Ấy, bạn nói thế là không đúng rồi nha!
Trong khi các giám đốc ganh đua tranh giành chức tổng giám đốc thì nhân viên tầm thường như tụi tui cũng phải bon chen, tranh giành từng đồng lương ít ỏi đó. Haha..
Thậm chí tầng thấp như tụi tui thì khi phải cạnh tranh còn áp lực hơn rất nhiều vì số lượng nhân viên sẽ gấp rất nhiều lần số lượng giám đốc á. Hihi..
Vậy nên khi các bạn đã có công việc mang lại thu nhập cao thì nên nắm giữ chặt vào, vì, mây tầng nào sẽ gặp gió tầng ấy, sẽ chẳng có đâu là yên ổn.
Đã là cuộc sống thì sẽ có đụng độ, có bon chen và có tranh giành. Dù bản thân bạn có cảm thấy mình cao thượng không muốn phải để ý đến những chuyện như vậy thì cũng khó khăn lắm. Trừ phi bạn là người trên đỉnh, chỉ có một mình đứng đó không ai có thể với tới, nhưng như vậy thì sẽ thật cô đơn. Mà muốn đứng trên cái đỉnh đó thì trước tiên, hiện tại bản thân bạn cũng phải đấu tranh để gạt được những người hiện tại đang đứng ngang tầm ra á.. Phải không nào? Hi hi..
Kể cả khi bạn chấp nhận từ bỏ để lựa chọn công việc khác thì đã chắc công việc mới của bạn có thật sự yên bình không chứ? Vậy nên, mình nghĩ, điều này là không cần thiết, trừ khi bản thân bạn cảm thấy không thể đấu lại họ!
Cố lên, bạn gái!
Cảm ơn bạn. Nhưng tui theo hướng không tranh giành, ai giành thì thôi tui nghỉ cho người ý giành. Nên thường khi tui nghỉ thì sếp người nước ngoài giữ vì tui làm được việc còn sếp hay nhân viên người Việt thì thường muốn đuổi nhanh càng tốt vì tui làm kĩ nên sếp và khách hàng thích, khách càng thích thì càng nhiều việc, sếp càng thích thì tui càng thăng tiến nhanh. Nên lại càng bị ghét và mệt mỏi. Nên tui nghỉ không phải vì cao thượng mà vì kiệt sức vì mệt mỏi ý.