

Chào cả nhà,
Mình là 1 người lớn chưa trưởng thành (immature adult/ Emotional immaturity).
Mình quen với việc có mọi thứ quá dễ dàng, mình tốt nghiệp NEU, TOEIC 900+ nên mình k biết cách hòa đồng mà đạt được mọi thứ rất tự nhiên cho đến khi mình vào môi trường văn phòng và bị chính trị văn phòng bóp nghẹt. Mình deal được lương cao nhưng luôn bị đồng nghiệp, sếp ganh ghét và đố kị, tìm cách làm khó mình. Vậy là mình đành chia tay công việc văn phòng lương cao quay về làm remote cho các doanh nghiệp ở nước ngoài.
Câu chuyện của bạn như nào?
Liệu có lối thoát nào cho những người lớn chưa trưởng thành không nhỉ?
Mình không muốn lập gia đình, sống độc thân vậy thôi nè. Vì tuổi thơ mình không trọn vẹn, mình chưa trưởng thành nên không biết đòi hỏi hoặc xin những thứ mình xứng đáng được nhận, mọi người hay xem đó là hiểu chuyện, biết điều nhưng thực ra mình cũng có nhu cầu chứ, chẳng qua là không ai hỏi đến, không ai quan tâm nên thôi, mình đành để vậy.
Thế là do mình không đòi hỏi, không biết từ chối, mình đã vô tình bỏ quên bản thân và không được gì cả. Mình thực sự rất buồn nhưng mình không biết làm sao để thay đổi, luôn mắc kẹt trong do dự.
Nhưng giờ cơm áo gạo tiền đè nặng, mình không biết làm sao để kiếm tiền để tồn tại nữa.
Liệu có con đường nào cho những người lớn không muốn trưởng thành không?
Mình là 1 người lớn chưa trưởng thành (immature adult/ Emotional immaturity).
Mình quen với việc có mọi thứ quá dễ dàng, mình tốt nghiệp NEU, TOEIC 900+ nên mình k biết cách hòa đồng mà đạt được mọi thứ rất tự nhiên cho đến khi mình vào môi trường văn phòng và bị chính trị văn phòng bóp nghẹt. Mình deal được lương cao nhưng luôn bị đồng nghiệp, sếp ganh ghét và đố kị, tìm cách làm khó mình. Vậy là mình đành chia tay công việc văn phòng lương cao quay về làm remote cho các doanh nghiệp ở nước ngoài.
Câu chuyện của bạn như nào?
Liệu có lối thoát nào cho những người lớn chưa trưởng thành không nhỉ?
Mình không muốn lập gia đình, sống độc thân vậy thôi nè. Vì tuổi thơ mình không trọn vẹn, mình chưa trưởng thành nên không biết đòi hỏi hoặc xin những thứ mình xứng đáng được nhận, mọi người hay xem đó là hiểu chuyện, biết điều nhưng thực ra mình cũng có nhu cầu chứ, chẳng qua là không ai hỏi đến, không ai quan tâm nên thôi, mình đành để vậy.
Thế là do mình không đòi hỏi, không biết từ chối, mình đã vô tình bỏ quên bản thân và không được gì cả. Mình thực sự rất buồn nhưng mình không biết làm sao để thay đổi, luôn mắc kẹt trong do dự.
Nhưng giờ cơm áo gạo tiền đè nặng, mình không biết làm sao để kiếm tiền để tồn tại nữa.
Liệu có con đường nào cho những người lớn không muốn trưởng thành không?
Chỉnh sửa cuối: