CHƯƠNG 20: Ngày lễ tốt nghiệp
Tôi cả ngày mang trong mình cái tâm trạng bực dọc, nguyên một ngày không nói chuyện hay nhắn tin gì với Lưu Tấn. Điện thoại thì bỏ đấy, buổi chiều không cần phải đi học nên cứ thế nằm ngủ, bụng thì đau, lưng thì mỏi chẳng muốn làm gì cả.
Mãi đến tận tối tôi mới dậy tắm rửa, cầm điện thoại trong tay biết bao nhiêu tin nhắn cuộc gọi từ Lưu Tấn bị nhỡ chưa được tôi trả lời. Tự nhiên nghĩ lại thấy mình có phần quá đáng, không thể hiểu nổi sao mình lại đột nhiên nổi nóng như vậy. Nhưng vấn đề ở đây là tôi không dám gọi lại cho Lưu Tấn để xin lỗi anh, thật không ngờ chỉ hai từ xin lỗi mà lại khó nói như vậy.
Tôi do dự hồi lâu mà vẫn chưa dám bấm nút gọi thì điện thoại lại reo lên, Lưu Tấn lại đang gọi cho tôi. Tôi chần chừ mãi cuối cùng cũng trả lời, Lưu Tấn không đợi tôi nói gì thì đã cất giọng nói lo lắng.
"Bảo bối, Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa được không? Cả ngày nay gọi cho em không được anh vô cùng khó chịu. Xin lỗi em rất nhiều, đừng giận anh nữa nhé".
Tôi nghẹn ngào suy nghĩ về việc làm của mình là vô cùng vô lý, tôi lại giận hờn vô cớ, rõ ràng là lỗi của tôi vậy mà anh ấy lại nhận hết lỗi về mình. Giọng nói Lưu Tấn nghẹn ngào như đang khóc vậy, trái tim tôi lúc này như nghẹn thắt.
Tôi cất giọng đáp lại anh:
"Không có, là lỗi của em, em không nên nổi cáu vô cớ với anh. Em xin lỗi!".
Lưu Tấn vẫn dùng giọng nói nghẹn ngào nói với tôi:
"Anh xin lỗi. Anh rất sợ em sẽ rời khỏi anh, sẽ không còn bên anh nữa. Tất cả đều có thể là lỗi của anh, nhưng hứa với anh đừng rời xa anh nhé".
Nghe Lưu Tấn nói như vậy tôi như càng khóc nức nở hơn, nhận ra anh ấy quan trọng như thế nào và tôi sợ mất anh ấy ra sao.
Cuối cùng thì khúc mắc cũng được giải quyết, tôi với Lưu Tấn lại quay lại như ngày trước. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, biết bao nhiêu chuyện để nói đến nỗi tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Buổi sáng thức dậy tôi vẫn như mọi ngày, vệ sinh cá nhân xong thì lấy đồ đến chỗ làm. Nhà hàng hôm nay nhộn nhịp hơn mọi khi, tôi vừa đến đã gặp mọi người đang dọn dẹp chuẩn bị cho đầu ca làm việc. Chào hỏi xong thì tôi bước vào quầy làm việc của mình, tôi vẫn như thế rất khó hòa đồng với những người xung quanh.
Từ lúc đi làm ở đây tôi không hiểu sao mình có cái gì tốt mà lại có người thích tôi, tôi cảm thấy khá áp lực đối với vấn đề này. Một cậu bạn bằng tuổi, học cùng trường với tôi tên Hà Tuấn chính là người đã chỉ dạy cho tôi từ lúc tôi mới vào làm. Tôi cảm thấy có ấn tượng khá tốt với cậu bạn này.
Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một ngày đẹp trời, Hà Tuấn nhắn tin nói thích tôi. Tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy, không nhanh không chậm trả lời lại:
"Cảm ơn cậu, tôi có bạn trai rồi".
Từ ngày đó, Hà Tuấn có vẻ khá dè dặt và thường xuyên lảng tránh tôi, tôi cũng vô cùng áy náy với cậu ấy.
Tôi đem chuyện kể lại cho Lưu Tấn nghe, nhìn mặt Lưu Tấn tỏ vẻ rất nghiêm trọng, "Anh đã bảo mà, bảo bối của anh quá xinh đẹp, đúng là nguy hiểm mà. Anh có nên đón em về bên cạnh anh để không ai nhòm ngó được không đây?".
Nghe Lưu Tấn nói tôi bất giác cười.
"Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ yêu anh thôi".
Lưu Tấn nghe tôi nói xong thì cười mãn nguyện còn chu môi hôn gió nữa, nhiều lúc anh vô cùng đáng yêu giống như một cậu bé mới lớn vậy.
Hình như tôi không chia sẻ gì trên mạng xã hội nên nhiều người không biết tôi đã có người yêu. Đột nhiên tôi vô cùng nhớ những khoảnh khắc ở bên Lưu Tấn, nhớ vòng tay ấm áp của anh.
Mở facebook ra rồi kéo tấm hình nắm tay mà Lưu Tấn chụp ở sân bay với tấm hình chụp che mặt lúc ở cửa hàng quần áo đăng lên khoảnh khắc hai mươi tư giờ với dòng chữ "Cảm ơn!"
Vừa đăng được vài phút, bạn học cũ lần lượt đua nhau vào nhắn tin cho tôi:
- "Cậu có người yêu lúc nào thế?".
- "Bạn trai đẹp trai quá vậy".
- "Ghê nhỉ".
- "..."
Thật không ngờ mọi người lại bất ngờ về việc này như vậy, trong số tin nhắn đó tôi thấy một tin nhắn khá ấn tượng, đó là của Hạ Dương:
"Đi chơi vui chứ?".
Hạ Dương không hỏi thăm gì về bạn trai của tôi, lúc nào cũng vậy luôn tỏ ra không quan tâm. Tôi gõ lên bàn phím trả lời:
"Vui chứ".
Sau đó là những tin nhắn hỏi bài quen thuộc của chúng tôi.
Thời gian lại trôi qua, hôm nay là ngày mười năm tháng sáu – một ngày vô cùng đặc biệt. Tôi rất buồn vì không thể bay qua Thượng Hải để đón sinh nhật cùng với anh, tôi chỉ có thể gọi điện, nhờ chiếc điện thoại gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh.
Tình yêu của chúng tôi cứ thế tiếp diễn, cũng giống như bao cặp đôi khác, buồn có, vui có, hạnh phúc có và cũng có cả cãi vã, nhưng tôi vẫn hạnh phúc nhất là mình vẫn chưa bỏ lỡ anh. Tình yêu chính là sự chia sẻ, nhường nhịn nhau, yêu anh tôi học được rất nhiều thứ đặc biệt là biết từ bỏ cái tôi của mình đúng lúc, tiếng Trung của tôi cũng nhờ thế mà đã tốt rất nhiều.
Cũng lâu rồi tôi không về quê, chuyến này tôi được nghỉ nên về nhà mấy ngày liền. Có lẽ khoảng thời gian được ở nhà chính là quãng thời gian bình yên nhất, vùng nông thôn yên bình xung quanh bao quanh bởi đồi núi. Khác hẳn với thành phố nhộn nhịp, quê tôi vô cùng yên bình và còn có cả những người thân yêu của tôi, tâm trạng tôi cũng vì thế mà tốt hơn rất nhiều.
Có điều thời gian nói chuyện với Lưu Tấn ít lại vì tôi không dám nói chuyện điện thoại trước mặt bố mẹ tôi. Mặc dù bố mẹ không cấm đoán việc yêu đương, nhưng tôi lại không dám để bố mẹ tôi biết. Về nhà tôi còn phải làm việc nên đa số chỉ nhắn tin vào buổi tối, Lưu Tấn không dám phàn nàn gì về vấn đề này cả.
Ngày thứ tư về nhà, cũng là ngày thứ tư không gọi điện, tôi có phần nhớ Lưu Tấn. Đến đêm tôi nhận được cuộc gọi từ Lưu Tấn, tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại.
Nhìn tôi lén lút như đang làm việc xấu vậy, vừa bấm nút trả lời xong, Lưu Tấn đã nói:
"Bảo bối, anh nhớ em quá. Muốn nghe giọng của em, sẽ không sao chứ?".
Tôi cố nói bé nhất có thể trả lời:
"Em cũng nhớ anh, dạo này anh sao rồi?".
Chỉ nói được vài câu chúng tôi phải tắt điện thoại, tôi không dám nói quá lâu, đành bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Thời gian nghỉ thật ngắn ngủi, tôi cảm giác vừa hôm qua mới về mà ngày mai đã phải đi rồi. Quay lại Hà Nội tôi lại bắt đầu cuộc sống như lúc trước không có gì thay đổi lớn.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi dần trưởng thành hơn cũng sắp đến lúc tốt nghiệp đại học, hóa ra những năm tháng thanh xuân lại cứ thế trôi qua nhanh như vậy. Tôi sắp phải bước đi trên con đường đầy chông gai mà phải dựa vào sự cố gắng của bản thân.
Lưu Tấn cũng giống như tôi, mặc dù ít hơn tôi một tuổi nhưng vì học nhanh nên được tốt nghiệp sớm.
Ngày lễ tốt nghiệp đến gần, tôi sẽ mặc bộ đồ tốt nghiệp nhận chiếc bằng cử nhân, nhưng vì quá xa nhà nên tôi không muốn bố mẹ phải lặn lội xa đến chúc mừng.
Nhìn bạn bè cùng khóa cùng bạn bè, người thân đến lòng tôi có chút thắt lại, có một chút tủi thân, nhưng chẳng sao cả tôi quen rồi. Tôi mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp bước đi nhẹ nhàng như không, điện thoại trong tay reo lên cuộc gọi từ Hạ Dương:
"Đang ở đâu?".
Tôi trả lời:
"Ngay dưới sảnh chờ".
Hạ Dương cũng chỉ đáp lại đơn giản:
"Thế chờ một chút, tôi qua liền".
Cúp điện thoại tôi tìm một chiếc ghế đá ngồi, mải suy nghĩ về tương lai lòng có chút nặng nề. Tôi đang ngồi thì có người đập nhẹ vào vai tôi, theo phản xạ tôi quay lại về phía sau nhưng lại chẳng thấy ai. Tôi khó hiểu quay lại, nhưng lúc tôi vừa quay lại thì đã phát hiện một người xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Mãi đến tận tối tôi mới dậy tắm rửa, cầm điện thoại trong tay biết bao nhiêu tin nhắn cuộc gọi từ Lưu Tấn bị nhỡ chưa được tôi trả lời. Tự nhiên nghĩ lại thấy mình có phần quá đáng, không thể hiểu nổi sao mình lại đột nhiên nổi nóng như vậy. Nhưng vấn đề ở đây là tôi không dám gọi lại cho Lưu Tấn để xin lỗi anh, thật không ngờ chỉ hai từ xin lỗi mà lại khó nói như vậy.
Tôi do dự hồi lâu mà vẫn chưa dám bấm nút gọi thì điện thoại lại reo lên, Lưu Tấn lại đang gọi cho tôi. Tôi chần chừ mãi cuối cùng cũng trả lời, Lưu Tấn không đợi tôi nói gì thì đã cất giọng nói lo lắng.
"Bảo bối, Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa được không? Cả ngày nay gọi cho em không được anh vô cùng khó chịu. Xin lỗi em rất nhiều, đừng giận anh nữa nhé".
Tôi nghẹn ngào suy nghĩ về việc làm của mình là vô cùng vô lý, tôi lại giận hờn vô cớ, rõ ràng là lỗi của tôi vậy mà anh ấy lại nhận hết lỗi về mình. Giọng nói Lưu Tấn nghẹn ngào như đang khóc vậy, trái tim tôi lúc này như nghẹn thắt.
Tôi cất giọng đáp lại anh:
"Không có, là lỗi của em, em không nên nổi cáu vô cớ với anh. Em xin lỗi!".
Lưu Tấn vẫn dùng giọng nói nghẹn ngào nói với tôi:
"Anh xin lỗi. Anh rất sợ em sẽ rời khỏi anh, sẽ không còn bên anh nữa. Tất cả đều có thể là lỗi của anh, nhưng hứa với anh đừng rời xa anh nhé".
Nghe Lưu Tấn nói như vậy tôi như càng khóc nức nở hơn, nhận ra anh ấy quan trọng như thế nào và tôi sợ mất anh ấy ra sao.
Cuối cùng thì khúc mắc cũng được giải quyết, tôi với Lưu Tấn lại quay lại như ngày trước. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, biết bao nhiêu chuyện để nói đến nỗi tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Buổi sáng thức dậy tôi vẫn như mọi ngày, vệ sinh cá nhân xong thì lấy đồ đến chỗ làm. Nhà hàng hôm nay nhộn nhịp hơn mọi khi, tôi vừa đến đã gặp mọi người đang dọn dẹp chuẩn bị cho đầu ca làm việc. Chào hỏi xong thì tôi bước vào quầy làm việc của mình, tôi vẫn như thế rất khó hòa đồng với những người xung quanh.
Từ lúc đi làm ở đây tôi không hiểu sao mình có cái gì tốt mà lại có người thích tôi, tôi cảm thấy khá áp lực đối với vấn đề này. Một cậu bạn bằng tuổi, học cùng trường với tôi tên Hà Tuấn chính là người đã chỉ dạy cho tôi từ lúc tôi mới vào làm. Tôi cảm thấy có ấn tượng khá tốt với cậu bạn này.
Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một ngày đẹp trời, Hà Tuấn nhắn tin nói thích tôi. Tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy, không nhanh không chậm trả lời lại:
"Cảm ơn cậu, tôi có bạn trai rồi".
Từ ngày đó, Hà Tuấn có vẻ khá dè dặt và thường xuyên lảng tránh tôi, tôi cũng vô cùng áy náy với cậu ấy.
Tôi đem chuyện kể lại cho Lưu Tấn nghe, nhìn mặt Lưu Tấn tỏ vẻ rất nghiêm trọng, "Anh đã bảo mà, bảo bối của anh quá xinh đẹp, đúng là nguy hiểm mà. Anh có nên đón em về bên cạnh anh để không ai nhòm ngó được không đây?".
Nghe Lưu Tấn nói tôi bất giác cười.
"Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ yêu anh thôi".
Lưu Tấn nghe tôi nói xong thì cười mãn nguyện còn chu môi hôn gió nữa, nhiều lúc anh vô cùng đáng yêu giống như một cậu bé mới lớn vậy.
Hình như tôi không chia sẻ gì trên mạng xã hội nên nhiều người không biết tôi đã có người yêu. Đột nhiên tôi vô cùng nhớ những khoảnh khắc ở bên Lưu Tấn, nhớ vòng tay ấm áp của anh.
Mở facebook ra rồi kéo tấm hình nắm tay mà Lưu Tấn chụp ở sân bay với tấm hình chụp che mặt lúc ở cửa hàng quần áo đăng lên khoảnh khắc hai mươi tư giờ với dòng chữ "Cảm ơn!"
Vừa đăng được vài phút, bạn học cũ lần lượt đua nhau vào nhắn tin cho tôi:
- "Cậu có người yêu lúc nào thế?".
- "Bạn trai đẹp trai quá vậy".
- "Ghê nhỉ".
- "..."
Thật không ngờ mọi người lại bất ngờ về việc này như vậy, trong số tin nhắn đó tôi thấy một tin nhắn khá ấn tượng, đó là của Hạ Dương:
"Đi chơi vui chứ?".
Hạ Dương không hỏi thăm gì về bạn trai của tôi, lúc nào cũng vậy luôn tỏ ra không quan tâm. Tôi gõ lên bàn phím trả lời:
"Vui chứ".
Sau đó là những tin nhắn hỏi bài quen thuộc của chúng tôi.
Thời gian lại trôi qua, hôm nay là ngày mười năm tháng sáu – một ngày vô cùng đặc biệt. Tôi rất buồn vì không thể bay qua Thượng Hải để đón sinh nhật cùng với anh, tôi chỉ có thể gọi điện, nhờ chiếc điện thoại gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh.
Tình yêu của chúng tôi cứ thế tiếp diễn, cũng giống như bao cặp đôi khác, buồn có, vui có, hạnh phúc có và cũng có cả cãi vã, nhưng tôi vẫn hạnh phúc nhất là mình vẫn chưa bỏ lỡ anh. Tình yêu chính là sự chia sẻ, nhường nhịn nhau, yêu anh tôi học được rất nhiều thứ đặc biệt là biết từ bỏ cái tôi của mình đúng lúc, tiếng Trung của tôi cũng nhờ thế mà đã tốt rất nhiều.
Cũng lâu rồi tôi không về quê, chuyến này tôi được nghỉ nên về nhà mấy ngày liền. Có lẽ khoảng thời gian được ở nhà chính là quãng thời gian bình yên nhất, vùng nông thôn yên bình xung quanh bao quanh bởi đồi núi. Khác hẳn với thành phố nhộn nhịp, quê tôi vô cùng yên bình và còn có cả những người thân yêu của tôi, tâm trạng tôi cũng vì thế mà tốt hơn rất nhiều.
Có điều thời gian nói chuyện với Lưu Tấn ít lại vì tôi không dám nói chuyện điện thoại trước mặt bố mẹ tôi. Mặc dù bố mẹ không cấm đoán việc yêu đương, nhưng tôi lại không dám để bố mẹ tôi biết. Về nhà tôi còn phải làm việc nên đa số chỉ nhắn tin vào buổi tối, Lưu Tấn không dám phàn nàn gì về vấn đề này cả.
Ngày thứ tư về nhà, cũng là ngày thứ tư không gọi điện, tôi có phần nhớ Lưu Tấn. Đến đêm tôi nhận được cuộc gọi từ Lưu Tấn, tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại.
Nhìn tôi lén lút như đang làm việc xấu vậy, vừa bấm nút trả lời xong, Lưu Tấn đã nói:
"Bảo bối, anh nhớ em quá. Muốn nghe giọng của em, sẽ không sao chứ?".
Tôi cố nói bé nhất có thể trả lời:
"Em cũng nhớ anh, dạo này anh sao rồi?".
Chỉ nói được vài câu chúng tôi phải tắt điện thoại, tôi không dám nói quá lâu, đành bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Thời gian nghỉ thật ngắn ngủi, tôi cảm giác vừa hôm qua mới về mà ngày mai đã phải đi rồi. Quay lại Hà Nội tôi lại bắt đầu cuộc sống như lúc trước không có gì thay đổi lớn.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi dần trưởng thành hơn cũng sắp đến lúc tốt nghiệp đại học, hóa ra những năm tháng thanh xuân lại cứ thế trôi qua nhanh như vậy. Tôi sắp phải bước đi trên con đường đầy chông gai mà phải dựa vào sự cố gắng của bản thân.
Lưu Tấn cũng giống như tôi, mặc dù ít hơn tôi một tuổi nhưng vì học nhanh nên được tốt nghiệp sớm.
Ngày lễ tốt nghiệp đến gần, tôi sẽ mặc bộ đồ tốt nghiệp nhận chiếc bằng cử nhân, nhưng vì quá xa nhà nên tôi không muốn bố mẹ phải lặn lội xa đến chúc mừng.
Nhìn bạn bè cùng khóa cùng bạn bè, người thân đến lòng tôi có chút thắt lại, có một chút tủi thân, nhưng chẳng sao cả tôi quen rồi. Tôi mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp bước đi nhẹ nhàng như không, điện thoại trong tay reo lên cuộc gọi từ Hạ Dương:
"Đang ở đâu?".
Tôi trả lời:
"Ngay dưới sảnh chờ".
Hạ Dương cũng chỉ đáp lại đơn giản:
"Thế chờ một chút, tôi qua liền".
Cúp điện thoại tôi tìm một chiếc ghế đá ngồi, mải suy nghĩ về tương lai lòng có chút nặng nề. Tôi đang ngồi thì có người đập nhẹ vào vai tôi, theo phản xạ tôi quay lại về phía sau nhưng lại chẳng thấy ai. Tôi khó hiểu quay lại, nhưng lúc tôi vừa quay lại thì đã phát hiện một người xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi vô cùng bất ngờ.