Năm cấp 2 mình khá ít bạn bè hầu hết chỉ là bạn bè xã giao thôi không lấy một người bạn thân. Vào cuối năm lớp 9 thì mình được chuyển chỗ và ngồi cạnh M. Mình và minh khá hiểu và ăn ý nhau, vì cuối năm lớp 9 nên chúng mình học khá là nhiều nên mình và M có nhiều cơ hội trao đổi bài tập với nhau nhiều hơn chính vì thế mà 2 đứa càng ngày càng thân, đi chơi đều có mặt nhau hay có chuyện gì cũng đều kể với nhau. Sau khi thi vào 10 chúng mình mỗi người một trường nên thời gian gặp nhau và trò chuyện với nhau dần ít hơn, dần dần thì hai đứa càng ít chuyện, nhiều lúc còn cảm thấy ngượng ngùng vì không có câu chuyện nào để nói với nhau vì vậy mà các cuộc đi chơi dần ít đi và cũng không còn nhắn tin với nhau nữA. M ở bên đó quen được rất nhiều bạn mới và cũng hay đi chơi chung với nhau, còn mình thì không quen được ai hết Vào những ngày nghỉ ngày lễ mọi người thường đi chơi nhưng mình thì ở nhà vì không có ai đi chơi cùng. Lướt fb thấy M đăng ảnh cùng các bạn mới quen làm mình thấy rất tủi thân, mình cũng muốn được như vậy được đi chơi và chụp ảnh và mình đã khóc mong sao cái sự cô đơn này mau chóng qua đi. Mình thật sự rất muốn rủ M đi chơi nhưng M từ chối vì có hẹn, lúc đó mình biết được rằng mình thực sự rất cô đơn, mình muốn có bạn bè để đi uống nước, mình muốn có bạn bè để tâm sự
Duy trì được tình bạn thân lâu dài là rất khó. Đến người lớn hơn cũng còn không làm được điều này cơ mà. Con người ai cũng sẽ bị cuốn hút bởi những cái mới. Mấy người bạn của ta cũng vậy, họ quen được người mới, có cảm giác thú vị hơn là một người cũ như ta nên họ thay đổi để chạy theo những người kia. Rồi một ngày, mọi thứ thay đổi, họ lại tìm được người khác mới hơn lại bỏ lại những người kia vì không còn thấy hấp dẫn nữa. Nên bạn à, đừng nghĩ nhiều nhé. Thử tìm cho mình một người bạn mới đi, có khi lại tốt hơn người hiện tại thì sao.