Review Truyện [Đam Mỹ] Vô Hạn Người Nhặt Thi - Ẩn Sau Lớp Kinh Dị, Thể Hiện Bản Chất Của Con Người

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Pedestrian, 9 Tháng chín 2024.

  1. Pedestrian

    Bài viết:
    9
    Vô hạn người nhặt thi - Ẩn sau lớp kinh dị, thể hiện bản chất của con người

    Vô hạn người nhặt thi

    Review Vô hạn người nhặt thi

    Tác giả: Chỉ Y

    Thể loại: Vô hạn lưu, kinh dị, nguyên sang

    Review by Pedestrian

    Vô hạn lưu thể loại kinh dị luôn thu hút Ped theo một cách nào đó. Vì thế, Ped cũng từng đọc rất nhiều bộ và Vô hạn người nhặt thi của tác giả Chỉ Y là bộ có nhiều phó bản độc lạ sáng tạo nhất. Như đã đề cập, những địa đồ trò chơi đều có cốt truyện và thể hiện bản chất con người. Nhờ kết hợp thêm các dẫn dắt hay và có plot twist, nên truyện càng cuốn hút hơn.

    [​IMG]

    1. Về bối cảnh

    Truyện lấy bối cảnh hiện đại, bối cảnh và pháp luật không khác mấy so với hiện thực. Nhưng rất nhiều người không biết "Trò chơi" đã âm thầm xuất hiện ở rất nhiều nơi. Truyện mở đầu vào lúc "trò chơi" đã có mặt được 3 năm.

    Như một số truyện khác, thì người chơi cũng thành lập các ban hội tập hợp những người chơi cùng chí hướng. Ngoài ra, còn có một Cục quản lý trực thuộc nhà nước. Ped đánh giá khá cao thiết lập này, bởi vì tác giả xây dựng khá chi tiết gồm đầy đủ chức năng, thậm chí vấn đề tài chính từ đâu để duy trì hoạt động và khắc phục thiệt hại cũng được nêu bật rõ ràng. Cũng như, khi trò chơi xuất hiện thì kinh tế bị ảnh theo như thế nào (này nói sơ thôi, không phân tích sâu lắm đâu).

    2. Về nhân vật

    Nhân vật chính là Hạ Bạch (bề ngoài ngốc nghếch hơi kém trong đối nhân xử thế, nhưng suy nghĩ nhạy bén và thông minh - sinh viên pháp y thụ) và Lăng Nghiêm Dạ (Cảm xúc ổn định, thông minh, sắc bén - Đội trưởng công)

    Ngay từ cách xuất hiện, tác giả đã khiến người đọc ấn tượng bởi yêu thích th-i th-ể. Nhưng không phải như cách hiểu thông thường mà kẻ xem như người thân. Bởi phần đầu truyện, Hạ Bạch hầu như không có một người thân nào (đương nhiên là có bạn bè). Càng về sau thì sự yêu thích đặc biệt về th-i th-ể cũng được giải thích, rất cảm động.

    Đây là một trong những nhân vật chính vô hạn lưu mà không bị bàn tay vàng quá mức mà Ped rất thích. Hơn nữa, khi cậu tiến vào trò chơi không phải lúc nào cũng là thủ lĩnh cũng không có chí lớn cứu toàn thế giới nhưng lại rất nhân hậu và vị tha. Mình thấy khá hợp lý và không bị khiên cưỡng, nhất là có nhiều địa đồ Hạ Bạch cũng bị suy luận sai, cũng bị ảnh hưởng bởi trò chơi. Nó vừa chân thật nhưng lại không kiến nhân vật bị lu mờ.

    Ban đầu, do Ped mê tình tiết truyện quá nên không để ý đến Lăng Tương Dạ luôn. Vì anh ta không xuất hiện ngay từ đầu. Càng về sau thì càng thấy nhân vật này có nhiều bí ẩn. Đương nhiên, mọi nhân vật công chính đề có năng lực (của về tài năng lẫn tài chính), nhưng hình tượng nhân vật không bị rập khuôn (ví dụ như lạnh lùng, bá đạo). Lăng Tương Dạ được miêu tả là một người có cảm xúc bình ổn, ăn nói khôn khéo và có đầu đủ yếu tố của một doanh nhân.

    Anh hầu như không có đau khổ gì, nhưng lại là người có khả năng chịu đựng (cả về cảm xúc lẫn thể xác) rất đáng nể. Đây cũng là một trong những nhân vật thông minh và có quan điểm sống khiến Ped ồ wow rất nhiều lần trong xuyên suốt truyện.

    Hệ thống nhân vật phụ của truyện được thiết lập rất ấn tượng. Đối với những nhân vật qua đường (gặp một lần trong địa đồ) vẫn có câu chuyện của riêng mình. Trong số họ có rất nhiều số phần làm mình suy nghĩ rất nhiều. Bởi họ không phải được xây dựng đại trà mà mỗi người là một đại diện cho một phương diện của xã hội (nhưng hơn cường điệu một chút). Có thể chưa gặp, nhưng Ped luôn tin họ vẫn tồn tại trong cuộc sống này.

    Nhân vật phụ thường trực càng làm Ped ấn tượng hơn (đôi Vong Xuyên). Ped cảm thấy nếu mình spoil thì mất vui, nên chỉ bật mí là họ là những người không thể hiện chính nghĩa nhưng lại đang thực thi điều đó.

    3. Cốt truyện và Tình tiết

    Đây là một bộ có cốt truyện lớn. Bộ truyện giải thích được khởi đầu và kết thúc của "trò chơi". Với Ped thì khá thuyết phục và thống nhất. Ví như những yếu tố nhỏ từ đầu đã nhắt thì cuối truyện nó được dùng để gián tiếp giải thích và kết thúc vấn đề.

    Về tình tiết từng địa đồ được đầu tư khá chỉnh chu, không bị đầu voi đuôi chuột. Tất cả các địa đồ đều được có cốt truyện và dựa trên những uất ức nào đó của con người. Đồng thời, cách triển khai sáng tạo, Ped chưa thấy những bối cảnh trò chơi như này ở những bộ vô hạn lưu trước.

    Hầu hết các địa đồ đều phải đi tìm manh mối và tìm ra sự thật. Điểm đặt biệt là, người đọc có thể cùng suy luận nhờ nhưng tình tiết truyện chứ không phải kiểu đùng một cái ra đáp án. Đây cũng là điểm khiến Ped bị cuốn theo mà không để ý cả sự xuất hiện của công chính haha.

    Có một điểm mình khá thích là ở trận cuối, dù Hạ Bạch và Lăng Tương Dạ vẫn có rất nhiều đóng góp và suy luận chính. Nhưng người thật sự thanh lý tất cả lại là một thành viên khác, về sau sẽ có lý giải (bằng những tình tiết được "chôn" ở phía trước). Riêng Ped cảm thấy hợp lý, nhưng chỉ tiết một điểm là trận cuối này không được hoành tráng như những phó bạn trước, nhưng ý nghĩa đằng sau lại rất hay.

    Cuối cùng, tình tiết "kinh dị" là đặc sản của truyện. Đôi lúc, Ped vẫn cảm thấy khá sợ, phải nói là rờn rợn. Hầu như phó bản nào cũng rất thành công trong việc xây dựng bầu không khí u ám và quỷ dị. Tới giờ vẫn còn sợ hãi phó bản Trang viên hoa hồng, mặc dù nó chỉ có 2 con quái thôi, nhưng lại gây ra áp lực tâm lý bằng sự trống trải và cô đơn.

    Vậy đó, ai mê trinh thám kinh dị thì vào cùng hội với Ped cài bộ này đi. Không biết có phải do mới ra hay không, nhưng nó có vẻ không nổi lắm.


    - Tôi chỉ là người qua đường -
     
    Tâm Phương 00 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...