195 ❤︎ Bài viết: 1108 Tìm chủ đề
45 0
Review truyện đam mỹ: Trọng sinh thành chó dẫn người mù - Tình thú, từ thú đến nhân.

Tên truyện: Trọng sinh thành đạo mạnh khuyển.

Tên khác: Trọng sinh thành chó dẫn người mù.

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, chủ công, ngược, đô thị, hiện đại, 1x1

Nhân vật chính: Trương Hàng (thụ khiếm khuyết), Lục Thừa Nghiệp/Đại Hắc (trung khuyển công)

Số chương: 60 chương kèm 2 phiên ngoại, kết HE.

55051905247_1a0c06896b_o.png


Chào mừng các bạn đến với chuyên mục review truyện của Trạch Miêu Nhi!

1 vài ảnh truyện tâm đắc

(Hy vọng là link trên xem được)

Truyện kể về cuộc đời của Trương Hàng- một thiếu niên do biến cố cuộc đời mà bị mù, nhưng thiếu niên không vì đời mình tăm tối mà mất phương hướng, trong đó không thể không nhắc tới công lao của chú chó Đại Hắc (sau này trở lại thành Lục Thừa Nghiệp) đã ở bên và giúp đỡ, động viên, an ủi.. Thiếu niên Trương Hàng.

Điều khiến mình muốn review truyện này là sự đấu tranh nội tâm của Lục Thừa Nghiệp khi chuyển từ người thành chó, xong lại từ chó thành người. Kiểu vừa muốn sống một đời an nhàn của đời chó đồng thời lại thấy bản thân có suy nghĩ, hành động khác thường (như muốn thân mật kiểu abc xyz) với Trương Hàng. Hay mối lo ngại về mối quan hệ hay tình cảm nhân thú với Trương Hàng.

Chưa hết, truyện cũng kể về nghề nghiệp của Trương Hàng, tuy là một thiếu niên mù nhưng Trương Hàng vẫn là một bartender tài năng. Đọc truyện mình không nghĩ người mù có thể làm được vậy luôn, ngoài đời mà có người mù nào làm được vậy chắc siêu lắm. Không những đòi hỏi về vị giác khi phải nếm hằng trăm loại rượu, đôi tay nhanh nhẹn, mà còn phải ghi nhớ loại rượu nào được sắp xếp ở đâu trên giá/ tủ đựng rượu. Thiếu niên đã phải cố gắng rất nhiều, từ ban đầu mới nếm thử vài ngụm rượu đã say, đến khi nếm và pha được đủ loại coctail/rượu. Rồi thêm khả năng thấu hiểu người khác từ đó chọn loại rượu phù hợp đã khiến Trương Hàng thành bartender lành nghề tự đứng trên đôi chân của mình.

Yếu tố ngược trong truyện không phải như những truyện đam mỹ khác là công ngược thụ hay thụ ngược công, mà sự ngược này lại đến từ chính gia đình của Trương Hàng. Gia đình mà mẹ chẳng những không yêu, không thương mà còn phủ nhận sự tồn tại của con mình, cha có thương nhưng không yêu, không quý, họ hàng nội ngoại cũng chẳng ai đoái hoài. Bất hạnh là thế, tương lai tối tăm là vậy nhưng Trương Hàng có Đại Hắc ở bên cùng nhau vượt qua khó khăn tăm tối.

Xem đoạn này mình cảm thấy mình rất may mắn vì mình vẫn còn phụ mẫu, còn được phụ mẫu yêu thương, cũng như không cần ra ngoài xã hội bươn trải khi mới mười mấy tuổi đầu, lại thấy mình quá may mắn khi mình lành lặn không bị khiếm khuyết gì. Đọc truyện này mới thấm thía câu nói "giàu đôi con mắt, khó hai bàn tay". Mình còn mấy lần ở nhà một mình thử bịt mắt đi lại, lên xuống cầu thang, kết quả chỉ mới đi được một phần ba cầu thang mà sợ quá phải bỏ bịt mắt ra. Thế mới biết trong thế giới tối tăm của Trương Hàng có biết bao sợ hãi.

Lục Thừa Nghiệp sau khi bị tai nạn xe liền từ người trọng sinh vào cơ thể một con chó Labrado vào mười năm trước, như thể bị nhân sinh đùa giỡn. Tuy nhiên, vì vẫn còn giữ ký ức kiếp người nên Đại Hắc vẫn có thể giúp Trương Hàng trải qua khốn cảnh. Ban đàu khi Lục Thừa Nghiệp mới trở thành Đại Hắc đã vô thức theo bản năng loài chó mà hành động trái với suy nghĩ (kiểu lý trí không muốn làm thế, nhưng theo bản năng mà vẫn hành động như loài chó ấy)

Sau đó vì để cứu Trương Hàng mà Đại Hắc chết, khiến Trương Hàng mất đi chỗ dựa tinh thần như mất đi cả thế giới, lúc này Đại Hắc trở lại làm Lục Thừa Nghiệp, anh mang theo tình yêu của mình với Trương Hàng mà đi tìm cậu, khiến cậu từ ngạc nhiên tới hoài nghi rồi dần dần chấp nhận tình yêu của Lục Thừa Nghiệp.

Truyện có thể không phải dựa vào hiện thực viết ra nên sẽ có những chi tiết phi thực tế, nhưng với mình truyện hay là được.

Có những suy nghĩ của Lục Thừa Nghiệp/Đại Hắc hay tác giả như triết lý nhân sinh vậy.

Truyện ban đầu nói về tình cảm nhân thú như tình yêu giữa người với người gây khó chịu cho bộ phận người đọc không thích thể loại này.

Một số tình tiết như âm mưu, nút thắt được giải quyết khá nhanh trong khi nội dung có thể gây nhàm chán lại dài dòng dẫn tới nhịp độ truyện khiến người đọc chưa thỏa mãn.

Truyện hay hay dở là do người đọc cảm nhận nhưng với mình nó đáng để đọc nên mình mới muốn review truyện này.

Miêu Nhi xin dừng bài review tại đây, để thưởng thức trọn vẹn mời các bạn tìm đọc truyện Trọng sinh thành chó dẫn người mù này nhé!

Review by Trạch Miêu Nhi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back