SAU KHI PHÁO HÔI ÁC ĐỘC TRỌNG SINH – Bát Gia Đảng Tên: Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả: Bát Gia Đảng. Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, showbis, vả mặt, hào môn thế gia, thương chiến, nghịch tập, giới giải trí. Số chương: 293 + phiên ngoại. Người review: Bôngg Mì. Nội dung: Thế giới hiện đại. Đào Mộ trẻ mồi côi, lớn lên từ cô nhi viện. Đến năm mười tám tuổi, đi làm thế thân cho người ta, mới biết bản thân là con trai út của Thẩm Gia. Ban đầu Đào Mộ cho rằng mọi thứ sẽ đúng quỹ đạo của nó. Nhưng cha mẹ, anh chị điều ghét bỏ cậu tâm cơ quá sâu, người yêu chung chăn gối phản bội, bạn bè quay lưng. Đả kích ngày càng nhiều dẫn đến kết cục cậu tự sát trước đám cưới của tên bạch liên hoa – tu hú chiếm chỗ Thẩm Dục và tên phản bội cậu. Khi tỉnh dậy lần nữa, Đào Mộ ngạc nhiên khi phát hiện cậu sống trong một quyển sách. Nam chính trong sách là một ngốc bạch ngọt bị ôm sai khác. Còn cậu chẳng qua chỉ là pháo hôi ác độc mà ngốc bạch ngọt sủng gặp phải. Và cậu đã quay về mười năm trước, ngay trước thời điểm cậu được nhận về Thẩm gia. Đào Mộ quyết định kiếm này tránh xa Thẩm Dục, tránh xa nhà họ Thẩm, tự thân vận động đứng trên đỉnh nhân sinh. Trả lại những ơn nghĩa những người thân, bạn bè vì cậu mà chống đối lại vai chính phải trả những cái giá đắt đỏ. Cảm nghĩ: Đào Mộ là nhân vật phản diện đơn giản là phản điện. Khi gặp nam chính IQ tự tụt xuống, làm việc xấu là bị người bản thân để ý bắt gặp, nhân vật chính thở thôi là mắc ghét rồi. Thẩm Dục là nhân vật chính trong sách chính là nam chính trong thể loại không não trong phim loan loan Đài Loan, tự cho mình là trung tâm vũ trụ, mọi người xung quanh khi lại gần IQ tự thụt lùi, trà vô cùng trà. Nhịp truyện về tình cảm thì hơi chậm, đa số nói về các pha phản công của Đào Mộ. Đào Mộ quay về 10 năm từ năm 2018 về năm 2008. Trong truyện lấy chi tiết này khá thật, năm 2008 thế vận hội được tổ chức tại Bắc Kinh, tình hình kinh tế tài chính, và mười năm này cũng là mười năm mà công nghệ có bước nhảy vọt nhất. Các tình tiết này điều được đưa vào trong truyện. Đào Mộ quay về ngoài có cái nhìn thượng đế thì chỉ có não nhớ lâu hơn một chút không có bàn tay vàng nào khác. Đào Mộ không uổng công lùi về 10 năm, vận dụng triệt để. Đào Mộ muốn biệt đội fan bạn trai của Thẩm Dục phải trả giá, vì tấn công tất cả người xung quanh cậu. Công kích cá nhân, bạo lực mạng, âm mưu.. Viện trưởng Đào – người cưu mang cậu, đau tim chết trên xe chết cứu khi bị vu oan. Lưu Diệu, Tiểu Tề - người cha khi cậu bước ra đời, bị bạo lực mạng, vu oan dẫn đến phá sản phải về quê. Hai người bạn thân cậu, một người gia đình phá sản, một người thì đi tù. Mọi người xung quanh cậu không còn một ai. Đào Mộ biết Thẩm Dục là nhân vật chính nên cậu không thể đụng vào, như những người còn lại, mợ máu phải trả bằng máu. Muốn trả thù, muốn đứng trên đỉnh nhân sinh. Đào Mộ tiếp tục theo học Kinh Ảnh, sáng học tối theo dõi biến động kinh tế. Sáng học tối điều hành công ty. Phải nói là thức sớm hơn gà, ngủ trễ hơn chó. Thật ra, khi kể về quá khứ của Đào Mộ có những cái mình khá là đồng cảm với Đào Mộ. Khi có nhiều tiền lại không suy nghĩ đến tiết kiệm, tiêu sài phung phí. Kiếm được nhiều mà tiêu cũng nhiều. Đào Mộ từ nhỏ sống trong cô nhi viện, không có bối cảnh, không có chỗ dựa nên học được cách luồn cúi, cách tính toán nhưng lại xem là âm trầm, hiểm độc. (không hiểu luôn, chứ không lẽ ngây thơ trong sáng để không còn miếng xương. Nhưng đúng là những người thành công, trải qua thăng trầm thì càng thích mấy kiểu ngây thơ trong sáng, nũng nịu hen) Khi được nhận về Thẩm Gia. Đào Mộ quay lưng lại với những người mà từng xem mình là gia đình. Vì họ là quán bar – nơi thấp kém. Vì ông đầu bếp – nơi dầu muối, khói lửa.. Đào Mộ như một con ngựa hoang, mặc sức chạy. Cứ tưởng đó là tổ ấm mà cậu tìm kiếm suốt 18 năm. Cậu bỏ lại tất cả, quay lưng tất cả chỉ để chạy về nơi đó, để được nhà họ Thẩm công nhận. Nhưng tất cả cậu nhận được thì lại là sự ghét bỏ, lạnh nhạt. Mà càng như vậy, cậu càng muốn chứng minh. Cậu diễn tốt hơn Thẩm Dục, cậu có thể vào công ty phụ giúp nhà họ Thẩm.. Nhưng lại được xem là ghen ghét, lòng dạ hiểm độc. Mình chấm 9/10 là nam chính tuy thụ nhưng đúng kiểu đàn ông.