Review truyện Đam mỹ Tính toán chi li Tác giả: Hoa Mãn Sư Review by Pedestrian Tag: Trầm ổn trường thành, ít nối có chí tiến thủ, yêu em thì dành tất cả cho em [công] x Giai đoạn đầu cá mặn, độc miệng, sôi nổi, yêu anh nên tốt với anh [thụ] Gần đây Ped rất thích đọc các truyện về một nghề nghiệp nào đó, vì mình cũng bắt đầu chập chững bước vào thị trường lao động rồi. Đang cần thì có ngay một bộ về nghệ kế toán (hay đúng hơn và giao dịch viên ngân hàng, vì trong truyện có mấy người hay gọi nhân vật là kế toán). Điều mình thích nhất là tác giả cực kỳ hiểu về công việc này, đến mức một người ngoài ngành như tui (thì có học vài tính chỉ môn nguyên lý kế toán thôi) vẫn hiểu được. Bởi vì cái hiểu này là một phần rất quan trọng để thấu hiểu tính cách của nhân vật. Tiếp theo là đến bối cảnh, truyện diễn ra vào những năm 2010s, giai đoạn này làm Ped cảm thấy khá kỳ diệu. Bởi nó không đầy đủ như bây giờ, nó đủ để con người kết nối với nhau. Nó cũng không quá xưa cũ nhưng đủ để những người yêu đương cùng giới phải thân sơ thất sở. Có lẽ đó chính là điều thu hút Ped ngay từ văn án. Vào những chương đầu bạn có thể thấy An Nhiên hiện lên là đích thị là người giao dịch viên mà chúng ta thường gặp - sợ phiền phức cũng hơn cộc. Cậu không ngại bài tỏ sự chán ghét của mình với chính công việc hiện tại. Nhưng điều này không làm nhân vật bị tiêu cực đi. Nó giống một câu chuyện trong giờ nghỉ trưa nhàn tản vậy, ai cũng bất mãn với công việc nhưng quay lại nhìn thì thâm niên còn cũ hơn cái công ty. Giọng văn làm cho những lời phàn nàn trở nên rất gần gũi là bộc lộ tính cách "cá mặn" của nhân vật. Đó là sự xuất hiện của An Nhiên, còn sự xuất hiện của anh Hàn càng ấn tượng hơn. Hai người gặp nhau bên vệ đường. Lúc này, anh Hàn từ dưới quê lên, đang tìm công việc thời vụ nhưng chưa được, thế là phải ngồi bên vệ đường. An Nhiên của chúng ta tưởng là ăn xin nên cho tiền, (đương nhiên là anh Hàn không nhận rồi). Mãi sau này gặp lại anh Hàn rồi làm thân, bé An vẫn không biết người hôm đó mà mình bộc phát lòng trắc ẩn mà cho tiền lại là chồng tương lai của mình. Cũng từ đây, tác giả dẫn dắt đến một triết lý mà Ped thấy rất đời và rất sâu sắc. Đại loại là không có ai tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn, mà chỉ có một người nào đó tốt với một người nào đó thôi. Và đúng với tiêu chí đó, An Nhiên không phải lúc nào cũng chân-thiện-mỹ, câu ta chỉ dành những mặt tốt nhất và điều tốt nhất cho người mình rất quan tâm và yêu thương như cha mẹ, như bạn bè và như Hàn Mộ Vũ của cậu ấy. Thú thật bạn đầu mình không thích tính bé An, nhất là đoạn cậu chê người nghèo không có học thức vì không biết điền đơn giao dịch. Mình không đồng tình, nhưng mình thấu hiểu. Nó giúp mình nhận ra tại sao lại có những người giao dịch viên cộc cằn như vậy. Không phải họ ghét khách hàng, ghét đối phương mà họ đang ghét công việc của chính mình. Và mình cũng hiểu tại sau mình không thích An Nhiên. Bởi nhân vật này có một vài góc khuất tính cách nhỏ mà mình cũng có. Hành trình trưởng thành và thay đổi suy nghĩ của bé An cũng cho mình nhiều suy nghĩ lắm. Nhất là đoạn bé hỏi anh Hàn tại sao việc ở tiệm rửa xe nhẹ nhàng và lương cao hơn anh lại không làm, mà muốn quay về làm ở công trình. Anh Hàn trả lời ở tiệm rửa xe thì mãi là người rửa xe, nhưng ở công trình thì không như vậy. Từng việc anh làm điều là thứ anh học được, như bé An nói. Công trường là giảng đường, bản vẽ là sách vở của anh Hàn. Đặc biệt, tác giả không cho nhân vật thành công một cách dễ dang, họ là những người xuất phát điểm thấp (không có bàn tay vàng) và phải cố gắng từng bước 1. Cuối truyện, cả hai người điều trưởng thành và đảm đương được cuộc sống. Mọi thứ rất tự nhiên, đến cuối Ped cảm thấy quả thật là nên như vật. Nó làm bạn thấy cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng nhưng tràn đầy hy vọng.