Review Truyện [Đam Mỹ] Thần Giám - Thời Kính

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Mộ Yên, 11 Tháng bảy 2024.

  1. Mộ Yên

    Bài viết:
    68
    Thần Giám

    Tên gốc: Dị giới thần cấp giám thưởng đại sư

    Tác giả: Thời Kính

    CP: Tiện nhân, lắm mưu nhiều kế thụ × Phật tu từ bi, lương thiện công

    Thể loại: Tu chân, tiên hiệp, sảng văn, bàn tay vàng, thăng thiên, thơ Đường

    [​IMG]

    "Thị Phi còn chẳng giết hắn, sao đến lượt ngươi ra tay?"

    Thần Giám của Thời Kính bắt đầu bằng việc Đường Thời xuyên vào cuốn Bách Khoa Giám Định Thơ dỏm, từ đó bước lên con đường tu chân. Nói truyện này là sảng văn tu chân cũng khá đúng, song thực sự thì đôi khi tôi cũng cảm thấy nó ngược quá mức chịu đựng.

    Ban đầu tôi thực sự ấn tượng với truyện, bởi lẽ những truyện khác toàn viết dùng kiếm nhập đạo, hay dùng binh khí gì đó nhập đạo chẳng hạn. Nhưng ở truyện này thì khác hơn chút, Đường Thời dùng thơ nhập đạo.

    Có lẽ sẽ hơi sốc khi nhân vật chính trong một câu chuyện toàn thơ ca lại là một kẻ tàn nhẫn, giết người không gớm tay.. Có điều sự thật này không thể chối cãi, đến Đường Thời còn tự nhận rằng là tiện nhân thì không ai có thể bào chữa cho người ta nữa.

    Ban đầu truyện vốn chẳng phải gu của tôi, song cũng có nhiều thứ níu chân tôi lại. Tôi thích sư môn của Đường Thời, nơi ấy có tình người ấm áp, khác biệt với giới tu chân tàn khốc ngoài kia và cũng là bến đỗ đầu tiên của Đường Thời.

    Tôi thích Tẩy Mặc Các, thích suối dòng suối thoảng hương mực, vách Nghiên khảo nghiệm người tài. Đẹp đẽ thay những nét bút chẳng ngừng, giấy Chúc Dư xứng với mực Thất Châu. Họ tin tưởng rằng, chỉ cần tu đạo thì dẫu là đạo nào cũng là đại đạo mà thôi.

    Có lẽ khoảng thời gian ở Tẩy Mặc Các là khoảng thời gian đẹp nhất của Đường Thời, chôn vùi kha khá những tối tăm trong quá khứ, viết nên một Đường Thời khác hơn một chút.

    Còn về Thị Phi, thì người ấy tu Phật, cũng là thiên tài thông tuệ hiếm có, tiếc thay lại vấp ngã trên con đường tình duyên.

    Người ta tu Liên Hoa Kinh, trong đôi mắt có hoa sen nở rộ. Bởi tấm lòng lương thiện, sẵn sàng cắt thịt nuôi ưng, sợ rằng Đường Thời bước sai nên mủi lòng muốn dẫn lối, song lại bị Đường Thời từ chối thẳng thừng..

    Thị Phi quá từ bi, có lẽ tại lĩnh hội được quá nhiều nên người ta chẳng khác gì Phật sống luôn ấy. Tất nhiên là không phải kiểu thánh mẫu, lương thiện đến mức khiến người khác đặt ra hỏi chấm rồi.

    Tính cách của Thị Phi gần như là trái ngược với Đường Thời, vậy nên cứ hai người đứng nói chuyện với nhau một hồi là tôi lại thấy đau khổ.

    Tổ hợp phật tu với người tu vô tình đạo quả thật là khó nói nên lời. Dẫu người ta có phá bao nhiêu giới thì vẫn là phật tu hàng thật giá thật. Cũng chẳng phải là hoàn toàn vô cảm, song những sự kiềm chế do đạo tâm lại càng khiến hai người con người ấy dằn vặt hơn. Đôi khi tôi cảm thấy, chẳng thà buông đôi tay nhau ra còn hơn cứ làm khổ nhau mãi.

    Có một đoạn truyện đến giờ mà tôi vẫn còn nhớ mãi như này. Khi ấy..

    Đường Thời lại tăng cảnh giới, trên Trùng Nhị Bảo Giám xuất hiện thêm một trang thơ, trùng hợp thế nào lại là bài thơ Tương Tư:

    Hồng đậu sinh nam quốc

    Xuân lai phát kỷ chi

    Nguyện quân đa thái hiệt

    Thử vật tối tương tư.

    (Đất phương Nam đậu đỏ sinh sôi

    Mùa xuân đến nảy thêm mấy cành rồi

    Xin anh hãy hái cho nhiều

    Làm tương tư chỉ giống nầy thôi)

    Đường Thời xé toạc luôn trang thơ ấy ném xuống dòng suối, mặc cho nó hóa thành nhành đậu đỏ chảy xuôi dòng. Khung cảnh đẹp đẽ mà cũng chất đầy nỗi ưu thương.

    Đúng như một câu chuyện sảng văn bàn tay vàng, Đường Thời cũng thăng cấp khá nhanh, nhưng cũng chẳng vì thế mà cuộc đời suôn sẻ hơn.

    Theo tôi thấy thì lối văn của tác giả khá là hài, còn là hài hước hay hài cốt thì phải tùy lúc.. Càng về sau thì nỗi bất hạnh của hai anh càng nhiều, nỗi đau cứ thế nhân lên, cắt hết cỏ Chúc Dư làm giấy cũng chẳng ghi đủ.

    Đường Thời tu thơ, nhưng máu vấy trên tay y còn nhiều hơn cả mực. Tuy nhiên, cũng chẳng vì thế mà khiến tôi nghĩ những chiêu thức của Đường Thời không đẹp. Có tấn công bằng vẩy mực, có dùng bia thơ và có dùng ảo cảnh như trận pháp để vây hãm, hoặc tấn công.

    Ngoại trừ tình tiết quả thực là hơi đau khổ thì tác giả xây dựng tình tiết, cốt truyện có đôi chỗ không được logic lắm, nhưng về tổng thể thì vẫn ổn. Truyện xen vào nhiều bài thơ nhưng thực ra lối văn cũng không quá lãng mạn, có lẽ do phát ngôn của nhân vật chính hơi cục cằn. Bối cảnh truyện cũng rất đồ sộ, nhiều nhân vật nhưng cũng không nhiều dây mơ rễ má đến mức khiến người khác phải xoắn hết cả não lên.

    Dù truyện ngược lên bờ xuống ruộng nhưng vẫn kết HE nhé. Đúng là có nhiều thứ đã được hé lộ từ trước để cái kết được hoàn thiện hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy cái kết nó cứ bị gượng thế nào ấy. Cũng có thể là do tác giả cua gắt quá, lúc đọc những chương cuối cứ nghĩ truyện BE mất rồi cơ..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...