Review Truyện [Đam Mỹ] Linh Thần Hệ Liệt: Hoàn Khố - Công Tử Hoan Hỉ

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hiing Hiing, 20 Tháng tám 2021.

  1. Hiing Hiing Hiing

    Bài viết:
    20
    LINH THẦN HỆ LIỆT: HOÀN KHỐ

    CÔNG TỬ HOAN HỈ

    Reviewer: Hiing


    [​IMG]

    Hoàn khố là từ chỉ những công tử nhà giàu, không chí tiến thủ, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng. Một kẻ hoàn khố cợt nhả đa tình, một là Hồ vương lạnh nhạt lãnh tình, chuyện tình của hai người sẽ như thế nào?

    Nhị Thái tử Thiên giới Lan Uyên - Người không đứng đắn, trăng hoa đa tình.

    Lan Uyên từ khi sinh ra đã mang Tiên cốt, chẳng cần khắc khổ tu luyện trăm năm, cũng đã có thọ mệnh vô tận. Ỷ vào bản thân có thân phận Nhị thái tử Thiên giới, hắn đi khắp nơi ăn chơi, một tay ôm mỹ nhân tay còn lại vẫn có người muốn hiến thân cho hắn, ngày qua ngày lụa là đàn đúm, rượu thịt hầu hạ, oanh ca yến vũ. Vậy mà chỉ trong một thoáng chớp mắt, liền bị đôi mắt vàng kim xán lạn của Ly Thanh giữ chặt, đổi lấy trăm năm dây dưa không ngừng.

    Lúc ban đầu Lan Uyên chỉ là muốn trêu ghẹo, có lẽ là do đi khắp thế gian cũng chưa gặp được con hồ ly nào lạnh như băng, không màng vui thú như vậy, phút chốc hiếu kì muốn quậy cho Ly Thanh tức đến trời long đất lở, muốn nhìn những biểu cảm khác nhau trên mặt y, nào có ngờ tâm người ta vững như bàn đá, còn chẳng may đem tâm của mình bỏ vào. Gặp mặt thoáng qua chỉ có 3 phút, lại dây dưa tận 300 năm. Chỉ là yên tĩnh ngồi bên cạnh y, trà nguội thì châm mới, mực hết thì mài thêm, trời tối thì thắp đèn, buồn chán thì cùng y trò chuyện, từng chút một ấy lại làm công tử hoàn khố như hắn lưu luyến vô cùng. Ấy vậy mà chẳng chịu nhận đâu, kẻ này chẳng hiểu rõ tâm mình, bị người khác hỏi dò liền thoái thác phản bác, cũng vì thế mới có 300 năm khổ ải vì tình.

    Lan Uyên một đời phong lưu, muốn gì có đó, chẳng lưu tâm bất kì thứ gì, cũng chẳng thật tâm với bất kì ai. Vậy mà có mỗi một lần động tâm, liền ép hắn đến sống dở chết dở. Người hắn tâm tâm niệm niệm trong lòng, nâng niu từng chút, trân quý đến mức cả bản thân hắn cũng không thể tin được, vậy mà chỉ đổi lại một ánh nhìn lạnh nhạt của y, một câu nói duy nhất: "Ngươi lấy cái gì đòi đổi lấy chân tâm của ta?".

    Hắn nhận ra hắn sai, là hắn không hiểu rõ lòng mình, là hắn không biết quý trọng, làm người mình yêu tổn thương sâu sắc. Người chưa từng biết yêu bao giờ, lúc vừa biết yêu, đã phải chịu nỗi khổ không được yêu.


    "Bình sinh không hiểu tương tư, vừa mới tương tư, đã sợ phải tương tư.. .

    Lúc nào thì tương tư?

    Khi ngọn đèn lay lắt, khi ánh trăng chớm tàn".

    Nỗi khổ vì tương tư lớn hơn trời bể, thậm chí khiến Lan Uyên phong lưu ngày nào quyết tâm làm trái ý trời, nhảy vào dòng thời gian, chỉ vì muốn nhìn xem rốt cuộc trên ngọn đèn hoa đăng năm đó giữa khói lửa nhân gian, liệu có phải là thứ khiến hắn có thể cược thắng? Hắn thắng được tâm mình rồi, cho dù xác thịt đau xót, khắc ấn tội đồ, bị vạn đinh xuyên cốt, cưỡng ép rút hết nửa tu vi, cũng chẳng sao cả.

    Lại thêm 100 năm quấn quít triền miên, hắn đuổi theo tâm hắn, ôm được người ấy vào lòng.

    Ly Thanh - Hồ vương Hồ tộc cao ngạo lãnh tình.

    Ly Thanh trở thành Hồ vương từ lúc còn trẻ, những trách nhiệm gánh vác trên vai, những kì vọng của tộc nhân, đã làm y dần dần thu mình lại, khoác cho mình một lớp áo lạnh lùng, ngăn chặn tâm mình không lay động. Ngàn năm ngụy trang, chẳng may vướng phải một tên hoàn khố mặt dày dây dưa, không tiếc giá nào bám dính lấy y, từ trong người hắn có thứ ấm áp mà y muốn có được. Người chưa từng được đối xử dịu dàng, bỗng dưng được trân trọng, khó tránh khỏi lay động.

    Từ lúc ban đầu chán ghét hắn, một kẻ cợt nhả không đứng đắn trêu ghẹo y giữa yến hội, đến hằng ngày bầu bạn nơi thư phòng, bên tai là tiếng mài mực không ngừng, đưa tay là có ngay trà nóng, bất giác thoáng qua một chốc, chẳng biết lúc nào đã thành thói quen. Để rồi chỉ cần hắn không đến vài ngày, Ly Thanh đã không chịu được thổn thức.

    Thế nhưng thứ y khao khát lại là tâm của một kẻ đa tình. Người cả đời sống lạnh nhạt như y, không hiểu lục căn, không biết thế nhân vì sao luôn khổ sở vì ải tình, nhàm chán vô vị, làm sao có người thương y? Huống chi là kẻ trăng hoa thành thói. Ly Thanh bề ngoài trông mạnh mẽ, thật ra tâm y yếu ớt vô cùng. Một chút trân trọng, một sợi dịu dàng, cũng đủ làm y khát vọng. Nhưng bản thân lại tự ti, vì đã ở trong vỏ bọc quá lâu, không dám bước ra, không dám cược bất cứ thứ gì.

    Người trong cuộc u mê mù quáng, cũng chính một câu nói bình thường từ miệng một thiếu nữ còn nhỏ tuổi hơn y nói ra, làm y có chút động tâm.

    "Thế gian có trăm vạn sự cầu không được, bình bình đạm đạm mà qua một đời cũng không hẳn không phải là một chuyện không tốt".

    Ly Thanh hiểu ra tình ý trong mắt thiếu nữ, lạnh nhạt ngàn năm cũng hòa tan, khiến y vì một người không thân quen mà hạ phàm giúp nàng thu dọn tàn cục. Để rồi khi lại đối mặt với Lan Uyên, y lại nhớ đến lời nàng nói: "Cả đời có một người cho ta chân tâm chân ý, ta còn cần gì nữa?", Ly Thanh khát vọng rồi, muốn có một chút ấm áp ngắn ngủi hư vô mờ mịt thôi, gom góp lại, giữ làm của riêng, chui vào trong vỏ bọc từ từ gặm nhấm.

    Là chiếc quạt giấy đề bài Tương tư bên sạp chữ ven đường, là chiếc trâm bạc thanh nhã Lan Uyên tặng, là đóa hoa đăng tâm tâm niệm niệm viết tên hắn rồi mặc nó trôi theo dòng nước, đẩy gió thổi đi, mang chân tâm đời này của y đi xa, không một ai biết được.

    Dây dưa suốt tận 300 năm, chẳng ngờ người kia lại vì y nhảy vào dòng thời gian, chỉ vì vớt lấy đóa hoa đăng y thả đã lâu, bất chấp thiên ý, nhận lấy hình phạt xẻ da róc thịt. Là chiếc quạt giấy tương tư mỏng manh hắn luôn giữ bên mình, là đôi mắt dịu dàng nồng nàn tình ý của hắn, là bóng dáng áo xanh lén lút từ xa ngắm nhìn. Ly Thanh từ bỏ rồi, chẳng muốn cố gắng cứng rắn nữa, đơn giản chỉ là thích hay không thích thôi, sao lại phải khó khăn như vậy? Nếu cả hai đều là trong lòng có nhau, vậy thì yêu nhau.

    Đọc hết mấy bộ trong Linh Thần hệ liệt của Công tử Hoan Hỉ, bộ nào cũng giày xéo tâm can. Tác giả quả là không muốn người đọc được vui vẻ chút nào, ngược tâm thấm đẫm từng chút một. Đọc chỉ có 11 chương truyện, mà tưởng như thấy cả trăm năm dài đằng đẵng. Ngòi bút rất mượt, tình tiết tiến lùi chừng mực, viết rất chắc tay, tuyến tình cảm phát triển cũng cực kì hợp lý. Nếu có thời gian, mọi người săn đủ 4 bộ của hệ liệt mà đọc, chắc chắn không làm mọi người thất vọng.

    Cảm ơn đã xem bài review của Hiing.
     
    chiqudoll thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...