Review Truyện Đam Mỹ Ruột Bông Rách – Tây Qua Sao Nhục

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 18 Tháng ba 2024.

  1. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Review Đam Mỹ Ruột Bông Rách – Tây Qua Sao Nhục

    [​IMG]

    Tác giả: Tây Qua Sao Nhục

    Tình trạng: 98 chương

    Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Đô thị tình duyên.

    CP: Kiều Nam Kỳ × Triệu Vanh

    Văn án: Triệu Vanh vốn nên là cái đứng ngoài cuộc xuyên thư giả, sắm vai hảo một cái ăn chơi trác táng, đem chính mình pháo hôi tác dụng phát huy đến mức tận cùng liền ảm đạm xuống sân khấu.

    Nhưng thân là nam chủ Kiều Nam Kỳ ở hắn ngã xuống bùn khi vươn cái tay kia, đem hắn kéo ly cốt truyện quỹ đạo.

    Triệu Vanh bởi vậy hoàn toàn không màng nguyên thư cốt truyện, hấp tấp đuổi theo Kiều Nam Kỳ mười năm, rốt cuộc tu thành chính quả, đem người đuổi tới tay.

    Nhưng sinh hoạt sau khi kết hôn bất quá một năm, Kiều Nam Kỳ ngại hắn ruột bông rách này nội, làm lơ hắn sở hữu trả giá, như cũ đối hắn hờ hững, bên ngoài thường xuyên qua đêm, cũng không đem hắn mang cho các bằng hữu xem.

    - - thậm chí trong lòng còn có một người cao quý bạch nguyệt quang.

    Triệu Vanh hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định làm hồi một cái quy củ xuyên thư giả, đem cốt truyện bẻ hồi nguyên lai quỹ đạo.

    Chuyện thứ nhất, chính là theo đuổi kia nguyên thư cốt truyện vốn nên cùng Triệu Vanh cái này ăn chơi trác táng ở bên nhau.. Kiều Nam Kỳ bạch nguyệt quang.

    Ba tháng sau --

    Ở bạch nguyệt quang trong nhà trên sô pha ngủ một đêm Triệu Vanh đi ra môn, cùng tồn tại ngoài cửa đứng cả đêm Kiều Nam Kỳ đụng phải vừa vặn.

    Triệu Vanh như thường lui tới đôi tay leo lên nam nhân bả vai, than nhẹ ngâm mà nói: "Như thế nào, đang đợi hắn?"

    Kiều Nam Kỳ trở tay đem hắn đẩy đến trên tường, tiến đến hắn bên tai.

    "Ta đang đợi ngươi."

    Triệu Vanh ánh mắt nặng nề, khóe miệng câu lấy không hề ý cười tươi cười, đẩy hắn ra: "Nga, nhưng ta không đợi ngươi."

    Đánh giá cá nhân: Lâu lâu mới ngoi lên để thở, cũng coi như tìm được một bộ hợp gu của tui chút xíu.

    Các bạn đã bao giờ nghe thấy cụm từ "ruột bông rách" bao giờ chưa? Lúc tui đọc tên truyện, mặt cũng kiểu hơi hoang mang. Đã từng nghe người ta nói con gái là cái áo bông tri kỉ của mẹ, nhưng mà cách nói ruột bông rách thì nghe hơi là lạ. Đọc truyện thì cũng dần dần hiểu ra, ruột bông rách là trong câu: "Bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, bên trong lại là ruột bông rách." Câu này thì mình lấy trong truyện thôi, chứ bên ngoài tra tìm gg các kiểu cũng không thấy có từ ngữ liên quan. Còn ruột bông rách ở đây chỉ ai, là chỉ bạn thụ trong bộ truyện này, Triệu Vanh. Các bạn từ từ đừng nóng vội, không phải ẩn ý mắng chửi gì đâu, đợi chút tui kể bạn nghe.

    Triệu Vanh sống lại hai đời người. Đời thứ nhất, y thân mồ côi, cực nhọc lớn lên, vừa mới ra đời đi làm chưa được bao lâu thì mắc bệnh nan y, qua đời. Đến đời thứ hai, y xuyên sách, nội dung cuốn sách y chỉ biết mơ hồ, mơ hồ biết bản thân là một tên pháo hôi nho nhỏ ở trong truyện, số lần có thể đi ngang qua sân khấu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng y không quan tâm, vì đời này y có một người mẹ hết mực yêu thương, dẫu rằng bà bệnh nặng, dẫu rằng bà thỉnh thoảng có nhớ nhớ quên quên nhưng bà vẫn luôn yêu thương cậu. Sống hai đời, lần đầu được nếm trải tình thương, Triệu Vanh vô cùng trân quý, y cố gắng nỗ lực hết mực cũng muốn xa lánh nội dung câu chuyện. Y muốn bình yên lớn lên, bình yên đi hết cuộc đời này. Cho đến năm y mười bốn tuổi, y lần đầu bất lực với cuộc sống, y lần đầu nếm trải cảm giác không thể không cuốn vào nội dung câu chuyện và cũng lần đầu y gặp được người đó. Thiếu niên trong trẻo, rực rỡ, chói mắt trong lòng y năm đấy cũng tựa hồ vì thế mà khắc sâu trong y. Triệu Vanh lần đầu tiên biết đến nhung nhớ một người, tuy rằng đó là nam chính của bộ truyện này, Kiều Nam Kỳ. Có lẽ y phải rất xa mới với tới hắn nhưng y vẫn nỗ lực, y theo đuổi người nọ mười năm, sau đó, có lẽ là y gặp may hoặc trùng hợp làm sao y đã đến gần được người nọ. Là đến gần mà thôi nhưng Triệu Vanh cũng đã rất vui vẻ, y nỗ lực hết mình, cố gắng lại cẩn trọng từng bước từng bước một để yêu người nọ nhưng rồi ngày tháng dần trôi qua đi, Triệu Vanh phát hiện ra hình như bản thân y đã sai rồi, y chẳng thể ở bên cạnh người nọ.

    Lần đầu tiên, giống như đã tỉnh sau một giấc mộng thật dài, Triệu Vanh mới nhận ra hình như người nọ chưa hề coi y có trong cuộc sống của hắn. Y có lẽ chỉ là một biến số mà Kiêu Nam Kỳ vốn có thể dự đoán sẵn và cũng không phải lựa chọn ban đầu của hắn.

    Kiêu Nam Kỳ chưa bao giờ đặt y vào vòng xoáy cuộc đời hắn, chẳng bằng nói hắn cũng chẳng nhìn y lấy một lần.

    Kiêu Nam Kỳ và Triệu Vanh lấy nhau chỉ vì khi đó Kiêu Nam Kỳ cần một đối tác hỗ trợ hắn có thể lật đổ người cha hắn căm ghét, Hạ Nam. Trong nguyên tác, nếu không có Triệu Vanh, Kiêu Nam Kỳ ban đầu đã chọn một đối tượng kết hôn khác, là một nữ nhân. Giữa hai người luôn có một bản hôn nhân ngăn cách. Lúc hai người họ lấy nhau, không một ai biết, Kiêu Nam Kỳ không công khai bên ngoài, Triệu Vanh vốn một lòng vì hắn, không dám đưa chuyện này ra ngoài. Sau kết hôn, Triệu Vanh hạn chế giao du bên ngoài, Kiêu Nam Kỳ không thích hắn cùng đám hồ bằng cẩu hữu uống rượu tiếp xúc. Triệu Vanh cũng tự ý thức được, hạn chế cùng đám ăn chơi đó giao lưu, nếu có đi cũng ít uống rượu vì y biết Kiêu Nam Kỳ ngại bẩn, ngại y có mùi. Còn Kiêu Nam Kỳ? Mỗi lần có tiệc rượu, hắn chẳng bao giờ dẫn Triệu Vanh xuất hiện mà chọn một nữ minh tinh khoác tay nhau đi. Triệu Vanh đến tư cách là một tình nhân có thể xuất hiện trước mắt người khác cũng không có.

    Triệu Vanh vô cùng chú ý đến cuộc sống hàng ngày của Kiêu Nam Kỳ, từ ăn mặc, ở hay đi lại. Y tỷ mỷ tự mình chọn từng món đồ mặc lên người Kiêu Nam Kỳ, đến món ăn hàng ngày cũng là những món người nọ thích. Nhưng Kiêu Nam Kỳ thì sao? Hắn chẳng bao giờ để ý đến Triệu Vanh mặc gì, ăn gì. Hắn thấy y ăn mặc chướng mắt, sẽ nói. Hắn thấy y uống rượu, có mùi hôi, sẽ nói, thậm chí là từ chối gần gũi. Nhưng hắn lại không biết trên tủ đầu giường của hai người là những lọ thuốc đau dạ dày mà Triệu Vanh đã từng dùng. Hắn cũng không biết năm đó, Triệu Vanh trải qua sinh nhật của bản thân chỉ với bát mì mà người giúp việc nấu cho y. Không ai nhớ sinh nhật y, không ai nói chúc mừng sinh nhật y, cũng không ai chuẩn bị quà mừng sinh nhật cho y.

    Khi Triệu Vanh xuyên sách tới không có tính khiêu khích này, nhưng hắn lại muốn gần Kiều Nam Kỳ thêm một chút.

    Triệu Vanh người đã đọc nguyên tác nhiều lần, hiểu rõ bản thân nếu không tự mình tranh thủ, giao điểm của hắn và Kiều Nam Kỳ chỉ có thể dừng lại bên trong những chương miêu tả vả mặt trong nội dung mà thôi.

    Kiều Nam Kỳ sẽ không tiếp cận hắn, hắn chỉ có thể dựa vào những hiểu biết của mình đối với những nhân vật trong cốt truyện, dựa vào những quan hệ mà tự mình bước tới.

    Trong vòng tròn của Kiều Nam Kỳ, muốn được chơi cùng nhau, hoặc được bọn họ nhìn trúng, hoặc là hòa nhập vào cuộc chơi.

    Cái loại thân thế không danh chính ngôn thuận của Triệu Vanh, cho dù cố gắng thế nào, đều không thể khiến bọn họ nhìn trúng.

    Huống chi, hai người anh họ kia còn đang nhìn, nào có cơ hội thể hiện tài năng?

    Vậy chỉ có thể hòa nhập vào nó.

    Vậy phải chơi thế nào?

    Rượu tới không từ chối, có hẹn là đi.


    Lần đầu Triệu Vanh chuyển đến sống cùng Kiêu Nam Kỳ, Kiêu Nam Kỳ đã quên. Hắn để y đứng dưới trời tuyết lạnh lẽo cả ngày, còn bản thân thì đến gặp Lục Tinh Bình (trong nguyên tác, là bạch nguyệt quang của nam chính). Khi đó hẳn chẳng nói với y một câu xin lỗi, thậm chí là nhăn mặt khi thấy được sự xuất hiện của y. Đến ngày hôm sau, Triệu Vanh phát sốt, Kiêu Nam Kỳ cũng không quan tâm. Cái gì nên làm thì vẫn làm, chẳng hề ngó đến hay nói một câu. Chiếc nhẫn Triệu Vanh mua cũng bị hắn vất vào một xó xỉnh nào đó mà hắn chẳng nhớ nổi.

    "Lục Tinh Bình không giống với hắn, hắn ở trong mắt Kiều Nam Kỳ là một đứa phế vật không học vấn không nghề nghiệp, Lục Tinh Bình lại là con cưng của trời."

    Còn có một lần, Triệu Vanh giận dỗi với Kiêu Nam Kỳ nhưng cũng chỉ đến ngày hôm sau, cậu đã tự hạ mình, xuống bếp làm vài món để giảng hòa với Kiêu Nam Kỳ. Kiêu Nam Kỳ trong ấn tượng của Triệu Vanh vĩnh viễn là một người cao ngạo, một bông hoa trên núi tuyết, đôi mắt của hắn vĩnh viễn chẳng hề có hình bóng của y, dù y có nỗ lực hay có cố gắng đến đâu cũng vậy. Tình yêu của y đã từng hèn mọn như thế, đơn phương hơn mười năm trời, cứ tưởng bước được một bước thì cũng sẽ bước được thêm bước nữa, cứ ngỡ là gần trong gang tấc vậy mà xa xôi vạn dặm.

    Trước khi hắn xuyên sách cũng vì bệnh nan y mà qua đời, trong lòng vô cùng rõ ràng, người sớm hay muộn đều phải chết, chỉ cần cố gắng hết sức không hối tiếc là được rồi.

    Chỉ có một điều, hắn hai đời chết vẫn cố chấp, là Kiều Nam Kỳ.

    Nhưng hiện tại..

    Cũng còn không còn cố chấp như vậy nữa.


    Có lẽ là tỉnh mộng cũng có lẽ thất vọng chồng chất đến một ngày đó đã chẳng thể níu kéo Triệu Vanh với mối quan hệ này. Triệu Vanh chợt nhận ra, cho dù y cố gắng đến đâu cũng chẳng thể bước nổi vào cuộc đời của Kiêu Nam Kỳ, người nọ vĩnh viễn dùng ánh mắt kiêu ngạo của mình nhìn xuống y giống như câu nói năm nào: "Bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong ruột bông rách."

    Nhưng Kiêu Nam Kỳ nào đâu có biết ruột bông rách mà hắn khinh thường đã phải trải qua những gì mới có thể sống sót, giờ đây giống như con thú bị thương, nỗ lực bò đến chân hắn, trông mong nhìn hắn nhưng rồi bị hắn khinh thường.

    Triệu Vanh đúng thật có vẻ ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng y không phải ruột bông rách. Năm đó được nhận về, y vốn có thể tỏa sáng nhưng để bảo vệ chính mình, bảo vệ người mẹ bệnh tật quấn thân đã phải cắn răng chịu đựng ánh mắt khinh thường của bao người, trở thành vị thiếu gia ăn chơi trác táng, đàn đúm uống rượu để rồi khiến chính mình có bệnh đau dạ dày. Sau này rời xa Kiêu Nam Kỳ, Triệu Vanh từng chút từng chút tự mình vực dậy, thoắt cái trở thành viên ngọc mài dũa, càng mài càng sáng, càng dũa càng bóng.

    Kiêu Nam Kỳ khi ấy cũng không ngờ bản thân vì y dần dần mà thay đổi chính mình.

    Cá nhân mình thấy, nhân vật Kiêu Kì Nam này có điểm đáng thương cũng có điểm đáng trách. Hắn đáng thương ở đâu? Đáng thương ở chính thân thế của hắn. Được nhận nuôi nhưng lại chẳng thể cứu rỗi được người mẹ đau khổ vì tình của mình, Kiêu Kì Nam bị cha hắn ghét bỏ, thậm chí còn có ý định muốn giết hắn. Vốn tưởng rằng có sau khi được nhận nuôi, có thể thừa nhận tình yêu thương của cha mẹ nhưng sự thật chờ đợi trước mặt hắn lại là những chuỗi ngày đau khổ. Kiêu Kì Nam từ một thiếu niên rực rỡ, tỏa sáng khiến người người đều hâm mộ phút chốc trở thành kẻ tính cách lãnh đạm, có lòng thù hận nhưng lại quên cách yêu thương. Phần đầu tui thấy tác giả ngược nam chính, trong lòng nghĩ đáng lắm, phải ngược thêm dăm chục chương nữa mới xứng đáng. Nhưng càng về sau, càng nhiều bí ẩn được hé lộ lại cảm thấy người này kì thật cũng có điểm đáng thương. Rõ ràng hắn chấp nhận Triệu Vanh xuất hiện, thậm chí là ở bên cạnh hắn đến mãi về sau nhưng hắn lại không phát hiện ra y lại quan trọng với hắn nhường nào. Có lẽ lúc ban đầu chỉ là quyến luyến cảm giác được người khác quan tâm, để ý đến từng ánh mắt, hành động nhưng sau này hắn dần dần phát hiện ra bản thân đã vô thức bỏ lỡ rất nhiều ở đoạn tình cảm này. Về sau để có thể theo đuổi được Triệu Vanh, Kiêu Kì Nam từng bước từng bước cưỡng ép bản thân mình hạ thấp, thậm chí chẳng khác nào hèn mọn mà cầu xin Triệu Vanh thương xót hắn, cầu xin Triệu Vanh cho hắn được ở bên cạnh y.

    "Ta đã từng đề phòng tâm quá cường, tưởng lại quá ít, ta vẫn luôn đều thích ngươi. Qua đi đều là ta sai, ta đã biết sai rồi, ta sẽ không lại không quý trọng, ta cũng sẽ không lại thực xin lỗi ngươi."

    "Ngươi ái ta như vậy nhiều năm, ta cũng là ái ngươi, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt."

    Hắn rốt cuộc vẫn là cúi đầu, bẻ sở hữu kiêu ngạo: "Triệu Vanh, chúng ta còn có thể tiếp tục. Ta cầu ngươi, ta cầu xin ngươi, ta thật sự cầu ngươi, không cần kết hôn được không?"

    Nếu khẩn cầu cùng hèn mọn có thể làm Triệu Vanh hồi tâm chuyển ý, kia hắn quả thực cảm tạ trời xanh sáng tạo này hai cái từ.


    Đoạn tình cảm này, cả hai đều bỏ lỡ rất nhiều thứ, không chỉ Triệu Vanh mà Kiêu Kì Nam cũng thế. Triệu Vanh rất quan tâm Kiêu Kì Nam nhưng hành động quan tâm của y chẳng khác nào "áo gấm đi đêm", chẳng triển lộ ra trước mặt hắn một chút gì. Phải về sau, Kiêu Kì Nam theo đuổi ngược lại, những sự việc đó mới dần dần được hé lộ. Còn Kiêu Kì Nam thì sao? Rõ ràng cũng để ý đến người ta đấy nhưng hắn đã quên cách bày tỏ yêu thương, chấp nhận có người ta trong cuộc đời nhưng lại không thừa nhận bản thân để ý đến người nọ. Cả hai người, người đến ta truy, sau lại người đuổi theo, ta trốn chạy. Tự mình ngược chính mình, ngược cả đối phương.

    Nói chung, theo cảm nhận của mình bộ truyện này nói đặc sắc thì không mấy đặc sắc nhưng phần tình cảm thì khá hay, tiến trình chuyển hóa cảm xúc, những bộc lộ nội tâm nhân vật hay những cao trào tình cảm đều được tác giả triển lộ khá mượt mà. Đặc biệt ở nhân vật Kiêu Kì Nam, là nhân vật mình cảm thấy ấn tượng hơn cả Triệu Vanh. Có lẽ tác giả viết truyện thiên theo hướng truy thê nên ngược lại tình cảm của Triệu Vanh tuy rằng có hy sinh rất nhiều nhưng lại không đặc biệt như ở Kiêu Kì Nam, thiếu niên cố gắng bước ra khỏi bóng tối của chính mình, nỗ lực theo đuổi lại tình yêu mà chính mình đã đánh mất. Càng về sau, điều này càng thấy rõ. Cao trào nhất là khi Kiêu Kì Nam phải tận mắt chứng kiến đám cưới của Triệu Vanh. Khi đó hắn rõ ràng có vô vàn cách phá hủy đám cưới, vô vàn cách khiến Triệu Vanh phải quay trở lại bên mình. Nhưng hắn đã không làm thế. Hắn biết Triệu Vanh sẽ càng xa lánh mình hơn. Vì vậy hắn nỗ lực kìm nén những suy nghĩ tăm tối trong lòng, tự mình viết vô vàn dòng chữ "tân hôn vui vẻ", thậm chí có khuynh hướng tự ngược chính mình. Hắn khi đó có thể lựa chọn trốn tránh, tự lừa dối chính mình bằng cách không tham gia hôn lễ, mắt không thấy, tâm không phiền. Nhưng cuối cùng hắn vẫn tham gia, vẫn tự mình trải qua cho đến khi hôn lễ kết thúc. Quá trình đó có bao nhiêu day vò có lẽ cũng chỉ mình hắn biết nhưng hắn vẫn có thể vượt qua. Đó có lẽ là khởi đầu hắn tự mình đối mặt với quá khứ của bản thân, cũng như từng bước hướng về tình cảm mà bản thân vẫn khao khát.

    Mình đánh giá bộ truyện này ở mức tạm ổn, cũng khá thu hút độc giả, tuy rằng nội dung thì không có nhiều mới mẻ. Các nhân vật khác cũng được tác giả khắc họa tỷ mỷ, tuy rằng có vài phân đoạn mình thấy nó hơi mâu thuẫn nhau và không được mượt lắm, đặc biệt ở nhân vật Lục Tinh Bình, chẳng biết y tốt hay y xấu, có đôi khi thấy hắn là người tốt nhưng có đôi khi thấy hắn thật thơ ơ. Hành động cùng suy nghĩ của hắn chẳng thể khiến mình có cái nhìn thiện cảm về nhân vật này. Nói hắn mờ nhạt thì cũng phải vì cao trào cảm xúc của nhân vật đều có gương mặt của nhân vật này nhưng nếu nói hắn rõ nét thì đôi khi lại cảm thấy nhân vật này được tác giả xây dựng cũng chỉ vì mục đích khiến hai nam chính hiểu lầm nhau. Nói chung rất khó hiểu. Mình chỉ đánh giá tác giả xây dựng hai nhân vật chính khá tốt thôi, còn các nhân vật phụ khác thì kiểu có nét thôi, cũng không ấn tượng lắm. Nói chung về phần tình cảm thì khá ổn còn nội dung thì các bạn coi như đọc giải trí thôi, khá ngắn gọn, đọc lai rai thì chắc khoảng một ngày là hết, các bạn có thể tìm đọc nhá.

    Ý kiến nho nhỏ của tui: Thật ra lúc ngược công được khá khá đoạn đường thì tui mong tác giả có một đột phá khác khiến truyện nổi hơn. Ví như anh công mất trí nhớ, trở về hình ảnh thiếu niên trong quá khứ, khi chưa bị bóng tối gia đình đè nặng, rồi hai người cùng nhau lật mở những câu chuyện từ xưa của hai người. Nội dung tình cảm về sau truyện thì hơi đè nặng ở nhân vật công nên thành ra tình cảm của bạn thụ thì chỉ thể hiện qua những câu nói thôi, không được đặc sắc, thành ra không trọn vẹn lắm. Nhưng dù sao đây cũng là suy nghĩ của tui thôi, có thể nói thì hay nhưng chắc triển vọng thì không đến đâu. Mọi người đọc đến đây đừng sỉ vả tui nhá. Dạo này tui kiếm chuyện cũng khó lắm, được bộ ưng ý thì toàn chưa nhà nào dịch, toàn phải đọc kiểu chưa convert, căng hết não mới hiểu câu chữ. Huhu!
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...