48 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 20: Bao tải dưới đáy hồ

Giữa trưa ngày hôm sau, Bạch Thời Quy đang ở căng tin tìm kiếm những món ăn hợp khẩu vị của mình. Hai anh khóa trên ngày hôm qua đã tinh mắt phát hiện ra bóng dáng cậu ngay lập tức.

"Này này, nhìn bên kia kìa, là cậu em học đệ hôm qua đấy."

"Đúng là cậu ta thật, gan cũng to gớm, thế mà vẫn bình an vô sự."

Hai người tiến lại gần chào hỏi, Bạch Thời Quy gật đầu đáp lại: "Thật là trùng hợp quá."

"Đúng vậy, bọn anh cũng vừa mới đến, hay là ngồi chung bàn luôn đi?"

Bạch Thời Quy đồng ý: "Nhưng em vẫn chưa biết nên ăn món gì."

"Cái quầy cơm chiên đằng kia ngon lắm, bọn anh định ăn món đó, hay là em ăn cùng luôn cho vui?"

"Dạ được."

Ba người xếp hàng một lát, mỗi người gọi một suất cơm chiên rồi tùy ý tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống. Bạch Thời Quy lên tiếng hỏi: "Em vẫn chưa biết tên của hai anh."

"Anh là Hà Kỳ."

"Còn anh là Giang Tân Diên."

Bạch Thời Quy cười nói: "Tên của em thì hai anh biết rồi, em không giới thiệu lại nữa."

Giang Tân Diên bảo: "Sau này có cần giúp đỡ gì cứ việc tìm bọn anh, ký túc xá anh ở phòng 813, lát nữa chúng ta kết bạn để giữ liên lạc nhé."

Bạch Thời Quy gật đầu, xúc một thìa cơm bỏ vào miệng, sau đó hỏi: "Hai anh này, hai anh có biết Mạc Tiểu Nghệ là ai không?"

Động tác ăn cơm của Hà Kỳ bỗng khựng lại: "Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này? Mà không đúng, sao em lại biết cái tên Mạc Tiểu Nghệ?"

Bạch Thời Quy đáp: "Chuyện này em sẽ giải thích sau, hai anh có biết gì về chị ấy thì kể cho em nghe với."

Giang Tân Diên kể: "Mạc Tiểu Nghệ là sinh viên lớp múa thuộc khoa Nghệ thuật khóa 23, nhưng ba năm trước đột nhiên mất tích. Cảnh sát tra thế nào cũng không thấy tung tích đâu, mọi người đều đoán là lành ít dữ nhiều rồi."

Hà Kỳ tiếp lời: "Anh nhớ ra rồi, dường như chỉ khoảng nửa tháng sau khi Mạc Tiểu Nghệ mất tích, rừng cây phía Tây bắt đầu rộ lên lời đồn có quỷ." Rồi anh hạ thấp giọng: "Học đệ này, hôm qua có phải em đã phát hiện ra điều gì không?"

Bạch Thời Quy gật đầu xác nhận: "Đúng là có phát hiện ra vài thứ, lát nữa em định qua đó một chuyến."

"Vậy bọn anh đi cùng em!"

"Hai anh không sợ sao?"

"Ban ngày ban mặt thì sợ cái gì? Với lại đến em còn chẳng sợ, hai thằng đàn ông bọn anh có gì mà phải xoắn?"

"Vậy thì được ạ."

Ra khỏi căng tin, đúng lúc mặt trời đứng bóng, nắng gay gắt nhất. Bạch Thời Quy mua ba cây kem, mỗi người một cây, rồi cả ba cùng đi về hướng rừng cây phía Tây.

Bạch Thời Quy không khỏi tặc lưỡi: "Rừng cây phía Tây ban ngày nhộn nhịp thật đấy, đông người quá chừng."

Giang Tân Diên hỏi: "Học đệ, em định làm gì?"

Bạch Thời Quy vờ như đang tản bộ, thực chất là tiến đến đúng vị trí mà hôm qua cậu phát hiện ra thi thể của Mạc Tiểu Nghệ. Cậu mở Thiên Nhãn, mọi sự dưới nước đều thu hết vào tầm mắt.

Ngoài đám rong rêu hỗn độn và những con cá chép cảnh bơi lội tung tăng, dưới đáy nước sâu có một chiếc bao tải bị buộc chặt. Bên trong là một thi thể đã hoàn toàn hóa thành xương trắng, bên ngoài còn bị chèn thêm vài tảng đá lớn để bao tải không thể nổi lên mặt nước.

Bạch Thời Quy thu hồi tầm mắt, nói: "Chờ buổi tối lại qua đây một chuyến, giờ thì chưa có việc gì."

Hà Kỳ trợn tròn mắt: "Buổi tối? Tối còn phải đến đây nữa sao?"

Bạch Thời Quy gật đầu: "Giờ đông người quá, không tiện hành động. Buổi tối vắng người làm việc sẽ dễ hơn. Hai anh bận thì không cần theo đâu, một mình em lo được."

"À.. Vậy.. Vậy cũng được."

Hiện tại là lúc dương khí thịnh nhất, tuy cậu có thể vẽ bùa để quỷ hồn hiện thân bình thường, nhưng lúc này vẽ An Hồn Phù sẽ tiêu tốn nhiều tinh lực hơn, không đáng. Thôi thì cứ đợi đến tối quay lại vậy.

Bạch Thời Quy liếc nhìn một vòng quanh hồ. Người thì chụp ảnh, người hóng mát, người lại nằm ngủ trên thảm cỏ, trông nơi này chẳng khác gì một địa điểm "sống ảo" nổi tiếng.

Cậu cúi đầu nhịn cười, thầm nghĩ lát nữa trời tối, nơi này sẽ biến thành một mảnh hoang vu, đừng nói là người, ngay cả con chim cũng chẳng dám bay qua. Xem ra lời đồn nháo quỷ có sức ảnh hưởng ghê gớm thật.

Sau khi rời khỏi rừng cây, Hà Kỳ rủ cả nhóm đi uống trà sữa. Ba người lại kéo nhau ra tiệm trà sữa gần đó. Lúc đầu Bạch Thời Quy định trả tiền nhưng đã bị Hà Kỳ cản lại. Làm gì có chuyện để học đệ mời khách bao giờ!

Thời gian sau đó, Giang Tân Diên và Hà Kỳ dẫn Bạch Thời Quy đi dạo khắp trường, tiện thể giúp cậu làm quen với khuôn viên đại học.

Nào là khu giảng đường nằm ở đâu, căng tin ở chỗ nào, con đường nào đi từ khu học xá đến căng tin là gần nhất, hay lối tắt nào để về ký túc xá nhanh nhất.. Mọi thứ đều được chỉ dẫn tận tình. Bạch Thời Quy ghi nhớ kỹ mọi ngóc ngách để sau này dùng tới. Tuy cậu có thể dùng Thuấn Di Phù, nhưng bùa chú không thể lạm dụng mỗi ngày, đi bộ vẫn là cách sinh hoạt bình thường nhất.

Dạo xong một vòng, Hà Kỳ đã nóng đến mức kêu oai oái đòi ăn kem. Giang Tân Diên tự nhiên giơ tay xoa đầu Hà Kỳ: "Được rồi, lát nữa mua cho em."

Bạch Thời Quy nhướn mày, cảm thấy hai người này có gì đó "không đơn giản". Cậu khẽ mở Thiên Nhãn và thấy sợi dây nhân duyên của hai người họ đang thắt chặt vào nhau. Hiểu ra vấn đề, cậu mỉm cười: "Hai vị học trưởng, em đi dạo cũng mệt rồi, xin phép về ký túc xá nghỉ ngơi một lát."

Hà Kỳ vui vẻ vẫy tay: "Được, vậy em về trước đi, bọn anh đi dạo thêm chút nữa."

Đi được vài mét, Bạch Thời Quy quay đầu lại thì thấy Giang Tân Diên đang ôm lấy Hà Kỳ, khoảng cách giữa hai người cực kỳ thân mật. Cậu thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ giờ thì đến đứa ngốc cũng biết quan hệ của họ là gì rồi.

Về đến phòng, Bạch Thời Quy ngồi thiền một lúc rồi lăn ra giường ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã hơn sáu giờ chiều, trời vẫn còn sáng nhưng không khí đã dịu mát hơn. Cậu ngồi dậy, vỗ vỗ cái bụng đang biểu tình: "Đến lúc phải đi lấp đầy 'miếu ngũ tạng' rồi."

Bạch Thời Quy xỏ giày, cầm điện thoại ra khỏi phòng, định bụng đổi sang căng tin khác để nếm thử món mới. Cậu chọn căng tin số 2 vì đang thèm ăn mì. Sau khi đánh chén một tô mì bò ngon lành, cậu ra sân vận động đi dạo giết thời gian. Đợi đến hơn tám giờ tối, cậu mới lững thững tiến về phía rừng cây phía Tây.

Quả nhiên, lúc này khu rừng không một bóng người, ngoài tiếng chim bị động giật mình bay đi thì không còn sinh vật nào khác. Bạch Thời Quy đi đến bờ hồ, lấy ra một đạo Chiêu Hồn Phù ném về phía mặt nước. Lá bùa dừng lại cách mặt nước một lóng tay, lơ lửng giữa không trung rồi phát ra luồng sáng đỏ rực. Luồng sáng lan tỏa thành hình tròn rồi chìm xuống mặt nước.

Ngay sau đó, mặt hồ xuất hiện vòng xoáy cấp tốc, hồn phách của Mạc Tiểu Nghệ hiện lên. Cô hỏi: "Đại sư, ngài đã nghĩ ra cách gì chưa?"

Bạch Thời Quy đáp: "Phải tìm cách để cảnh sát biết thi thể cô ở đây đã, chuyện tiếp theo mới dễ tính."

"Vậy.. Phải làm sao bây giờ ạ?"

Khóe miệng Bạch Thời Quy khẽ nhếch lên: "Tôi có cách rồi."

Nói đoạn, Bạch Thời Quy "tùm" một tiếng nhảy xuống nước, sau đó bò lên bờ trong tình trạng ướt sũng. Cậu cầm điện thoại để sẵn bên bờ, nhắn tin cho Hà Kỳ:

【Anh Hà ơi, em phát hiện ra cái gì đó dưới hồ này mà nó nặng quá, một mình em kéo không lên. Anh qua giúp em một tay với được không? 】

Bên kia trả lời rất nhanh: 【Cái gì cơ? Em đang ở rừng phía Tây à? 】

【Vâng, nãy trời tối quá em nhìn không rõ đường nên lỡ chân ngã xuống. Em thấy dưới đáy hồ có cái gì như cái túi ấy, mà em kéo không nổi. 】

【Sao không cẩn thận thế hả em? Nước ở đó sâu hai mét đấy, đợi chút bọn anh qua ngay! 】

Thế là Bạch Thời Quy ngồi đó, trong bộ dạng "chuột lột", đợi Giang Tân Diên và Hà Kỳ chạy đến. Hà Kỳ vội vàng cởi áo khoác đưa cho cậu: "Khoác tạm vào đi, không là cảm lạnh đấy."

Giang Tân Diên nhìn xuống hồ: "Dưới đó có đồ thật à?"

Bạch Thời Quy gật đầu: "Em sờ thấy giống cái bao tải, bên trong nặng lắm, nhấc không lên."

Hà Kỳ bảo: "Vậy em ngồi đây đi, để hai anh xuống lấy."

Giang Tân Diên ngăn lại: "Em cũng ở đây đi, để mình anh xuống được rồi."

Thực tế, cái bao tải chứa thi thể kèm theo đá chỉ nặng hơn năm mươi ký, Bạch Thời Quy thừa sức lôi lên. Nhưng để người khác "tình cờ" phát hiện, cậu buộc phải đóng kịch là mình yếu đuối. Giang Tân Diên cởi áo nhảy xuống, hai phút sau đã lôi được một vật lên bờ.

Sau khi Hà Kỳ lo lắng lau khô người và mặc đồ cho người yêu, cả ba cùng vây quanh chiếc bao tải. Hà Kỳ tò mò ngồi xuống cởi dây buộc: "Để xem bên trong là cái gì nào.. Trời đất ơi!"

Vừa nhìn thấy thứ bên trong, Hà Kỳ sợ đến mức nhảy dựng lên, đu bám chặt lấy người Giang Tân Diên. Cả ba đều thấy rõ: Trong bao tải là hai tảng đá lớn và một bộ xương người.

Bạch Thời Quy lập tức gọi điện cho giảng viên phụ trách. Cậu giới thiệu mình là tân sinh vừa nhập học. Đầu dây bên kia, giảng viên Chương Giai thót tim, thầm nghĩ chưa đi học mà sinh viên đã gọi điện, không lẽ có chuyện gì rồi.

"Thầy ơi, thầy có rảnh không ạ? Phiền thầy ra rừng cây phía Tây một chuyến. Bọn em vừa vớt được một cái bao tải dưới hồ.. Bên trong là xương người ạ."

"Được được! Các em cứ đứng đó, tuyệt đối đừng động vào hiện trường, cũng đừng rêu rao gì nhé, thầy đến ngay đây!"

Hà Kỳ run rẩy hỏi hai người: "Hai người không lạnh à? Dù mùa hè nhưng nước hồ ban đêm lạnh lắm đấy."

Giang Tân Diên lắc đầu: "Lạ thật, anh chẳng thấy lạnh chút nào, trái lại còn thấy ấm ấm."

Bạch Thời Quy cũng gật đầu hùa theo: "Em cũng không lạnh, chắc do ban ngày trời nóng quá nên nước còn giữ nhiệt ạ."

Thực chất, cậu đã dùng Đuổi Hàn Phù để loại bỏ hàn khí cho cả hai, đảm bảo họ không bị cảm mạo. Khi thầy Chương Giai hớt hải chạy đến, nhìn thấy thứ trong bao tải, thầy day day thái dương rồi bảo: "Báo cảnh sát thôi."

Bạch Thời Quy nói: "Thầy Chương, bọn em muốn về thay quần áo trước ạ."

"Đi đi, lát nữa nhớ quay lại, cảnh sát có lẽ sẽ cần hỏi chuyện đấy."

Ba người bước ra khỏi rừng, Hà Kỳ hít một hơi lạnh: "Rừng phía Tây nháo quỷ, không lẽ là vì chuyện này? Người chết là ai nhỉ? Chẳng lẽ là Mạc Tiểu Nghệ?"

Giang Tân Diên trầm ngâm: "Tám chín phần mười là cô ấy rồi. Nếu đúng là vậy thì bố mẹ cô ấy biết tính sao đây?"

Bạch Thời Quy giữ im lặng, thầm nghĩ trong lòng rằng gia đình họ giờ đã đoàn tụ ở cõi bên kia rồi. Sau khi thay đồ, họ quay lại rừng cây. Lúc này nơi đây đã náo nhiệt hẳn lên, tiếng sinh viên bàn tán xôn xao. Chiếc xe cảnh sát nháy đèn xanh đỏ đậu cách đó không xa. Bạch Thời Quy cảm thán, khu rừng này đã lâu lắm rồi mới "đông vui" như vậy vào buổi tối.

Thầy Chương Giai vẫy ba người lại, nói với cảnh sát: "Cái túi là do ba em này phát hiện, có gì các anh cứ hỏi họ."

Viên cảnh sát hỏi: "Các em phát hiện bao tải này như thế nào?"

Bạch Thời Quy giải thích: "Buổi tối em vào đây chơi, không cẩn thận trượt chân ngã xuống nước nên mới phát hiện ra ạ."

"Nghe nói chỗ này nháo quỷ, em dám vào đây một mình ban đêm sao?"

"Em thích mạo hiểm mà anh. Nghe mọi người đồn nháo quỷ nên em muốn vào xem thử, lỡ chụp được cái gì đó thì còn kiếm được mớ 'view' trên mạng."

Thầy Chương Giai đỡ lời: "Cậu bé này là tân sinh mới nhập học hôm qua thôi."

Viên cảnh sát gật đầu: "Hiểu rồi. Cái bao này chúng tôi phải đưa về cục để giám định danh tính, sau đó mới tiến hành các bước tiếp theo."

Sau khi cảnh sát mang bao tải đi, sinh viên xung quanh bắt đầu vây lấy ba người. "Mấy ông đỉnh thật đấy, thế mà cũng tìm ra được."

"Nên nói là xui xẻo hay may mắn đây không biết."

"Tui cứ tưởng nháo quỷ là tin đồn thôi, ai dè có người chết thiệt."

Ba người đáp lệ vài câu rồi rời khỏi khu rừng. Hà Kỳ cứ nhìn Bạch Thời Quy trân trân, cảm thấy có gì đó sai sai: "Học đệ này, em thật sự là 'vô tình' ngã xuống à?"

Bạch Thời Quy mặt không đổi sắc: "Vâng, chẳng lẽ em lại rảnh rỗi tự nhảy xuống đó sao?"

Hà Kỳ vẫn bán tín bán nghi: "Nhưng dưới hồ tối hù, sao em thấy được cái túi?"

Bạch Thời Quy giơ tay lên: "Thì em đụng trúng nó thôi."

"Vậy sao? Thế thì em xui xẻo thật đấy, vừa đến trường ngày thứ hai đã đụng phải thứ này."

Bạch Thời Quy thở dài phụ họa: "Đúng thế ạ, chắc em phải bớt chút thời gian lên chùa xin quẻ giải hạn quá."

Giang Tân Diên đề nghị: "Thôi, để bọn anh qua phòng em ngồi chơi một lát." Hà Kỳ cũng quàng cổ Bạch Thời Quy: "Đúng đấy, lỡ học đệ sợ hãi thì sao, bọn anh qua chơi game cùng cho em khuây khỏa."

Bạch Thời Quy thầm cười, rõ ràng là bản thân anh Hà Kỳ đang sợ thì có, cậu vẫn chưa quên cảnh anh ấy đu bám trên người anh Tân Diên lúc nãy. "Dạ vâng, phòng em có nhiều đồ ăn vặt lắm, để em chia cho hai anh."

Về đến phòng, Hà Kỳ tò mò: "Sao em lại chọn cái phòng tận tầng thượng mà còn ở cuối hành lang thế này? Không thấy phiền à?"

Bạch Thời Quy lấy đồ ăn vặt ra giải thích: "Chỗ này yên tĩnh, không bị ai làm phiền. Em thính ngủ nên thích thanh tịnh ạ. Hai anh thích ăn gì cứ tự nhiên nhé."

Nhìn đống đồ ăn vặt xa xỉ trên giường, Hà Kỳ sáng mắt: "Nhiều thế này á? Vậy anh không khách sáo đâu nha."

Giang Tân Diên tò mò hỏi: "Nhà em làm nghề gì thế?"

Bạch Thời Quy vừa hút thạch trái cây vừa đáp: "Dạ cũng chỉ kinh doanh nhỏ thôi ạ, chắc hai anh có nghe qua tên Bạch Bỉnh Văn."

Hà Kỳ gật đầu: "Biết chứ, công ty nhà anh từng hợp tác với bên bác Bạch một lần rồi."

Bạch Thời Quy thản nhiên nói: "Dạ, đó là ba em."

Hà Kỳ đang uống sữa suýt thì sặc: "Cái này mà em gọi là kinh doanh nhỏ á? Nhà em là đại gia hàng đầu bang này luôn đấy!"

"Dạ!" Bạch Thời Quy gật đầu, "Ba em hay bảo là tích tiểu thành đại, làm nhiều việc nhỏ gộp lại thì tự nhiên thành đại gia thôi ạ."

Hà Kỳ cười khổ: "Khoe giàu mà cũng đầy tính triết lý thế này thì anh chịu rồi!"

 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back