48 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
20 0
55270770651_9700ddba82_o.png


CP: Thủ đoạn tàn nhẫn âm chí bá tổng công X huyền học đại sư đồ tham ăn độc miệng thụ

Tiểu thiếu gia của Bạch gia – gia tộc giàu có bậc nhất, tên là Bạch Thời Quy, từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu nên được đưa vào đạo quán trong núi sâu để điều dưỡng thân thể. Đạo trưởng nhận thấy Bạch Thời Quy thiên phú dị bẩm, bèn truyền thụ cho cậu đạo pháp bí truyền.

Năm Bạch Thời Quy tròn 18 tuổi, cậu chính thức được đón trở về nhà.

"Bị người ta hạ chú mà cũng không biết, ba à, công ty của ba rốt cuộc làm sao mà trụ được đến tận bây giờ thế?"

"Mẹ ơi, bà bạn thân của mẹ đang mượn khí vận của mẹ đấy, mẹ không cảm thấy gần đây mình càng lúc càng suy sụp sao?"

"Còn cả anh cả, anh hai nữa, hai anh sắp bị tiểu nhân hãm hại đến mất mạng rồi kia kìa."

"Nếu con mà không về, cái nhà này biết tính sao đây?"

Người nhà họ Bạch nghe xong mà tim đập chân run, hoảng hốt hỏi vậy phải làm sao bây giờ? Có cần mời đại sư về xem giúp không?

Bạch Thời Quy phất tay một cái: "Mời mọc cái gì? Con chính là đại sư đây!"

* * *

Kha Tẫn Thâm sống trên đời 22 năm, chưa từng gặp ai nói nhiều như thế, hơn nữa.. Cái miệng còn đặc biệt.. Độc địa, dăm ba câu đã suýt chút nữa khiến người ta tức chết.

Nhưng kỳ lạ là hễ cứ đến gần cậu ta, vận đen trên người hắn dường như lại vơi bớt, đến cả vận khí cũng tốt lên rất nhiều.

Nghe đâu, người này chính là cậu út nhà họ Bạch vừa mới đón về.

Kha Tẫn Thâm khẽ nhếch môi cười -- có lẽ, nên làm quen một chút xem sao.
 
48 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 1: Về Nhà

Thương Đỉnh Sơn – Thiên Tiêu Quan

Trong sân viện, một thiếu niên mặc đạo bào trắng muốt đang mải miết luyện công.

Thiếu niên có mái tóc đen dài nhánh, phía bên trái cài một món trang sức bằng bạc chạm trổ hình dơi tinh xảo. Suối tóc ấy tùy ý xõa tung sau lưng, vài lọn tóc mai rủ nhẹ trước trán. Dẫu để tóc dài ngang thắt lưng nhưng trông cậu không chút vẻ nữ tính, ngược lại đường nét khuôn mặt cực kỳ tinh tế, tuấn mỹ. Làn da cậu trắng trẻo, thanh tú; đôi mắt đào hoa sáng ngời với phần đuôi mắt hơi xếch lên, đồng tử màu trà trong vắt như nước hồ thu. Sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng phớt hồng khẽ mím lại.

Thiếu niên hư không vẽ ra một đạo phù, giữa không trung chợt hiện lên lá bùa vàng rực rỡ. Cậu vung tay đánh đạo phù vào thân cây cổ thụ thô ráp, ngay lập tức, lũ sâu mọt bên trong thân cây lũ lượt bò ra ngoài, rồi bị một đạo châm hỏa phù của cậu thiêu rụi hoàn toàn.

Lúc này, từ trong đạo quán, một lão đạo sĩ tóc hoa râm, tay cầm phất trần bước ra.

- "Tiểu Quy."

- "Sư phụ."

Bạch Thời Quy thu hồi công pháp, tiến lại gần đỡ lão đạo sĩ ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.

Lão đạo sĩ vuốt chòm râu, ôn tồn bảo: "Hôm nay là ngày con về nhà, đồ đạc đã thu xếp xong chưa?"

Bạch Thời Quy gật đầu: "Dạ, con chuẩn bị xong xuôi cả rồi."

"Dưới chân núi không giống như trong đạo quán, mấy thứ bùa chú thuật quyết của con đừng có tùy tiện dùng loạn, nhớ rõ chưa?"

Bạch Thời Quy bất đắc dĩ gật đầu: "Con biết rồi sư phụ ơi, người cứ nhắc đi nhắc lại từ ba ngày trước rồi, người không phiền chứ tai con sắp đóng kén đến nơi rồi đây."

Lão đạo sĩ cười mắng: "Thằng ranh con, con nhìn lại xem con đã phá hỏng bao nhiêu đồ đạc trong cái quán này rồi? Chút vốn liếng của sư phụ đều bị con phá sạch sành sanh. Xuống núi rồi mà còn gây họa thì tính sao?"

"Không có đâu mà, con sẽ không tùy tiện dùng bùa chú nữa."

Lão đạo sĩ thở dài bất lực, lắc đầu cười: "Thôi, đi ăn với sư phụ bữa cơm trưa rồi hãy xuống núi."

"Được ạ."

Bạch Thời Quy trên vai chỉ vỏn vẹn một chiếc túi vải nhỏ. Sau khi chào tạm biệt lão đạo trưởng, cậu đeo túi lên vai, một mình tung tăng nhảy nhót xuống núi.

Đỉnh núi tuy cách chân núi rất xa, nhưng đối với Bạch Thời Quy thì đó cũng chỉ là vấn đề của một lá bùa. Cậu bấm tay niệm chú, vẽ ra một đạo Thuấn Di Phù, gần như trong chớp mắt đã xuống đến chân núi. Đi thêm một đoạn ngắn nữa là đã ra tới đường cái.

Bạch Thời Quy vừa ra đến đường, đang đi dọc ven lộ thì một chiếc xe từ phía sau vượt lên rồi dừng ngay bên cạnh. Người ở ghế lái hạ kính xe xuống: "Cậu út, anh hai tới đón em về nhà đây."

Bạch Thời Quy mở cửa xe ngồi vào: "Không ngờ anh tới nhanh thật đó, nhưng mà sao có mình anh vậy?"

Bạch Dư Thần nhún vai: "Mẹ cứ liên tục hối thúc anh phải qua đón em sớm một chút, sợ em chờ lâu. Anh cả thì đang bận xử lý công việc ở công ty không dứt ra được, ba mẹ thì ở nhà chuẩn bị bất ngờ cho em, nên chỉ có mình anh tới thôi."

Bạch Thời Quy gật đầu, hỏi: "Về đến nhà mất bao lâu nữa anh?"

"Khoảng ba bốn tiếng đấy."

Nghe đến đây, Bạch Thời Quy đột nhiên thấy mệt mỏi, cậu ngáp dài một cái: "Vậy em ngủ một lát, tới nơi thì gọi em."

Bạch Dư Thần gật đầu, thấy em trai đã nhắm mắt nghỉ ngơi liền chuyên tâm lái xe, không nói thêm gì nữa.

Khi về tới biệt thự Bạch gia đã là 7 giờ tối. Bạch Thời Quy tỉnh dậy lúc xe còn cách nhà khoảng mười phút. Nhìn căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng phía trước, đôi mày cậu khẽ nhíu lại, ngay sau đó liền bấm tay tính một quẻ.

Bạch Thời Quy hỏi: "Anh hai, gần đây trong nhà có chuyện gì không suôn sẻ phải không?"

Bạch Dư Thần kinh ngạc: "Sao em biết? Xem ra mấy năm lên núi dưỡng bệnh em cũng không quên quan tâm tình hình gia đình nhỉ."

Bạch Thời Quy rất muốn trợn trắng mắt nhưng đã kịp nhịn lại: "Gần đây nhà mình xảy ra chuyện rồi đúng không? Chuyện của ba?"

Bạch Dư Thần gật đầu: "Công ty dạo này không được thuận lợi cho lắm, nhưng chắc là do đối thủ giở trò tiểu nhân thôi, ba có thể giải quyết ổn thỏa mà."

Bạch Thời Quy cười cười không nói gì. Trò tiểu nhân? Chỉ cần chậm trễ chút nữa thôi là cả công ty sẽ đi tong đấy.

Trong mắt Bạch Thời Quy, bên ngoài căn biệt thự tráng lệ đang bị một tầng khí đen bao phủ, nó đang chậm rãi gặm nhấm lớp kim quang bao quanh nhà. Luồng hắc khí ấy đã hiện rõ hình thái mờ ảo như sương, cứ đà này, nếu hắc khí thực sự hóa hình thì sẽ có phiền phức lớn.

Xe dừng trước biệt thự, cửa lớn được hai người hầu kéo ra hai bên. Phía sân trước bên trái có một hồ nước tròn trồng sen đá, nuôi đủ loại cá chép Cẩm Lý, ở giữa là đài phun nước điêu khắc hình hoa sen. Bạch Thời Quy đảo mắt nhìn quanh một lượt, sân trước không có vấn đề gì, xem ra vấn đề nằm ở bên trong.

Bạch Dư Thần nói: "Ba mẹ đều đang sốt ruột chờ đấy, chúng ta mau vào thôi."

Bạch Thời Quy gật đầu: "Dạ!"

Hai người vừa đẩy cửa bước vào, Bạch Bỉnh Văn và Tống Uyển Thanh đã canh chuẩn thời gian để bắn pháo giấy chúc mừng. Pháo nổ vang, những mảnh giấy màu bay lả tả rơi lên người và mặt đất.

Dàn người hầu đứng cạnh đồng loạt vỗ tay. Tống Uyển Thanh nhìn cậu con trai út giờ đã cao hơn mình cả cái đầu, trong mắt đầy vẻ xót xa: "Cuối cùng cũng về nhà rồi, ở trên núi sống có tốt không con? Sức khỏe thế nào rồi?"

Bạch Thời Quy mỉm cười gật đầu: "Trên núi con sống tốt lắm ạ, sư phụ và các sư huynh đều đặc biệt chăm sóc con."

Bạch Bỉnh Văn quan sát Bạch Thời Quy, thấy cậu hồng hào khỏe mạnh, mắt sáng mày thanh, thoạt nhìn trạng thái cơ thể quả thực rất tốt.

"Sức khỏe tốt là hơn hết thảy, con sống tốt là ba an tâm rồi."

Hồi Bạch Thời Quy còn trong bụng mẹ, vì Tống Uyển Thanh ốm nghén nghiêm trọng, không ăn uống được gì dẫn đến thai nhi bị thiếu dinh dưỡng. Lúc mới sinh, cậu bé tẹo và gầy gò, phải nằm trong lồng kính theo dõi mấy ngày, bác sĩ xác định ổn thỏa mới dám giao cho hai vợ chồng.

Càng lớn, tình trạng ốm yếu của Bạch Thời Quy càng rõ rệt, sốt cao ho hắng là chuyện cơm bữa, đêm đến lại thường xuyên gặp ác mộng quấy khóc.

Năm Bạch Thời Quy lên 6 tuổi, cậu lâm một trận bệnh nặng. Gia đình đã làm đủ mọi xét nghiệm, dùng những loại thuốc đắt đỏ nhất nhưng bệnh tình vẫn không chuyển biến, cơn sốt cứ lặp đi lặp lại khiến cả nhà họ Bạch lo sốt vó.

Giữa lúc nhà họ Bạch đang bế tắc, Bạch Dận Quyết thông qua bạn bè đã tìm được một vị lão đạo sĩ cao tay. Lão đạo sĩ nói, Bạch Thời Quy sinh vào giờ Sửu – canh giờ âm khí nặng nhất, lại thêm việc lúc còn là bào thai không nhận được nhiều dinh dưỡng nên cơ thể tự nhiên suy nhược.

Trẻ nhỏ thể chất yếu, Bạch Thời Quy lại ở bệnh viện – nơi âm khí nặng nề – quá lâu. Sinh vào giờ âm, lại ở nơi âm tính dài ngày đã làm phá vỡ sự cân bằng dương khí trong cơ thể, khiến "những thứ đó" tự nhiên quấn lấy cậu.

Chuyện Bạch Thời Quy bị bóng đè cũng vì lý do này. Lão đạo sĩ bảo với nhà họ Bạch rằng, muốn cậu thuận lợi trưởng thành thì đưa vào đạo quán là lựa chọn tốt nhất. Ông bảo đảm có thể giúp cậu bình an sống đến lúc thành niên, sau đó mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.

Năm đó, dù Tống Uyển Thanh muôn vàn không nỡ nhưng vì con trai, bà vẫn đồng ý để cậu theo lão đạo trưởng lên núi sống trong đạo quán.

Bạch Thời Quy ở đó suốt 12 năm. Đến năm 8 tuổi, cậu được lão đạo trưởng phát hiện có thiên phú cực cao nên đã nhận làm đệ tử, truyền thụ huyền thuật đạo pháp. Cậu trở thành đệ tử nhỏ tuổi nhất của Thiên Tiêu Quan.

Tống Uyển Thanh kéo tay Bạch Thời Quy đến bên bàn ăn: "Không biết khẩu vị của con có thay đổi không, mẹ bảo dì Trương chuẩn bị mấy món con thích ăn lúc nhỏ. Đi đường xa vậy chắc đói rồi, mau ngồi xuống ăn cơm thôi con."

Nhìn những món trên bàn, trong đầu Bạch Thời Quy chỉ hiện lên đúng bốn chữ: "Sơn hào hải vị". Ở trong đạo quán quanh năm suốt tháng chỉ có rau dưa đạm bạc, giờ nhìn bàn thức ăn mỹ vị này quả thực rất thèm.

Bạch Bỉnh Văn thấy mắt con trai sáng rực lên, cười nói: "Chắc là đói lả rồi, mau ăn đi con."

Mọi người bắt đầu động đũa, Bạch Thời Quy hỏi: "Anh cả đâu rồi ạ?"

Bạch Dư Thần đáp: "Anh ấy dạo này bận lắm, chắc vài ngày nữa mới về được."

Bạch Thời Quy gật đầu, vừa ăn món mẹ gắp cho, vừa lặng lẽ quan sát ba người ngồi trên bàn.

Hiện tại, người nguy hiểm nhất chính là Bạch Bỉnh Văn. Ấn đường của ông đã đen kịt, cả người còn bị hắc khí quấn thân. Nếu chậm trễ thêm chút nữa, không chỉ là khí vận mà ngay cả tính mạng cũng chẳng còn!

 
48 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 2: Đoạt Vận Phù

Bạch Thời Quy cắn chiếc đũa, thử dò hỏi: "Ba à, gần đây có phải vận khí của ba không được tốt lắm không?"

Bạch Bỉnh Văn thở dài một tiếng: "Cái vận khí này phải gọi là cực kỳ kém mới đúng. Công ty liên tục xảy ra chuyện, cũng may toàn là vấn đề nhỏ nên đã giải quyết xong. Nhưng thời gian này ba thực sự đen đủi thấu trời, mấy ngày trước trên đường về nhà suýt chút nữa bị chậu hoa rơi trúng đầu, hôm qua lái xe lại suýt gặp tai nạn."

Nói đến đây, Bạch Bỉnh Văn vẫn còn sợ hãi mà lắc đầu.

Bạch Thời Quy cẩn thận quan sát tướng mạo của Bạch Bỉnh Văn. Đây là tướng người đại phú đại quý, vốn mang mệnh cách cả đời xuôi chèo mát mái, vậy mà hiện giờ lại đầy vẻ suy sụp, nhìn qua là biết ngay bị kẻ khác hãm hại.

Bạch Thời Quy hỏi: "Ba, gần đây ba có nhận món quà nào hay gặp gỡ ai đặc biệt không?"

Bạch Bỉnh Văn suy nghĩ một lát rồi nói: "Một tháng trước, chú Lương của con có tặng cho ba một cây phát tài, cây đó ba đang để ở công ty."

"Chú Lương là ai ạ?"

Bạch Dư Thần giải thích: "Chú Lương là đối tác làm ăn lâu năm của ba, tên là Lương Vệ Minh. Quan hệ giữa ba và chú ấy trước giờ vẫn luôn rất tốt."

Bạch Thời Quy bấm tay tính toán, khẽ cười thầm: "Lương Vệ Minh.. Xem ra vấn đề nằm ở chính người này rồi."

Ngay sau đó, Bạch Thời Quy đề nghị: "Ba, ngày mai con có thể đến công ty xem cây phát tài kia được không?"

"Được chứ, sáng mai con cùng ba qua đó."

Tống Uyển Thanh gắp thêm thức ăn vào bát cho Bạch Thời Quy: "Con vừa mới về, có chuyện gì thì ăn cơm xong rồi nói. Nhìn con gầy thế này, phải ăn nhiều vào."

Bạch Thời Quy thấy cái bát dần dần bị xếp cao như một ngọn núi nhỏ, vội vàng lấy tay che miệng bát lại: "Mẹ ơi, chờ con ăn hết chỗ này rồi mẹ hãy gắp tiếp ạ."

"Được rồi, mau ăn đi, để mẹ múc cho con bát canh cá."

Bạch Dư Thần tò mò hỏi: "Cậu út, mấy năm ở trên núi em thường làm những gì?"

Bạch Thời Quy vừa ăn vừa kể: "Mỗi ngày em đều luyện công, ngồi thiền. Đến mùa thu thì vào rừng hái quả, săn đồ rừng. Nói chung trong bốn mùa em thích nhất là mùa thu, vì có thể cùng các sư huynh sư tỷ lên núi săn thỏ rừng hay gà rừng gì đó."

Tống Uyển Thanh tiếp lời: "Thời Quy, lát nữa mẹ đưa con đi dạo một vòng quanh nhà, con mới về nên chắc còn lạ lẫm lắm."

Bạch Thời Quy gật đầu đồng ý. Năm 6 tuổi cậu đã bị đưa lên đạo quán, từ đó chưa từng xuống núi, ký ức về căn nhà này vẫn chỉ dừng lại ở năm 6 tuổi ấy.

Sau bữa tối, cả ba người cùng dẫn Bạch Thời Quy ra vườn sau tản bộ. Đang giữa tiết hè oi ả, vườn sau nở rộ đủ loại hoa rực rỡ hòa cùng tiếng ve kêu râm ran. Cả nhà đi dọc theo con đường nhỏ lót xi măng, bỗng nhiên Bạch Thời Quy dừng bước, cậu xoay người đi thẳng về phía một gốc cây hòe.

Bạch Thời Quy ngẩng đầu nhìn tán lá xanh mướt xum xuê, một luồng gió thổi qua làm tung bay mái tóc đen dài của cậu. Những sợi tóc phất phơ theo gió, chiếc chuông nhỏ trên món trang sức bằng bạc kêu lên lanh lảnh. Khoác trên mình bộ đạo bào trắng, Bạch Thời Quy lúc này trông thực sự có khí chất tiên phong đạo cốt.

Cậu đánh giá gốc cây hòe từ trên xuống dưới, lại đi vòng quanh một vòng rồi hỏi: "Cây này trồng từ khi nào vậy ạ?"

Bạch Bỉnh Văn đáp: "Trồng chắc cũng được khoảng 4 - 5 năm rồi, là chú Lương tặng đấy. Cây này lớn nhanh thật, giờ đã cao gần 5 mét rồi."

Khóe môi Bạch Thời Quy nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: "Hút khí vận của người sống thì đương nhiên phải lớn nhanh rồi."

Bạch Dư Thần khẽ nhíu mày: "Ý em là sao?"

Bạch Thời Quy giơ tay chỉ xuống một vị trí dưới gốc cây: "Dưới này có thứ không sạch sẽ, đào lên đi."

Tống Uyển Thanh sai người lấy xẻng tới, Bạch Thời Quy chỉ vào một khoảng đất nhỏ: "Đào chỗ này."

Người hầu dùng xẻng sắt chậm rãi đào tung mảnh đất cậu chỉ, chẳng mấy chốc đã chạm phải một vật cứng.

"Lão gia, dưới này có một cái hộp gỗ ạ."

Người hầu giao hộp gỗ cho Bạch Bỉnh Văn. Ông mở hộp ra, bên trong là một lá bùa màu trắng có quấn những sợi chỉ đỏ xung quanh.

Tống Uyển Thanh lấy lá bùa ra, thắc mắc: "Đây là thứ gì thế? Sao dưới gốc cây lại chôn thứ này?"

Bạch Thời Quy cầm lấy lá bùa, chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay: "Là Đoạt Vận Phù. Những sợi chỉ đỏ quấn bên ngoài là được nhuộm bằng máu của kẻ mượn vận."

Bạch Bỉnh Văn nghi hoặc: "Kẻ mượn vận là sao con?"

"Mọi người xem trên lá bùa này có phải có hai cái sinh thần bát tự không?"

Tống Uyển Thanh nhìn kỹ rồi kinh hô lên: "Có một cái đúng là ngày tháng năm sinh của ba con này! Còn cái kia là của ai?"

Bạch Thời Quy giải thích: "Đoạt Vận Phù cần dùng mực chu sa viết sinh thần bát tự của kẻ mượn vận lên trước, sau đó dùng mực chu sa pha với tóc của người bị mượn vận để viết sinh thần bát tự của họ. Cuối cùng dùng máu của kẻ mượn vận nhuộm đỏ sợi chỉ trắng, quấn quanh lá bùa rồi đem đi chôn. Chỉ cần không bị phát hiện, lá bùa này sẽ liên tục hấp thụ vận may của người bị mượn vận để chuyển sang cho kẻ mượn vận kia."

Bạch Bỉnh Văn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng: "Vậy thời gian qua ba liên tiếp gặp tai nạn suýt mất mạng là do lá bùa này hại sao?"

Bạch Thời Quy lắc đầu: "Lá bùa này tác dụng không lớn đến thế, nó chỉ có thể cướp đi những phần khí vận nhỏ nhặt thôi. Ví dụ như hôm nay hụt chuyến xe buýt, hay đang đi đường bằng phẳng tự dưng vấp ngã. Nhưng để lâu ngày, lượng khí vận mà nó cướp đoạt sẽ dần dần lớn hơn."

"Ba à, những thứ gì mà chú Lương kia tặng, ba hãy đem hết ra đây để con kiểm tra một lượt."

Bạch Bỉnh Văn gật đầu lia lịa: "Được, vậy lá bùa này xử lý thế nào con?"

"Đốt đi là xong ạ." Bạch Thời Quy kẹp lá bùa giữa hai ngón tay, tung nhẹ lên không trung rồi thầm niệm khẩu quyết. Lá bùa giữa chừng bỗng tự bốc cháy, hóa thành tro bụi ngay tức khắc.

Bạch Thời Quy phủi tay: "Xong rồi, lá bùa này chẳng có gì thử thách cả. Nhưng để khiến ba đen đủi đến mức đó, chắc chắn vẫn còn thứ khác lợi hại hơn."

Bạch Dư Thần nhìn đám tro tàn bị một cơn gió lạ thổi tan, tò mò hỏi: "Cậu út, em có biết xem bói không?"

Bạch Thời Quy không hiểu sao nhị ca lại đột nhiên hỏi câu này, nhưng vẫn gật đầu: "Anh muốn xem gì ạ?"

"Vậy em xem cho anh xem khi nào anh mới có bạn gái?"

Bạch Thời Quy nhìn qua tướng mạo của Bạch Dư Thần, lại bấm tay tính toán rồi phán: "Dù sao thì trong 5 năm tới anh đừng có mơ mộng gì, 5 năm này anh gặp toàn là đào hoa thối thôi."

Bạch Dư Thần vẻ mặt sụp đổ: "Đến anh cả còn có bạn gái rồi, dựa vào cái gì mà mỗi mình anh không tìm được chứ?"

Bạch Thời Quy nhướn mày: "Anh cả có bạn gái rồi ạ?"

Bạch Dư Thần gật đầu: "Đúng thế, họ quen nhau nửa năm rồi. Thật không công bằng chút nào! Anh đã 23 tuổi rồi mà đến tay con gái còn chưa được dắt, anh cả thì có bồ rồi, còn anh thì không."

Bạch Thời Quy vỗ vai anh trai an ủi: "Nhị ca đừng vội, 5 năm sau anh sẽ gặp được một người bạn gái tâm đầu ý hợp thôi."

Bạch Dư Thần thở dài: "Thôi được rồi, dù sao cũng ế 23 năm rồi, chờ thêm 5 năm nữa anh cũng chẳng nề hà gì."

Tống Uyển Thanh đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mới giây trước còn la oai oái đòi có bồ, giây sau đã chấp nhận chờ thêm 5 năm, chẳng biết là cậu con trai này đang gấp hay là không gấp nữa?

Bạch Bỉnh Văn nhớ ra: "Lương Vệ Minh còn tặng ba một bức tượng Phật bằng bạch ngọc nữa, đang để trong thư phòng đấy."

Bạch Thời Quy nói: "Vấn đề chắc chắn nằm ở bức tượng đó, dẫn con đi xem."

Mấy người cùng đi vào thư phòng, vừa vào cửa đã thấy ngay một bức tượng Phật bằng bạch ngọc rộng khoảng hai bàn tay đặt trên bàn sách. Tượng tạc hình Phật Di Lặc, nhìn qua chẳng khác gì những bức tượng bình thường khác.

Bạch Thời Quy nâng tượng lên quan sát kỹ lưỡng. Người khác không thấy vấn đề gì, nhưng trong mắt cậu, bên trong phần trán của bức tượng có một luồng sương mù màu đỏ hội tụ lại, trông như những sợi tơ máu hỗn loạn.

 
48 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 3: Giải Bùa

Bạch Thời Quy nhíu mày, chăm chú nhìn bức tượng Phật một hồi lâu, rồi bất ngờ vung tay gạt mạnh nó xuống đất.

Bức tượng va chạm mạnh rồi vỡ tan tành, những mảnh ngọc tra trong suốt văng tung tóe khắp nơi, đồng thời cũng lộ ra một vật giấu bên trong.

Bạch Dư Thần nhặt vật đó lên: "Là một lá bùa vàng, bên trong có một lọn tóc và viết cả sinh thần bát tự nữa."

Bạch Thời Quy giải thích: "Sinh thần bát tự và lọn tóc này chắc chắn là của Lương Vệ Minh. Đoạt Vận Phù trước tiên cướp lấy khí vận của ba, sau đó chuyển vào pho tượng này. Tượng Phật có chứa tóc và ngày sinh của ông ta, nên khí vận cướp được sẽ chuyển hết sang người Lương Vệ Minh."

Tống Uyển Thanh lo lắng hỏi: "Nếu chúng ta không phát hiện ra, ba con sẽ thế nào?"

Bạch Thời Quy nghiêm giọng: "Nhẹ thì công ty phá sản, nặng thì nhà tan cửa nát!"

Bạch Bỉnh Văn cảm thấy một luồng hơi nghẹn ở lồng ngực không thoát ra được, ông ôm ngực hít sâu vài cái: "Không ngờ Lương Vệ Minh lại có tâm địa độc ác đến thế. Ta uổng công xem hắn như anh em vào sinh ra tử, vậy mà hắn lại nhẫn tâm hại ta!"

Bạch Thời Quy thản nhiên: "Đã là con người thì ai cũng có lòng đố kỵ. Khi sự đố kỵ tích tụ đến một mức độ nhất định, người ta hoặc là chấp nhận số phận, hoặc là tìm cách sửa mệnh. Rõ ràng Lương Vệ Minh thuộc loại người sau, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn."

Bạch Bỉnh Văn vẻ mặt đầy lo âu: "Liệu công ty có bị ảnh hưởng gì không con?"

"Sẽ mất đi một vài hợp tác, tổn thất khoảng mấy chục triệu tệ. Nhưng số tiền đó ba chỉ cần bàn bạc thêm vài vụ làm ăn là kiếm lại được ngay. Ba gọi người đi mua vài thứ này về, con sẽ giúp ba truy hồi lại phần khí vận đã bị cướp mất."

"Để ba gọi bảo vệ đi mua ngay."

"Con cần bùa vàng, mực chu sa, và bút lông sói cán gỗ đào. Mà thôi, con tự đi mua thì hơn, giờ này mà xuống núi mua chắc người ta đóng cửa hết rồi."

Nói đoạn, Bạch Thời Quy hai tay bấm quyết, miệng thầm niệm chú ngữ, ngay lập tức biến mất trước mặt mọi người.

Cả ba người đứng hình, trợn mắt há mồm nhìn một người bằng xương bằng thịt vừa mới đây thôi mà đã tan biến vào hư không ngay trước mắt mình.

Bạch Dư Thần dụi dụi mắt: "Là thật sao! Con không nhìn nhầm chứ?"

Tống Uyển Thanh phát ra lời cảm thán từ tận đáy lòng: "Không ngờ tôi lại có thể sinh ra một đứa con trai 'ngầu' bá cháy thế này!"

Bạch Bỉnh Văn đưa tay lên môi ho khẽ một tiếng: "Bà xã, giữ hình tượng chút đi."

Tống Uyển Thanh chẳng buồn quan tâm: "Sợ cái gì, ở đây có người ngoài đâu."

Ba người vừa ngồi xuống ghế sofa chưa đầy vài phút, Bạch Thời Quy đã đột ngột xuất hiện trở lại. Sự hiện diện bất thình lình này làm Bạch Dư Thần giật mình đến mức phun cả ngụm nước trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa một hồi lâu mới hoàn hồn.

Bạch Thời Quy phất tay về phía bàn trà, những thứ cần thiết lập tức bày ra đầy đủ.

Cậu lấy một lá bùa vàng, dùng bút lông thấm mực chu sa vẽ lên những đường phù triện uốn lượn, sau đó đọc một đoạn khẩu quyết, đánh một tia linh khí vào lá bùa. Bạch Thời Quy đưa bùa cho cha: "Ba, nhỏ một giọt máu đầu ngón tay lên đây."

Bạch Bỉnh Văn cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, rạch nhẹ đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên bùa. Điều kỳ lạ là giọt máu không hề bị loang ra mà ngược lại như bị lá bùa nuốt chửng, hoàn toàn không để lại dấu vết gì.

Bạch Thời Quy xếp lá bùa thành một hình tam giác nhỏ rồi giao cho ông: "Ba, lá bùa này ba luôn mang theo bên người nhé, ba ngày sau toàn bộ khí vận sẽ quay trở lại."

Bạch Bỉnh Văn cẩn thận cất lá bùa vào túi áo trong. Bạch Dư Thần vẫn chưa yên tâm hỏi: "Cậu út à, chẳng phải trên tivi người ta thường phải đi tìm kẻ đứng sau để tiêu diệt sao?"

Bạch Thời Quy vẫy vẫy tay: "Nhị ca, anh cũng nói đó là trên tivi mà. Loại tiểu thuật này không đáng để em đích thân ra tay bắt bớ, chỉ cần phá giải chú pháp ở đây là được rồi."

"Vậy cây phát tài ở công ty có khó giải quyết hơn chỗ này không em?"

"Không đâu, thực ra chỉ cần đào thứ giấu trong chậu cây ra đốt đi là xong. Ngày mai em đến công ty là vì một việc khác nữa."

Bạch Dư Thần hỏi là chuyện gì, nhưng Bạch Thời Quy không trả lời ngay mà quay sang nhìn Bạch Bỉnh Văn: "Ba à, ngày mai ba có hẹn gặp Lương Vệ Minh ở công ty phải không?"

Bạch Bỉnh Văn gật đầu: "Đúng thế, có vài việc làm ăn cần bàn bạc. Thời Quy, cái tay Lương Vệ Minh đó còn có vấn đề khác nữa sao con?"

Bạch Thời Quy gật đầu xác nhận: "Con vừa bấm quẻ tính thử, tài vận của Lương Vệ Minh căn bản không tới mức mở được công ty. Theo vận trình bình thường, ông ta cùng lắm chỉ mở được cái tiệm tạp hóa thôi, vậy mà giờ lại gây dựng được cơ nghiệp thế này, thực sự rất bất thường. Con phải tận mắt nhìn thấy ông ta thì mới biết rõ là chuyện gì."

Dì Trương từ nhà bếp bưng khay trái cây cắt sẵn và điểm tâm đặt lên bàn trà: "Thưa phu nhân, trái cây và bánh ngọt chuẩn bị xong rồi ạ."

Dì Trương đặt đồ xuống rồi lui ra, Tống Uyển Thanh bưng đĩa điểm tâm đưa đến trước mặt Bạch Thời Quy: "Thời Quy, tới nếm thử đi con. Đây là bánh hoa sen và bánh nướng trứng muối tan chảy, còn trái cây là đồ đúng mùa, có dưa hấu, vải với hạnh vàng đấy."

Bạch Thời Quy dùng đầu ngón tay nhón một miếng bánh hoa sen, cắn một miếng nhỏ. Vị bánh ngọt thanh mà không ngấy, hương thơm dịu dàng của hoa sen hòa quyện cùng lớp vỏ mềm mịn, càng nhai càng thấy ngon.

Bạch Thời Quy mở to mắt thích thú: "Bánh này ngon quá! Thật muốn mang lên núi cho sư phụ với các sư huynh nếm thử."

Tống Uyển Thanh xiên một miếng dưa hấu đưa tận miệng con trai: "Ăn thêm miếng dưa hấu cho mát con."

Bạch Thời Quy cắn một miếng: "Ngọt quá ạ!"

Cậu nhanh chóng ăn xong miếng bánh hoa sen rồi lại nhón tiếp một chiếc bánh nướng trứng muối. Lớp vỏ bánh xốp giòn, nhân lòng đỏ trứng đậm đà, mềm mịn, vỏ bánh giòn đến mức rơi cả vụn ra ngoài. Để không làm bẩn người, Bạch Thời Quy dùng bàn tay còn lại hứng dưới cằm, chờ ăn xong miếng bánh liền ngửa đầu đổ hết chỗ vụn bánh trong lòng bàn tay vào miệng.

Tống Uyển Thanh lắc đầu cười: "Xem con kìa, ăn dính đầy khóe miệng rồi, đừng ăn nhanh quá, ăn chút trái cây cho xuôi đi con."

Bạch Dư Thần ngồi bên cạnh khẽ cười, thì ra cậu em trai này còn là một "tâm hồn ăn uống".

Bạch Thời Quy bỏ một miếng hạnh vàng vào miệng rồi hỏi: "Đúng rồi, bao giờ anh cả mới về ạ?"

Anh cả của Bạch Thời Quy tên là Bạch Dận Quyết, 27 tuổi, tự mình điều hành một công ty riêng và đã có bạn gái quen được hơn nửa năm. Lúc Bạch Thời Quy về nhà, Bạch Bỉnh Văn có gọi điện cho con cả, nhưng bên kia vẫn còn công việc bận rộn nên hẹn hai ngày nữa mới về được. Tuy nhiên, anh đã chuẩn bị quà cho em út và gửi về nhà ngay trong tối nay.

Bạch Thời Quy vừa ăn bánh vừa trò chuyện cùng người nhà. Lúc nãy sử dụng linh khí để dịch chuyển tức thời tiêu hao khá nhiều năng lượng, bữa tối ăn xong đã tiêu hóa sạch sành sanh, may mà có chỗ điểm tâm và trái cây này lấp bụng.

Quản gia từ ngoài bước vào: "Tiểu thiếu gia, quà của đại thiếu gia gửi cho cậu tới rồi ạ."

Bạch Thời Quy đặt đồ trong tay xuống, nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong là một hộp quà nhỏ cỡ lòng bàn tay, đựng một chiếc đồng hồ đeo tay: Dây kim loại màu đen bóng bẩy, mặt đồng hồ vân mặt trời màu vàng sẫm, nằm lặng im trong hộp quà lót nhung đen tỏa ra ánh sáng sang trọng, đắt tiền.

Bạch Thời Quy nhận cả hộp lẫn đồng hồ: "Tấm lòng của anh cả, con xin nhận ạ."

Trong đạo quán không được phép đeo những thứ này, bản thân cậu cũng không mặn mà với vàng bạc châu báu, nhưng để trong ngăn kéo làm bộ sưu tập cũng không tồi.

Đang mải suy nghĩ, điện thoại của Bạch Thời Quy bỗng rung lên mấy tiếng. Mở ra xem, thẻ ngân hàng của cậu vừa được cộng thêm 5.000.000 tệ.

Bạch Bỉnh Văn cười bảo: "Tiền tiêu vặt cho con đấy, không đủ thì cứ bảo ba mẹ."

Bạch Dư Thần chen vào: "Hai ngày tới anh hai dẫn em xuống phố mua một bộ điện thoại đời mới nhất nhé, cái máy này của em lỗi thời mấy năm rồi."

Bạch Thời Quy nhớ lại cái điện thoại thỉnh thoảng lại bị giật lag của mình, thấy cũng đến lúc cần thay thật, dù sao giờ trong thẻ cũng có tiền rồi nên cậu gật đầu đồng ý ngay.

Tống Uyển Thanh kéo tay Bạch Thời Quy lên lầu: "Thời gian không còn sớm nữa, mẹ dẫn con lên xem phòng. Trước khi con về mẹ đã thuê người trang trí lại rồi, con xem có thích không, chỗ nào không vừa ý thì cứ bảo mẹ để hai hôm tới mẹ gọi người sửa lại."

Bạch Bỉnh Văn cũng đứng dậy đi theo, Bạch Dư Thần tống nốt nửa miếng bánh hoa sen vào miệng, cầm lấy điện thoại trên bàn trà rồi cũng lững thững bước theo sau.

 
48 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 4: Nguy Hiểm Quá, Mau Đốt Đi!

Sáng sớm, sau khi dùng xong bữa điểm tâm, Bạch Bỉnh Văn liền lái xe đưa Bạch Thời Quy và Bạch Dư Thần đến công ty.

Bạch Dư Thần là bị ba mình cưỡng chế lôi đi theo. Bạch Dận Quyết đã có sự nghiệp riêng, còn Bạch Dư Thần hiện giờ cũng đã tốt nghiệp từ lâu, cần phải nhanh chóng vào công ty học việc, biết đâu sau này cả sản nghiệp đều sẽ giao lại cho anh quản lý.

Chiếc xe Maybach sang trọng dừng lại dưới chân tòa nhà, ba người xuống xe tiến vào sảnh chính.

Nhân viên lễ tân vội vàng tiến lên báo cáo: "Thưa Bạch tổng, Lương đổng đã chờ ngài ở phòng nghỉ rồi ạ."

Bạch Bỉnh Văn gật đầu: "Tôi biết rồi, cô cứ đi làm việc của mình đi."

Bạch Thời Quy đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát cô nhân viên lễ tân, phát hiện trên cung Tử Tức (con cái) của cô ta đang tỏa ra một luồng hắc khí nhạt, luồng hắc khí này đang dần dần đậm đặc lại với tốc độ khá chậm.

Cô lễ tân chú ý tới ánh mắt của Bạch Thời Quy, khẽ hỏi: "Trên mặt tôi có dính gì sao ạ?"

Bạch Thời Quy mở miệng: "Cô có một đứa con trai bảy tuổi, đang sống cùng ông bà ngoại đúng không?"

Cô lễ tân sửng sốt, gật đầu lia lịa: "Đúng đúng! Sao cậu biết hay vậy?"

Bạch Dư Thần giới thiệu: "Đây là tiểu thiếu gia, sau này thấy em ấy cũng giống như thấy tôi vậy."

Cô lễ tân cung kính chào hỏi: "Là tôi mắt vụng về, xin chào tiểu thiếu gia."

Bạch Thời Quy gật đầu xem như chào lại, rồi nói tiếp: "Bây giờ cô mau gọi điện thoại hỏi ba mẹ cô xem đứa bé đang ở đâu."

Cô lễ tân ngẩn người, không hiểu tại sao tự nhiên lại bảo mình gọi điện, Bạch Dư Thần liền thúc giục: "Thời Quy bảo cô gọi thì nhất định có lý do của nó, mất bao nhiêu thời gian đâu, mau gọi đi."

"Dạ, dạ vâng." Cô lễ tân móc điện thoại ra, gọi cho mẹ mình: "Mẹ ơi, tiểu Mông đâu rồi ạ?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hốt hoảng của bà cụ: "Mông không thấy đâu nữa rồi con ơi!"

"Cái gì? Sao có thể chứ?"

"Vừa nãy ăn cơm xong, mẹ dắt nó ra ngoài đầu làng dạo chơi, nó mải chơi với mấy đứa nhỏ khác nên mẹ có đứng lại buôn chuyện với mấy bà bạn một lát. Ai mà ngờ chỉ loáng cái đã không thấy thằng bé đâu, mẹ tìm khắp những chỗ nó hay chơi rồi mà không thấy!"

Bạch Thời Quy một tay bấm quyết, đôi mắt khẽ nhắm lại, sau đó mở ra nói: "Bảo bà đi tìm theo hướng Đông Nam."

Cô lễ tân truyền đạt nguyên văn lời Bạch Thời Quy cho mẹ mình, bà cụ thắc mắc: "Thằng Mông có bao giờ đi ra hướng đó đâu, vạn nhất không thấy ở đó chẳng phải phí thời gian sao?"

Cô lễ tân nóng ruột quát lên: "Mẹ ơi, đừng nói nhiều nữa, cứ đi tìm theo hướng đó trước xem sao, nếu thật sự không thấy thì mẹ gọi thêm người đi tìm hướng khác sau!"

"Được được! Mẹ đi tìm ngay đây!"

Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạch Thời Quy thấy cung Tử Tức của cô lễ tân đã dần dần khôi phục bình thường.

Lúc này, cô nhận được điện thoại của mẹ, đầu dây bên kia reo lên vui sướng: "Tìm được rồi, tìm được rồi! Ơn trời phật, chẳng biết thằng bé chạy kiểu gì mà rơi xuống cái giếng cạn bên đó, chỉ chậm một chút thôi là nó mất mạng rồi!"

Cô lễ tân nghe xong mà lòng vẫn còn sợ hãi, cô định quỳ xuống cảm tạ Bạch Thời Quy nhưng đã được cậu nhẹ nhàng đỡ dậy: "Đứa bé không sao là tốt rồi, chúng tôi có việc phải vào trước."

Cô lễ tân vừa vuốt ngực trấn an trái tim đang đập thình thịch, vừa nhìn theo bóng lưng Bạch Thời Quy, trong lòng dâng lên một sự kính nể vô hạn.

Bạch Bỉnh Văn dẫn hai người vào phòng nghỉ, Lương Vệ Minh thấy người tới liền vội vàng đứng dậy chào đón.

Bạch Thời Quy đứng sau lưng ba mình, lẳng lặng quan sát tướng mạo người này: Mỏ nhọn, mắt hí, trán hẹp và bẹt, đây là hạng người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Hơn nữa, trên cung Tài Lộc của ông ta, cậu phát hiện có bốn năm luồng khí không thuộc về ông ta.

Trong đó có một luồng chính là của Bạch Bỉnh Văn, vậy bốn luồng kia là của ai?

Có một luồng khí vận đã chuyển sang màu đen kịt, điều này chứng tỏ người bị đoạt vận đó đã gặp tai họa bất ngờ. Hai luồng khác cũng đã biến thành màu xám đậm, nếu cứ tiếp tục thế này thì e là dữ nhiều lành ít.

Dưới đây là bản dịch thuần Việt cho phần tiếp theo của câu chuyện:

Lương Vệ Minh tỏ vẻ niềm nở hết mực: "Cuối cùng cũng đợi được ông rồi lão Bạch, làm tôi chờ sốt cả ruột!"

Bạch Bỉnh Văn kìm nén cơn giận chỉ muốn lật bàn ngay lập tức, gượng cười đáp: "Đường xá tắc quá, xin lỗi ông nhé."

Bạch Thời Quy nói chen vào: "Ba, mọi người cứ thong thả trò chuyện, con xin phép đi vệ sinh một lát."

Cậu xoay người bước ra khỏi văn phòng, Bạch Dư Thần cũng lững thững đi theo. Sau khi rời khỏi phòng nghỉ, Bạch Thời Quy không đi vệ sinh mà lại theo lối cầu thang bộ lên tầng hai. Cậu dừng lại trước một khung cửa sổ, nơi có thể nhìn thấu toàn bộ khung cảnh phòng nghỉ tầng dưới qua lớp kính.

Bạch Dư Thần đang định hỏi em trai lên đây làm gì, thì thấy Bạch Thời Quy đã hai tay khởi thế, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, hư không vẽ ra một đạo Không Phù.

Trong mắt Bạch Dư Thần, giữa không trung bỗng hiện lên một đạo phù văn mà anh không tài nào hiểu nổi, tỏa ra ánh kim quang mờ ảo. Ngay sau đó, Bạch Thời Quy lật tay đánh mạnh vào đạo phù, Không Phù thuận thế bay vút ra ngoài, lao thẳng vào phòng nghỉ tầng dưới rồi lặn mất tăm trên người Lương Vệ Minh.

Thấy Truy Tung Phù đã đặt xong, Bạch Thời Quy quay sang nhìn anh trai: "Anh hai, anh dẫn em đi dạo quanh công ty một vòng đi, em thấy hơi buồn chán."

Bạch Dư Thần gật đầu: "Được thôi, ba bàn chuyện làm ăn chắc còn lâu lắm."

Hai người xuống tầng một, dạo quanh đại sảnh một vòng. Hai bên cửa chính có đặt hai chậu cây phát tài lớn, Bạch Thời Quy chỉ vào chậu cây rồi nói: "Chỗ này thay bằng trúc phú quý thì tốt hơn."

Bạch Dư Thần ghi nhớ: "Được, ngày mai anh sẽ dặn người thay ngay."

Trước bức tường trắng giữa hai thang máy có đặt một chậu cây cảnh, Bạch Thời Quy nhận xét: "Cây xanh đặt ở vị trí này không tốt, dẹp đi."

Bạch Dư Thần gật đầu, gọi hai nhân viên đi ngang qua nhờ bê chậu cây đi chỗ khác.

Bạch Thời Quy đảo mắt nhìn quanh, bố cục phong thủy ở tầng một không có vấn đề gì lớn, các tầng khác cũng chẳng thấy gì dị dạng. Giờ chỉ còn tầng thượng – nơi có vấn đề nghiêm trọng nhất.

Hai người bước vào thang máy, Bạch Thời Quy hỏi: "Tầng trên cùng là văn phòng của ba phải không ạ?"

Bạch Dư Thần ngạc nhiên: "Em đúng là thánh thật, cái này mà cũng biết à?"

Bạch Thời Quy chỉ cười không nói. Lúc nãy vừa xuống xe, cậu đã nhìn qua cả tòa nhà, chỉ duy nhất tầng trên cùng là bị một tầng hơi xám bao phủ, mà luồng hơi ấy lại phát ra từ một vị trí cố định.

Thang máy dừng ở tầng thượng. Vừa bước ra, Bạch Thời Quy đã dừng lại trước một cánh cửa. Bạch Dư Thần giới thiệu: "Đây là văn phòng của ba, em có muốn vào xem thử không?"

Bạch Thời Quy gật đầu: "Dạ được."

Bạch Dư Thần dùng vân tay mở khóa: "Lát nữa bảo ba cài luôn vân tay cho em nhé, sau này em có thể tự do ra vào đây."

Bạch Thời Quy không đáp lời ngay mà ánh mắt lại dừng lại ở cánh cửa phía trong. Cậu bước tới mở ra, bên trong là một phòng nghỉ riêng.

Cậu nhấc chân bước vào, Bạch Dư Thần theo sát phía sau. Căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi, thoang thoảng mùi nước hoa nam tính dễ chịu.

Bạch Dư Thần giải thích: "Đây là phòng nghỉ, ba thỉnh thoảng làm việc muộn quá sẽ ngủ lại đây."

"Lần gần nhất ba nghỉ lại đây là khi nào ạ?"

"Chắc là khoảng hai ngày trước khi em về nhà, có chuyện gì sao?"

Bạch Thời Quy đi tới phía cuối giường, khom lưng nhấc bổng cả chăn lẫn đệm lên. Trên ván giường có dán một lá bùa vàng, phù chú trên đó được vẽ bằng mực đen đặc quánh.

Bạch Thời Quy bảo anh trai: "Anh xé lá bùa đó xuống đi."

Bạch Dư Thần xé bùa đưa cho em, thứ mực đen trên đó thực chất là máu chó đen.

Bạch Thời Quy nhíu mày: "Phù chú này dùng để đổi mệnh, lại còn vẽ bằng máu chó đen. Kẻ vẽ lá bùa này xem ra rất am hiểu nghề đấy."

Bạch Dư Thần tò mò: "Đổi mệnh là ý gì hả em?"

Bạch Thời Quy giải thích: "Thông qua lá bùa này, cộng thêm sinh thần bát tự và máu hoặc vật dụng cá nhân, kẻ làm phép có thể tráo đổi khí vận, hôn nhân, thậm chí là thọ mệnh của người bị hại với kẻ muốn đổi mệnh."

"Em lấy một ví dụ cho anh dễ hiểu: Nếu kẻ muốn đổi mệnh là một lão già sắp gần đất xa trời, và thứ hắn muốn là thọ mệnh. Một khi đổi mệnh thành công, thọ mệnh của ba sẽ chuyển sang cho đối phương. Ba sẽ ngay lập tức biến thành một ông lão sắp chết, còn đối phương sẽ nhận được thọ mạng của ba và trẻ lại như người trung niên."

Bạch Dư Thần nghe xong rợn tóc gáy: "Vậy.. Vậy em mau đốt lá bùa này đi! Nguy hiểm quá!"

"Không vội." Khóe môi Bạch Thời Quy hơi nhếch lên: "Lá bùa này còn có tác dụng lớn."

 
48 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 5: Hắn Cũng Là Trừng Phạt Đúng Tội

Hai người quay trở lại phòng nghỉ, vừa vặn lúc này Bạch Bỉnh Văn và Lương Vệ Minh cũng vừa bàn xong công chuyện.

Lương Vệ Minh đã đến lúc phải đi, hắn chào tạm biệt Bạch Bỉnh Văn vài câu xã giao rồi rời khỏi công ty. Đợi bóng dáng hắn vừa khuất, Bạch Thời Quy liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Ba à, Trương Lý và Vương Kiến Cường là ai? Ba có ảnh của họ không?"

Bạch Bỉnh Văn giải thích: "Họ cũng là chỗ quen biết với ba, công ty của họ đều có quan hệ hợp tác làm ăn với bên mình. Ba có ảnh chụp chung đây, để ba tìm xem."

Bạch Bỉnh Văn lôi điện thoại ra, tìm được một tấm hình chụp chung sáu người, trong đó có cả ông và Lương Vệ Minh. Ông chỉ vào hai người phía bên phải: "Hai người này chính là Trương Lý và Vương Kiến Cường."

Bạch Thời Quy lại chỉ vào hai người phía bên trái, hỏi: "Có phải hai người này đã chết rồi không ạ?"

Bạch Bỉnh Văn gật đầu: "Đúng vậy, hai tháng trước họ đều qua đời, mà trùng hợp đều là do tai nạn xe cộ. Tuy rất đáng tiếc, nhưng tai bay vạ gió thì chẳng ai tránh được."

Bạch Thời Quy lạnh lùng cười một tiếng: "Tai bay vạ gió sao? Cả hai người đều chết vì tai nạn xe, mọi người không nghĩ tới là có kẻ đang giở trò ma quỷ sao?"

Bạch Dư Thần bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng lẽ là thuật đổi mệnh mà em vừa nói lúc nãy?"

Bạch Thời Quy gật đầu chắc nịch: "Con đi ra ngoài giải quyết một số việc đã. Ba, anh hai, lát nữa hai người cứ về nhà trước, con sẽ tự về sau."

Dứt lời, Bạch Thời Quy niệm quyết rồi biến mất ngay tại chỗ. Bạch Bỉnh Văn vội hỏi xem có chuyện gì, Bạch Dư Thần bèn đem những lời em trai vừa nói kể lại đầu đuôi cho ông nghe.

Bạch Bỉnh Văn nghe xong mà rùng mình kinh hãi: "Đổi mệnh? Không ngờ trên đời lại có thứ tà môn đến thế. Nếu không phải Thời Quy phát hiện sớm, e là cái mạng này của ta cũng chẳng còn."

Bạch Dư Thần vẫn còn sợ hãi: "Ba à, hay là ba mau mau cắt đứt quan hệ với Lương Vệ Minh đi."

Bạch Bỉnh Văn thở dài: "Chúng ta đã hợp tác với nhau mười năm nay rồi, đâu phải nói dứt là dứt ngay được."

"Vậy thì cứ từ từ thôi ạ. Chẳng biết em út đi ra ngoài làm gì nữa."

Sau khi rời khỏi công ty, Bạch Thời Quy nương theo Truy Tung Phù đã hạ trên người Lương Vệ Minh mà tìm được vị trí hiện tại của hắn. Cậu vẽ một đạo Ẩn Thân Phù, che giấu hình thể rồi thản nhiên bước vào trong nhà.

Lương Vệ Minh đến nay vẫn chưa lập gia đình, sống một mình trong căn nhà khá rộng. Tuy đèn đuốc trong phòng sáng trưng, nhưng Bạch Thời Quy vẫn nhìn thấy tầng hắc khí mà người thường không thể thấy được.

Cậu bám theo Lương Vệ Minh vào một gian phòng, bên trong đặt một chiếc bàn gỗ, trên bàn cung phụng một pho tượng Phật không rõ tên tuổi, phía trước bày lư hương và đồ cúng tế. Lương Vệ Minh thắp ba nén hương, xá trước tượng Phật ba xá rồi cắm hương vào lư. Sau đó, hắn cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, rạch đầu ngón tay để máu nhỏ lên đầu tượng Phật.

Vài giọt máu vừa chạm vào tượng Phật ngay lập tức bị hấp thụ với tốc độ mắt thường cũng thấy được, không để lại chút dấu vết nào.

Bạch Thời Quy khẽ chấn kinh: "Dùng tinh huyết của chính mình để nuôi dưỡng Quỷ Phật, người này đúng là muốn tiền hơn muốn mạng. Con Quỷ Phật này mà dưỡng thêm một thời gian nữa, linh hồn bên trong sẽ kết thành hình, lúc đó kẻ đầu tiên nó giết chính là chủ nhân của mình."

"Nhưng đối với Lương Vệ Minh mà nói thì cũng coi như là ác giả ác báo. Nếu hắn đã sắp gặp báo ứng, mình cũng chẳng buồn phí sức ra tay làm gì."

Chờ Lương Vệ Minh bái xong tượng Phật đi ra ngoài, Bạch Thời Quy mới hiện thân tại chỗ, cậu thi pháp niệm quyết, túm linh hồn đang ký sinh trong tượng Phật ra ngoài.

Bạch Thời Quy khẽ híp mắt, con quỷ trước mặt này lúc sinh thời vốn là một tội phạm giết người, sau khi chết linh hồn không bị quỷ sai dẫn đi mà lẩn trốn ở nhân gian, dựa vào việc hút tinh huyết người sống để tăng cường năng lực. Trước Lương Vệ Minh, hồn ma này đã hại chết ba người khác. Đương nhiên, nếu ba người kia hành sự đoan chính thì đã chẳng bị nó hại chết. Cho nên, cái chết của họ cũng có thể coi là quả báo.

Hồn ma thấy mình bị tóm ra, lại nhìn thấy đối phương chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, nó gầm rống rồi lao thẳng về phía Bạch Thời Quy, muốn xé xác nuốt chửng cậu.

Bạch Thời Quy đứng yên bất động, chờ hồn ma lao đến sát nút, cậu bỗng mở bừng đôi mắt, một tay kẹp lá bùa vàng dán chặt lên trán nó. Ngay sau đó, cậu niệm một đoạn chú ngữ, giữa ánh mắt không thể tin nổi của hồn ma, một luồng kim quang đánh thẳng vào cơ thể hư vô của nó.

Khóe môi Bạch Thời Quy khẽ nhếch lên, chỉ một chiêu đã đánh cho hồn ma hồn phi phách tán.

"Một con quỷ lâu la mà cũng dám gào thét với ta. Vấn đề chính đã giải quyết xong, khí vận của ba cũng đã tìm lại được. Lương Vệ Minh sẽ phải chịu phản phệ, cái thứ Đổi Mệnh Phù này vốn chẳng tốt lành gì, dùng nó thì phải gánh chịu hậu quả gấp mười lần."

Bạch Thời Quy phất nhẹ tay, khiến phù chú trên lá bùa mất đi hiệu lực vốn có. Khi Đổi Mệnh Phù vô tác dụng, kẻ sử dụng nó sẽ bị phản phệ nặng nề. Cậu dán lá bùa đã mất linh nghiệm vào dưới gầm bàn gỗ ở vị trí khuất tầm mắt.

Làm xong mọi việc, Bạch Thời Quy không nán lại mà lập tức thi pháp rời đi, trở về thẳng Bạch gia.

Nhìn thấy người đột ngột xuất hiện giữa phòng khách, Bạch Bỉnh Văn và Bạch Dư Thần đã bắt đầu quen dần, Tống Uyển Thanh có hơi giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng thích nghi.

Bạch Dư Thần hỏi: "Giải quyết xong rồi chứ em?"

Bạch Thời Quy gật đầu: "Xong rồi ạ, Lương Vệ Minh sẽ bị phản phệ. Hắn đã hại chết hai mạng người, một khi bị phản phệ, trăm phần trăm là không sống nổi."

Bạch Bỉnh Văn hừ lạnh: "Đều là hắn tự làm tự chịu. Vậy còn Trương tổng và Vương tổng, hai người họ cũng an toàn rồi chứ?"

Bạch Thời Quy "ừm" một tiếng: "Đổi Mệnh Phù mất linh, Lương Vệ Minh không thể tráo đổi thọ mệnh và khí vận của mọi người nữa. Ngày mai ba cứ hẹn gặp hai chú ấy, con sẽ giúp họ truy hồi lại mệnh cách đã bị đánh tráo."

"Được."

Tống Uyển Thanh gọi người hầu bưng lên vài món ăn vặt: "Dì Trương mới làm chút thịt chiên với khoai tây chiên đây, con ăn lót dạ đi một lát nữa rồi vào bữa chính."

Mắt Bạch Thời Quy sáng rực lên, cậu bưng bát ăn một cách đầy thỏa mãn. Những miếng thịt và khoai tây được chiên ngoài giòn trong mềm, phủ thêm một lớp bột ớt cay nồng cùng ít vừng trắng, mỗi miếng ăn đều là một sự tận hưởng tuyệt vời cho vị giác.

Tống Uyển Thanh mỉm cười xoa đầu con trai: "Ăn từ từ thôi con, một lát còn ăn cơm nữa, giờ ăn no quá tí nữa lại mất ngon."

Bạch Thời Quy lắc đầu: "Không sao đâu ạ, sức ăn của con tốt lắm."

Bạch Dư Thần sực nhớ ra điều gì đó, liền nói: "Đúng rồi ba, hôm nay con có trò chuyện với anh cả vài câu, anh ấy bảo ngày mai là có thể về rồi, còn dắt theo cả bạn gái về ra mắt ba mẹ nữa."

Nghe đến đây, Tống Uyển Thanh vui mừng ra mặt: "Thế thì tốt quá! Mẹ còn chưa biết bạn gái của Dận Quyết trông thế nào, cuối cùng cũng được gặp một lần."

Bạch Thời Quy ngẩng đầu nhìn Bạch Bỉnh Văn rồi lại nhìn mẹ, miệng không ngừng nhai. Sau khi nuốt sạch thức ăn, cậu mới mở lời: "Mọi người có ảnh của anh cả không? Cho con xem với."

"Có chứ." Tống Uyển Thanh lôi điện thoại ra, tìm thấy một tấm ảnh chụp Bạch Dận Quyết lúc cả nhà đi du lịch năm ngoái.

Bạch Thời Quy nhận lấy điện thoại quan sát kỹ lưỡng, càng xem chân mày cậu càng nhíu chặt lại.

Tống Uyển Thanh thấy vậy thì lo lắng: "Thời Quy, có.. Có vấn đề gì sao con?"

Bạch Thời Quy trầm ngâm: "Trong ảnh, trên người anh cả có một tầng hắc khí rất nhạt, đường nhân duyên cũng xuất hiện những sợi chỉ đen bất thường. Anh cả sắp gặp một kiếp nạn, mà lại là kiếp nạn không hề nhỏ, nếu xử lý không khéo sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cụ thể thế nào thì phải đợi ngày mai gặp mặt trực tiếp mới biết rõ được."

Bạch Dư Thần xoa cằm suy ngẫm: "Nhân duyên có vấn đề sao? Chẳng lẽ cô bạn gái của anh cả có chuyện gì?"

"Cứ chờ ngày mai gặp người là rõ thôi ạ."

"Thôi không bàn chuyện này nữa, Thời Quy, Tiểu Thần, hai đứa mau đi rửa tay rồi chuẩn bị vào ăn cơm."

 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back