Tên truyện: Tên tác giả: Thể loại: (Ảnh bìa) Chương 1: Chết tiệt! Vũ Thần dựa vào tường từng ngụm từng ngụm thở dốc, gương mặt đỏ ửng lên vì bị thuốc - Chia nhau đi tìm! Nhanh lên! Một giọng nói văng vẳng như gần như xa vang vọng vào đến tai Vũ Thần. Vũ Thần đè lại lòng ngực đang phập phồng lên xuống của mình, cẩn thận nép sát vào trong một góc khuất, thầm cầu nguyện. - Cậu chủ, vẫn chưa tìm thấy. Một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, tóc mái toàn bộ hất ngược ra sau, đeo một đôi kính đen vuông dày cộm phối với bộ đồ com lê đen tuyền đuôi tôm trông khá tri thức. Người trong giới kinh doanh có chút danh tiếng hầu như đều nhận ra ông ta, Tôn Trung, quản gia nhà họ Mục ở thành phố S. Tôn Trung cúi gập người xuống bẩm báo với người thanh niên trước mặt, cố gắng làm giảm mức độ tồn tại của mình xuống thấp nhất. - Vô dụng! Một người bị chuốc thuốc còn để chạy thoát! Cho thêm người tìm kiếm. Nếu hôm nay không đem người đến trước mặt tôi, tự bản thân đi lãnh hình phạt đi, Mục gia tôi không nuôi đám người vô dụng. Một thanh niên với mái tóc đỏ rực mặc áo sơ mi hoa màu sắc lòe loẹt tức giận quăng điếu thuốc vào Tôn Trung, chỉ thẳng tay ra lệnh. Người thanh niên này là Mục Hoài An, vị thiếu gia nhỏ tuổi nhất của nhà họ Mục. Bị sủng đến hư, là cụm từ chính xác nhất dành cho hắn. - Vâng. Tôn Trung như không hề cảm thấy tà thuốc đang cháy trên người mình, vẫn khom lưng cung kính đáp lại. Tôn Trung nhanh chóng gọi điện điều thêm người đến, nhưng người còn lại tiếp tục phân tổ tìm kiếm. Mục Hoài An đứng một lát liền chán, cũng nhanh chóng rời đi. Không còn tiếng động, Vũ Thần đánh liều từ góc khuất hé đầu nhìn ra. Sau khi xác định không còn người nào, Vũ Thần nhanh chóng cởi chiếc áo vest trên người ra, phủ hết toàn bộ tóc mái xuống, che giấu hơi thở hỗn loạn của mình, bình thản rời đi. Vũ Thần hiểu rất rõ tình hình bây giờ của bản thân, cậu không có khả năng lẫn trốn bọn người Mục Hoài An, bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Thay vì ngồi yên một chỗ bị bắt, cậu thà tự mình tìm lối thoát thì hơn. "Chưa kể, muốn đè cậu? Mục Hoài An mơ thật đẹp a." _ Vũ Thần cong môi, cười đầy quyến rũ nghĩ. May mắn hôm nay khách sạn nơi đây có một buổi liên hoan lớn, vậy nên bộ dạng xốc xếch của Vũ Thần cũng không quá bắt mắt. Cậu thuận lợi đi vào thang máy, xuống dưới tầng hầm. Nấp vào một bên cột lớn, Vũ Thần nhìn về phía xe của mình. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, có hai tên mặc vest đen đang đứng đối diện xa cậu. Đầu Vũ Thần bỗng dưng nhói lên một cái, mọi thứ trong tầm mắt bắt đầu xoay vòng, Vũ Thần khuỵu gối ôm lấy đầu mình. Không được, không thể gục ở đây. Hai mắt Vũ Thần trừng lớn, cậu cắn chặt lấy môi mình, dùng sự đau đớn để đổi lấy sự thanh tỉnh của bản thân. Vũ Thần gay gắt nhìn hai tên kia. Bây giờ cậu phải tìm cách để hai tên kia rời đi, vậy thì cậu mới có thể lái xe rời khỏi đây được.. Chỉ là, cậu phải là gì đây? Vũ Thần còn chưa kịp nghĩ ra cách, hai tên kia liền bị một cuộc điện thoại gọi đi. Cậu khẽ cười một tiếng, bọn họ vừa rời đi cậu liền vào xe, khởi động, đạp ga rồi nhanh chóng chạy đi. Không chạy không được a, nhỡ đâu bọn họ quay lại thì say goodbye luôn đó. - Hắn ta đang lái xe chạy trốn! Mau đuổi theo! Vũ Thần qua gương chiếu hậu nhìn thấy hàng chục chiếc xe đang đuổi theo mình, cũng không quá bất ngờ. Một đám người đứng chặn ở cửa khách sạn, không thấy cậu mới lạ. Chỉ là, Vũ Thần cong cong đôi mắt, cười khẩy một cái, mức độ cố chấp của vị tiểu thiếu gia Mục Hoài An này đối với cậu, lại được lên thêm một bậc rồi a. Nhìn đèn giao thông gần chuyển qua đỏ, Vũ Thần đạp ga xông thẳng lên, bỏ lại đoàn xe ngơ ngác bị chặn lại ở phía sau. - Chậc chậc.. Vũ Thần hạ số, lên ga đạp phanh cua vào một đoạn đường vắng người. Tuy đã cắt đuôi được đám người Mục Hoài An, nhưng bản thân cậu cũng đã chẳng thể cầm cự nổi nữa. Thuốc bắt đầu phát tán khiến mái tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhòe đi vì mồ hôi và nước mắt. Trước khi bản thân mất toàn bộ lí trí, cậu chỉ có thể nhanh chóng tìm một chỗ trốn cho bản thân mà thôi. Vũ Thần thở dốc ngày càng nặng nề, cậu căng mắt định dừng lại thì một tiếng nhạc vang lên trong xe. "Don't leave me, I believe 走り出す No ending 君は僕の鼓動.." - Chung Kỳ.. Vũ Thần gắng gượng nhấn nút nhận, thở dốc nói. "- Vũ Thần? Mày xảy ra chuyện gì?" Chung Kỳ vừa nghe thấy giọng của Vũ Thần ngay lập tức hỏi lại. - Tao.. Ư.. Vũ Thần còn chưa kịp nói hết câu, một bóng người liền hiện lên trước mắt cậu. Vũ Thần cắn răng cố gắng đem phanh thắng lại hết mức có thể. Chỉ là, khoảng cánh quá gần, cộng thêm cơ thể đã mềm nhũn của cậu, kết quả: "Rầm" Xe Vũ Thần liền đâm phải người kia, đầu cậu cũng đập vào vô lăng. Vũ Thần nhịn xuống cơn quay cuồng trong đầu, nhấn mạnh lên điều khiển gửi định vị qua cho Chung Kỳ. "Mong là người kia không sao." _ Vũ Thần thầm lo lắng nghĩ, rồi trực tiếp rơi vào hôn mê. "- Thần Thần.. Vũ Thần ngơ ngác nhìn bóng người cao lớn trước mặt mình. Một cảm giác quen thuộc từ sâu trong linh hồn lan tràn khắp người cậu. Người nọ là ai? Vũ Thần nheo mắt cố gắng nhìn bóng dáng của người nọ. Không thể thấy mặt, cũng không thể đến gần người đó. - Anh là ai? Vũ Thần nóng nảy thét lên, cố hết sức lao đến người người nọ nhưng vẫn không thể. - Chờ ta.. Người nọ nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt sâu thẳm nhìn Vũ Thần. Người nọ nhẹ giọng cười một tiếng, rồi nhanh chóng tan biến đi. - Này! Chờ đã! Tim Vũ Thần nhói lên một cái, nhìn người nọ dần dần tan biến đi, nước mắt cậu không nhịn được nữa mà từng giọt, từng giọt rơi xuống. - Lục Hàm!" Vũ Thần tuyệt vọng bật người dậy, nước mắt rơi đầy hai bên gò má của cậu. Vũ Thần thẩn thờ ngồi trên giường, mắt không tiêu cự cứ thế rơi lệ. - Ối! Vũ Thần! Mày sao thế? Khó chịu chỗ nào à? Chung Kỳ mở của bước vào, vừa nhìn thấy bộ dạng của thằng bạn thân thì ngay lập tức bị dọa cho hoảng sợ. Chung Kỳ ngay lập tức bỏ tô cháo xuống bàn, chạy đến sờ sờ trán Vũ Thần. - Không có gì. Tao muốn nghỉ ngơi một lát. Vũ Thần hồi thần, vẻ mặt vô cảm đáp lời Chung Kỳ. - Được rồi, tao ra ngoài trước. Mày cần gì thì cứ gọi tao. Chung Kỳ cũng không giận dữ trước thái độ của Vũ Thần, chỉ dặn dò cậu một câu rồi nhanh chóng rời đi. Chung Kỳ biết, bây giờ Vũ Thần cần yên tĩnh để điều chỉnh cảm xúc của mình. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu, Vũ Thần mệt mỏi ngã xuống giường. Đưa tay che đi đôi mắt đầy chua xót của mình, Vũ Thần không nhịn được cười nhẹ một tiếng đầy bi thương, như thể muốn phát tiết mọi đau khổ trong giấc mơ vừa rồi ra tiếng cười này vậy - Hưm? Sao mày không nằm thêm chút nữa? Chung Kỳ nghe thấy tiếng động thì liền quay lại, thấy Vũ Thần đang đi xuống tầng thì hết sức ngạc nhiên. - Không cần nghỉ ngơi thêm à? Khả Hưng ngồi bên cạnh cũng nhíu mày lo lắng. - Không cần, em còn nằm nữa thì sẽ mốc mất. Vũ Thần ngồi xuống phía đối diện, cười một cái trấn an hai người. Chung Kỳ năm nay hai mươi hai tuổi, là một shota đầy hợp pháp. Mái tóc nâu bồng bềnh xoăn nhẹ, chiều cao khiêm tốn 1m75, khuôn mặt lúc nào cũng treo lên ý cười luôn làm người đối diện cảm thấy thoải mái. Người ngồi bên cạnh là Khả Hưng, bạn trai Chung Kỳ kiêm đàn anh cùng trường của Vũ Thần, là một soái ca khí thế uy nghiêm với mái tóc đen, thân hình tam giác ngược hoàn mĩ, chủ tịch của một công ti vệ sĩ ở thành phố S này. Ừm, còn vì sao mà hai người tính cách trái ngược này có thể yêu đương với nhau á? Kể ra thì cũng là một đoạn nghiệt duyên dài 7 7 49 trang a. - Phải rồi nha. Một tin tốt và một tin xấu, mày muốn nghe tin nào trước? Theo tao thì dù tin nào thì cũng rất tốt với mày nha! Chung Kỳ rót một ly nước đưa cho Vũ Thần, nháy mắt nhe răng cười tinh nghịch với cậu. "Chắc chắn nó lại đang có ý nghĩa đen tối nào đó đây mà?" _ Vũ Thần nhấp một ngụm nước, híp mắt nghĩ. Vũ Thần lười nhác không có ý định hùa theo, tự nhiên rùng mình một cái, một ánh mắt cười như có như không của Khả Hưng liền quét đến cậu. - Vậy thì tin tốt trước đi. Vũ Thần nuốt một ngụm nước, khô khốc nói. Mẹ nó, đồ thê nô chết tiệt! Cậu trừng mắt nhìn Khả Hưng, trong lòng đem mười tám đời tổ tông của Khả Hưng ra mắng. Vì sao cậu không phản kháng á? Hơ hơ, mấy người cứ thử một lần bị ném vào nơi tập luyện của đám vệ sĩ đi rồi biết. - Người mày đụng phải chỉ bị xay xát nhẹ phần đầu cùng chân, chỉ là không hiểu sao đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ bảo nếu sau 24 giờ anh ta còn chưa tỉnh thì nên đưa anh ta đến bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát. - Ừm, liên lạc với người nhà anh ta chưa? Vũ Thần gật gật đầu, hỏi lại. - Anh đã liên lạc với thư kí của hắn, có lẽ cũng gần đến rồi. Khả Hưng đáp lời. - Người quen của anh à? "Không trùng hợp như thế chứ?" _ Vũ Thần kinh ngạc nghĩ. - Không hẳn, là một người có máu mặt trong giới kinh doanh. Khả Hưng lắc lắc đầu, trầm tư nói. - Còn một tin xấu, là về loại thuốc mày trúng phải a. Thấy cả hai người đều rơi vào trạng thái im lặng, Chung Kỳ liền nói tiếp. - Loại thuốc tao trúng phải? Vũ Thần nghi hoặc, không phải chỉ là xuân dược thôi à? - Hì hì, thật ra.. "Píp píp.." Chuông cửa vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người,