Bút Tháp Tác giả: Nhất Thập Tứ Châu Review by Lạc Diệp Artist "Ngày đó, vào buổi hoàng hôn, cậu ấy nằm trong lòng ngực ta.. chẳng để lại bất kỳ thứ gì." "Ngươi có từng nghĩ rằng ta sẽ hận ngươi chăng?" "Nhưng.." Lại thêm một giọt máu tươi chảy xuống từ hốc mắt, anh hạ giọng tỉ tê, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ tiêu tan, "Ngươi chẳng biết rằng, thực ra cậu ấy chưa từng rời khỏi ta dù chỉ một khắc." * * * "Tư tế nói rằng, sau khi tớ chết, nếu lúc ấy cậu cũng rời đi, thì sẽ được mai táng chung một mộ với tớ. Còn nếu tớ chết trước cậu quá lâu, cậu sẽ phải thủ mộ cho tớ đến cuối đời." Người đứng phía sau hỏi: "Nếu tôi chết trước cậu thì sao?" "Không thấy nhắc đến. Có lẽ tớ sẽ có một kỵ sĩ trưởng khác." Anh nhẹ giọng: "Nhưng tớ sống không được lâu lắm, cậu sẽ không đi trước tớ đâu." * * * Truyện Bút Tháp được viết dưới góc nhìn của Úc Phi Trần. Từ khoảnh khắc hắn bước vào Đêm Vĩnh Hằng, gặp gỡ Anfield, người thượng tá chừng như đối địch nhưng lại chẳng có ác ý với hắn. Rồi đến những lần "vô tình" hội ngộ sau đó. Dẫu rằng gương mặt Anfield đã khác, Úc Phi Trần vẫn nhận ra anh nhờ vào nốt ruồi lệ nơi khóe mắt. Hai người gặp nhau hết lần này đến lần khác, chừng như trùng hợp nhưng Úc Phi Trần chẳng cho là thế. Gương mặt đã khác nhưng nốt ruồi lệ nơi khóe mắt vẫn còn đó. Hai người đồng hành từ ngôi đền thần có quái vật trong bóng, những con thằn lằn khát máu tanh, nơi ánh sáng chẳng phải là chân lý. Rồi đến pháo đài kim loại, khắp nơi toàn những bánh răng chuyển động tròn, trong thế giới này Úc Phi Trần nhận ra "người vô tình gặp gỡ" lại chính là vị Chủ Thần của Ngày Vĩnh Hằng mà chẳng hề tín ngưỡng. Trong truyện có một thế giới ABO, đây là thế giới để đập tan rào cản giữa hai người, bộc lộ những tình cảm và dục vọng sâu trong lòng. Tình cảm hai người lãng mạn, nhẹ nhàng, Úc Phi Trần vốn là một người lạnh lùng trầm tính, nhưng giờ đây hắn đã dành hết tất cả kiên nhẫn và dịu dàng cho Chủ Thần. Hắn cùng Chủ Thần đến Landon Warren, thấy dáng vẻ thuở thiếu niên của Ngài. Và từ đây cũng mở ra những nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai trong quá khứ. Theo nét bút tác giả, những bí ẩn chôn sâu dần được hé được hé lộ, về thủ đô sương mù và cả những tòa bút tháp vút cao. Úc Phi Trần tín ngưỡng vị Chủ Thần của Ngày Vĩnh Hằng và yêu người ấy như sinh mệnh mình. Giọng văn của tác giả lãng mạn mà đượm buồn. Tớ đọc mà cứ thấy tim cứ đau nhói, tớ thấy đồng cảm với nhân vật, tuy chẳng buồn đến mức phải nước mắt thành sông nhưng nó cứ mãi đọng lại trong lòng, chẳng thể dứt ra được. Tớ cảm thấy thụ là một người vô cùng kiên cường, anh từng đau đớn về quá khứ, từng nuối tiếc nhưng chẳng vì vậy mà sụp đổ trên con đường thành Thần cô độc. Có một câu tớ nhớ mãi, ấy là "Thần toàn tri và toàn năng", quả thực anh là người như thế. Nhưng để có được thành quả như hiện tại, trên con đường anh bước qua đã vương vãi đầy những giọt máu tanh nồng. Anh cũng rất tha thiết tình cảm và muốn được nuông chiều, ỷ lại. Như cái cách anh "bật chế độ tự động đi theo" khi đã có Úc Phi Trần đánh quái thay, hay nhìn sang Úc Phi Trần khi thấy mọi người đều được phát bánh ngọt mà anh thì không. Hai người được cả đôi, kẻ được chiều và người chiều quậy tung, chiếm trọn mọi ánh nhìn. Không chỉ có đau đớn, truyện vẫn còn có yếu tố hài hước để xoa dịu lòng tớ. Đôi lúc tớ thấy anh bạn được Úc Phi Trần đưa về từ Đêm Vĩnh Hằng vô tri không tả nổi, tiếp được thêm năng lượng tích cực cho mọi người. Còn cả vị thần Trí Tuệ, nhưng khi căng thẳng não còn tự động "sập nguồn" nữa. Nếu ai từng đọc truyện của Nhất Thập Tứ Châu, chắc hẳn biết rằng tác giả hay có những pha bẻ lái cực gắt. Tớ cũng phải thót tim mấy lần về quá khứ và tương lai của hai người. Trong quá khứ, người kỵ sĩ ấy từng bảo vệ Thần, hiện tại là tín đồ, người yêu của Thần. Vậy còn tương lai thì sao? Người ấy có năng lực riêng, có thế giới pháo đài, được tiên tri rằng sẽ trở thành bạo quân rồi một kẻ ngoại thần. Tín ngưỡng của người ấy chẳng còn vẹn nguyên, hay phải chăng chưa từng có? Máu của Thần đã chảy hết vì người, đau đớn Thần phải trải cũng do người. Nhưng rồi người để lại nơi lồng ngực ai chỉ có hơi ấm của máu tươi. Quá khứ chẳng phải quá khứ, tương lai chẳng phải tương lai. Hoàng hôn, máu, rốt cuộc minh chứng cho điều gì. Và rồi dẫu thế nào đi chăng nữa, sau những biến cố thăng trầm trong cuộc đời hai người cuối cùng bên nhau thôi. Hiện tại, sau bốn năm sáng tác tác giả đã hoàn thành truyện, bản edit tuy chưa xong nhưng cũng khá mượt, rất đáng để đọc luôn!