Chương 179
Một tháng sau, các đội tàu của Liên bang lần lượt rời đi, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho vùng biển. Đến lúc ấy, Bị Bông mới lấy phần xác của Sát Thần Xà đặt vào một cái bè tự chế, cho nổi trên mặt biển. Nó bám theo cái bè ấy trong nhiều tuần, lênh đênh theo những con sóng biển, hứng chịu các cơn bão khủng khiếp quét qua đại dương. Do ngâm mình dưới biển quá lâu mà tóc tai và làn da cao su của nó bục hết, để lại một khung kim loại trần trụi trông vừa xấu xí vừa đáng sợ. Nó nào quan tâm đến ngoại hình, cứ kiên trì bám theo cái bè, biết rằng một ngày nào đó Điệp Tiên Tử sẽ tìm đến.
Điệp Tiên Tử và Sát Thần Xà là thiên địch của nhau, nếu ví von thì có thể nói giữa chúng có mối thù giết cha. Tổ tiên của Điệp Tiên Tử là Bướm Chúa đã giết cả họ nhà rồng nước, bao gồm cả rồng-nước-trong-hang là người cha sinh học của Sát Thần Xà, ngược lại rồng-nước-trong-hang cũng chính là kẻ tiễn Bướm Chúa về chầu trời. Trải qua bao thế hệ, loài bướm đen biến hình đã sinh ra năng lực cảm thụ mùi của kẻ thù rất mạnh, cho dù cách xa hàng chục cây số cũng ngửi được, huống chi Điệp Tiên Tử lại là quái vật trong quái vật thì dẫu ngăn cách bởi cả một cái đại dương nó vẫn biết đường mà tìm đến.
Thêm ba tuần nữa, vào một ngày nọ trời đang sáng bỗng tối sầm. Bị Bông vội ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên cao hàng dặm xuất hiện một cái con bướm khổng lồ tới mức nó cảm tưởng như một thiên thạch đang đâm sầm xuống Urusula. Nó đếm nhanh, thấy trên thân con bướm có tới năm trăm cặp cánh, chiều dài sải cánh lớn nhất ước chừng ba nghìn mét, dưới thân nó có đôi chân đại bàng dài tám trăm mét, móng vuốt thì khủng bố khỏi nói. Bị Bông so với nó chẳng khác gì vi trùng. Nó phát hiện thấy phần xác của Sát Thần Xà, ré lên một tiếng kêu đầy vẻ thỏa mãn, thế rồi sau khi đã chao lượn vào vòng, thân mình hạ xuống mặt biển để thu nhặt cái xác.
Ở mặt sau của mẩu xác đã cài sẵn bom. Chỉ cần Điệp Tiên Tử ăn vào là phát nổ, nhưng con quái vật này cực kỳ thông minh, linh cảm có chuyện chẳng lành nên chưa ăn vội mà dùng móng vuốt lật lên để kiểm tra. Việc này Bị Bông cũng đã tính toán trước rồi. Xác vừa lật bom đã nổ. Cả một vùng biển rộng lớn rùng rùng chuyển động, các cột nước dội lên, cao đến hai cây số. Đây là quả bom nguyên tử, sức công phá tương đương một trong ba quả bom đã dùng để giết Sát Thần Xà. Cơ thể của Điệp Tiên Tử bị xé toạc, hai chân đều vỡ nát, cái đầu tổn thương nghiêm trọng. Nhưng nó vẫn chưa chết. Sức sống của nó thật kỳ diệu, gần như bất tử. Nó dùng sức tàn, cố gắng hút tinh lực các sinh vật biển gần đó để hồi sinh. Bị Bông lặn ở khoảng cách tương đối gần, nằm trong phạm vi hút tinh lực, nhưng nó là robot nên chẳng ảnh hưởng gì.
Điệp Tiên Tử vẫn còn sót lại mấy chục cặp cánh. Nó đập cánh, ráng sức bay lên, tìm cách thoát khỏi vùng chiến địa. Nhưng làm sao thoát được? Bị Bông thả ra quả bom nguyên tử thứ hai được gắn động cơ và thiết bị định vị, nó lướt dưới lòng biển như ngư lôi, đích đến là Điệp Tiên Tử lúc này đã rời khỏi mặt biển được vài mét. Quả bom lao ra khỏi mặt nước, đâm thẳng vào người con bướm và phát nổ. Quầng sáng phát ra chói lòa.
Điệp Tiên Tử dẫu có khỏe hơn thế này cũng phải chết. Những phần thi thể của nó rơi thẳng xuống biển, trôi nổi khắp nơi. Bị Bông từ lòng biển ngoi lên, dùng máy dò xác định được vị trí của cánh tay trái. Nó bơi đến phần thi thể chứa cánh tay trái, lấy từ trong người ra một con dao cực sắc. Nó vung dao rạch phần thi thể ấy một cách hung bạo. Sau khi loay hoay hồi lâu cuối cùng cũng tìm được cánh tay trái của Chúa Tể Vũ Trụ. Nó để xác Điệp Tiên Tử ở đó, bay về hòn đảo nơi Erika đang ẩn nấp. Từ đây, chúng sẽ cùng nhau bay về đất liền, tìm cách lấy lại phần đầu của Chúa Tể Vũ Trụ.
Những mảnh xác của Điệp Tiên Tử lênh đênh theo sóng nước, được một tàu cá phát hiện. Họ vội vã cấp báo cho lực lượng an ninh Liên bang.
Trong rừng Ánh Sáng lúc này, toàn thể các nhân vật cự phách nhất của Kiếm Sĩ Đoàn đều đã tề tựu đông đủ. Có Thần Kiếm Thiên Ma, Angelie, Jakob, Van De Ven, Michael Kors, Aston và nhiều người khác nữa. Họ đứng lặng trước thi thể của những con quái vật tưởng chừng bất khả chiến bại. Xác của Sát Thần Xà chẳng khác gì quả núi, chiếm cứ một phần khu rừng. Các mảnh xác của Điệp Tiên Tử nằm cách nó một khoảng và được đặt ngay ngắn theo thứ tự, xen giữa là thi thể của Hắc Vân.
Thần Kiếm Thiên Ma và Angelie đã đến khu rừng này từ nhiều tháng trước. Bởi không gặp được Alice nên họ vẫn kiên trì đợi từ đó đến nay.
Aston sốt ruột quá, bèn hỏi:
- Cô ta đâu rồi?
Michael Kors đáp:
- Alice sẽ ra mặt khi nào cần ra mặt.
- Nhưng cô ta đang làm gì mới được chứ?
- Chuyện đó tôi không biết.
- Này, Jakob, mày có biết không?
Jakob là Tổng thống Liên bang Nhị Tinh, nhưng Aston vẫn hỏi rất thân mật.
Jakob đáp:
- Alice đang ở trong rừng.
- Có thật không? Sao tao đi tìm không thấy.
- Mày không thấy vì cô ấy không muốn cho mày thấy. Lúc cô ấy muốn cho mày thấy mày sẽ thấy.
- Thôi, đừng có làm ra vẻ bí hiểm. Tao ghét nhất là mấy thằng hay tỏ vẻ thần bí. Có gì thì cứ nói mẹ ra đi.
Cả đám lại im lặng. Thần Kiếm Thiên Ma khoanh chân ngồi bệt xuống đất như một bức tượng. Gã đã ngồi như vậy hai tháng trời mà không thay đổi tư thế. Angelie và Jakob thân phận cao quý, ngồi trên hai chiếc ghế. Các Kiếm Sĩ còn lại hết đứng lại ngồi.
Aston nín được một lúc, ngứa ngáy không chịu được lại rên lên:
- Alice, cô đâu rồi? Không ra mặt là tôi về đấy.
Nói thế thôi chứ gã cứ ở rịt lại không chịu về.
Gã nói tiếp:
- Chắc cô ta chết rồi. Từ lúc Quân mất trông cô ta lạ lắm.
Angelie gắt:
- Quân chưa chết đâu.
- Ồ, anh ta chết rồi. Ăn cả cụm hai vạn lò phản ứng hạt nhân vào mặt thì sống thế nào được.
Aston nói xong câu ấy, khu rừng bỗng khẽ chuyển động tựa như nó vừa thức giấc.
Hàng triệu cây trong rừng cùng phát sáng, tạo thành một cảnh tượng phi thường, vừa rực rỡ lại vừa siêu thực.
Mỗi cây tỏa ra một màu sắc khác nhau, có cây phát ra ánh sáng đỏ, lại có cây phát ra ánh sáng vàng, lại có cây cùng một cành mà phát ra đủ màu trong bảng màu, đẹp đẽ vô ngần.
Các Kiếm Sĩ chứng kiến cảnh ấy, không khỏi mở to mắt thán phục, chỉ mỗi Thần Kiếm Thiên Ma vẫn ngồi xếp bằng, thản nhiên như thể không biết chuyện gì đang xảy ra.
Ánh sáng tụ lại, ở chính giữa các quầng sáng từ từ hiện lên một bóng người.
Angelie thốt lên mừng rỡ:
- Alice.
Đó chính là Alice. So với mười năm trước cô lại càng lộng lẫy hơn, không ai sáng bằng.
Alice nhìn về phía Angelie, khẽ mỉm cười:
- Trong tâm trí chị có nhiều nỗi buồn, hãy để em xóa nó cho chị.
Cô giơ tay, bàn tay của cô phát sáng. Angelie đứng trước luồng sáng ấy, bỗng cảm thấy thư thái lạ thường, tựa như trí não vừa được tẩy rửa, bao nhiêu phiền muộn đều tan biến vào trong hư vô.
Alice lại nhìn sang Thần Kiếm Thiên Ma, lúc đó cũng đã mở mắt ra nhìn cô.
- Sức mạnh của anh phi phàm, nhưng vẫn chưa được tận dụng hết.
Cô lại giơ tay, bàn tay một lần nữa phát sáng. Thần Kiếm Thiên Ma cảm tưởng như máu trong cơ thể mình cuộn sóng, trong sát na ấy lập tức hiểu được Thiên Đạo, khẽ gật đầu cảm kích.
- Anh đã hiểu được điều gì?
Thần Kiếm Thiên Ma giơ tay, máu đen thẩm thấu ngược từ bên trong ra bên ngoài, bao phủ lấy Thù Kiếm, tạo thành một huyết kiếm màu đen. Thanh kiếm này bản chất là Hỏa Kiếm, nhưng mang theo sức mạnh mới vô cùng quỷ dị.
Thần Kiếm Thiên Ma rung nhẹ thanh kiếm, theo cái rung ấy một thứ màu đen trông giống như khói nhưng lại ươn ướt như sương sớm ban mai tỏa ra. Thứ ươn ướt ấy là máu. Máu này sinh ra từ chính cơ thể của gã, uy lực siêu việt.
Điệp Tiên Tử và Sát Thần Xà là thiên địch của nhau, nếu ví von thì có thể nói giữa chúng có mối thù giết cha. Tổ tiên của Điệp Tiên Tử là Bướm Chúa đã giết cả họ nhà rồng nước, bao gồm cả rồng-nước-trong-hang là người cha sinh học của Sát Thần Xà, ngược lại rồng-nước-trong-hang cũng chính là kẻ tiễn Bướm Chúa về chầu trời. Trải qua bao thế hệ, loài bướm đen biến hình đã sinh ra năng lực cảm thụ mùi của kẻ thù rất mạnh, cho dù cách xa hàng chục cây số cũng ngửi được, huống chi Điệp Tiên Tử lại là quái vật trong quái vật thì dẫu ngăn cách bởi cả một cái đại dương nó vẫn biết đường mà tìm đến.
Thêm ba tuần nữa, vào một ngày nọ trời đang sáng bỗng tối sầm. Bị Bông vội ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên cao hàng dặm xuất hiện một cái con bướm khổng lồ tới mức nó cảm tưởng như một thiên thạch đang đâm sầm xuống Urusula. Nó đếm nhanh, thấy trên thân con bướm có tới năm trăm cặp cánh, chiều dài sải cánh lớn nhất ước chừng ba nghìn mét, dưới thân nó có đôi chân đại bàng dài tám trăm mét, móng vuốt thì khủng bố khỏi nói. Bị Bông so với nó chẳng khác gì vi trùng. Nó phát hiện thấy phần xác của Sát Thần Xà, ré lên một tiếng kêu đầy vẻ thỏa mãn, thế rồi sau khi đã chao lượn vào vòng, thân mình hạ xuống mặt biển để thu nhặt cái xác.
Ở mặt sau của mẩu xác đã cài sẵn bom. Chỉ cần Điệp Tiên Tử ăn vào là phát nổ, nhưng con quái vật này cực kỳ thông minh, linh cảm có chuyện chẳng lành nên chưa ăn vội mà dùng móng vuốt lật lên để kiểm tra. Việc này Bị Bông cũng đã tính toán trước rồi. Xác vừa lật bom đã nổ. Cả một vùng biển rộng lớn rùng rùng chuyển động, các cột nước dội lên, cao đến hai cây số. Đây là quả bom nguyên tử, sức công phá tương đương một trong ba quả bom đã dùng để giết Sát Thần Xà. Cơ thể của Điệp Tiên Tử bị xé toạc, hai chân đều vỡ nát, cái đầu tổn thương nghiêm trọng. Nhưng nó vẫn chưa chết. Sức sống của nó thật kỳ diệu, gần như bất tử. Nó dùng sức tàn, cố gắng hút tinh lực các sinh vật biển gần đó để hồi sinh. Bị Bông lặn ở khoảng cách tương đối gần, nằm trong phạm vi hút tinh lực, nhưng nó là robot nên chẳng ảnh hưởng gì.
Điệp Tiên Tử vẫn còn sót lại mấy chục cặp cánh. Nó đập cánh, ráng sức bay lên, tìm cách thoát khỏi vùng chiến địa. Nhưng làm sao thoát được? Bị Bông thả ra quả bom nguyên tử thứ hai được gắn động cơ và thiết bị định vị, nó lướt dưới lòng biển như ngư lôi, đích đến là Điệp Tiên Tử lúc này đã rời khỏi mặt biển được vài mét. Quả bom lao ra khỏi mặt nước, đâm thẳng vào người con bướm và phát nổ. Quầng sáng phát ra chói lòa.
Điệp Tiên Tử dẫu có khỏe hơn thế này cũng phải chết. Những phần thi thể của nó rơi thẳng xuống biển, trôi nổi khắp nơi. Bị Bông từ lòng biển ngoi lên, dùng máy dò xác định được vị trí của cánh tay trái. Nó bơi đến phần thi thể chứa cánh tay trái, lấy từ trong người ra một con dao cực sắc. Nó vung dao rạch phần thi thể ấy một cách hung bạo. Sau khi loay hoay hồi lâu cuối cùng cũng tìm được cánh tay trái của Chúa Tể Vũ Trụ. Nó để xác Điệp Tiên Tử ở đó, bay về hòn đảo nơi Erika đang ẩn nấp. Từ đây, chúng sẽ cùng nhau bay về đất liền, tìm cách lấy lại phần đầu của Chúa Tể Vũ Trụ.
Những mảnh xác của Điệp Tiên Tử lênh đênh theo sóng nước, được một tàu cá phát hiện. Họ vội vã cấp báo cho lực lượng an ninh Liên bang.
Trong rừng Ánh Sáng lúc này, toàn thể các nhân vật cự phách nhất của Kiếm Sĩ Đoàn đều đã tề tựu đông đủ. Có Thần Kiếm Thiên Ma, Angelie, Jakob, Van De Ven, Michael Kors, Aston và nhiều người khác nữa. Họ đứng lặng trước thi thể của những con quái vật tưởng chừng bất khả chiến bại. Xác của Sát Thần Xà chẳng khác gì quả núi, chiếm cứ một phần khu rừng. Các mảnh xác của Điệp Tiên Tử nằm cách nó một khoảng và được đặt ngay ngắn theo thứ tự, xen giữa là thi thể của Hắc Vân.
Thần Kiếm Thiên Ma và Angelie đã đến khu rừng này từ nhiều tháng trước. Bởi không gặp được Alice nên họ vẫn kiên trì đợi từ đó đến nay.
Aston sốt ruột quá, bèn hỏi:
- Cô ta đâu rồi?
Michael Kors đáp:
- Alice sẽ ra mặt khi nào cần ra mặt.
- Nhưng cô ta đang làm gì mới được chứ?
- Chuyện đó tôi không biết.
- Này, Jakob, mày có biết không?
Jakob là Tổng thống Liên bang Nhị Tinh, nhưng Aston vẫn hỏi rất thân mật.
Jakob đáp:
- Alice đang ở trong rừng.
- Có thật không? Sao tao đi tìm không thấy.
- Mày không thấy vì cô ấy không muốn cho mày thấy. Lúc cô ấy muốn cho mày thấy mày sẽ thấy.
- Thôi, đừng có làm ra vẻ bí hiểm. Tao ghét nhất là mấy thằng hay tỏ vẻ thần bí. Có gì thì cứ nói mẹ ra đi.
Cả đám lại im lặng. Thần Kiếm Thiên Ma khoanh chân ngồi bệt xuống đất như một bức tượng. Gã đã ngồi như vậy hai tháng trời mà không thay đổi tư thế. Angelie và Jakob thân phận cao quý, ngồi trên hai chiếc ghế. Các Kiếm Sĩ còn lại hết đứng lại ngồi.
Aston nín được một lúc, ngứa ngáy không chịu được lại rên lên:
- Alice, cô đâu rồi? Không ra mặt là tôi về đấy.
Nói thế thôi chứ gã cứ ở rịt lại không chịu về.
Gã nói tiếp:
- Chắc cô ta chết rồi. Từ lúc Quân mất trông cô ta lạ lắm.
Angelie gắt:
- Quân chưa chết đâu.
- Ồ, anh ta chết rồi. Ăn cả cụm hai vạn lò phản ứng hạt nhân vào mặt thì sống thế nào được.
Aston nói xong câu ấy, khu rừng bỗng khẽ chuyển động tựa như nó vừa thức giấc.
Hàng triệu cây trong rừng cùng phát sáng, tạo thành một cảnh tượng phi thường, vừa rực rỡ lại vừa siêu thực.
Mỗi cây tỏa ra một màu sắc khác nhau, có cây phát ra ánh sáng đỏ, lại có cây phát ra ánh sáng vàng, lại có cây cùng một cành mà phát ra đủ màu trong bảng màu, đẹp đẽ vô ngần.
Các Kiếm Sĩ chứng kiến cảnh ấy, không khỏi mở to mắt thán phục, chỉ mỗi Thần Kiếm Thiên Ma vẫn ngồi xếp bằng, thản nhiên như thể không biết chuyện gì đang xảy ra.
Ánh sáng tụ lại, ở chính giữa các quầng sáng từ từ hiện lên một bóng người.
Angelie thốt lên mừng rỡ:
- Alice.
Đó chính là Alice. So với mười năm trước cô lại càng lộng lẫy hơn, không ai sáng bằng.
Alice nhìn về phía Angelie, khẽ mỉm cười:
- Trong tâm trí chị có nhiều nỗi buồn, hãy để em xóa nó cho chị.
Cô giơ tay, bàn tay của cô phát sáng. Angelie đứng trước luồng sáng ấy, bỗng cảm thấy thư thái lạ thường, tựa như trí não vừa được tẩy rửa, bao nhiêu phiền muộn đều tan biến vào trong hư vô.
Alice lại nhìn sang Thần Kiếm Thiên Ma, lúc đó cũng đã mở mắt ra nhìn cô.
- Sức mạnh của anh phi phàm, nhưng vẫn chưa được tận dụng hết.
Cô lại giơ tay, bàn tay một lần nữa phát sáng. Thần Kiếm Thiên Ma cảm tưởng như máu trong cơ thể mình cuộn sóng, trong sát na ấy lập tức hiểu được Thiên Đạo, khẽ gật đầu cảm kích.
- Anh đã hiểu được điều gì?
Thần Kiếm Thiên Ma giơ tay, máu đen thẩm thấu ngược từ bên trong ra bên ngoài, bao phủ lấy Thù Kiếm, tạo thành một huyết kiếm màu đen. Thanh kiếm này bản chất là Hỏa Kiếm, nhưng mang theo sức mạnh mới vô cùng quỷ dị.
Thần Kiếm Thiên Ma rung nhẹ thanh kiếm, theo cái rung ấy một thứ màu đen trông giống như khói nhưng lại ươn ướt như sương sớm ban mai tỏa ra. Thứ ươn ướt ấy là máu. Máu này sinh ra từ chính cơ thể của gã, uy lực siêu việt.

