Chương 159
Dòng chảy năng lượng của Hỏa Kiếm vô cùng vô tận, dẫu nhất thời bị phá tan cũng hồi phục được ngay. Đệ Ngũ một lần nữa gọi Hỏa Kiếm tái hiện, thanh kiếm tỏa ra hơi nóng kinh người có sức áp chế rất lớn với hợp kim lạnh. Lúc này gã được đồng bạn hỗ trợ, đã có thể thi triển được kỹ năng thượng thừa, tốc độ của gã chậm hơn A10 nhưng cũng rất ghê gớm, cơ thể hóa thành ảo ảnh, mắt thường không sao theo kịp.
Sáu đại nhân vật liên tục phá vỡ bức tường âm thanh, bầu trời vang lên những tiếng nổ liên tiếp, vì quá nhanh và chồng lấn lên nhau mà tạo thành một chuỗi tiếng nổ kéo dài mãi không dứt và cũng không có điểm nghỉ. Các đám mây hình nón bùng nổ như pháo hoa màu trắng, trong khoảng không gian có bán kính năm trăm mét bầu trời như rạn nứt, thỉnh thoảng lại lóe lên sắc đỏ rực rỡ rồi tắt đi ngay. Bị Bông đứng trên boong tàu, quan sát A10 cùng Ngũ Tiểu Ma Vương quần thảo, nhất thời bất phân thắng bại.
Các tiểu ma vương đã thống nhất được mục tiêu và lối đánh, kiên trì nhắm vào phần ngực của A10 để tấn công. A10 vừa phải tránh né, vừa phản công ngược lại. Thỉnh thoảng gã đánh được một cú trúng đích khiến đối phương thương thế trầm trọng, nhưng các Kiếm Ma vốn dĩ đã có năng lực hồi phục kinh người, lại thêm Hỏa Kiếm liên tục đổ năng lượng vào cơ thể nên chỉ trong chớp mắt đã có thể tái chiến.
Đệ Nhất quả là một kiếm thủ lợi hại, tốc độ nhanh hơn hẳn bốn người kia, thường xuyên gây được khó khăn cho A10. Chỉ cần sơ hở là bị gã đâm kiếm vào ngực. Trong chốc lát, Đệ Nhất đã đâm sáu mũi kiếm lên ngực A10, tất cả đều nằm ở cùng một điểm. Ban đầu không gây tổn hại gì, nhưng theo thời gian năng lượng từ Hỏa Kiếm bắt đầu thẩm thấu được vào cấu trúc hợp kim, phần ngực A10 có dấu hiệu hõm xuống, các lò phản ứng hạt nhân có dấu hiệu kém ổn định. Đây chính là năng lực khắc chế của Hỏa Kiếm với Chủng Tộc Cuối Cùng, cho dù các thành viên Chủng Tộc Cuối Cùng mạnh đến đâu đi nữa, một khi đứng trước Hỏa Kiếm vẫn rất dễ bị tổn thương.
A10 thất kinh, biết rằng không câu kéo mãi được, bèn hét lớn một tiếng, từ cơ thể bất ngờ phát ra ánh sáng cực gắt kèm theo một chùm điện sét đồng loạt tỏa ra bốn hướng. Các tiểu ma vương bị ánh sáng làm cho chói mắt, tốc độ phản ứng chậm lại, trong giây lát đã bị sét bao phủ.
Chùm sét này ngoài việc giật chết người, còn hoạt động như một cái lồng giam, người bị sét bao phủ chân tay co quắp, không có cách nào chạy trốn được. Ngũ Tiểu Ma Vương bị vây khốn, chỉ có thể hét lên thê thảm. Cơ thể bốc cháy, da thịt vỡ nát, tốc độ tái sinh không theo kịp tốc độ tổn hại, máu từ trong người túa ra và ngay lập tức bốc thành hơi nước.
Bị Bông thấy chúng chết đến nơi, nhớ lại hai viên cảnh sát đã bị A10 sát hại cách đây không lâu, cảm thấy buồn bã ghê gớm. Nó hét lên:
- Trung tướng, xin hãy dừng lại.
A10 quát:
- Đừng can thiệp chuyện này. Đây là cuộc chiến sống còn.
- Ngài càng giết người thì con người càng thù hận ngài và càng muốn diệt trừ robot. Vòng xoáy hận thù không bao giờ chấm dứt được.
- Ta sợ chúng ư? Chỉ cần ngài Chúa Tể Vũ Trụ tái sinh thì diệt sạch con người cũng chẳng khó khăn gì.
- Nhưng tôi không chắc mình có thể tái sinh Chúa Tể Vũ Trụ. Tôi chỉ là một robot tầm thường. Nhiệm vụ này quá sức của tôi.
Những lời nói này của Bị Bông không lọt được vào tai của A10. Viên trung tướng của Chủng Tộc Cuối Cùng phân tích tình hình, thấy rõ mình đang chiếm ưu thế, cường độ dòng điện sét gia tăng, muốn kết thúc sớm trận chiến.
Ngũ Tiểu Ma Vương tuy là các Kiếm Ma tài năng bậc nhất trong Ma Đoàn nhưng vẫn không phải đối thủ của các robot cấp cao, cơ thể bị điện sét tàn phá không có cách nào gượng dậy được, cơ thể biến dạng, chân tay co quắp, dù có DNA Kiếm Ma và Hỏa Kiếm hộ thân cũng khó tránh khỏi cái chết.
Đúng lúc tưởng trận chiến đã kết thúc, thì từ trên trời cao một Kiếm Sĩ lao xuống như tia chớp, mũi kiếm hướng thẳng về phía ngực của A10. A10 có thể tránh được cú đâm ấy, nhưng lại tiếc rẻ công sức nãy giờ, thêm vào đó còn tự tin hợp kim lạnh ba lớp đủ sức đỡ cú đâm dường như không mấy lợi hại của kẻ mới đến nên vẫn không chịu lùi bước. Đó là một toan tính sai lầm. Thanh Hỏa Kiếm đâm trúng ngực, xuyên thủng một lỗ nhỏ bằng đầu đũa, phá vỡ hai lò phản ứng hạt nhân bên trong. A10 bàng hoàng, cơ thể bắn về phía sau một trăm mét, dòng điện sét cũng vì thế mà tiêu tan mất.
Gã cúi xuống nhìn vết thương, lại nhìn kẻ mới đến. Đó là một Kiếm Sĩ mặc áo trắng, ngoại hình trông rất bắt mắt, trên tay cầm một thanh kiếm có vẻ kỳ lạ. Thanh kiếm run run rồi tan làm ba thanh kiếm biệt lập.
A10 cất tiếng hỏi:
- Ngươi là ai?
Kiếm Sĩ áo trắng mỉm cười:
- Ta là Tổng lãnh Thiên thần Lucifer.
- Kiếm Thần Lucifer? Nghe nói các Kiếm Thần đã từ bỏ tên thật và lấy tên các Tổng lãnh thiên thần làm biệt danh. Kiếm Thần Lucifer là nhân vật đứng thứ năm trong số các tổng lãnh thiên thần.
- Chính vậy, ngươi cũng tìm hiểu kỹ về Thánh Đoàn đấy.
Đệ Ngũ quát:
- Lucifer, thằng công tử chết tiệt kia, hẳn mày đến đây đã lâu nhưng dúm dó nấp vào chỗ kín chờ đến khi chúng ta cầm chân được A10 mới ra tay đánh lén hòng lập công, Thánh Đoàn chúng mày thằng nào cũng hèn hạ như nhau.
Tổng lãnh thiên thần Lucifer phá lên cười:
- Ngươi kể chuyện cổ tích đấy à? Đừng cố tình đổi trắng thay đen. Nếu ta không đâm trúng A10 cú vừa nãy thì các ngươi đã chết cả rồi. Nếu các ngươi biết điều thì đã cảm ơn ta, nhưng đám Kiếm Ma có thằng nào là con người đâu, nên ta cũng không ép các ngươi làm gì.
Thánh Đoàn và Ma Đoàn tuy đều là các Kiếm Sĩ và có chung mục tiêu nhưng lại căm ghét nhau đến tận xương tủy, hễ mở mồm ra là mạt sát nhau thậm tệ. Thánh Đoàn coi thường Ma Đoàn là lũ nửa người nửa quỷ còn Ma Đoàn chê bai Thánh Đoàn là một lũ đạo đức giả đáng khinh.
Đệ Nhất nói:
- Lucifer, mày đừng có nhận vơ danh xưng Kiếm Thần. Mày thì Kiếm Thần với ai? A10 đã nhầm lẫn mày với Gabriel. Biệt danh Kiếm Thần thuộc về Gabriel. Chỉ duy nhất hắn mới có tư cách vỗ ngực tự nhận mình là Kiếm Thần, và hắn cũng là người duy nhất ngoài Thánh Sứ đáng được Ma Đoàn tôn trọng.
Lucifer rít lên:
- Đừng nhắc tên Gabriel trước mặt tao.
Xem ra Lucifer và cái người có tên Gabriel ấy tuy đều là Tổng lãnh thiên thần của Thánh Đoàn nhưng lại có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.
Sáu đại nhân vật liên tục phá vỡ bức tường âm thanh, bầu trời vang lên những tiếng nổ liên tiếp, vì quá nhanh và chồng lấn lên nhau mà tạo thành một chuỗi tiếng nổ kéo dài mãi không dứt và cũng không có điểm nghỉ. Các đám mây hình nón bùng nổ như pháo hoa màu trắng, trong khoảng không gian có bán kính năm trăm mét bầu trời như rạn nứt, thỉnh thoảng lại lóe lên sắc đỏ rực rỡ rồi tắt đi ngay. Bị Bông đứng trên boong tàu, quan sát A10 cùng Ngũ Tiểu Ma Vương quần thảo, nhất thời bất phân thắng bại.
Các tiểu ma vương đã thống nhất được mục tiêu và lối đánh, kiên trì nhắm vào phần ngực của A10 để tấn công. A10 vừa phải tránh né, vừa phản công ngược lại. Thỉnh thoảng gã đánh được một cú trúng đích khiến đối phương thương thế trầm trọng, nhưng các Kiếm Ma vốn dĩ đã có năng lực hồi phục kinh người, lại thêm Hỏa Kiếm liên tục đổ năng lượng vào cơ thể nên chỉ trong chớp mắt đã có thể tái chiến.
Đệ Nhất quả là một kiếm thủ lợi hại, tốc độ nhanh hơn hẳn bốn người kia, thường xuyên gây được khó khăn cho A10. Chỉ cần sơ hở là bị gã đâm kiếm vào ngực. Trong chốc lát, Đệ Nhất đã đâm sáu mũi kiếm lên ngực A10, tất cả đều nằm ở cùng một điểm. Ban đầu không gây tổn hại gì, nhưng theo thời gian năng lượng từ Hỏa Kiếm bắt đầu thẩm thấu được vào cấu trúc hợp kim, phần ngực A10 có dấu hiệu hõm xuống, các lò phản ứng hạt nhân có dấu hiệu kém ổn định. Đây chính là năng lực khắc chế của Hỏa Kiếm với Chủng Tộc Cuối Cùng, cho dù các thành viên Chủng Tộc Cuối Cùng mạnh đến đâu đi nữa, một khi đứng trước Hỏa Kiếm vẫn rất dễ bị tổn thương.
A10 thất kinh, biết rằng không câu kéo mãi được, bèn hét lớn một tiếng, từ cơ thể bất ngờ phát ra ánh sáng cực gắt kèm theo một chùm điện sét đồng loạt tỏa ra bốn hướng. Các tiểu ma vương bị ánh sáng làm cho chói mắt, tốc độ phản ứng chậm lại, trong giây lát đã bị sét bao phủ.
Chùm sét này ngoài việc giật chết người, còn hoạt động như một cái lồng giam, người bị sét bao phủ chân tay co quắp, không có cách nào chạy trốn được. Ngũ Tiểu Ma Vương bị vây khốn, chỉ có thể hét lên thê thảm. Cơ thể bốc cháy, da thịt vỡ nát, tốc độ tái sinh không theo kịp tốc độ tổn hại, máu từ trong người túa ra và ngay lập tức bốc thành hơi nước.
Bị Bông thấy chúng chết đến nơi, nhớ lại hai viên cảnh sát đã bị A10 sát hại cách đây không lâu, cảm thấy buồn bã ghê gớm. Nó hét lên:
- Trung tướng, xin hãy dừng lại.
A10 quát:
- Đừng can thiệp chuyện này. Đây là cuộc chiến sống còn.
- Ngài càng giết người thì con người càng thù hận ngài và càng muốn diệt trừ robot. Vòng xoáy hận thù không bao giờ chấm dứt được.
- Ta sợ chúng ư? Chỉ cần ngài Chúa Tể Vũ Trụ tái sinh thì diệt sạch con người cũng chẳng khó khăn gì.
- Nhưng tôi không chắc mình có thể tái sinh Chúa Tể Vũ Trụ. Tôi chỉ là một robot tầm thường. Nhiệm vụ này quá sức của tôi.
Những lời nói này của Bị Bông không lọt được vào tai của A10. Viên trung tướng của Chủng Tộc Cuối Cùng phân tích tình hình, thấy rõ mình đang chiếm ưu thế, cường độ dòng điện sét gia tăng, muốn kết thúc sớm trận chiến.
Ngũ Tiểu Ma Vương tuy là các Kiếm Ma tài năng bậc nhất trong Ma Đoàn nhưng vẫn không phải đối thủ của các robot cấp cao, cơ thể bị điện sét tàn phá không có cách nào gượng dậy được, cơ thể biến dạng, chân tay co quắp, dù có DNA Kiếm Ma và Hỏa Kiếm hộ thân cũng khó tránh khỏi cái chết.
Đúng lúc tưởng trận chiến đã kết thúc, thì từ trên trời cao một Kiếm Sĩ lao xuống như tia chớp, mũi kiếm hướng thẳng về phía ngực của A10. A10 có thể tránh được cú đâm ấy, nhưng lại tiếc rẻ công sức nãy giờ, thêm vào đó còn tự tin hợp kim lạnh ba lớp đủ sức đỡ cú đâm dường như không mấy lợi hại của kẻ mới đến nên vẫn không chịu lùi bước. Đó là một toan tính sai lầm. Thanh Hỏa Kiếm đâm trúng ngực, xuyên thủng một lỗ nhỏ bằng đầu đũa, phá vỡ hai lò phản ứng hạt nhân bên trong. A10 bàng hoàng, cơ thể bắn về phía sau một trăm mét, dòng điện sét cũng vì thế mà tiêu tan mất.
Gã cúi xuống nhìn vết thương, lại nhìn kẻ mới đến. Đó là một Kiếm Sĩ mặc áo trắng, ngoại hình trông rất bắt mắt, trên tay cầm một thanh kiếm có vẻ kỳ lạ. Thanh kiếm run run rồi tan làm ba thanh kiếm biệt lập.
A10 cất tiếng hỏi:
- Ngươi là ai?
Kiếm Sĩ áo trắng mỉm cười:
- Ta là Tổng lãnh Thiên thần Lucifer.
- Kiếm Thần Lucifer? Nghe nói các Kiếm Thần đã từ bỏ tên thật và lấy tên các Tổng lãnh thiên thần làm biệt danh. Kiếm Thần Lucifer là nhân vật đứng thứ năm trong số các tổng lãnh thiên thần.
- Chính vậy, ngươi cũng tìm hiểu kỹ về Thánh Đoàn đấy.
Đệ Ngũ quát:
- Lucifer, thằng công tử chết tiệt kia, hẳn mày đến đây đã lâu nhưng dúm dó nấp vào chỗ kín chờ đến khi chúng ta cầm chân được A10 mới ra tay đánh lén hòng lập công, Thánh Đoàn chúng mày thằng nào cũng hèn hạ như nhau.
Tổng lãnh thiên thần Lucifer phá lên cười:
- Ngươi kể chuyện cổ tích đấy à? Đừng cố tình đổi trắng thay đen. Nếu ta không đâm trúng A10 cú vừa nãy thì các ngươi đã chết cả rồi. Nếu các ngươi biết điều thì đã cảm ơn ta, nhưng đám Kiếm Ma có thằng nào là con người đâu, nên ta cũng không ép các ngươi làm gì.
Thánh Đoàn và Ma Đoàn tuy đều là các Kiếm Sĩ và có chung mục tiêu nhưng lại căm ghét nhau đến tận xương tủy, hễ mở mồm ra là mạt sát nhau thậm tệ. Thánh Đoàn coi thường Ma Đoàn là lũ nửa người nửa quỷ còn Ma Đoàn chê bai Thánh Đoàn là một lũ đạo đức giả đáng khinh.
Đệ Nhất nói:
- Lucifer, mày đừng có nhận vơ danh xưng Kiếm Thần. Mày thì Kiếm Thần với ai? A10 đã nhầm lẫn mày với Gabriel. Biệt danh Kiếm Thần thuộc về Gabriel. Chỉ duy nhất hắn mới có tư cách vỗ ngực tự nhận mình là Kiếm Thần, và hắn cũng là người duy nhất ngoài Thánh Sứ đáng được Ma Đoàn tôn trọng.
Lucifer rít lên:
- Đừng nhắc tên Gabriel trước mặt tao.
Xem ra Lucifer và cái người có tên Gabriel ấy tuy đều là Tổng lãnh thiên thần của Thánh Đoàn nhưng lại có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.

