Đêm, Thủy Cung như chìm vào tĩnh mịch, yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng rì rào của sóng, tiếng thì thầm của biển cả.
Ánh trăng sáng soi rọi làn nước xanh thẳm không thấy đáy, từ lúc biển cả chiến "loạn" đêm ngày không ngừng nghỉ, thì hôm nay lại là ngày đại dương êm đềm nhất. Chắc có lẽ Thủy Thần cũng đã "quậy" một trận thỏa mãn.
Thúy Vân sau khi được Thủy Đế ban cho rượu cải tử hồi sinh, thì cũng đã tỉnh lại, nhưng lạ thay, nhìn nàng lúc này không còn là Thúy Vân của khi xưa, mỹ mạo có thể nói là thăng hạn như tiên nữ.
Nàng như vừa được thay da đổi thịt, da dẻ hồng hào, mày cong, mắt phượng, môi hồng tựa anh đào ban mai, dáng vẻ yêu kiều thướt tha hoa nhường nguyệt thẹn. Một vẻ đẹp khiến ai nhìn thấy cũng phải nhìn theo đến mấy lần.
Thúy Vân vừa tỉnh vẫn chưa thấy được sự thay đổi đó, nhưng các tì nữ theo hầu nàng ba ngày ba đêm thì nhìn thấy rõ mồng một.
- Tiểu thư, người tỉnh rồi a.
Một tiểu nha đầu tóc búi hai bên vui mừng reo lên.
- Đây là đâu?
- Dạ đây là Lưu Ly điện của Thủy Cung ạ.
- Thủy Cung?
- Dạ đúng rồi, tiểu thư được Điện Hạ cứu về từ vài hôm trước.
Thúy Vân đưa tay ấn ấn thái dương nhớ lại nhưng chẳng nhớ được gì.
- Tiểu thư đừng cố suy nghĩ nữa, người cứ an tâm dưỡng thương là được.
- Tiểu thư, người nói xem có phải Điện Hạ thích người không, ba ngày qua lúc nào cũng ghé thăm người, chóc lát lại thấy ngài ấy. Em nói thật chứ làm tì nữ ở đây lâu vậy mà lần đầu thấy ngài ấy lo lắng cho ai nhiều thế. Linh Phi nương nương cũng không được ghé thăm nhiều đến vậy đâu.
Tiểu nha đầu cứ ríu rít bên tai Thúy Vân, tuy có hơi ồn ào nhưng nàng cũng không chán ghét.
- Ngươi nói là ai đã cứu ta?
- Dạ là Thủy Đế Đại Nhân đấy ạ. Ngài ấy đã cứu sống tiểu thư.
Cô bé ấy lại cung kính đáp.
Thúy Vân sờ vào tay mình rồi nhéo một cái thật đau.
Quả nhiên đau thật!
Đây không phải mơ, nàng đang ở dưới đáy đại dương và được cứu bởi Thủy Đế, nhân vật nàng không tin là có thể gặp được trong hoàn cảnh này. Mạng nàng thật lớn.
Thúy Vân mơ hồ bước xuống giường, trực tiếp mở cửa ra khỏi phòng để chứng thực.
Lần này không sai được nữa, nếu cô nhóc ấy không nói đây là Thủy Cung nàng cũng chẳng biết. Bởi vì nàng có thể đi lại như trên mặt đất, còn có thể thở rất bình thường không thể bình thường hơn nữa.
Nàng dùng đôi mắt phượng từ từ quan sát khung cảnh xung quanh, nơi đây vô cùng lộng lẫy. Nếu nói Kim Phủ là nơi tráng lệ xa hoa nhất thành, thì so với nơi này chỉ là một căn nhà nát xụp xệ.
Bỗng phía sau truyền đến một giọng nói trầm ổn ngắt đi dòng hồi tưởng của nàng.
- Thấy chỗ nào không ổn?
Nàng theo bản năng xoay mặt qua. Chạm mắt nàng là một nam nhân có thân hình cao lớn, rắn chắc.
Người kia thật sự rất xuất sắc. Gương mặt tuấn tú, mũi cao, mày kiếm, môi mỏng, đôi mắt thâm thúy sắc bén. Toàn thân tản ra sự cuồng vọng, bá đạo không ai bằng của bậc đế vương.
Thúy Vân bị sự lãnh đạm của người trước mắt giật lại thần trí. Nàng cũng chậm rãi trả lời.
- Đa tạ ơn cứu mạng của ngài, nếu có việc gì cần đến ta thì cứ nói, Thúy Vân xin hết lòng báo đáp.
Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt thâm sâu khó hiểu, rồi giọng hắn lại đều đều vang lên, không nhanh cũng không chậm.
- Vừa hay, ta chỉ thiếu một Hậu. Nàng có nguyện ý?
Quá đường đột. Đây không phải yêu cầu nàng muốn, cũng không hợp tình với hai người vừa mới gặp như bây giờ.
Thúy Vân thiếu chút nữa trượt ngã nhưng vẫn cố đứng vững, tự hỏi, gã này cầu hôn thẳng thừng thế ư? Nhưng nàng vừa trải qua một mối tình đau khổ, sao còn dám vướng vào.
- Thứ lỗi, ta vừa trải qua một quá khứ không mấy tốt đẹp, chắc cả đời này ta.. không yêu ai nữa!
Ánh mắt hắn thoáng buồn. Nhưng tại sao lại buồn? Vì một người vừa mới gặp như nàng à? Không. Chắc đó chỉ là đề nghị ngẫu hứng của hắn.
Bởi vì khi hết lòng hết dạ yêu một người thì sẽ hiểu tại sao nàng lại như thế, nếu vừa trải qua một mối tình đau khổ sâu đậm, thì rất khó để có thể dám bước qua quá khứ chấp nhận sa vào lưới tình thêm lần nữa, nàng chắc vậy.
Không phải vì Kim Trọng, vì nàng thật sự chết tâm rồi.
- Nàng quên ta rồi sao? Cũng phải, nhưng không sao. Ta sẽ làm cho nàng nhớ ra ta.
Giọng hắn rất tuyệt vọng, có lẽ vậy, nam nhân trước mặt làm gì cũng thật sự rất khó hiểu.
- Ngài làm ta rất khó hiểu, chẳng phải đây là lần đầu chúng ta gặp nhau sao?
Thấy hắn ngập ngừng, nàng tiếp tục hỏi.
- Chúng ta từng gặp nhau sao? Thưa Điện Hạ?
Thủy Đế không trả lời câu hỏi đó chỉ nhìn nàng một hồi lâu, rồi bảo nàng đi nghỉ sớm và suy nghĩ về việc hắn vừa đề nghị với nàng. Hắn còn bảo đây là yêu cầu duy nhất của hắn nếu muốn báo ơn. Khi nói xong hắn còn tỏ vẻ khiêu khích rất đáng ghét, ấy vậy mà lúc đầu nàng còn tưởng là chính nhân quân tử gì.
Đêm đó Thúy Vân phải trằn trọc cả đêm. Tên này vốn là đang bức hôn mà, suy nghĩ gì chứ, nếu không đồng ý thì bội ân, đồng ý thì vẫn không được, vì nàng chưa sẵn sàng. Rốt cuộc phải làm sao mới vẹn toàn đôi bên đây?