Chương 10: Cầu xin lòng nhân từ của Đầu Trâu – Mặt Ngựa
"Sao đầy người mới chết mà bọn nó chỉ tìm tôi?" Người đàn ông tự tử tên Lực vô cùng thắc mắc trong nỗi lo sợ rằng sẽ bị bắt xuống địa phủ.
Yêu nữ Mai vừa kéo hắn đi nhanh hơn, vừa nói:
"Bọn chúng vẫn đi tìm hàng ngày mà, chẳng qua hôm nay lại tìm vào đúng ngươi thôi."
Hai người đi dọc hành lang nhưng cố gắng không đi sát bên ngoài rìa để tránh bị nhìn thấy. Trong khi những phía ngoài cổng khu trọ có những tiếng la hét, đau đớn, kêu cứu của các linh hồn xấu số vì bị những vong hồn âm binh mặc giáp trên người bắt lại và trói tay bằng xích.
Lí do Mai không bay đi ngay vì nếu di chuyển một cách quá đột ngột thì sẽ gây chú ý tới giác quan nhạy bén của hai kẻ cầm đầu đám âm binh, bây giờ quanh người hai bọn nó toàn là âm khí, Mai bay đi bây giờ thì chúng sẽ cảm nhận được có luồng âm khí vụt mất khỏi khu vực cảm nhận của chúng nó.
Chợt có cảm giác âm khí đằng trước và đằng sau tăng lên một cách lạ thường. Mai vội nói với tên Lực:
"Bay!"
Rồi cô cùng hắn lao thẳng người về phía trước như muốn xé gió.
Phản ứng nhanh như vậy thế mà lại quá muộn.
Hai vong hồn khựng lại giữa không trung rồi hạ dần người xuống sàn hành lang. Trước mặt Mai và Lực là một vong hồn to cao, cơ bắp vạm vỡ với làn da ngăm đen, mang trên mình bộ giáp tướng thời xưa. Sợi lụa đỏ thắt ngang bụng của bộ giáp, bay phấp phới trong làn gió do âm khí quá nhiều. Trên tay kẻ ấy là một thanh đao họa kích, ba đường lưỡi của họa kích sắc bén tới kinh hồn. Hắn trống đuôi đao xuống đất và đứng ngay thẳng. Đặc biệt nhất, cũng là điều quen thuộc nhất đối với Mai là đầu của hắn. Đầu hắn là đầu của một con trâu già cùng cặp sừng dài hất từ phía sau lên phía trước.
Lực quay sau lưng thì thấy đằng sau cũng chẳng khác gì. Cũng có một tên cao to như vậy nhưng chỉ khác là đầu tên này lại là đầu của một con ngựa già, làn da màu bạc như da ngựa trắng. Tay cũng cầm thanh đao họa kích.
Mai đành rút lại triêu thức ma đội lốt người mà cô đang thi triển để lừa người sống quanh đây. Cô làm vậy để tập trung toàn bộ âm khí vào cơ thể tới ngưỡng ổn định nhất, biết rằng mình sắp phải đối phó với hai trong nhiều kẻ mạnh mẽ nhất dưới địa ngục, Đầu Trâu - Mặt Ngựa.
Chưa kịp lên tiếng gì, tên đầu trâu đã gầm lên hỏi:
"Định đi đâu? Các ngươi nghĩ bọn ta không thấy à?"
Tên đầu ngựa cũng lên tiếng nói với đồng đội:
"Con vong nữ nom cũng nhiều âm khí đấy huynh, đừng chủ quan."
Tên đầu trâu đáp:
"Hai ta đến đây để bắt tên đàn ông mà huynh, hạn chế khiêu chiến thôi."
Tên đầu ngựa cười hí lên như tiếng ngựa, nói:
"Huynh luôn là người tham chiến trước mà, câu đấy phải dành cho huynh chứ lại."
Đầu trâu lôi trong ngực áo giáp ra một cuộn giấy nhỏ, xoay giấy ra để đọc rõ tên và ngày tháng năm sinh, mất của Lực:
"Đinh Văn Lực, sinh 20 tháng 8 năm 1976, mất ngày 30 tháng 6 năm nay."
Bỗng trên bề mặt cuộn giấy hiện lên khuôn mặt của chính tên Lực. Tên đầu trâu gật đầu:
"Đúng kẻ này rồi huynh ơi."
Mai gắt lên:
"Câm hết đi, lũ đầu cầm thú, khiêu chiến thì chiến luôn, đừng để ta bực."
Lực níu nhẹ lấy vai Mai, mếu máo:
"Ôi cô ơi! Sao cô lại thách bọn nó? Trông hai kẻ này to con thế kia ai mà đánh được."
Tên đầu ngựa trấn tĩnh đồng đội:
"Bình tĩnh huynh ơi, ả đang công kích huynh đấy."
Kẻ đầu trâu không quan tâm, bước lên phía trước một bước rồi hỏi với hàng lông mày nhăn xuống có vẻ rất tức giận:
"Ngươi nói ai đầu cầm thú?"
Mai hiện đang rất máu chiến, không ngần ngại mà đáp lại:
"Ta nói các ngươi đấy, thằng trâu già."
Tên đầu ngựa lại định lên tiếng trấn tĩnh đầu trâu:
"Huynh! Đừng có..."
Chưa kịp dứt lời, kẻ đầu trâu đã gầm rú lên:
"Hỗn láo!"
Hắn vừa chửi rủa, vừa lao cả thân hình to lớn vụt về phía trước, dơ thẳng cây họa kích về phía yêu nữ Mai. Hắn lao đi mà để lại gió rít đằng sau.
Mai dơ hai tay lên phía trước, một tay trên và một tay dưới, cô đẩy một phần âm khí ra hai lòng bàn tay như lá chắn. Vừa xong thì lưỡi họa kích của đầu trâu đâm trúng tay cô. Đầu nhọn va chạm mạnh vào âm khí mà bật lại một chút, còn âm khí của Mai cũng bật ngược vào người cô.
Thế nhưng tên đầu trâu lại nhanh chóng đổi tư thế, quay ngươi một vòng rồi dơ chân đạp ngược tới sau tới trước, thụi vào bụng yêu nữ. Mai vì vậy mà bị bắn người về phía sau, tức là bay về phía tên đầu ngựa.
Kẻ đầu ngựa chép miệng vì sự nóng nảy của đồng đội, đành chém một đao vào lưng Mai.
*Suỵch!* Một nhát chém họa kích thật mạnh.
Mai chịu cảm giác đau như người sống bị chém vào lưng, nhưng thay vì chảy máu thì một lượng lớn âm khí trong người cô bắn ra ngoài và tan vào không khí.
Lực thấy Mai vậy, xót xa gọi:
"Cô ơi! Tôi với cô chạy thôi."
Nhưng vừa dứt lời thì hắn bị tên đầu trâu vồ lấy, nắm chặt vào gáy. Đầu trâu nói:
"Đi về âm phủ, không lằng nhằng."
Đầu ngựa múa một đao họa kích một vòng lên đầu rồi vòng xuống hông, sau đó hắn chém ngang về phía Mai.
Mai nhảy phắt lên cao, né được cú chém thứ hai rồi liền quay người ra sau đạp hai chân vào giữa cái đầu con ngựa của hắn. Cô còn dồn âm khí ra chân để lực đẩy mạnh hơn, khiến đầu ngựa bật ngửa về phía sau, còn cô thì có đà lộn người thật xa. Tức là Mai đang lộn nhào về phía tên đầu trâu.
Phản xạ đổi tư thế đánh nhanh, Mai đổi sang tư thế đòn đá bay khi một chân hướng lên phía trước, chân còn lại co về phía sau.
Vì cô hành động nhanh nên đầu trâu không kịp đỡ đòn, bị cả bàn chân và áp lực âm khí ngoài lòng bàn chân của Mai đập thẳng vào đỉnh đầu. Hắn ngã cúi người xuống dưới sàn hành lang, tay tuột khỏi cổ vong người đàn ông tên Lực.
Sau đó, Mai lập tức vòng tay xuống nách tên Lực, nhấc bổng lên rồi dùng lực âm khí đẩy hắn bay khỏi tòa nhà trọ. Cô nói vọng tới hắn:
"Chạy xa vào! Nấp đi!"
Lực nghe vậy, dốc toàn lực bay thật nhanh về hướng mình bị văng đi. Từ vị trí cao mà Lực đang bay, nhìn xuống thành phố sầm uất Cầu Giấy của Hà Nội mà hắn thấy có khá nhiều đoàn vong hồn mặc giáp rải rác. Đoàn thì đi vào ngõ, đoàn thì đi dọc theo đường giao thông và thậm chí còn đi xuyên qua cả đống người, có đoàn lại đi xuyên qua các nhà dân. Thấy vậy, Lực bay thấp dần xuống để không gây chú ý tới các đoàn âm binh khác.
Còn yêu nữ Mai, vừa nói với tên Lực xong thì cô bị tên đầu trâu cầm lấy tóc, quăng ra khỏi lan can. Mai ngã xuống bên dưới sân của khu trọ.
Đang chưa kịp ngồi dậy, Mai cả thấy âm khí của một trong hai tên kia lao từ trên tầng hai xuống. Cô lăn sang một bên thì tránh được tên đầu ngựa nhảy từ trên mà cắm thanh họa kích xuống chỗ cô.
Chưa hết, Mai tiếp tục lăn vì cô thoáng thấy tên đầu trâu dơ thanh họa kích của hắn lên. Và cô đã đoán đúng, hắn phi thanh đao ấy từ tầng hai cắm thẳng xuống sân, chỗ mà cô đang lăn liên tục.
Né được hai đòn đánh trí mạng đó, Mai dồn âm khí vào lòng bàn tay phải rồi đập thập mạnh xuống đất. Lực đẩy giúp cô bay lên không trung một đoạn ngắn, cô lộn một vòng hạ người xuống đất để tạo tư thế phòng thủ của môn võ Vịnh Xuân Quyền.
Đoàn âm binh bên ngoài đi xuyên qua cổng khu trọ, đâm những ngọn giáo, những dây xích nặng về phía cô. Mai né những đòn đánh như múa cải lương, mũi giáo đâm lên đầu thì cô ngửa thân trên ra sau, mũi giáo đâm sang phải cô xoay một vòng sang trái, sợi xích chưa kịp quăng vào người thì cô đã nắm được cổ tay của tên âm binh đang cầm nó. Mai dùng thật nhiều âm khí để nhấc tên âm binh đó lên, kéo cổ tay hắn quăng xung quanh, cả cơ thể hắn bị văng quay mấy vòng và đập vào mặt nhiều tên âm binh khác. Mai làm những điều này mà trông nhẹ như cánh bông hồng.
Tên đầu trâu đủ thời gian để bay xuống nhặt đao họa kích. Hắn phi tới phía Mai, tên đầu ngựa chạy theo sau hắn. Đôi mắt sắc lạnh của cô thoáng liếc được mũi đao họa kích xuyên về phía hông mình, lần này cô không đỡ mà né sang bên một chút rồi dùng tay đẩy chệch hướng đâm của tên đầu trâu. Ngay sau đó, cô dồn âm khí vào cả hai bàn tay, tay trái đẩy xuống chỗ cán đao họa kích gần chỗ tay của hắn đang cầm đao, tay phải đẩy mạnh vào ngực tên đầu trâu này. Đầu trâu tuột tay khỏi chiếc đao bị ghì xuống, đồng thời bị âm khí của Mai đẩy mạnh vào ngực mà bắn đi một đoạn.
Mai với lấy luôn thanh họa kích dưới chân, quay một vòng rồi đỡ lấy đòn họa kích của tên đầu ngựa đang chém về phía cô. Và thế là một cuộc đấu đao diễn ra giữa yêu nữ Mai và tên quỷ đầu ngựa. Hắn xiên bên nào, cô làm chiếc hướng đâm bên ấy. Hắn chém phía nào, thanh họa kích mà Mai cầm lại đỡ được phía ấy. Phong cách chiến đấu của Mai vẫn tựa như múa cải lương, nhẹ như cánh hồng. Phong cách chiến đấu của hắn như một chiến binh dày dặn kinh nghiệm với khuôn mặt không chút biểu cảm nào gọi là tức giận hay mất bình tĩnh giống như đầu trâu. Hai thanh đao cứ vung tứ tung, đoàn âm binh không dám tới gần vì sợ sẽ bị vung vào người và trở thành gánh nặng của cả đoàn.
Lại tiếp tục đến tên đầu trâu xông vào. Hắn không cần cầm vũ khí, chỉ hai nắm đấm to mà ra đòn vào Mai. Nhưng dường như tay hắn không cầm gì lại lợi thế hơn khi cầm họa kích. Mọi đường đâm với chém của cô, hắn đều né được và thậm chí là đỡ được mà không đau đớn gì. Đòn đấm của hắn cũng nhanh hơn là khi hắn vung đao. Yêu nữ Mai dù né được nhưng đôi lúc cô vẫn bị dính vài đòn mà mất đi kha khá âm khí trong người.
Chiêu tiếp theo mà tên đầu trâu sắp dùng, giống hệt như chiêu mà cô đã từng dùng để làm vong hồn của một thổ địa bị tan biến. Hắn tung cước hất văng họa kích của Mai, dùng một bàn tay khóa chặt hai tay nhỏ của một thiếu nữ như cô, rồi đặt tay còn lại vào sát cổ cô. Vài giây sau Mai mới biết tên đầu trâu đang định dùng chiêu hút âm khí của mình ra, nếu hắn làm vậy, cô chắc chắn sẽ tan biến. Mai định dùng chân đá vào bụng tên đầu trâu, nhưng bị hắn ghì tay xuống nên cô bị ấn cho quỳ cả hai chân xuống đất. Cô không còn cách nào khác ngoài việc cố chịu cảm giác năng lượng âm khí của mình bị rút dần vào người hắn.
Tên đầu ngựa nói:
"Huynh! Làm thế ả sẽ tan biến đấy."
Đầu trâu đáp:
"Con yêu nữ này sẽ tái sinh dưới âm phủ, huynh chớ lo."
Đầu ngựa vẫn sáng suốt, nói:
"Nhưng trong trường hợp yêu nữ này đầu thai sang kiếp khác luôn thì sao? Huynh và đệ làm gì có khả năng đọc được tội lỗi mà ả đã từng gây ra."
Đầu trâu hiểu ý đồng đồi của mình. Có nghĩa nếu Mai mà tan biến, có khi tội lỗi của cô không đủ để xuống âm phủ, trong khi cả hắn và tên đầu ngựa đều không biết được tội mà cô đã từng gây ra trong quá khứ là bao nhiêu và nặng mức nào.
Đầu ngựa đề cập tới một điều luật của địa ngục để trấn tĩnh đồng đội:
"Huynh đừng quên luật của ngài Diêm Vương là không được giết hại bất kì sinh linh nào, phạm luật ắt sẽ chịu phạt."
Đầu trâu đã lấy lại được bình tĩnh, gật đầu:
"Được rồi, đệ hiểu."
Dứt lời, hắn chỉ kéo tay ra, không quên hút đi gần hết âm khí của yêu nữ.
Mai vì vậy mà trở nên yếu ớt, nằm vật ra đất với chút âm khí ít ỏi còn đọng lại trong người.
Một tên âm binh tiến tới gần đầu trâu và đầu ngựa, hỏi:
"Bẩm quan, cho phép thần được gọi các đoàn âm chiến khác được không ạ? Đề phòng yêu nữ lại dở trò."
Đầu trâu dơ tay lên lắc, đáp:
"Không cần thiết đâu, ta và huynh của ta đủ mạnh để kìm hãm được con yêu nữ hỗn láo này."
Đầu ngựa xem qua trang phục mà Mai đang mặc, đoán:
"Có vẻ ả chết từ thời Trần, cũng trốn được âm binh bọn ta được lâu lắm rồi đấy, khoảng chừng gần tám trăm năm chứ chả ít."
Đầu trâu lấy xích của đoàn âm binh, vừa buộc vào người yêu nữ Mai, vừa nói:
"Thành tinh riết rồi hỗn láo mất kiểm soát, mà gần tám trăm năm khó lòng nào mà không gây tội nặng lắm, khó lắm, khó lắm."
Đầu ngựa cầm xích kéo lên, Mai bị giục cho phải lết dậy. Cô không còn năng lượng để đi một cách bình thường nữa, khuôn mặt lờ đờ như sắp chết lần nữa. Cô không hồi phục được âm khí bởi trạng thái thiền định đòi hỏi phải giữ cho cơ thể ở im một chỗ mới được, thực tế có cả loại thiền định vừa di chuyển vừa thiền được nhưng Mai chưa tiến lên cảnh giới cao siêu ấy. Cô đành phải chấp nhận trở về địa phủ mà chịu phán quyết.
Đầu trâu đi ra nhặt thanh họa kích của mình rồi cả đoàn lên đường đi tiếp.
Thế nhưng còn chưa kịp ra khỏi cổng, Lực đã liều mình quay trở lại khu trọ.
Lực bay từ xa tới, quỳ xuống đất, bò bốn chi như đang chuẩn bị cầu xin điều gì đó. Hắn bò tới chân quỷ đầu trâu, bám víu vào cổ chân hắn.
Mai thấy vậy, kêu lên một cách yếu đuối:
"Lực! Tên...ngốc, chạy đi...trốn đi còn kịp, quay lại làm gì?"
Đầu ngựa nói:
"Chà! Không cần tìm mà tự đầu hàng à? Khôn ngoan đấy."
Đầu trâu cười thành tiếng, cũng nói:
"Sám hối rồi đúng không?"
Lực vái lên vái xuống rồi lại ôm chân đầu trâu, cầu xin:
"Con biết lỗi của con rồi ạ, con xin quan phủ tha cho cô chủ của con."
Tên đầu trâu cười lớn hơn, nói:
"Ngươi nói nghe dễ thế? Luật là luật, chết thì phải xuống địa ngục, lang thang trên đầy để rồi lại hại chết người vô tội à?"
Lực đáp:
"Con chỉ muốn gặp lại vợ con của con thôi quan, con xin quan phủ rộng lòng cho con được gặp gia đình lần cuối, con hứa sẽ ngoan ngoãn đi theo, chỉ cần quan hãy thả cô chủ của con ra, cô chủ sẽ giúp con gặp gia đình nhanh hơn, xin quan, con xin quan ạ."
Đầu ngựa kéo yêu nữ Mai đi, bảo đồng đội:
"Thôi kệ hắn, kéo cả hắn đi, chúng ta phải làm theo luật."
Đầu trâu định bước tới đoàn âm binh để lấy xích, Lực vẫn cố ôm chân hắn, lê đi một đoạn. Hắn cầu xin tha thiết hơn:
"Con xin quan, quan ơi là quan, con xin quan cho con và cô chủ thêm thời gian, xin quan từ bi cho chúng con cơ hội."
Đầu trâu không quan tâm, vẫn kéo lên chân đi. Lực gào khóc:
"Vợ con của con chết mất quan ơi, bọn đòi nợ giết chết gia đình con mất quan ơi, con phải làm gì đấy, con phải làm gì đấy, con không thể để vợ con chết được."
Đầu trâu dừng lại, nhìn xuống tên Lực đang ôm chân mình khóc lóc. Đầu ngựa thì nói:
"Đấy là nghiệp của ngươi, gia đình ngươi không quản được ngươi thì phải chịu tội thay thôi, đấy cũng là nghiệp của vợ con ngươi."
Đầu trâu bồi thêm câu:
"Rồi cho ngươi ở lại thì ngươi lại tìm cách hại mấy kẻ đòi nợ hả? Không có chuyện đấy đâu."
Lực gào lên:
"Con thề, con không hại ai cả, con không hại ai hết quan ơi, xin quan cho chúng con cơ hội."
Mai cũng lên tiếng dù cho sức đang rất yếu:
"Hắn nói thật đấy, hắn nhờ ta...hắn nhờ ta lấy xổ số cuối tuần này, rồi...hắn mách cho vợ con hắn, hai người đó sẽ chơi xổ số một lần này rồi lấy tiền mà trả nợ cho tên chồng này."
Lực gật đầu lia lịa, nước mắt đầm đìa:
"Đúng rồi quan ơi! Đúng rồi! Không có ai bị hại cả, con chỉ giúp vợ con trả nợ hộ con thôi, vợ con con không có tội tình gì cả, họ cản con chơi bời nhiều lần nhưng con không nghe, con xin quan cho con được gỡ tội."
Lực vô vọng, nằm vật ra đất mà khóc nấc lên, tay vẫn ôm chặt chân của đầu trâu. Miệng hắn lẩm bẩm nhưng đủ để nghe thấy:
"Vợ con của con chết mất, chết mất thôi, cái xã hội này không tha cho ai cả đâu, gia đình con chết mất thôi quan ơi."
Đầu trâu nghe giải thích như vậy, còn thấy thái độ cầu xin trong sự hối hận của tên Lực cũng hơi ngủi lòng. Hắn nhìn đồng đội là đầu ngựa như hỏi ý kiến của huynh ấy.
Đầu ngựa lắc đầu, kéo Mai đi, nói:
"Luật là luật, mà hắn không giữ lời hứa đâu."
Tưởng như vô vọng, bỗng một thành viên âm binh lên tiếng.
Anh ấy kể về quá khứ của với đồng đội
"Lúc còn sống ấy, trước khi đi quân đội thì tôi cũng nợ nần chồng chất, mà chưa kịp trả nợ đã phải đi lính rồi."
Anh ta nở nụ cười thống khổ, vừa cúi đầu, vừa lắc đầu. Anh tự trách:
"Lỗi của tôi nên tôi mới phải xuống địa ngục làm âm binh, bởi vì sau khi tôi chết trận...tôi cũng thấy vợ con bị dân xã hội đánh đập, vài hôm còn ném cả mắm tôm vào nhà tôi, tôi thì chả làm được gì vì có chạm được vào ai nữa đâu."
Một đồng đội khác trong đoàn âm binh hỏi:
"Thế vợ con anh có bị bọn nó đánh chết không?"
Anh ta lắc đầu, đáp:
"Chết thì đã phúc, đằng này bọn nó lại hành hạ vợ tôi cho sống không bằng chết, lại còn làm nhục đứa con gái cả của tôi nữa chứ."
Đầu ngựa nghe thuộc hạ của mình nói chuyện với nhau như vậy, hắn cảm thấy phân vân với trường hợp của tên Lực. Hắn nhìn đầu trâu như để hỏi ngược lại ý kiến của đồng đội.
Đầu trâu đứng im một lúc khá lâu. Cuối cùng, hắn hỏi yêu nữ:
"Ngươi có thật là muốn giúp hắn không? Hay chỉ lấy cớ để ở lại?"
Lực chen vào:
"Cô chủ của con sẽ giúp con mà quan ơi, xin quan cho chúng con thêm thời gian."
Đầu trâu gầm lên với Lực:
"Im mồm! Ta chưa hỏi ngươi."
Mai trầm ngâm vài giây, đáp:
"Con gái nhà họ Lý ta đây từ trước tới giờ chưa từng thất hứa với ai, ta nói là làm, ta đã hứa là phải thực hiện, ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."
Đầu trâu thở dài, nhắm mắt như đang tịnh tâm suy nghĩ.
Rồi không nói không rằng gì, đầu trâu tháo xích cho yêu nữ. Thấy đồng đội làm vậy, đầu ngựa hỏi:
"Huynh chắc không đấy? Làm vậy là phạm luật dưới âm phủ."
Đầu trâu im lặng một hồi cũng lên tiếng trả lời:
"Làm việc tốt thì kể cả phạm luật, đệ cũng sẽ làm, lần này đệ sẽ đưa ra lựa chọn rủi ro nhất, sẽ không có lần sau đâu."
Ngừng một quãng, hắn nói tiếp:
"Chỉ cần huynh đừng nói gì với quan trên là được, đặc biệt là hai ngài Hắc và Bạch, hai ngài ấy mà biết được là không yên đâu."
Đầu ngựa đáp:
"Tất nhiên là không nói rồi, nhưng quan trọng là huynh ấy, các ngài quan trên còn có thể đọc được cả suy nghĩ của tất cả sinh linh dưới âm phủ, mà huynh thì thường khó mà không nghĩ về mấy chuyện như thế này."
Đầu trâu gật đầu, trả lời nhất quyết:
"Chớ lo, ta sẽ cố gắng không nghĩ tới chuyện lần này, tin ta đi huynh."
Đầu trâu nói thêm:
"Nếu bị bắt, ta sẽ đứng ra chịu tội thay cho cả đoàn, ta không để ai vì ta mà phải lây khổ đâu."
Đầu ngựa phân vân một lúc rồi cũng gật đầu chấp nhận. Đoàn âm binh thì quỳ xuống, đồng thanh:
"Đa tạ quan phủ, chúng thần không dám nhận sự cao cả của quan phủ."
Cởi trói cho yêu nữ xong, cả đoàn âm binh tiếp tục hành quân. Trước khi đi, đầu trâu nhìn lại và nói:
"Luật của bọn ta là phải bắt các ngươi về địa phủ, đặc biệt là tên Lực kia, theo luật là trong bốn mươi chín ngày ngươi phải có mặt dưới địa phủ."
Đầu ngựa cũng nói thêm:
"Làm gì thì làm, hết bốn mươi chín ngày kể từ khi tên Lực mất phải có mặt ở chỗ trọ này, hoặc là siêu thoát để tái sinh dưới địa ngục mà chịu hành quyết, một trong hai cách đấy, chọn cách nào thì chọn."
Mai nghe vậy, đáp:
"Nếu hắn không siêu thoát, ta sẽ đích thân bắt hắn về chỗ này cho các ngươi, không cần lo."
Cả đoàn âm binh bỏ đi, Lực phải dìu Mai đang hấp hối vào gần vũng nước chỗ vòi nước dưới sân của khu trọ. Vũng nước có một chút âm khí có thể phần nào giúp Mai hồi phục được ít âm khí.
Mai nhẹ giọng cảm ơn tên Lực:
"Ta mang ơn ngươi lần này, chắc chắn kiểu gì ta cũng giúp ngươi về với vợ con lần cuối."
Lực lau nước mắt, vừa cười vừa khóc, đáp:
"Tôi còn mang ơn cô không hết, thôi cô ngồi thiền mà hồi âm khí đi, để tôi đi nói chuyện với cậu An cho."
Mai gật đầu, đi vào trạng thái thiền định. Cô không quên dặn dò Lực:
"Tạm thời đừng cho An ra bên ngoài, nó sẽ nhìn thấy bộ dạng thật của ta mất, ta sẽ hồi âm khí nhanh thôi, rồi ta sẽ lại thi triển chiêu thức ma đội lốt người."
Lực đưa ra cách nói dối An:
"Hay là tôi nói là cô kiếm được kèo trừ tà kiếm tiền ngon nhá? Nói thế cho cậu ấy đỡ nghi."
Mai cảm thấy hơi sượng vì nghe từ "Kèo", "Ngon" Có vẻ hơi tham của. Nhưng thôi cô đã thấm mệt, đáp:
"Tùy ngươi thôi."
Lực không bay lên, hắn đi cầu thang để câu thời gian để cố gắng nghĩ ra câu bịa chuyện cho thuyết phục nhất.
Định lên bậc thềm của khu trọ, Lực nghe tiếng cô Mai gọi:
"Ê!"
"Dạ? Cô cần gì nữa không?" Lực ngoái lại.
Mai nghiêng đầu, hỏi một câu khiến Lực có chút buồn rầu:
"Vừa nãy ngươi khóc thật à?"
Lực cúi đầu, nở nụ cười buồn, đáp:
"Thì chỉ còn cô mới giúp tôi về với vợ con nhanh nhất thôi, tôi khóc vì thương gia đình tôi quá, tôi cứ sợ là không có cơ hội gặp lại họ nữa."
Mai gật nhẹ đầu, nói:
"Tốt!"
Rồi cô chìm vào trạng thái thiền định.
Hình ảnh tên Lực gào khóc, cầu xin Đầu Trâu – Mặt Ngựa khi nãy làm Mai nhớ về thời điểm khi cô hấp hối gần chết.
Tên thái tử họ Trần đó, tức kiếp trước của An. Sau khi hắn đâm cô một nhát kiếm vào bụng, cô đã phải nằm gục trên vũng máu của mình và từ từ lịm đi. Trong lúc chờ chết, Mai phải chứng kiến cha mẹ mình cầu xin tên thái tử hãy cầm máu cho cô, cũng như họ quỳ lạy xin mọi người xung quanh hãy cứu lấy con gái mình. Nhưng không một ai dám cứu cô vì cái uy quá lớn và khuôn mặt máu lạnh của tên thái tử sau khi ra tay. Lúc ấy, hắn đứng im nhìn cô chết, mặc cho anh chị em của hắn ra sức mắng bỏ hắn hay cố gắng cầm máu cho cô, nhưng hắn lại ra lệnh cho lính canh không cho ai tới gần chỗ mà cô nằm.
Nhớ tới cảnh đó, Mai lại nhớ ánh mắt tàn nhẫn của tên thái tử đã nhìn cô nằm hấp hối. Cô đã không nói được gì, nó quá bất ngờ tới nỗi cô chết lặng mà nhìn ánh mắt ấy. Đó là cái ngày mà người dân chọn ra người thừa kế ngôi vị vua của nhà Trần. Đáng nhẽ hắn đã được thừa kế nhưng vì giết chết cô nên phải ở lại chức thái tử và bị giam lỏng trong phòng một thời gian. Cũng đúng thôi, thời ấy chả ai gan mà dám buộc tội xử tử cho một vị quan thái tử có chức có quyền cả.
Trong phòng An, cậu vẫn nằm lướt Youtube xem mấy video meme hài theo phong trào. Cậu thấy lạnh gáy và có tiếng gọi như vọng lại từ cõi chết:
"An! An! Thanh niên An!"
An giật mình bật dậy, thở phào khi nhận ra đó là vong người đàn ông mà Mai nhận là ma xó của cô ấy.
Lực lướt sát dưới mặt đất, tiến vào phòng. Hắn nói:
"Thanh niên ngủ một giấc đi, cô chủ tôi tự nhiên có cái kèo thơm, người ta gọi cô ý đi làm lễ đuổi vong."
An dài mồm, gật gù vì thấy Mai may mắn khi đi mua đồ ăn vặt thôi mà cũng có nguồn kiếm tiền tìm tới. Cậu nói:
"Kinh! Kèo này cô ấy lấy bao nhiêu đấy chú?"
Lực ấp úng:
"Ờ ờm...ờm...cũng nhiều đấy, tôi nghe người ta bảo cô chủ muốn bao nhiêu cũng được, miễn là đuổi được vong đấy đi ra khỏi nhà họ."
An vỗ tay cái *Đốp!*, đáp:
"Chắc là đại gia rồi, chỉ có đại gia mới nói mấy câu kiểu thế, cô Mai này hên vãi."
Cậu sực nhớ tiếng động mà mình nghe thấy lúc nãy, liền hỏi:
"Mà nãy chú hay cái Mai làm rơi gì à? Cháu nghe có tiếng như kiểu cái gì giống thanh sắt rơi ấy."
Lực biết tiếng đó, lúc nãy hắn trông từ xa thấy cô yêu nữ Mai đấu đao họa kích với quỷ đầu ngựa, kêu lên tiếng *Keng! Keng!* Như có thanh sắt rơi từ trên xuống. Hắn không ngờ tới việc An mới mở mắt âm dương có thể nghe thấy một số tiếng động phát ra từ không gia của người chết.
Lực đơ một hồi, An búng tay trước mặt hắn, hỏi lại:
"Ây! Chú nghe thấy cháu không đấy? Hình như người chết không nghe rõ tiếng người sống hả?"
Lực lắc đầu lia lịa, đáp:
"À không! không! Tôi nghe chứ, ờ thì nãy tôi bay lượn lung tung, vô tình làm đổ mấy cái chổi sắt thôi."
Đúng là khu trọ này dùng trôi có cán sắt, nhưng An lại thắc mắc:
"Khiếp, chổi rơi gì mà nhiều thế, có mỗi một cái thôi mà chú? Cháu nghe thấy tiếng leng keng đấy nhiều lần cơ."
Lực lại đơ ra, cố tìm cách bịa chuyện. Hắn phục cô Mai vì dám sống cùng thanh niên sinh viên An này mà phải nói dối hàng ngày.
Thấy Lực lại đơ ra nhìn mình, An hơi lùi lại:
"Ờ...chú làm cháu sợ đấy nhá, ma mà nhìn người chằm chằm là cũng sợ phết đấy."
Lực gãi đầu, đáp:
"Thì tôi bay qua bay lại, xong cô chủ Mai lại cầm lên cầm xuống thì cái chổi nó đổ liên tục thôi, cậu hỏi nhiều quá."
Thấy một hồn ma bối rối, An phì cười:
"Hề hề! Lần đầu cháu thấy vong hồn biết rối não đấy."
"Thì cũng từng là con người chứ có phải động vật đâu cậu..." Lực đáp.
An chuyển chủ đề:
"Mà chú biết bao giờ cô ấy về không? Mấy bài học tâm linh của cô ấy cuốn quá, cháu muốn học thêm."
Lực cười dê, chọc An:
"Hay là muốn ngắm cô chủ tôi? Hí hí hí! Bắt thóp rồi nhé."
Hắn chọc tay vào người An như muốn cù nhưng tay hắn xuyên qua người cậu. An khịa lại:
"Cù cháu đi này, cháu cười đấy, xin lỗi chứ cháu đây không simp nhá."
Vì Lực trước kia không bắt kịp xu hướng giới trẻ, hắn hỏi:
"Sim là gì? Sim thẻ á?"
An giải thích ngắn gọn:
"Simp, Ét, i ngắn , mờ, pê, pê pờ nặng ấy, giới trẻ bọn cháu coi từ đấy là ám chỉ hành động dại gái, hám gái."
Lực có phần hơi giật vì An nói đúng bản chất thích ngắm gái của mình. Nghe như thanh niên đang khịa mình, hắn chớp mắt lườm đểu An.
An thấy thế cũng cười đểu chú ma xó này. Cậu gạt đi, hỏi:
"À! Chú ăn gì không? Để cháu mua xong cúng cho chú?"
Nhớ lại nhiệm vụ của mình là không để thanh niên An ra bên ngoài, Lực lắc tay, lắc đầu. hắn đáp:
"À thôi! Thôi! Thôi! Tôi ăn rồi, cô chủ tôi cho tôi ăn rồi mà."
An tiến ra cửa, nói:
"Thôi, chú cứ khách sáo, cháu mua cho mà ăn."
Lực cố cản lại:
"Ơ thôi, no rồi mà, cứ bắt ăn."
"Gớm chú mất rồi mà cứ khách sáo, không phải ngại." An xua tay.
Lực ấp úng, ú ớ nói:
"Ơ thì...nhưng mà...thôi...ơ kìa! À thế cậu muốn biết làm thế nào mà tôi bay được không?"
Câu hỏi của Lực khiến An tò mò. Cậu khựng lại một chút, quay mặt lại và hỏi:
"Cháu có, chú làm thế nào? Cảm giác của chú thế nào khi bay?"
Lực thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có cái cớ để giữ chân An lại. Hắn nói:
"Ngồi xuống đã, nói chuyện đàng hoàng như hai thằng đàn ông."
An vội nhảy lên giường, khoanh chân ngồi nghe chú ma xó kể.
Lực bắt đầu giải thích:
"Cái lúc mà bay ấy, người tôi nhẹ lắm, cảm giác như kiểu sợi bông ấy, còn khi mà muốn đáp xuống đất thì cơ thể tự hạ xuống thôi, còn muốn bay lên chỉ cần nhướn người phát là bay lên gặp ông bà luôn."
An tưởng thật, khuôn mặt bất ngờ, hỏi:
"Chú bay lên thiên đình gặp ông bà luôn á?"
Lực tỏ vẻ hơi nản, mắng nhẹ:
"Nói ẩn dụ thế không hiểu à? Nghĩa là bay lên cao ấy, muốn bay kiểu gì cũng được ấy."
An ồ lên một tiếng:
"Ồ! Nghe thú vị phết, cháu cũng muốn bay."
Thấy chú ma xó lại đơ ra nhìn mình, An sửa lại câu nói:
"À ý cháu mà muốn bay ấy, không phải muốn chết xong làm linh hồn bay lơ lửng."
"À rồi...giật cả mình, tưởng cậu muốn chết cơ." Lực gật gù.
An hỏi thêm:
"Thế chú có dịch chuyển được không? Là kiểu thoắt cái xong rồi từ chỗ này biến tới chỗ kia luôn ấy."
Lực thất vọng, lắc đầu:
"Chịu, cái đấy tôi chưa làm được, có cô Mai thì làm được đấy."
"Cái gì? Mai á?" An thốt lên.
Khiến Lực giật bắn mình, xoa mặt rồi nói:
"À không! À nhầm! Ý tôi là mấy cái vong mà cô chủ phải đối phó ấy, bọn nó dịch chuyển kinh lắm, ừ kinh lắm đấy, chớp mắt phát chắc từ đầu nhà tới cuối nhà rồi."
Rồi hai chú cháu cứ nói qua nói lại về vấn đề di chuyển của vong hồn. Lực còn đề cập tới những công lao mà Mai đã làm cho mình, tất nhiên hắn phải bịa thêm hoặc bớt vài chi tiết để không khiến An biết được thân phận thật của cô Mai.
Nói chuyện suốt một mạch tới 3 giờ chiều không chán. Tới lúc ấy thì Mai cũng đã hồi được rất nhiều lượng âm khí đã mất.
Một lúc sau, An mải buôn chuyện mà không để ý tới cảm giác những dòng âm khí luồn nách vào đầu cậu. Là Mai, cô thi triển lại chiêu thức ma đội lốt người để trong mắt mọi người nơi đây sẽ thấy cô trở lại là một thiếu nữ bình thường.
Mai trở về phòng An. Trước khi về, cô không quên lừa bà bán hàng tạp hóa ngoài đường để lấy vài gói bim bim cay. Sau đó tạo ảo ảnh tên An thấy mình đang cầm mấy gói bim bim ấy vào phòng trong khi thực chất cô đang dơ tay điều khiển âm và dương cho chúng bay đi theo ý muốn của mình.
Bước vào phòng, Mai thấy Lực với An đang trò chuyện chăm chú. Tên Lực chu cái mỏ ra, quơ tay chém gió như đúng rồi. Nhìn hai chú cháu như mấy bà hàng xóm gần khu trọ này hay buôn chuyện thiên hạ.
Cô vứt nhẹ mấy gói bim bim cho An, nói:
"Này, có ăn thì ăn xong cúng cho ma xó của tôi đi, tôi ăn rồi."
An cười bĩu môi, đề cấp tới chuyện đuổi vong do chú ma xó kia bịa:
"Ái chà! Kinh thế nhỉ, được đại gia trả tiền cho ăn no nê luôn còn gì."
Mai vì kinh nghiệm nói dối nhiều, nghe vậy cũng đoán tên Lực đã nói dối An về vấn đề gì đó liên quan tới công việc mà cô bịa ra cho nó nghe.
Cô nhìn tên Lực, Lực lại ấp úng nói ẩn dụ với An để cho cô Mai hiểu:
"À ờ thì cô Mai nhiều khách lắm, vừa mới được đại gia tìm tận nơi mời về đuổi vong thì hiểu là nhiều khách tới mức nào rồi đấy."
Mai gật đầu, nương theo lời nói dối đó:
"Ừ, tôi vừa được người ta trả nhiều tiền để đuổi vong đấy, ý kiến gì hả?"
An cười, đáp:
"Khi nào dạy tôi với, tôi cũng muốn kiếm tiền."
Mai nghe xong liền nảy ra ý tưởng mới. Rằng có lẽ vấn đề về bùa ngải cũng vừa giúp tên An kiếm tiền, vừa có thể phần nào đó tiến gần hơn tới việc khai mở ký ức về tiền kiếp của nó. Bởi bùa ngải thật sự làm được rất nhiều việc, công dụng bao lao bát ngát.
Mai cười sắc xảo, mưu đồ. Cô hỏi:
"Thế có muốn học bùa chú không? Tôi biết đấy."
An nhìn Mai, bắt đầu thấy mọi chuyện thú vị hơn. Cậu dần nở nụ cười thích thú, gật nhẹ đầu.
-Còn tiếp-
Yêu nữ Mai vừa kéo hắn đi nhanh hơn, vừa nói:
"Bọn chúng vẫn đi tìm hàng ngày mà, chẳng qua hôm nay lại tìm vào đúng ngươi thôi."
Hai người đi dọc hành lang nhưng cố gắng không đi sát bên ngoài rìa để tránh bị nhìn thấy. Trong khi những phía ngoài cổng khu trọ có những tiếng la hét, đau đớn, kêu cứu của các linh hồn xấu số vì bị những vong hồn âm binh mặc giáp trên người bắt lại và trói tay bằng xích.
Lí do Mai không bay đi ngay vì nếu di chuyển một cách quá đột ngột thì sẽ gây chú ý tới giác quan nhạy bén của hai kẻ cầm đầu đám âm binh, bây giờ quanh người hai bọn nó toàn là âm khí, Mai bay đi bây giờ thì chúng sẽ cảm nhận được có luồng âm khí vụt mất khỏi khu vực cảm nhận của chúng nó.
Chợt có cảm giác âm khí đằng trước và đằng sau tăng lên một cách lạ thường. Mai vội nói với tên Lực:
"Bay!"
Rồi cô cùng hắn lao thẳng người về phía trước như muốn xé gió.
Phản ứng nhanh như vậy thế mà lại quá muộn.
Hai vong hồn khựng lại giữa không trung rồi hạ dần người xuống sàn hành lang. Trước mặt Mai và Lực là một vong hồn to cao, cơ bắp vạm vỡ với làn da ngăm đen, mang trên mình bộ giáp tướng thời xưa. Sợi lụa đỏ thắt ngang bụng của bộ giáp, bay phấp phới trong làn gió do âm khí quá nhiều. Trên tay kẻ ấy là một thanh đao họa kích, ba đường lưỡi của họa kích sắc bén tới kinh hồn. Hắn trống đuôi đao xuống đất và đứng ngay thẳng. Đặc biệt nhất, cũng là điều quen thuộc nhất đối với Mai là đầu của hắn. Đầu hắn là đầu của một con trâu già cùng cặp sừng dài hất từ phía sau lên phía trước.
Lực quay sau lưng thì thấy đằng sau cũng chẳng khác gì. Cũng có một tên cao to như vậy nhưng chỉ khác là đầu tên này lại là đầu của một con ngựa già, làn da màu bạc như da ngựa trắng. Tay cũng cầm thanh đao họa kích.
Mai đành rút lại triêu thức ma đội lốt người mà cô đang thi triển để lừa người sống quanh đây. Cô làm vậy để tập trung toàn bộ âm khí vào cơ thể tới ngưỡng ổn định nhất, biết rằng mình sắp phải đối phó với hai trong nhiều kẻ mạnh mẽ nhất dưới địa ngục, Đầu Trâu - Mặt Ngựa.
Chưa kịp lên tiếng gì, tên đầu trâu đã gầm lên hỏi:
"Định đi đâu? Các ngươi nghĩ bọn ta không thấy à?"
Tên đầu ngựa cũng lên tiếng nói với đồng đội:
"Con vong nữ nom cũng nhiều âm khí đấy huynh, đừng chủ quan."
Tên đầu trâu đáp:
"Hai ta đến đây để bắt tên đàn ông mà huynh, hạn chế khiêu chiến thôi."
Tên đầu ngựa cười hí lên như tiếng ngựa, nói:
"Huynh luôn là người tham chiến trước mà, câu đấy phải dành cho huynh chứ lại."
Đầu trâu lôi trong ngực áo giáp ra một cuộn giấy nhỏ, xoay giấy ra để đọc rõ tên và ngày tháng năm sinh, mất của Lực:
"Đinh Văn Lực, sinh 20 tháng 8 năm 1976, mất ngày 30 tháng 6 năm nay."
Bỗng trên bề mặt cuộn giấy hiện lên khuôn mặt của chính tên Lực. Tên đầu trâu gật đầu:
"Đúng kẻ này rồi huynh ơi."
Mai gắt lên:
"Câm hết đi, lũ đầu cầm thú, khiêu chiến thì chiến luôn, đừng để ta bực."
Lực níu nhẹ lấy vai Mai, mếu máo:
"Ôi cô ơi! Sao cô lại thách bọn nó? Trông hai kẻ này to con thế kia ai mà đánh được."
Tên đầu ngựa trấn tĩnh đồng đội:
"Bình tĩnh huynh ơi, ả đang công kích huynh đấy."
Kẻ đầu trâu không quan tâm, bước lên phía trước một bước rồi hỏi với hàng lông mày nhăn xuống có vẻ rất tức giận:
"Ngươi nói ai đầu cầm thú?"
Mai hiện đang rất máu chiến, không ngần ngại mà đáp lại:
"Ta nói các ngươi đấy, thằng trâu già."
Tên đầu ngựa lại định lên tiếng trấn tĩnh đầu trâu:
"Huynh! Đừng có..."
Chưa kịp dứt lời, kẻ đầu trâu đã gầm rú lên:
"Hỗn láo!"
Hắn vừa chửi rủa, vừa lao cả thân hình to lớn vụt về phía trước, dơ thẳng cây họa kích về phía yêu nữ Mai. Hắn lao đi mà để lại gió rít đằng sau.
Mai dơ hai tay lên phía trước, một tay trên và một tay dưới, cô đẩy một phần âm khí ra hai lòng bàn tay như lá chắn. Vừa xong thì lưỡi họa kích của đầu trâu đâm trúng tay cô. Đầu nhọn va chạm mạnh vào âm khí mà bật lại một chút, còn âm khí của Mai cũng bật ngược vào người cô.
Thế nhưng tên đầu trâu lại nhanh chóng đổi tư thế, quay ngươi một vòng rồi dơ chân đạp ngược tới sau tới trước, thụi vào bụng yêu nữ. Mai vì vậy mà bị bắn người về phía sau, tức là bay về phía tên đầu ngựa.
Kẻ đầu ngựa chép miệng vì sự nóng nảy của đồng đội, đành chém một đao vào lưng Mai.
*Suỵch!* Một nhát chém họa kích thật mạnh.
Mai chịu cảm giác đau như người sống bị chém vào lưng, nhưng thay vì chảy máu thì một lượng lớn âm khí trong người cô bắn ra ngoài và tan vào không khí.
Lực thấy Mai vậy, xót xa gọi:
"Cô ơi! Tôi với cô chạy thôi."
Nhưng vừa dứt lời thì hắn bị tên đầu trâu vồ lấy, nắm chặt vào gáy. Đầu trâu nói:
"Đi về âm phủ, không lằng nhằng."
Đầu ngựa múa một đao họa kích một vòng lên đầu rồi vòng xuống hông, sau đó hắn chém ngang về phía Mai.
Mai nhảy phắt lên cao, né được cú chém thứ hai rồi liền quay người ra sau đạp hai chân vào giữa cái đầu con ngựa của hắn. Cô còn dồn âm khí ra chân để lực đẩy mạnh hơn, khiến đầu ngựa bật ngửa về phía sau, còn cô thì có đà lộn người thật xa. Tức là Mai đang lộn nhào về phía tên đầu trâu.
Phản xạ đổi tư thế đánh nhanh, Mai đổi sang tư thế đòn đá bay khi một chân hướng lên phía trước, chân còn lại co về phía sau.
Vì cô hành động nhanh nên đầu trâu không kịp đỡ đòn, bị cả bàn chân và áp lực âm khí ngoài lòng bàn chân của Mai đập thẳng vào đỉnh đầu. Hắn ngã cúi người xuống dưới sàn hành lang, tay tuột khỏi cổ vong người đàn ông tên Lực.
Sau đó, Mai lập tức vòng tay xuống nách tên Lực, nhấc bổng lên rồi dùng lực âm khí đẩy hắn bay khỏi tòa nhà trọ. Cô nói vọng tới hắn:
"Chạy xa vào! Nấp đi!"
Lực nghe vậy, dốc toàn lực bay thật nhanh về hướng mình bị văng đi. Từ vị trí cao mà Lực đang bay, nhìn xuống thành phố sầm uất Cầu Giấy của Hà Nội mà hắn thấy có khá nhiều đoàn vong hồn mặc giáp rải rác. Đoàn thì đi vào ngõ, đoàn thì đi dọc theo đường giao thông và thậm chí còn đi xuyên qua cả đống người, có đoàn lại đi xuyên qua các nhà dân. Thấy vậy, Lực bay thấp dần xuống để không gây chú ý tới các đoàn âm binh khác.
Còn yêu nữ Mai, vừa nói với tên Lực xong thì cô bị tên đầu trâu cầm lấy tóc, quăng ra khỏi lan can. Mai ngã xuống bên dưới sân của khu trọ.
Đang chưa kịp ngồi dậy, Mai cả thấy âm khí của một trong hai tên kia lao từ trên tầng hai xuống. Cô lăn sang một bên thì tránh được tên đầu ngựa nhảy từ trên mà cắm thanh họa kích xuống chỗ cô.
Chưa hết, Mai tiếp tục lăn vì cô thoáng thấy tên đầu trâu dơ thanh họa kích của hắn lên. Và cô đã đoán đúng, hắn phi thanh đao ấy từ tầng hai cắm thẳng xuống sân, chỗ mà cô đang lăn liên tục.
Né được hai đòn đánh trí mạng đó, Mai dồn âm khí vào lòng bàn tay phải rồi đập thập mạnh xuống đất. Lực đẩy giúp cô bay lên không trung một đoạn ngắn, cô lộn một vòng hạ người xuống đất để tạo tư thế phòng thủ của môn võ Vịnh Xuân Quyền.
Đoàn âm binh bên ngoài đi xuyên qua cổng khu trọ, đâm những ngọn giáo, những dây xích nặng về phía cô. Mai né những đòn đánh như múa cải lương, mũi giáo đâm lên đầu thì cô ngửa thân trên ra sau, mũi giáo đâm sang phải cô xoay một vòng sang trái, sợi xích chưa kịp quăng vào người thì cô đã nắm được cổ tay của tên âm binh đang cầm nó. Mai dùng thật nhiều âm khí để nhấc tên âm binh đó lên, kéo cổ tay hắn quăng xung quanh, cả cơ thể hắn bị văng quay mấy vòng và đập vào mặt nhiều tên âm binh khác. Mai làm những điều này mà trông nhẹ như cánh bông hồng.
Tên đầu trâu đủ thời gian để bay xuống nhặt đao họa kích. Hắn phi tới phía Mai, tên đầu ngựa chạy theo sau hắn. Đôi mắt sắc lạnh của cô thoáng liếc được mũi đao họa kích xuyên về phía hông mình, lần này cô không đỡ mà né sang bên một chút rồi dùng tay đẩy chệch hướng đâm của tên đầu trâu. Ngay sau đó, cô dồn âm khí vào cả hai bàn tay, tay trái đẩy xuống chỗ cán đao họa kích gần chỗ tay của hắn đang cầm đao, tay phải đẩy mạnh vào ngực tên đầu trâu này. Đầu trâu tuột tay khỏi chiếc đao bị ghì xuống, đồng thời bị âm khí của Mai đẩy mạnh vào ngực mà bắn đi một đoạn.
Mai với lấy luôn thanh họa kích dưới chân, quay một vòng rồi đỡ lấy đòn họa kích của tên đầu ngựa đang chém về phía cô. Và thế là một cuộc đấu đao diễn ra giữa yêu nữ Mai và tên quỷ đầu ngựa. Hắn xiên bên nào, cô làm chiếc hướng đâm bên ấy. Hắn chém phía nào, thanh họa kích mà Mai cầm lại đỡ được phía ấy. Phong cách chiến đấu của Mai vẫn tựa như múa cải lương, nhẹ như cánh hồng. Phong cách chiến đấu của hắn như một chiến binh dày dặn kinh nghiệm với khuôn mặt không chút biểu cảm nào gọi là tức giận hay mất bình tĩnh giống như đầu trâu. Hai thanh đao cứ vung tứ tung, đoàn âm binh không dám tới gần vì sợ sẽ bị vung vào người và trở thành gánh nặng của cả đoàn.
Lại tiếp tục đến tên đầu trâu xông vào. Hắn không cần cầm vũ khí, chỉ hai nắm đấm to mà ra đòn vào Mai. Nhưng dường như tay hắn không cầm gì lại lợi thế hơn khi cầm họa kích. Mọi đường đâm với chém của cô, hắn đều né được và thậm chí là đỡ được mà không đau đớn gì. Đòn đấm của hắn cũng nhanh hơn là khi hắn vung đao. Yêu nữ Mai dù né được nhưng đôi lúc cô vẫn bị dính vài đòn mà mất đi kha khá âm khí trong người.
Chiêu tiếp theo mà tên đầu trâu sắp dùng, giống hệt như chiêu mà cô đã từng dùng để làm vong hồn của một thổ địa bị tan biến. Hắn tung cước hất văng họa kích của Mai, dùng một bàn tay khóa chặt hai tay nhỏ của một thiếu nữ như cô, rồi đặt tay còn lại vào sát cổ cô. Vài giây sau Mai mới biết tên đầu trâu đang định dùng chiêu hút âm khí của mình ra, nếu hắn làm vậy, cô chắc chắn sẽ tan biến. Mai định dùng chân đá vào bụng tên đầu trâu, nhưng bị hắn ghì tay xuống nên cô bị ấn cho quỳ cả hai chân xuống đất. Cô không còn cách nào khác ngoài việc cố chịu cảm giác năng lượng âm khí của mình bị rút dần vào người hắn.
Tên đầu ngựa nói:
"Huynh! Làm thế ả sẽ tan biến đấy."
Đầu trâu đáp:
"Con yêu nữ này sẽ tái sinh dưới âm phủ, huynh chớ lo."
Đầu ngựa vẫn sáng suốt, nói:
"Nhưng trong trường hợp yêu nữ này đầu thai sang kiếp khác luôn thì sao? Huynh và đệ làm gì có khả năng đọc được tội lỗi mà ả đã từng gây ra."
Đầu trâu hiểu ý đồng đồi của mình. Có nghĩa nếu Mai mà tan biến, có khi tội lỗi của cô không đủ để xuống âm phủ, trong khi cả hắn và tên đầu ngựa đều không biết được tội mà cô đã từng gây ra trong quá khứ là bao nhiêu và nặng mức nào.
Đầu ngựa đề cập tới một điều luật của địa ngục để trấn tĩnh đồng đội:
"Huynh đừng quên luật của ngài Diêm Vương là không được giết hại bất kì sinh linh nào, phạm luật ắt sẽ chịu phạt."
Đầu trâu đã lấy lại được bình tĩnh, gật đầu:
"Được rồi, đệ hiểu."
Dứt lời, hắn chỉ kéo tay ra, không quên hút đi gần hết âm khí của yêu nữ.
Mai vì vậy mà trở nên yếu ớt, nằm vật ra đất với chút âm khí ít ỏi còn đọng lại trong người.
Một tên âm binh tiến tới gần đầu trâu và đầu ngựa, hỏi:
"Bẩm quan, cho phép thần được gọi các đoàn âm chiến khác được không ạ? Đề phòng yêu nữ lại dở trò."
Đầu trâu dơ tay lên lắc, đáp:
"Không cần thiết đâu, ta và huynh của ta đủ mạnh để kìm hãm được con yêu nữ hỗn láo này."
Đầu ngựa xem qua trang phục mà Mai đang mặc, đoán:
"Có vẻ ả chết từ thời Trần, cũng trốn được âm binh bọn ta được lâu lắm rồi đấy, khoảng chừng gần tám trăm năm chứ chả ít."
Đầu trâu lấy xích của đoàn âm binh, vừa buộc vào người yêu nữ Mai, vừa nói:
"Thành tinh riết rồi hỗn láo mất kiểm soát, mà gần tám trăm năm khó lòng nào mà không gây tội nặng lắm, khó lắm, khó lắm."
Đầu ngựa cầm xích kéo lên, Mai bị giục cho phải lết dậy. Cô không còn năng lượng để đi một cách bình thường nữa, khuôn mặt lờ đờ như sắp chết lần nữa. Cô không hồi phục được âm khí bởi trạng thái thiền định đòi hỏi phải giữ cho cơ thể ở im một chỗ mới được, thực tế có cả loại thiền định vừa di chuyển vừa thiền được nhưng Mai chưa tiến lên cảnh giới cao siêu ấy. Cô đành phải chấp nhận trở về địa phủ mà chịu phán quyết.
Đầu trâu đi ra nhặt thanh họa kích của mình rồi cả đoàn lên đường đi tiếp.
Thế nhưng còn chưa kịp ra khỏi cổng, Lực đã liều mình quay trở lại khu trọ.
Lực bay từ xa tới, quỳ xuống đất, bò bốn chi như đang chuẩn bị cầu xin điều gì đó. Hắn bò tới chân quỷ đầu trâu, bám víu vào cổ chân hắn.
Mai thấy vậy, kêu lên một cách yếu đuối:
"Lực! Tên...ngốc, chạy đi...trốn đi còn kịp, quay lại làm gì?"
Đầu ngựa nói:
"Chà! Không cần tìm mà tự đầu hàng à? Khôn ngoan đấy."
Đầu trâu cười thành tiếng, cũng nói:
"Sám hối rồi đúng không?"
Lực vái lên vái xuống rồi lại ôm chân đầu trâu, cầu xin:
"Con biết lỗi của con rồi ạ, con xin quan phủ tha cho cô chủ của con."
Tên đầu trâu cười lớn hơn, nói:
"Ngươi nói nghe dễ thế? Luật là luật, chết thì phải xuống địa ngục, lang thang trên đầy để rồi lại hại chết người vô tội à?"
Lực đáp:
"Con chỉ muốn gặp lại vợ con của con thôi quan, con xin quan phủ rộng lòng cho con được gặp gia đình lần cuối, con hứa sẽ ngoan ngoãn đi theo, chỉ cần quan hãy thả cô chủ của con ra, cô chủ sẽ giúp con gặp gia đình nhanh hơn, xin quan, con xin quan ạ."
Đầu ngựa kéo yêu nữ Mai đi, bảo đồng đội:
"Thôi kệ hắn, kéo cả hắn đi, chúng ta phải làm theo luật."
Đầu trâu định bước tới đoàn âm binh để lấy xích, Lực vẫn cố ôm chân hắn, lê đi một đoạn. Hắn cầu xin tha thiết hơn:
"Con xin quan, quan ơi là quan, con xin quan cho con và cô chủ thêm thời gian, xin quan từ bi cho chúng con cơ hội."
Đầu trâu không quan tâm, vẫn kéo lên chân đi. Lực gào khóc:
"Vợ con của con chết mất quan ơi, bọn đòi nợ giết chết gia đình con mất quan ơi, con phải làm gì đấy, con phải làm gì đấy, con không thể để vợ con chết được."
Đầu trâu dừng lại, nhìn xuống tên Lực đang ôm chân mình khóc lóc. Đầu ngựa thì nói:
"Đấy là nghiệp của ngươi, gia đình ngươi không quản được ngươi thì phải chịu tội thay thôi, đấy cũng là nghiệp của vợ con ngươi."
Đầu trâu bồi thêm câu:
"Rồi cho ngươi ở lại thì ngươi lại tìm cách hại mấy kẻ đòi nợ hả? Không có chuyện đấy đâu."
Lực gào lên:
"Con thề, con không hại ai cả, con không hại ai hết quan ơi, xin quan cho chúng con cơ hội."
Mai cũng lên tiếng dù cho sức đang rất yếu:
"Hắn nói thật đấy, hắn nhờ ta...hắn nhờ ta lấy xổ số cuối tuần này, rồi...hắn mách cho vợ con hắn, hai người đó sẽ chơi xổ số một lần này rồi lấy tiền mà trả nợ cho tên chồng này."
Lực gật đầu lia lịa, nước mắt đầm đìa:
"Đúng rồi quan ơi! Đúng rồi! Không có ai bị hại cả, con chỉ giúp vợ con trả nợ hộ con thôi, vợ con con không có tội tình gì cả, họ cản con chơi bời nhiều lần nhưng con không nghe, con xin quan cho con được gỡ tội."
Lực vô vọng, nằm vật ra đất mà khóc nấc lên, tay vẫn ôm chặt chân của đầu trâu. Miệng hắn lẩm bẩm nhưng đủ để nghe thấy:
"Vợ con của con chết mất, chết mất thôi, cái xã hội này không tha cho ai cả đâu, gia đình con chết mất thôi quan ơi."
Đầu trâu nghe giải thích như vậy, còn thấy thái độ cầu xin trong sự hối hận của tên Lực cũng hơi ngủi lòng. Hắn nhìn đồng đội là đầu ngựa như hỏi ý kiến của huynh ấy.
Đầu ngựa lắc đầu, kéo Mai đi, nói:
"Luật là luật, mà hắn không giữ lời hứa đâu."
Tưởng như vô vọng, bỗng một thành viên âm binh lên tiếng.
Anh ấy kể về quá khứ của với đồng đội
"Lúc còn sống ấy, trước khi đi quân đội thì tôi cũng nợ nần chồng chất, mà chưa kịp trả nợ đã phải đi lính rồi."
Anh ta nở nụ cười thống khổ, vừa cúi đầu, vừa lắc đầu. Anh tự trách:
"Lỗi của tôi nên tôi mới phải xuống địa ngục làm âm binh, bởi vì sau khi tôi chết trận...tôi cũng thấy vợ con bị dân xã hội đánh đập, vài hôm còn ném cả mắm tôm vào nhà tôi, tôi thì chả làm được gì vì có chạm được vào ai nữa đâu."
Một đồng đội khác trong đoàn âm binh hỏi:
"Thế vợ con anh có bị bọn nó đánh chết không?"
Anh ta lắc đầu, đáp:
"Chết thì đã phúc, đằng này bọn nó lại hành hạ vợ tôi cho sống không bằng chết, lại còn làm nhục đứa con gái cả của tôi nữa chứ."
Đầu ngựa nghe thuộc hạ của mình nói chuyện với nhau như vậy, hắn cảm thấy phân vân với trường hợp của tên Lực. Hắn nhìn đầu trâu như để hỏi ngược lại ý kiến của đồng đội.
Đầu trâu đứng im một lúc khá lâu. Cuối cùng, hắn hỏi yêu nữ:
"Ngươi có thật là muốn giúp hắn không? Hay chỉ lấy cớ để ở lại?"
Lực chen vào:
"Cô chủ của con sẽ giúp con mà quan ơi, xin quan cho chúng con thêm thời gian."
Đầu trâu gầm lên với Lực:
"Im mồm! Ta chưa hỏi ngươi."
Mai trầm ngâm vài giây, đáp:
"Con gái nhà họ Lý ta đây từ trước tới giờ chưa từng thất hứa với ai, ta nói là làm, ta đã hứa là phải thực hiện, ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."
Đầu trâu thở dài, nhắm mắt như đang tịnh tâm suy nghĩ.
Rồi không nói không rằng gì, đầu trâu tháo xích cho yêu nữ. Thấy đồng đội làm vậy, đầu ngựa hỏi:
"Huynh chắc không đấy? Làm vậy là phạm luật dưới âm phủ."
Đầu trâu im lặng một hồi cũng lên tiếng trả lời:
"Làm việc tốt thì kể cả phạm luật, đệ cũng sẽ làm, lần này đệ sẽ đưa ra lựa chọn rủi ro nhất, sẽ không có lần sau đâu."
Ngừng một quãng, hắn nói tiếp:
"Chỉ cần huynh đừng nói gì với quan trên là được, đặc biệt là hai ngài Hắc và Bạch, hai ngài ấy mà biết được là không yên đâu."
Đầu ngựa đáp:
"Tất nhiên là không nói rồi, nhưng quan trọng là huynh ấy, các ngài quan trên còn có thể đọc được cả suy nghĩ của tất cả sinh linh dưới âm phủ, mà huynh thì thường khó mà không nghĩ về mấy chuyện như thế này."
Đầu trâu gật đầu, trả lời nhất quyết:
"Chớ lo, ta sẽ cố gắng không nghĩ tới chuyện lần này, tin ta đi huynh."
Đầu trâu nói thêm:
"Nếu bị bắt, ta sẽ đứng ra chịu tội thay cho cả đoàn, ta không để ai vì ta mà phải lây khổ đâu."
Đầu ngựa phân vân một lúc rồi cũng gật đầu chấp nhận. Đoàn âm binh thì quỳ xuống, đồng thanh:
"Đa tạ quan phủ, chúng thần không dám nhận sự cao cả của quan phủ."
Cởi trói cho yêu nữ xong, cả đoàn âm binh tiếp tục hành quân. Trước khi đi, đầu trâu nhìn lại và nói:
"Luật của bọn ta là phải bắt các ngươi về địa phủ, đặc biệt là tên Lực kia, theo luật là trong bốn mươi chín ngày ngươi phải có mặt dưới địa phủ."
Đầu ngựa cũng nói thêm:
"Làm gì thì làm, hết bốn mươi chín ngày kể từ khi tên Lực mất phải có mặt ở chỗ trọ này, hoặc là siêu thoát để tái sinh dưới địa ngục mà chịu hành quyết, một trong hai cách đấy, chọn cách nào thì chọn."
Mai nghe vậy, đáp:
"Nếu hắn không siêu thoát, ta sẽ đích thân bắt hắn về chỗ này cho các ngươi, không cần lo."
Cả đoàn âm binh bỏ đi, Lực phải dìu Mai đang hấp hối vào gần vũng nước chỗ vòi nước dưới sân của khu trọ. Vũng nước có một chút âm khí có thể phần nào giúp Mai hồi phục được ít âm khí.
Mai nhẹ giọng cảm ơn tên Lực:
"Ta mang ơn ngươi lần này, chắc chắn kiểu gì ta cũng giúp ngươi về với vợ con lần cuối."
Lực lau nước mắt, vừa cười vừa khóc, đáp:
"Tôi còn mang ơn cô không hết, thôi cô ngồi thiền mà hồi âm khí đi, để tôi đi nói chuyện với cậu An cho."
Mai gật đầu, đi vào trạng thái thiền định. Cô không quên dặn dò Lực:
"Tạm thời đừng cho An ra bên ngoài, nó sẽ nhìn thấy bộ dạng thật của ta mất, ta sẽ hồi âm khí nhanh thôi, rồi ta sẽ lại thi triển chiêu thức ma đội lốt người."
Lực đưa ra cách nói dối An:
"Hay là tôi nói là cô kiếm được kèo trừ tà kiếm tiền ngon nhá? Nói thế cho cậu ấy đỡ nghi."
Mai cảm thấy hơi sượng vì nghe từ "Kèo", "Ngon" Có vẻ hơi tham của. Nhưng thôi cô đã thấm mệt, đáp:
"Tùy ngươi thôi."
Lực không bay lên, hắn đi cầu thang để câu thời gian để cố gắng nghĩ ra câu bịa chuyện cho thuyết phục nhất.
Định lên bậc thềm của khu trọ, Lực nghe tiếng cô Mai gọi:
"Ê!"
"Dạ? Cô cần gì nữa không?" Lực ngoái lại.
Mai nghiêng đầu, hỏi một câu khiến Lực có chút buồn rầu:
"Vừa nãy ngươi khóc thật à?"
Lực cúi đầu, nở nụ cười buồn, đáp:
"Thì chỉ còn cô mới giúp tôi về với vợ con nhanh nhất thôi, tôi khóc vì thương gia đình tôi quá, tôi cứ sợ là không có cơ hội gặp lại họ nữa."
Mai gật nhẹ đầu, nói:
"Tốt!"
Rồi cô chìm vào trạng thái thiền định.
Hình ảnh tên Lực gào khóc, cầu xin Đầu Trâu – Mặt Ngựa khi nãy làm Mai nhớ về thời điểm khi cô hấp hối gần chết.
Tên thái tử họ Trần đó, tức kiếp trước của An. Sau khi hắn đâm cô một nhát kiếm vào bụng, cô đã phải nằm gục trên vũng máu của mình và từ từ lịm đi. Trong lúc chờ chết, Mai phải chứng kiến cha mẹ mình cầu xin tên thái tử hãy cầm máu cho cô, cũng như họ quỳ lạy xin mọi người xung quanh hãy cứu lấy con gái mình. Nhưng không một ai dám cứu cô vì cái uy quá lớn và khuôn mặt máu lạnh của tên thái tử sau khi ra tay. Lúc ấy, hắn đứng im nhìn cô chết, mặc cho anh chị em của hắn ra sức mắng bỏ hắn hay cố gắng cầm máu cho cô, nhưng hắn lại ra lệnh cho lính canh không cho ai tới gần chỗ mà cô nằm.
Nhớ tới cảnh đó, Mai lại nhớ ánh mắt tàn nhẫn của tên thái tử đã nhìn cô nằm hấp hối. Cô đã không nói được gì, nó quá bất ngờ tới nỗi cô chết lặng mà nhìn ánh mắt ấy. Đó là cái ngày mà người dân chọn ra người thừa kế ngôi vị vua của nhà Trần. Đáng nhẽ hắn đã được thừa kế nhưng vì giết chết cô nên phải ở lại chức thái tử và bị giam lỏng trong phòng một thời gian. Cũng đúng thôi, thời ấy chả ai gan mà dám buộc tội xử tử cho một vị quan thái tử có chức có quyền cả.
Trong phòng An, cậu vẫn nằm lướt Youtube xem mấy video meme hài theo phong trào. Cậu thấy lạnh gáy và có tiếng gọi như vọng lại từ cõi chết:
"An! An! Thanh niên An!"
An giật mình bật dậy, thở phào khi nhận ra đó là vong người đàn ông mà Mai nhận là ma xó của cô ấy.
Lực lướt sát dưới mặt đất, tiến vào phòng. Hắn nói:
"Thanh niên ngủ một giấc đi, cô chủ tôi tự nhiên có cái kèo thơm, người ta gọi cô ý đi làm lễ đuổi vong."
An dài mồm, gật gù vì thấy Mai may mắn khi đi mua đồ ăn vặt thôi mà cũng có nguồn kiếm tiền tìm tới. Cậu nói:
"Kinh! Kèo này cô ấy lấy bao nhiêu đấy chú?"
Lực ấp úng:
"Ờ ờm...ờm...cũng nhiều đấy, tôi nghe người ta bảo cô chủ muốn bao nhiêu cũng được, miễn là đuổi được vong đấy đi ra khỏi nhà họ."
An vỗ tay cái *Đốp!*, đáp:
"Chắc là đại gia rồi, chỉ có đại gia mới nói mấy câu kiểu thế, cô Mai này hên vãi."
Cậu sực nhớ tiếng động mà mình nghe thấy lúc nãy, liền hỏi:
"Mà nãy chú hay cái Mai làm rơi gì à? Cháu nghe có tiếng như kiểu cái gì giống thanh sắt rơi ấy."
Lực biết tiếng đó, lúc nãy hắn trông từ xa thấy cô yêu nữ Mai đấu đao họa kích với quỷ đầu ngựa, kêu lên tiếng *Keng! Keng!* Như có thanh sắt rơi từ trên xuống. Hắn không ngờ tới việc An mới mở mắt âm dương có thể nghe thấy một số tiếng động phát ra từ không gia của người chết.
Lực đơ một hồi, An búng tay trước mặt hắn, hỏi lại:
"Ây! Chú nghe thấy cháu không đấy? Hình như người chết không nghe rõ tiếng người sống hả?"
Lực lắc đầu lia lịa, đáp:
"À không! không! Tôi nghe chứ, ờ thì nãy tôi bay lượn lung tung, vô tình làm đổ mấy cái chổi sắt thôi."
Đúng là khu trọ này dùng trôi có cán sắt, nhưng An lại thắc mắc:
"Khiếp, chổi rơi gì mà nhiều thế, có mỗi một cái thôi mà chú? Cháu nghe thấy tiếng leng keng đấy nhiều lần cơ."
Lực lại đơ ra, cố tìm cách bịa chuyện. Hắn phục cô Mai vì dám sống cùng thanh niên sinh viên An này mà phải nói dối hàng ngày.
Thấy Lực lại đơ ra nhìn mình, An hơi lùi lại:
"Ờ...chú làm cháu sợ đấy nhá, ma mà nhìn người chằm chằm là cũng sợ phết đấy."
Lực gãi đầu, đáp:
"Thì tôi bay qua bay lại, xong cô chủ Mai lại cầm lên cầm xuống thì cái chổi nó đổ liên tục thôi, cậu hỏi nhiều quá."
Thấy một hồn ma bối rối, An phì cười:
"Hề hề! Lần đầu cháu thấy vong hồn biết rối não đấy."
"Thì cũng từng là con người chứ có phải động vật đâu cậu..." Lực đáp.
An chuyển chủ đề:
"Mà chú biết bao giờ cô ấy về không? Mấy bài học tâm linh của cô ấy cuốn quá, cháu muốn học thêm."
Lực cười dê, chọc An:
"Hay là muốn ngắm cô chủ tôi? Hí hí hí! Bắt thóp rồi nhé."
Hắn chọc tay vào người An như muốn cù nhưng tay hắn xuyên qua người cậu. An khịa lại:
"Cù cháu đi này, cháu cười đấy, xin lỗi chứ cháu đây không simp nhá."
Vì Lực trước kia không bắt kịp xu hướng giới trẻ, hắn hỏi:
"Sim là gì? Sim thẻ á?"
An giải thích ngắn gọn:
"Simp, Ét, i ngắn , mờ, pê, pê pờ nặng ấy, giới trẻ bọn cháu coi từ đấy là ám chỉ hành động dại gái, hám gái."
Lực có phần hơi giật vì An nói đúng bản chất thích ngắm gái của mình. Nghe như thanh niên đang khịa mình, hắn chớp mắt lườm đểu An.
An thấy thế cũng cười đểu chú ma xó này. Cậu gạt đi, hỏi:
"À! Chú ăn gì không? Để cháu mua xong cúng cho chú?"
Nhớ lại nhiệm vụ của mình là không để thanh niên An ra bên ngoài, Lực lắc tay, lắc đầu. hắn đáp:
"À thôi! Thôi! Thôi! Tôi ăn rồi, cô chủ tôi cho tôi ăn rồi mà."
An tiến ra cửa, nói:
"Thôi, chú cứ khách sáo, cháu mua cho mà ăn."
Lực cố cản lại:
"Ơ thôi, no rồi mà, cứ bắt ăn."
"Gớm chú mất rồi mà cứ khách sáo, không phải ngại." An xua tay.
Lực ấp úng, ú ớ nói:
"Ơ thì...nhưng mà...thôi...ơ kìa! À thế cậu muốn biết làm thế nào mà tôi bay được không?"
Câu hỏi của Lực khiến An tò mò. Cậu khựng lại một chút, quay mặt lại và hỏi:
"Cháu có, chú làm thế nào? Cảm giác của chú thế nào khi bay?"
Lực thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có cái cớ để giữ chân An lại. Hắn nói:
"Ngồi xuống đã, nói chuyện đàng hoàng như hai thằng đàn ông."
An vội nhảy lên giường, khoanh chân ngồi nghe chú ma xó kể.
Lực bắt đầu giải thích:
"Cái lúc mà bay ấy, người tôi nhẹ lắm, cảm giác như kiểu sợi bông ấy, còn khi mà muốn đáp xuống đất thì cơ thể tự hạ xuống thôi, còn muốn bay lên chỉ cần nhướn người phát là bay lên gặp ông bà luôn."
An tưởng thật, khuôn mặt bất ngờ, hỏi:
"Chú bay lên thiên đình gặp ông bà luôn á?"
Lực tỏ vẻ hơi nản, mắng nhẹ:
"Nói ẩn dụ thế không hiểu à? Nghĩa là bay lên cao ấy, muốn bay kiểu gì cũng được ấy."
An ồ lên một tiếng:
"Ồ! Nghe thú vị phết, cháu cũng muốn bay."
Thấy chú ma xó lại đơ ra nhìn mình, An sửa lại câu nói:
"À ý cháu mà muốn bay ấy, không phải muốn chết xong làm linh hồn bay lơ lửng."
"À rồi...giật cả mình, tưởng cậu muốn chết cơ." Lực gật gù.
An hỏi thêm:
"Thế chú có dịch chuyển được không? Là kiểu thoắt cái xong rồi từ chỗ này biến tới chỗ kia luôn ấy."
Lực thất vọng, lắc đầu:
"Chịu, cái đấy tôi chưa làm được, có cô Mai thì làm được đấy."
"Cái gì? Mai á?" An thốt lên.
Khiến Lực giật bắn mình, xoa mặt rồi nói:
"À không! À nhầm! Ý tôi là mấy cái vong mà cô chủ phải đối phó ấy, bọn nó dịch chuyển kinh lắm, ừ kinh lắm đấy, chớp mắt phát chắc từ đầu nhà tới cuối nhà rồi."
Rồi hai chú cháu cứ nói qua nói lại về vấn đề di chuyển của vong hồn. Lực còn đề cập tới những công lao mà Mai đã làm cho mình, tất nhiên hắn phải bịa thêm hoặc bớt vài chi tiết để không khiến An biết được thân phận thật của cô Mai.
Nói chuyện suốt một mạch tới 3 giờ chiều không chán. Tới lúc ấy thì Mai cũng đã hồi được rất nhiều lượng âm khí đã mất.
Một lúc sau, An mải buôn chuyện mà không để ý tới cảm giác những dòng âm khí luồn nách vào đầu cậu. Là Mai, cô thi triển lại chiêu thức ma đội lốt người để trong mắt mọi người nơi đây sẽ thấy cô trở lại là một thiếu nữ bình thường.
Mai trở về phòng An. Trước khi về, cô không quên lừa bà bán hàng tạp hóa ngoài đường để lấy vài gói bim bim cay. Sau đó tạo ảo ảnh tên An thấy mình đang cầm mấy gói bim bim ấy vào phòng trong khi thực chất cô đang dơ tay điều khiển âm và dương cho chúng bay đi theo ý muốn của mình.
Bước vào phòng, Mai thấy Lực với An đang trò chuyện chăm chú. Tên Lực chu cái mỏ ra, quơ tay chém gió như đúng rồi. Nhìn hai chú cháu như mấy bà hàng xóm gần khu trọ này hay buôn chuyện thiên hạ.
Cô vứt nhẹ mấy gói bim bim cho An, nói:
"Này, có ăn thì ăn xong cúng cho ma xó của tôi đi, tôi ăn rồi."
An cười bĩu môi, đề cấp tới chuyện đuổi vong do chú ma xó kia bịa:
"Ái chà! Kinh thế nhỉ, được đại gia trả tiền cho ăn no nê luôn còn gì."
Mai vì kinh nghiệm nói dối nhiều, nghe vậy cũng đoán tên Lực đã nói dối An về vấn đề gì đó liên quan tới công việc mà cô bịa ra cho nó nghe.
Cô nhìn tên Lực, Lực lại ấp úng nói ẩn dụ với An để cho cô Mai hiểu:
"À ờ thì cô Mai nhiều khách lắm, vừa mới được đại gia tìm tận nơi mời về đuổi vong thì hiểu là nhiều khách tới mức nào rồi đấy."
Mai gật đầu, nương theo lời nói dối đó:
"Ừ, tôi vừa được người ta trả nhiều tiền để đuổi vong đấy, ý kiến gì hả?"
An cười, đáp:
"Khi nào dạy tôi với, tôi cũng muốn kiếm tiền."
Mai nghe xong liền nảy ra ý tưởng mới. Rằng có lẽ vấn đề về bùa ngải cũng vừa giúp tên An kiếm tiền, vừa có thể phần nào đó tiến gần hơn tới việc khai mở ký ức về tiền kiếp của nó. Bởi bùa ngải thật sự làm được rất nhiều việc, công dụng bao lao bát ngát.
Mai cười sắc xảo, mưu đồ. Cô hỏi:
"Thế có muốn học bùa chú không? Tôi biết đấy."
An nhìn Mai, bắt đầu thấy mọi chuyện thú vị hơn. Cậu dần nở nụ cười thích thú, gật nhẹ đầu.
-Còn tiếp-
Chỉnh sửa cuối: