Tác giả: Fantas Thể loại: Tản văn * * * "Nè, nè, cậu đã từng rung động với ai chưa?" Thi hào hứng hỏi cô bạn đang cắm đầu đọc sách của mình. "Hả? Sao tự nhiên lại hỏi thế?" Cô bạn hơi ngẩng đầu thắc mắc trước câu hỏi đột ngột của Thi. "Cậu đã từng yêu ai hay từng rung động trước ai chưa. Nói tớ nghe đi, tớ hứa sẽ không nói với ai đâu." Thị vội nói với bạn. Cô bạn hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Chưa từng. Tớ chưa từng rung động với ai hết." Nói rồi lại cúi đầu đọc sách tiếp. "Tớ không tin!" Thi bỏ lại cho bạn một câu rồi chạy đi tìm mấy người bạn khác đang chơi ở sân trường. Chờ Thi đi xa rồi cô bạn mới ngước lên nhìn theo, khuôn mặt như đang suy nghĩ. Trong đầu cô hiện ra một bóng hình, thân thuộc lại xa lạ. Một người bạn cùng lớp. Cô thở dài, thầm nghĩ: "Đúng là nói dối thật." Người kia là bạn từ nhỏ của cô. Mà cũng không phải thế. Hồi tiểu học hai người rất thân do hai mẹ thân nhau. Có lần người kia từng nói: "Cậu là bạn thân nhất của tớ." Sau đó cô cầm dép đuổi cậu ta khắp sân. Cô không nhớ chi tiết tại sao cậu ta nói thế, chỉ nhớ lúc đó bản thân rất vui, chỉ là không muốn thừa nhận. Đến năm cấp hai, cậu ta có bạn mới cùng với việc nhận thức sự khác biệt nam nữ nên cả hai đều trở nên xa cách. Bây giờ, cả nhắn tin cũng thật ngượng ngùng. Cô không nhớ bản thân từ lúc nào bắt đầu để ý cậu như-một-người-con-trai. Chỉ biết rằng nó đã gieo vào lòng cô ý nghĩ không nên có. Cô sợ hãi bị phát hiện, kiêu ngạo không muốn thừa nhận. Cô sợ đến bạn bè đều sẽ không thể làm nữa, nên cô dừng lại. Nguỵ trang cho bản thân lớp vỏ ghét tình yêu, không nghĩ đến hôn nhân. Chỉ là, một góc trái tim nào đó vẫn đau khi thấy người ấy thân thiết với bạn nữ khác, vẫn xót xa khi nghe người ta có tình yêu. Cô từng tìm kiếm trên mạng về tuổi tác, cung hoàng đạo của cả hai có hợp không, rồi mơ tưởng đến một tương lại đứng cùng người ấy. Sau đó lại bị thực tại vỗ thật đau. Cô lắc đầu thật mạnh, không nghĩ đến nữa, rồi cúi đầu vào những trang sách, gặm nhấm từng mảnh tình ngọt ngào của nhân vật, nhìn thật lâu dòng chữ: "I adore you, too." mà nam chính đáp lại lời tỏ tình của nữ chính. Cô nhìn quyển sách còn gần nửa, tự hỏi liệu câu chuyện của họ có còn sóng gió nữa không. Rất nhiều năm sau, cô tốt nghiệp đại học, bù đầu với việc học hành, làm dự án, thi cử, làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, sinh hoạt.. cuộc sống bon chen và vỗi vã khiến cô tạm gác lại cảm xúc cho mối tình thời trẻ. Cô cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ đến việc yêu đương hay lập gia đình. Có lẽ xung quanh có quá nhiều mối tình dang dở và những cuốn tiểu thuyết BE đã làm cô dần mất phương hướng về tình yêu. Sau khi tốt nghiệp Sư Phạm, cô đến thực tập tại một trường trên miền núi mấy năm rồi xin về công tác ở ngôi trường gần nhà, đồng thời cũng mở một tiệm thuê sách nhỏ- thực hiện ước mơ của cô hồi nhỏ. Sáng đến trường, tối mở tiệm thuê sách, cuộc sống bình đạm trôi qua. Bố mẹ cô cũng không quá ép buộc cô việc kết hôn, chỉ nói rằng sẽ tốt hơn nếu cô có một người bên cạnh khi về già, ít nhất là hãy nhận nuôi một đứa trẻ. Cô cũng ậm ừ đồng ý rồi bỏ ngoài tai. Làm giáo viên cho cô nhiều thời gian rảnh hơn khi ở trên ghế nhà trường. Nhiều lúc rảnh rỗi cô cũng nhớ về cậu ấy-người con trai mà cô từng thầm thương trộm nhớ nhiều năm. Cô từng hỏi ra mới biết cậu ấy theo ngành thiết kế nội thất, hiện sống trên Hà Nội, cũng đã đón bố mẹ lên đó, rất ít khi về quê, nhưng nhà cũ vẫn chưa bán đi, có lẽ là muốn lúc về thăm quê đỡ bất tiện. Cô cũng chẳng hy vọng gì nhiều, bây giờ cô cũng đã trưởng thành, chẳng còn mơ mộng về mối tình đầu như thời còn trẻ nữa, hỏi thăm cậu ấy chỉ vì muốn gặp một người bạn cũ mà thôi-ít nhất đến bây giờ thì đối với cô là như vậy. Tết năm thứ hai sau khi trở về quê, lúc này cô đã hoàn toàn ổn định, thu nhập ổn, tiệm sách cũng có nhiều học sinh hoặc thiếu niên đến. Từ nhà cô đến chợ sắm tết cần đi qua nhà cậu ấy. Căn nhà bình thường yên tĩnh cổng khóa chặt chỉ định kì cuối tháng có người được thuê đến để dọn mới mở ra nay lại được mở toang các cánh cửa. Một chiếc ô tô trắng đậu trước nhà. "Cậu ấy về rồi à?" Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô. Cô dừng lại, ngó người vào xem thì bỗng thấy một người đàn ông bước ra. Hiển nhiên người kia cũng nhận ra cô. Cô đưa tay vẫy vẫy tỏ ý chào hỏi, người kia đáp lại. Sau đó cô thường xuyên thấy cậu ta đến tiệm sách của cô, hai người trò chuyện rất nhiều về cuộc sống, về những trải nghiệm của mình, chàng trai cũng bày tỏ ý định sống luôn ở đây vì bố mẹ đều đã mất mấy năm trước với cô. Trong những cuộc trò chuyện ấy, thi thoảng cô nghĩ rằng: "Liệu họ có thể trở thành cặp nam nữ chính trong một câu chuyện tình yêu nếu cô dũng cảm hơn không nhỉ?"