Đã từng gặp ma. Tác giả: Liễu Đường Thể loại: Truyện ngắn, kinh dị Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Edit Của Liễu Đường * * * Ai chưa từng nghe kể chuyện ma? Ai đã từng gặp ma? Tuổi thơ bây giờ rất ít được nghe kể chuyện ma, chứ hồi tôi còn nhỏ những năm thập niên sáu mươi bảy mươi thì kể chuyện ma xem như là cái thú của người kể và người nghe. Đừng nói là khi về quê nghe mấy ông chú kể, giữa khung cảnh tịch mịch chỉ với cây đèn măng xông, xung quanh tiếng ếch nhái kêu vang, cả đám ngồi xúm xít co ro cúm rúm vừa nghe vừa tưởng tượng ra những con ma trên đường quê, trong bụi tre bụi chuối. Ngay cả lúc ở thành thị, những đêm mưa tầm tã lại bị cúp điện, thì việc trùm mền nghe bà chị họ kể chuyện ma là khỏi ngủ luôn. Người lớn nói gặp ma thì đọc kinh niệm Phật là nó sẽ đi ngay, nhưng lúc đó sợ khiếp đảm hồn phách còn đâu mà đọc cho ra. * * * Những năm tuổi thơ trước đây việc xin phép đi chơi qua đêm là điều khó khăn vô cùng. Đứa bạn thân gần nhà đến xin phép cho tôi được đi về quê ăn đám cưới anh nó. Nói về quê nghe xa xôi chứ nơi đó là quận 2 bây giờ, nhưng thật sự những ký ức đầu tiên của tuổi thơ khó phai mờ. Trên chiếc xuồng giữa mênh mông sông nước cảm giác rất sảng khoái, khi gần đến nhà rẽ vào con lạch nhỏ là mọi người cùng nhau kéo đám lá dừa nước cho xuồng đi chứ không chèo được nữa. Một ngày qua thật nhanh, trời bắt đầu sụp tối, anh Hai nói: "Tối nay đốt lửa đàn hát ngoài bãi cỏ nhe mấy đứa!" Cả đám nhao nhao, người xách củi kẻ ôm khoai lang để nướng, rồi lũ lượt cùng đi trên bờ đê. Một cái quẹo trái, một cái quẹo phải, rồi phải rồi trái là đến bãi cỏ nhỏ. Đốt lửa ca hát và ăn khoai nướng thật vui. Tôi ngồi ở mép ngoài sao cứ thấy gió thổi lạnh, bèn quay qua nói với nhỏ bạn, "Tao vào lấy cái áo khoác." "Mày nhớ đường đi không." "Nhớ." Bỗng nhiên lạnh hơn, tôi vội chạy. Quẹo phải quẹo trái, quẹo.. "Ầm" một tiếng. Tôi thấy mình đang chơi vơi giữa dòng nước.. Mới đầu nước chỉ tới ngang bụng, tôi nhấc chân cố bước vào sát bờ, nhưng không thể nhấc được, càng cố nhoi lên càng lún xuống. Nước lên tới cổ.. Trong đầu bỗng xẹt qua ý nghĩ, "Sắp chết rồi, niệm Phật đi." Ừh, cũng được, niệm thì niệm. Tôi niệm Quán Thế Âm, là câu tôi thích nhất. Tôi bỗng thấy sát bờ có một gốc rễ cây nhô ra rất lớn, lại nghĩ sao mình không bám vào. Thế là cố nhoi người bật lên lần nữa, vậy mà nhảy lên được trên bờ đê. Đúng lúc này mọi người chạy tới, đồng thanh la lên, "Có sao không?" Nhỏ bạn nói, "Tao nghe cái 'ầm' vội kêu mấy anh chạy ra liền. Sao mày leo lên được vậy?" Không biết trả lời thế nào, tôi chỉ nói, "Mất đôi dép rồi!" "Mai anh tìm cho, không thì mang đỡ đôi khác." Anh Sáu nói. "Thôi vào thay đồ đi ngủ, mai còn rước dâu sớm." Anh Hai quơ tay lùa cả bọn đi. Buổi sáng rước dâu rất nhộn nhịp, chẳng ai nhớ tới chuyện tối qua. Tôi nhìn bờ kênh, miệng lại hát câu con kênh ta đào.. thật là thẳng tăm tắp. * * * Vui chơi, học tập, yêu thương đan xen rồi lớn dần. Ngày lấy chồng cũng chỉ hai bàn tay trắng. Cũng may dì Tư bảo, "Hai đứa con không có nhà thì về ở tạm trong ngôi nhà trống của dì đi, dọn dẹp sửa soạn lại là được." Những năm đầu thập niên chín mươi, có nhà ở riêng thì quá tuyệt, cực một chút cũng không sao. Hai vợ chồng đi sớm về tối, ở được mấy tháng, chưa quen biết gì với bà con chung quanh. Dì Tư bảo, "Rằm tháng bảy cúng lớn, con mời vài láng giềng qua chơi làm quen." Thế là làm được một bàn cũng có heo quay gà luộc và chai rượu thuốc, mời láng giềng ba mặt là sát vách hai bên và sau hè. Trời xế chiều ai nấy cũng ngà ngà say, hai ông sát vách nhìn nhau rồi quay qua hỏi, "Hai ông bà ở nhà này có thấy gì không?" "Thấy gì?" "Trời ơi, nhà hai ông bà dữ dội lắm, trưa nào cũng nghe rầm rầm tưởng đánh nhau, mà chạy ra nhìn thì cửa khóa!" "Gần cả năm nay, nghĩa trang bên kia bờ kinh đang bốc dỡ, nhà hai ông bà đi suốt nên vắng vẻ, thuận tiện.." "Thôi thôi, đi về." Buổi tối, chồng tôi hỏi, "Em có sợ không?" "Sợ chứ. Nhưng biết làm sao giờ!" "Mình cũng chưa thấy gì, chắc không sao đâu." Trưa chủ nhật kế tiếp, sau khi đi thăm hỏi nhà chồng buổi sáng, hai đứa mệt mỏi về ngủ dưới đất cho mát. Nhìn ra sân trước là cây mận rất lớn, dì nói trồng cả chục năm rồi sai trái lắm. Bỗng thấy một đốm trắng trên cây mận, tôi dụi mắt, đốm trắng to lên, rồi thật to bay qua cửa sổ nhào vào người tôi. Cảm thấy nghẹt thở, tôi ú ớ la lên. Lập tức chồng tôi nằm kế bên lay tôi dậy và nói, "Lên giường nằm." "Em thấy cái bóng trắng.." "Anh cũng thấy." Xế chiều trời đổ mưa to, sấm chớp dữ dội. "Đùng" một tiếng thật lớn. Sét đánh gãy nhánh lớn của cây mận.. Chồng tôi bảo, "Không sao, trời đã phạt nó!" * * * Những ngày bình yên trôi qua, nhà tôi vẫn đi sớm về thật trễ vì công việc. Khuya hôm đó đang ngủ, tôi bỗng nghe ai hét vào bên tai, "Cứu, cứu! Cháy nhà rồi! Cháy nhà rồi!" "Cháy gì mà cháy." "Cháy! Cháy! Dậy! Dậy!" Như có người kéo bật dậy, tôi vẫn lẩm bẩm, "Cháy gì mà cháy." Rồi mở mắt chồm ra cửa sổ nhìn phía sân sau, lửa đang bốc cháy dữ dội sát bên bụi tre, nghe nói bụi tre này cũng là nơi.. Tôi tỉnh cả người, gọi chồng dậy, chạy ra cửa trước cửa sau kêu hàng xóm đổ ra dập lửa. Mấy ngày sau mới biết được là do tranh chấp phần đất này, lấy mốc ở bụi tre mà có người không chịu, gây nhau đòi đốt nhà đốt bụi tre. Nếu ma hại người có trời phạt, vậy người hại ma thì ai phạt ai? * * * Căn nhà đó trả lại cho dì Tư để bán đi. Vợ chồng tôi vẫn phải lao vào cuộc sống mua nhà mới, nuôi con nuôi cháu. Bây giờ tôi ở một mình, lâu lâu đi thăm con cháu. Một hôm tới nhà con gái lớn, vừa vào đã nghe nó nói, "Bà ngoại đến kìa, bà biết nhiều chuyện ma lắm, để bà kể đi, mẹ không biết." "Sao lại muốn nghe chuyện ma." "Mấy đứa bạn nó kể cho nhau nghe. Thằng Lâm lớn không sợ còn cu Bin hơi sợ, nhưng vẫn thích nghe." Đứa lớn mười tuổi, đứa nhỏ bảy tuổi, nhào lại kéo bà ngồi xuống ghế sa lông, "Bà kể đi bà." "Bà kể là chuyện có thật đó nhe, đứa nào sợ thì đừng nghe." "Dạ." "Đêm hôm đó lúc bà còn nhỏ, bằng tuổi cu Lâm đây, đang ngủ trên gác sát bên cửa sổ, bỗng thấy con ma bay đến bóp lấy cổ bà." "Bà cố hết sức đánh vào mình nó, đẩy nó ra, nhưng không được. Bắt đầu nghẹt thở quá, bà không chịu nổi." "Bỗng nhiên bà nghĩ phải cố gắng chiến đấu, vận hết mười phần sức lực lên, cùng với công hiệu của câu niệm Phật, đánh bật tay nó ra.." "Bà chồm dậy, mở to mắt, không phải là cái tay con ma, mà là cái chân của bà Bảy gác lên cổ bà.." "Haha.. cái chân bà Bảy mà bà ngoại tưởng con ma, haha.. haha.." "Vậy con có sợ ma không?" "Con không sợ, con có học võ sẽ vận công đánh nó." "Con cũng không sợ, con sẽ niệm Phật." "Ồ." * * * Chuyện ma còn nhiều lắm, tôi chỉ kể tới đây thôi. Bạn có gặp ma chưa? Nếu bạn thích, hãy kể tiếp theo. Hết,