Mình đã có rất nhiều lần muốn được chết.
Hôm đó trời rất gió, mình nhận được tin xấu về công việc. Mình đã muốn chết. Mình đã đi lang thang khắp nơi trong thành phố. Rồi mình dừng lại ở biển. Mình đã đứng đó rất lâu, đủ lâu để lớp cát lún sâu dưới chân mình.
Rồi mình nhận được cuộc đt từ ba - người mà mình kính nể, tôn trọng và yêu thương bậc nhất. "Về đi con gái, còn ba mẹ luôn ở đây bên con". Tôi thấy mình thật yếu đuối và vô dụng. Tôi đã khóc rất nhiều.
Vài năm sau, tôi có em bé, tôi bị trầm cảm sau sinh. Tôi đã muốn giết mình cả trăm cả ngàn lần chẳng vì lý do chính đáng nào cả. Ngày đó không ai biêt nhiều về trầm cảm. Bản thân tôi cũng không biết mình bị bệnh. Tôi chỉ nghĩ là tôi là một người mẹ tồi tệ và yếu đuối. Tôi đau đầu và mất ngủ khá lâu.
5 năm sau sinh, tôi lại bị chấn động tâm lý lần nữa, tôi đã viết đi viết lại về những khổ cực, những nỗi buồn mà không ai hiểu được. Quyển nhật ký loè nhoè chữ vì vừa viết vừa khóc.
Bây giờ bản thân đọc lại những trang nhật ký đó, tôi đã rất đau lòng vì ngày xưa mình suy nghĩ dại dột đến vậy.
Và thật may mắn, 1 năm trở lại đây tôi không còn mất ngủ nữa. Tôi đã suy nghĩ lạc quan và biết chấp nhận mọi thứ. Tôi nhận ra rằng mình thật may mắn vì còn được sống. Mỗi sáng thức dậy tôi luôn cảm ơn vì mình được sống. Tôi luôn cảm ơn ba mẹ vì đã đưa tôi đến với thế giới này và cho tôi một cơ thể lành lặn.
Hãy yêu bản thân mình thật nhiều và sống hết mình bạn nhé :)
Hôm đó trời rất gió, mình nhận được tin xấu về công việc. Mình đã muốn chết. Mình đã đi lang thang khắp nơi trong thành phố. Rồi mình dừng lại ở biển. Mình đã đứng đó rất lâu, đủ lâu để lớp cát lún sâu dưới chân mình.
Rồi mình nhận được cuộc đt từ ba - người mà mình kính nể, tôn trọng và yêu thương bậc nhất. "Về đi con gái, còn ba mẹ luôn ở đây bên con". Tôi thấy mình thật yếu đuối và vô dụng. Tôi đã khóc rất nhiều.
Vài năm sau, tôi có em bé, tôi bị trầm cảm sau sinh. Tôi đã muốn giết mình cả trăm cả ngàn lần chẳng vì lý do chính đáng nào cả. Ngày đó không ai biêt nhiều về trầm cảm. Bản thân tôi cũng không biết mình bị bệnh. Tôi chỉ nghĩ là tôi là một người mẹ tồi tệ và yếu đuối. Tôi đau đầu và mất ngủ khá lâu.
5 năm sau sinh, tôi lại bị chấn động tâm lý lần nữa, tôi đã viết đi viết lại về những khổ cực, những nỗi buồn mà không ai hiểu được. Quyển nhật ký loè nhoè chữ vì vừa viết vừa khóc.
Bây giờ bản thân đọc lại những trang nhật ký đó, tôi đã rất đau lòng vì ngày xưa mình suy nghĩ dại dột đến vậy.
Và thật may mắn, 1 năm trở lại đây tôi không còn mất ngủ nữa. Tôi đã suy nghĩ lạc quan và biết chấp nhận mọi thứ. Tôi nhận ra rằng mình thật may mắn vì còn được sống. Mỗi sáng thức dậy tôi luôn cảm ơn vì mình được sống. Tôi luôn cảm ơn ba mẹ vì đã đưa tôi đến với thế giới này và cho tôi một cơ thể lành lặn.
Hãy yêu bản thân mình thật nhiều và sống hết mình bạn nhé :)