Cuốn Sách Lầm Lỡ Tác Giả: Nevertalkname Thể Loại: Tản Văn Tôi lạ đời lắm! Vừa thích game lại vừa thích sách, chẳng giống như ai, cũng chẳng ra thể loại gì cả. Thật nực cười và mỉa mai khi trong một căn phòng có một chiếc bàn bên trên là một giá sách đầy ắp, ở mặt bàn lại là sổ, bút đan xen với những mô hình của nhân vật trong game. Dù cho giờ đây tôi không mảy may quan tâm đến những cuốn sách lạnh lẽo trên giá đó, dành thời gian chăm chút cho mấy cái mô hình trên mặt bàn học kia, vậy mà có một cuốn sách, có lẽ là cuốn sách tôi yêu thích nhất từ trước tới nay, một cuốn sách về lịch sử Châu Âu dày cộp, tôi lại không nỡ bỏ rơi nó. Tôi yêu nó tựa như người bạn đời của tôi, yêu tha thiết, yêu mãnh liệt. Ngày nào cũng vậy, cứ đến tối, tôi trở vào chiếc bàn đó, nhìn lên giá sách, tôi nhìn nó, vuốt ve nó, lần từng trang để xem nó có bị nhàu, bị quăn chỗ nào không rồi tôi tìm cách làm cho nó phẳng ra hết mức có thể. Nhưng tôi không thể nào tẩy được cái vết mực loang ở một vài trang đầu. Đó là một lần bất cẩn, khi tôi luôn mang nó bên mình, trong cái balo để đưa đi khắp muôn nơi, tôi đã chẳng may để mực rơi vào nó và trông nó như đang hờn trách tôi vậy. Tôi gửi vào nó bao mơ ước, bao hoài bão từ khi bắt đầu mang nó về lúc thủa còn sinh viên, tôi mơ về một ngày tôi có thể bước vào trong đó, đến những nơi trong đó, được sánh bước bên nó đến lúc già. Tôi nguyện với lòng nó sẽ là cuốn sách gối đầu, nó và tôi cho dù có thể nào cũng sẽ không rời xa nhau. Mơ là thế, nhưng tất cả đã tan vỡ. Tôi càng cố thực hiện, cái ước muốn lại cứ đi xa tầm tay, có lẽ tôi chẳng may, vô tâm một phút làm cuốn sách đó lem mực. Cuốn sách giận dỗi tôi rồi, không cho tôi hòa tan vào nó, không cho tôi mang theo nó đi đâu nữa. Có lẽ vậy! Có lẽ những trang sách kia muốn ruồng rẫy tôi, muốn đi theo một người chủ mới, một người có thể nâng niu, yêu thương nó kỹ càng hơn, một người có thể đủ sức bước vào bên trong nó. Sách có suy nghĩ đấy! Nó biết trách móc, ngoảnh mặt với những ai không tốt với nó. Ấy vậy, giây phút này tôi mới biết, do tôi chưa đủ yêu nó như một người thương thật sự hay do một điều gì khác? Tôi vẫn giữ nó bên mình suốt bao năm nay, luôn khát khao cháy bỏng được bước vào con tim của nó. Nhưng những giông bão cuộc đời đã làm tôi vỡ vụn, gục ngã, khó đứng lên để làm tròn lời hứa vào cái ngày tôi bắt đầu có nó trong vòng tay. Tôi vẫn ôm nó mỗi tối, nhưng giờ đây ngoài vết mực loang kia, những trang sách lại thấm đẫm nước mắt của tôi trong đó. Tôi yêu nó nồng nàn, coi nó như là một lẽ sống của đời tôi. Vậy mà lúc này, vẫn giữ nó trong tay mà tôi không thể làm gì hơn nữa. Tôi nhìn nó đau đớn, xót xa, cay đắng nghĩ về hoàn cảnh hiện tại. Tôi là một người chủ không tốt, không nghĩ trước nghĩ sau, giống như người ta nói, tôi mang nó về, sở hữu nó cho vui chứ không biết đến chuyện có thể nhập vào nó được hay không, có thể biến những dòng chữ, bức tranh trong sách kia thành không gian của mình. Một người chủ kém cỏi lại lấy về cuốn sách đó chỉ vì thích mà thôi. Nó đúng là một cuốn sách bạc phận, lầm lỡ đi vào tay người chủ này. Đêm thanh vắng, trông lên cuốn sách sừng sững ở đó mà tôi dằn vặt đến thắt ruột gan. Chua xót thay, có người bảo tôi không xứng với nó, tôi bất chấp mọi thứ vì sở thích đem nó về nhà, làm nó buồn, tôi nên buông, nên để nó đến với người chủ hợp với nó, giỏi giang như người ta, tôi nên từ bỏ nó, tìm cho mình một cuốn sách khác. Đọc sách, hấp dẫn bởi nó là một chuyện, còn làm được như trong đó hay không lại là một chuyện khác. Tôi đã sai từ đầu, rơi vào vũng bùn không lối thoát. Có lẽ tôi phải chia tay nó chăng? Nghĩ tới chuyện đó tôi lại đau hơn bị đánh gấp trăm lần, có lẽ nó ghét tôi rồi, không muốn ở bên tôi nữa. Tôi sẽ để nó đi, lau khô giọt nước mắt trên bờ mi, chia tay thứ mà tôi yêu thương nhất để nó đến bên cái người xứng với nó hơn, để nó tìm được người bạn đời tốt nhất, để nó không phải phiền muộn như người chủ yếu mềm này. Tôi mong rằng người chủ mới sẽ yêu thương nó đúng nghĩa, không phải dùng nó để làm nền cho những cuốn sách đẹp đẽ của người ta. Tạm biệt nhé, cuốn sách kia ơi Đừng quên tôi, đừng quên những tháng ngày bên nhau nhé Hãy trở về khi người ta bội bạc, tôi sẽ không bao giờ làm bạn đau một lần nữa đâu! Hết