Cuối tuần đi ăn kem không? Tác giả: Cỏ Orient Thể loại: Tản văn Ảnh: Charles Parker "Cuối tuần đi ăn kem không mi?" "Cuối tuần đi ăn lẩu không mày?" "Cuối tuần đi cà phê chứ mi?" Đó là câu hỏi tôi thường rất thích nghe vào dịp cuối tuần. Đến độ tuổi này, tôi bỗng không còn thích ăn kem một mình nữa. Không phải chỉ vì nỗi sợ cô đơn ập đến giữa muôn vàn những cặp đôi khác, mà còn bởi tôi cần một người ngồi bên cạnh thưởng thức những món ăn ngon ở bất kỳ nơi đâu. Tôi hay rủ cô gái tóc xoăn đi ăn vào cuối tuần. Kỳ thực, có một đứa cùng nhau đi ăn, trò chuyện rất hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tầm quan trọng của một đứa bạn như vậy. Sự cần thiết đó khiến người ta cảm thấy mình bỗng chốc yếu đuối hẳn, mà cũng chẳng biết tự bao giờ, nó xuất hiện một cách nhẹ nhàng, vi tế len lỏi trong tâm trí. Tôi không rõ lý do gì mà sự hiện diện của một người thân cận trong các bữa ăn bỗng khiến hương vị món ăn trông ngon lành, ấm áp hơn như vậy. Không phải lúc nào, tôi cũng thành công trong việc rủ một ai đó đi ăn hay dạo chơi. Dù thế nào, chuyện làm kinh tế vẫn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Thế nhưng, tôi vẫn muốn giành giật một vài phút giây nào đó cho chính mình và họ, để thưởng thức cuộc hẹn vui vẻ, thoải mái sau hàng tá áp lực gánh nặng tài chính, công việc, cuộc sống.. Dù thú thật, đôi khi tôi cũng lỡ vài cuộc hẹn với vài người, vì những lý do bất khả kháng hoặc ngớ ngẩn nào đó. Ví như trời mưa hay hôm đó tôi bận ngủ. Rất xàm xí. Chẳng ai muốn bước ra khỏi nhà, đi vào cái quán rộng rãi, thênh thang và chỉ có mỗi mình ngồi đó với bất kỳ món ăn vặt nào, cùng chai bia đầy lạnh lẽo. Nhưng điều đó cũng có chút thi vị. Vì chỉ có mình ta cảm nhận rõ nội tâm đang réo gọi điều gì. Những suy nghĩ hỗn tạp nào đang xuất hiện, mình đã làm gì hay đang có nỗi lo nào. Bất cứ điều gì, cũng có thể xẹt ngang trong đầu, nhưng duy chỉ có việc không thể nói ra với ai đó, khiến người ta cảm thấy nỗi cô đơn trào dâng đến mức nghẹt thở. Và cũng giây phút đó, mình thấy tự do nhất, không cần phải cố gắng hài lòng một ai khác mà chỉ cần là chính mình, ở một bản thể khiếm khuyết, cô đơn, xấu xí nhất, mà ít khi nào người khác biết được. Sống chung với nỗi cô đơn nhiều năm, tôi bỗng nhận ra không nhất thiết phải kiếm một ai đó để yêu nữa, mà chỉ cần một người có thể hàn huyên. Đến độ tuổi này rồi, mới hiểu chỉ cần có ai đó rủ đi ăn đã là một diễm phúc lắm rồi. (Hết)