Truyện Teen Cuộc Sống Tuổi Học Trò - Minh Dạ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Minh Dạ, 15 Tháng tư 2022.

  1. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 50: Ngoại truyện nho nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng thở dài nặng nề của lão hoàng đế vang lên trong căn phòng rộng lớn. Bấy lâu nay tâm trạng của ông không được tốt, lúc nào cũng trong trạng thái âu lo. Hoàng tử đã lớn tuổi mà vẫn chưa cưới vợ, người làm cha như ông sốt ruột đến mức đang ngủ cũng phải tỉnh lại. Vậy mà thằng con bất hiếu kia chẳng thèm để ý một chút nào!

    Lão hoàng đế ngồi dậy, cầm lấy chiếc khăn trong tay người hầu thân cận, hắt hơi vài cái, rồi ném chiếc khăn vào thùng rác.

    Ánh mắt ông sắc bén, ra lệnh cho đám người hầu: "Gọi hoàng tử vào đây, ta có việc muốn nói." Có lẽ đã đến lúc ông cần phải can thiệp vào chuyện này rồi.

    Người hầu thân cận cúi đầu tuân lệnh, đi truyền lời cho hoàng tử. Một lúc sau, Bạch Nguyệt với bộ trang phục trắng đầy quý phái và lịch lãm đi vào phòng. Chàng hoàng tử lịch sự thực hiện các nghi thức chào hỏi, sau đó mới vào chủ đề chính: "Thưa cha, không biết sáng sớm cha gọi con đến đây là có chuyện gì không ạ?"

    Lão hoàng đế lại thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, giọng nói bớt đi vẻ uy nghiêm mà thay vào đó là sự quan tâm của bậc cha mẹ đối với con cái: "Thực ra thì không có chuyện gì, chỉ là ta cũng già rồi, mà vẫn chưa có đứa cháu nào để cùng vui chơi. Nhìn ông bạn già hàng xóm cháu chắt đầy đàn mà ta có chút ghen tị."

    Nghe đến đây, chàng hoàng tử liền suy đoán được mục đích của ông là gì. Đây không phải lần đầu tiên lão hoàng đế nhắc nhở Bạch Nguyệt phải cưới vợ, nhưng lần nào Bạch Nguyệt cũng lấp liếm cho qua.

    Lần này cũng vậy, chàng hoàng tử nhanh trí chuyển đổi chủ đề câu chuyện: "Thưa cha, con vẫn còn trẻ, chuyện cưới vợ cũng không phải ngày một ngày hai, không thể gấp gáp được. Mà con nghe nói vị hoàng đế nước láng giềng sẽ đến đây vào tuần tới."

    Bạch Nguyệt bình tĩnh quan sát biểu cảm trên mặt ông. Lão hoàng đế nhắm mắt lắng nghe chàng hoàng tử, thấy hoàng tử vừa nói xong thì ông liền lên tiếng: "Đương nhiên ông bạn già hàng xóm sẽ đến rồi, bởi vì tuần sau là sinh nhật của ta mà."

    Lão hoàng đế ngừng lại, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về chân trời phía xa, đôi mắt hiện lên sự sắc sảo, tính toán. Dường như ông nghĩ ra một kế sách gì đó, bèn quay đầu lại, đối mặt với Bạch Nguyệt, nói: "Con trai, nhân dịp sinh nhật của ta, ta sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình, mời tất cả các quý tộc, gia đình giàu có đến dự."

    Không cần ông nói hết câu, Bạch Nguyệt cũng đoán ra được phần còn lại. Ý ông là muốn chọn cho chàng hoàng tử một người vợ ngay trong bữa tiệc sinh nhật đây mà!

    Chàng hoàng tử chuẩn bị sẵn tinh thần để từ chối, nhưng hoàng đế đã phát hiện ra ý đồ của Bạch Nguyệt nên lập tức bổ sung thêm một tràng triết lý nhân sinh.

    Nội dung chính là như này. Phận là con cái, phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có đứa cháu nội cho vui cửa vui nhà. Ấy vậy mà Bạch Nguyệt chẳng hiểu cho tấm lòng của người làm cha muốn thăng chức ông nội này.

    Không có cháu chắt, hoàng đế cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật chậm. Nay ông đã tuổi cao sức yếu, nhỡ một mai ông có băng hà mà chưa kịp nhìn thấy mặt đứa cháu thì lòng ông vô cùng tiếc nuối. Về nơi chín suối cô đơn tĩnh mịch, không người bầu bạn, ông sẽ trở về bóp cổ hoàng tử để cùng nhau chết chung.

    Như vậy, ông sẽ không còn phải sống một mình nơi cửu tuyền nữa.

    Chính vì câu chuyện cảm động này, Bạch Nguyệt ngay lập tức hành động, tìm kiếm nàng Lọ Lem để bắt đầu mối tình hạnh phúc.

    Và thế là nàng Lọ Lem Phong Nguyên và chàng hoàng tử Bạch Nguyệt đã có cuộc gặp gỡ định mệnh trong bữa tiệc sinh nhật của đức vua.

    * * *

    Trong bữa tiệc, nàng Lọ Lem xuất hiện một cách hào nhoáng, trở thành cô gái lộng lẫy nhất đêm nay. Trước đó một ngày, hai người đã có cuộc gặp mặt vui vẻ, nên vừa nhìn đã nhận ra nhau ngay lập tức. Dưới sự xúi giục của vua cha, chàng hoàng tử Bạch Nguyệt đi đến mời nàng Lọ Lem Phong Nguyên nhảy một điệu.

    Trong bộ trang phục trắng đầy lịch lãm và quý phái, Bạch Nguyệt khuỵu gối xuống, bày ra tư thế cầu hôn, khẽ nắm bàn tay phải của Phong Nguyên, mở miệng thủ thỉ nói: "Hỡi nàng Lọ Lem yêu quý, nàng đến bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay chính là món quà lớn nhất đối với ta rồi. Ta rất vui vì điều này."

    Dưới ánh nhìn chăm chú của chàng hoàng tử đẹp trai, trên khuôn mặt của Phong Nguyên, người đóng vai cô bé Lọ Lem đã hiện lên sự thẹn thùng của thiếu nữ tuổi xuân. Phong Nguyên chuyển giọng nói thành kiểu yếu đuối, dè dặt: "Cảm ơn chàng, hoàng tử kính mến! Ta cũng rất vui.."

    Phong Nguyên chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình bỗng dưng siết chặt lại, tiếp đó là tiếng nói trầm trầm của Bạch Nguyệt truyền đến: "Ta nghe nói gia cảnh nhà nàng rất nghèo khó, đến nỗi một bộ váy đính kim cương cũng không có, vậy mà hôm nay, nàng lại có thể mặc chiếc váy lộng lẫy, đính một trăm tám mươi lăm viên kim cương cực phẩm.."

    Nghe hoàng tử phân tích, nàng Lọ Lem giật bắn mình. Chẳng lẽ việc "cô" thông đồng với bà tiên bị phát hiện rồi ư? Không thể nào! Ánh mắt căng thẳng nhìn về phía hoàng tử, "cô" cắn môi dưới, cố gắng giấu đi sự căng thẳng, đang có ý định giải thích thì câu nói tiếp theo của hoàng tử khiến cả người Lọ Lem hóa đá.

    Hoàng tử Bạch Nguyệt dùng ánh mắt sắc bén, khóa chặt nàng Lọ Lem lại, từng câu từng chữ đều mang theo sự lạnh lùng: "Nàng hãy khai thật đi, phải chăng nàng đã gả cho người chồng đoản mệnh nào đó rồi đúng không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2022
  2. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 51: Câu chuyện sưu tầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ê, Nam! Vừa rồi thi Văn ổn không?" Tôi vắt chân chữ ngũ, tay khoác lên thành ghế đá, mắt nhìn trời, giọng điệu không còn gì để lưu luyến hỏi thằng Nam.

    Thằng Nam liếc nhìn tôi, tay cầm hộp sữa chua, vừa uống vừa nói: "Ổn."

    Tôi đã lường trước được đáp án này. Nghĩ lại, từ sáng sớm, tay chân tôi cứ bủn rủn không yên, nỗi bất an không biết từ đâu đến ám ảnh tôi cả buổi. Cuối cùng, đến tiết học bù buổi chiều, tôi đã biết được lý do.

    Cô dạy Văn vì muốn tốt cho tất cả các bạn học sinh trong lớp chúng tôi nên đã cho chúng tôi tự học bài. Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ được chơi cả tiết học này, nhưng ai ngờ, còn mười lăm phút cuối, cô cho chúng tôi một bài khảo sát.

    Chuyện đó cũng bình thường thôi nhưng cái không bình thường ở đây là sau khi trả bài kiểm tra, chúng tôi phải mang về cho bố mẹ xem và kí vào đó.

    Vài bạn trong lớp không muốn cho bố mẹ biết điểm bài thi của mình, mặc dù tôi thấy điểm của các bạn ấy cũng khá cao. Sau một hồi tra hỏi, tôi cũng biết được nguyên nhân. Hiện tại, một số phụ huynh vẫn còn đem con cái mình ra so sánh với người khác.

    Bố mẹ tôi thì không so sánh, nhưng được cái khi mẹ tức giận là sẵn trong tay có roi với chổi, bao nhiêu tài năng phi dép thể hiện hết ra ngoài.

    Đấy, mẹ tôi tuyệt vời thế cơ mà! Vừa tiết kiệm được lời nói, lại còn nhanh gọn lẹ, tiết kiệm thời gian! Hơn nữa, mẹ tôi vừa được rèn luyện sức khỏe, vừa trau dồi tài năng!

    Cả tôi cũng được rèn luyện tốc độ khi mẹ tôi đuổi tôi chạy khắp nhà!

    Haiiii, cuộc đời, sống chết chỉ trong một tiết học!

    Thằng Nam ném vỏ hộp sữa chua vào thùng rác, quay đầu sang hỏi tôi: "Mày làm được bài không?"

    Tôi đáp lại bằng giọng điệu chắc nịch: "Với tài năng thiên bẩm của tao, tao tin chắc sẽ nắm chín điểm trong tay!"

    "Còn một điểm trên giấy chứ gì?" Nó lạnh lùng dập tắt cơn ảo tưởng trong đầu tôi.

    Người anh em à, tôi biết đây là sự thật nhưng bạn không cần phải nói ra như thế này đâu! Mẹ nó chứ, nói đúng lại còn nói to!

    Thằng A đi làm gì mà mãi chẳng thấy mặt đâu! Vừa mới hẹn anh em ra đây để bàn chuyện công tác làm ăn, bây giờ nó chạy mất rồi!

    Mẹ cha cái thằng này! Để thiên tài phải ngồi phơi nắng, da sắp đen hết rồi đấy! Nhỡ sau này ra ngoài đường người ta không nhận ra thiên tài Phong Nguyên nữa thì làm sao!

    "Nóng vãi!" Thằng Nam than vãn, lấy tay lau mồ hôi trên trán, "Sao phải ở đây làm gì thế! Thằng A sợ anh em bọn mình thấy lạnh nên hẹn ra đây để sưởi ấm à?"

    "Bố ai biết được nó gọi ra đây để làm gì!"

    Đang lúc tôi và thằng Nam định đi về lớp, thằng A từ phía xa chạy đến. Nó thở hồng hộc, nói: "Chúng mày đợi tao có lâu không?"

    "Không." Tôi và thằng Nam cùng đồng thanh.

    "May quá.."

    "Bọn tao chờ mày sắp rụng răng thôi, chứ không lâu đâu." Thằng Nam bĩu môi lườm thằng A.

    Đậu má! Nó còn ở đấy hỏi chờ lâu không, hết gần tiếng mịa luôn rồi!

    Thằng A bỏ qua câu nói kia, vào chủ đề chính: "Vừa nãy tao phải đi viết cái sổ kết nạp vào Đoàn, nhưng mà không nhớ rõ mẹ tao làm cái nghề gì, nên phải ngồi suy nghĩ."

    Thằng này, con với chả cái, mất dạy! Mẹ làm nghề gì cũng không biết! Láo thật!

    Sau khi nghe nó giải thích, tôi mới biết không phải do thằng A không biết mẹ làm nghề gì, mà nó không nhớ tên của cái nghề mẹ làm. Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của các cao nhân, thằng A cũng nhớ ra mẹ của nó làm nghề kế toán.

    Thằng A trịnh trọng nói: "Tại hả xin lỗi các vị hảo hán, mong các vị bỏ qua cho tại hạ lần này."

    Xét thấy thái độ của thằng này chân thành, có lẽ sẽ không tái phạm lần nữa. Tôi, người có lòng bao dung rộng lượng, luôn ấm áp, khoan dung với người khác, sẽ bỏ qua cho nó lần này. Nếu lần sau nó mà tái phạm nữa tôi chắc chắn sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội!

    "Thế mày gọi bọn tao ra đây làm gì?" Thằng Nam hỏi lại nó.

    Thằng A: "À, thì không có gì quan trọng."

    Đúng là không có gì quan trọng thật. Chuyện là bà thằng này có sở thích sưu tầm cốc sứ, trong nhà nó cũng có mấy tủ đựng cốc rồi. Hôm qua bà thằng A thấy một cái cốc bị sứt mẻ, nên bảo nó đi sửa lại, nếu không sửa được thì mua một mẫu giống vậy.

    Nhà thằng Nam gần một cửa hàng bán đồ lưu niệm, biết đâu ở đó sẽ có một cái giống như thế.

    Ủa? Chuyện này thì liên quan gì đến chúng tôi? Tự đi ra đó mua đồ cũng được mà, gọi bọn tôi ra đây làm gì? Rảnh nhề?

    Như nhận ra được sự nghi ngờ của tôi, thằng A liền giải thích: "Nhà đấy nuôi con chó dữ bỏ mịa, đi vào nó đớp cho miếng vào mông thì chết tao à?"

    Công nhận nhà đó có con chó dữ thật, lại còn to nữa! Nhìn ghê bỏ mịa ra! Với cả hình như thằng này hồi bé bị chó cắn một lần rồi thì phải?

    Xời, tôi, Phong Nguyên, đã hiểu thấu chân lý! Tôi quả nhiên là thiên tài!

    * * *

    Cửa hàng đồ lưu niệm.

    Với lòng can đảm và dũng khí tuyệt vời, tôi đã bảo vệ bạn bè khỏi thế lực tà ác, xứng đáng được tuyên dương. Thực ra con chó ấy đã bị xích lại rồi, nhưng tôi có công đưa nó đến cửa hàng, chứng tỏ tình cảm bạn bè vẫn đang dạt dào sức sống trong tôi.

    Thấy có khách đến, bác bán hàng chào hỏi, rồi dẫn chúng tôi vào xem các mặt hàng. Thằng A chọn được cái cốc sứ bà muốn, mang ra thanh toán.

    Bác bán hàng gói lại, cười nói: "Cháu mua cốc cho bà nội hả?" Giọng điệu của bác rất thân thiện, hòa đồng.

    Thằng A lễ phép trả lời: "Dạ, vâng ạ."

    Bà của nó cũng thường xuyên đến đây để mua đồ, mà chủ yếu là mua cốc sứ, nên bác bán hàng biết bà nội thằng A có sở thích sưu tầm món đồ này.

    Bác đưa chiếc cốc đã được gói cẩn thận cho thằng A, cảm thán một câu: "Haiz, bác cũng có sở thích sưu tầm tiền Polymer của Việt Nam mà chẳng có ai cho để sưu tầm gì cả."

    "..."

    Lý tưởng của bác cao cả đấy.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2023
  3. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 52: Ngày của đàn ông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày 6/4, là ngày con tim tôi đập rộn ràng, máu trong cơ thể sôi trào, các tế bào hừng hực khí thế. Trong tôi có phản ứng ấy bởi hôm nay, chúng tôi ăn mừng một sự kiện: Ngày của đàn ông.

    Sở dĩ người ta gọi cái này là ngày đàn ông là vì theo giải thích của giới trẻ, ngày 6/4 ứng với số 64. Mà trong bảng tuần hoàn hóa học, số 64 là nguyên tố Đồng, viết tắt là Cu. Mà tại Việt Nam, Cu thường được hiểu là con trai. Chính vì vậy mà nhiều trẻ hiện nay ngầm định ngày 6/4 là ngày của con trai (Boy's Day), ngày dành cho nam giới. (*)

    (*) Nguồn: Quantrimang.com

    Để ăn mừng sự kiện trọng đại này, anh em chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng. Với sự góp mặt của đại biểu khách quý từ trong nhóm chơi game, anh em chúng tôi bắt đầu bàn bạc kĩ lưỡng với nhau.

    [Phong Nguyên đã lột xác thành công: Alo anh em ơi!]

    [Nhà Nam đã hết muối: Lô cái gì? ]

    Thằng Nam trả lời ngay lập tức. Tôi cứ tưởng hôm nay nó đi học thêm, nên không chơi được. Mà không sao, chuyện quan trọng bây giờ là phải tuyên truyền lý tưởng cao cả của tôi cho chúng nó, nên càng nhiều đứa biết càng tốt.

    [Phong Nguyên đã lột xác thành công: Nhân dịp hôm nay là ngày đàn ông, tao tuyên bố cho chúng mày một chuyện.]

    [Chuyên Văn bị trĩ: Chuyện gì đấy? ]

    Nhìn thấy dòng tin nhắn này, tôi lập tức xác định được rằng, tôi, Phong Nguyên, đã thành công thu hút sự chú ý của chúng nó.

    Ha ha ha, quả nhiên, ông trời không bao giờ phụ lòng tôi!

    Vì không để công sức chúng nó chờ tôi bị uổng phí, nên tôi phải trau chuốt từng câu từng chữ trong dòng tin nhắn.

    [Phong Nguyên đã lột xác thành công: Hôm nay, tao, Nguyên đẹp trai chính thức bước vào giai đoạn đi bộ xuyên việt. Chúng mày hãy chúc mừng tao đi!]

    Vừa gửi tin nhắn, con mèo mẹ tôi mới mua bỗng dưng nhảy lên tặng cho khuôn mặt "nghiêng thùng đổ nước" của tôi vài đường cơ bản.

    Đau quá mẹ ơi! Cha tiên sư nhà con mèo kia, mày có biết mày vừa đụng vào khuôn mặt của thiên tài trời sinh không hả? Mày làm như vậy chắc chắn tương lai ắt sẽ gặp "quả táo"! Hừ, tiên tri tài ba đã nói thì chỉ có đúng, không sai vào đâu được!

    Tôi lườm con mèo một cái. Trong đầu khí thế oai phong lẫm liệt vậy thôi chứ tôi cũng chẳng dám làm gì nó. Nó mà có mệnh hệ gì thì về mẹ làm thịt tôi luôn! Đến lúc đấy con ruột hay con ghẻ chỉ cần nhìn là biết ngay.

    Haiiiiii, số khổ, số khổ!

    Những lúc như vậy, tôi chỉ biết nhìn những câu khen ngợi của đám bạn để an ủi tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương sâu sắc. Thế nhưng, đám bạn kia khiến người anh em tốt là tôi đây đau khổ.

    [Cao nhân bế quan tu luyện một tháng, đừng làm phiền: Ôi, chúc mừng, người anh em của tao. Chúc mừng mày đi bộ xuyên việt vào bệnh viện tâm thần nha!]

    Mịa! Sao nó lại dám nói ra những lời như thế? Cái đồ vô lương tâm! Tuy rằng cái chuyện đi bộ xuyên việt là do người ta bịa ra, nhưng không biết giả vờ khen người ta mấy câu à?

    [Nhà Nam đã hết muối: Kìa chúng mày, chúc mừng nó xuyên việt vào bệnh viện tâm thần đi! Để tao vỗ tay trước.]

    Đấy! Bạn bè thế đấy! Bạn bè trên ti vi ăn ngủ có nhau, sáng chào, chiều tạm biệt, tối chúc ngủ ngon, thiếu một trong hai là không sống được. Vậy mà bọn này còn rủa tôi vào bệnh viện tâm thần! Lại còn chúc mừng nữa!

    Thôi, như tôi đã từng nói, tôi có tấm lòng rộng lượng, nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho chúng nó! Tôi sẽ coi như mấy dòng tin nhắn kia là chúc mừng tôi biết đi bộ xuyên việt!

    Quá tuyệt vời! Mình đúng là thông minh!

    Vừa nãy đầu óc hoạt động quá sức, nên tôi phải đi bồi dưỡng nó một lúc. Lúc này, tôi chỉ cần bước mười bước để ra khỏi phòng, rẽ trái và bước thêm mấy chục bước đi đến mở cửa tủ lạnh, lấy hộp sữa bò.

    Hộp sữa mang theo hơi lạnh, từng dòng sữa ngọt ngào đi vào trong dạ dày. Sau khi uống hết nửa hộp, tôi phát hiện ra mình đã thiếu sót một công đoạn nào đó rất quan trọng.

    Sau một hồi suy nghĩ thì tôi cuối cùng cũng đưa ra được kết luận: Tôi quên chưa đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

    Chết dở rồi! Giờ làm sao đây? Bây giờ đi đọc có được không nhỉ? Không ngờ mình lại thiển cận như thế, chắc không phải do mèo cào nên đầu óc bị lú đâu?

    Đã đến nước này thì chỉ còn cách uống hết xong chốc đọc sau, rồi đưa em nó về với thùng rác.

    Kế hoạch này vừa nảy ra trong đầu, tôi lập tức thực hiện, và đưa ra kết luận: Quả là một biện pháp hữu hiệu. Tuyệt vời, mười điểm sáng tạo!

    Quay trở lại phòng ngủ, tôi đến trước màn hình máy tính, thấy có hơn một trăm năm mươi cái tin nhắn. Toàn chiến thần nhắn tin! Không biết đám bạn kia nhắn cái gì mà nhiều vậy nhỉ? Hay là chúng nó nói xấu sau lưng tôi? Chuyện này có khả năng lớn!

    Vừa định vào vạch trần ý đồ của chúng nó thì tin nhắn của thằng C hiện lên.

    [Chuyên Văn bị trĩ: Ê, anh em! Để kỉ niệm ngày của đàn ông, tao thấy đi bơi là hợp lý nhất!]

    Tôi thấy thằng này nói cũng đúng nên tặng nó một câu tán thưởng.

    [Phong Nguyên đã lột xác thành công: Được đấy con trai! Rất tốt! Ý tưởng rất tuyệt vời!]

    [A đi theo chủ nghĩa độc thân: Mà lúc đi bơi thì mặc gì? ]

    [Nhà Nam đã hết muối: Mặc váy đi, để khoe chân.]

    [Cả nhóm: .]

    Khoe cái mẹ gì? Không sợ làm phản cảm người ta à?

    [Nhà Nam đã hết muối: À, chúng mày yên tâm, chị họ tao có nhiều váy lắm! Để tao bảo chị đấy cho mượn!]

    Vâng, bạn tốt quá! Biết quan tâm đến anh em ghê!
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2023
  4. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 53: Tài năng đặc biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ê, anh em ơi! Tao nhận được danh hiệu Đại sứ rồi!" Thằng B hớn hở cầm chiếc điện thoại trong tay chạy đến chỗ chúng tôi.

    Vừa nghe câu này, tôi biết ngay câu chuyện nó đang nói. Không gì có thể qua mắt được tôi! Đừng coi thường người học ngu, thực ra họ cũng rất giỏi! Như tôi chẳng hạn, ngoại trừ những cái tôi ngu thì tôi cũng rất giỏi.

    Mấy hôm trước, thằng B được đứa bạn ngồi cùng bàn ở lớp học thêm mời tham gia một nhóm nào đó, cụ thể thì thằng B không nói. Nó bảo đấy là bí mật cuộc sống của nó, là thiên cơ không thể tiết lộ.

    Có dăm ba cái nhóm vớ vẩn mà bày đặt bí với chả mật. Xời, bố đây không thèm biết! Nhìn mặt tôi mà xem, uy tín thế này, không có một tí xíu tò mò nào hết! Ai như cái bọn kia, cứ túm tụm lại mà hóng chuyện, hít drama nhiều như vậy không sợ hỏng phổi à?

    Phải như tôi, đợi thời cơ chín muồi, sau đó gói trọn mục tiêu ngay tức khắc. Như vậy, chúng ta sẽ đạt được thành công sẽ dễ dàng hơn.

    Sự việc lần này là một minh chứng. Chẳng phải bây giờ tôi sắp được biết tên nhóm thằng B tham gia vào rồi hay sao? Chỉ cần đợi một đứa hỏi là được, còn việc của tôi là ngồi vểnh tai lên nghe ngóng thôi! Đơn giản mà!

    Thằng A lập tức hóng hớt: "Đại sứ gì đấy?"

    Thằng B cầm điện thoại, đọc to dòng chữ thông báo: "Bạn đã nhận được huy hiệu Đại sứ của nhóm trong 'Khóa chửi nhau văn hóa - Dạy chửi cho người mất gốc'. Không ngờ tao lại tài năng như thế!"

    Đấy, hệt như tôi nói ở trên. Ngu cái này thì giỏi cái khác, nhưng thật không ngờ, tài năng của thằng B nằm ở đây!

    "Đại sứ chửi tao nghe vài câu xem trình độ như thế nào?" Mặc dù nó là Đại sứ nhưng nhìn chung chẳng thấy tí chất lượng nào, nên tôi phải kiểm tra lại.

    Thằng B nhìn chằm chằm vào mặt tôi, tay phải nắm chặt, đưa lên ngực, giọng điệu hùng hồn nói: "Tao, cháu ngoan bác Hồ, lúc học mầm non năm nào cũng được phiếu bé ngoan. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa biết chửi người là gì!"

    "Eo ơi, thôi, đồng chí, đừng có ở đấy mà bốc phét nữa! Sáng nay đứa nào mới nói" Đậu xanh rau má "ấy nhỉ?" Thằng D đang lau bảng cũng phải quay xuống lớp mỉa mai thằng B vì cái trình độ xàm ngôn của nó.

    "Này, bạn nói như vậy sỉ nhục tôi quá! Tôi nói câu đó là do sáng nay tôi ăn cháo đậu xanh. Sau đó lúc tập thể dục tôi vô tình nhìn thấy cây rau má dại, nên tôi mới nói ra câu đó!" Thằng B chân thành giải thích.

    Dẫn chứng, lý lẽ đầy đủ đấy, con trai! Nhưng chú mày nghĩ nói như vậy bọn tao sẽ tin à? Đúng là ngây thơ!

    Tôi sẽ cho nó biết thế nào là đẳng cấp chân chính! Nhìn mà học hỏi!

    Tôi đập tay xuống bàn, ra hiệu đám anh em tập trung lại để nghe lời tôi nói: "Thực ra, tao có một khả năng đặc biệt mà bấy lâu nay vẫn giấu chúng mày."

    Thằng Nam tiếp lời: "Khả năng đi bộ xuyên việt vào bệnh viện tâm thần đấy à? Đúng là đặc biệt thật, nhưng mà cái này bọn tao biết rồi."

    Mẹ cái thằng hâm! Xuyên kiểu đếu gì mà vào được bệnh viện tâm thần! Bố mày đã bỏ qua chuyện này rồi, chúng mày cứ thích lôi ra để nói!

    Tôi phớt lờ câu nói của nó: "Tao cứ khoanh bừa câu nào là y như rằng sai câu đấy. Ban đầu tao cứ nghĩ là do không may mắn cơ, nhưng không phải.."

    Mấy lần liền tôi nghe theo tiếng gọi của con tim, câu nào không biết khoanh hết C. Thế là đến lúc trả bài, mấy câu khoanh C đấy sai hết! Một lần là không may mắn, hai lần là trùng hợp, ba bốn năm sáu bảy tám chín lần cũng là trùng hợp nốt à?

    À, còn một cái nữa. Môn Văn lúc nào tôi cũng học trúng tủ, nhưng không phải tủ rỗng thì là trúng tủ lệch ngăn.

    Thằng Nam nghe tôi nói vậy liền bĩu môi: "Nói như mày thì tao cũng có tài năng hơn người."

    "Tài năng gì?" Cả đám nghi hoặc hỏi lại.

    Dưới sự chờ đợi của đám bạn, thằng Nam kể lại câu chuyện rất ý nghĩa.

    Tháng trước, mẹ thằng Nam mua một bó rau muống, bảo nó mang đi luộc, tiện thể nấu luôn nồi cơm. Công đoạn đầu nó làm rất tốt, vo gạo, rửa rau rất bình thường. Đến khi luộc rau muống thì nó đậy nắp nồi lại, lúc chín thì rau muống tạm biệt màu xanh đã đi theo cả cuộc đời.

    Hơn nữa, thằng Nam còn nói là đậy vung khỏi ruồi nó bay vào, lý do chính đáng thật!

    "Xong rồi tao ra xem nồi cơm chín chưa, ai ngờ nó vẫn sống nhăn răng, thế là tao được mẹ chở đi ăn phở." Thằng Nam khoan thai nói tiếp phần cuối.

    "Mày gặp mẹ tao là no đòn." Thằng D ôm đống bài tập, đặt xuống bàn.

    Nhìn mấy đứa bạn có nhiều tài năng như vậy, tôi cảm thấy rất tự hào. Vì biết trước điều này nên tôi phải thức khuya dậy sớm để tìm kiếm những trường đại học có danh tiếng, sao cho xứng đáng với tài năng của chúng nó.

    Top một, trường đại học xếp thứ hạng cao nhất, được nhiều người chào đón, là nơi dang rộng cánh tay để chào đón nhân tài: Đại học Trăm Mâm hay còn có tên gọi Quốc tế là Hundred Trays University.

    Top hai, trường đại học giúp con người ta rèn luyện sức khỏe, đạo đức, giúp chúng ta tuân thủ nghiêm túc, có kỷ luật với bản thân hơn, đặc biệt, đồng phục ở đây mang màu xanh lá: Học viện Nghĩa Vụ Quân Sự.

    Top ba, ngôi trường mang nét riêng biệt, độc đáo, khiến người ta vừa nhìn vào không thể quên. Ở nơi đây, chúng ta có thể vừa rèn luyện thân thể, vừa kiếm được tiền giúp đỡ gia đình. Cái hay của ngôi trường này là cho phép học sinh tiếp xúc với nhiều loại dụng cụ, là nơi đào tạo ra nhiều kĩ sư xây dựng. Tôi xin chân trọng giới thiệu: Trường Đại học Phụ Hồ hay còn có tên gọi khác là Phu Ho University!

    Hy vọng chúng nó sẽ chọn được ngôi trường tốt nhất cho bản thân, để tương lai sau này không phải nuối tiếc.

    Haiiii, vì suy nghĩ cho đám anh em mà tôi nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi. Mong rằng sau này chúng nó có đỗ đạt thành công thì hãy nhớ đến công lao to lớn của đứa bạn này.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2023
  5. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 54: Con mèo và đám bạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước kia, tôi từng nghe người ta nói, chỉ cần lạnh lùng, thờ ơ, không quan tâm đến mọi chuyện, rèn dũa cho bản thân một trái tim sắt đá, như vậy sẽ không còn thứ gì có thể gây tổn thương cho bản thân được.

    Lúc đó, tôi cứ tưởng nó chỉ có trong phim mà thôi, nên không thể áp dụng vào thực tế được. Thế nhưng, bây giờ tôi đã suy nghĩ lại và tôi cảm thấy câu nói đó sai bét.

    Tôi cũng lạnh lùng, thờ ơ, không quan tâm đến điểm của bài kiểm tra, rèn luyện để khiến trái tim cứng như sắt đá, nhưng không được. Tôi vẫn bị con điểm đỏ chót trên tờ giấy thi làm tổn thương sâu sắc.

    Tường thành sắt đá trong tim tôi sụp đổ ầm ầm khi nhìn thấy điểm số này. Hàng ngàn hàng vạn mũi tên vô hình lao vun vút vào tim, khiến nó đau nhói.

    Ngồi trước bàn học, tôi đăm chiêu suy nghĩ xem nên giấu bài kiểm tra như thế nào để mẹ không biết. Ý tưởng tuyệt vời sắp nhảy ra trong đầu tôi thì con hoàng thượng mèo ném cho tôi một cái ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần khinh bỉ.

    Mày nhìn cái gì? Không phải là mày định tố mẹ với mẹ tao đấy chứ? Hừ, nếu có ý định đó thì dẹp hết đi, để tao phát hiện ra mày lén lút làm gì sau lưng tao thì trưa nay tao ăn hết cơm của mày!

    Mà nhắc đến cơm của nó, dạo gần đây, tôi mới phát hiện ra một sự thật, cơm của con mèo còn ngon hơn của tôi nữa! Không công bằng!

    Còn tại sao tôi biết cơm của nó ngon hơn à? Bởi vì, mẹ hay bảo tôi đi cho con hoàng thượng mèo này ăn. Nhìn đĩa đồ ăn nóng hổi trên tay, tôi bèn thử một miếng.

    Ôi mẹ ơi, nó ngon! Còn ngon hơn cơm bình thường tôi ăn. Thế là, dưới ánh mắt sắc bén như dao cắt của con mèo, tôi xơi hết nửa đĩa thức ăn. Tôi cũng muốn ăn hết lắm nhưng nhớ ra bản thân là người yêu thương động vật, không nỡ lòng làm tổn thương chúng nó nên đành phải nhịn cơn thèm ăn lại và nhường cho nó.

    Nhưng con hoàng thượng mèo này báo đáp lại tôi bằng mấy đường cơ bản. Cái đồ vô ơn! Không nghe người ta bảo "uống nước nhớ kẻ trồng cây" à!

    Mấy vết cào lúc trước còn chưa khỏi hẳn đâu! Ôi, gương mặt tuyệt vời của tôi.. Còn đâu một Phong Nguyên đẹp trai anh minh tài giỏi xuất sắc nhất vũ trụ nữa! Bản thân đã hướng nội rồi, không biết tâm sự nỗi khổ này với ai, tôi thương tâm quá!

    Đôi lúc muốn chửi con mèo kia một trận cho ra ngô ra khoai, nhưng chợt nhớ ra mình là người văn minh, thanh lịch.

    Mỗi khi không biết phải làm thế nào thì hãy tâm sự với bạn bè, họ sẽ giúp chúng ta tìm cách vượt qua khó khăn. Đấy là ảo tưởng của tôi thôi, còn đám bạn kia cũng giúp tôi vượt qua đấy, nhưng là vượt qua cánh cổng thiên đường, đi đến địa ngục.

    Chúng nó còn tặng kèm cho tôi một câu nói: Mày không vào địa ngục thì ai vào!

    Bạn bè là phải đồng cam cộng khổ, khó khăn hoạn nạn phải giúp đỡ nhau. Nếu tôi đã vào địa ngục, đương nhiên chúng nó cũng phải vào. Tôi biết, chúng nó rất quan tâm đến tôi, nên chúng nó sẽ không để tôi cô đơn lẻ loi một mình ở đây đâu.

    Nếu không thì tôi sẽ nói với bố mẹ chúng nó điểm thi của từng đứa một. Ý tưởng này vừa xuất hiện thì tôi bỗng nhiên nhớ lại, hình như chỉ có mỗi một mình tôi điểm thấp.

    "..."

    Mé! Ấy chết, người văn minh không nói tục! Từ giờ, tôi, Phong Nguyên, chính thức bước chân vào con đường trở thành người văn minh!

    "Nguyên ơi, ra rửa bát đi! Cho mèo ăn thôi mà cũng mất thời gian thế! Hay ăn cơm của mèo rồi?" Giọng nói của mẹ tôi truyền đến.

    Hú hồn con chim én!

    Mồ hôi trên trán tôi chảy ròng ròng, tim đập bình bịch, từng nhịp vội vã vang rộn trong lòng tôi, khiến cả người tôi căng thẳng.

    Sao mẹ biết hay vậy? Chẳng lẽ mẹ có Thiên Lý Nhãn hay Cuồng Phong Nhĩ hả? Hay là mẹ đã học được khả năng xuyên thấu lòng người rồi? Cái này có khả năng lắm!

    Tóm cái quần lại là phải cẩn thận hơn mới được, nếu không tờ giấy trắng tương lai của tôi sẽ rất mờ mịt!

    Haiz, cuộc sống thật gian nan! Đường đời còn dài lắm, phải nhanh chóng thăng cấp thôi, tuyệt đối không thể để mẹ vượt qua được!

    Thôi, không nói chuyện này nữa, càng nói càng thấy đau lòng! Rửa bát xong thì phải đi học luôn mới được! Áp dụng châm ngôn sống: Học tập vì Đất nước! Vì thế giới cần một nhân tài như tôi!

    Để lý tưởng cao đẹp của tôi thành công mỹ mãn hơn nữa, tôi sẽ lan tỏa điều này đến với đám bạn.

    [Phong Nguyên đang thực hiện sứ mệnh cuộc đời: Chúng mày ơi, à nhầm, các bạn ơi, tớ, Nguyên đẹp trai, hôm nay sẽ quyết tâm học tập vì đất nước!]

    Để gia tăng độ tin cậy, tôi còn đổi lại biệt danh nữa.

    [Nhà Nam vẫn còn nước mắm Nam Ngư: Mày bị đả kích gì à? Vừa được mẹ tặng "roi thần chổi thần" đúng không? ]

    [A đi theo chủ nghĩa độc thân: Học ngu vì Đất nước hả? ]

    Thằng A chẳng có tí hiểu biết gì! Tôi phải mở mang đầu óc cho nó mới được.

    [Phong Nguyên đang thực hiện sứ mệnh cuộc đời: Chúng mày phải tin tao, tao không lừa chúng mày đâu!]

    Nhìn mặt chất lượng thế này cơ mà! Trước giờ chưa biết nói dối là gì! Con ngoan trò giỏi chính hiệu đấy!

    [Chuyên Văn bị trĩ: Nghe mày chắc ngày mai tao khóc tiếng chó!]

    [Cao nhân bế quan tu luyện một tháng, đừng làm phiền: Trả lời chất đấy.]

    Hình như tim tôi có một chút gì đó nhói đau. Mịa, vậy mà chúng nó lại dám chê tấm lòng tốt đẹp của đứa bạn thân này!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2022
  6. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 55: Tiết học của cô chủ nhiệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạn đã bao giờ bị người khác hiểu lầm chưa? Tôi thì có rồi đấy. Nhiều khi cố gắng giải thích nhưng chẳng hiểu sao chúng nó không hề tin tưởng. Tôi nghi ngờ chúng nó không quan tâm đến đứa bạn tri kỉ là tôi đây nữa rồi.

    Nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu! Ôi, chẳng lẽ thiên tài bắt buộc phải cô độc ư? Hay lý tưởng của tôi cao cả quá nên chúng nó không thể suy đoán ra được?

    Haiiiiii, chắc chắn là vậy rồi!

    Tôi nói với chúng nó rằng tôi, thiên tài của thế kỷ, mắc chứng hướng nội. Thế đếu nào mà chúng nó chẳng thèm tin luôn!

    Khổ ghê cơ! Chẳng qua là do người thích sống hướng ngoại, chứ bản chất thật vẫn là hướng nội. Tuy biết điều này khó tin, nhưng mà..

    Nhưng mà người ta đã lên tiếng giải thích rồi thì ít nhất bọn mày cũng phải tin tưởng một chút chứ!

    Tạm thời bỏ qua vấn đề này. Hiện tại, tôi đang trong giờ Toán của cô chủ nhiệm, nếu để cô phát hiện ra tôi không tập trung vào bài thì xong đời.

    Sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió, tôi đã rút ra được kinh nghiệm sống: Chỉ cần nhìn vào bảng, rồi diễn vai học sinh chăm ngoan, sẽ không bị cô ghim nữa.

    Đầu óc để đi đâu không quan trọng, chỉ cần mắt nhìn lên bảng là được. Kinh nghiệm sống này nếu được truyền lại cho con cháu đời sau chắc sẽ rất hữu ích.

    Các cháu tương lai của ông ơi, các cháu không cần biết ơn người sắp làm ông trong mấy chục năm nữa đâu, ông làm vậy là để giúp các cháu giải quyết khó khăn đấy. Đây là chuyện một người ông tương lai nên làm.

    Đang mải mê lo nghĩ cho con cháu đời sau, cô giáo chủ nhiệm bỗng dưng đi đến chỗ tôi, đặt viên phấn ở trước mặt, tay chỉ vào sách giáo khoa, nói: "Cậu này, lên làm bảng làm bài!" Giọng nói của cô bình thường nhưng sao tôi lại thấy rợn người vậy nhỉ?

    À, không phải tôi đã áp dụng kinh nghiệm sống rồi sao? Chẳng lẽ nó không còn tác dụng nữa hả? Hay là do không hợp phong thủy..

    Mịa nó! Giờ làm thế nào bây giờ! Các cụ ơi, độ con với!

    Tôi lặng lẽ bước lên bục giảng, tay cầm viên phấn trắng, đăm chiêu nhìn đề bài. Đầu óc quay cuồng trong dòng suy nghĩ. Cuối cùng, tôi đã nghĩ ra kế hoạch mới, bao gồm hai bước như sau:

    Bước một, thực hiện động tác quay sau. Tiếp đó, bước ba bước đến bàn giáo viên, đặt phấn xuống bàn.

    Bước hai, đứng thẳng người và làm tư thế nghiêm, điều chỉnh giọng nói và bắt đầu phát biểu.

    "Em, à không, con thưa cô, con không biết làm ạ!" Nói sao cho dõng dạc, rành mạch là ổn.

    Kế hoạch đến đây là kết thúc. Ừ thì cũng nhàn, tôi chỉ cần nghĩ ra và hoàn thành kế sách là được, còn thành công hay không thì nó ở một tầm cao khác.

    Vừa nói xong câu này thì cả lớp bật cười. Cái đám anh em tốt kia là cười to nhất.

    Mẹ cha chúng mày! Cười cái méo gì? Bố mày đang chìm đắm trong nỗi đau, còn chúng mày thì ở đấy cười bố! Cái bọn phản bạn!

    Tôi lặng lẽ lau chùi giọt nước mắt không có thật, bên ngoài tỏ ra nghiêm trang, còn trong đầu lại chứa bảy bảy bốn chín câu chửi đám kia.

    Người văn minh phải làm như vậy, để toát lên vẻ đẹp lịch sự của bản thân. Sau khi về nhà chửi chúng nó cũng không muộn.

    Ôi, quả là một kế sách cao siêu! Mình đúng là thiên tài! Chúng mày đừng trách tao quá giỏi, à nhầm, quá đáng. Tất cả là vì chúng mày khiến tao mất niềm tin vào cuộc sống.

    Thôi, suy nghĩ như vậy cũng đủ rồi. Tôi là người hướng nội, đã bị người khác hiểu lầm rồi, bây giờ lại suy nghĩ nhiều như thế, chúng nó lại tưởng mình thần kinh!

    Tôi nhìn về phía cô giáo. Hôm nay cô thật khác lạ, còn khác chỗ nào thì tôi không biết, chỉ biết là hôm nay cô khác thôi.

    "Cậu không làm được chứ gì? Được rồi, về chỗ." Cô bình thản đáp lại tôi.

    Nghe được câu nói này, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở hết một hơi thì cô lại khiến tôi bất ngờ: "Cậu Nam lên làm bài, còn cậu về chép lại mười lần."

    Không thể tin được! Sao cô lại đối xử với em như thế? Thảo nào hôm nay thấy cô hơi khác, thì ra là cô chuẩn bị chiêu này!

    Tôi đứng lặng người tại chỗ, thằng Nam đi lên cầm lấy viên phấn trong tay tôi. Nó vỗ vai tôi an ủi: "Bạn ơi, về đi! Chép phạt có sương sương mười mấy tờ thôi, cùng lắm là đau lưng mỏi gối tê tay vài hôm, nặng hơn nữa cũng chỉ bị trĩ thôi chứ có gì to tát đâu!"

    Vâng, mịa nhà bạn! Tấm lòng của bạn rộng lớn quá, mình không biết phải đáp lại như thế nào! Hay là mình lại tặng bạn cái vé đi thăm các cụ, nghe nói các cụ đang nhớ bạn lắm!

    Tôi lườm nó một cái, rồi phất tay đi về chỗ. Tất cả hành động đều toát lên sự lạnh lùng ngầu lòi, tôi đoán chắc rằng cả lớp sẽ không thể rời mắt được.

    Về chỗ ngồi, tôi lật quyển sách ra, chuẩn bị bút bi, giấy viết đầy đủ để chiến đấu trong vài ngày tới.

    Thấy hành động của tôi, thằng A mỉa mai châm chọc: "Bạn ơi, ngu thì chết thôi!"

    Tôi hất cằm vênh mặt lên khịa lại nó: "Bạn thì kém gì tôi! Chắc bạn chưa quên ba bài văn đang đợi bạn chép phạt đâu nhỉ?"

    Hai đứa chúng tôi tranh cãi gay gắt, sau đó chẳng hiểu sao lại chuyển sang chơi oẳn tù tì. Tôi với nó không ai nhường ai, cuộc đấu tranh diễn ra rất quyết liệt.

    Nhưng trận đấu dù gay cấn đến đâu cũng phải dừng lại. Cô chủ nhiệm đã phát hiện ra điều kì lạ và bước đến chỗ tôi.

    Cô nghiêm khắc hỏi: "Hai cậu đang làm cái gì đấy?"

    Thằng A đều nghiêm túc trả lời: "Dạ, thưa cô, bọn em đang trao đổi bài. Tại bài này khó quá nên bọn em phải hợp sức lại để nghiên cứu ạ!"

    "Trao đổi sao chẳng nói chẳng rằng gì thế? Ngồi khua tay múa chân là trao đổi được à?" Có vẻ cô không tin vào cái lý do thằng A bịa ra nên hỏi vặn lại.

    Tình hình hiện tại có chút nguy cấp, tôi đành phải vận dụng kiến thức được tích lũy từ lúc mới sinh đến giờ để giải cứu cuộc đời anh em tôi.

    Với trí tuệ phi thường, tôi nhanh chóng đưa ra đối sách giải quyết vấn đề: "Thưa cô, thực ra hai đứa bọn em đều hướng nội, chẳng dám giao tiếp với nhau, nên phải ngồi diễn kịch câm ạ!"

    "Đúng rồi đấy ạ!" Thằng A tiếp lời tôi.

    Được lắm, người anh em! Lần này mày biết ủng hộ thằng bạn này rồi, có tiến bộ đấy!

    Kết quả, sau khi nói xong câu này, tôi và thằng A được vinh danh ngồi sổ đầu bài, kèm theo phần quà rất hấp dẫn: Trực nhật lớp một tuần.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2023
  7. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 56: Điểm Văn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Môn Văn là một trong những môn học khiến con người ta trở nên đa sầu đa cảm hơn. Đồng thời, nó cũng giúp tôi, Phong Nguyên, một thần đồng Văn học dễ dàng cảm nhận sự tròn trịa của Trái Đất.

    Chuyện là hôm nay, lớp chúng tôi học phụ đạo môn Văn, cô giáo trả bài kiểm tra. Là một học sinh chăm chỉ, tôi đương nhiên phải thức ngày thức đêm để viết ra một bài văn hoàn hảo.

    Trong khoảng thời gian làm bài, vì khả năng chưa hoàn toàn thức tỉnh nên tôi, Nguyên đẹp trai đã nhờ sự trợ giúp từ chị Google. Cuối cùng, tôi cũng hoàn thành phần mở bài sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy.

    Thực ra nó chỉ mất mười lăm phút thôi, nhưng đối với tôi, thời gian là vàng bạc. Mất một phút đồng nghĩa với việc mất một cục vàng, là vàng trong trò chơi đào vàng ấy, chỉ cần mười lăm phút là tôi đào được cả đống rồi.

    Tôi cứ nghĩ những nỗ lực to lớn này sẽ được báo đáp, nhưng thực tế nó lạ lắm. Tôi tra mạng, tưởng cái câu mở bài không trùng với ai đâu. Thế đếu nào bây giờ lại thấy một đứa mở bài giống y chang!

    Cô mà biết thì sẽ "tuyên dương" hai đứa chúng tôi trước lớp, "khen thưởng" cho một con năm vào sổ. Sau đó còn phải về xin chữ ký xác nhận từ phụ huynh nữa!

    Kinh nghiệm thực tế của mấy đứa từng trải bên lớp khác đấy!

    Ôi, cuộc đời là những niềm đau!

    Cứ cái đà này chắc tối nay tôi phải ra chuồng gà chơi một mình mất! Bây giờ cả người tôi căng thẳng đến nỗi lông đầu sắp dựng đứng hết lên rồi!

    Tiếng giày cao gót từ ngoài cửa vọng đến, cô giáo dạy Văn bước vào lớp, trên tay cầm một túi bài kiểm tra. Tôi cố gắng nhoài người ra soi kĩ xem bài của tôi đang ở đâu.

    Dường như thấy hành động của tôi có chút bất thường, cô giáo nhíu mày hỏi: "Cậu kia, đang ngó nghiêng đi đâu đấy?"

    Ôi dồi ôi! Thất sách, thất sách! Phải đổi chiến lược ngay lập tức!

    "Dạ, con thưa cô, con lâu ngày chưa được nhìn thấy cô nên cả người bứt rứt, đứng ngồi không yên. Phải cố gắng vươn người ra khỏi cái bàn để có thể ngắm nhìn cô rõ ràng hơn ạ!" Tôi đứng thẳng người, thanh minh cho bản thân.

    Cô cười khẽ một cái, nói: "Vậy chốc nữa tan học, cậu xuống phòng Hội đồng ngồi uống chè cùng tôi. Lúc đấy tha hồ ngắm!"

    Không cô ơi! Ngắm cô ở trên lớp cũng đủ nguôi ngoai nỗi nhớ rồi ạ!

    Cả lớp cười ầm lên. Tôi ngậm ngùi từ chối lời mời gọi của cô: "Con cũng muốn ngồi uống chè cùng cô lắm, nhưng tiếng gọi thân thương của gia đình nó vang vọng mãi trong lòng con, nên là.."

    Tôi vừa nói vừa nhìn cô. Hiện tại, cô đang cúi đầu viết sổ điểm. Lúc tôi nói xong cũng là lúc cô hoàn thành dòng chữ cuối cùng.

    Cô đặt bút xuống, khẽ mở miệng: "Thôi được rồi, tôi đùa cậu đấy. Bây giờ cậu mà nói tiếp chắc tan học luôn rồi." Cô dừng lại, lấy xấp bài kiểm tra ra, gọi lớp trưởng: "Bạn lớp trưởng đâu, trả bài cho các bạn."

    Khi cô đặt xấp bài kiểm tra ấy lên tay lớp trưởng, tim tôi căng thẳng, tiếng đập vang lên rộn rã. Lớp trưởng phát cho từng người một, có bài điểm thấp có bài cao, nhưng mãi chẳng thấy bài tôi đâu cả.

    Mé, chờ cái bài kiểm tra mà sốt cả ruột!

    Tiếng xì xào bàn tán ở lớp ngày càng nhiều, đứa này hỏi điểm đứa kia, và trong giây phút hồi hộp lo âu ấy, tôi đã được đoàn tụ với bài kiểm tra.

    Nhìn con điểm đỏ chót với dòng chữ nhận xét trên đó, cả người tôi sững lại. Tôi há hốc mồm, mắt mở to ra, không thể tin nhìn vào tờ giấy.

    Tám điểm!

    Ôi mẹ ơi, nước mắt tuôn rơi dưới bầu trời hạnh phúc! Tôi đã nhìn thấy ánh sáng của hi vọng, tương lai sáng chói đang hướng về phía tôi!

    Sau khi cả lớp biết điểm, cô giáo bắt đầu chữa bài và nhận xét: "Các bạn đã xem xong bài rồi chứ?" Cô dừng lại nhìn cả lớp, thấy đa số đã kiểm tra xong thì tiếp tục: "Được rồi, bài kiểm tra đợt này không dễ nhưng cũng không khó, và có rất nhiều bạn được điểm cao."

    Đúng là cao thật! Lần đầu tiên trong năm học cấp ba tôi được tám điểm môn Văn! Có thể về khoe với mẹ mà không lo ăn dép với chổi nữa rồi!

    "Lần này, cô tuyên dương bạn Phong Nguyên, bài văn có tiến bộ, lần sau cứ thế mà phát huy!" Cô tặng cho tôi một câu khen thưởng, cả lớp trầm trồ nhìn về phía tôi.

    Ôi, các bạn ơi, các bạn đừng nhìn mình như vậy, mình ngại lắm! Mình biết mình giỏi rồi, nhưng mình muốn ở ẩn, mình không muốn nổi tiếng đâu!

    Tôi đứng lên, mở lời cảm ơn cô: "Con cảm ơn cô ạ!"

    Cô liếc nhìn tôi rồi tặng kèm một lời nhận xét: "À, cậu này viết phần mở bài giống hệt của một bạn trong lớp đấy nhé!"

    Nghe được câu nói này, tôi giật mình, tim đập chân run, mồ hôi sau lưng chảy ròng ròng. Ôi cô ơi, đấy chỉ là một chút trục trặc nho nhỏ thôi, cô đừng để ý đến!

    Đúng lúc tôi đang hoang mang thì cô lại nói: "Nhưng mà chỉ giống một câu nên tôi sẽ bỏ qua, lần sau mà như thế nữa là tôi trừ điểm đấy! Nói chung là lần này có tiến bộ.."

    Cô còn nói thêm cái gì đó nhưng tôi không để ý. Lúc này, tôi thầm thở phào trong lòng, đồng thời cũng thấy tò mò, chỉ giống một câu thôi à? Vậy mà cứ tưởng giống hết, đúng là hú hồn con chim én!

    Tiếng chuông vang lên trong phòng học, báo hiệu một buổi học đã kết thúc.

    Như mọi khi, các bạn trong lớp tập trung lại thành nhiều nhóm rồi cùng nhau ra về. Đám bạn của tôi đi đến khoác vai tôi, thằng B nói móc vài câu: "Ai chà, ghê nhỉ! Điểm cao hơn lần trước rồi đấy, thế mà kêu không làm được bài!"

    Tôi cũng khoác tay vào vai nó, hất cằm lên đáp trả: "Chẳng qua là do tao muốn giấu nghề, chứ dăm ba cái bài văn này tao thừa sức làm được!"

    Thằng Nam ngoáy ngoáy tai, liếc xéo một cái: "Eo ơi, giấu nghề cơ á!"

    Cái thằng này đang nghi ngờ khả năng của thần đồng Văn học hả? Bấy lâu nay tôi khiêm tốn quá nên khiến nó hiểu lầm à?

    Không được, phải cho nó biết tài năng của thần đồng, để nó không dám coi thường nữa!

    "Chả thế thì gì, mấy bài đơn giản như này tao làm được hết đấy, quan trọng là có được điểm cao hay không thôi.." Tôi đáp lại câu hỏi của thằng Nam.

    Đấy! Chúng mày thấy tao tài giỏi chưa? Đây chính là khả năng thiên bẩm của thần đồng Văn học!

    Cả đám: "Mẹ cha cái thằng hâm!"

    Chúng tôi vui đùa náo nhiệt đến khi về nhà. Ánh chiều tà dần tiêu tán, bóng đêm bao phủ lấy bầu trời, ngôi sao đầu tiên xuất hiện, tỏa sáng trong màn đêm đen tối.
     
  8. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 57: Hối lỗi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đời đôi lúc nhiều chuyện buồn lắm, buồn cười ấy. Tôi đã lừa dối mọi người, hiện tại tôi đang day dứt lắm. Thực ra, tôi không phải là lạnh lùng boy, mà tôi là một chàng trai nóng bỏng.

    Con tim này luôn rực cháy, nhiệt huyết đong đầy, vậy mà tôi lại nhẫn tâm khiến người khác hiểu lầm bản thân là người lạnh lùng. Và bây giờ không còn ai tin tưởng tôi nữa. Tôi cố gắng giải thích rõ, chúng nó nói tôi bị ảo tưởng.

    Những lúc như vậy chỉ cần nở một nụ cười tự tin và suy nghĩ triết lý cuộc đời.

    Tôi rất hối hận vì không cho chúng nó biết sự thật ngay từ đầu, để bây giờ đám đó thốt ra lời nói gây hiểu lầm như thế. Chúng nó không biết là sau khi nghe được lời này, tôi muốn tiễn chúng nó về với các cụ như thế nào đâu!

    Đúng là chẳng ai hiểu được nỗi khổ tâm của người anh em tốt này!

    Tôi ngắm nhìn bản thân trước gương, trong lòng gào thét, sóng gió cuồn cuộn. Quả không hổ danh là tôi, cái vẻ đẹp "chai" này khiến tôi mê mẩn không rời mắt được. Đúng là một khuôn mặt cuốn hút! Rất xứng đáng làm chàng trai nóng bỏng!

    Bây giờ chỉ cần đánh răng rửa mặt rồi bước đi với tốc độ ánh sáng là xong công việc rồi.

    Đúng vậy, tôi, Phong Nguyên, sắp bị muộn học rồi! Tất cả là tại gương mặt này quyến rũ quá, khiến tôi ngắm nhìn không rời mắt được!

    Đang vội vã húp nốt bát mì tôm, uống vài ngụm sữa, thì chuông điện thoại vang lên, là thằng Nam gọi. Tôi lập tức bắt máy, đầu bên kia truyền đến một giọng nói: "Mịa mày, bao giờ mới bước chân ra khỏi nhà được đấy? Mày định đợi tao cưỡi chó đến rước mày đi à?"

    Tôi ngơ ngác nhìn vào không trung, mặt mày đần độn. Nó hét to đến nỗi khiến tôi ù cả tai. Cha sư bố cái thằng này! Láo thật, tao sắp bị muộn học còn chưa nói gì đâu! Còn cưỡi chó đến rước nữa!

    Tôi đặt bát mì xuống, uống hết cốc nước, rồi vội vã lao ra khỏi nhà, vác chân lên cổ mà chạy. Với sức mạnh tinh thần to lớn, tôi đã thành công bước chân qua cổng trường, còn thừa hẳn năm phút.

    Sắp đến giờ vào lớp, ba phút, hai phút, một phút và..

    Reng reng reng!

    Tôi đang đi về lớp học thì thấy đội ngũ sao xung kích đến, canh ngay tại cổng trường. Nhìn qua có vẻ họ đã bắt được vài thanh niên đi học muộn.

    May quá, suýt chút nữa thì đi bầu bạn cùng đám kia! Bây giờ phải đến tính sổ với thằng Nam mới được, cha tiên sư thằng hâm, làm bố mày phải chạy như chó đuổi! Đáng lẽ ra bố được ngồi thảnh thơi thư thái thêm năm phút nữa, thế mà thằng cha này dám phá vỡ giây phút bình yên ấy.

    Tôi đi đến chỗ ngồi, thằng Nam đang làm bài tập. Thấy tôi đã đến, nó dừng bút lại, qua chỗ tôi buôn chuyện: "Đến đúng lúc đấy nhỉ? Tao còn tưởng mày phải đợi tao dẫn đội quân chó đến rước mày đi."

    Cái giọng điệu tiếc nuối kia là sao? Định dẫn chó đến thật đấy à?

    Tôi nghiêm túc nhìn thằng Nam, tận tình nói ra sự thật: "Mày ạ, tao bảo thật, mày sắp biến tao, một người thần thông quảng đại thành một thằng thần kinh rồi đấy!"

    Thằng Nam kinh ngạc há hốc mồm. Nó hỏi lại tôi với giọng điệu không thể tin: "Cái giề? Thật á! Tao tưởng mày thần kinh từ trước rồi!"

    Đù mé! Bố đây anh minh tài ba từ trong trứng, thế mà mày dám bảo bố thần kinh! Đúng là tư duy ngày càng đi xuống. Bố mày sắp tức chết rồi!

    À, tôi vẫn chưa tính sổ cái vụ thằng Nam đòi gọi video để xem mẹ chửi tôi đâu! Hôm nay, tôi nhất định phải cho nó một bài học!

    Lý thuyết là như vậy, còn thực hành thế nào thì tôi không biết. Bởi cái quan trọng bây giờ là làm bài tập, mà tôi thì vẫn y nguyên một trang giấy trắng. Chính vì thế, tôi lấy bút và giấy ra, bắt đầu viết bản kiểm điểm.

    Má, có mỗi mười lăm phút trước khi bắt đầu học, làm kịp kiểu gì được!

    "Này, Nguyên, chốc tan học nhớ đến nhà tao đấy." Tôi đang chăm chỉ viết bản kiểm điểm thì thằng B đến.

    "Biết rồi." Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó một cái, sau đó lại cặm cụi viết tiếp.

    Thằng này nó rủ anh em đi bơi, thấy bảo bên cạnh nhà nó có một hồ bơi mới mở. Mùa hè này phải đi bơi để làm lạnh cái não. Dạo này não hoạt động với công suất cao quá nên bị rối loạn chức năng.

    Tôi đã xin phép mẹ ở lại nhà thằng B qua đêm, cả đám anh em kia cũng vậy. Mặc dù trong quá trình này có chút khó khăn, cụ thể là ở chỗ quần áo.

    Chúng tôi rủ nhau mặc quần đùi, nhưng cả đám đều lỡ mặc quần dài. Thế là anh em chúng tôi túm tụm lại bàn bạc.

    Thằng Nam nhìn tất cả đám anh em, ánh mắt nghiêm túc, giọng điệu chắc nịch đưa ra phương pháp giải quyết: "Hay là cắt quần dài thành quần đùi?"

    Phương pháp đi vào lòng đất vừa được nó đưa ra thì thằng C lập tức vỗ một cái vào đầu nó, miệng quát lớn: "Cha tiên sư cái thằng dở hơi!" Vì nói to quá nên đã thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.

    Thấy nhiều người nhìn về phía mình quá, thằng C ngại ngùng giải thích: "Tớ, tớ xin lỗi vì đã làm phiền đến các bạn, thấy các bạn học tập chăm chỉ như này mà bị gián đoạn tớ thấy ăn năn lắm!"

    Nói rồi, nó dừng lại, chỉ tay vào thằng Nam. Trước sự ngỡ ngàng của đám chúng tôi, nó nói: "Tại cái thằng Nam nó ngu quá, tớ mà không chửi là cả người bứt rứt không yên. Thế nên là các bạn có trách thì hãy trách nó chứ đừng trách tớ, con tim tớ mong manh yếu đuối lắm!"

    Nó vừa nói xong thì cả lớp cười to lên, nhưng đang trong giờ truy bài nên không thể làm ồn quá mức được. Vì thế, cuộc vui vừa bắt đầu liền kết thúc ngay lúc đó.

    Quá trình là như vậy, nhưng nó diễn ra thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là cái kết quả. Đúng vậy, kết quả là chúng tôi ồn ào quá nên được vinh danh đi đứng xó.
     
  9. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 58: Đi chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một ngày đẹp trời, chúng tôi hẹn nhau đến nhà thằng B để đi bơi, và tiện thể ở qua đêm bên nhà nó. Lý tưởng thì đẹp đấy nhưng thực tế nó lại khác.

    Cái đám này chơi suốt từ nãy đến giờ rồi, có để cho người khác ngủ hay không vậy! Nửa đêm rồi đấy! Thế mà chúng nó vẫn nhảy nhót như mớ khỉ!

    Hiện tại, trong căn phòng rộng lớn đầy tĩnh lặng, à, thực ra thì không tĩnh lặng lắm, bởi vì lũ bạn đang thi nhau ném gối, có mấy đứa thì chơi game, chơi bài.. Má nó! Ồn ào không chịu nổi! Có mỗi việc chơi thôi mà cũng phải ồn ào!

    Không nhìn hot boy là tôi đây đang chăm chỉ học tập hay sao? Chúng mày làm vậy nhỡ đâu khiến bông hoa xinh đẹp này héo úa à?

    Haiz, tôi thầm than thở trong lòng. Đám bạn ngày nay thật không có chí cầu tiến, chỉ có tôi là nghiêm túc học tập để xây dựng một tương lai vững bền.

    Dòng suy nghĩ đang mượt mà trôi chảy thì thằng Nam ném cái gối đến. Nó mời gọi tôi gia nhập với đám đấy: "Chơi đi, chép phạt sau, còn cả ngày mai nữa mà!"

    Qua giọng nói, tôi có thể thấy nó không hề quan tâm hay lo lắng điều gì. Cái này là điều đương nhiên, bởi người phải chép phạt là tôi! Là thằng nhóc đáng thương bị xã hội vùi dập này!

    Còn nữa, thằng này chẳng tinh tế một chút nào! Không nhìn tôi đang làm học sinh chăm chỉ hay sao? Nó vậy mà dám làm gián đoạn, cảm xúc đang dâng trào bỗng chốc chìm xuống.

    Ôi, chàng trai bé bỏng tủi thân! Nhưng tôi không muốn ôm, tôi chỉ cần người chép hộ mấy chục trang giấy thôi! Ai giúp được là tôi biết ơn cả đời!

    Thôi, dù sao sự việc đã ra nông nỗi này, thời gian cũng đã muộn, không thể cứu vãn được gì nữa. Chính vì vậy, tôi, Nguyên nóng bỏng, quyết định đối mặt với thực tế.

    Với niềm quyết tâm rực cháy, tôi đứng lên. Trước vẻ mặt ngơ ngác của đám, tôi cầm chiếc gối, tung tuyệt chiêu độc nhất vô nhị, cho đám đó biết thế nào là chuyên nghiệp. Để thực hiện được chiêu thức nấu, tôi đã phải vượt núi cao biển rộng, qua bao nhiêu trắc trở để lấy cuốn bí pháp thất truyền từ một vị cao nhân.

    Bí pháp này được rèn luyện nhờ sức ép cuộc sống. Vị cao nhân tạo ra bí pháp ấy dựa trên câu nói "áp lực tạo kim cương", kèm theo bảy bảy bốn chín phương thức trải đời khác nhau. Tất nhiên, người này không ai khác chính là tôi, Phong Nguyên.

    Đây là câu chuyện cảm động nhất từ trước đến nay. Câu chuyện này tôi tưởng tượng ra nhằm mục đích lừa đảo, ấy chết, nhầm, nhằm mục đích thuyết phục đám bạn tin vào sự tồn tại của sự thăng hoa. Thăng trong thăng thiên, hoa trong hoa mắt.

    Nhắc tới hoa mắt tôi lại nhớ đến cái ngày chăm sóc hoa cho bà nội. Hình ảnh ngày xưa hiện rõ mồn một trong đầu tôi. Lúc đó, chẳng biết tôi chăm sóc hoa kiểu gì mà cả hai tháng hoa chẳng nở lấy một nụ. Trong khi đó, hoa mắt thì mọc cả vườn.

    Quay lại thời điểm hiện tại, sau khi nếm mùi đau khổ từ cú ném gối ngoạn mục của bậc cao nhân đây, lũ bạn đã quá ngạc nhiên mà quên cả phản ứng.

    Nhìn chúng nó quay lưng ra cửa sổ kìa, chắc chắn là do hổ thẹn quá nên không dám đối mặt với tôi.

    Ôi các bạn ơi, đều là anh em thân thiết với nhau, cần gì phải như thế! Tôi không cười nhạo anh em đâu, nên là cứ quay mặt vào đây nói chuyện đi!

    Chúng nó vẫn đứng im ở trước cửa sổ. Cửa sổ lúc này mở toang, từng cơn gió bên ngoài luồn vào, chúng càng lúc càng mạnh, càng thêm dữ dội hơn. Hình như sắp có bão.

    Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu tôi thì ngoài kia sấm chớp nổi lên, bầu trời đen kịt, mấy ngôi sao nhỏ lác đác trên bầu trời giờ đây đã không thấy tăm hơi.

    Tiếng sấm sét vang vọng, nó ngày càng to hơn, lớn hơn, những tia sét rạch ngang bầu trời, tưởng chừng như muốn xé rách nó ra thành nhiều mảnh.

    Ai nhìn vào cũng biết trời sắp mưa lớn, thế mà cái đám thần kinh kia vẫn đứng nhìn được! Đầu óc bị chập mạch rồi hả? Chẳng lẽ đây chính là mưa không biết đường tìm chỗ trú trong truyền thuyết đó hả?

    Thật là đáng ngưỡng mộ! Không ngờ cao nhân như tôi lại có thể gặp lũ dở hơi như này! Phải chăng đây là hào quang đặc biệt? Có khả năng lắm..

    Dù sao thì vẫn nên đến gọi chúng nó vào thôi, để bố mẹ thằng B biết thì hai bác lại tặng cho mấy suất đi bệnh viện tâm thần.

    Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt chăm chú của chúng nó, tôi lại không nỡ phá vỡ giây phút tâm thần này. Có lẽ, lòng trắc ẩn trong tôi lại thăng cấp lên một tầm cao mới.

    Sau một hồi giằng co với tâm trí, tôi quyết định tìm ra sự thật. Nếu không, đêm nay tôi phải đếm cừu đến sáng mất!

    Mang theo tâm thế của một thám tử lừng danh, tôi đến bên cửa sổ, ánh mắt hướng về nơi chúng nó đang nhìn. Ở phía xa kia là những tia sét chói lóa, chúng lần lượt giáng xuống. Đám bạn này đang nhìn chằm chằm vào từng tia sét, như muốn nhìn thấy vàng kim cương rơi xuống vậy.

    Đừng có nói là bọn này nó tâm thần thật rồi hả? Chẳng lẽ suy nghĩ của tôi đã trở thành hiện thực?

    Tôi đờ người ra một lúc. Song, dường như nhận ra sự khác biệt, thằng D quay sang hỏi tôi: "Ê, Nguyên, mày cũng thích ngắm sét đánh giống bọn tao à?"

    "Hả? Cái gì?" Tôi nghi ngờ hỏi lại.

    Cả lũ nhìn sang phía tôi, ánh mắt như nhìn đứa thiếu hiểu biết.

    "Mày không biết thật à?"

    Trước sự dò hỏi của chúng nó, tôi lắc đầu. Kết quả là nhận được vài cái nhìn đầy sự khinh thường.

    Ơ kìa các bạn, mình sợ bệnh của các bạn tái phát nên ra đây hỏi thăm, sao các bạn lại nhìn mình như thế? Chẳng lẽ bệnh nặng hơn rồi?

    Không để tôi suy nghĩ thêm, chúng nó lần lượt thông não. Tôi như mở ra một cánh cửa tri thức mới.

    "Mày nhìn thấy sấm sét đang đánh ầm ầm ở bên kia không?" Thằng A ôm vai tôi, tai chỉ về phía những tia sét.

    Tôi ngơ ngác gật đầu. Đương nhiên là tôi biết rồi, người thông minh như tôi làm sao có thể không biết được.

    Nó lại tiếp tục nói: "Thực ra, ở bên đó, đang có một vị cao nhân sắp độ kiếp.." Nó ra vẻ thần bí nói, nhưng chưa kịp nói hết thì thằng C táng cho mấy phát.

    "Mày ngu, nhìn hiện tượng lớn thế kia, chắc chắn là có thần tiên tỷ tỷ hạ phàm!"

    "Không phải, đây chắc chắn là do quái vật sắp xâm chiếm Trái Đất.."

    Bọn nó thi nhau nói mấy câu giời ơi đất hỡi. Người như này không chỉ vào bệnh viện tâm thần thì phí quá!

    Dù sao cũng chơi với nhau một thời gian, tôi vì chút tình cảm ấy nên tận tâm khuyên bảo chúng nó: "Các bạn à, đừng nói như vậy. Con người chúng tôi không ai làm thế đâu!"
     
  10. Minh Dạ

    Bài viết:
    70
    Chương 59: Họp bạn thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai hôm trước, một chú chó nhỏ tên là Nguyên đến tìm tôi. Tôi quen biết nó lâu rồi, bởi vì con chó này do bà ngoại tôi nuôi. Con chó này cũng bình thường, riêng chỉ có cái tên là bất thường.

    Từ bé đến giờ, cứ mỗi lần đến nhà bà ngoại, đám anh chị họ hàng rất hay gọi tên tôi, không phải vì thương nhớ, mà là do.. Thôi, càng nghĩ càng thấy đau lòng.

    Vì cái tên này mà tôi không được yên ổn. Không trả lời thì bảo khinh người, chảnh, các thứ; mà trả lời rồi lại nói là gọi con chó sao mày lại thưa?

    Đã rất nhiều lần tôi nói ngược nói xuôi, muốn bà tôi đổi tên con chó, không phải, bé cún, nhưng bà tôi vẫn kiên quyết không đổi. Bà còn nói cái tên này do chủ trước của nó đặt, chủ trước lại là bạn thân của bà, nên bà không muốn đổi.

    * * *

    Đám bạn đang quây quần bên nhau, nghe hết câu chuyện tôi kể. Sau khi nghe xong, cả lũ há hốc mồm nhìn tôi. Thằng A hít thở sâu, không thể tin được hỏi lại: "Thật á?"

    "Tao đã lừa mày bao giờ chưa?" Tôi liếc xéo lại, khinh bỉ nói.

    Cái thằng này chẳng uy tín tí nào! Anh em tốt chơi với nhau lâu thế rồi mà nó vẫn nghi ngờ tôi được! Đây chắc chắn là anh em cây khế!

    Đáng lẽ tôi định cho nó xem hơn mười cái giấy chứng nhận cháu ngoan bác Hồ, để cho nó biết thế nào là đẳng cấp. Nhưng thôi, tôi sợ nó nhục quá, lại đi úp mặt vào con sông quê thì chết dở! Hình như nó vẫn chưa biết bơi đâu!

    Haiz, tôi thật đúng là một chàng trai tinh tế và thấu hiểu lòng người! Nghe bảo con trai như tôi bây giờ hiếm lắm! Thì đương nhiên rồi, phải hiếm chứ! Tôi đặc biệt thế này cơ mà!

    Rồi, thằng Nam cũng tò mò hỏi: "Sao bé chó Nguyên lại đến nhà mày?" Dường như nó rất hứng thú với bé cún nhỏ này.

    Hứng thú cái mịa gì! Nó đang nhân cơ hội này để gọi tôi là chó thì có! Tụi này rủ nhau làm anh em cây khế hết rồi à?

    Tôi lườm nó một cái, từ tốn kể lại câu chuyện gây sóng gió một thời, à, một tuần trước: "Ngày hôm đó, tao cầm bài kiểm tra tiếng Anh, tự tin đến khoe với mẹ 5 điểm."

    Kể đến đây, tôi dừng lại. Theo kinh nghiệm từ các bà hàng xóm hay đi buôn chuyện, việc làm này sẽ hấp dẫn mọi người hơn.

    Quả nhiên, ánh mắt của chúng nó dồn hết về phía tôi. Vì không để anh em chờ lâu, tôi tiếp tục kể nốt phần còn lại: "Mẹ cười nhẹ xuống bếp lấy chổi tặng tao."

    Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn, còn tiếp diễn như thế nào thì chúng nó tự đoán. Tôi chắc chắn não chúng nó vẫn dùng được.

    Cả lũ mím môi, vai run lên, dường như đang cố nhịn cười, song ánh mắt đầy chính nghĩa nhìn tôi, an ủi: "Bọn tao hiểu rồi. Chắc hẳn khoảng thời gian này mày rất khổ sở đúng không?"

    Dưới cái nhìn chăm chú của đám anh em, tôi căng thẳng đến nỗi cứng cả người lại, dường như có một mối nguy hiểm nào đó sắp ập đến. Như để chứng minh suy nghĩ của tôi, chiếc đèn LED giật giật, nhấp nháy một lúc, rồi lại chiếu sáng bình thường.

    "Đấy, mày thấy chưa, đến cả cái đèn cũng phải thương cảm cho số phận khổ đau của mày đấy!" Lũ bạn nhân cơ hội nói.

    Thương cảm cái gì, nguy cơ lớn thì có! Nhưng mà, các bạn có gì thì nói luôn đi, cứ phải để mình hoang mang thế nhỉ? Mình có thu phí nói chuyện của các bạn đâu!

    Tôi lặng yên nhìn chúng nó biểu diễn, trong đầu thì suy nghĩ đủ bảy bảy bốn chín cái kịch bản kinh dị khác nhau.

    Cả lũ ngồi im một lúc, sau đó, thằng B nắm tay tôi, nhìn tôi một cách "trìu mến". Ánh mắt ấy khiến tôi nổi hết cả da gà, nhìn sợ vãi! Thế rồi, câu tiếp theo của nó khiến tôi cảm lạnh:

    "Nguyên à, tao biết mày gặp khó khăn, nên anh em bọn tao sẽ đến nhà mày thường xuyên, để chăm sóc em cún Nguyên, giảm bớt gánh nặng cho mày." Thằng B bình tĩnh giảng giải.

    Khuôn mặt nó nghiêm túc, giọng điệu ân cần. Nếu bỏ qua ba chữ "em cún Nguyên" kèm theo ý đồ đến nhà tôi thường xuyên thì chắc tôi cũng tin nó quan tâm đến tôi thật.

    Mịa nó! Kiềm chế lại chút đi bạn ơi! Nghiệp đã nhiều rồi mà còn muốn tạo thêm nữa à?

    Thế rồi cả đám mong chờ nhìn về phía tôi, như muốn nhìn thấy tôi cảm động trước lời nói và hành động ý nghĩa của chúng nó.

    Vâng, chúng mày ạ! Tao cảm động rơi nước mắt, sắp thành cảm cúm rồi! Đang ngẫm xem chửi câu gì cho ngầu thì tôi chợt nhớ ra một điều: Hình như bọn này quên mục đích của ngày hôm nay rồi à?

    "Bọn mày, hình như tao gọi chúng mày đến đây để bàn chuyện trọng đại." Tôi tốt bụng nhắc nhở chúng nó.

    Thế nhưng cả đám mặt ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc như bay đi đâu.

    Ồ, phê cần.

    "Giải cứu." Tôi tiếp tục cho chúng nó thêm manh mối. Chúng nó mà không biết nữa thì đúng là sỉ nhục vào lòng tốt của tôi.

    Vừa nghe xong hai chữ này, cả lũ ngơ ngẩn một hồi, sau đó chợt bừng tỉnh.

    Ồ, tỉnh cần.

    Chuyện này cũng chẳng có gì to tát với tôi, nhưng nó chính là thảm họa lớn với thằng D. Mấy hôm trước, thằng này nghỉ học, mà hôm đấy lại đúng vào cái hôm cô Công Nghệ cho kiểm tra. Khổ thân thằng bé, lúc nó nghỉ thì anh em chúng tôi cùng nhau đoàn kết làm bài kiểm tra, bây giờ nó phải bơ vơ một mình.

    Tuy nhiên điều này cũng góp phần khiến nó trưởng thành hơn, vì tự lực cánh sinh là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong con đường đời.

    Nhưng thằng này nó mắc chứng trầm cảm trước kì thi, bây giờ không có ai đồng hành cùng, tôi sợ nó nghĩ quẩn, lại tìm đường về với các cụ thì toang. Vậy nên, anh em chúng tôi mới có mặt ở đây, để giải cứu đồng đội số khổ này. Nhưng mà từ nãy đến giờ chẳng nghĩ ra được cái gì.

    Cả đám thở dài thườn thượt. Thằng D nhíu mày, nghi ngờ nhìn chúng tôi. Có vẻ như nó không hề biết sự khổ tâm của người anh em này rồi.

    "Haiiiiii, nản quá.." Tôi lại thở dài một hơi nữa.

    Thằng Nam đồng tình: "Thật, giờ làm gì đi, chứ sầu vãi!" Nói rồi nó tiện tay lấy quả mận trên bàn, nhét vào miệng.

    "Đi ra đầu cầu." Thằng A giơ tay phát biểu. Ý kiến này nghe có vẻ hay đấy, rất đáng để suy ngẫm.

    Thằng B liền tiếp lời: "Chúng mày lên kế hoạch làm lại cuộc đời rồi à? Còn vị trí nào không, cho tao đi ké với!" Nó sợ bản thân bị thiếu phần hay sao mà nói nhanh như ma đuổi.

    Không để nó thất vọng, thằng Nam lập tức đáp: "Còn. Nhà tao bán dây thừng, rất chắc, bền, đảm bảo uy tín." Nói xong, thằng Nam còn đưa tay lên vỗ ngực: "Rẻ lắm, chỉ năm trăm nghìn một mét dây thừng thôi!"

    Cả đám: "..."

    Thôi, mày cất mịa nó đi! Tưởng mình nhà mày có dây thừng à?
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...