Tên truyện: Cuộc Sống Mới Tác Giả: Lê Thái Quỳnh Người con gái ấy đã từng dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi một người con trai, cũng bao lời hứa hẹn cũng bao lời chắc chắn "nếu sau này anh thành công chúng ta sẽ là một gia đình và xây dựng một tương lai dù không giàu có như người khác. Rồi thời gian dần trôi qua sự thay đổi không ở người phụ nữ, mà luôn ở người đàn ông. Họ đã dần dần xa cách dần dần lạnh nhạt hơn không còn những lời hỏi thăm cũng không còn những câu chia sẻ, tôi luôn hỏi tại sao đa số đàn ông luôn chọn sự nghiệp và vì niềm vui riêng mà quên đi người phụ nữ đã luôn chờ đợi lúc họ đang khó khăn. Có người nói tôi thử đặt tình cảm và đồng tiền lên trên bàn cân thì cái nào nặng hơn Tôi đáp: Tình cảm! Người kia trả lời nếu tình cảm nặng hơn thì người con gắn bó bao năm không bỏ con đi tìm một hạnh phúc khác khi họ đi tới sự thành công. Nếu được lựa chọn một lần nữa tôi cũng sẽ yêu thương người đàn ông nghèo vật chất nhưng giàu nghị lực và trân trọng tình cảm. Tôi từng yêu Dũng một thằng sinh viên nghèo tuổi xuân tôi luôn dành tình cảm trao hết cho anh và tôi luôn tin tưởng đó là tình yêu, dành dụm tiền tiết kiệm đi làm thêm lo cho anh đóng học phí, những bộ đồ cũ kĩ tôi chưa bao giờ dám bỏ đi vì không dám mua đồ mới. Tôi đã lo cho anh tất cả để anh có thể yên tâm mà đi học sau này có tương lai vì anh học giỏi còn tôi chỉ là một người công nhân bình thường không có trình độ, chúng tôi như đôi đũa lệch nhưng anh bỏ qua tất cả lời nói mọi người để yêu tôi, 6 năm bên nhau đến khi anh ra trường đi làm khoát trên mình bộ đồ vest ra dáng một doanh nhân thành đạt, lúc đó tôi lại càng thấp kém hơn anh rất nhiều, nhưng anh vẫn thương tôi và hứa hẹn chờ anh thêm 2 năm nữa anh dành đủ tiền lúc đó chúng tôi sẽ về chung một nhà. Tôi vỡ òa trong niềm vui sướng khi anh nói vậy với tôi Một năm sau anh đi làm với tính cách thông minh và có năng lực anh đã được lên vị trí trưởng phòng trong 1 năm, nhưng từ đó anh cũng bắt đầu thay đổi hơn anh thường im lặng và không còn muốn gặp tôi anh luôn nói anh bận và anh không có thời gian nhiều. Đến một ngày anh im lặng rời đi và chỉ nhắn cho tôi một tin nhắn" Hà ơi! Anh nhận thấy chúng ta không còn hợp nhau và hình như anh đã yêu người con gái khác "em hãy tìm hạnh phúc cho mình em nhé! Anh xin lỗi, đầu óc nó trống rỗng vì nó Biết ngày này sẽ đến nhưng nó đến quá muộn và nó đã lấy đi 6 năm thanh xuân của cô. * * * Từ cổng bệnh viện bước ra tôi cầm tờ giấy xuất viện với nụ cười trên môi vì tôi vừa thoát khỏi cửa tử thần để về với cuộc sống, nhưng Bác sĩ ghi chú có thể bệnh tái phát. Tôi một mình lái xe đến một quán cafe quen thuộc nằm trong một con hẻm sâu mà mỗi khi mệt mỏi và có chuyện gì tôi thường đến để ngẫm nghĩ và thư giản, nhìn xung quanh mọi thứ những bạn trẻ cười nói vui vẻ, những đôi yêu nhau đang trò chuyện rôm rả, tôi khao khát được vui như họ. Tôi nhoẻn miệng cười trong vô thức vì giá như mình cũng có thể quay lại lứa tuổi như những bạn trẻ đó. Tôi đã qua 25 tuổi cũng từng trải qua những tháng ngày như vậy cùng bạn bè nhưng bây giờ chỉ còn lại kỷ niệm và ký ức. Một tháng sau tôi quyết định đi Sài Gòn trong vài năm để lập nghiệp, tôi cũng muốn đi để thay đổi không khí và muốn trải nghiệm thêm công việc. Vậy là tôi bắt đầu một công việc mới ở một Thành Phố phồn hoa ở Sài Thành mà bao người sinh sống, mọi người ở đây cũng thân thiện và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cũng rất vui vì sự lựa chọn của mình. Cuối tuần tôi cũng không biết làm gì nên cũng lang thang giữa Thành phố để ngắm nhìn xung quanh và suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Tôi đi đến quán bar để uống một ly rượu nhẹ để dễ ngủ hơn, tình cờ một người đàn ông lạ đến xin làm quen và bắt chuyện với tôi - Chào em! Anh có thể ngồi đây mời em ly rượu để làm bạn được không? - Tôi cười gượng" ừ "một tiếng rồi anh ngồi xuống bên cạnh tôi - Anh là Khánh 30 tuổi chưa có gia đình anh có thể làm quen em được chứ? - Anh có nhà chưa? - Chưa em à! - Anh có xe chưa? - Chưa em à! - Anh có sổ tiết kiệm trong ngân hàng không? - Ừ chưa nhưng anh sẽ cố gắng? Tôi cười chúng ta không hợp để làm bạn đâu anh à? - Sao con gái bọn em sống vật chất quá vậy? - Anh nói chúng tôi sống vật chất sao? Minh Hà cô ấy cười nhếch môi rồi" ừ thì con gái bọn tôi sống vì tiền mà, nói dứt lời Hà đứng lên bỏ về để Khánh ngồi lại với ánh mắt xem thường cô gái mới gặp nhưng đã nói đến tiền như Hà. * * * Từ khi chia tay với Dũng tôi không còn tin cái gọi là tình yêu, tôi sống bất cần hơn và tôi đã không ngừng cố gắng để có được cuộc sống tốt hơn sự nghiệp vững hơn và có được đồng tiền chính mình làm ra tôi bắt đầu trút hết tiền còn dành dụm vô công việc kinh doanh trong 3 năm tôi đã có được sự may mắn và chỗ đứng trong xã hội, ngày càng nhiều khách hàng hơn và sự nghiệp ổn định hơn mặc dù không giàu có như những người khác, nhưng cuộc sống tôi không còn khổ và chật vật như trước nữa. Nhưng vết thương trong lòng của tôi thì vẫn vậy chưa thể nào nguôi ngoai đến khi gặp Khánh trong quán bar anh cũng thường hay đến vào những ngày cuối tuần, tôi cũng chọn một góc quen để không bị làm phiền nhưng Khánh vẫn để ý đến tôi và anh tò mò về tôi nên rất muốn tìm hiểu tôi. - Anh ngồi đây được không? - Lại là anh sao? Tôi thấy anh cứ kiên trì bắt chuyện nên cũng thấy anh đàng hoàng mà nói chuyện, anh thường đến đây vào những ngày cuối tuần cũng giống tôi và tôi cũng là người đầu tiên anh muốn chủ động làm quen vì anh thấy ánh mắt tôi không giống với những cô gái nơi đây? Anh cũng là người đầu tiên tôi cũng muốn nói chuyện sau thời gian chia tay với Dũng. Tôi mở lòng với Khánh hơn khi nói chuyện, anh là người ở đây càng nói chuyện chúng tôi lại càng hiểu nhau hơn, anh cũng từng thất bại trong công việc cách đây 5 năm về trước cũng từng nghĩ đến bước đường cùng nhưng chính người con gái anh yêu đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn để anh lấy lại tinh thần với anh cô gái đó rất quan trọng với cuộc đời anh. Tôi hỏi anh cả hai đã cưới nhau chưa cô gái ấy đâu rồi. Anh trầm ngâm một lúc uống hết ly rượu còn trong ly thở dài một tiếng rồi nói với tôi cô ấy đã mất cách đây hơn 3 năm vì cô ấy bị tai nạn lúc đó anh đang ở nước ngoài. Khi đó anh cũng không thể về để gặp cô ấy lần cuối cùng, trên đường đến sân bay để qua gặp anh thì cô ấy đã bị tai nạn khi chưa kịp đến sân bay. Mọi việc đến quá nhanh nên anh không thể trở tay kịp lúc đó công ty đang gặp khó khăn nên anh không thể về dự tang cô ấy. Anh chỉ đến viếng mộ của cô ấy mỗi năm khi về lại Việt Nam công tác, mỗi năm hay có công việc gì anh mới ghé lại đây để thăm quê hương và thăm người con gái anh yêu đã mất. Anh cũng không có bạn bè nhiều ở Việt Nam ngoài những đối tác làm ăn, nên anh thường đến đây cuối tuần để thư giản xả stress. Từ lúc gặp nhau tôi và anh cứ cuối tuần thì hẹn nhau đi chơi nói chuyện về đủ thứ trên đời mỗi lúc anh mệt mỏi và những lúc công việc anh gặp chuyện gì buồn anh đều tìm đến tôi để làm chỗ dựa tinh thần, tôi dần có chút rung động với anh nhưng tôi không dám mở lòng thêm lần nữa vì tôi không chắc tình cảm của anh là gì với tôi cả. Cứ như vậy tôi và anh quen nhau suốt hơn 2 năm như vậy nhưng giữa chúng tôi không có tên gọi cho mối quan hệ này, anh cũng chưa bao giờ nói yêu tôi và tôi cũng vậy, vì tôi biết trong lòng anh vẫn còn hình bóng của người con gái cũ. Tôi sẽ chẳng thể nào thay thế được vị trí trong lòng anh. Một hôm anh hẹn gặp tôi đi chơi như mỗi cuối tuần, nhưng tôi thấy hình như anh khác với mọi ngày anh không nói gì suốt tối hôm đó với tôi cả, sự im lặng của anh khiến tôi khó chịu mà lên tiếng trước - Anh có chuyện gì sao hả? - Anh ừ! Trong sự mệt mỏi, em nghe anh nói nha, anh sắp bay về Mỹ lại rồi nhưng lần này anh không biết quay trở về Việt Nam nữa hay không, vì 2 năm qua anh đã hợp tác làm xong công việc ở đây rồi, bên Mỹ điện anh về làm dù sao công việc kinh doanh bất động sản anh bên đó cũng đang phát triển. Anh xin lỗi em vì mấy năm qua anh không thể cho em một danh phận và một cái tên gọi trong mối quan hệ của chúng ta, nói không có tình cảm với em thì không đúng nhưng thật sự hai chúng ta có khoản cách quá xa, anh không thể đem lại hạnh phúc cho em, mỗi lần nhìn em anh luôn nhớ đến người con gái đó họ cũng có một chút mạnh mẽ, một chút yếu đuối khi một mình, từ lúc nhìn em trong quán rượu một mình anh có cảm giác rung động và rất muốn bên em nhưng anh không thể, anh xin lỗi em vì anh đã nói ra vậy với em. Anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định và nói rõ với em tất cả Tôi cười trong thản nhiên như lần đầu tôi chia tay, vì ngay từ đầu chúng tôi đã không cho cái tên gọi cụ thể cho mối quan hệ này là gì, nên tôi biết anh chưa từng đặt nặng tình cảm với tôi, dù trong lòng tôi đã bắt đầu yêu anh rồi. Tôi để anh đi vì tương lai và sự nghiệp của một người đàn ông tôi biết giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có cái kết cho câu chuyện tình cảm này, vì khoản cách và vì quá khứ trong mỗi chúng tôi luôn có sự tổn thương sâu sắc nên khó có thể cả hai có thể quên đi mà bắt đầu với một người mới. Chúc anh luôn gặp may mắn và gặp nhiều thành công sau này. Tôi quay đi dứt khoát để anh lại phía sau, vì tôi biết nếu yếu đuối trong lúc này chỉ làm anh càng thương hại tôi hơn. "Hà ơi anh thât sự xin lỗi em vì anh đã không dám đối mặt với tình cảm thật của mình, lần này anh đi chưa biết sống được không, bệnh tim của anh lại tái phát anh sợ sẽ đem lại gánh nặng cho em nên anh đành phải im lặng rời đi để em tìm hạnh phúc riêng cho mình, nếu như 1 năm sau anh còn cơ hội quay về thì anh sẽ tìm em một lần nữa anh nói trong vô thức khi bóng dáng cô ấy đã dần xa." Vậy là 1 tháng sau khi tôi im lặng cắt hết liên lạc với anh, và anh lên máy bay rời khỏi nơi này rời khỏi đất Sài Gòn nơi mà tôi và anh đã gắn bó với nhau hai năm tuy không nhiều nhưng cũng có những kỷ niệm vui buồn. Mắt tôi chợt cay cay không biết vì gió hay là vì nhớ anh một mình đi bộ trên con đường dưới hai hàng cây xanh giữa khí trời mùa thu gió mát, những hàng ghế đá còn đó mọi thứ vẫn vậy, nhìn chiếc ghế tôi và anh đã từng ngồi đó là lần cuối cùng anh xa tôi, lại thêm một năm nữa tôi vẫn hy vọng có ngày anh sẽ quay trở lại đây tìm tôi nhưng có lẻ tôi chờ trong vô vọng nữa rồi, tôi muốn ghé thăm con đường nơi này thêm một lần nữa rồi tôi sẽ quay về lại quê nhà, vì dù sao đi xa mấy năm tôi cũng nhớ nhà rồi. Hôm nay thời tiết đẹp thật khí trời mùa thu gió hiu hiu thoảng nhẹ làm mái tóc tôi tung bay trong gió chẳng muốn về nhà, ngồi ghế đá nhâm nhi một tách café nóng của buổi chiều nhìn mọi cảnh vật xung quanh và những đôi bạn trẻ những đứa nhỏ chạy dạo chơi xung quanh sao hồn nhiên mà bình yên đến lạ. Chợt bóng dáng cao ráo từ phía xa đang tiến gần đến tôi, tôi chợt nghĩ chắc do mình ngày nào cũng nhớ đến Khánh nên cứ nhập tâm thấy ai mặc quần rin áo thun trắng đều nghĩ tới anh cả, tôi chợt cười gượng trong vô thức. "Mày yêu Khánh quá rồi sao Hà" - Là em sao Hà, Tôi ngước lên vuốt mái tóc đang bị gió hất bay để nhìn cho kỹ trời ơi là Khánh thật sao, em không phải hoa mắt phải không anh - Tôi bất ngờ vài phút rồi hỏi anh về đây thăm mộ người yêu sao? - Anh về đây để tìm gặp em, anh về Việt Nam được 3 tháng nay rồi mới đó mà chúng ta đã xa nhau gần 2 năm rồi nhanh quá phải không em, anh hay đến đây vào buổi tối mỗi khi anh rảnh rỗi để mong có ngày được gặp em nhưng đã 3 tháng anh vẫn không có tin tức gì của em cả. Anh hy vọng nếu định mệnh cho anh gặp em một lần nữa anh sẽ không buông tay em đâu. Nghe anh nói trong đầu tôi đang đấu tranh giữa lý trí và con tim mình tôi còn thương anh những tôi không muốn tha thứ vì anh xem thường tình cảm tôi, anh thích anh nói anh đi Mỹ công việc bên đó phát triển và tốt hơn, rồi anh nói anh xin lỗi không thể cho tôi cuộc sống hạnh phúc và một cái tên gọi trong mối quan hệ mập mờ khi quen mấy năm. Bây giờ anh quay lại để tìm tôi và nói không buông tay tôi anh đùa giỡn tình cảm người khác vậy sao hả Khánh, anh đừng làm phiền cuộc sống tôi thêm lần nữa một lần tôi đã tổn thương và lần thứ hai tôi nghĩ anh sẽ không vậy nhưng anh cũng chỉ đến làm cho tôi yêu anh rồi anh lại rời đi, đàn ông bọn anh chỉ biết làm tổn thương con gái thôi sao hả, tôi uất ức trong lòng suốt hai năm qua chờ đợi và hy vọng anh sẽ quay lại với tôi cứ mỗi ngày tôi đều chờ như một con ngốc. Tôi rất muốn nói tất cả với anh như vậy nhưng khi gặp anh tim tôi lại nhói đau và nước mắt lại cứ vậy rơi xuống ướt cả khuôn mặt vì gặp lại anh. Nhưng lý trí tôi không muốn cho phép mình tha thứ cho anh nên tôi đã chào anh rồi vội vàng đứng lên không nói gì mà quay đi nhưng bàn tay anh đã kéo tôi lại và ôm chặt tôi từ phía sau - Anh sai rồi Hà ơi xin hãy tha thứ cho anh được không? Thật ra hai năm trước anh bị tim nên phải qua nước ngoài mổ gấp nếu không sẽ gặp nguy hiểm và chết bất cứ khi nào bác sĩ cũng chỉ nói cơ hội mổ thành công chỉ có 40% nên anh lúc đó suy sụp lắm anh không muốn làm em khổ và lo lắng cho anh, anh biết từ lâu tình cảm anh dành cho em là tình yêu chứ không phải là chỉ thoáng qua hay mối quan hệ mập mờ không tên, anh luôn tự trách bản thân không thể đem bất hạnh đến cho người con gái anh yêu thêm một lần nữa, Hà ơi xin em hãy tha thứ cho anh được không sau khi hồi phục được sức khỏe anh đã vội vàng quay về Việt Nam tìm em, nhưng em đã hoàn toàn mất hết liên lạc, mạng xã hội, số điện thoại em đều không có, anh chỉ còn chút hy vọng đến con phố đi bộ này nơi có nhiều kỷ niệm và chúng ta hay lui đến ngồi thư giản mỗi khi cuối tuần, anh tin sẽ có ngày gặp lại em một lần nữa. Lúc này tôi khựng lại vì bất ngờ và thương anh rất nhiều sao anh lại không nói sự thật cho tôi Biết sao anh ngốc quá vậy Khánh, sao anh lại chịu đựng những đau khổ tổn thương một mình như vậy anh sống ích kỷ với em vậy sao hả. Tôi cứ nghĩ anh đã có gia đình hạnh phúc bên đó còn tôi thì hai năm qua không thể yêu ai được nữa thật sự quá mệt mỏi, không suy nghĩ gì tôi quay lại ôm anh và nước mắt lại rơi vì trách lầm anh, vậy mà lâu nay ngày nào em cũng trách anh sao lại im lặng rời đi và chưa bao giờ yêu em. - Anh xin lỗi em đừng giận anh nữa, tất cả đã qua rồi mọi sự hiểu lầm giữa chúng ta đã được gỡ bỏ và anh đã tin rằng định mệnh đã đưa chúng ta về với nhau thêm một lần nữa Hà ơi anh cảm ơn em đã chờ anh trong im lặng. Chúng ta cùng nhau qua Mỹ sống em nhé em có đồng ý với anh không, và bắt đầu lại một cuộc sống mới và một gia đình nhỏ. - Ừ em đồng ý. Anh ôm tôi và lau đi nước mắt đang nhòe trên gương mặt của tôi. Cuối cùng tôi và anh đã tổ chức đám cưới đơn giản nơi quê nhà của tôi và sau đó hai chúng tôi qua Mỹ sống vì gia đình anh cũng bên đó. Chúng tôi bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa tuy có còn nhiều khó khăn phía trước Thanh xuân tôi đã trải qua nhiều đau khổ tổn thương và tôi cứ nghĩ sẽ không gặp ai có thể đem đến hạnh phúc cho tôi một lần nữa nhưng chính anh đã thay đổi cuộc đời tôi một lần nữa. Sau khi qua Mỹ định cư thì tôi cũng mang thai sinh đôi một gái một trai ba mẹ anh rất trông cháu và rất thương yêu tôi. Tôi mĩm cười vì cuối cùng tôi cũng có được một gia đình nhỏ và một người chồng thương tôi. Cảm ơn anh đã quay lại bên em một lần nữa Hết.