Cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản. Vậy mà không hiểu vì sao, chúng ta đã làm cho cuộc sống trở nên phức tạp vì mãi bộn bề theo đuổi những mong ước của bản thân. Điều chúng ta cần phải làm để có 1 cuộc sống đơn giản là quản lí thời gian của mình 1 cách hợp lý nhất. Giữ được nhịp điệu bản thân giữa việc thư thả và nổ lực. Chúng ta vẫn nghĩ rằng nỗ lực là trái ngược với sự thư thả. Nhưng sự thật lại ngược đời là nỗ lực và sự thư thả không hề trái nghịch nhau - chúng bổ khuyết cho nhau. Giống như một vận động viên điển kinh Olympic, để chiến thắng trong một cuộc thi đấu bạn phải nỗ lực hết mình. Thế nhưng để bảo đảm hiệu suất tối đa, bạn phải biết cân nhắc giữa việc nỗ lực bức nước rút và việc giữ cho động tác nhịp nhàng uyển chuyển. Môn trượt băng nghệ thuật cũng như vậy. Khi vận động viên sử dụng sức lực quá mức họ sẽ mất kiểm soát trong cú xoay của mình và ngã nhào. Mặt khác, nếu họ không sử dụng những nỗ lực tối ưu của tinh thần và thể chất, họ sẽ không đạt được thành tích tốt nhất. Chúng ta thường tốn quá nhiều thời gian cho công việc, trí óc cứ rối bời, tâm hồn trở nên tẻ nhạt, cơ thể thì mệt lử. Ai dường như cũng đang phải làm thêm thật nhiều, và bất chấp họ cố gắng đến đâu, vẫn còn nhiều thứ nữa phải làm. Tiền kiếm được càng nhiều thì càng cần thêm nữa. Kể cả khi đã trở nên thật giàu có và thịnh vượng, chúng ta vẫn thấy rằng luôn luôn có những chiến trường mới chờ ta ra trận. Và cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn. Tâm trí con người có thể chịu được bao nhiêu áp lực cơ chứ? Thời gian đã tồn tại trước cả bạn và tôi, và vẫn sẽ còn đó sau khi chúng ta tan biến vào hư không. Dù vậy, đối với tôi, thời gian tồn tại chỉ vì tôi tồn tại. Không có tôi, sẽ không có thời gian. Bởi tôi tồn tại nên thời gian có mặt ở đây để chiến đấu với tôi. Thời gian quá ngắn, quá lâu, quá chán, quá sôi nổi; thời gian vụt bay nhanh, thời gian kéo dài lê thê; chúng ta bị trễ, bị sớm; chúng ta cố gắng mua lấy thời gian, chúng ta phung phí thời gian. Chúng ta cố gắng quản lý và điều khiển thời gian, nhưng, thường thì vẫn là chính thời gian điều khiển chúng ta. Sau đây là những nét đặc trưng của thời gian: - Tính xác thực của thời gian chỉ tồn tại bên trong mỗi chúng ta. - Sự cảm nhận về độ dài của một quãng thời gian thay đổi tùy thuộc vào trạng thái nhận thức của mỗi người. Năm phút có thể dài như vô tận, mà năm giờ có thể chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua. - Mặc dù thời gian bao gồm quá khứ và hiện tại, và có thể bao gồm tương lai, nhưng thời gian chỉ thực sự tổn tại trong khoảnh khắc "bây giờ". - Thời gian là một chuỗi vô hạn những khoảnh khắc "bây giờ" đan kết lại với nhau. - Mỗi khoảnh khắc, mỗi một cái "bây giờ", mang trong mình toàn bộ quá khứ và quyết định toàn bộ tương lai sau này. - Cách chúng ta sử dụng mỗi một cái "bây giờ" tạo nên số phận của mỗi người. - Quản lý thời gian chính là quản lý bản thân chúng ta. Đó là tập trung, hướng đích và ưu tiên. Khi chúng ta ở trong khoảnh khắc "bây giờ", thì chúng ta đang ở trong sự vô tận - chính là sự vĩnh cửu, thời gian nối tiếp thời gian. - Khi bạn sống bằng cách phản ứng lại với sự hỗn loạn của ngoại cảnh, có nghĩa là bạn đang khép mình chịu sự điều khiển của thời gian, và thời gian sẽ đối xử rất tàn nhẫn với bạn. - Khi bạn điều khiển cuộc sống của mình bằng sự tĩnh lặng nội tâm, thời gian sẽ bảo vệ và phục vụ bạn. - Khi tuổi thọ của chúng ta đã hết, không có tiền nào có thể mua thêm dù chỉ một khoảnh khắc. - Nếu thành công không trở thành hiện thực trước khi chúng ta chết đi, chúng ta chỉ có thể trách cứ chính mình - chúng ta đã không biết cách sử dụng thời gian, những khoảnh khắc "bây giờ" của chúng ta. Để có 1 cuộc sống đơn giản chúng ta cần quản tốt lý thời gian của mình vậy làm thế nào để quản lý thời gian 1 cách hợp lý nhất. KHI BẠN TẬP TRUNG, THỜI GIAN SẼ LÀ BẠN ĐỒNG HÀNH Lời than vãn "không có thời gian" ta vẫn hay nghe thấy thường xuất phát từ việc một người đã để cho những người xung quanh cướp mất thì giờ của mình. Trong công việc, đồng nghiệp thường hay ghé ngang chỗ bạn để tán gẫu, những cuộc gọi bất ngờ, khách khứa tiện thể ghé thăm. Dường như những nguyên nhân không thể kiểm soát như thế đã cướp mất thì giờ của bạn và biến bạn thành nạn nhân. Sự thật là, khi bản thân bạn đã mất tập trung rồi, thì vô hình chung bạn đã cho phép những tác nhân này quấy rầy mình. Tôi đã trực tiếp quan sát nguyên tắc này rất nhiều lần trong công việc của mình. PHÂN ĐỊNH NHỮNG VIỆC CẦN ƯU TIÊN Làm thế nào để một người có thể lựa chọn và sắp thứ tự ưu tiên cho những việc cần thiết? Bạn chỉ cần nghĩ "Điều gì là quan trọng nhất ngay bây giờ". Với suy nghĩ này, bạn có thể chắc chắn là bạn đang làm việc nghiêm túc chứ không phải tốn công vô ích. THỬ LÀM THÁM TỬ Hãy điều tra xem chính xác tại sao bạn cứ luôn phung phí thời gian của mình như vậy. Trong lúc bạn đang làm những việc nhỏ nhặt hàng ngày, chỉ có một nửa đầu óc của bạn đang thực hiện công việc trong khi nửa kia bận xem thời gian trôi qua. Bạn nên nhận thức rõ bao nhiêu thì giờ đã bay hơi đi mất. Có thể bạn sẽ khám phá ra là thật sự bạn không quá thiếu thốn thời gian; đúng hơn là, bởi vì bạn đã làm việc không có định hướng thay vì dồn hết sức lực để hoàn thành công việc. Bạn chỉ dời công việc từ đầu bàn bên này qua đầu bàn bên kia; thế nên bạn bận rộn nhưng lại không hiệu quả. ĐỪNG LÃNG PHÍ THÌ GIỜ CỦA NGƯỜI KHÁC Trước khi gọi điện, hãy viết ra những điểm chính mà bạn muốn nói cũng như mục đích bạn muốn sẽ đạt được khi cúp máy. Nếu bạn có thể hoàn thành một cuộc điện thoại trong hai phút, thì đừng phí đến hai mươi phút để nói cùng câu chuyện đó. Nói cách khác, nếu bạn không muốn người khác làm mất thì giờ của mình, thì cũng đừng lãng phí thì giờ quý giá của họ, cả khi nói chuyện điện thoại hay khi nói chuyện trực tiếp. THUỐC CHỮA CHO CHỨNG MẤT TẬP TRUNG NHẸ Mất tập trung đột xuất là triệu chứng thường xảy ra với hầu hết chúng ta. Nó được tạo ra khi ta tương tác với thế giới quá khắt khe xung quanh mình. Với những người chưa từng gặp qua, bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được sự nhức nhối khó chịu khi nó xảy đến. Thí dụ như có một lần, tôi thấy mình đi vào nhà tắm nhưng, khi đã vào đến nơi rồi tôi lại quên mất tại sao mình phải vào đấy. Tôi đứng trước gương và tự hỏi "Tại sao mình lại ở đây?" Cuối cùng, tôi cũng nhớ lại được mục đích ban đầu của mình là đi rửa mặt. Để cứu vãn cho trường hợp này, bạn phải nhẩm trong đầu ý định của mình (rửa mặt, lấy cà phê, v. V) trước khi và trong suốt quá trình. Nếu bạn có xu hướng rối loạn khả năng tập trung nhẹ mà không làm như vậy, thì rất có thể đúng vào lúc bạn đi đến mục tiêu của mình, sẽ có ít nhất hơn mười ý nghĩ vô thức ùa ra để tống khứ động lực hành động ban đầu của bạn. Thế nên, liệu pháp là tuân theo thứ tự những sự việc sau: 1. Xuất hiện một ý định thôi thúc bạn hành động, chẳng hạn như rửa mặt. 2. Nhẩm đi nhẩm lại một mình "rửa mặt". 3. Tuân theo mệnh lệnh bằng cách đi đến mục tiêu. Nói thầm ý định của bạn trong lúc đi đến đích. Nếu bạn cho rằng như thế là quá mất công thì hãy so sánh kết quả đạt được. Luyện tập kĩ thuật này sẽ giúp tâm trí bạn dần trở nên ít lơ mơ và thông suốt hơn. Bạn sẽ thấy một sự thay đổi đáng kể trong mối quan hệ với thời gian. Nếu bạn có bao giờ thấy mình phải tự nhủ "Không biết thời gian chạy đi đâu nhỉ?" thì bạn là một ứng viên hết sức thích hợp với bài tập này. Kỹ thuật này tương tự với cách mà những thầy tu Phật giáo sử dụng để "an trú trong hiện tại". Bất kể họ đang làm việc gì, họ đều lặp lại điều đó trong đầu như một câu thần chú để nhắc nhở tâm trí họ đừng bị cuốn đi bởi những suy nghĩ không đâu. Thế nên, khi họ đang đi, họ sẽ lẩm nhẩm "tôi đang đi, tôi đang đi"; khi họ ăn, họ lặp đi lặp lại "tôi đang ăn, tôi đang ăn". TẬP TRƯNG VÀO CÔNG VIỆC CHỨ KHÔNG PHẢI THỜI GIAN BẠN KHÔNG CẦN PHẢI LÀM HẾT TẤT CẢ Cho dù hôm nay bạn đã làm được ít hay nhiều, hãy cứ tự chúc mừng mình. Những gì còn chưa xong thì đừng quá bận tâm. Nếu chẳng may phải chết ngay lúc này, thì bạn sẽ chẳng nhớ gì tới những công việc dang dở đó đâu mà. Hiểu rõ về thời gian là vấn đề cốt lõi để bạn có 1 cuộc sống đơn giản. Khi ở trong tình trạng đối kháng với thời gian, bạn sẽ không có sự thảnh thơi trong tâm hồn và niềm vui trong cuộc sống. Nên hãy trau dồi hiểu biết về thời gian và cách sử dụng thời gian. Hãy biết nương tựa vào thời gian: Đừng cố gắng quản lý nó mà hãy sống hòa thuận với nó. Chung sống hòa bình với thời gian sẽ giúp bạn sống hòa bình với chính mình.