Ngôn Tình Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Kim Nhật Nguyệt

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Kim Nhật Nguyệt, 16 Tháng một 2023.

  1. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 10: Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Nguyên đồng ý kết bạn với anh, thì lúc đầu để tiếp cận và tạo ấn tượng tốt với cô anh cũng hỏi về những nội dung của buổi tập huấn hôm nay.

    Qua cách nói chuyện thì Nguyên cũng biết được anh chính là người đã trực tiếp tập huấn hôm nay. Nguyên cũng hết sức ngỡ ngàng không hiểu làm sao anh có được số điện thoại của mình.

    Tuy nhiên, trong lòng cô cảm thấy rất vui và cô cảm nhận được đây là dấu hiệu tốt cho việc mình có ấn tượng về anh.

    Hai người mãi nhắn tin cho đến khuya mà chưa ai chịu kết thúc buổi nói chuyện, đến khi Nguyên thấy anh chị và các cháu mình đã đi ngủ hết thì lúc này cô mới nói với anh: "Anh ơi, hẹn anh hôm khác nói chuyện nhé, chúc anh ngủ ngon ạ!" lúc này anh mới thấy thời gian sao trôi qua nhanh quá vậy, anh đành luyến tiếc mà chúc cô ngủ ngon và hẹn cô mai nói chuyện.

    Đêm nay, khi mới nằm xuống cả hai ai cũng cứ lăn qua lộn lại mà không thể chợp mắt được, và trong long họ như đang nở hoa vậy, họ cũng không ngờ cả hai thế mà lại nói chuyện hợp với nhau như vậy.

    Phải biết rằng họ là những người mà trước giờ chưa bao giờ nói chuyện với người khác giới quá 5 câu chứ đừng nói chi đến chuyện trò chuyện cả đêm mà không biết chán như thế này.

    Sáng hôm sau, Nguyên thức dậy đi để chuẩn bị đi làm thì thấy được tin nhắn của anh gửi tới nói: "Em chuẩn bị đi làm chưa, anh thức dậy để tập thể dục buổi sáng, chúc em buổi sáng tốt lành nhé!" trong lòng anh rất muốn nhanh chóng mời cô đi ăn sáng, nhưng anh sợ như vậy có nhanh quá không, như vậy liệu cô có cho là anh quá nóng vội và sợ hãi anh mà trốn tránh anh không, anh thật sự không dám mạo hiểm và cũng không biết nên làm thế nào là tốt nhất.

    Còn cô thì khi đọc được tin nhắn của anh mà tim cứ đạp rộn ràng, đúng là trái tim thiếu nữ chưa từng yêu ai có khác. Cô cũng trả lời anh rằng: "Dạ em vừa mới dậy, và đang chuẩn bị đi làm ạ, chúc anh ngày mới tốt lành nhé!"

    Sau khi nhắn tin xong cho anh thì cô còn lưu luyến nhìn lại tin nhắn của anh lần nữa rồi mới để điện thoại xuống bàn và đi làm công tác cá nhân buổi sáng để chuẩn bị đi làm.

    Cô thường sẽ đem theo cơm để trưa ăn tại cơ quan vì nhà xa nên cô không về trưa. Vì thế cô thường đem cơm theo để trưa ăn và nghỉ tại cơ quan luôn.

    Khi đến cơ quan cô cũng bắt tay vào làm việc như mọi ngày nhưng cứ nhìn đồng hồ mãi, cứ như chờ đợi một cái gì đó, có lẽ là trông mong thời gian trôi nhanh để đến tối được trò chuyện cùng anh chăng, hay là trông mong thời gian trôi nhanh để nhận tin nhắn buổi trưa của anh. Cô cũng không biết nữa, chỉ biết mình rất hồi hợp mà thôi.

    Còn anh thì sao, anh cũng là chàng trai lần đầu rung động thì anh sẽ có tâm trạng gì khi làm việc đây. Đúng vậy, anh cũng không ngoại lệ nha, anh cũng cảm thấy hôm nay sao thời gian trôi chậm quá vậy, từ sáng tới giờ mà mới có hơn 8h00 là sao chứ.

    Anh ra sân tập huấn luyện đám tân bình mới mà cũng nhìn đồng hồ mãi, làm cho các chàng lính đã căng thẳng càng căng thẳng hơn. Không biết sếp đang có dự tính gì mà cứ nhìn đồng hồ mãi.

    Sau khi anh nhanh chóng huấn luyện xong đám tân binh thì lập tức cầm điện thoại và soạn tin nhắn: "Đã đến buổi trưa rồi, em đã được nghỉ trưa chưa, em ăn cơm chưa." anh hỏi liên tiếp như thế cứ như sợ hết buổi trưa thì không hỏi được nữa vậy, thật là đáng yêu mà.

    Cơ quan cô thì nói chung cũng dễ, nên cô khi nghe có tin nhắn thì cầm điện thoại lên mở ra xem thì là tin nhắn của anh nên cô cũng trả lời anh: "Dạ cơ quan em nghỉ trưa 11h30 ạ, thế anh đã được nghỉ trưa chưa ạ."

    Anh nhanh chóng trả lời cô: "Anh vừa mới huấn luyện tân binh xong em à, giờ đang được nghỉ trưa và chuẩn bị ăn cơm trưa." anh vừa nhắn tin và vừa cười hạnh phúc, anh thật sự rất muốn được gọi được cho cô và được nghe giọng nói của cô nhưng sợ làm phiền cô nên anh đành nén nỗi nhớ lại, đúng vậy anh thật sự rất rất nhớ cô, rất muốn được gặp cô.

    Làm sao bây giờ lúc này đây cả hai cứ như đã yêu nhau từ lâu rồi vậy, họ luôn suy nghĩ về đối phương và luôn muốn được gặp đối phương. Có lẽ tình cảm đã đánh dấu hai người họ rồi.

    Thế là một ngày làm việc cũng đã kết thúc, cô về nhà còn anh thì sau khi buổi huấn luyện tân binh kết thúc thì cũng về phòng để tắm rửa và chuẩn bị ăn cơm tối, và điều anh không quên chính là nhắn tin hỏi cô: "Em đi làm về chưa."

    Thế nhưng lúc này cô đã đi xe và điện thoại để trong balo nên cô không biết có tin nhắn, thế nên anh chờ mãi mà không thấy cô trả lời chắc là cô đang đi đường nên không trả lời tin nhắn mình.

    Đúng là rất tâm lý nha, thế là anh đi đến nhà ăn của sư đoàn và ăn tối cùng đồng nghiệp cơ quan, vì anh là Trung tá đơn vị nên được sắp xếp phòng ở trong sư đoàn và ăn cơm cũng do sư đoàn nấu.

    Cô về đến nhà thì chơi với các cháu của mình, và cô cũng không nhớ là mình có tin nhắn, nên cô chỉ xạc pin điện thoại và để đó rồi xuống dưới nhà chơi với cháu.

    Anh chờ mãi mà không thấy có tin nhắn trả lời của cô, anh rất nôn nóng nhưng nghĩ chắc là do cô đang ăn cơm chiều nên thôi chờ vậy. Anh ăn xong thì đi về phòng, mặc dù đồng nghiệp có nói anh ở lại uống cafe nhưng anh nói anh đang có việc xíu nên về phòng xử lý công việc, thế là đồng nghiệp cũng biết anh rất bận rộn nên đành để anh về xử lý việc.

    Thế là chờ mãi cũng đến tối, đúng 7h00 anh đã không thể chờ được nữa và tiếp tục gửi tin nhắn cho cô: "Em đã ăn cơm chưa, giờ em có rảnh không, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không em." rất từ tốn nha, đúng là giai đoạn yêu đương có khác.

    Cô lúc này vừa ăn cơm ở ngoài hiên và vừa cầm điện thoại nên cô trả lời anh: "Dạ em cũng đang ăn cơm ạ, anh ăn xong chưa." và thế là hai người cứ anh một câu tôi một câu mà trò chuyện từ ngoài hiên rồi vào tới trên gác mà vẫn không hết chuyện để nói.

    (Còn tiếp).
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2023
  2. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 11: Lần Hẹn Hò Đầu Tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trải qua hơn hai tháng nói chuyện bằng nhắn tin điện thoại, hai người cũng đã biết được tình cảm của mình giành cho đối phương, không phải là tình bạn bình thường mà đã là tình cảm nam nữ.

    Họ đã mạnh dạn và thân thiết hơn trong cách nói chuyện, chính vì thế mà lần này anh đã thật sự tiến tới để không phải mất nhiều thời gian nhớ nhung xa cách nữa.

    Hôm nay, anh quyết định sẽ thổ lộ cùng cô và hẹn cô gặp nhau, nói là làm thế là tối nay anh đã nhắn tin với cô: "Nguyên ơi, tối mai em có thời gian không, anh có việc nhờ em xíu được không." Cô hỏi anh: "Có việc gì không ạ?"

    Anh nói: "Sắp tới anh nghỉ lễ nên định về quê, anh muốn mua ít quà cho mẹ anh, và mấy đứa em họ hàng, mà anh thì không biết nên mua gì, nên có thể nhờ em tư vấn giúp anh được không."

    Nguyên nói: "Em cũng không rành lắm sợ mua rồi người nhà anh không thích thì phải làm sao?"

    Anh nói: "Không sao đâu, có em thì chúng ta cùng nhau trao đổi, chứ trước giờ anh chưa đi mua trực tiếp nên không biết phải mua quà gì nữa, em giúp anh nha."

    Nghe anh nói như vậy Nguyên cũng không nỡ từ chối, nên đành nói: "Dạ được ạ, vậy mai mấy giờ đi ạ."

    Anh như bắt được vàng, thế là nhanh chóng nắm bắt cơ hội, anh nói: "Mai em đi làm về 4h30 đúng không, về thì em chuẩn bị nhưng đừng ăn tối nhé, chúng ta ra ngoài ăn tối rồi đi mua đồ luôn cho sớm nhé em, anh sẽ qua đón em nha."

    Hôm sau, khi đi làm về cả hai người như sắp phải ra chiến trường vậy, rất hấp tấp vội vội vàng vàng, chỉ sợ không kịp giờ hẹn, nhưng cuối cùng công tác chuẩn bị cũng xong.

    Hôm nay, cô mặt một chiếc áo vải màu vàng nhạt và quần tây màu kem với đôi giày không cao lắm nhưng trông cũng rất vừa mắt. Thế nhưng trong mắt anh sự dịu dàng ấy đã nhanh chóng đi vào trong tim anh, trong mắt anh, trong lòng anh không còn chỗ trống.

    Anh thì quần tây áo sơ mi đóng thùng và đôi giày thể thao rất bảnh trai cứ như là đi tiệc vậy, cô cũng hết sức ngỡ ngàng trước sức hút ấy vì lúc trước cô gặp anh trong bộ quân phục đã tuyệt vời lắm rồi.

    Cả hai e thẹn và cô lên xe anh chở cô tới một nhà hàng, phải biết rằng hôm nay anh đã tìm tất cả nhà hàng ở thành phố này, và anh chọn được nhà hàng này vì anh biết cô thích không khí trong lành và yên tĩnh, nên đã chọn nơi đây làm nơi hẹn hò đầu tiên của cả hai.

    Vào nhà hàng anh lịch lãm kéo ghế ngồi cho cô và khi cả hai đã ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đi tới và đã đưa menu cho hai người. Anh đưa menu cho cô và nói: "Em thích món nào thì chọn nhé, anh không biết ở đây có hợp với em không. Nhưng anh thấy mọi người nói ở đây khá ngon với các món ăn miền Trung, nên em chọn giúp anh nhé!"

    Cô nói: "Vậy em gọi thì anh không được chê đâu đó." Anh nhìn nét dễ thương của cô thì không kìm lòng được mà cười cưng chìu nói: "Chỉ cần là em gọi thì cái gì cũng là ngon nhất." Cả hai thả thính và phát cơm chó mà người nghe thiếu điều tan chảy.

    Sau khi hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì cùng nhau đi đến một shop thời trang và cùng nhau bước vào, được nhân viên phục vụ chào hỏi: "Hai anh chị cần mua đồ như thế nào ạ, ở đây có rất nhiều mẫu, anh chị cứ xem và chọn ạ."

    Hai người xem đồ và cô hỏi anh: "Anh mua đồ cho mẹ và em của anh à, ở đây toàn đồ của người trẻ, nếu mua đồ của bác thì chắc phải đi shop khác rồi." Anh hưởng ứng và nói: "Vậy hôm nay chúng ta mua đồ cho em của anh, rồi mai mình mua đồ cho mẹ."

    Cô cũng gật đầu đồng ý mà không hề nghĩ rằng mình đã bị anh dụ vào tròng cho cuộc hẹn ngày mai, còn anh thì cười thầm vui vẻ. Đúng là đồ xảo quyệt mà. Chỉ thương cho cô gái ngây thơ của chúng ta đúng là đời này của cô không thể thoát khỏi tay anh thật rồi.

    Cô mua đồ cho nam thì bắt anh vào thử và đến lượt mua đồ cho nữ thì anh lấy và đưa cô vào thử, anh nhìn cô trong những bộ đầm đáng yêu thì không thể rời khỏi mắt được. Anh say đắm nhìn người con gái trong sáng và dịu dàng ấy mà tim không ngừng giao động.

    Đến cuối cùng thì hai người ra về không chỉ là đồ của em họ anh mà cả anh và cô mỗi người một bộ đồ đôi thật đáng yêu, tới chỗ thanh toán thì nhân viên thanh toán nói với cô: "Chồng chị thật sự rất yêu chị nha, anh ấy nhìn chị không chớp mắt, chắc ở nhà vợ chồng anh chị ngọt ngào lắm ha."

    Cô ngỡ ngàng trước lời nói của nhân viên cữa hàng, còn anh thì nói: "Đúng vậy chúng tôi rất ngọt ngào." Anh vừa nói và vừa bắt tay lên vai cô và ôm cô sát mình hơn cứ như khẳng định với thiên hạ đây là người phụ nữ của tôi.

    Cô ngại ngùng nhìn anh và cả hai trao nhau ánh mắt yêu thương. Cô nhìn nhân viên muốn nói rõ nhưng anh đã kịp thời nắm tay cô và đi ra ngoài.

    Cả hai người ra ngoài nhưng trong lòng rất ngọt ngào, anh một tay xách đồ và một tay nắm tay cô, cô ngại mọi người định rút tay ra nhưng anh càng nắm chặt hơn và muốn nói với cô rằng cả đời này anh sẽ nắm tay em mãi mãi.

    Thế là cô cũng không rút tay ra nữa mà mặt anh dắt mình đi, ra đến xe anh treo đồ lên và lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô không quên nói lời ngọt ngào: "Anh rất vui vì được mọi người coi chúng ta là một đôi anh cũng mong đây là sự thật."

    Cô thì đỏ mặt, cả mặt nóng rang cả lên và không dám nhìn vào mắt anh. Cô lảng tránh và nói: "Muộn rồi, chúng ta về thôi anh, sáng mai chúng ta còn đi làm mà." Đúng ta tụt cả muốt nhưng không sao anh là ai chứ, anh không những đẹp trai mà cũng rất chai mặt đó.

    Anh đưa cô về tới cổng nhà và đưa đồ cho cô, cô nói: "Đây là đồ của em anh mà," nhưng anh nói: "Em giữ giúp anh vì phòng anh chật lắm không thể chứa nhiều túi như thế này được." thế là cô đành phải đem vào nhà. Anh nói: "Chúc em ngủ ngon nha, mai chúng ta gặp nhau nhé!" Cô cũng nói: "Chúc anh ngủ ngon, anh về cẩn thận nha."

    Sau đó cô vào nhà và anh cũng rời đi, tối đó cả hai người ai cũng lăn qua lăn lại trên giường của mình vừa cười ngốc nghếch vừa xấu hổ đáng yêu cho đến lúc ngủ khi nào không biết.

    (Còn tiếp).
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tư 2023
  3. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 12: Anh Có Thể Thích Em Được Không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, một ngày đẹp trời buổi sáng ánh mặt trời đã chiếu khắp trước sân nhà của Nguyên. Cuối tuần nên cô ngủ nướng thêm một lúc so với ngày thường. Khi mở cửa sổ phòng của mình, gió buổi sáng theo vào mát rượi làm tâm trạng cô cảm thấy rất tốt.

    Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Nguyên đi xuống nhà nhưng các cháu của mình ngủ chưa dậy, nên Cô đi ra tưới mấy chậu rau được trồng ở trước nhà. Trong khi đó Anh chàng quân nhân của chúng ta cũng như thường ngày dậy từ 5h sáng đi tập thể dục buổi sáng cho toàn đoàn xong thì Anh về tắm rửa.

    Anh dự định hôm nay không ăn sáng ở trong quân đoàn mà sẽ rủ Nguyên cùng ăn sáng, vì tối qua hai người đó nói chuyện và hẹn nhau hôm nay ăn sáng cùng nhau.

    Vì vậy, Anh tắm rửa xong thì cầm lấy điện thoại định gọi điện cho cô nhưng nào ngờ chỉ mới có hơn 6h, giờ này chắc cô gái ấy còn làm mèo lười trên giường rồi, anh vừa nghĩ như vậy và cũng vừa cười hạnh phúc, không hiểu từ lúc nào mà hai người họ lại hiểu nhau đến như vậy, thật sự một cảm giác rất lạ và rất hạnh phúc lẻn lỏi vào tim anh.

    Anh đi ra phòng ngủ thì bỗng dưng như nghĩ đến gì đó và anh quay đầu nhìn lại căn phòng ngủ của mình, một chiếc giường đơn và một bàn gỗ nho nhỏ cùng với chiếc tủ đứng đựng đồ áo nằm ở góc tường, thật sự quá đơn sơ, nếu như Anh cưới cô về thì hai người sống ở đây có chật chội quá không, không biết cô có thích ứng được với môi trường quân ngũ không nữa, anh vừa thấy lo vừa tưởng tượng ra hình ảnh anh cùng cô ở trong ngôi nhà này trải qua cuộc sống vợ chồng hạnh phúc.

    Anh vội chạy ra phòng hậu cần tìm anh trưởng đội hậu cần, hỏi muốn đặt một chiếc giường lớn hơn và một chiếc bàn làm việc lớn hơn và chiếc tủ đồ áo cũng lớn hơn.

    Thế là như bắt được vàng, anh đội trưởng hậu cần nhanh chóng nói: "Vì lúc trước đã nói sẽ làm cho phòng anh chiếc giường lớn và các trang thiết bị gia đình lớn hơn nhưng anh không đồng ý, nên những đồ làm cho anh vẫn còn giữ nguyên ạ. A mà thế nào hôm nay anh muốn thay đổi thế, có phải có chuyện vui gì không ạ!"

    Nhìn vẻ mặt hóng hớt của đội trưởng hậu cần, mà anh buồn cười nhưng không nói gì thêm chỉ nói: "Cậu cứ chuẩn bị đi, kẻo không kịp thì cậu biết tay tôi," nói xong anh quay lưng đi, vừa quay lưng thì anh cũng cười rất vui vẻ.

    Anh chợt nhìn đồng hồ thì thấy đã 7h, không biết giờ này cô đã thức dậy chưa, anh rất muốn để cô ngủ thêm vì nay cuối tuần, không muốn cô phải dậy sớm, nhưng cũng vừa rất muốn được nhìn thấy cô vì anh cảm thấy rất nhớ nhung cô, thật sự giống như chàng trai mới lớn bắt đầu biết yêu.

    Anh không chờ được nữa, thế là lấy điện thoại ra và nhắn tin cho cô: "Em ơi, khi nào em thức dậy thì nhắn anh nhé, anh sẽ đến đón em, chúng ta cùng đi ăn sáng nha!" Anh cứ nghĩ cô chưa thức dậy nhưng không ngờ lúc này cô cũng đang cầm điện thoại, vì thế cô đã trả lời: "Em dậy rồi ạ, anh tới đi em đợi anh." Nghe được câu nói này anh như mở cờ trong bụng mà không kịp chờ đợi, liền vội vàng vào phòng thay một bộ đồ lịch sự và soi mình trước chiếc gương của cánh tủ chải đầu tóc ba phân ngắn củn của mình. Anh cảm thấy hài lòng rồi mới vội vàng chạy ra nhà để xe lấy chiếc xe máy thường ngày đi tới nhà cô và đón cô.

    Khi anh đến thì cô cũng vừa ra tới cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau đắm đuối và cô phải phá vỡ sự ngượng ngùng này: "Anh không định đi à, em đói bụng lắm rồi đó," và thế là anh đưa nón bảo hiểm cho cô và cẩn thận giúp cô cài khóa của nón bảo hiểm, xong cô lên xe và hai người chở nhau đi, trên đường đi anh hỏi cô: "Em muốn ăn gì?" Cô trả lời anh: "Em không thường ăn sáng ở ngoài, nên anh biết chỗ nào thì chúng ta ăn ở đó là được."

    Thế là hai người đi một đoạn nữa, nói chuyện rất hài hòa và vui vẻ cứ như đôi vợ chồng son cùng nhau đi dạo buổi sáng. Thế là cuối cùng cũng đến một tiệm ăn sáng nhìn rất sạch sẽ và thoáng mát, tuy là quán ăn gia đình nhưng trông rất sạch sẽ và tươm tất. Hai người vừa vào cửa thì Cô chủ quán đã niềm nở chào hỏi anh: "Bữa giờ sao không thấy cháu tới, vào đi cháu."

    Anh cũng chào cô chủ và nói: "Bữa giờ con bận quá nên không đi ra ngoài được ạ, nay con dẫn bạn con tới làm quen cô nha." Lúc này cô chủ quán nhìn sang cô và cười hỏi: "A thì ra là giới thiệu người yêu cho cô đúng không, haha cuối cùng thì cũng chịu yêu rồi hả, nào nào vào đi cháu, hai đứa ngồi đi, kể cho cô nghe coi, khi nào thì hai đứa cho cô ăn cưới."

    Cô và anh cùng nhau tới bàn ngồi gần cửa sổ và cô chủ quán cũng ngồi xuống, cô rất thân thiết mà cầm tay của Nguyên và hỏi: "Cháu tên gì, cảm ơn cháu đã chịu yêu thằng nhóc này, cô còn sợ nó sẽ ở vậy cả đời trong quân đội thì cô cũng chẳng biết phải làm sao, may mà có cháu, cảm ơn cháu nha!" Nguyên thật sự bất ngờ trước sự thân thiết của cô chủ quán, cô nhìn sang anh thấy anh cười và cô cũng trả lời cô chủ quán: "Dạ con xin chào cô, con tên Nguyên cô ạ!"

    Thế là ba người cùng nhau nói chuyện một lúc, thì lúc này cô chủ quán mới nhớ tới việc phải đem đồ ăn sáng tới cho họ và cô chủ quán sau khi đã hài lòng với cặp đôi thì cũng đi làm nhiệm vụ của mình.

    Hai người ngồi ăn và vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ và ấm áp, cô chủ quán ở đằng xa nhìn thấy hai người vậy nên cũng cảm thấy vui lây và cô cười trong niềm hạnh phúc như trút được gánh nặng. Đúng vậy, cô chủ quán chính là người quen của Ba Mẹ anh từ nhỏ đã nhìn thấy anh lớn lên nên rất thương anh như con.

    Sau khi ăn sáng xong, anh và cô chào tạm biệt cô chủ quán rồi hai người cùng nhau ra xe, anh nói: "Em có bận việc gì không? Anh có thể nhờ em một việc được không?" Cô nhìn anh và nói: "Em không có việc gì, anh cần em giúp gì?"

    (Còn tiếp).
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2023
  4. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 13: Anh Có Thể Thích Em Được Không? (Tiếp Theo)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người cùng chở nhau đi dạo trên đường, hôm nay cuối tuần nên trên đường cũng có rất nhiều người đi lại. Cô ngồi phía sau mà không biết anh sẽ chở mình đi đâu, chỉ biết rằng cô rất tin tưởng anh, dù là chân trời góc bể thì chỉ cần đi cùng anh thì cô luôn cảm giác hạnh phúc.

    Mà anh lúc này thì cứ như khoe với thể giới rằng tôi đang chở bạn gái đi chơi a nha mọi người ơi! Anh đây cũng có bạn gái rồi đó, khuôn mặt anh lúc này cảm giác hạnh phúc cứ như bắt được vàng, còn trong lòng thì như mở cờ.

    Tuy hai người không nói chuyện nhiều, nhưng họ giường như hiểu được đối phương muốn gì và cần gì, chính vì thế mà họ rất hòa hợp trong giao tiếp và khi ở cùng nhau cũng rất ăn ý.

    Cứ ngỡ Anh chở cô đi đâu ai ngờ anh đưa cô đến rạp chiếu phim, cô hơi bất ngờ nhưng chưa kịp thắc mắc thì anh đã nói: "Em có thể giúp Anh được xem phim không, vì trước giờ anh chưa từng đi xem phim với bạn gái bao giờ." Chà chà thả thính gì đây chứ, có phải là đang ám chỉ anh trước giờ không có bạn gái và em là người bạn gái đầu tiên của anh, nên em làm bạn gái anh nha.

    Cô cũng thật bất ngờ nhưng cũng thật sự rất vui trong lòng, thế là cô chỉ có thể gật đầu và cùng anh đi vào trong rạp chiếu phim.

    Anh hỏi cô: "Em thích xem phim gì?" Cô nhìn tất cả danh sách phim sẽ chiếu, thế là cô hỏi anh: "Anh xem có phim nào thích không?" Anh nhìn cô và ngọt ngào nói: "Em xem phim gì thì anh xem phim đó, vì anh cũng không biết mình thích phim gì nữa," thế là hai người cùng chọn bộ phim tình cảm.

    Anh nói với cô: "Em chờ anh xíu nhé," và anh đi tới quầy bán đồ ăn vặt mua nước và bỏng ngô, cô nhìn anh mà thấy anh rất đáng yêu. Sau đó hai người cùng nhau vào phòng chiếu phim. Nội dung bộ phim cũng khá hay và vui nên cũng không gây buồn chán, và cả hai người xem cùng rất tập trung.

    Sau khi bộ phim kết thúc, hai người đi về nhưng căn phòng chiếu phim hơi tối nên anh sợ cô vấp vì thế mà anh đã nắm tay cô và dắt cô đi, với anh bóng tối thế nào cũng không phải là chuyện đáng ngại đối với một quân nhân chuyên nghiệp, cô thấy ngại vì bỗng dưng anh nắm tay nhưng anh liền nói: "Phòng tối quá anh sợ bị lạc nên chúng ta nắm tay đi cho an toàn nhé!" Nghe lời anh nói vậy thì cô biết anh lo cô sẽ vấp ngã, nên cảm thấy rất ấm áp và thế là mặt cho anh nắm chặt tay mình rời khỏi phòng chiếu phim.

    Khi hai người ra tới cửa, ở bên ngoài ánh sáng chiếu rọi thế nhưng anh chàng nào kia, vẫn không nỡ buông bàn tay bé nhỏ của cô ra. Cho nên cứ như thế đôi bạn cứ nắm tay nhau mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc một cách rất chân thật.

    Họ xem phim xong thì cũng đã đến giờ trưa nên anh cùng cô đi ăn trưa, thế là họ đến một tiệm ăn gần đó và hai người vào trong dùng cơm. Anh hỏi cô: "Em đi chợ nhé!" Cô nhìn anh và cũng đành hỏi anh: "Anh thích ăn gì?" Anh nói: "Em ăn gì thì anh ăn cái đó," và thế là cô đã gọi mấy món cho cô và anh cùng nhau ăn. Trong bữa ăn hai người nói chuyện rất vui vẻ, anh cứ gắp thức ăn cho cô.

    Hai người ăn cơm xong thì cùng nhau đi tới quán vườn, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp và cũng rất lãng mạn, nên hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện, tới bên cạnh một cây cầu dưới là hồ nước với nhiều hoa sen rất đẹp, và thế là tức cảnh sinh tình.

    Anh nắm tay cô và nói: "Nguyên à, Anh không khéo ăn nói và cũng không biết thể hiện, thế nên anh không biết em cảm thấy anh thế nào, nhưng thật sự anh rất thích em và muốn được cùng em sống bên nhau đến suốt cuộc đời. Nguyên à, em có thể cho anh làm bạn trai của em được không?"

    Cô nhìn anh nói trong trạng thái căn thẳng, làm cô cảm thấy rất đáng yêu và rất hạnh phúc. Và đây chính là câu nói mà cô đã chờ đợi rất lâu, vì thế không để anh phải căn thẳng chờ đợi thế nên cô nhìn anh và nói: "Chúng ta yêu nhau đi."

    Anh nhìn cô và vỡ òa trong hạnh phúc, anh cứ sợ cô từ chối thì anh không biết phải làm sao, anh hạnh phúc và ôm lấy cô vào lòng thật chặc cứ như muốn chứng thực đây không phải là mơ. Anh nói: "Cảm ơn em, Nguyên à anh yêu em, anh rất rất yêu em."

    Hai người ôm nhau trong hạnh phúc và họ đã chính thức xác định tình cảm của đối phương. Thế là anh cứ nắm tay cô suốt không buôn cứ như sợ nếu buôn thì cô sẽ chạy mất vậy. Thật đúng là đáng yêu quá đi mà.

    Thế là cặp đôi của chúng ta chính thức đi vào con đường tình yêu đầy tình cảm và hạnh phúc. Cũng từ đây với họ đối phương là một phần không thể thiếu, cho nên cứ như thế mấy ngày sau đó anh đã đưa cô đến quân đoàn của mình, để giới thiệu với quân đoàn và anh đã thúc đẩy việc hoàn thiện thủ tục lý lịch của bên cô để chuẩn bị cho việc kết hôn.

    (Còn tiếp).
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tư 2023
  5. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 14: Quả Ngọt Của Tình Yêu (Kết Truyện)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi anh và cô chính thức xác định sẽ đi đến hôn nhân, nên cô cũng đã giới thiệu với gia đình mình. Thật không ngoài dự đoán, gia đình cô cứ như trút được gánh nặng và mừng rỡ khi biết tin cô đã có người yêu và sắp kết hôn.

    Cả nhà cô hân hoàn ngày chào đón chàng rể tương lai, hôm nay cô và anh cùng nhau về quê cô để giới thiệu anh với gia đình. Quê cô là một vùng quê chân chất, mọi người rất thân thiện và mếm khách. Khi xe taxi về tới cửa thì cô đã thấy Ba Mẹ đứng ở cổng ngõ rồi. Thật tình không đến mức phải thể hiện ra mặt như thế chứ, thật không biết làm giá gì hết, thế này lỡ anh ngỡ con gái ế quá nên gặp anh là may mắn mấy đời thì sao, mất giá quá mà.

    Anh nhìn thấy Ba Mẹ cô thì chưa kịp cô giới thiệu thì anh đã cúi đầu 90 độ chào hỏi trưởng bối.

    "Dạ thưa ba, thưa mẹ." Gì chứ, không nhất thiết phải nhanh như vậy chứ, cái gì mà ba mẹ chứ.

    Ba mẹ cô bất ngờ nhưng tức khắc nhanh như chớp cười ha hả trong vui thích, họ đã thích chàng rể này chắc rồi. Họ nhìn anh và đánh giá rồi âm thầm cười hài lòng.

    Nhanh chóng họ cùng nhau vào trong nhà, anh đưa quà cho ba mẹ cô. Ba mẹ cô nói: "Con tới là vui rồi, sao còn quà cáp làm gì con." Họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ, và mẹ cô đã nấu bữa sáng cho cả nhà thật sự rất ấm áp.

    Sau khi ăn sáng xong thì anh thưa chuyện với ba mẹ cô cho phép anh được tiến tới hôn nhân với cô, và anh nói gia đình anh sẽ tới dạm ngỏ nên xin phép ba mẹ cô hẹn ngày để gia đình anh tới.

    Vì cả hai còn công việc nên anh và cô cũng ở nhà chơi với ba mẹ hai ngày rồi phải đi vào để tiếp tục công việc, thế là mấy tháng sau đó một đám cưới ấm áp được tổ chức ở quê cô, quê anh và ở quân khu của anh.

    Hôm nay, ngày cưới của anh và cô thật rất ấm áp và hạnh phúc, cô trong bộ váy cô dâu nhỏ nhắn xinh xắn và trong sáng như ánh mặt trời, anh nhìn thấy cô dâu của mình mà đứng không biết phải làm gì, tim thì đạp liên hồi, anh hạnh phúc và cứ ngỡ như đang mơ, vì thật sự không nghĩ có một ngày anh sẽ cưới được cô gái hiền lương như cô.

    Tiệc cưới hoàn thành thì ba mẹ cô về nhà anh trai, còn gia đình chồng cô thì về nhà vào chiều hôm đó. Và anh với cô cũng về tổ ấm nhỏ xinh của mình, căn nhà trong quân đoàn cấp cho nhân viên.

    Lúc này, khi anh mở cửa cho cô bước vào, mặt dù đã tới đây rồi nhưng sao hôm nay khác như vậy, không phải khác vì được trang trí nhiều đồ hơn mà là cảm giác thật khác, vì từ nay đây là tổ ấm của anh và cô, là nơi họ sẽ cùng nhau nắm tay nhau cùng nhau chia ngọt sẻ bùi đến hết cuộc đời.

    Khi anh nắm tay cô đi vào phòng ngủ, căn phòng đã thay thế chiếc giường nhỏ bằng chiếc giường lớn hơn, tủ đồ cũng lớn hơn và chiếc bàn cũng lớn hơn.

    Cô nhìn anh và anh như biết được cô muốn nói gì nên anh nói: "Trước khi xác định tình cảm của mình đối với em thì anh đã bắt đầu thay đổi để chuẩn bị đón em về, hy vọng em sẽ thích nơi đây, nếu em không thích thì chúng ta sẽ đi mua nhà mới ở ngoài, anh sẽ mua căn nhà lớn hơn cho.." Anh chưa nói hết cô đã đưa tay che miệng anh và cô nói: "Em rất thích nơi đây, với em chỉ cần nơi nào có anh thì đó chính là nhà, em không cần nhà cao cửa rộng em chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau sớm tối hạnh phúc yêu thương nhau là đủ rồi."

    Anh nhìn cô với đôi mắt triều mếm không kìm được mà ôm cô thật chặt và để chứng thực tình yêu anh dành cho cô nhiều như thế nào anh đã đặt nụ hôn cam kết với cô.

    Sau đêm tân hôn, hai người đã trao đối phương tất cả của mình thì họ như một thể thống nhất, gắng bó và không thể tách rời nhau được nữa.

    Từ đây họ chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Hàng ngày, mỗi buổi sáng anh sẽ đi tập thể dục và về sẽ nấu bữa sáng cho vợ yêu và cơm để cô dỡ theo ăn trưa thì cô không về trưa.

    Cô thì thức dậy sẽ chuẩn bị đồ quân phục cho anh để mặt đi làm, chiều về anh thì nhà ở trong quân khu nên trưa về nhà và chiều thì đi chợ mua đồ ăn về chuẩn bị cơm tối. Cô về thì cả hai vợ chồng cùng nhau vào bếp nấu cơm và tiện phát cơm chó cho ai xem.

    Cứ như thế ba tháng sau đó, vào một buổi sáng cô cảm thấy rất mệt mỏi và không muốn thức dậy, khi anh đi thể dục về chuẩn bị đồ ăn sáng xong mà không thấy cô dậy, nên anh vào đánh thức cô, nhìn cô ngủ say anh rất không nỡ gọi dậy, nhưng cũng thấy lạ vì thường ngày cô sẽ không ngủ trễ nên anh đã hôn lên tráng cô và gọi: "Bà xã dậy nào em." Cô nhìn anh dù rất mệt nhưng cô vẫn cố gắng ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn sáng, ngồi vào bàn nhìn thấy đồ ăn có món súp thế là cô chỉ muốn nôn, cô lật đật chạy vào nhà vệ sinh.

    Anh thấy vậy rất lo lắng không biết cô bị làm sao, nên đã chạy theo cô nhìn cô nôn không có gì mà người thì mệt mỏi, anh rất lo và ôm cô vào phòng ngủ để cô nằm trên giường và nói: "Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào nhé, em thấy trong người thế nào." Cô nhìn vào đôi mắt lo lắng của anh thì cô cũng lo không biết có chuyện gì.

    Thế là hai người cùng nhau đi đến bệnh viện quân y. Sau khi kiểm tra xong bác sĩ nhìn hai người và nói: "Chúc mừng nhé, vợ anh đã có thai được ba tuần rồi." Anh và cô nhìn bác sĩ rồi hai người nhìn nhau vỡ òa trong hạnh phúc, họ cười nhưng nước mắt rơi vì họ quá hạnh phúc và vui mừng.

    Sau hơn 9 tháng sau đó thì một bé trai và một bé gái chào đời trong niềm hân hoan và hạnh phúc của tất cả mọi người. Một kết thúc viên mãn cho cặp đôi của chúng ta.

    Chúc cho những cặp đôi yêu nhau sẽ đến được với nhau và những ai chưa có người yêu sẽ sớm tìm được nửa kia thuộc về mình và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tư 2023
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...