Tên truyện: Cuộc đời bất hạnh Tác giả: Giang sensei Thể loại: Bách Hợp + Kinh Dị Ảnh bìa Giới thiệu truyện: Truyện là girl love nhưng không có ảnh xác thịt đâu nhe hehe
CUỘC ĐỜI BẤT HẠNH CHƯƠNG I: Cuộc đời chị tôi 1.1 Bấm để xem Tôi là Kiều Vy là trẻ mồ côi được cha mẹ nhặt về. Tôi có một chị gái tên là Yến Ngọc hơn tôi 3 tuổi. Thế rồi khi tôi mới bước ra khỏi tuổi 11 thì cha mẹ tôi đã bị thiệt mạng do vụ cháy nhà năm ấy. Cũng may chị gái tôi không làm sao nhưng nó thì đã để lại cho tôi một vết sẹo dài trên mặt. Tôi và chị gái bố mẹ mất phải chuyển về làng quê của ông bà. Nghe tin cha mẹ tôi mất họ đánh đập chị em tôi cho rằng bọn tôi khắc chết con bà. Hằng ngày chị em tôi phải chịu biết bao là tiếng mắng chửi của bà. Thế rồi ngày đó cũng tới, Chị gái tôi bị Hắc Dạ - con của trưởng làng nhìn trúng hắn cố sức tán tỉnh chị nhưng chị không đồng ý vì đã có ý trung nhân của mình. Đó là Nam Kình - một chàng trai hiền lành, tử tế nhưng gia đình nghèo khó. Chị tôi vì tình yêu mà không màng danh lợi đã cầu xin bà cho cưới Nam Kình thế rồi họ nhà Hắc mang theo sính lẽ đến trước cổng nhà tôi và mong ước muốn lấy chị tôi - Yến Ngọc về làm vợ. Chị tôi đang định mở lời từ chối nhưng bà tôi liền nói trước: - Yến Ngọc là một cô bé xinh đẹp nhưng không may cha mẹ mất sớm chuyện trong nhà do ta giải quyết. Cho nên.. Bà giả bộ suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn vô sính lễ của họ Hắc, họ Hắc thì không thể chờ thêm thời gian rồi bảo: - Bà yên tâm sính lễ sẽ gấp đôi chỗ này đây coi như đặt cọc trước. Bà tôi không nhịn nổi cười nhưng cố giả bộ thanh cao: - Tôi làm sao có ý chê sính lễ của họ Hắc vì nể mặt nên tôi mới đồng ý cho đó. Chị tôi lúc này không thể nào chấp nhận hôn nhân với một kẻ hơn mình 20 tuổi với một đời vợ được liền nói: - Bà ơi, con xin bà xin hãy tha cho con xin hãy tha cho cuộc đời của con. Nước mắt chị tôi bỗng rơi xuống. Hai giọt nước bỗng lăn dài trên mặt trông như đang than với cuộc đời vậy. Bà liền thốt lên: "Gớm lắm, có việc hôn nhân của khóc lóc. Thôi ra chuẩn bị đồ đi để ngày 13 đám cưới" Bà vui sướng không giấu được sự tham lam vốn vô đáy của mình.
CUỘC ĐỜI BẤT HẠNH Chương I: Cuộc đời chị tôi 1.2 Bấm để xem Cuộc hôn lễ không tình cảm ấy tuần sau sẽ tổ chức. Chị tôi nghe tin thế liền bàng hoàng không tin đó là sự thật đôi mắt của người chị gái tôi không trong vắt bây giờ đây chỉ toàn là một màn đêm u ất vậy. Chị liền chạy đi trong cơn hoảng loạn thế rồi nửa đêm chị mới quay về nhà với dáng vẻ tiều tụy đến lạ thường. Con ngươi của chị không hồn đến mức tôi không tin đó là người chị của mình trên người chị toàn những vết máu me tưởng chừng như vừa mới sống lại vậy. Thế rồi bỗng chị lăn gục trước phòng. Tôi hét toáng lên trong lo sợ, bà tôi khi nghe thấy tiếng tôi hét thì chợt tỉnh giấc. Bà tôi liền bắt tôi ra chỗ thầy thuốc gần nhà đến thăm khám. Tôi sợ quá liền chạy thụt mạng đến nhà thầy thuốc. Tim tôi như hẫng một nhịp vậy không biết là do sợ bà tôi mắng hay do sợ người CHỊ GÁI yêu dấu của tôi nữa. Tôi liền gõ mạnh vào cửa của thầy thuốc rồi hét to lên: "CỨU MẠNG" Thầy thuốc trong nhà nghe tiếng hét của tôi thì bực dậy hét toáng: - Mẹ cha tiên sư chúng mày! Tối rồi không cho tao ngủ đó à. Nghe thấy tiếng chửi tôi chỉ biết cúi mặt và xin lỗi rồi bảo: - Xin ông hãy cứu chị con, chị con sắp chết rồi. Ông ta liền nghe có người chết liền cấp tốc chuẩn bị đồ. Tôi dẫn ông đến nhà tôi một cách nhanh chóng, thế rồi khi bước vào nhà thì đã nghe thấy chửi của bà tôi: - Cha tiên sư nhà mày, mày chết đi thì sính lễ của tao sẽ mất. MÀY MAY DẬY CHO TAO! Tiếng chửi của bà tôi to đến nỗi mà cả khu gần đó túm lụm lại với nhau. Thế rồi thầy thuốc đến khám. Ông vừa thở dài và nói: - Mạng thì cứu được nhưng mà khó mà sống lâu được. Nghe thế bà tôi liền thở phào nhẹ nhõm như chuốc được nỗi lo phiền toái. Thế rồi ông kê đơn thuốc rồi cáo từ đi về. Dân làng bên cạnh thấy hết chuyện cũng nhà ai về nhà nấy.
CUỘC ĐỜI BẤT HẠNH Chương I: Cuộc đời chị tôi 1.3 Bấm để xem Thật nực cười tại sao chị tôi khó sống lâu bà tôi là thở phào nhẹ nhõm như thế chứ? Họ coi chị tôi là một công cụ hay là một món hàng để buôn bán rồi không cần sẽ vứt đi sao. Thật buồn cười! Chị tôi cả người tôi chỉ toàn là vết sẹo, bờ lưng trắng trẻo bây giờ chỉ toàn những vết sẹo chằng chịt như tơ nhện vậy. Tôi không biết chị đã phải trải qua những gì nhưng tôi biết chị đã đau khổ biết nhường nào. Tôi chăm sóc chị cả đêm thế rồi ngủ quên ở trên giường. Thế rồi tôi đã không thấy chị đâu rồi, tôi chạy khắp nhà để tìm kiếm chị thì thấy chị đã đồng ý với mối hôn sự này. Chị lúc này như con người khác đôi mắt trong trẻo bây giờ chỉ toàn là vẻ tham vọng vậy. Chị chỉ cười và nói: - Tên nhà họ Hắc kia giàu thế tại sao phải theo một tên Nam Kình nghèo nàn chứ! Ha.. ha.. ha! Giọng cười của chị như mang một nỗi buồn khó tả thế rồi ngày đó cũng tới. Ngày chị tôi phải thành hôn. Lúc này hàng chục họ hàng của nhà tôi đến theo sau là anh Nam Kình. Có lẽ anh đã biết chị tôi theo người khác nên muốn ở đây mà đến "chúc mừng". Nhiều người đến quá tôi hấp tấp không biết chuẩn bị như nào cho kịp thế rồi cũng xong. Lúc này nhà họ Hắc cũng đã đến họ mang theo vô cùng nhiều là vàng bạc, châu báu. Bà tôi nhìn thấy thì hai mắt sáng ra. Nhìn thật kinh tởm biết làm sao! Thế rồi bà bảo tôi ra gọi chị xuống làm lễ. Tôi liền vào phòng tìm chị, thì thấy chị chỉ cười như thể khoái chí điều gì. Tôi thất thanh gọi: - Chị ơi! Mặt chị bỗng trở về lại dáng vẻ cũ rồi nói: - Sao thế em? Tôi tưởng mình bị hoa mắt liền nói: - Nhà họ Hắc tới rồi chị. Chị ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Ừm, em cứ ra trước đi, chị chuẩn bị một lát" Tôi cũng nghe theo rồi xuống nhà.