Tâm sự Ngôn tình cuộc đời của cô gái bất hạnh

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Tơ hương, 11 Tháng mười hai 2018.

  1. Tơ hương

    Bài viết:
    0
    Hôm nay tôi muốn tâm sự với các bạn về những chuyện buồn của tôi vì tôi không muốn gĩư nó trong lòng nữa vì giữ nó trong lòng cảm giác cô đơn có buồn có tủi có và tuyệt vọng cũng có. Là một người con gái ai cũng muốn minh được xinh đẹp hết nhưng do số phận tôi đã không được may mắn như bao người con gái khác năm tôi 2 tuổi tôi đã bị phỏng rất nặng ở tay với mặt do nhà nghèo không có tiền chạy chữa thuốc thang nên giờ đây đôi tay tôi và khuôn mặt tôi toàn là sẹo. Lúc nhỏ mỗi khi ra ngoài mấy bạn cùng lứa tuổi với tôi gọi tôi là mặt sẹo. Yêu quái, còn có người gọi tôi là con ma nữa, nhưng lúc đó còn nhỏ tôi chưa biết gì nên tôi vẫn vui tươi hồn nhiên, nhưng dần dần lớn lên mỗi năm trôi qua lại một khác đi và suy nghĩ của tôi cũng khác đi, tôi sợ mỗi khi đi học bị bạn bè trêu đùa gọi tôi là con ma, con yêu quái con mặt sẹo, tôi sợ lắm mỗi khi nghe những lòi nói đó tôi cứ ám ảnh trong đầu tôi vậy họ không biết là họ đang làm tôi buồn và tuyệt vọng đến cỡ nào mỗi khi đến trường tôi không giám ngẩng mặt lên để tự tin đi vào lớp học khi nào cũng cúi đầu đi vậy vì các bạn trai hay nói tôi là đồ yêu quái con ma đáng sợ.

    Càng lớn tôi lại càng mặc cảm với bản thân mình vì mình quá xấu tôi luôn tự hỏi rằng tại sao ông trời lại đối sử bất công với tôi như vậy. Và tại sao con người bây giờ lại khinh bỉ những người xấu hơn họ vậy phải chăng những người xấu xí có tội để họ khinh bỉ chà đạp lên thể xác lẫn tình thần của họ như vậy, tại sao chứ tại sao họ lại không động viên an ủi những người khônh may mắn như tôi lại còn chê bai phỉ bám họ. Có bao giờ họ hiểu cảm giác của tôi đau như thế nào không có bao giờ mà họ đặt vị trí họ ở tôi và hiểu không. Đó là một câu hỏi rất lớn trong tôi. Thực sự tôi rất tuyệt vọng. Năm tôi học cấp ba do gia đình khó khăn nên tôi quyết định học trường nội trú vì trường dạy nghề dân tộc không mất tiền trường học cách xa nhà 60km. Nên Tôi ở lại kí túc khi xa nhà không người thân không có bố mẹ bên cạnh.

    Chỉ có một mình với những lời nói với sự khinh bỉ vì là một đứa nhà quê tôi đã khóc rất nhiều có từng đêm không ngủ được chỉ biết khóc và muốn chạy vào một xó nào đó để được yên tĩnh để không phải đối mặt với những lời nói. Tôi đã khóc khóc rất nhiều mỗi khi về đêm nhưng không một ai hay biết cả. Vì tôi không muốn cho bọn họ Thấy tôi yếu đuối. Ban ngày đi học khi nào khuân mặt tôi cũng vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Những lúc đến trường chỉ Có một mình nhìn mấy bạn cùng trang lứa cười nói vui vẻ đi cùng nhau khoác vai nhau đi học mà tôi thấy ghen tị với họ. Nhìn lại bản thân tôi vừa xấu xí vừa nghèo nên tôi rất ít nói chuyện với các bạn trong lớp. Và họ cũng ít nói chuyện cùng tôi nữa.. Xin dừng lại tại đây vì giờ đã 0h38 rồi và hôm nay tôi cũng mệt rồi nên tôi không muốn tôi lại nghĩ về chuyện của mình mà ôm gối khóc nữa..
     
    Rin LeMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...