Chương 10
Cửa văn phòng vừa đóng lại, đã nghe tiếng Đông Đăng Lưu:
– Con mẹ nó chứ, Phương Hợp Dung cô ta là máu chó ngập đầu à? Dám đâm sau lưng cha cô ta.
– Không tin được cô ta lại bán đứng cả cha mình. – Sở Nhật Duyệt phụ họa.
– Nhưng các anh có nghe lý do vì sao cha cô ta quay lưng với cha mình không? Là vì hôn ước giữa cô ta với Tiêu Bắc Dã bị bác bỏ. Phương Hợp Dung xem ra rất yêu thương Tiêu Bắc Dã. Anh. Anh xem, người ta vì anh mà bán đứng cả cha mình. – Cổ Mộc Hiên khẽ cười, cô thích châm chọc anh ta như vậy.
– Không liên quan đến anh. – Tiêu Bắc Dã âm trầm đáp lời. Mộc Hiên, em dám trêu chọc tôi, tôi sẽ tính với em sau này.
– Mà này chuyện lúc nãy em tính xử lý như thế nào? – Lăng Kiệt lên tiếng.
– Hình ảnh và video giữa hai bọn họ sẽ được phát tán, tin rằng Phương gia sẽ một phen điên đảo. Còn có đoạn ghi âm mà cô ta bán đứng cha mình nữa. Một món quà lớn dâng đến tận của Phương gia. – Cổ Mộc Hiên lạnh lùng lên tiếng. Trước giờ, cô đã ra tay thì không ai tránh khỏi.
Cổ Mộc Hiên gửi hình ảnh cùng video cho bên tinh anh thông tin của Huyết Nguyệt, bảo họ phát tán càng nhanh càng tốt. Hơn nữa cũng gửi một hộp đến văn phòng của Phương Hợp Viễn.
– Về thôi, tối rồi. – Cổ Mộc Hiên rời ghế.
– Để bọn anh đưa em về.
– Không cần. Tôi có tài xế riêng.
Năm người bọn họ đồng loạt ra ngoài. Tiêu Bắc Dã đi phía sau vẫn luôn nhìn bóng lưng cô. Mộc Hiên, phải làm sao mới có thể chinh phục được em đây? Cổ Mộc Hiên biết Tiêu Bắc Dã vẫn chú ý đến mình nhưng cô không muốn vạch trần. Với cô, cứ để mọi thứ tự nhiên là tốt nhất. Nếu anh đến, cô cũng không cản. Nếu anh đi, cô cũng không ngăn.
Cổ Mộc Hiên vừa về nhà đã thấy cha cô ngồi chờ. Ông nhìn cả giang sơn trước mặt, ông đang lo không biết cô lại đến Thiên Thai làm gì. Nhưng hơn hết, ông nhận ra, con gái ông ngày càng lớn, ngày càng giống thiếu nữ, nhan sắc không nhất cũng nhì. Ông không biết nên vui hay buồn. Vui vì con mình lớn lên là một đại nhân vật, tài sắc nhất định không kém bất kì ai. Buồn vì gái lớn thì phải gả chồng, ông vẫn chưa muốn xa cô.
– Sao vậy? Mặt con dính gì hay sao mà cha nhìn lâu vậy? Nhìn đến độ mặt con muốn nở hoa.
– Không có gì, chỉ là ta cảm thấy Tiểu Hiên nhà chúng ta lớn thật rồi. – Cổ Trạch Âm dịu dàng vuốt tóc cô.
– Cha à, ngày mai cha nhất định phải mua một nửa số cổ phiếu của Phương thị nha. Nhớ là chỉ một nửa thôi, không được mua quá.
– Có chuyện gì sao? Giá cổ phiếu bên Phương thị rất bình ổn, giá cũng rất cao, con bảo ta mua, ta mua làm sao được?
– Cha cứ yên tâm, cha nghe lời con, mai cứ mua một nửa cổ phiếu của Phương thị là được. Mọi chuyện cứ để con lo. À còn có cả Diệp thị nữa.
– Được rồi, ta nghe con. Mau đi nghỉ đi, không còn sớm nữa đâu.
– Được, cha ngủ ngon.
Cổ Mộc Hiên vui vẻ lên lầu. Phương Hợp Dung, cô nợ tôi một tôi bắt cô trả mười. Ngày mai chỉ mới là bắt đầu thôi. Cổ Mộc Hiên đêm nay ngủ rất ngon, nhưng trong giấc mộng, cô mơ hồ thấy một gương mặt rất quen thuộc đang cười với cô. Gương mặt này là Tiêu Bắc Dã. Cổ Mộc Hiên bật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã chín giờ. Cũng đến lúc rời giường xem một chút thành quả của cô rồi.
Vừa mở laptop Cổ Mộc Hiên đã thấy cái tên Phương Hợp Dung xuất hiện với tần suất khá dày. Giá cổ phiếu của Phương thị liên tục tụt xuống, giờ đã gần chạm giá sàn, các cổ đông cũng đang bán đổ bán tháo cổ phần của mình. Phương Hợp Viễn đang nhập viện vì không chịu nổi cú sốc. Các công ty tập đoàn khác lần lượt đổ tiền thu mua cổ phiếu và cổ phần của Phương thị. Phương thị bây giờ chẳng khác nào con cá bị từng người xâu xé lẫn nhau.
Đây chính là cục diện mà Cổ Mộc Hiên muốn thấy. Ngoài Cổ thị mạnh tay chi tiền thu mua còn có cả Tiêu thị, Sở thị, Lăng thị và Đông thị. Năm con rồng lớn nhảy vào, các tập đoàn khác có muốn kiếm chút đỉnh cũng chỉ là phần nhỏ. Cổ Mộc Hiên vừa ăn sáng vừa xem cập nhật tin tức mới nhất trên tạp chí. Đây cũng chỉ mới là khởi đầu, Phương gia đã loạn thành cả đàn như vậy rồi sao?
Cổ Mộc Hiên dùng xong bữa sáng liền leo lên giường ngủ tiếp. Cô lười phải đi ra ngoài, hơn nữa tổ chức không có việc gì cần cô nhúng tay vào. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Cổ Mộc Hiên vừa ngả lưng xuống đã có tinh nhắn đến. Bọn người Tiêu Bắc Dã muốn mời Cổ Mộc Hiên đến biệt thự Tiêu gia luyện tập cùng họ, xe đưa đón đã đến trước cửa Cố gia. Cổ Mộc Hiên ra ban công nhìn, quả nhiên bọn họ đã đứng ở đó. Họ làm như vậy làm sao cô có thể từ chối. Cổ Mộc Hiên thay một bộ đồ thoải mái rồi đi ra với bọn họ.
Trong xe không khí vô cùng im lặng, không ai nói câu nào, chỉ có tiếng nhạc du dương. Đột nhiên, Tiêu Bắc Dã đang lái xe phía trước nhìn Cổ Mộc Hiên đang ngồi phía sau. Cổ Mộc Hiên cảm nhận được, nhớ lại giấc mơ đã đánh thức cô dậy, khẽ rùng mình.
Chiếc xe tiến vào khu biệt thự của Tiêu gia. Thực ra nhà của năm người bọn họ là thuộc cùng một khu, chỉ là đây đều là nhà của các vị quyền quý cao sang nên diện tích tự nhiên sẽ rộng hơn. Chính vì thế mà đi qua đi lại cũng cảm thấy xa hơn. Biệt thự Tiêu gia lấy màu trắng làm chủ đạo, kết cấu theo phong cách phương tây thời La Mã cổ đại. Từ ngoài vào trong đều theo kiến trúc La Mã. Cây cối xung quanh căn biệt thự đều là cây kiểng do Tiêu tổng sưu tầm, duy chỉ có vườn hoa do Tiêu phu nhân chăm sóc là muôn màu muôn vẻ.
Vừa thấy Cổ Mộc Hiên xuống xe, Tiêu phu nhân từ vườn hoa gần đó chạy đến, vui vẻ nắm tay cô.
– Tiểu Hiên đã lớn đến thế này rồi ư? Càng lớn càng xinh đẹp. Ta thật ngóng chờ chàng trai này có phúc phận lấy được Tiểu Hiên đây.
– Bác à, con còn chưa có ý định lấy chồng, hơn nữa con cũng chỉ mới mười tám. Con chưa vội đâu.
Cổ Mộc Hiên rất có hảo cảm với vị Tiêu phu nhân này. Tuy là phu nhân nhà quyền quý nhưng bà rất thân thiện, luôn vui vẻ với cô. Cô cũng cảm nhận được bà rất thương cô.
– Được rồi, mấy đứa tự do chơi đi, ta không quản.
Đợi Tiêu phu nhân rời đi, Cổ Mộc Hiên quay lại nhìn Tiêu Bắc Dã. Ánh mắt hắn có chút phức tạp nhìn theo bóng người phụ nữ vừa rời đi. Cổ Mộc Hiên lên tiếng:
– Dù bà ấy không phải là mẹ đẻ của anh nhưng chí ít anh cũng là do bà ấy nuôi lớn. Từ trước đến giờ bà ấy vẫn rất thương anh. Dù bà ấy không nói nhưng cũng hiểu rằng bà ấy không muốn sinh con là sợ sẽ có người cạnh tranh với anh, Tiêu gia sẽ không yên ấm. Anh nên tốt với bà ấy. Chí ít anh còn có người để gọi là mẹ.
Cổ Mộc Hiên rời đi. Phải, chí ít Tiêu Bắc Dã còn có một người để gọi là mẹ. Không như cô, mẹ cô đã bỏ cô khi cô còn nhỏ. Cô là do một tay cha nuôi lớn. Cô biết người phụ nữ kia ở đâu nhưng không muốn nhận cũng không muốn gặp. Đôi khi nhìn Tiêu phu nhân đối xử tốt với cô như vậy, Mộc Hiên cô nhiều khi muốn gọi bà là mẹ, nhưng lại cố kìm nén cảm xúc của mình. Cô không muốn khiến cha cô khó xử, hơn nữa mười tám năm nay cô đã quen với cuộc sống không có bàn tay chăm sóc của mẹ rồi.
Bốn người kia nhanh chóng đuổi theo Cổ Mộc Hiên. Tiêu Bắc Dã hiểu những gì cô nói, anh hiểu hết chứ. Không phải anh không muốn chấp nhận người phụ nữ kia mà là không biết phải chấp nhận như thế nào. Anh rất lúng túng. Ngay từ đầu anh đã xây dựng một bức tường vô hình với người phụ nữ kia. Càng lớn bức tường kia càng dày. Anh biết, có nhiều lần bà muốn phá vỡ khoảng cách giữa hai người nhưng anh vẫn luôn tránh né. Nhiều năm như vậy, người phụ nữ đó vẫn cố gắng, từng ngày từng ngày. Lớn lên anh hiểu chuyện hơn, cũng suy nghĩ rất nhiều về những gì bà ta làm cho cha và Tiêu gia, anh dần cởi bỏ khoảng cách nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
– Mộc Hiên, anh và em có thể nói chuyện riêng một chút không?
– Được.
Ba người kia tự động hiểu tách ra, cho hai người kia không gian trống. Tiêu Bắc Dã đưa Cổ Mộc Hiên đến bên một ngọn núi giả. Ngọn núi xanh rờn, thác nước nhỏ đổ xuống một cái hồ đầy đá xanh.
– Thực ra, những gì em nói anh đều đã thông suốt nhiều năm nay. Nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào.
– Ồ, thì ra anh đã cởi bỏ khoảng cách với bà ấy từ lâu. Vậy anh đã bao giờ gọi bà một tiếng mẹ chưa?
– Chưa, anh chưa. – Tiêu Bắc Dã mím chặt môi. Mẹ anh mất từ lúc anh mới sinh, dù bà ta chăm sóc anh từ nhỏ nhưng anh cũng chỉ gọi bà ta là dì. Lúc đầu cha anh phải ứng rất gắt về chuyện này, nhưng với tính cố chấp của mình, cuối cùng cha anh cũng phải thỏa hiệp.
– Ừm, vậy thì hãy bắt đầu từ việc đó đi. Tôi tin khi anh gọi bà như vậy, anh sẽ có cảm xúc thôi.
– Cảm ơn em, Mộc Hiên.
Đôi mắt Tiêu Bắc Dã tràn đầy nhu tình nhìn cô. Cổ Mộc Hiên cười cười rồi rời đi. Bọn họ đến phòng tập riêng của Tiêu Bắc Dã. Liên tiếp là các cuộc đấu giữa bọn họ diễn ra, rất nhanh đã đến buổi tối. Bọn họ rời phòng, đến phòng bếp của Tiêu gia.
Vừa vào phòng khách đã gặp năm vị lão gia ngồi tán gẫu với nhau. Cổ Mộc Hiên thắc mắc sao bọn họ có thể dính nhau đến vậy chứ? Cả đoàn người kéo nhau vào bếp, một bàn đầy đồ ăn được dọn ra.
– Tiểu Hiên, con nói chúng ta nghe, chuyện của Phương thị và Diệp thị là do con làm phải không? – Tiêu lão bá nhìn Cổ Mộc Hiên.
– Dạ đúng, là con làm.
– Tiểu Hiên, con gài bẫy Phương Hợp Dung sao? – Lăng Kỳ thâm trầm nhìn cô, đứa bé này ngày càng ngoan độc.
– Lăng thúc nghĩ con thèm gài bẫy cô ta sao? Là con rãnh rỗi kiểm tra sổ sách, thấy tên Diệp Chính Văn này bất thường nên mới cho điều tra một chút. Lúc đó con mới phát hiện hắn ta cùng Phương Hợp Dung có quan hệ bất chính nên con đã đặt một camera trong phòng bọn họ. Đáng lý chuyện này con không truy cứu nhưng là cô ta hống hách trước mặt con. – Cổ Mộc Hiên tựa lưng vào ghế như ở nhà mình, nhìn bọn họ cười cười.
– Được rồi, dù gì hôm nay chúng ta cũng thu được một món hời.
Tiêu Bắc Dã từ trên phòng đi xuống. Mái tóc còn ướt xõa xuống phía sau, gương mặt góc cạnh, người nhìn người yêu.
– Mẹ, lát nữa mẹ nhắc người phục vụ thay rèm cửa phòng con nha.
Mọi người trong phòng im lặng, nhìn Tiêu Bắc Dã. Xúc động nhất vẫn là Tiêu lão bá cùng Tiêu phu nhân. Bà có chút không phản ứng kịp trước hành động của Tiêu Bắc Dã. Đứa trẻ bà cất công nuôi lớn suốt hai mươi năm nay gọi bà là mẹ sao? Bà có nằm mơ không? Cổ Mộc Hiên khẽ đẩy tay nhắc bà trả lời Tiêu Bắc Dã.
– À, được, được rồi. Chốc nữa mẹ sẽ nhắc người phục vụ.
– Tiểu Dã, con thực sự thay đổi rồi. – Tiêu Hoằng nhìn con trai mình, mắt ông ánh lên niềm vui. Đây là điều lâu nay ông vẫn muốn thấy.
– Là nhờ Mộc Hiên. Cô ấy đã giúp con cởi bỏ khoảng cách với mẹ. Cảm ơn em.
Mọi người lại nhìn Cổ Mộc Hiên. Cô quay đi vờ như không thấy. Cái gì mà nhờ cô chứ, cô đã giúp gì đâu. Lòng Tiêu Bắc Dã lần đầu tiên cảm thấy ấm áp, sự quan tâm của cô khiến anh vui vẻ.
– Con mẹ nó chứ, Phương Hợp Dung cô ta là máu chó ngập đầu à? Dám đâm sau lưng cha cô ta.
– Không tin được cô ta lại bán đứng cả cha mình. – Sở Nhật Duyệt phụ họa.
– Nhưng các anh có nghe lý do vì sao cha cô ta quay lưng với cha mình không? Là vì hôn ước giữa cô ta với Tiêu Bắc Dã bị bác bỏ. Phương Hợp Dung xem ra rất yêu thương Tiêu Bắc Dã. Anh. Anh xem, người ta vì anh mà bán đứng cả cha mình. – Cổ Mộc Hiên khẽ cười, cô thích châm chọc anh ta như vậy.
– Không liên quan đến anh. – Tiêu Bắc Dã âm trầm đáp lời. Mộc Hiên, em dám trêu chọc tôi, tôi sẽ tính với em sau này.
– Mà này chuyện lúc nãy em tính xử lý như thế nào? – Lăng Kiệt lên tiếng.
– Hình ảnh và video giữa hai bọn họ sẽ được phát tán, tin rằng Phương gia sẽ một phen điên đảo. Còn có đoạn ghi âm mà cô ta bán đứng cha mình nữa. Một món quà lớn dâng đến tận của Phương gia. – Cổ Mộc Hiên lạnh lùng lên tiếng. Trước giờ, cô đã ra tay thì không ai tránh khỏi.
Cổ Mộc Hiên gửi hình ảnh cùng video cho bên tinh anh thông tin của Huyết Nguyệt, bảo họ phát tán càng nhanh càng tốt. Hơn nữa cũng gửi một hộp đến văn phòng của Phương Hợp Viễn.
– Về thôi, tối rồi. – Cổ Mộc Hiên rời ghế.
– Để bọn anh đưa em về.
– Không cần. Tôi có tài xế riêng.
Năm người bọn họ đồng loạt ra ngoài. Tiêu Bắc Dã đi phía sau vẫn luôn nhìn bóng lưng cô. Mộc Hiên, phải làm sao mới có thể chinh phục được em đây? Cổ Mộc Hiên biết Tiêu Bắc Dã vẫn chú ý đến mình nhưng cô không muốn vạch trần. Với cô, cứ để mọi thứ tự nhiên là tốt nhất. Nếu anh đến, cô cũng không cản. Nếu anh đi, cô cũng không ngăn.
Cổ Mộc Hiên vừa về nhà đã thấy cha cô ngồi chờ. Ông nhìn cả giang sơn trước mặt, ông đang lo không biết cô lại đến Thiên Thai làm gì. Nhưng hơn hết, ông nhận ra, con gái ông ngày càng lớn, ngày càng giống thiếu nữ, nhan sắc không nhất cũng nhì. Ông không biết nên vui hay buồn. Vui vì con mình lớn lên là một đại nhân vật, tài sắc nhất định không kém bất kì ai. Buồn vì gái lớn thì phải gả chồng, ông vẫn chưa muốn xa cô.
– Sao vậy? Mặt con dính gì hay sao mà cha nhìn lâu vậy? Nhìn đến độ mặt con muốn nở hoa.
– Không có gì, chỉ là ta cảm thấy Tiểu Hiên nhà chúng ta lớn thật rồi. – Cổ Trạch Âm dịu dàng vuốt tóc cô.
– Cha à, ngày mai cha nhất định phải mua một nửa số cổ phiếu của Phương thị nha. Nhớ là chỉ một nửa thôi, không được mua quá.
– Có chuyện gì sao? Giá cổ phiếu bên Phương thị rất bình ổn, giá cũng rất cao, con bảo ta mua, ta mua làm sao được?
– Cha cứ yên tâm, cha nghe lời con, mai cứ mua một nửa cổ phiếu của Phương thị là được. Mọi chuyện cứ để con lo. À còn có cả Diệp thị nữa.
– Được rồi, ta nghe con. Mau đi nghỉ đi, không còn sớm nữa đâu.
– Được, cha ngủ ngon.
Cổ Mộc Hiên vui vẻ lên lầu. Phương Hợp Dung, cô nợ tôi một tôi bắt cô trả mười. Ngày mai chỉ mới là bắt đầu thôi. Cổ Mộc Hiên đêm nay ngủ rất ngon, nhưng trong giấc mộng, cô mơ hồ thấy một gương mặt rất quen thuộc đang cười với cô. Gương mặt này là Tiêu Bắc Dã. Cổ Mộc Hiên bật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã chín giờ. Cũng đến lúc rời giường xem một chút thành quả của cô rồi.
Vừa mở laptop Cổ Mộc Hiên đã thấy cái tên Phương Hợp Dung xuất hiện với tần suất khá dày. Giá cổ phiếu của Phương thị liên tục tụt xuống, giờ đã gần chạm giá sàn, các cổ đông cũng đang bán đổ bán tháo cổ phần của mình. Phương Hợp Viễn đang nhập viện vì không chịu nổi cú sốc. Các công ty tập đoàn khác lần lượt đổ tiền thu mua cổ phiếu và cổ phần của Phương thị. Phương thị bây giờ chẳng khác nào con cá bị từng người xâu xé lẫn nhau.
Đây chính là cục diện mà Cổ Mộc Hiên muốn thấy. Ngoài Cổ thị mạnh tay chi tiền thu mua còn có cả Tiêu thị, Sở thị, Lăng thị và Đông thị. Năm con rồng lớn nhảy vào, các tập đoàn khác có muốn kiếm chút đỉnh cũng chỉ là phần nhỏ. Cổ Mộc Hiên vừa ăn sáng vừa xem cập nhật tin tức mới nhất trên tạp chí. Đây cũng chỉ mới là khởi đầu, Phương gia đã loạn thành cả đàn như vậy rồi sao?
Cổ Mộc Hiên dùng xong bữa sáng liền leo lên giường ngủ tiếp. Cô lười phải đi ra ngoài, hơn nữa tổ chức không có việc gì cần cô nhúng tay vào. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Cổ Mộc Hiên vừa ngả lưng xuống đã có tinh nhắn đến. Bọn người Tiêu Bắc Dã muốn mời Cổ Mộc Hiên đến biệt thự Tiêu gia luyện tập cùng họ, xe đưa đón đã đến trước cửa Cố gia. Cổ Mộc Hiên ra ban công nhìn, quả nhiên bọn họ đã đứng ở đó. Họ làm như vậy làm sao cô có thể từ chối. Cổ Mộc Hiên thay một bộ đồ thoải mái rồi đi ra với bọn họ.
Trong xe không khí vô cùng im lặng, không ai nói câu nào, chỉ có tiếng nhạc du dương. Đột nhiên, Tiêu Bắc Dã đang lái xe phía trước nhìn Cổ Mộc Hiên đang ngồi phía sau. Cổ Mộc Hiên cảm nhận được, nhớ lại giấc mơ đã đánh thức cô dậy, khẽ rùng mình.
Chiếc xe tiến vào khu biệt thự của Tiêu gia. Thực ra nhà của năm người bọn họ là thuộc cùng một khu, chỉ là đây đều là nhà của các vị quyền quý cao sang nên diện tích tự nhiên sẽ rộng hơn. Chính vì thế mà đi qua đi lại cũng cảm thấy xa hơn. Biệt thự Tiêu gia lấy màu trắng làm chủ đạo, kết cấu theo phong cách phương tây thời La Mã cổ đại. Từ ngoài vào trong đều theo kiến trúc La Mã. Cây cối xung quanh căn biệt thự đều là cây kiểng do Tiêu tổng sưu tầm, duy chỉ có vườn hoa do Tiêu phu nhân chăm sóc là muôn màu muôn vẻ.
Vừa thấy Cổ Mộc Hiên xuống xe, Tiêu phu nhân từ vườn hoa gần đó chạy đến, vui vẻ nắm tay cô.
– Tiểu Hiên đã lớn đến thế này rồi ư? Càng lớn càng xinh đẹp. Ta thật ngóng chờ chàng trai này có phúc phận lấy được Tiểu Hiên đây.
– Bác à, con còn chưa có ý định lấy chồng, hơn nữa con cũng chỉ mới mười tám. Con chưa vội đâu.
Cổ Mộc Hiên rất có hảo cảm với vị Tiêu phu nhân này. Tuy là phu nhân nhà quyền quý nhưng bà rất thân thiện, luôn vui vẻ với cô. Cô cũng cảm nhận được bà rất thương cô.
– Được rồi, mấy đứa tự do chơi đi, ta không quản.
Đợi Tiêu phu nhân rời đi, Cổ Mộc Hiên quay lại nhìn Tiêu Bắc Dã. Ánh mắt hắn có chút phức tạp nhìn theo bóng người phụ nữ vừa rời đi. Cổ Mộc Hiên lên tiếng:
– Dù bà ấy không phải là mẹ đẻ của anh nhưng chí ít anh cũng là do bà ấy nuôi lớn. Từ trước đến giờ bà ấy vẫn rất thương anh. Dù bà ấy không nói nhưng cũng hiểu rằng bà ấy không muốn sinh con là sợ sẽ có người cạnh tranh với anh, Tiêu gia sẽ không yên ấm. Anh nên tốt với bà ấy. Chí ít anh còn có người để gọi là mẹ.
Cổ Mộc Hiên rời đi. Phải, chí ít Tiêu Bắc Dã còn có một người để gọi là mẹ. Không như cô, mẹ cô đã bỏ cô khi cô còn nhỏ. Cô là do một tay cha nuôi lớn. Cô biết người phụ nữ kia ở đâu nhưng không muốn nhận cũng không muốn gặp. Đôi khi nhìn Tiêu phu nhân đối xử tốt với cô như vậy, Mộc Hiên cô nhiều khi muốn gọi bà là mẹ, nhưng lại cố kìm nén cảm xúc của mình. Cô không muốn khiến cha cô khó xử, hơn nữa mười tám năm nay cô đã quen với cuộc sống không có bàn tay chăm sóc của mẹ rồi.
Bốn người kia nhanh chóng đuổi theo Cổ Mộc Hiên. Tiêu Bắc Dã hiểu những gì cô nói, anh hiểu hết chứ. Không phải anh không muốn chấp nhận người phụ nữ kia mà là không biết phải chấp nhận như thế nào. Anh rất lúng túng. Ngay từ đầu anh đã xây dựng một bức tường vô hình với người phụ nữ kia. Càng lớn bức tường kia càng dày. Anh biết, có nhiều lần bà muốn phá vỡ khoảng cách giữa hai người nhưng anh vẫn luôn tránh né. Nhiều năm như vậy, người phụ nữ đó vẫn cố gắng, từng ngày từng ngày. Lớn lên anh hiểu chuyện hơn, cũng suy nghĩ rất nhiều về những gì bà ta làm cho cha và Tiêu gia, anh dần cởi bỏ khoảng cách nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
– Mộc Hiên, anh và em có thể nói chuyện riêng một chút không?
– Được.
Ba người kia tự động hiểu tách ra, cho hai người kia không gian trống. Tiêu Bắc Dã đưa Cổ Mộc Hiên đến bên một ngọn núi giả. Ngọn núi xanh rờn, thác nước nhỏ đổ xuống một cái hồ đầy đá xanh.
– Thực ra, những gì em nói anh đều đã thông suốt nhiều năm nay. Nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào.
– Ồ, thì ra anh đã cởi bỏ khoảng cách với bà ấy từ lâu. Vậy anh đã bao giờ gọi bà một tiếng mẹ chưa?
– Chưa, anh chưa. – Tiêu Bắc Dã mím chặt môi. Mẹ anh mất từ lúc anh mới sinh, dù bà ta chăm sóc anh từ nhỏ nhưng anh cũng chỉ gọi bà ta là dì. Lúc đầu cha anh phải ứng rất gắt về chuyện này, nhưng với tính cố chấp của mình, cuối cùng cha anh cũng phải thỏa hiệp.
– Ừm, vậy thì hãy bắt đầu từ việc đó đi. Tôi tin khi anh gọi bà như vậy, anh sẽ có cảm xúc thôi.
– Cảm ơn em, Mộc Hiên.
Đôi mắt Tiêu Bắc Dã tràn đầy nhu tình nhìn cô. Cổ Mộc Hiên cười cười rồi rời đi. Bọn họ đến phòng tập riêng của Tiêu Bắc Dã. Liên tiếp là các cuộc đấu giữa bọn họ diễn ra, rất nhanh đã đến buổi tối. Bọn họ rời phòng, đến phòng bếp của Tiêu gia.
Vừa vào phòng khách đã gặp năm vị lão gia ngồi tán gẫu với nhau. Cổ Mộc Hiên thắc mắc sao bọn họ có thể dính nhau đến vậy chứ? Cả đoàn người kéo nhau vào bếp, một bàn đầy đồ ăn được dọn ra.
– Tiểu Hiên, con nói chúng ta nghe, chuyện của Phương thị và Diệp thị là do con làm phải không? – Tiêu lão bá nhìn Cổ Mộc Hiên.
– Dạ đúng, là con làm.
– Tiểu Hiên, con gài bẫy Phương Hợp Dung sao? – Lăng Kỳ thâm trầm nhìn cô, đứa bé này ngày càng ngoan độc.
– Lăng thúc nghĩ con thèm gài bẫy cô ta sao? Là con rãnh rỗi kiểm tra sổ sách, thấy tên Diệp Chính Văn này bất thường nên mới cho điều tra một chút. Lúc đó con mới phát hiện hắn ta cùng Phương Hợp Dung có quan hệ bất chính nên con đã đặt một camera trong phòng bọn họ. Đáng lý chuyện này con không truy cứu nhưng là cô ta hống hách trước mặt con. – Cổ Mộc Hiên tựa lưng vào ghế như ở nhà mình, nhìn bọn họ cười cười.
– Được rồi, dù gì hôm nay chúng ta cũng thu được một món hời.
Tiêu Bắc Dã từ trên phòng đi xuống. Mái tóc còn ướt xõa xuống phía sau, gương mặt góc cạnh, người nhìn người yêu.
– Mẹ, lát nữa mẹ nhắc người phục vụ thay rèm cửa phòng con nha.
Mọi người trong phòng im lặng, nhìn Tiêu Bắc Dã. Xúc động nhất vẫn là Tiêu lão bá cùng Tiêu phu nhân. Bà có chút không phản ứng kịp trước hành động của Tiêu Bắc Dã. Đứa trẻ bà cất công nuôi lớn suốt hai mươi năm nay gọi bà là mẹ sao? Bà có nằm mơ không? Cổ Mộc Hiên khẽ đẩy tay nhắc bà trả lời Tiêu Bắc Dã.
– À, được, được rồi. Chốc nữa mẹ sẽ nhắc người phục vụ.
– Tiểu Dã, con thực sự thay đổi rồi. – Tiêu Hoằng nhìn con trai mình, mắt ông ánh lên niềm vui. Đây là điều lâu nay ông vẫn muốn thấy.
– Là nhờ Mộc Hiên. Cô ấy đã giúp con cởi bỏ khoảng cách với mẹ. Cảm ơn em.
Mọi người lại nhìn Cổ Mộc Hiên. Cô quay đi vờ như không thấy. Cái gì mà nhờ cô chứ, cô đã giúp gì đâu. Lòng Tiêu Bắc Dã lần đầu tiên cảm thấy ấm áp, sự quan tâm của cô khiến anh vui vẻ.
Chỉnh sửa cuối: