Chương 20 Bấm để xem Sáng hôm sau, Cổ Mộc Hiên vẫn đến tập đoàn như bình thường. Cô muốn thúc đẩy quyết định của bọn người nhà họ Ninh, bán càng sớm, Ninh thị về tay Cổ thị càng sớm. Cổ Trạch Âm hôm nay không đến, ông cùng hội mấy lão già kia đi đánh golf cả ngày. Trong văn phòng rộng lớn chỉ có Cổ Mộc Hiên, cô có chút cô đơn. Bình thường còn có Cổ Trạch Âm trò chuyện, không thì cô cũng ngó sang chọc ông vài câu. Cổ Mộc Hiên đi tới cửa sổ sát đất, nhìn thẳng ra bên ngoài. Thành phố A nhìn có vẻ yên bình là thế nhưng thực chất lại như cá bé bị cá lớn cắn nuốt, còn cá lớn lại bị các con cá lớn khác xâu xé. Cục diện thành phố A rất loạn, chỉ là vẫn âm ỉ không bùng nổ. Cổ Mộc Hiên có quá nhiều mối bận tâm, Huyết Nguyệt, Cổ thị, Lam Linh, Hắc Điểu cùng các tổ chức khác. Dù là thương trường hay giang hồ, cục diện hiện tại đều rất rối, cô muốn cân bằng cục diện này. Nếu không thể lôi kéo hết về Cổ thị thì ít nhất cũng giúp Cổ gia bọn họ an toàn. Thư ký Lãnh đẩy cửa đi vào, nhìn bóng người đang đứng bên cửa sổ, một thân váy đen huyền bí, từng đường cắt vải đều tôn lên vóc dáng của cô. Cổ Mộc Hiên rất giống chủ tịch, khi cần suy nghĩ đến vấn đề quan trọng, chủ tịch vẫn thường đứng ở vị trí đó, hai tay cho vài túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm. Ông nhớ chủ tịch từng nói nếu đứng đây trông ra ngoài sẽ giải tỏa được đầu óc rất lớn. – Chú Lãnh, có chuyện gì sao? – Cổ Mộc Hiên quay lại đã thấy thư ký Lãnh đứng đó từ lúc nào. – À dạ tiểu thư, chuyện là bốn vị thiếu gia kia muốn gặp cô. Bọn họ đang ở phòng chờ. – Được rồi, tôi qua đó liền. Không cần thông báo cho bọn họ đâu. – Dạ, tiểu thư. Cổ Mộc Hiên đi qua phòng chờ, bọn người này lại muốn cái gì chứ. Cổ Mộc Hiên đẩy cửa vào, bốn người kia liền đứng lên, hơi cúi đầu xem như chào hỏi. Cổ Mộc Hiên có chút hơi sợ, bọn họ muốn gì đây, sẽ chẳng phải lừa gì cô nữa chứ. Cổ Mộc Hiên ngồi xuống ghế, bọn người kia cũng tự nhiên ngồi xuống. Bốn người kia nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt, Cổ Mộc Hiên vẫn im lặng. Người đến là bọn họ, người nói ra mục đích cũng phải là bọn họ. – Chuyện là thế này, ừm, việc hợp tác giữa Tiêu thị cùng Cổ thị, bọn anh là cố vấn cho Bắc Dã trong việc đảm nhận hợp đồng này. – Đông Đăng Lưu có chút ngập ngừng. Lúc ở trụ sở của Lam Linh, anh đã tỏ vẻ khinh thường năng lực của cô, chắc chắn cô đã nghe thấy. Với tính cách của Cổ Mộc Hiên, chỉ là cô chưa tính sổ với anh thôi. – Vậy thì thế nào? Tôi chỉ quan tâm người kí hợp đồng với tôi là Tiêu thiếu gia, còn cố vấn gì gì đó, vốn dĩ tôi không cần biết và cũng không muốn biết. Bây giờ nói với tôi những điều này, các người có ý gì? – Cổ Mộc Hiên thẳng thắn, giọng không cao cũng không thấp, trầm ổn đáp lời. – Bọn anh nói vậy chỉ là không muốn để em thắc mắc về việc vì sao sau này lúc đi kiểm tra tiến độ công trình có mặt bọn anh thôi. – Lăng Kiệt nãy giờ vẫn luôn im lặng, lên tiếng giải vây cho Đông Đăng Lưu. – Nói cũng nói rồi, biết cũng biết rồi, có phải bốn vị thiếu gia nên về không? – Cổ Mộc Hiên nâng mắt, cô chính là đang trực tiếp đuổi bọn họ. – Không, bọn anh không về. Mộc Hiên, bọn anh biết hiện tại em vẫn rất giận bọn anh, bọn anh biết mình đã sai, đã làm ra những việc ngu xuẩn. Nhưng Mộc Hiên, xin em, đừng im lặng mãi như vậy. Nếu em muốn tính sổ bọn anh, em cứ làm đi, bọn anh đều chấp nhận, cũng sẽ không tránh né. Chỉ là em đừng cách lòng với bọn anh như vậy. – Sở Nhật Duyệt có chút nóng lòng, liền nói ra suy nghĩ của bốn người họ. Bốn người kia liền nhìn Cổ Mộc Hiên, họ thấy người cô có chút chùn xuống. – Không phải tôi không tính sổ với các người, Cổ Mộc Hiên tôi trước giờ luôn là người có thù tất báo, có sai ắt sửa. Nhưng tôi lại không biết phải tính sổ như thế nào với các người. Tính sổ các người rồi, mối quan hệ giữa chúng ta có thể quay lại được hay không? Tính sổ rồi, có làm mờ đi được bóng đen trong lòng tôi với các người không? Đó mới là điều tôi quan tâm. Nếu tôi thực sự đi tính sổ các người, thì tôi đã làm từ lâu rồi. Về đi, nếu các người khiến tôi tin tưởng một lần nữa, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ. Cổ Mộc Hiên đứng dậy, nở nụ cười yếu ớt, cô rời đi. Bốn người trong phòng trầm ngâm một lúc rồi cũng đi khỏi. Họ biết, việc làm của họ là đâm sau lưng Cổ Mộc Hiên một nhát, đó là một vết thương sâu khó lành trong lòng cô. Tiêu Bắc Dã có chút không biết phải làm sao, niềm tin là một thứ gì đó một khi đã mất sẽ rất khó có lại được. Anh phải làm sao? Anh nhớ cô, nhớ những giây phút anh ở cùng cô. Những ngày này anh mới nhận ra một điều, cô đã chiếm trọn tim anh rồi. Đêm nào anh cũng đứng trước cửa Cổ gia, chờ phòng cô tắt điện, anh mới lưu luyến rời đi. Cổ Mộc Hiên trở về văn phòng. Cô chợt nghĩ ra cách để đẩy nhanh quá trình bán cổ phần của lão Ninh kia. Cổ Mộc Hiên bỏ ra một ít tiền để tung tin lên các trang báo lá cải, đều là việc tập đoàn Ninh thị nợ nần, trả không nổi nợ, phải cầm cố cả nhà và xe. Cổ Mộc Hiên ngồi nhìn từng trang báo, tin nóng nhất lúc này chính là Ninh thị không có khả năng trả nợ. Cổ Mộc Hiên cho bọn người nhà họ Ninh ba ngày để suy nghĩ, nhưng với đà này, chỉ đến chiều bọn họ sẽ chấp nhận thỏa thuận với cô. Một tiếng sau, đã có thông tin cổ phiếu Ninh thị tụt dốc không phanh, đã sắp chạm giá sàn, các cổ đông bắt đầu bán cổ phần, các công ty đầu tư cũng dần rút vốn. Cổ Mộc Hiên đều rất hào phóng chi tiền thu mua cổ phiếu và cổ phần của Ninh thị, tất nhiên là dưới danh nghĩa của người khác. Cô xem xem bọn họ cố thủ đến khi nào. Bên này, Cổ Mộc Hiên thoải mái nhâm nhi uống trà. Bên Ninh thị lại như sóng gió ngập trời, loại thành cả đàn. Trước việc các cổ đông đang bán cổ phần cộng với giá cổ phiếu xuống dốc thê thảm, một cuộc họp cổ đông được tổ chức ngay lập tức. Mọi người trong phòng đều nhìn Ninh Trí Viễn, chỉ trong vài tiếng mà ông ta dường như già đi vài tuổi. Những người ngồi đây, có người đã từng kề vai sát cánh cùng ông gầy dựng nên Ninh thị ngày hôm nay, bọn họ đang chờ ông đính chính về tin tức ngày hôm nay. – Chủ tịch, chúng tôi muốn ông xác nhận, tin tức kia là thật hay không. – Đúng, tin tức kia là đúng. Hiện tại các nhà đầu tư đã rút vốn gần hết, Ninh thị cũng đang nợ nần chồng chất, ngân hàng đã không còn cho chúng ta vay thêm nữa. – Ninh Trí Viễn bất lực nói ra sự thật. Ông biết tin tức này do ai tung ra nhưng ông lại không thể làm được gì. Là Cổ Trạch Âm? Hay là Cổ Mộc Hiên? – Ninh Trí Viễn, tại sao ông không nói với chúng tôi? Dù ít dù nhiều chúng tôi cũng là cổ đông, cũng có cổ phần, tại sao ông giấu chúng tôi? – Một vị cổ đông già tức giận đập bàn. – Vậy bây giờ ông muốn như thế nào? Hiện tại Cổ thị đã ra giá thu mua cổ phần cùng cổ phiếu, giá rất hời. – Tôi sẽ bán toàn bộ cổ phần của mình cho Cổ thị, như vậy Cổ thị mới hợp pháp rót tiền đầu tư vào Ninh thị. – Ninh Trí Viễn có chút bất lực khi nói ra câu này. – Nếu vậy, chẳng khác nào Ninh thị là của Cổ thị. – Đúng đúng, Ninh thị sẽ là của Cổ thị. Đám cổ đông nháo nhào bàn tán, việc Ninh thị là của Cổ thị bọn họ không thể chấp nhận, nhưng nếu không như thế, bọn họ còn biết phải làm sao. Bọn họ đầu tư vào Ninh thị biết bao nhiêu, cổ phiếu cả chứng khoán nữa, ước tính ra giá trị cũng phải trên cả trăm ngàn tệ. Bây giờ bọn họ không thể trơ mắt nhìn Ninh thị sụp đổ như vậy. Đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy vào, Ninh phu nhân xuất hiện, chỉ thẳng vào mặt Ninh tổng: – Ninh Tri Viễn, tôi nói cho ông biết, ông nhanh bán cổ phần cho Cổ Mộc Hiên đi, để cô ta nhanh chóng rót tiền vào Ninh thị. Có tiền thì mới mong lấy lại được nhà với xe. Ông nhanh qua đó làm thủ tục bán đi. Ninh Trí Viễn liền tối mặt, tình hình đang dầu sôi lửa bỏng như vậy mà người đàn bà này còn tâm trí nghĩ đến nhà và xe. Tại sao trước kia ông lại rước loại đàn bà này về nhà kia chưa? Đám người cổ đông thấy vậy cũng thầm trách Ninh Trí Viễn không có phúc, cưới phải loại đàn bà chỉ lo tiền bạc và danh vọng. Nhưng bọn họ vừa nghe Ninh tổng sẽ bán cổ phần cho Cổ Mộc Hiên? Bọn họ có thể ngoài sợ trong không sợ với Cổ Trạch Âm, nhưng với Cổ Mộc Hiên, bọn họ thực sự khiếp cô. Trong bữa tiệc sinh nhật của mình mà cô ta còn có thể cho Phương gia suy sụp, đánh cho Phương thị sụp đổ. Bản lĩnh của Cổ Mộc Hiên vượt xa Cổ Trạch Âm rất nhiều. – Được, tôi bán. Bây giờ tôi lập tức qua Cổ thị bán hết cổ phần của tôi cho bà vừa lòng. Ninh Trí Viễn tức giận bỏ đi. Người đàn bà này là ép chết ông. Nếu không phải vì có Ninh Lục Thâm, ông đã bỏ bà ta từ lâu rồi. Cổ Mộc Hiên ngồi thư giãn trong phòng, cô đang chờ Ninh Trí Viễn sang đây. Thư ký Lãnh mở cửa phòng, đi vào thông báo: – Dạ tiểu thư, Ninh tổng cùng một vài vị cổ đông đã đến, đang chờ ngoài phòng chờ. – Ồ, nhanh đến vậy sao? Phiền chú Lãnh đưa bọn họ vào đây. – Dạ. Thư ký Lãnh không dám chậm trễ, nhanh chóng dẫn bọn người kia vào. Ông vốn dĩ cũng không vừa mắt với tên Ninh Trí Viễn này. Trước đây, khi Cổ chủ tịch mở công ty, là ông ta dùng mưu hèn kế bẩn mà nuốt gọn công ty, làm Cổ chủ tịch suy sụp tinh thần rất lâu. Ông là trung thành, nhận thấy tiềm năng ở Cổ chủ tịch nên mới theo ông đến giờ. Bây giờ, Ninh Trí Viễn rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy, là do ông ta tự mình chuốc lấy, không thể trách người khác.
Chương 21 Bấm để xem Bọn người bên Ninh thị dưới sự hướng dẫn của thư ký Lãnh liền đến văn phòng chủ tịch. Thư ký Lãnh mở cửa, dẫn đoàn người kia đến: – Dạ tiểu thư, khách quý đã đến. Thư ký Lãnh lặng lẽ cúi đầu rồi lui ra ngoài. Cổ Mộc Hiên chầm chậm xoay ghế lại, nheo mắt cười nhìn đám lão già kia. – Mời các vị ngồi. Không biết, hôm nay các vị đến là có việc gì? – Cổ Mộc Hiên vờ như không biết, ngây thơ hỏi. – Chúng tôi muốn gặp Cổ chủ tịch. Chúng tôi cần bàn việc với chủ tịch. – Ninh Trí Viễn thở phì phò nhìn cô. Chính cô là người ép hắn đến đường này mà còn tỏ vẻ như không biết. Nhưng bây giờ cô ta cũng chưa phải là chủ tịch của Cổ thị, có thu mua cũng phải là Cổ Trạch Âm ra mặt mới đúng. – Cha tôi hiện không có trong tập đoàn, hơn nữa ông cũng ủy quyền cho tôi quyết định toàn bộ trong vòng ba ngày tới. Nên là có gì các ông cứ bàn với tôi. Chuyện gì có thể quyết tôi sẽ giải quyết ngay lập tức, không thì sẽ thông báo cho cha tôi. – Mấy lão già, có chuyện gì mà cô không quyết được chứ. – Không được, cô còn trẻ người non dạ, hơn nữa không phải là chủ tịch của Cổ thị, chúng tôi không thể nghe theo lời cô. Số cổ phần đó rất lớn, chúng tôi chỉ tiến hành giao dịch với Cổ chủ tịch. – Ninh Trí Viễn trừng mắt lên giọng. Ông không tin cô có thể khước từ. – Ồ, vậy thì xem như việc giao dịch này giữa Cổ thị và Ninh thị không cần tiếp tục nữa rồi. Như Cổ Mộc Hiên tôi nói với các ông trước, nếu Cổ thị tuyên bố không mua, thì các tập đoàn khác cũng không mua đâu. – Tôi không tin Cổ gia các người một tay che trời. Ninh Trí Viễn tức giận đùng đùng bỏ đi. Ông không tin một Cổ Mộc Hiên có thể thâu tóm tất cả các tập đoàn khác. Ninh Trí Viễn không tin, các cổ đông khác cũng không tin. Cổ Mộc Hiên thực sự khinh người quá đáng. Cổ Mộc Hiên hừ lạnh, gọi điện báo với Cổ Trạch Âm một tiếng. Dù gì ông vẫn là chủ tịch, cô cũng không thể ngang nhiên quyết định mà không có lệnh của ông. Đầu dây bên kia, Cổ Trạch Âm nghe xong liền nghiến răng nghiến lợi. Bọn Ninh thị này đúng là điếc không sợ súng. – Cha, nếu bọn họ đã không muốn bán cho chúng ta vậy thì bọn họ cũng đừng mong bán được cho các tập đoàn khác. – Ta hiểu rồi. Việc các tập đoàn khác, để ta lo. – Vâng. Cổ Mộc Hiên cúp máy, xoay lưng ghế lại. Để tôi xem, Ninh Trí Viễn ông xoay sở kiểu gì. Nhưng Cổ Mộc Hiên lại nảy ra thêm một ý, Cổ thị bọn họ ra tay không lẽ lại để cho bốn tập đoàn kia rãnh rỗi. Dù gì năm lão già kia cũng đang nghỉ dưỡng, cô tranh thủ kéo bốn người kia nháo một phen trên thương trường. Tin chắc với tình hình hiện tại, bọn họ sẽ cùng nháo với cô thôi. Nghĩ là làm, Cổ Mộc Hiên liền gọi cho Tiêu Bắc Dã, hẹn gặp bốn người bọn họ tại nhà lúc bảy giờ. Bốn người kia nghe liền biết cô gái này lại có âm mưu gì rồi. Nhưng mặc kệ, dù mưu kế gì bọn họ cũng sẽ tham gia với cô. Buổi chiều hôm đó, Ninh Trí Viễn đến các tập đoàn lớn bàn giao dịch, nhưng tất cả đều từ chối. Tất cả đều lấy lý do, Cổ thị, Sở thị, Lăng thị, Tiêu thị cùng Đông thị không mua, bọn họ cũng không có gan mà mua. Nếu mua chẳng khác gì nghịch lại với năm tập đoàn lớn mạnh như rồng kia. Tối hôm đó, Cổ Mộc Hiên vận một chiếc váy lụa satin xanh chiếc eo ngồi chờ sẵn bọn người Tiêu Bắc Dã trong phòng khách. Đúng bảy giờ, đám người đó xuất hiện. Vừa vào phòng khách đã thấy Cổ Mộc Hiên ngồi đó, bọn họ khẽ liếc đồng hồ trên tay, xem ra là cô có ý chờ trước chứ không phải là bọn họ đến trễ. Bốn người vừa ngồi xuống, quản gia Trần đã mang nước lên cho họ rồi lui xuống dưới. Hôm nay tiểu thư bàn công việc dưới đây ông đuổi hết đám người phục vụ ra ngoài, bản thân cũng tự biết mà đi ra sân vườn. – Nghe nói, em muốn thu mua cổ phần của Ninh thị? – Đông Đăng Lưu hỏi, xem ra tối nay bọn họ đến đây là có liên quan đến Ninh thị. – Phải. Chuyện thông tin Ninh thị nợ ngân hàng, các nhà đầu tư rút khỏi Ninh thị, Ninh chủ tịch phải cầm cố nhà và xe đều là tôi tung ra. Tôi thu mua cổ phần của Ninh thị là để lấy lại tất cả những gì lão già đó đã cướp đi của cha tôi. Nhưng ai ngờ lão già đó chết không sợ súng, không phải cha tôi liền không giao dịch. – Lão già đó cướp gì của bác Cổ? – Tiêu Bắc Dã có chút mơ hồ điểm này, còn chuyện gì mà hắn không biết. – Lão già đó trước đây cướp đi Mộc Tuyết Hoa, sau đó cha tôi quyết tâm dùng số tiền để dành bao lâu để gầy dựng nên một công ty. Cuối cùng sau một đêm, lão già kia dở trò, cha tôi liền mất cả công ty, còn phải vay mượn khắp nơi để đền bù hợp đồng. – Nếu vậy thì kết cục hôm nay là do ông ta tự chọn. Vậy em muốn bọn anh làm gì? – Sở Nhật Duyệt vẫn luôn tự hỏi tại sao Mộc Hiên lại nhằm vào Ninh thị mà không phải là tập đoàn khác. Giờ thì anh đã hiểu, cha con nhà họ Cổ đều là loại người có thù tất báo. – Bây giờ các tập đoàn đều từ chối thu mua cổ phần từ ông ta. Nếu như có người chịu đứng ra mua, chắc chắn ông ta sẽ bán. Cho nên, em muốn ngày mai các anh, mỗi người mua một ít nhưng giá phải thật rẻ, nhớ đó phải thật rẻ. – Cổ Mộc Hiên nhấp một ngụm nước trà. – Sau đó? – Lăng Kiệt nghi ngờ cô gái này còn có một âm mưu khác. – Các anh chuyển nhượng lại số cổ phần đó cho Cổ thị. – Nhưng tại sao em muốn bọn anh mua? – Vì không có tập đoàn lớn nào dám đối nghịch với Cổ thị. Dựa vào thâm tình giữa năm tập đoàn chúng ta, lão già kia chắc chắn sẽ tin các anh. – Được. Cổ Mộc Hiên cười gian xảo, để cô xem lão già kia còn vênh váo được bao lâu. Tiêu Bắc Dã đang tính mở miệng mời cô mai đi ăn trưa thì Trầm Vương tiến vào. Cổ Mộc Hiên nhìn thấy Trầm Vương liền vui hẳn lên, lòng Tiêu Bắc Dã có chút nhói. Trầm vương tiến vào liền liếc mắt nhìn đám người kia, độ sắc có thể cắt cổ một con gà. Trầm Vương trực tiếp bỏ qua đám người kia, đến sau lưng Cổ Mộc Hiên, nói nhỏ vào tai cô. Đám người Tiêu Bắc Dã kia không biết hắn nói gì mà ý cười trên mặt Cổ Mộc Hiên càng đậm. Cô còn giấu bọn họ chuyện gì? Cuối cùng, chỉ nghe cô nói được, Trầm Vương cũng rời đi. – Được rồi, chuyện chỉ có vậy. Các người có thể về được rồi. – Cổ Mộc Hiên là không để tâm đến cảm xúc đang biến hóa của bọn người kia. – Ngủ ngon. Đám người kia ra ngoài liền tức giận mắng Trầm Vương vài câu. Lớn tiếng nhất vẫn là tên Đông Đăng Lưu: – Cái tên kia, hắn nghĩ hắn là ai chứ. Hừ, gần gũi với Mộc Hiên như vậy. – Trầm Vương là anh em, là người thân cận của tôi. Dựa vào như vậy đã đủ để gần gũi với tôi chưa? Đám người kia lập tức quay lại về phía phát ra giọng nói kia. Cổ Mộc Hiên đang đứng ở đó, ánh mắt có chút khinh thường nhìn bọn họ. Lời vừa nãy là đang phản kích lại Đông Đăng Lưu. Hắn khi nãy còn hùng hồn mắng người, giờ lại câm như hến. Bốn người nhanh chóng lên xe rời đi. Ánh mắt Cổ Mộc Hiên thực dọa người. Trầm Vương từ chỗ tối đi ra. Lúc nãy nghe Đông Đăng Lưu mắng mình, hắn rất muốn ra đánh cho tên kia mặt mày nở hoa, nhưng Cổ Mộc Hiên đã trả đũa cho hắn. – Mộc Hiên, em làm vậy, không sợ Tiêu Bắc Dã sẽ ghen sao? – Trầm Vương có chút không thoải mái khi nhắc đến cái tên này. – Em muốn biết, rốt cuộc hắn ta yêu em đến đâu, vì em làm được những gì, chịu đựng em được bao lâu. Cổ Mộc Hiên đi vào trong nhà, Trầm Vương vẫn đứng ngoài đó một lúc sau mới rời khỏi. Hắn biết trong lòng Mộc Hiên đã nhận định một mình Tiêu Bắc Dã. Cổ Mộc Hiên không biểu hiện ra ngoài nhưng có thể thấy được ánh mắt của anh khi Trầm Vương đến bên cạnh cô và cả lúc cô đứng ra trả đũa cho Trầm Vương. Tất cả đều nói lên một điều hắn là đang ghen, ghen muốn bốc hỏa. Vậy cứ để hắn ghen chết đi. Cổ Mộc Hiên lên phòng, dạo gần đây có thông tin bên Hắc Điểu đã có vài động tĩnh, họ là đang chuẩn bị cho lô hàng sắp tới cập bến. Cổ Mộc Hiên chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra, nhưng hiện tại cô vẫn chưa nghĩ ra kế sách gì. Đã có lần Cổ Mộc Hiên muốn bắt tay với Lam Linh, nhưng nhìn tình hình giữa bọn họ bây giờ, nên cô đành thôi. Cô không thể làm việc với người mà cô không có niềm tin. Sáng hôm sau, Cổ Mộc Hiên nhận được thông tin Ninh Trí Viễn đã bán hết cổ phần của mình cho Tiêu thị, Lăng thị, Sở thị cùng Đông thị. Thư ký Lãnh có chút khó hiểu, không phải hôm qua cô đã gọi cho chủ tịch ngăn không cho bất kì tập đoàn nào thu mua rồi hay sao. Sao hôm nay bốn tập đoàn kia lại mua sạch? Như vậy chẳng khác nào là bọn họ đang đối nghịch với Cổ thị. Ông còn đang thấy khó hiểu, Cổ Mộc Hiên đã cầm áo khoác đứng dậy: – Chú Lãnh, đi, chúng ta qua Ninh thị nháo một phen. Chú cầm tài liệu này đi với cháu. Thư ký Lãnh có chút mơ hồ nhìn đống tài liệu nằm trong tay mình. Ông vừa đi sau Cổ Mộc Hiên vừa lật từng trang. Đây đều là bản giao dịch chuyển nhượng cổ phần từ Tiêu thị, Sở thị, Lăng thị và đông thị sang cho Cổ thị, và tất cả cổ phần này đều được mua từ Ninh thị. Nếu như vậy, chẳng phải Cổ thị đang nắm giữ gần như toàn bộ cổ phần của Ninh thị rồi sao? Vậy là Ninh thị đã thuộc về Cổ thị. Tiểu thư thật giỏi, một đằng chặn hết các tập đoàn không cho thu mua, một đằng khác lại để cho bốn đại tập đoàn kia mua rồi chuyển nhượng lại. Tiểu thư thật giống chủ tịch, không, phải gọi là vươn xa so với chủ tịch. Ninh Trí Viễn, ông cũng có ngày hôm nay.
Chương 22 Bấm để xem Cổ Mộc Hiên cùng thư ký Lãnh nhanh chóng qua Ninh thị. Tiếp tân thấy người vừa đến là Cổ tiểu thư liền chạy đến thông báo: – Dạ thưa cổ tiểu thư, Ninh tổng có dặn hiện ông không muốn gặp ai. Xin tiểu thư hôm khác lại đến. – Được. Vậy phiền cô thông báo với ông ta, tôi cho ông ta mười phút, không gặp thì đừng trách tôi đánh cho sập Ninh thị các người. – Dạ, xin tiểu thư ngồi chờ. Dù Cổ Mộc Hiên có phách lối nhưng cô không dám cãi lời vị đại nhân vật này. Mọi người nhân viên xung quanh đều nhất thời im lặng. Họ nghe danh Cổ tiểu thư vốn dĩ không phải hiền lành gì, có miếng trả miếng, nhưng hôm nay họ cũng hiểu một điều, uy nghi của cô rất lớn. Không ngờ, chỉ một câu nói như vậy, năm phút sau liền có thông báo Cổ tiểu thư đến văn phòng chủ tịch gặp Ninh tổng. Cổ Mộc Hiên cùng thư ký Lãnh không trực tiếp đến văn phòng mà vào thẳng phòng họp, cô biết ông ta đang ở đó. Ninh Trí Viễn cùng các cổ đông nhìn thấy Cổ Mộc Hiên xuất hiện liền đen mặt. – Cổ Mộc Hiên, cô đừng quá đáng. Tôi bảo cô chờ tôi ở văn phòng, tại sao cô lại tới đây. Đây không phải Cổ thị để cô làm loạn. – Ninh Trí Viễn tức giận đập bàn. – Vậy ông nói xem, đây không phải là Cổ thị thì là gì? – Cổ Mộc Hiên đưa tất cả giấy tờ giao dịch cho Ninh Trí Viễn, mặt ông ta liền biến sắc. – Ông xem kìa, mọi cổ phần của Ninh thị đều được Cổ thị thu mua toàn bộ, vậy mạo muội cho tôi hỏi ông một câu, tập đoàn này có phải của Cổ thị hay không? – Không thể, không thể. Bọn người kia, bọn người kia lừa ta. Không, là cô, là cô đứng đằng sau. Là cô. Ninh Trí Viễn lập tức ngất đi. Thư ký Lãnh liền ra gọi xe cấp cứu đến. Cổ Mộc Hiên đứng trước toàn thể cổ đông, nhìn bọn họ một lượt: – Bây giờ Ninh thị đã là của Cổ thị. Trong số các vị ngồi đây, nếu ai muốn đi cứ đi, tôi sẽ không ý kiến gì. Ai muốn ở lại tiếp tục cùng Cổ thị phát triển, thì Cổ thị chúng tôi sẽ trả lại cho người đó số cổ phần đúng như trước đây. Các vị từ từ suy nghĩ. – Không cần, chúng tôi nguyện ý đi theo Cổ chủ tịch. – Các vị cổ đông đồng thanh lên tiếng. – Được, vậy bây giờ, các ông mau triệu tập toàn bộ nhân viên trong tập đoàn lại, sau đó mời các quản lý và giám đốc từng bộ phận đến phòng họp. Vài phút sau, đại sảnh Ninh thị lập tức đông người. Toàn bộ đều là nhân viên của Ninh thị, bọn họ đang bàn tán vài chuyện gần đây. Rất nhanh, Cổ Mộc Hiên, thư ký Lãnh cùng các cổ đông có mặt, đứng trên đài cao, Cổ Mộc Hiên bắt đầu lên tiếng: – Chắc hẳn mọi người đã biết gần đây Ninh thị có một vài chuyện không hay và Ninh tổng phải bán cổ phần của mình cho Cổ thị. Như vậy, hiện tại, Cổ thị chiếm giữ số cổ phần lớn nhất, Ninh tổng cũng đã không còn gì trong Ninh thị. Vì vậy từ giờ Ninh thị là của Cổ thị. Mọi người yên tâm, nếu ai muốn rời đi cứ việc rời đi, còn nếu ở lại, tôi cam kết con đường thăng tiến của các vị sẽ rất rộng mở. Nếu đã quyết định chọn ở lại, tôi chỉ mong một điều đừng dở trò gì sau lưng Cổ thị, kết quả là tự các người chuốc lấy. Nói ít mong mọi người hiểu nhiều. Xin cảm ơn. Cổ Mộc Hiên cúi đầu rồi rời đi. Bọn nhân viên ở lại đều bàn tán, người muốn đi cũng có người muốn ở lại. Người muốn ở lại cũng có nhiều lý do. Từ lâu bọn họ đã nghe tiền lương một nhân viên bình thường bên Cổ thị có thể ngang thậm chí là hơn so với quản lý hay giám đốc bên họ. Chỉ cần nghỉ đến mức lương đó bọn họ đã sẵn sàng đầu quân cho Cổ thị rồi. Nhưng nếu ở lại, bọn họ bắt buộc phải trung thành, vừa rồi chẳng phải Cổ tiểu thư đã thị uy với họ rồi đó sao. Bọn nhân viên đều tự ra quyết định cho mình, mỗi người đều có lý do riêng. Cổ Mộc Hiên cùng đám cổ đông đến phòng họp chờ gặp quản lý cùng các giám đốc điều hành. Bọn người kia vừa thấy Cổ Mộc Hiên có chút phức tạp, đúng lên xem như chào: – Tôi biết, ngay lập tức các người sẽ không thể chấp nhận làm việc dưới sự quản lý của Cổ thị. Hơn nữa, phong cách làm việc của Cổ thị và Ninh thị cũng không giống nhau, nên thời gian cần thích ứng là phải có. Tôi không hy vọng có bất kì ai trong số các người sẽ rời bỏi tập đoàn này, bởi vì, đối với tôi, các người cũng là trụ cột, là những người đã dùng toàn bộ tâm huyết bao năm vào nơi này. Các người cũng là những người nắm được đặc điểm của từng nhân viên dưới trướng quản lý. Vì vậy, tôi rất cần mọi người ở lại, để giúp chúng tôi quản lý và tiếp tục đi tới tương lai phía trước. Tôi không bắt buộc mọi người phải đưa ra quyết định ngay lập tức, mọi người có thể suy nghĩ. Ba ngày sau, tôi sẽ quay lại để nghe câu trả lời của mọi người. Xin cảm ơn đã dành thời gian cho tôi và hẹn gặp lại. Cổ Mộc Hiên và thư ký lãnh rời đi. Trước khi rời khỏi, thư ký Lãnh có quay lại nói một câu khiến đám người trong phòng phải suy nghĩ cẩn thận: "Tiểu thư cho các người cơ hội cũng là cơ hội duy nhất trong đời, nên các người hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định đúng. Có những cơ hội không đến lần thứ hai, như lần này chẳng hạn.". Cổ Mộc Hiên cùng thư ký Lãnh lên xe về lại Cổ thị. Vừa đến văn phòng cô liền gọi điện báo cáo tình hình cho cha cô. Cổ Trạch Âm ở đầu dây bên kia cười rất sảng khoái, chứng tỏ ông rất hài lòng với việc cô làm. Cúp máy, Cổ Trạch Âm liền kể cho mấy lão già kia nghe. Để xem còn ai dám khinh thường con gái ông, còn ai dám lên tiếng nói con ông không đủ trình độ để kế nhiệm ông. Cổ Mộc Hiên ngồi thư giãn trên ghế. Ninh Trí Viễn, tối nay tôi còn một món quà nho nhỏ dành cho ông. Cổ Mộc Hiên cầm lấy hộp quà trên bàn, nhìn những bức hình trong đó, bỏ thêm một cái usb vào. Để xem, ông có sống nổi qua đêm nay không. – Tiểu thư, Tiêu thiếu gia muốn gặp. – Dẫn hắn vào đây. Thư ký Lãnh lui ra, Tiêu Bắc Dã nhanh chóng xuất hiện. Hắn chú ý đến cái hộp trên bàn, nhìn nó có vẻ trang trọng. – Cái này là? – Tiêu Bắc Dã hỏi thẳng. – Anh mở ra xem đi, quà cho anh đấy. – Cổ Mộc Hiên cười cười. Tiêu Bắc Dã mở ra, cầm usb lên nhìn cô. Cổ Mộc Hiên đưa laptop cho anh, Tiêu Bắc Dã bắt đầu xem. Xem chưa được một nửa hắn nhìn cô, tiếp đó hắn không xem nữa. Không cần xem tiếp cũng biết mấy tấm hình úp kia là gì. – Cái này là do em bảo Trầm Vương điều tra đấy, thấy thế nào? – Cổ Mộc Hiên lấy tay chống cằm, miệng cười nhìn anh. – Thấy thấy cái đầu em. – Tiêu Bắc Dã cũng cười, tay búng nhẹ vào trán cô. Cổ Mộc Hiên kêu đau một tiếng lui về sau. – Em đã nghe gì chưa? – Tiêu Bắc Dã có chút nghi ngờ nhìn xung quanh. – Nói đi, ở đây không có máy nghe lén, máy ghi âm hay camera giấu kín đâu. – Cổ Mộc Hiên tay xoa nhẫn. – Bọn người Hắc Điểu bắt đầu có động thái rồi. – Tiêu Bắc Dã có chút lo lắng. – Nhưng nếu muốn bắt tay với Huyết Nguyệt, trước hết tôi cần có lòng tin của các người. Lo tìm lại lòng tin đã mất đi, trước khi Hắc Điểu đánh cho sập cả Lam Linh lẫn Huyết Nguyệt. – Cổ Mộc Hiên nhìn Tiêu Bắc Dã có chút châm chọc. – Được, em chờ đấy. Tiêu Bắc Dã rời đi, Cổ Mộc Hiên có chút suy nghỉ. Trước đây cô đã thử rất nhiều cách, dùng phần mềm định vị hiện đại nhất, dùng các tinh binh thăm dò nằm vùng tốt nhất cũng không thể tra ra thật sự người đứng sau Hắc Điểu là ai. Người này vẫn như tàng hình giữa bể người, bất kì vụ giao dịch lớn nào hắn cũng đều không xuất hiện, nhưng cô biết hắn đứng ở một nơi nào gần chỗ giao dịch quan sát. Tuy vậy cô vẫn không thể tìm ra. Lúc nghĩ đến người này, cô có chút bất lực. Cổ Mộc Hiên nhớ lại, lần đầu tiên cô gặp hắn là hai năm về trước, lúc đó cô đã cứu gia đình nhà họ Trầm. Thật ra cô cũng là muốn đánh cược một lần, ở lại thử xem hắn ta có đến hay không, quả nhiên hắn có xuất hiện, nhưng lại mang mặt nạ. Người này cứ như biết hết mọi thứ, cô đã ẩn nấp rất kĩ nhưng cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện, đưa vào một căn nhà nhỏ. Cổ Mộc Hiên nhớ lại tình cảnh lúc đó, máu chảy thành sông, xác người chất đầy, những điều này đều do bọn Hắc Điểu gây ra. Trong căn nhà nhỏ đó, cô cùng hắn giao chiến nhưng cô luôn có cảm giác hắn nhường mình, không trực tiếp một tay giết chết cô. Cô nhớ, hắn chế ngự cô dưới thân mình, cô muốn giãy dụa cũng không được. Khi đó cũng là lần đầu tiên cô gần với người đứng đầu Hắc Điểu đến như vậy, cũng là lần đầu tiên cô cùng hắn trò chuyện tử tế: – Các người hà cớ gì cứ phải làm ra những việc như vậy? Các người không sợ bị trừng phạt sao? – Cổ Mộc Hiên có chút tức tối. – Trừng phạt? Em nói đi, ai có thể trừng phạt tôi, ngoại trừ em thôi. Nhưng em cũng nên nhớ một điều, không phải vì em là con gái mà đời sẽ thương hoa tiếc ngọc. Nhưng em yên tâm, nếu một ngày nào đó, em không may rơi vào tay tôi, nhất định tôi sẽ để em bên mình cả đời. Ví dụ như bây giờ. – Tên nam nhân kia khẽ vuốt mặt Cổ Mộc Hiên, làn da trắng mịn khiến hắn không kìm lòng được, đôi môi đỏ mọng làm hắn muốn hôn. Cô là người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất khiến hắn động tâm. Cổ Mộc Hiên thấy hắn khẽ buông, liền một cú đạp tới khiến người kia đập cả người vào tường. Cổ Mộc Hiên rời đi, không quay đầu lại. Nam nhân kia vẫn nhìn theo bóng người rời đi, mỉm cười, tay khẽ xoa, hắn nhớ tới cảm giác được chạm vào da cô, rất mềm, cô cũng rất thơm. Cổ Mộc Hiên vừa rời đi, có một cô gái xuất hiện, nhìn chủ tử mình đang mỉm cười. Lần đầu tiên cô ta thấy anh cười, nhưng cô biết vĩnh viễn anh không thể cười vì cô. Anh chỉ cười vì một người, một người duy nhất. Cô ta ngửi thấy có mùi hoa lan phảng phất trong không khí, cô gái đó vừa tới đây, chẳng trách tại sao người đó cười. Nam nhân đó mắt thấy có người tới liền khôi phục lại bộ dạng lãnh khốc như trước, phát tay rồi rời đi. Đêm nay, nhiều người chết như vậy, cũng là vì anh muốn gặp cô. Anh biết, chỉ khi làm ra những chuyện động trời, người người chửi rủa, cô ấy mới đến.
Chương 23 Bấm để xem Nghĩ đến chuyện này, Cổ Mộc Hiên có chút đau đầu. Cô không hiểu một điểm, cô chưa từng nhìn thấy mặt cũng như chưa từng tiếp xúc với người này, nhưng cô có cảm giác cô rất quen thuộc. Cô đã từng thức trắng một đêm để lục lại trong trí nhớ của mình đã từng gặp người này hay chưa. Nhưng trong tiềm thức cô đều không có bất kì ấn tượng gì về người đàn ông đó cả. Suy nghĩ bế tắc, Cổ Mộc Hiên cần sự trợ giúp từ ai đó. Đột nhiên, Cổ Mộc Hiên nhớ tới một người, đến lúc phải gọi người này về. Nghĩ là làm, Cổ Mộc Hiên liền nhấc máy gọi cho người kia: - Thiên, tới lúc về tóm gọn Hắc Điểu với em rồi. - Được, tối nay anh lập tức về. - Được, Trầm Vương và Trầm Vũ sẽ đến đón anh. Cẩn thận. Cổ Mộc Hiên ngồi im lặng trên ghế. Có anh quay về cô yên tâm hơn nhiều. Thực chất, Huyết Nguyệt không phải chỉ có một mình cô xây dựng. Cổ Mộc Hiên phụ trách bề nổi, là chống lưng cho năm tập đoàn kia. Một mặt khác là bề chìm cũng chính là trong giới giang hồ, mặt này do Cơ Nhất Thiên xử lý. Tuy nhiên, người này đã sang Nam Mỹ được năm năm, nên xem như Cổ Mộc Hiên quản lý toàn bộ Huyết Nguyệt. Chuyện này không ai biết ngoại trừ cô và Cơ Nhất Thiên. Chiều hôm đó, Cổ Mộc Hiên nhận được tin tức đám người Hắc Điểu đúng là đang chuẩn bị giao dịch một lô hàng lớn, hơn nữa điểm giao dịch lại ngay khu dân cư. Cổ Mộc Hiên cười khổ, viễn cảnh này lại giống như hai năm trước. Liền sau đó, cô gọi đám người Tiêu Bắc Dã đến nhà tối nay. Cô sợ viễn cảnh hai năm trước sẽ tái diễn. Đúng giờ, bọn người Tiêu Bắc Dã có mặt tại phòng khách Cổ gia, nhưng Cổ Mộc Hiên vẫn chưa xuất hiện. Quản gia Trần bảo họ ngồi đợi. Cổ Mộc Hiên từ trên đi xuống, mang theo laptop của mình. - Chờ một chút, có người tôi muốn giới thiệu với các anh. - Hôm nay, em gọi bọn anh đến là vì Hắc Điểu? – Tiêu Bắc Dã có chút nóng vội. - Phải. Bọn họ đang ngồi rãnh liền thuận tay lướt điện thoại. Đột nhiên Sở Nhật Duyệt kêu lớn một tiếng, mọi người liền nhìn hắn: - Chuyện gì vậy? – Đông Đăng Lưu có chút tò mò, chạy sang chỗ Sở Nhật Duyệt. - Trên các trang mạng đều đăng một đoạn phim quay lại cảnh ân ái của Ninh tổng với một cô gái làng chơi. Không biết ai ác đến như vậy. Nhà họ Ninh xem như đã tán gia bại sản rồi mà còn bị chơi một cú như vậy. – Sở Nhật Duyệt có chút mắng mỏ, lòng dạ người này cũng thật ác. - Đúng vậy, sao lại nhẫn tâm đến như thế chứ. Người ta đã tán gia bại sản rồi còn muốn thân bại danh liệt. – Lăng Kiệt cũng mắng theo. Tiêu Bắc Dã khẽ ho ho vài tiếng, ba người kia liền nhìn hắn, sau đó lại bắt gặp ánh mắt lãnh khốc như tu la của Cổ Mộc Hiên. Bọn họ biết là bọn họ đã vạ miệng rồi. Chuyện này chắc chắn là do cô làm, vậy mà họ lại ngang nhiên mắng cô. Ba người bọn họ tự tát vài cái vào mặt, cái miệng xui xẻo. Lúc này cửa phòng khách Cổ gia lại mở ra một lần nữa. Trầm Vương, Trầm Vũ còn có một người đàn ông khác cùng tiến vào. Cổ Mộc Hiên liền đứng dậy, tươi cười, chạy đến ông người đàn ông lạ mặt kia. Nhất thời nhìn một màn này, bọn người Tiêu Bắc Dã đen mặt. - Nhất Thiên, anh về rồi. - Con bé này, em vừa gọi tất nhiên anh phải về. – Người đàn ông kia cưng chiều búng nhẹ trán cô. Cổ Mộc Hiên đưa Cơ Nhất Thiên vào trong, sai người mang vali đồ lên phòng đã chuẩn bị sẵn trước đó cho hắn. Cơ Nhất Thiên ngồi xuống cạnh Cổ Mộc Hiên, nhìn từng người trong phòng, trầm ổn lên tiếng: - Chào tứ đại thiếu gia, tôi là Cơ Nhất Thiên, là con nuôi của Cổ chủ tịch. - Được rồi, ở đây chỉ có mình em là biết anh ấy, để em giới thiệu. Đây là Cơ Nhất Thiên. Trước đây, có một lần, cha em đi dạo phố, gặp anh ấy cùng một người bạn nữa là Hàn Tề, đang bị sốt rất cao, hơn nữa lại là mùa đông, vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy cha đã mang cả hai đến bệnh viện điều trị, sau đó nhận làm con nuôi. Bọn họ về Cổ gia sống, cùng em trở thành anh em. Đến khi Huyết Nguyệt được thành lập, em hỗ trợ cho năm tập đoàn, Nhất Thiên cùng Hàn Tề bảo vệ Huyết Nguyệt khỏi các tổ chức trên giang hồ. Sau đó, có một lần, Huyết Nguyệt xảy ra một trận chiến lớn với bên Ưng, trận chiến đó đã cướp đi mạng của Hàn Tề. Vì chết do bom nên không thể tìm thấy xác anh ấy. – Khi nhắc đến Hàn Tề, Cổ Mộc Hiên có chút ấp úng, đã lâu rồi cô chưa nhắc lại đoạn quá khứ đau thương đó. – Sau đó, Nhất Thiên cũng qua Nam Mỹ với gia đình sau bao năm tìm kiếm, cha anh ấy là một trùm mafia. Vì vậy hầu hết tinh binh của Huyết Nguyệt đều được gửi sang Nam Mỹ để cha anh ấy đào tạo. Lần này, em muốn mời anh ấy về để đấu với Hắc Điểu một trận cùng chúng ta. - Tuy tôi ở Nam Mỹ, nhưng những chuyển biến trong giới giang hồ ở thành phố tôi đều nắm rõ. Tôi cũng biết các người đứng đầu một tổ chức gọi là Lam Linh. Thực ra, những thông tin tôi có đều là tự mình điều tra, Mộc Hiên chưa từng nói với tôi. Lúc tôi điều tra ra các người, tôi cũng muốn nói với Mộc Hiên để con bé diệt trừ, nhưng vì thấy Lam Linh cùng Huyết Nguyệt ít nhất đều bảo vệ năm tập đoàn nên tôi cũng không lên tiếng. Tiêu thiếu gia, khi tôi biết cậu cùng Mộc Hiên, bản thân tôi rất vui, vì tôi biết năng lực của cậu không tầm thường. Nhưng cậu lại đặt bẫy con bé, điều này khiến tôi mất hảo cảm với cậu. Sau khi diệt Hắc Điểu, tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Tiêu Bắc Dã có chút sửng sốt nhưng rất nhanh đã che giấu. Người này tuy cách họ cả nửa vòng trái đất, nhưng tất cả động tĩnh ở đây hắn ta đều nắm trong lòng bàn tay. Trầm Vương và Trầm Vũ cũng không ngờ, Huyết Nguyệt còn có một đại nhân vật như vậy. Thảo nào Cổ Mộc Hiên chỉ đưa người Huyết Nguyệt sang Nam Mỹ để đào tạo, thì ra ở nơi đó có một Cơ Nhất Thiên. - Vậy bây giờ em tính sao? – Cơ Nhất Thiên nhìn Cổ Mộc Hiên. Con bé vẫn vậy, chỉ có điều càng lớn nó lại càng xinh đẹp, người gặp người yêu. - Lâu nay em luôn phái người Huyết Nguyệt thăm dò manh mối về người đứng đầu Hắc Điểu nhưng đều không thu thập được gì. Lần đầu em cảm thấy mình bất lực đến như vậy. Có một chuyện em chưa từng nói với mọi người. Thực ra, vào hai năm trước, khi Hắc Điểu tổ chức giao dịch trong khu dân cư, em có đến. Sau khi cứu được một gia đình thoát khỏi nguy hiểm, em có quay lại vì muốn biết hắn là ai. Thực không may, em bị hắn phát hiện và mang đến một căn nhà nhỏ gần đó. Em cùng hắn có giao đấu nhưng em thấy hắn không xuất toàn bộ công lực để một tay giết chết em, hắn vẫn luôn cho em cơ hội. Đúng, thân thủ em không bằng hắn, cuối cùng còn bị hắn áp chế. Hắn nói, nếu lần sau em còn rơi vào tay hắn, chắc chắn hắn sẽ để em bên mình cả đời. Cổ Mộc Hiên ngừng lại. Hàng chân mày rậm của Cơ Nhất Thiên khẽ nhăn lại. Tiêu Bắc Dã vô thức siết chặt tay, tên kia xem ra không phải bình thường, nhưng nghe như hắn và Mộc Hiên có quen biết. Cổ Mộc Hiên thở dài, giọng nói có vẻ bất lực: - Sau khi về nhà, em từng thức trắng cả một đêm để nhớ lại xem đã gặp hắn ở đâu hay chưa, nhưng không có ấn tượng gì cả. Thực sự em rất bế tắc. Cơ Nhất Thiên hơi chau mày suy nghĩ. Cổ Mộc Hiên thực sự không quen người kia, hắn biết rõ nếu Mộc Hiên biết người kia là ai, nhất định sẽ không ngần ngại mà diệt Hắc Điểu vì những chuyện tàn ác mà bọn người đó gây ra. Nhưng tại sai người kia lại tỏ ra quen biết Cổ Mộc Hiên, hơn nữa giống như hắn có tình cảm với cô. Chuyện này càng nghĩ càng rối. - Hai ngày nữa cha về, em sẽ cố gắng thu xếp mọi việc ở tập đoàn trong hai ngày này. Sau đó em muốn chúng ta cùng ngồi lại, bàn một kế sách thật chu toàn để một lần diệt Hắc Điểu. - Được, bọn anh về trước. Có gì cần cứ gọi bọn anh. Tiêu Bắc Dã dứt khoác đứng dậy rời đi. Lần đầu tiên anh muốn tự mình rời đi. Lúc nãy có quá nhiều chuyện khiến anh bất ngờ, anh càng thấy khó chịu khi cảm giác người đứng sau Hắc Điểu có tình cảm với Mộc Hiên. Nếu bắt được hắn, anh sẽ moi tim hắn đầu tiên. Tiêu Bắc Dã ngẩng đầu nhìn trăng, tay vô thức siết lại. Mộc Hiên đã tự cách lòng anh, bây giờ lại có thêm một Cơ Nhất Thiên, nhưng anh không nhìn ra hắn ta có cảm xúc đặc biệt nào với cô. Tiêu Bắc Dã thở nhẹ. Ở một căn biệt thự hướng ra biển, có một người đàn ông mân mê một sợi dây chuyền mặt hoa bỉ ngạn. Mỗi lần nhớ cô ấy, anh đều ngắm sợi dây chuyền này. Đây là thứ duy nhất có thể khiến anh vơi đi nỗi nhớ cô. Đã hai năm rồi, hai năm nay anh vẫn luôn nghĩ xem làm sao mới có thể gặp cô. Xung quanh cô có quá nhiều người đặc biệt, anh sợ chỉ cần anh ra mặt, cô sẽ phát hiện. Từ khi không còn nhìn thấy cô, anh vẫn luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được cùng với cô, bên cô một đời còn lại. Nhưng Tiêu Bắc Dã xuất hiện, hắn cùng cô, anh đau. Anh vẫn nhớ lời nói hai năm trước với cô, nếu để anh bắt được cô một lần nữa, anh nhất định sẽ để cô bên anh một đời còn lại. Sau lưng anh, một người con gái xuất hiện. Cô chưa bao giờ ôm anh, không phải vì cô không thể mà vì anh không muốn. Gần anh bao nhiêu năm nay, cô chưa từng thấy anh động vào bất kì người phụ nữ nào, vô tình cô mới phát hiện, trong lòng anh sớm đã ấn định chỉ có một người rồi. - Thật sự em không thể thay thế được cô ta sao? Dù chỉ là thay thế cũng không thể sao? - Mãi mãi, cô không thể nào thay thế được cô ấy, mãi mãi. Người đàn ông đó lạnh lùng rời đi, ánh mắt cô gái kia bắt đầu có tia sát khí.
Chương 24 Bấm để xem Sáng hôm sau, Cổ Mộc Hiên liền lên tập đoàn sắp xếp mọi thứ. Bọn người bên Ninh thị đều đồng ý tiếp tục ở lại làm việc. Bọn người này cho Cổ Mộc Hiên đáp án sớm hơn cô dự định, xem ra đám người này vẫn vì lợi ích bản thân là nhiều. Chiều hôm đó, Cổ Mộc Hiên nhận được một cuộc gọi khẩn của Cơ Nhất Thiên. Không biết nội dung là gì nhưng Cổ Mộc Hiên rời đi rất gấp, chỉ kịp dặn dò thư ký Lãnh vài việc và gọi cho Cổ Trạch Âm về gấp. Cổ Mộc Hiên ngồi trong phòng họp, có đầy đủ cả đám người Tiêu Bắc Dã, Cơ Nhất Thiên, anh em họ Trầm và năm vị lão đại của Huyết Nguyệt. Cơ Nhất Thiên tuy là ngày đầu tiên ra mắt Huyết Nguyệt nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người. - Hôm nay, tôi triệu tập đông đủ mọi người là để thông báo hai tin xấu. Thứ nhất, Hắc Điểu bắt đầu có dấu hiệu sẽ mở một cuộc giao dịch lớn tại một khu dân cư nào đó trên thành phố. Thứ hai, gần đây, bên Độc Mộ bắt đầu có những động thái bất thường. Bọn ho bắt đầu nhập về những lô vũ khí rất lớn, tăng cường huấn luyện, tuy mục đích không biết là gì nhưng nếu Độc Mộ lớn mạnh sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của chúng ta. Hôm nay, tôi muốn cùng mọi người ngồi đây bàn kế hoạch đối phó với cả Hắc Điểu lẫn Độc Mộ. Cổ Mộc Hiên dứt lời, cả phòng chìm vào trạng thái trầm mặc. Một Hắc Điểu bọn họ đã khó đối phó, giờ lại còn mọc ra thêm một Độc Mộ, có Lam Linh thì đã sao, một đám bọn họ không thể một lần đánh hai. Một lần đánh hai bắt buộc Huyết Nguyệt phải phân tán lực lượng, nếu phân tán e rằng không thể đối phó được với Hắc Điểu. - Hiện tại, chúng ta chưa xác định rõ bọn người Hắc Điểu giao dịch ở đâu. Theo tôi, Nhật Duyệt, anh cùng bên hệ thống thông tin của Huyết Nguyệt và Lam Linh dồn hết sức điều tra thật chính xác địa điểm giao dịch. Lão Nhất cùng lão Nhị, hai người huấn luyện một đội gồm một trăm người về phi tiêu. Lão Tam cùng lão Tứ, hai người chỉ huy một đội gồm ba trăm người về cận chiến, chiến thuật và bắn súng. Lão Ngũ, cùng tôi, Bắc Dã và Nhất Thiên sẽ chia ra luyện tập những người còn lại về võ thuật, nâng cao thân thủ cho bọn họ. Trước mắt chúng ta chưa biết có phải Hắc Điểu cùng Độc Mộc có liên kết với nhau hay không, nên cứ chuẩn bị cho chu toàn mọi thứ. - Rõ! Mọi người đứng dậy rời đi làm việc. Tiêu Bắc Dã cũng đứng dậy, nhưng anh ngừng lại nhìn vẻ mệt mỏi của cô, xót xa rời đi. Từ khi nhận được tin về Hắc Điểu, lòng Cổ Mộc Hiên vẫn luôn nóng như lửa đốt, cô nôn nóng muốn biết mặt người đàn ông kia. Cô có cảm giác mình rất quen thuộc với hắn, nhưng tại sao trong kí ức của cô, hắn chưa từng xuất hiện chứ. Cổ Mộc Hiên có chút đau đầu về việc này. Thực sự trí nhớ cô không tồi, nhưng đúng, hắn chưa từng xuất hiện trong đời cô. Cổ Mộc Hiên vừa đứng dậy, liền có tin nhắn từ số lạ gửi đến: "Hiên Hiên, nếu em để anh bắt được em một lần nữa, anh sẽ để em một đời bên anh.". Cổ Mộc Hiên có chút sững sờ. Người đứng sau Hắc Điểu gọi cô là Hiên Hiên. Người đó trước đây cũng thích gọi cô là Hiên Hiên. Cổ Mộc Hiên có chút choáng váng. Đêm đó, hắn đeo mặt nạ, nhưng cô vẫn nhận thấy hắn không có nét gì giống người đó. Cô nghĩ nhiều rồi. Cổ Mộc Hiên liền đến phòng thông tin gặp Sở Nhật Duyệt, vừa hay bọn người Tiêu Bắc Dã cùng Cơ Nhất Thiên đều ở đó. - Nhật Duyệt, anh xem có thể định vị được không? – Cổ Mộc Hiên đưa điện thoại cho sở Nhật Duyệt. Mọi người đọc xong đồng loạt nhìn Cổ Mộc Hiên, tay Tiêu Bắc Dã siết chặt. - Được, để tôi thử. - Mộc Hiên, chỉ có Hàn Tề mới gọi em là Hiên Hiên. Có khi nào - Tuyệt đối không. Tuy không thấy xác Tề Tề, nhưng vụ nổ đó quá lớn, tỷ lệ sống là rất thấp. Hơn nữa, cho dù đó là anh ấy, vậy tại sao anh ấy phải giết nhiều người vô tội như vậy? Cổ Mộc Hiên cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng Tiêu Bắc Dã cùng Cơ Nhất Thiên biết, lòng cô đang rối như tơ vò. Cơ Nhất Thiên thở dài một tiếng, bao năm như vậy, con bé cũng không quên được Hàn Tề. Tiêu Bắc Dã ra hiệu với Cơ Nhất Thiên, bảo hắn ra ngoài. - Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì? – Cơ Nhất Thiên nhìn người trước mắt. Hắn đánh giá cao Tiêu Bắc Dã, nếu Hàn Tề còn sống, chắc chắn sẽ không đội trời chung với tên này. - Anh có thể nói cho tôi biết về chuyện giữa anh, Mộc Hiên cùng Hàn Tề được không? – Anh không hiểu mối quan hệ giữa bọn họ là gì. Rốt cuộc Hàn Tề là ai mà có thể khiến Mộc Hiên lo lắng như vậy. - Như Mộc Hiên nói, cha nhận nuôi tôi cùng Hàn Tề, ba chúng tôi có thể nói là lớn lên cùng nhau. Trước đây, tôi gọi con bé là Mộc Hiên, nhưng Hàn Tề không chịu. Cậu ta nói đối với cậu ta, Mộc Hiên rất quan trọng, dĩ nhiên đã quan trọng thì không thể giống người khác. Vì vậy, từ nhỏ đến lúc ra đi, cậu ta vẫn gọi con bé là Hiên Hiên. Tôi tuy thương nhưng đôi lúc vẫn hay mắng con bé. Hàn Tề lại khác. Cậu ta luôn bao che cho Mộc Hiên. Tôi nhớ, có một lần, con bé chạy nhảy trước nhà, vô ý bị sảy chân xuống hồ. Tôi từ trong nhà lao ra không kịp, chỉ có Hàn Tề, bất chấp cái lạnh mà nhảy xuống hồ cứu con bé. Kết quả là cậu ta bị sốt liên miên đến ba ngày, con bé cũng khóc rất nhiều, con bé sợ cậu ta bỏ con bé đi. Chắc cậu cũng biết, Mộc Hiên rất giỏi về vi tính. Phương diện này cũng là Hàn Tề chỉ dạy con bé. Hàn Tề như một người anh mãi mãi khắc sâu trong lòng con bé. Trong cái đêm mà cậu ta ra đi, Mộc Hiên đã khóc rất nhiều. Con bé dùng tay mình bới tung đất đá ở đó để tìm một chút gì đó còn lại của Hàn Tề đến nỗi xương thịt lẫn lộn. Tôi phải đánh ngất con bé mới mang nó về bệnh viện. Con bé phải điều trị nửa năm để vết thương hồi phục. Con bé tìm là tìm một sợi dây chuyền mặt hoa bỉ ngạn, đó là quà sinh nhật con bé tặng cho Hàn Tề. Tôi cũng cho người tìm suốt một tuần nhưng kết quả là không tìm được. Sau đó, tôi qua Nam Mỹ với gia đình, thời gian trôi qua, con bé cũng dần quên đi chuyện năm đó. – Cơ Nhất Thiên có chút nghẹn ngào khi nhắc lại chuyện cũ. Ngày đó, anh cùng Hàn Tề là bạn bè mà tình thâm như thủ túc, đi đâu cũng có nhau. Mất đi một người anh em như Hàn Tề, anh cũng rất buồn. - Hàn Tề lúc sống quan trọng với Mộc Hiên như vậy. Thảo nào vừa thấy tin nhắn đó, cô ấy liền hoang mang. - Tôi không hy vọng nhiều, chỉ mong một điều, nếu Hàn Tề đã không cho con bé được hạnh phúc, xin cậu hãy làm cho con bé được mỉm cười cả cuộc đời này. Cơ Nhất Thiên vỗ vai Tiêu Bắc Dã như một lời gửi gắm. Anh rất thương Cổ Mộc Hiên, anh luôn xem cô là em gái ruột thịt của mình, tự nhiên anh cũng muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với cô. Trong phòng, Sở Nhật Duyệt không tra ra được tung tích của người kia. Khi Tiêu Bắc Dã cùng Cơ Nhất Thiên đi vào, Cổ Mộc Hiên đã kéo Sở Nhật Duyệt sang một chỗ khác, đích thân kiểm tra lại một lần nữa. Nhưng tất cả là vô vọng, tất cả đều dẫn đến một địa chỉ nước ngoài. Cổ Mộc Hiên dường như phát điên. Tại sao? Tại sao cô có cảm giác rất gần với người đó như vậy rồi nhưng vẫn không thể? Mọi người trong phòng có chút hoảng sợ nhìn Cổ Mộc Hiên, nhưng chỉ riêng Cơ Nhất Thiên cùng Tiêu Bắc Dã biết tại sao cô lại phát điên như vậy. - Mộc Hiên, chúng ta đến viếng mộ của Hàn Tề đi. Cơ Nhất Thiên cùng Tiêu Bắc Dã đưa Cổ Mộc Hiên ra ngoài, bọn người trong phòng tiếp tục làm việc. Vì Cổ Mộc Hiên có chút rối loạn tâm lý, Cơ Nhất Thiên vừa về nước nên để Tiêu Bắc Dã lái xe. Trước khi đến viếng mộ Hàn Tề, bọn họ có ghé qua một cửa hàng hoa tươi. Ba người xuống xe, Tiêu Bắc Dã nhìn cửa hiệu, Vô Ưu. Ba người vào cửa hàng, trong tiệm ngoài ba bọn họ, chủ tiệm còn có một vị khách, là một thanh niên, rất khôi ngô nhưng mang đến cho người khác sự xa cách. Chủ tiệm vừa thấy người đến là Cổ Mộc Hiên, liền mang một bó hoa diên vĩ. - Diên vĩ là loài hoa đại diện cho sự trung thành và lòng dũng cảm, cũng là loài hoa trước đây Hàn Tề rất thích. Cơ Nhất Thiên nói nhỏ với Tiêu Bắc Dã. Khi ba người kia rời đi, người thanh niên trong tiệm nhìn theo bọn họ, đôi môi khẽ cười, cuối cùng anh cũng thấy cô rồi. Trên tay anh cũng cầm một bó hoa diễn vĩ y hệt cô. Người thanh niên đó cũng lên xe, nếu anh không nhầm, bọn họ sẽ đến mộ phần của anh. Cổ Mộc Hiên lên xe, tay ôm bó hoa diễn vĩ trong lòng, đôi mắt có chút đượm buồn. Thì ra, là trước giờ cô cố gắng đè nén nỗi nhớ anh, thật ra cô chưa bao giờ thực sự quên anh, chưa bao giờ. Lúc trong cửa hàng hoa, cô cảm giác có người nào đó nhìn cô, ánh mắt khá quen, có lẽ cô đã từng gặp, chỉ là nhất thời cô không nhớ ra. Chiếc xe chạy thẳng vào một khu hoa viên rộng lớn. Từng ngôi mộ được xây cùng một kiểu dáng, phân ô từng bậc rõ ràng, cây trồng xung quanh cao lớn, vừa mát vừa đẹp. Chiếc xe chạy đến một ngôi mộ, ba người cùng xuống xe. Trên mộ, có một chàng trai nở nụ cười rất tươi, năm đó, ánh mắt anh rất sáng, đó là điểm cuốn hút người khác ở anh. Cổ Mộc Hiên đặt bó hoa xuống, hít một hơi thật sâu, cố nén tiếng thở dài. Cổ Mộc Hiên ngước mặt nhìn xung quanh, nơi này qua bao năm vẫn không thay đổi. Tất cả những người nằm đây đều là anh em Huyết Nguyệt đã tử trận, người nhà của bọn họ cũng được chôn cất ở đây. Cổ Mộc Hiên đã mua mảnh đất này để xây nên một khu hoa viên riêng, khi sống họ đã cống hiến cho tổ chức, khi chết, cô muốn làm một điều gì đó cuối cùng cho họ.