Tên: Cúng Mả - Ngày Thanh Minh
Tác giả: Hồng Lăng
Thể loại: Tản Văn
Văn án:
Loay hoay, tôi thấy dòng tin nhắn của mẹ, ngày mai bên ngoại cúng mả cố, quởn thì về ăn. Ngó rồi lướt qua, thả trái tim. Tôi cũng muốn về, mà trên đây chạy về dưới để thắp cây nhang, ăn uống một miếng cái rồi mai lên lại thì cực quá, thôi, để bữa nào nghỉ được nhiều bữa thì về luôn.
Thanh minh ở xứ tôi người ta hay kêu là đi cúng mả, cứ hễ tháng ba là chợt nhớ đến cái tục lệ này đây, không nhớ cũng phải nhớ, chứ đi ngang chỗ nào có mả mồ là thấy đầy giấy màu "lợp nhà" bay phấp phới trên tấm mả, nhìn là nhớ rằng cái mùa thanh minh, đúng theo cái kiểu: "Ngổn ngang gò đóng kéo lên/ Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay".
Tôi biết thì thanh minh sẽ có ngày chánh để cúng trong tháng, nhưng tùy nhà mà lựa ngày con cháu về đông đủ hết thì cúng. Còn nếu mà mả mới, thì đầu tháng phải cúng luôn, cúng trước ngày chánh, nhưng hỏi thì tôi không biết tại sao phải như vậy, nghe đâu có cái tích gì đó, mà không ai nhớ, hay không còn ai quan tâm chi nữa, chỉ biết là như vậy mới nên.
Hôm đó tôi không về cúng mả cố bên ngoại. Nhưng tôi về cuối tuần nay. Không biết mẹ có giận không mà không nhắn trước, tới khi tôi về mới biết cuối tuần này cúng mả ông nội.
Sáu năm trước cúng mả ông nội vào đầu tháng ba, năm nay được cúng như bình thường rồi, cũng sáu năm rồi.
Miệt này thì đất đai nhiều, nuôi tôm, trồng lúa, nhà nào cũng mấy công, đất không tự nuôi, tự trồng thì cho mướn, như nhà nội tôi vậy. Mà cho mướn thì cho, chớ ông nội tôi cũng ở ngoải miết mà canh đất giùm.
Nói cho vui, mả ông nội được cất trên miếng đất ruộng nuôi tôm, còn một mớ thì cho người ta mướn. Đợt nội mất, cô chú nâng cái nền lên, tráng xi măng, mà đào tới hai cái lỗ. Năm trước cha tôi chọc bà nội: "Nè! Nữa mẹ ở đây nè, kế cha ổng, hai ông bà qua lại hủ hỉ đỡ buồn!".
Mấy năm rồi cũng vậy, cứ cúng mả là hỏi đất mình là từ đâu tới đâu, "Tao nhớ từ cái mí đó tới đó nè". Bàn qua chuyện khác thì nói vụ heo quay quay chưa có khô, mỡ nhiều, bánh bò thiếu nước cốt, xôi vị làm chưa khéo. Rồi thằng út, con hai năm nay hong về.. Rồi chuyện xoay quanh người trong nhà, hỏi thăm nhau này kia kia nọ. Một khoảng lặng thì nhắc tới "Ổng", hồi đó ổng..
Nói cái vụ cúng mả này thì lôi ra vụ chôn cất, chôn là bởi xưa đất đai nhiều vầy, có mà chôn, chôn thì có cúng thanh minh, thanh minh thì con cháu tụ họp đông đủ. Chết thiêu sao ta? Nghe nói cũng có, nhưng chắc không có bày biện ở ngoài đồng mát mẻ vầy rồi ăn uống, nói chuyện. Nhắc tới ở mấy nơi thành thị, nói thương mấy chỗ không có đất chôn, người ta mất toàn ở chung cư, người tầng tầng chớ đâu có được rộng rãi ngoài đồng ngoài ruộng vậy đâu.
Chuyện trên trời dưới thế, sống chết này kia đều gói gọn trong một buổi cúng như vậy. Mà không hiểu sao, mỗi lần cúng, đồ ăn ê hề, cứ bày ra cúng là nghĩ ăn cho no nê, đã đời, mà tới lúc dọn ra thì ăn cũng không có được nhiêu, bởi như thể đói con mắt là nhiều. Ngẫm nghĩ hồi, cúng không biết cúng vậy rồi ông bà có ăn không ta?
Giỗ cũng vậy, thanh minh cũng vậy, tôi thấy cúng thì có cái hình thức, nhà có nhiều cúng nhiều, ít cúng ít, không ai ép buột phải cúng bao nhiêu, hay nói ông bà nhà nào, hay con cháu thích ăn món nào thì cúng món đó, không ai ép phải cúng món gì mới nên. Mà ý nghĩa mới là cái mà làm cho cái phong tục tập quán này truyền mãi về sau, giữ mãi cái chuỗi văn hóa uống nước nhớ nguồn.
Qua những cái chuyện cúng kiến, chỉ cốt là nhắc con cháu nhớ về nguồn cội, ông bà, thân sinh, biết được mồ mả gốc gác. Là bữa để con cháu tụ họp, ngồi xuống ăn uống cười nói thăm hỏi nhau. Khác đám giỗ một cái là thanh minh đa phần chỉ là người trong nhà, không mời khách nhiều như đám giỗ, bởi tôi thấy nó là bữa giỗ "khép kín", chuyện vui buồn, thoải mái ngồi xuống cười nói với nhau.
Trong mắt nội tôi, ngày cúng thanh minh là ngày mà nội thấy được những đứa con, đứa cháu lớn thế nào, sống thế nào, là ngày mà bà có thể xé từng miếng gà, chặt từng miếng thịt để dọn cho con cháu cùng ăn, cùng nói, bởi bao lâu nó mới về một lần! Và cũng là một ngày, một buổi mà bà có thể gần người mình đi cùng một quãng đường dài trong suốt một năm, ít phút giây được hủ hỉ với người thương.
Chỉnh lại bó bông vạn thọ trên mộ, tôi để ý thấy giọt nước mắt nội rơi, nhưng nó tinh tế lắm, nó rơi nhẹ lắm, chắc sẽ không ai bỏ cái chén, đôi đũa hay ly bia liếc nhìn qua để thấy giọt nước mắt đó một lần để làm chi. Bởi thanh minh cũng không như ngày hạ huyệt nữa.
Trời hạ nắng dần, cũng sẫm tối, những chú chim liệng trên nền trời tô đỏ, những vầng mây như ngưng động, mấy ngọn lau lờ đờ phủ phê theo chiều gió, mặt nước ao vuông tôm cũng gợn nhẹ những đợt sóng ồi tĩnh lặng. Bên này, người quét, người dọn, tiếng cười nói nhỏ dần, rồi chuyển qua những câu chào, tạm biệt, nhưng không thể thiếu cái câu: "Đem này về ăn nghen, mẹ hỏng có ăn", "Thằng Út lấy này về cho con bây đi", từ chối hay không thì người cũng một bọc rồi về, rồi phần còn lại, những giỏ xách, chén dĩa, thì nội đem về.
Thanh minh là vậy, và dù thế nào thì cũng mong thanh minh luôn như vậy, không chỉ giữ mỗi cái việc nhớ về cội nguồn, ơn ông bà, mà những nốt cao vui, hay trầm lặng, cho con người ta tự sự với mình và người, người nơi đâu đó. Thì một buổi thôi cũng cho lòng thư thái, đượm một chút buồn hay vui trong lòng thì ai đặt tâm tư thì hiểu.
(Hồng Lăng)

57
0