Review truyện Cùng Kẻ Thù Thành Thân Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly Người review: Dương2301 Nguồn ảnh: Luvevaland Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, cung đình hầu tước, cung đấu, sủng, hài hước, he. Số chương: 97 Lại là một tác phẩm của Bố Đinh Lưu Ly - "Cùng Kẻ Thù Thành Thân". Các truyện của tác giả này chưa bao giờ làm mình thất vọng cả, truyện này cũng vậy. Văn phong chắc tay, cốt truyện và dàn nhân vật đưa mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầy đủ khung bậc cảm xúc luôn. Nội dung truyện dựa trên hôn ước giữa Phù gia và Khương gia. Đó là sợi dây vô hình gắn kết hai người, cũng mở ra hành trình tự vả kèm thê nô của Phù Ly. Lần gặp đầu tiên của Khương Nhan và Phù Ly không tính là tốt đẹp, mà nói chân thật thì chính là ấn tượng vô cùng xấu. Hài hước ở chỗ, nữ chính vốn không hề biết đến hôn ước này, chỉ nghĩ nửa miếng ngọc kia sẽ nhắc nhở Phù gia nhớ đến món nợ ân tình năm xưa, còn nam chính nghĩ rằng nàng đem miếng ngọc đến đây, tâm cơ thâm sâu, muốn hắn nhớ được hôn ước giữa hai người. Chính vì sự việc trên mà không tránh khỏi những lúc "ông nói gà, bà nói vịt", khiến người ngoài cuộc là độc giả như mình ôm bụng cười. Còn có nhân vật chứng kiến xuyên suốt chuyện tình của đôi uyên ương này - Ngụy Kinh Hồng. Phải công nhận truyện mà không có nhân vật này thì mất vui, anh này như đảm nhiệm vai trò tấu hài vậy á, đồng thời kiêm luôn "người hỗ trợ chuyên nghiệp" cho hai vị kia. Không gian chiếm đầu truyện là Quốc Tử Giám, một nơi tràn đầy mùi vị tri thức, mọi người từ chính đến phụ đa số đều là học trò, bởi vậy mình đọc truyện mà có cảm giác choáng ngợp với mớ thành ngữ, chơi chữ. Nhiều khi còn nghiền ngẫm nó hơn là quan tâm tới tình tiết truyện luôn á. Quay trở lại cốt truyện, chuyện nam nữ được học chung vốn chưa từng xảy ra, sở dĩ xuất hiện là vì ý chỉ của hoàng hậu, muốn các nhi nữ nhà quan có thể nâng cao giá trị bản thân, chọn được phu quân tốt hơn. Nói dễ hiểu là để chọn thê thiếp cho quyền phú mà thôi. Quốc Tử Giám về mặt nào đó cũng giống như xã hội thu nhỏ vậy. Người tốt kẻ xấu, người chuyên tâm theo đạo thánh hiền, kẻ dựa hơi gia tộc mà làm bậy. Được cái là quy định chặt chẽ nghiêm khắc, nên chỉ có thể giở trò lén lút. Nữ chính Khương Nhan có thiên phú văn thơ, tính tình phóng khoáng tự do, bởi vậy tác phẩm của nàng đều có cái ngông riêng. Bản tính đó còn được cha mẹ nàng dung túng, hai vị phụ mẫu này suy nghĩ không theo lối mòn, rất cưng chiều nữ nhi. Khương Nhan cũng là lớn lên trong đống cơm chó của ba mẹ. Theo đúc kết của mình, nữ phe chính diện nhà Bố Đinh Lưu Ly hầu hết có tính cách cực kì thú vị. Nam chính Phù Ly đích thị là con nhà người ta, văn võ toàn tài. Ban đầu tưởng chàng chỉ lạnh lùng thôi, qua vài chương nữa thì phát hiện còn mắc thêm chứng tự luyến nữa cơ. Sau khi có màn ra mắt đầy "khách sáo", mối quan hệ giữa Khương Nhan và Phù Ly không mấy thân thiện, thậm chí còn âm thầm tranh cao thấp với nhau. Châm ngôn duy nhất của Khương Nhan là thua ai cũng được, duy chỉ có thua Phù Ly là không thể. Bên này, nam chính xem quyết tâm kia của nàng là cố ý muốn thu hút mình, rồi đi đến tự biên tự diễn nàng có tình ý, đọc mà cười xỉu luôn. Trải qua một thời gian chung đụng ở Quốc Tử Giám, Phù Ly trong lòng đã nảy sinh tình cảm với Khương Nhan rồi. Một Khương Nhan sinh động hoạt bát, một Khương Nhan không từ bỏ, nỗ lực hết mình, một Khương Nhan trọng tình nghĩa, ấm áp hiểu lòng người, cô nương như vậy ai không động lòng đây. Vì vậy từ ác cảm ban đầu, mở miệng là đòi chuộc ngọc hủy hôn, không biết từ lúc nào đã chuyển thành: "Khương Nhan, nàng nghe cho rõ đây, trừ phi ta chết, nếu không cả đời nàng cũng đừng hòng hủy hôn!", đúng là pha vả mặt cực mạnh. Khương Nhan sau nhiều lần tiếp xúc đã có cái nhìn thiện cảm hơn với Phù Ly. Nhưng tiến tới điểm mấu chốt trong mối tình này phải kể đến chuyến đi đến phủ Đại Đồng kia. Nàng chứng kiến nhiều điều chưa từng thấy ở Phù Ly trước đây. Hai người sát cánh cùng nhau vượt qua hoạn nạn, mưa máu gió tanh, trong tim đã xuất hiện thứ cảm xúc khó tả. Chuyện tình cảm xác định chưa bao lâu đã bị bại lộ, vì luật lệ nam chính từ bỏ con đường quan văn, mà thật ra rất đúng với ý của nam chính, từ trước đến nay, chàng đã có chấp niệm đi theo con đường võ tướng bảo vệ giang sơn rồi. Chẳng qua chặng đường này gập ghềnh biết bao nhiêu, nhiều lúc thấy thương nam chính vô cùng. Khương Nhan thì trải qua ngày tháng trong Quốc Tử Giám, đợi đến khi hoàn thành việc học. Mình cứ nghĩ vượt qua nhiều biến cố như vậy là đủ rồi, tới lúc cả hai dành cả đời cho nhau. Nhưng không, bởi vì sẽ có sự việc xảy ra thay đổi hoàn toàn mọi dự định trong tương lai. Nguyễn Ngọc bị người ta hại dẫn đến hôn mê, sống chết mong manh, kẻ thủ ác thì nhởn nhơ sống sung sướng. Một màn này đã khiến cho Khương Nhan không màng hiểm nguy, dấn thân vào chốn quan trường đòi lại công bằng cho khuê mật. Đây là bước ngoặt mà mình không ngờ được, cũng rất khâm phục nữ chính, nàng lao mình vào mục tiêu tưởng chừng bất khả thi, tính mạng nguy hiểm cận kề. Nhiều tình tiết mình biết như vậy mới đúng, mới hợp lý nhưng khi nó xảy ra lại tức chết. May là tình yêu của Khương Nhan và Phù Ly càng mặn nồng và gắn kế diễn ra song song với bất công mà nữ chính phải chịu, làm mình cũng thấy an ủi phần nào. Càng về cuối, vài nhân vật càng làm cho mình bất ngờ, ẩn mình xuất sắc luôn, đúng kiểu "hắc mã". Đi một đường vòng thật lớn, gay cấn, hồi hộp và vui sướng, mọi thứ về đúng vị trí ban đầu, cái kết rất viên mãn ấm áp. Hơi tiếc là không có ngoại truyện về cặp của thái tử, chị vợ của anh này có khi mình thích hơn nữ chính không chừng. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Vắn án bạn miêu tả hay quá, đúng lúc mình cần mấy bộ như này mà không biết kiếm ở đâu, may mà có những bạn review có tâm như này Cảm ơn bạn, mong bạn tiếp tục phát huy nha!
Truyện của tác giả này hay lắm nè, chị đọc được hai bộ truyện Tô Vàng Nạm Ngọc và Lui lui lui ra rồi nè. Cả hai bộ này đều hay, em có thể đọc thử nha. Lúc trước chị cũng có viết một bài review về truyện Tô Vàng Nạm Ngọc á. Còn bộ em đang review thì chị chưa đọc, đợi chị có thời gian thì sẽ đọc thử. ^_^ Hy vọng được đọc nhiều bài review của em hơn. (ngôn tình cổ đại thì càng tốt nè. ) Review Truyện - Tô Vàng Nạm Ngọc - Bố Đinh Lưu Ly
Đến giờ thì Bố Đinh Lưu Ly chưa từng làm em thất vọng. Nói tới ngôn tình cổ đại em đang đọc một bộ điền văn á