Kẻ Cầm Dao Cuối Cùng Tác giả: Phudung (Phù Thủy Nhỏ) Thể loại: Trinh thám, Hình sự, Phá Án, Ngôn Tình Văn án: Một đám cháy từ quá khứ tưởng như vô tình nhưng kéo theo sự thù hận của 20 năm trước. Một âm mưu to lớn và những vụ án liên tiếp xảy ra. Liệu công lý có được đưa ra ngoài ánh sáng không? Bộ truyện trinh thám sẽ đi từ những vụ án này đến các vụ án khác, phản ánh chân thực nhất những khó khăn của những người thực thi pháp luật. Xã hội của chúng ta không chỉ có màu hồng mà nó có những mặt tối chưa khai thác hết. Những mặt tối này có thể tồn tại từ lâu nhưng có thể là do hoàn cảnh phải xô đẩy nên nó vẫn bị che giấu. Đằng sau một con người mang tội ác đầy mình cũng có những quá khứ đau buồn mà người bình thường không thể trải qua được. Chúng ta cũng hiểu được phần nào về sự vất vả của các chiến sỹ công an hình sự, những nguy hiểm mà họ phải đối mặt hằng ngày. Nam chính: Đội Trưởng đội hình sự: An Phong Nữ Chính: Cô luật sự trẻ: Hương Dung Phối hợp diễn cùng đoàn thể anh chị em trong đội hình sự. Đặc biệt kẻ đứng sau tất cả các vụ án sẽ liên quan đến đám cháy của 20 năm trước và luôn ẩn nấp xung quanh nhân vật chính. Cùng đón xem ai mới là kẻ cầm dao cuối cùng. Mời các bạn đón đọc Kẻ Cầm Dao Cuối Cùng.
Chương 1: Bấm để xem Vợ chồng lấy nhau vì tình yêu, cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả nhưng đến một thời điểm nào đó nó lại thành cái cớ để chia xa. Những lý do đời thường nhỏ nhặt cũng có thể dẫn đến các tội ác không thể tha thứ được. Trong căn phòng nhỏ vùng ngoại cô Ông Kiên tức giận đập mạnh chiếc cốc nước thủy tinh xuống sàn làm cho mảnh thủy tinh văng tung tóe. Bà Huệ sợ hãi né người đi. Ông Kiên nhìn bà Huệ ánh mắt vằn lên. "Bà còn muốn thế nào nữa, hả hả?" Bà Huệ nhìn thấy ông Kiên như vậy sợ hãi. Ánh mắt như muốn giết người của Kiên làm bà thấy rợn tóc gáy. Nhưng bà vẫn phải đấu tranh cho mình. Bà không thể sống trong cái ngôi nhà địa ngục này nữa. "Tôi muốn ly hôn!" Lời ly hôn vừa phát ra thì ông Kiên đã tức giận lao đến. Ông túm tóc của bà Huệ kéo ngược ra đằng sau để bà Huệ nhìn vào ánh mắt vằn đỏ của mình. "Ly hôn, bà đừng có mơ. Nghe rõ chưa?" Nói xong ông Kiên đã giáng cho bà Huệ một cú tát thật mạnh khiến mặt của bà lệch đi. Bà Huệ sợ hãi hét lên. "Ông còn muốn thế nào nữa?" "Muốn ly hôn cũng là tao nói, mày không có quyền, nghe rõ chưa?" Vừa nói ông Kiên vừa đấm vừa đá như thể và Huệ đã phạm vào một điều gì đó ghê gớm lắm. Bà Huệ với thân hình nhỏ bé chỉ có thể co người bảo vệ đầu mình. Bà phát ra những tiếng kêu yếu ớt và sợ hãi. "Cứu, cứu tôi với?" Bên ngoài căn nhà bóng tối phủ xuống, cả không gian im lặng như cuộc đời của bà Huệ, tăm tối không có ánh sáng. Phong ngồi ngậm kẹo mút, tay dí mạnh tay vào điện thoại miệng liên tục mắng thằng Minh đang chơi với mình. Anh coi cái điện thoại như là đích tập thể hình để trút bầu tâm sự. Minh ngồi bên cạnh tay cũng cầm điện thoại mếu máo sợ hãi. "Anh tha em đi đừng hành hạ em nữa!" "Chú kém thế, đã vận động tay chân không được thì phải được cái đầu óc chứ, nhìn chú xem chú được cái tích sự gì?" "May mắn cũng là một loại năng lực!" "Vậy chú lấy cái may mắn mà thắng anh đi." Phong vừa dứt lời thì bỗng nhiên điện thoại tắt phụt một cái. "Ơ hết pin à?" Minh cười đắc ý, cậu giơ điện thoại lên dí mạnh vào điện thoại. Thế là nhân vật của Phong đang oai phong lẫm liệt chuẩn bị đứng trên đỉnh vinh quang thì bỗng nhiên ngỏm củ tỏi. Đúng là vận may nghịch thiên mà. Còn có 10% máu mà cũng thắng được. Phong buồn muốn chết, anh chép miệng đứng dậy đụng ngay Sinh đang lù lù đi vào, miệng còn lẩm bẩm. "Xui thế tự nhiên bước chân trái ra đường!" Phong hắng giọng nhắc nhở Sinh thì anh lại giật mình va phải cái cái bàn. Nhìn cái mặt nhăn nhó chắc cũng đau lắm cơ. Cả cái tổ hình sự này đúng là chẳng có ai bình thường mà. Hương ngồi sau máy tính cảm thán. Một người là sếp trẻ thuộc thành phần bạo lực. Một người thì cà lơ phất phơ như thằng nghiện lại có vận may nghịch thiên. Một người thì cả ngày cũng phải bói một quẻ. Khổ thế đấy, làm cảnh sát nhưng theo hệ tâm linh. Cảm thấy bản thân là một người bình thường nhất ở đây Hương không biết cô có thể sống ở đây bao lâu. Tiếng điện thoại vang lên đánh vỡ suy nghĩ của Hương. Bỗng nhiên cả căn phòng im lặng nhìn về phía chiếc điện thoại. Phòng hình sự sợ nhất là nhận được điện thoại bàn. Điều này chứng tỏ sẽ có một chuyện xấu xa nào đó đã bị phát hiện. Minh lao đến nuốt nước bọt run run cầm điện thoại. "A lô, được chúng tôi đến ngay!" Nghe giọng của Minh hoảng hốt tất cả mọi người như định thân dừng hết động tác của mình. Phong tung người lấy thẻ ngành hất mặt với anh em chạy vội ra ngoài. Khi Minh tỉnh người lại cả căn phòng đã trống không, anh vội vàng cầm thẻ ngành chạy vội ra ngoài. "Chờ em với!" Vừa ra đến cổng Minh chỉ kịp lao vội vào chiếc xe ô tô đang rồ máy. Minh vừa đóng cái cửa, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, dây an toàn chưa cài thì chiếc xe đã lao vút đi. Minh sợ hãi hét lên. "Chậm thôi anh, ôi mẹ ơi." "Chú nhát gan thế mà cũng thi được vào trường cảnh sát à?" "Chuyện! Em nhờ bí quyết độc môn của em đấy." "Là gì thế?" "Ăn may đấy anh, hôm thi vào chuyên ngành tự nhiên em thông minh đột xuất ạ." Sinh ngồi đằng sau bĩu môi. Rõ ràng hôm đó nó lấy mất cái bùa hộ mệnh của cậu nên mới đỗ, làm hại cậu từ văn thư như thế nào chuyển lên phòng hình sự. Cuộc đời này quá không có công lý mà. Một căn nhà cấp bốn tại vùng ven đô Hà Nội. Người dân đứng xung quanh đang xì xào bàn tán nhìn đội của Phong đang khám nghiệm hiện trường. Phong nhìn chằm chằm vào xác một người đàn ông khoảng 45 tuổi. Trên người bị đâm nhiều nhát dao khác nhau. Xung quanh toàn vết máu. Máu đã khô bám dính lên bộ quần áo cũ biến thành màu đen, mùi máu tanh làm Phong cũng phải cau mày lại. Dũng dùng đôi bàn tay vạch mắt của nạn nhân rồi kiểm tra các vết thương. Anh ngước lên thấy Phong cau mày thì mỉm cười. Cái cậu này vẫn thích sạch sẽ đến vậy. "Thế nào?" "Nạn nhân là - Vũ Văn Kiên. Mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong." "Thời gian thì sao?" "Cách đây khoảng tám giờ. Muốn biết nhiều hơn thì cần phải khám nghiệm cẩn thận." Nhìn hiện trường vụ án cũng cảm thấy có lẽ do người quen gây ra. Nhưng người đàn ông đã mất được tám tiếng mà vẫn chưa thấy người nhà đâu.
Chương 2: Bấm để xem Điều ám ảnh nhất đối với người dân xóm nghèo tịa vùng ven đô thành phố Hà Nội là căn nhà của ông Kiên. Ngay lúc này có rất nhiều những người mặc cảnh phục đang tổng hợp tất cả người dân xung quanh để lấy lời khai. Cái mùi âm khí tỏa ra làm cho mọi người thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng người Việt Nam mà, bản tính hóng chuyện thì chưa bao giờ đổi. Phong nhận được câu trả lời của Dũng cũng phải cau mày. Anh nhìn đồng đồ trên tay. Bây giờ là tám giờ sáng. Tám tiếng trước có nghĩa là nạn nhân bị sát lại vào rạng sáng cùng ngày, đánh mắt nhìn quanh thấy tất cả người dân đang bàn tán cố gắng ngóc đầu vào xem trong nhà. Cả căn nhà không có dấu hiệu bị lục lọi chứng tỏ không phải giết người cướp của. Điều đặc biệt là cửa nhà mở không có dấu hiệu cạy mở. Như vậy cho thấy chắc chắn là người quen hoặc người sống trong ngôi nhà này là hung thủ. Phong cầm lên một tấm cảnh gia đình đã cũ, trong tấm ảnh có nạn nhân chụp cùng với một người phụ nữ, có vẻ tấm ảnh đã rất lâu khi nước ảnh đã ngả vàng, chỗ để ảnh cũng không bám bụi như các chỗ khác. Điều này cho thấy tấm ảnh đã được để ở đây rất lâu rồi. Minh đi đến đằng sau của Phong chép miệng rùng mình. "Khiếp cướp hay sao mà đâm nhiều thế?" "Không phải cướp. Mà người phụ nữ này là ai?" Minh nhìn tấm ảnh mà Phong đưa cho mình, anh cau mày lại chép miệng. "Chắc vợ nạn nhân." "Bà ta đâu?" "Em vừa hỏi hàng xóm thì họ bảo tối hôm qua có nghe thấy hai vợ chồng có cãi nhau sau đó bà ta về nhà mẹ ruột bây giờ chưa xuất hiện." Cả hai người vừa đi ra khỏi nhà nạn nhân thì thấy bà con hàng xóm đang đứng xung quanh nghểnh cổ vào hóng hớt. Sinh đang cố gắng đi lấy lời khai của hàng xóm. Phong đang định đi đến hỏi thêm xem có manh mối nào không thì bỗng nhiên lại nghe thấy cuộc đối thoại của cặp vợ chồng già. Đó là ông Tuyển và bà Vinh. Phong nhìn chằm chằm hai người thấy ông Tuyển đang rất dửng dưng. Cùng là hàng xóm với nhau, có người tò mò, cũng có người hả hê chứ không ai như ông Tuyển. Một thái độ như chẳng liên quan gì đến mình. Ông Tuyển dường như hơi sợ hãi ánh mắt của Phong. Ông cố ý tránh ánh mắt của anh kéo bà Vinh đi. "Bà bớt hóng hớt đi. Người chết có gì mà xem." "Cái thằng cha cả ngày chỉ biết chửi đổng đó tôi phải xem ai giết hắn chứ?" Bà Vinh nói lẫy lên giọng rõ to. Có cảm giác như bà đang cố tình lên giọng để cho thấy quan điểm của bản thân không liên quan gì đến cái gia đình nạn nhân. "Bà bớt nói đi, về nhà nấu cơm." Ông Tuyển không hài lòng lắm với thái độ của bà Vinh. Ông kéo bà đi về phía nhà của mình. Hai người đi xa, Phong cứ nhìn theo mãi anh nghĩ chắc chắn hai người này có vấn đề gì đó thì Minh đi đến vỗ vai anh. "Anh, có đối tượng tình nghi rồi." "Ai?" "Vợ của nạn nhân." Minh chỉ về phía xa một người phụ nữ khoảng tầm 40 tuổi. Đó là và Huệ - vợ của nạn nhân. Bà ta có vẻ sợ hãi cứ nhìn vào trong nhà. Bà trông có vẻ chột dạ khi cứ xoắn tay vào nhau. Điều này chứng tỏ bà ta rất lo lắng và sợ hãi. Phong hất mặt ra hiệu cho Minh, Minh hiểu ý gật đầu đi đến chỗ bà Huệ. Khi Phong quay lại định tìm cặp vợ chồng ông Tuyển thì ông ta đã kéo vợ đi mất rồi. Khi mà mọi người đang tụ tập bàn tán mà lại bỏ đi chứng tỏ có điều khuất tất. Bởi vì ông ta đi ngược lại với đám đông làm cho Phong chú ý. Anh vẫy tay ra hiệu cho Minh. Phòng thẩm vấn của cảnh sát luôn làm cho người ta có cảm giác lạnh hơn bên ngoài, âm u và áp lực. Phong và Minh ngồi đối diện với bà Huệ, bà có vẻ già hơn so với tuổi thật của mình. Minh cố gắng cười đẩy cốc nước về phía bà dùng giọng điệu trầm của mình an ủi. "Bác uống nước đi." "Cám ơn cậu." Tay của bà Huệ run run cầm cốc nước lên uống, Phong chú ý thấy tay áo sờn của bà trượt xuống để lộ cổ tay có vết bầm tím. Bà Huệ cũng như cảm nhận được ánh mắt của Phong xấu hổ rũ cổ tay áo. Minh nhìn thấy lắc đầu: "Bác có biết giấu đầu lòi đuôi không vậy?" Phong hắng giọng đẩy những tấm ảnh được chụp hiện trường và nạn nhân đến trước mặt của bà Huệ. "Bà nhận ra ai không?" "Ông ấy là chồng tôi." Phong mở tiếp hồ sơ đẩy về phía bà Huệ, Bà Huệ liếc mắt nhìn xuống sợ hãi nhắm mắt lại tay nắm chặt. "Ông ta bị sát hại lúc rạng sáng hôm nay, xin hỏi lúc đó bà ở đâu?" "Tôi.." "Xin lỗi." Tiếng ồn ào khiến cho Phong và Minh tức giận. Ai lại không có não thế chứ. Phòng thẩm vấn luôn là nơi trọng địa không cho phép bất kể ai tới gây rối. Vậy mà có kẻ to gan muốn vuốt râu hùm mà. Minh cũng tự nhiên cảm lấy rùng mình một cái, cậu len lén liếc sang Phong thấy ánh mắt của anh như muốn giết người đến nơi. Minh cầm cầu nguyện cho kẻ không có mắt đó, mong rằng hắn sẽ không quá thảm. Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Một cô gái xinh đẹp ăn mặc phong cách công sở lạnh lùng chất vấn: "Các anh không được thẩm vấn."
Chương 3: Bấm để xem Minh, Sinh và Hương sợ hãi co ro vào một góc. Thế giới này quá đáng sợ mà. Thế mà có một người không sợ chết dám đối mắt với đại ma vương cơ à. Minh nháy mắt với Sinh. "Có nên đi mua bảo hiểm không?" "Hay là tao mở đàn cúng siêu độ cho chị ấy nhỉ?" Hương gõ đầu cả hai chép miệng đẩy cái gọng kính của mình lên. "Thôi đi hai bố, biết đó là ai không?" Cả hai nhìn Hương lắc đầu. Hương vênh mặt lên. "Luật sư đó, ghê gớm lắm!" Vừa dứt lời cô nhận được ánh mắt nghi ngờ của hai người tỏ vẻ không tin. Hương đang định lấy hơi đại chiến 300 hiệp với hai người thì bỗng nhiên có tiếng của Phong phá vỡ bầu không khí trầm lặng. "Tôi không cần biết cô là ai? Nhưng đây là phòng hình sự không phải là nơi để cô giở ba cái trò cãi nhau ra đây. Muốn cãi nhau ra tòa mà cãi, xin lỗi chúng tôi không tiếp." "Mời anh dùng từ cho đúng, tôi là luật sư, và tôi có quyền bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của tôi." "Tên gọi khác nhau tính chất như nhau mà thôi." "Anh!" Sinh nghe cuộc đối thoại mà chỉ muốn độn thổ trốn đi khi nào hòa bình lập lại sẽ lại ngoi lên sống tiếp. Khi mà không khí rất căng thẳng thì Dũng và Lam lại nói chuyện thân mật với nhau. Tạm gác lại bộ ba sợ hãi thì đằng này Phong đang vô cùng cáu kỉnh với Dung - cô luật sư trẻ tài năng của văn phòng Luật Sư "Sự Thật". Cô năm nay 28 tuổi, chuyên phụ trách các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, ly hôn. Tính tình cũng cay nghiệt, ghê gớm và chẳng sợ gì. Tạm bỏ qua phần giới thiệu như vậy, Dung là cộng sự của Lam. Hai người cũng thường xuyên cố vấn giúp đỡ đội hình sự khi có liên quan đến pháp luật. Lúc này Dung có mặt bởi bà Huệ là thân chủ của cô. Khi mà biết được bà bị đưa vào phòng thẩm vấn với lý do tình nghi giết người. Nói thật khi biết điều đó làm Dung sợ hãi. Cô đã tiếp xúc với bà Huệ từ trước thấy bà là một người phụ nữ hiền lành nhút nhát sẽ không phải là kẻ giết người. Vì sợ bà chịu ấm ức mà cô ngăn cản buổi thẩm vấn. Thế nên chúng ta có cuộc đấu mắt, cãi vã nư vừa rồi. Tạm gác lại phần giới thiệu. Khi mà cả hai con người cứng đầu chẳng ai nhường ai đang giương cung bạt kiếm thì Lam và Dũng xuất hiện làm cho tất cả mọi người được giải thoát. Dũng đưa bản báo cáo khám nghiệm tử thi cho Phong rồi gật đầu chào Dung. "Tổng cộng tám nhát đâm, vết thương chí mạng vào ngay tim. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Không có dấu vết vật lộn. Có thể là người quen ra tay bất ngờ." "Hung khí là gì?" "Là một loại dao có mũi nhọn, bén, hơi nặng. Phần gần cán dao có vết mẻ." "Cô còn gì nói nữa không? Chỉ có bà vợ mới có thể gây án." "Nhưng bà vợ cũng có bằng chứng ngoại phạm còn gì? Anh đừng có quy chụp tội cho thân chủ của tôi." "Cô?" Lam cười vỗ vai Dũng. "Có vẻ cậu ấy không thay đổi gì nhỉ?" "Ừ vẫn vậy?" "Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, đây là Dung và Lam là hai luật sư của nghi phạm." "Bà ta gọi luật sư khi nào?" "Từ 2 hôm trước rồi, vì bà ấy muốn ly hôn." Tất cả mọi người đều bất ngờ. Đây đúng là một điểm cần cân chắc. Không ai lại muốn sát hại chồng của mình khi mà họ đang tiến hành ly hôn. Phong gãi đầu đi qua đi lại không biết phải làm sao. Vừa nãy anh khẳng định bà vợ là kẻ tình nghi bây giờ sửa miệng như tát vào mặt mình. Dung nhìn Phong đang bị nói cho cứng họng thì càng hả hê hơn. "Các anh nên thả thân chủ tôi ra đi." "Không được, dù sao bà ta có động cơ gây án. Khoan đã." Phong nhớ đến cổ tay lộ ra lúc cầm cốc nước uống của bà Huệ. Trên cổ tay có vết bầm tím. Kết hợp với lời khai của hàng xóm đã thu thập trước đó. Có vẻ hai vợ chồng của bà Huệ luôn gây gổ, ông Kiên còn thường xuyên bạo hành bà Huệ. Rất có thể vì bị bạo hành nên bà Huệ không chịu đựng được nên đã sát hại ông Kiên. Nghĩ đến đó Phong phi thẳng vào phòng thẩm vấn, Dung cũng chạy ngay theo phía sau lớn tiếng ngăn lại. "Khoan đã, chờ tôi." Trong phòng thẩm vấn, Phong khó chịu ngồi đối diện với bà Huệ và Dung. Anh cực kỳ không thích khi mình làm việc lại có kẻ ngáng chân mình. Nhưng khổ nỗi người phụ nữ này lại là luật sư. Nói luật với cô ta không thắng được. Chức vụ cũng không được phép cưỡng chế, dùng bạo lực lại càng không. Dung ngồi đối diện với Phong mặt vênh lên, cô vô cùng đắc ý khi bản thân có thể bào chữa cho thân chủ của mình. Ở đời cô ghét nhất cái thể loại cứ cho mình là đúng lại còn hay vênh váo chê bai người khác. "Anh có thể bắt đầu được rồi." Phong cũng chán chẳng thèm đôi co với cái người phụ nữ chuyên nói lý này nữa. Anh nhìn chằm chằm bà Huệ hỏi theo đúng tiến trình. "Tối hôm xảy ra vụ việc bà đi đâu? Với ai?" Bà Huệ có vẻ sợ hãi không muốn nói, Dung chỉ mỉm cười nhẹ nhàng cầm tay của bà Huệ an ủi. Lúc này bà Huệ mới cảm giác có được một điểm tựa, cả cơ thể của bà thả lỏng hơn rất nhiều. Bà cúi đầu kể bằng giọng điệu nhè nhẹ như mắc nghẹn trong cổ họng. Theo lời kể của bà Huệ, tối hôm đó bà và ông Kiên đã bàn bạc đến chuyện ly hôn. Ông Kiên nhất quyết không chịu ly hôn còn đổ tội cho bà Huệ có quan hệ bất chính với người khác. Bà Huệ tức giận cãi lại. Hai người có xô xát. Sẵn rượu trong người ông Kiên đã đánh bà Huệ khiến bà phải sợ hãi kêu cứu. Rất may có hàng xóm chạy đến can mới khiến bà giữ được tính mạng của mình. Nói đến đây Dung đã rất tức giận đập mạnh tay xuống bàn gằn lên: "Chị quyết định ly hôn là đúng, cái loại vũ phu đó." Huệ bị Dung lên tiếng cắt ngang bỗng giật mình, cô ngại ngùng nhìn Dung rồi nhìn Phong. Dung cũng hiểu bản thân thất thố, cô ngượng ngùng nhìn Phong rồi ngồi xuống bên cạnh Huệ. Vì xấu hổ nên Dung không nhìn thấy cái cười nhẹ của Phong. Xem ra cô nàng này cũng rất nóng tính đấy. Thế mà làm luật sư không biết ngày tháng nào có bị chắn đường dạy dỗ không. Thật đúng là lo lắng quá đi.
Chương 4: Bấm để xem Tiếp câu chuyện của bà Huệ, sau khi được hàng xóm giúp đỡ can ngăn bà Huệ đã cầm theo quần áo về nhà mẹ đẻ. Sáng hôm sau bà muốn quay lại nhà để làm thủ tục với luật sư thì gặp cảnh ông Kiên bị sát hại. Chuyện đến đây là chấm dứt. Có vẻ hung thủ là một người khác. Mọi thứ đều rất hợp lý nhưng Phong cứ thấy cấn cấn làm sao. Chắc chắn có một nguyên nhân gì đó nữa. Phong nhìn những vật chứng đã được thu thập tại hiện trường vụ án. Tất cả đều được bày trên bàn nhưng cái quan trọng nhất là hung khí lại không thấy đâu cả. Sinh và Minh cũng đang cố gắng cầm sổ ghi chép lại. Cả hai người lo lắng nhìn Phong định nói gì đó nhưng không biết mở miệng như thế nào? Một nguyên tắc trong điều tra phá án đó là khi chưa tìm được điểm đột phá hãy đến hiện trường vụ án. Bởi đôi khi sẽ có những manh mối được tìm thấy. Thấm nhuần tư tưởng đó. Phong quyết định phải đến hiện trường vụ án lần nữa để xem xét tình hình. Lúc này trên ô tô Dung đang nói chuyện với Lam. Cô than trách về con người của Phong rồi cho biết bản thân phải giúp được thân chủ của mình thoát tội. Cô không thể chịu được một người phụ nữ cả đời cam chịu bị bạo hành sẽ là hung thủ giết người. Lam là đàn anh của Dung cũng là cấp trên của cô. Anh rất hiểu con người cô nên đã gợi ý cho Dung về việc chưa tìm được hung khí thì thân chủ chưa được định tội. Dung lúc này mới nhớ ra, cô đòi xuống xe ngay lập tức để Lam về trước. Lam có hỏi nguyên nhân nhưng Dung chỉ cho biết có hẹn với bạn đẻ tách Lam ra. Việc cô muốn đến hiện trường vụ án mà để cho Lam biết chắc anh đuổi cổ cô mất. Có ngu cô mới làm điều đó. Sau khi tách khỏi Lam Dung vội bắt luôn một chiếc xe ôm đến hiện trường vụ án. Chính cô phải đi tìm sự trong sạc của thân chủ mình. Căn nhà của nạn nhân đã hẻo lánh âm u nay càng âm trầm hơn. Trời cũng đã nhá nhem tối, xung quanh một vài nhà lên đèn nhưng có lẽ vì mới xảy ra án mạng nên không có tiếng người nói chuyện làm cho căn nhà như một căn nhà ma. Dung tự nhận bản thân mình là kẻ lớn gan mà khi đặt chân đến đây cũng thấy lạnh hết cả gáy. Mở điện thoại để lấy ánh sáng Dung lần mò đi vào trong căn nhà. Bất thình lình một bóng đen từ trong nhà lao ra. Dung bị dọa sợ, cô vội lùi lại phía sau hét toáng lên thì bị bịt miệng. Quả này đúng là lật thuyền trong mương rồi. Dung đang tuyệt vọng thì có hơi thở phả vào mặt mình. Cô ngước lên thấy Phong đang bịt miệng và khóa tay cô. Nhìn lại hai người với cái tư thế nhạy cảm đó. Phong cũng nhận ra Dung, anh giật mình vội vàng bỏ cô ra. "Cô đến đây làm gì?" "Tìm cách trả lại trong sạch cho thân chủ của tôi, hỏi thừa." Phong khó chịu nhin Dung, cô gái này đúng là lớn gan, người thì bé tí tẹo như cái kẹo mà dám đến hiện trường giết người. Chắc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. "Cô về đi, đây là hiện trường vụ án." "Tôi biết." Cái thằng cha này có bị ngu không? Bên ngoài giăng đầy dân phân cách ai mà chẳng biết là hiện trường vụ án chứ. Không đến lấy chứng cứ chẳng lẽ đến hẹn hò à? Đúng là ấm đầu mà. "Biết vì sao cô còn đến đây, cô có biết?" Quá nhức đầu với cái kẻ cứ thích ra lệnh cho người khác rồi. Dung lấy từ trong túi xách bình xịt hơi hay lườm Phong. "Đừng có coi thường người khác. Lúc nãy anh mà không buông sớm thì bây giờ ai ăn ai đâu." Phong thấy bình xịt hơi cay trong tay Dung cũng bất ngờ, Không ngờ cô gái này cũng biết bảo vệ mình đấy. Dung đẩy Phong rồi đi vào trong nhà, cô bắt đầu soi điện thoại lên từng ngóc ngách ăn nhà. Hiện trường vụ án cũng không có gì thay đổi, vẫn là hình vẽ nạn nhân dưới sàn nhà, nhưng hiện nay máu đã khô cứng lại, xác nạn nhân đã nằm ở trong phòng pháp y. Trên các vách tường toàn ố vàng không có lấy một món đồ trang trí. Những vật dụng cũng rất cũ kỹ. Đúng là một gia đình lao động nghèo. Phong đi theo phía Dung, anh chú ý đến lời của anh Dũng đã nói lúc trước. Hung khí có thể là một con dao trong nhà bếp. Chính vì thế Phong cố gắng đi xuống bếp để tìm kiếm nhưng trong đó cũng không có manh mối gì cả. Lúc Phong đi lại lên căn nhà chính thấy Dung đang cúi đầu xuống gầm giường. Nhìn thấy cảnh này Phong bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, anh đứng tựa người vào cửa ngắm cặp mông không to lắm của Dung đang loay hoay. Trong đầu anh đang nghĩ cô nàng này nhìn thì nhỏ nhắn mà thân hình cũng được phết chứ bộ. Vừa lúc đó tiếng hô của Dung làm cho Phong giật mình khỏi mấy suy nghĩ không trong sáng. Phong nhìn lại thấy Dung đã cầm một cái dây buộc tóc màu xanh hơi cũ từ dưới gầm giường lên. Phong bước nhanh đến chỗ Dung. Anh vội giật lấy dây buộc tóc, trên đó còn vướng bụi nhưng không nhiều. Điều mà Phong quan tâm nhất là vài sợi tóc trên đó. Sợi tóc dài có màu đen nhánh. Phong bất giác nhớ đến bà Huệ trong phòng thẩm vấn. Tóc của bà xơ xác như chưa được chăm sóc kỹ, hơn nữa tóc cũng ngắn thưa thớt không khỏe bằng sợi tóc còn vương trên dây buộc tóc này. Điều này này chứng tỏ trong gia gia đình này này còn một người phụ nữ khác. Phong và Dung vội vàng tìm kiếm kiếm cả căn phòng một lần nữa nhưng không có đầu mối gì. Cả hai hai người đành phải ra về. Sinh vừa đi ngang qua phòng pháp y, anh vừa sợ vừa khấn lén lén lé mắt vào xem xét. Bỗng nhiên trong phòng pháp ý có tiếng hét vang lên làm làm cho Sinh sợ hãi. Cậu đang tưởng tượng anh Dũng đang cầm mấy cái máy cưa cưa từng khúc xương ra rồi đặt lên bàn thưởng thức. Cảnh tượng đó thật kinh dị. Vừa nghĩ đến đó đã thấy hình ảnh của Dũng cầm theo cái đùi gà vừa gặp vừa đi từ trong phòng pháp y ra. Nói thật có một truyền thuyết được các đàn anh đi trước truyền lại liên quan đến phòng pháp ý. Đó là nơi đây âm khí rất nặng, chỉ cần một người yếu bóng vía đi qua sẽ bị các vong hồi hỏi thăm, có anh cảnh vệ đi tuần qua đây do yếu bóng vía thế là được các bạn ấy rủ đi chơi tận trên sân thượng. May mà ông bà gánh còng lưng có vài anh trốn các chực lên đó uống rượu cứu xuống không thì.. Thế nên cái phòng pháp y mới bị bế ra một chỗ riêng biệt chẳng liên quan đến ai cả. Quá đen cho Sinh khi nhà vệ sinh ở tầng 2 lại hỏng, cậu phải cố gắng lên tầng 3 để đi thì gặp cảnh này. Trong khi Sinh còn đang đau khổ sợ nghĩ rằng cuộc đời của mình đến đây là chấm dứt thì có một bài tay vỗ vai cậu làm cho cậu sợ hãi ngất tại chỗ.
Chương 5: Bấm để xem Tại bãi đất trống hoang vu. Có một bóng đen đang ngồi đốt vàng mã. Giọng của người này ánh lên sự sợ hãi và lo lắng. "Ông đi rồi thì đi đi, đừng có về tìm tôi. Oan có đầu, nợ có chủ đừng có tìm tôi báo thù. Tôi không hại ông." Ánh lửa bập bùng được gió thổi đi lập lòe như những đấm ma chơi giữ bầu trời đêm đen khiến người khác rợn tóc gáy. Quay lại với tòa nhà hình sự. Dũng, Dung và Phong nhìn nhau rồi nhìn Sinh nằm dưới sàn nhà ngất. Phong chép miệng đá đá Sinh vẻ mặt ghét bỏ. "Dậy đi, đừng có đóng kịch nữa." Dung nhìn thấy Sinh lồm cồm bò dậy mặt vẫn tỉnh bơ đâu có dáng vẻ của một người vừa bị sợ hãi ngất đi chứ. Sinh cười với Phong vẻ mặt đắc ý. "Em diễn đạt không anh?" "Thôi đi chú, đạt mà anh còn nhìn ra được. Kém quá đấy." Sinh bị nói cũng chẳng phản bác lại. Cả cái tổ chuyên án ai mà chẳng biết Phong là tên bá vương, đâu có sợ cái gì chứ. Sinh vội quay người thấy Dung hớn hở bắt tay. "Ơ chị Dung, ấn đường chị biến đen rồi, đây em có lá bùa chị!" Sinh vội lấy lá bùa đưa cho Dung làm cô cau mày lại, Phong giật lấy bực mình. "Cậu nên nhớ cậu đang làm công an. Đừng có chuyền bá mấy cái mê tín dị đoan đó. Có phát hiện mới." Phong đưa cho Dũng cái dây buộc tóc còn dính tóc tìm được ở nhà nạn nhân. Dũng đang gặp đùi gà thấy thế vội vàng đành ấn ái đùi gà ăn dở vào miệng của Sinh rồi cầm lấy vật chứng đi vào trong đứng cửa pháp y lại. Ba người đứng ngoài nhìn nhau. Sinh đang gặm đùi gà Phong thì thầm. "Đùi gà mới rán chắc được rán trong phòng pháp ý, chú nghĩ anh ấy lấy mỡ ở đâu?" Gợi ý đến đó mà còn không biết thì đúng là ngu mà. Dung đang định cười giải thích thì Sinh sợ hãi hét lên chạy vào nhà vệ sinh. Phong cười ngặt nghẽo. Đúng là một thú vui tao nhã khi trêu chọc cậu em nhát gan mà. "Để tôi đưa cô về." Dung đang định trả lời thì Phong đã giơ điện thoại lên xem giờ. "Đã 23h rồi, cô nghĩ bản thân còn bắt được xe?" Dung nghĩ cũng đúng, giờ cũng muộn, có tài xế miễn phí tội gì không đi. Cô ra hiệu cho Phong đi theo mình. Dung đỡ bà Huệ đi ra khỏi cục cảnh sát, Phong cau có đi theo phía sau tiễn hai người. "Bà.." Anh định nói gì đó những không biết mở miệng làm sao. Dung nhìn anh cười tức giận. "Sao, lại muốn tìm cớ bắt thân chủ của tôi à?" "Cô một vừa hai phải thôi. Khó tính thế ế đấy." "Tôi khó tính ế thế xin hỏi đội trưởng dễ tính có bạn gái chưa?" Phong bị hỏi cứng họng lại. Thế mới nói anh ghét luật sư mà, lúc nào cũng làm cho mình cứng họng lại. Bà Huê thấy hai người như thế cũng ngại ngùng bà nhìn Phong ngập ngừng: "Hình như chồng tôi có người đàn bà khác!" Một thông tin bất ngờ làm cho Phong giật mình lại. Anh nhìn bà Huệ chằm chằm, bà Huệ ngước lên nhìn trời thở dài. "Thực ra thì tôi cũng mới biết, nhưng tôi không biết người đó là ai." "Đây là lý do hai người ly hôn?" Phong hỏi. Bà Huệ lắc đầu. Phong cũng đành bó tay để bà Huệ ra về, vừa lúc đó thì Sinh đi ngang qua, anh đúng kiểu con nhà nòi luôn đó. Đi đường cũng phải chắp tay khấn vai. Bỗng nhiên Phong nhớ đến người đàn bà cãi nhau với chồng. Phong lao nhanh đi khiến cho tóc của Sinh bay bay theo gió cuốn luôn câu khấn tiếp theo. Bà Vinh sợ hãi lo lắng nhìn Phong đối diện mình. Phong đẩy cái dây buộc tóc về phía bà Vinh hất mặt hỏi. "Bà có nhận ra cái này chứ?" Bà Vinh lảng tránh ánh mắt của Phong, hay tay cố gắng bấu vào nhau sợ hãi. "Tôi không biết." "Vậy sao nó lại được tìm thấy nhà ông Kiên - hàng xóm của bà? Bà với ông ta có quan hệ gì hay chính bà là hung thủ?" Bà Vinh nghe tiếng gằn của Phong sợ hãi giật bắn người lên. "Không phải, tôi không phải." Phong nhìn bà chờ đợi. Bà Vinh cố gắng lấy hơi nhẹ nhàng kể về mối quan hệ của bà với ông Kiên. Hóa ra bà Vinh và ông Kiên đã ngoại tình với nhau từ lâu. Trước đây thì còn lén lút sau đó vợ của ông Kiên không sinh được con nên ông Kiên cũng chẳng kiêng dè gì. Hằng ngày ông Kiên hay tìm cớ chửi mắng đánh đập bà Huệ rồi đuổi đi để có cơ hội qua lại với bà Vinh. Đúng là một manh mối lớn, bà Vinh cũng có thể là hung thủ nhưng theo những gì pháp y cho biết. Thủ phạm là một người có sức lực lớn. Phong lại nhìn cánh tay mảnh khảnh của bà Vinh có vẻ không giống lắm. Hỏi hết mọi chuyện cũng chỉ được có từng ấy thông tin, Phong cũng chẳng biết phải làm sao đành thả bà Vinh về. Điều đáng nói vừa ra đến bên ngoài sở cảnh sát thì bà Huệ đã lao đến túm tóc bà Vinh mà đánh. Ông chồng bà Vinh tên Tuyển đang đứng bên cạnh lao vào căn ngăn. Tất cả mọi người tạo thành một cuộc chiến ngay cổng cảnh sát. May mà lúc đó Phong lao đến ngăn cản hai người phụ nữ ra. "Đúng là đồ đàn bà lăng loài, tao muốn giết mày?"
Chương 6: Bấm để xem Một người chồng có tính bạo lực, ngoại tình thì không đáng được tha thứ. Nhưng dù là có mắc sai lầm nào đi chăng nữa thì không ai có quyền tước đi sinh mạng của ông ta cả. Rồi kẻ thủ ác thì vẫn phải chịu trừng phạt thôi. Không một ai có thể thoát khỏi vòng tròn pháp luật. Bà Huệ gân cổ lên tức giận nhìn bà Vinh. Ánh mắt long lên sòng sọc. Số bà Huệ cũng vất vả. Chồng đã vũ phu còn đi ngoại tình. Bây giờ chồng bị giết. Đúng là khổ thêm khổ. Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may. Đôi khi chết lại là sự giải thoát. Phong vô thức quay sang nhìn ông Tuyền. Là một người đàn ông anh không thể giải thích được thái độ của ông. Vợ mình ngoại tình với người khác ông ông Tuyền lại rất bình tĩnh như thể chuyện này chẳng có gì to tát cả. Bà Vinh bị chửi cũng vô cùng tức giận. Bà được Dung bảo vệ phía sau nhưng cái tính đanh đá chua ngoa của mình vẫn được phát huy tối đa. Bà gân cổ lên quát. "Do mày không giữ được chồng liên quan gì đến tao?" Bà Vinh vừa đắc ý vênh váo thì một cái tát dáng xuống mặt mình. Bà bất ngờ nhìn lại thấy ông Tuyển - chồng mình nhìn bà với ánh mắt hằn học như giết người. Bà Vinh lúc này mới sợ hãi lắp bắp định giải thích. "Đồ khốn nạn." Nói xong ông Tuyển bỏ đi. Bà Vinh vội vàng đuổi theo. Phong bất ngờ nhìn theo bóng dáng của ông Tuyền mà suy nghĩ. Nếu lúc nãy anh không nhìn nhầm thì cánh tay của ông Tuyển có một dấu vết gì đó. Từ lúc thẩm vấn đến lúc ra bên ngoài cổng cảnh cục ông Tuyền đều giữ thái độ bình tĩnh. Vậy tại sao ngay lúc này lại thể hiện bản tính của mình nhỉ? Phong vội kéo Sinh và Minh lại nói nhỏ vài câu cho hai người. Dung đành khuyên can bà Huệ về nhà để có thể bình tĩnh hơn nên cũng không để ý đến nhóm của Phong làm gì. Minh bị muỗi đốt hết cả tay, anh làu bàu với Sinh. "Tự nhiên nấp sau bụi chuối làm cái gì chứ?" "Con lạy các thánh, con.." Minh thấy Sinh lại bắt đầu thần côn thì chán nản. Bỗng nhiên anh thấy một bóng người lén lút đi ra bờ sông. Minh vội vỗ Sinh để anh chú ý về phía trước. Đằng trước đúng là ông Tuyển đang cầm theo một cái bọc màu đen lén lút đi đến bên bờ sông nhìn trước ngó sau. Khi thấy ông Tuyển định ném cái túi trong tay xuống sông thì Minh đã lao đến đè ông Tuyển xuống. "Đứng im, ông đã bị bắt." Trong phòng thẩm vấn, Phong đẩy con dao về phía trước mặt ông Tuyển. Ông Tuyển im lặng không nói câu gì cả. "Vì sao ông lại giết ông Kiên? Là vì phát hiện ra ông ta ngoại tình với vợ mình sao?" "Tôi không biết cậu nói gì cả?" "Đến lúc này ông còn chối sao? Con dao này chính là hung khí, trên cánh tay của ông cũng có vết thương xô xát với nạn nhân bị đập vào cạnh tường đúng không?" "Hừ là nó đáng chết, nó dám chê tao?" Ông Tuyển gằn lên. Mọi chuyện cũng như suy đoán của Phong. Ông Tuyển phát hiện bà Vinh và ông Kiên ngoại tình với nhau. Tối hôm xảy ra vụ án sau khi ông Kiên đuổi bà Huệ đi, ông Tuyển đã tìm đến ông Kiên nói phải trái. Ai ngờ ông Kiên chê bai ông Tuyển bất lực không đáng mặt đàn ông. Trong cơn nóng máu ông Tuyển đã giết ông Kiên cho hả giận. Vụ án khép lại. Bà Vinh có đến xin giảm án cho ông Tuyển nhưng không được. Chính bà cũng bị cả làng trên xóm dưới trách mắng xỉ vả vì chính bà đã là nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người còn một người thì vào tù. Đời người đúng vô thường mà. Cả đội cảnh sát được nghỉ ngơi 2 ngày, Lam mời tất cả mọi người đi cắm trại ở Ba Vì cho vui. Phong không định đi nhưng bị Minh đánh úp bắt anh đi cùng. Khổ nỗi đến nơi mới biết bà cô trằn cũng đi theo. Cả hai người chứ chí choé với nhau từ sáng đến tối. Người ta nói oan gia ngõ hẹp mà. Không biết hai người có nên cơm cháo gì nữa không đây. Trong khi mọi người đang vui vẻ hành hạ nhau thì tại một văn phòng nhỏ âm u, thiếu ánh sáng. Một người đàn ông gầy cò ốm yếu run rẩy nhận lọ thuốc từ một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp. Nhìn đã biết đó là tay của phụ nữ. Người phụ nữ không quay lại nên chẳng ai biết mặt của cô ta. Cái giọng nói nhỏ nhẹ lại thốt ra những lời lạnh tóc gáy: "Thuốc của ông đây. Hãy đi thực hiện nhiệm vụ mà bản thân đã được giao." Người đàn ông cung kính chắp tay với người phụ nữ như một đấng tối cao rồi quay người bỏ đi. Khi mà người đàn ông đã bỏ đi thì cô gái mới cười lên một cách bén nhọn. Cả văn phòng chỉ còn lại tiếng cười như từ dưới địa ngục vọng lên báo hiệu một tội ác sắp hình thành.
Chương 7: Bấm để xem Cha mẹ quan tâm con cần quan tâm những điều nhỏ nhặt chứ không phải là vấn đề tiền bạc, đảm bảo đầy đủ vật chất cho con là được. Những người tưởng chừng như hiền lành đôi khi lại là ác thú đội lốt người ra tay không cần lý do gì cả. Thứ 2, mọi người ai cũng tất bật với kế hoạch mới. Chỉ có một nơi được coi là tương đối bình yên - văn phòng đội hình sự. Nói thật thì Phong vừa đau khổ vừa hưởng thụ cái cảm giác vô công rồi nghề này. Điều này chứng tỏ xã hội đang rất yên bình không có tội phạm. Nhưng Minh và Sinh thì lại sống không bằng chết khi phải sống những ngày tháng đau khổ như vậy. Không có vụ án những tưởng sẽ được nghỉ ngơi nhưng không, Phong lôi cả hai người ra làm bao cát luyện quyền khiến cho cả hai ngày nao cũng sợ sống sợ chết. Chỉ có mỗi Hương vẫn bình chân như vại hằng ngày gặm chân gà xem thi đấu kiếm hiệp miễn phí. Như hôm nay Phong vừa làm một cú vật qua vai khiến cho Minh nằm sõng soài trên sàn nhà giả chết không thiết tha gì cuộc đời thì một đôi chân thon dài đã cứu rỗi đời cậu. Dung dẫn theo cặp vợ chồng già là Ông Hoàng và Bà Lý đến. Hai vợ chồng này đến đây nhờ công an giúp tìm kiếm con gái của họ. Hiền - cô bé 16 tuổi, hiện đang học trường trung học phổ thông trọng điểm. Cô bé đã mất tích được 2 ngày và không có một manh mối nào. "Lần cuối cùng hai ông bà gặp cô bé là khi nào?" Phong cất tiếng hỏi ông Hoàng và bà Lý. Cả hai vợ chồng có vẻ sốt ruột lo lắng nhưng ăn mặc rất chỉnh chu. Chứng tỏ cả hai người rất chú trọng đến ăn mặc. Bà Lý quay sang ông Hoàng lắp bắp nói. "Có lẽ là 2 hôm trước." Nghe được câu trả lời Phong nhăn mày lại. Hai vợ chồng này cũng hay thật. Là bố mẹ mà còn không nhớ gặp con khi nào. Đúng là thời buổi này đôi khi cha mẹ sẽ chẳng quan tâm đến con cái mà. Dường như nhìn thấy thái độ không hài lòng của Phong, Ông Hoàng và bà Lý cũng xấu hổ cúi đầu. "Là do chúng tôi có buổi công tác nên.." Minh đứng ghi chép sự việc cũng lắc đầu ngao ngán. "Nên hai người không biết chính xác thời gian con gái mất tích?" Minh có vẻ hơi kích động với cặp đôi bố mẹ này. Thời buổi này là thế mà. Bố mẹ quá bận rộn với công việc mà chẳng quan tâm gì đến con cái của mình. Phong vỗ nhẹ vai của Minh để cậu có thể bình tĩnh lại. "Hai người đã hỏi thăm bạn bè của cô bé chưa?" Bà Lý chấm nước mắt bất lực. "Tôi đã hỏi thăm rồi. Không ai biết con bé đi đâu." Phong nhìn Minh và Sinh. Trong mắt cả ba người ánh lên một sự lo lắng. Thường những vụ mất tích như vậy sẽ có chuyện không hay xảy ra. Phong đứng vội lên ra hiệu cho hai đồng nghiệp còn lại. Dung quan sát chuyện từ nãy đến giờ cũng biết những lo lắng của cô là đúng. Có lẽ là.. Thôi mọi chuyện cần phải điều tra rõ ràng. Trong xe ô tô, Dung nhìn ông Hoàng đã vỗ vai bà Lý an ủi mà thở dài. Cô quay sang thấy Phong đang tập trung lái xe. Bàn tay nắm chặt vô lăng của anh, gân xanh nổi lên chứng tỏ anh đang rất căng thẳng. Phong nghiến răng đạp mạnh chân ga làm cho chiếc xe lao vút đi. Giờ này chậm 1 giây cũng có thể gây nên sai lầm. Hiền - là một cô bé mới 16 tuổi, xinh xắn và khá yêu đời. Cô bé có vẻ thích màu xanh khi trang trí phòng ngủ tông chủ đạo màu xanh. Những bức ảnh treo trên tường đều chụp cô bé mặc những bộ quần áo khác nhau nhưng dây buộc tóc và màu quần áo chủ yếu là màu xanh. Cả căn phòng vẫn còn vài bộ quần áo ném trên giường như chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất vội vàng. Phong đi đến bàn học, anh lật từng quyển sách lên. Toàn sách tham khảo, sách nâng cao. Cô bé này cũng chăm học ra phết. Bỗng trong quyển sách giáo khoa văn rơi ra một thẻ kẹp sách hoa hồng. Bên trên còn có ghi dòng chữ "Tặng cậu một đời hạnh phúc", Phong quay lại nhìn ông Hoàng và bà Lý. "Con gái của anh chị có quen cậu nam sinh nào không?" Hai vợ chồng hơi ngỡ ngàng với câu hỏi của Phong nhưng chính hai người cũng không biết con gái có quen bạn nam nào không. Nhìn sự khó xử của hai người Phong cũng biết được phần nào rồi. Có lẽ cô bé có bạn trai mà không muốn để cho bố mẹ biết. Phong tìm kiếm thì lôi được dưới ngăn bàn một quyển nhật ký. Dung đang mải nhìn quanh phòng thấy Phong cau mày đi đến ghé đầu vào nhìn. Phong và Dung ngỡ ngàng nhìn nhau. Đây là một quyển nhật ký. Hơn nữa dùng khá nhiều ký tự và ngôn ngữ gen Z. Xem ra cần một chuyên gia để giải mã. "Tôi có quen một bác sĩ tâm lý. Để tôi gọi điện cho chị ấy."
Chương 8: Bấm để xem Trời đã về khua, không một ánh đèn. Một cái bóng đen đang khuôn một cái bao tải nào đó đi đứng bất tiện trên bờ mương. Ánh sét rạch ngang bầu trời làm nổi bật lên thân hình của một con người đang lén lút thảy cái bao tải ra bờ mương. Ly - một chuyên gia tâm lý. Cô xem hết quyển nhật ký đã chốt hạ được một vài thông tin quan trọng. Hiền đang yêu một ai đó. Có thể là nam sinh cùng lớp. Tình cảm của hai người rất tốt. Nhưng có một điều là hai người mới yêu nhau được 1 tuần. Ông Hoàng không thể tin được sự thật này. Con gái của ông có người yêu lúc 16 tuổi mà ông không biết gì. Hơn nữa bây giờ con gái mất tích. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Phong và các thành viên trong đội điều tra quyết định điều tra tại trường học của cô ấy. Trên đường chở Dung và Ly đến trường học của Hiền Phong đã hỏi mối quan hệ của Dung với ông Hoàng. Hóa ra Dung là luật sư tư vấn cho công ty của ông Hoàng. Hôm nay khi đang ở nhà bàn bạc với ông Hoàng thì vô tình hỏi đến Hiền. Lúc này ông Hoàng và bà Ly mới nhớ ra đã 2 ngày không gặp con gái. Cả hai cố gắng liên lạc với bạn của Hiền, cô giáo hỏi thăm hàng xóm mà không thấy bóng dáng của cô bé đâu. Nhận thấy điều nguy hiểm nên Dung đã đề nghị tìm đến cảnh sát. "Cô cũng thông minh đấy!" "Chẳng lẽ đầu đất như anh? Nói thừa." Biết ngay mà, khen được một câu là lại chém trả một câu. Con gái con đứa mà miệng lưỡi sắc bén. Vô phúc thằng nào yêu phải cô gái này. Ly ngồi đằng sau xe nhìn thấy Phong và Dung đấu khẩu với nhau thì cười lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ thích thật. Qua gương chiếu hậu Dung thấy Ly cười mình thì xấu hổ. "Xin lỗi chị Ly nhé. Lại bắt chị đến đây một chuyến." "Không sao em, mong sao giúp được các em?" "Để tôi đưa cô về rồi sẽ đến trường học." "Không cần đâu, hôm nay tôi rảnh. Để tôi đến đó có khi sẽ giúp được chuyện cho mọi người." Phong thấy cũng có lý nên cũng không nói tiếp. Trước khi lên xe anh đã gọi điện cho Minh và Sinh đến trường học của Hiền điều tra trước. Chắc bây giờ đã có kết quả. Vũ sợ hãi nhìn Phong và Dung, Ly đối diện mình. Tay của cậu run rẩy cầm cốc nước mà tý nữa thì rơi. Phong cau mày nhìn Vũ. "Cháu, cháu không biết gì đâu. Thật đấy." Phong đẩy tấm ảnh của Hiền đến trước mặt của Vu hất mặt ra hiệu cho cậu. "Chúng tôi còn thẩm vấn những người sừng sỏ. Cậu tưởng cậu thoát được à?" Dung đập tay Phong cau có nhìn anh, Như này có khác gì bức cung thẩm vấn không. Vũ mới chỉ là học sinh 16 tuổi chưa trưởng thành đáng lẽ cần phải có người giám sát. "Cô đánh tôi làm gì, để yên tôi đang làm việc." "Cậu bé mới 16 tuổi, anh không có quyền làm thế." "Cô.." Phong bị Dung làm cho tức giận mà không cãi lại được. Đúng là theo quy định anh không được làm thế. Nhưng mà.. Ly lắc đầu nhìn hai người. Ly nhẹ nhàng nói với Vũ. "Cháu đừng sợ. Chúng ta chỉ hỏi chút chuyện đến Hiền thôi. Cô bé đã mất tích 2 ngày nay rồi." "Cháu, cháu cũng đang tìm bạn ấy. 2 ngày nay cháu cũng không liên lạc với bạn ấy rồi ạ." Phong và Dung ngừng cãi nhau chú ý đến câu chuyện của Vũ. Phong nhăn mặt hỏi. "Hai ngày trước cô bé đó bảo đi học thêm nhưng chúng tôi đã hỏi cô giáo dạy thêm. Hôm đó cả cậu và cô bé đó không đến lớp học thêm. Hai người đã đi đâu?" Vũ xấu hổ gãi đầu. Cậu ấp úng trả lời. "Hôm đó chúng cháu đi chơi, đi xem phim. Kỷ niệm một tuần quen nhau. Nhưng cháu có đứa cậu ấy về tận chung cư mà. Thật đấy." "Cậu nói dối." Ly phản bác lại Vũ khiến mọi người giật mình. Sinh ngồi bên cạnh ghi chép cũng gật đầu với Phong. "Nhưng em có hỏi bảo vệ là có cậu này đưa cô bé về mà." "Đúng là đưa cô bé về nhưng không phải là đi xem phim. Hai người vào nhà nghỉ đúng không?" Ly vừa thốt ra làm cho tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Vũ xấu hổ gãi đầu cúi cằm mặt xuống. Phong nhìn Vũ chằm chằm bỗng nhận ra dấu hôn ở cổ cua Vũ. Anh không thể hiểu được giới trẻ bây giờ. Mới có 16 tuổi đã đưa nhau vào nhà nghỉ khám phá rồi. Vũ bị vạch trần tâm tư thì xấu hổ. Tuy nhiên cậu bé cũng vẫn kiên quyết là đưa Hiền về tận nhà. Mà thông qua điều tra ở chung cư thì có rất nhiều nhân chứng cho thấy quả thật bắt gặp hai người đi về chung cư. Sau đó Vũ đi về một mình. Vậy vì lý do gì mà cô bé đột nhiên mất tích không ai thấy cũng không có dấu vết gì cả. Khi cả đội đang chuẩn bị thu quân đi về thì bỗng nhiên Minh chạy thục mạng đến tay cầm điện thoại hốt hoảng thông báo đã tìm được Hiền. Nhìn phản ứng của Minh mọi người đều có dự cảm xấu. Chẳng lẽ..
Chương 9: Bấm để xem Mấy ngày nay Hà Nội mưa liên tiếp cũng làm cho cái nóng đầu mùa hè giảm đi. Sáng sớm không khí vẫn còn ẩm ướt. Như mọi sáng sớm, người đi làm tấp nập đi làm, đi học vẫn đi học và người nông dân vẫn ra đồng. Nhưng cái khác biệt khi mà giờ ra đồng của bà con lại bị gián đoạn. Cả một đoạn bờ mương đã kín mít người đứng hóng chuyện. Đội cảnh sát địa phương cùng cảnh sát hình sự đang cố gắng giữ trật tự và phong tỏa hiện trường. Một cô bé xinh đẹp, đang độ tuổi tràn đầy sức sống bây giờ lại bị lột hết quần áo vứt ở bờ mương hôi thối. Người dân xung quanh đang nhòm ngó vào đó. Khi Phong lái xe đến đã thấy Dũng và đồng nghiệp của mình đang khám nghiệm tử thi sư bộ. Phong đi qua dải phân cách của công an đến chỗ hiện trường. Hiền đã được phủ một tấm vải trắng. Anh cau mày nhìn khuôn mặt của cô gái trẻ đã bị sưng vù tím tái mắt lồi ra. Phong hất mặt ra hiệu với Dũng. "Thời gian tử vong có lẽ là 48 tiếng trước, trước mắt nguyên nhân phỏng đoán dẫn đến tử vong là bị siết cổ." Dũng vừa dứt lời thì tiếng khóc thất thanh vang lên. Phong nhìn sang thấy ông Hoàng ánh mắt đờ đẫn đang ôm bà Lý an ủi. Đúng là đời người đau lòng nhất là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một đứa con gái đang xinh đẹp với đầy hứa hẹn ở tương lai bây giờ lại.. Minh và Sinh đã tản ra đi hỏi thăm mọi người xung quanh. Cuối cùng cũng chỉ kết luận xác cô bé được tìm thấy do một người đi ra thăm đồng sau hai ngày mưa. Đây là một con mương vùng ngoại ô. Cỏ rất tươi tốt, rác vứt đầy ra. Xung quanh hiện trường không thấy có dấu vết vật lộn hay vận chuyển gì. Chứng tỏ vụ án còn có hiện trường khác. Phong ngồi trong phòng nhìn đôi vợ chồng Hoàng và Lý đang đau khổ lấy lời khai từ Sinh. Minh đứng bên cạnh thở dài cho bọn họ. Vụ án này quá đột ngột cũng chẳng có manh mối gì. Tất cả chỉ dừng lại ở cái đêm hai ngày trước. Theo những gì bọn họ điều tra được thì tối đó Hiền đã được bạn trai đưa về chung cư. Vậy thì Hung thủ xuất hiện lúc nào? Ở đâu và hiện trường vụ án đầu tiên sẽ là chỗ nào đây? Thông thường thì khi chúng ta vấp ngã ở đâu sẽ đứng lên ở đó. Chính vì thế mà Phong đã đưa đội của mình đến tại nơi cuối cùng mà Hiền xuất hiện - cổng chung cư. Tại đây Phong lại gặp Dung. Cô cũng có vẻ đang tìm hiểu mọi chuyện. Cô nàng này không đi làm luật sư mà cứ thích làm thám tử thế này. Cướp việc của anh cơ à? "Tại sao cô lại đến đây?" Dung đang đứng nói chuyện với bà bán trà đá giật mình với tiếng nói của Phong. Cô quay lại thấy Phong mặt lạnh nhìn mình. Dung lúng túng xấu hổ gãi đầu. "Sao cô lại ở đây?" Phong hỏi lại lần nữa. Dung giơ quyển sổ cho anh xem. "Điều tra cho thân chủ của tôi." Phong thở dài với cô gái này. "Cô đã hỏi được cái gì rồi?" Dung nghe thế hớn hở cho biết. "Người cuối cùng gặp Hiền là Vũ - bạn trai cô. Tối hôm đó Vũ có đưa Hiền về và có đứng nói chuyện một lúc lâu dưới bốt bảo vệ. Bà chủ bán trà đá cũng làm chứng như vậy. Khi Vũ về Hiền còn đứng nói chuyện với ông Khánh - bảo vệ chung cư". Minh từ đâu lao đến xen miệng vào: "Vậy thì ông ta là kẻ tình nghi lớn nhất." Điều này cũng đính. Anh đang định để Minh mời ông bảo vệ đó lên đồn thì Dung đã giáng cho anh một chậu nước lạnh. Theo những gì mà Dung tìm hiểu được thì ông Khánh luôn có bằng chứng ngoại phạm. Khi ông nói chuyện với Hiền xong thì vẫn ở bốt bảo vệ nên không có thời gian ra tay. Hơn nữa ông cũng có lý do của riêng mình. Dù tin lời của Dung nhưng Phong vẫn tìm đến ông Khánh. Và quả thật đúng như những gì Dung nói. Ông Khánh đã đã gần 60 tuổi. Cả cơ thể gầy gò tay còn hơi run thì làm sao đủ sức để sát hại một cô bé 16 tuổi khỏe mạnh mà không ai phát hiện ra được. Có vẻ ông Khánh là một người khá ngăn nắp. Căn phòng cho bảo vệ ở chỉ có vẹn vẻ 8m2 nhưng được ông Khánh sắp xếp rất tỉ mỉ cẩn thận. Ngay tại bốt bảo vệ Phong cũng thấy ông sắp xếp mọi thứ ngăn nắp đôi khi hơi thái quá. Ngay việc Dung đụng vào một cái cốc của ông thì ông cũng mang đi tráng lại lau khô rồi mới úp ngược lại vào vị trí của nó. Ông Khánh giải thích bản thân có mắc bệnh nhẹ, ông không chịu được việc mọi thứ lộn xộn hoặc bị bẩn. Chính vì thế mà ngày nào cũng phải lau dọn cho cẩn thận. Điều này cũng đúng với một người đã lớn tuổi. Phong đang nhìn căn nhà phòng của ông Khánh thì Dung thấy ông Khánh uống một loại thuốc gì đó. "Bác bị bệnh ạ?" Dung chỉ vào lọ thuốc không có nhãn trên tay của ông khánh. Ông chỉ cười cho qua cất vội lọ thuốc đi. "À bệnh cũ thôi. Tôi nói thật đấy. Tôi không biết cô bé đi đâu cả. Hôm đó tôi thấy cô bé đó về muộn nên mới hỏi thăm vài câu cho cô bé cốc nước sau đó cô bé đòi đi về. Từ hôm đó tôi không gặp lại cô bé đó nữa." Vậy thì cô bé mất tích ở đâu đây? Đúng là có bà bán trà đã đã thấy ông Khánh nói chuyện với Hiền, sau đó còn đưa cốc nước cho cô bé. Hơn nữa ông vẫn ở mãi trong bốt bảo vệ thì làm sao vận chuyển cái xác đi được. Một ông ta có thuật phân thân. Hai là ông ta có đồng bọn.