Lúc 4h30, đồng hồ báo thức vang lên reng reng, một bàn tay vươn tới tắt nó trước khi tiếng reng thứ ba vang lên. Thanh Duy rời khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân chỉ tốn mười lăm phút. Cô đi xuống nhà, uống một ly sữa rồi ra khỏi nhà. Đi đến căn nhà đối diện, cô ấy đứng kế cánh cổng mọc đầy hoa hồng leo và làm các bước khởi động giãn cơ. Sau năm phút, một cô gái cột tóc đuôi gà bước ra, nhìn về phía bạn mình và nở một nụ cười tỏa nắng có thể hạ gục bất kể nam nữ và nói: "Đi thôi!"
Hai cô gái trẻ mặc trên người bộ đồ vận động thật gọn gàng, chạy nhịp nhàng trên con đường vẫn còn giăng đầy sương sớm. Mười phút sau, cả hai liếc nhìn nhau và bắt đầu tăng tốc. Chạy vọt băng băng trên con đường nhưng cả hai người không ai thở dốc chút nào, hơi thở họ rất vững vàng.
Bên đường dần xuất hiện người qua lại, một bác gái dắt theo cún nhà mình đi dạo, rồi ngồi lại trên băng ghế bên công viên như đang đợi ai đó. Bác gái nhìn thấy hai bóng hình đang vọt nhanh tới đây thì vẫy tay liên tục về phía họ. Hai người bạn dừng lại, cô bé tóc ngang vai gật đầu xem như chào hỏi, còn cô bạn tóc dài thì niềm nở hơn.
"Hôm nay bà dậy sớm thế, chúng cháu mới chạy được hai vòng thôi mà. Ơ mới năm giờ rưỡi mà." Vừa nói cô bé vừa đỡ bà cụ ngồi xuống, rồi xem đồng hồ trên tay.
"Hôm nay bà dậy sớm để chuẩn bị đi lễ ở nhà thờ, bà có hẹn với vài người bạn già cùng nhau đi lễ xong rồi đi chơi luôn. Bà phải đi quẩy hôm nay, bỏ cái thằng cháu trời đánh ở nhà cho biết mặt. Ha ha." Đang nói thì bà cụ lại đưa cho họ mấy bình nước. "Uống đi cho đỡ khát. Nay bà có đem theo nước trái cây nữa đó, hai con uống không?"
Hai người nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, lại nghe bà bảo uống xong thì chạy trước đi không cần ở lại nói chuyện với bà ấy. Thanh Duy đứng lên và nói tạm biệt rồi chạy trước.
"Ê Duy đợi! Đợi tui! Bà ơi tụi con đi trước nha. Hôm nào tụi con ghé qua nhà bà chơi. Bye bà!" Phương Nhu vừa đứng lên đuổi theo bạn vừa chào tạm biệt cụ già. Bà cụ mỉm cười từ ái nhìn bóng lưng của họ.
Đợi dến lúc Phương Nhu đuổi kịp bạn thì họ đã chạy đủ năm vòng quanh khu phố và tới trước cửa nhà sư phụ rồi. "Hộc.. Hộc.. chạy gì mà nhanh dữ vậy? Không thèm đợi tui luôn. Ê đợi. Ôi Duy thân mến đợi tớ với." Tóc dài vừa thở dốc vừa bước theo vào lớp học võ, mà vẫn không quên ghê tởm nhỏ bạn thân với cái giọng nhão nhoẹt.
"Vút." Một cái khăn bay thẳng đập cái bẹp vào mặt Phương Nhu.
"Ta đã nói là bỏ đi cái nết con gái đó khi vào lớp này bao nhiêu lần rồi. Còn chưa thấy bóng đâu mà đã nghe nó oang oảng ngoài kia, đúng như câu gì nhờ, hừm." Một người đàn ông bước ra nét mặt đầy nghiêm túc răn dạy đồ đệ.
Nhưng chưa tới năm giây đã bể khi nghe thằng nhóc hai mặt kia nói: "Giống thầy thôi, thầy dạy tụi con vậy mà." Cô gái à không phải nói là cậu trai với bộ tóc dài, Phương Nhu nét mặt tràn đầy khinh bỉ nhìn xem ông thầy giả vờ đứng đắn, lúc này giọng cậu không cao như ban nãy.
"Ehèm.. Sao nay thằng Luân trễ vậy, nó mà tới ta cho nó đeo 40kg mà tập cả hôm nay." Ông thầy đang cố lấy lại hình tượng nát đầy đất của mình.
"Thầy quên à, đại sư huynh bị ba anh ấy bắt lính đi rồi còn đâu. Hừ liêm sỉ đã bỏ nhà đi vậy mà thầy lại làm mất não luôn. Haiz!" Phương Nhu tiếp tục sốc hông thầy mình không nể mặt.
Ông thầy đang tính đánh võ miệng 300 hiệp với thằng nhóc thì nghe Thanh Duy nói: "Thầy, tập nhanh kết thúc sớm đi, em bận."
Hai thầy trò cứng họng nhìn cô, rồi lại nhìn nhau. Phương Nhu tiến vào vị trí tập của mình bắt đầu bài tập hằng ngày. Khi tập võ hai người bọn họ đều rất tập trung phảng phất như không có gì ảnh hưởng nổi. Ông thầy cũng nghiêm túc hơn chăm chú nhìn từng động tác và điều chỉnh khi học sinh tập sai.
Đến tám giờ, buổi tập kết thúc, thầy trò xúm lại cùng nhau ăn bữa sáng rồi hai học sinh ra về. Sư phụ họ hơi mỉm cười nhìn bóng lưng học sinh của mình, rồi sau đó lại trở nên hưng phấn muốn đi tám cho tụi học trò lớp sau về hôm nay.
Trên đường về, Thanh Duy bước như bay đi về nhà, cậu bạn à không có lẽ là cô bạn Phương Nhu chạy nhanh đuổi theo bạn mình. "Cậu bận gì à, Duy?" Phương Nhu hỏi bằng giọng nữ, cậu đã bật mode nữ tính.
"Chơi game." Thanh Duy vẫn trả lời thật và ngắn gọn như mọi lúc.
Phương Nhu hơi ngạc nhiên khi nghe đáp án này, cậu hỏi tiếp: "Duy, game gì vậy? Cậu mà cũng chơi game sao, lạ thật đó!"
"Huyễn Giới." Tiếng nói vừa vang xong đã bị ngăn cách lại bởi cánh cổng nhà Thanh Duy.
"Lạ thật cậu ấy không đợi mình vào nhà như mọi khi nữa. Hì, chắc Duy rất vui khi chơi game đó." Cậu nhất định mình phải đu theo cô ấy cho dù ở đâu. Phương Nhu quyết định vào nhà làm nũng mẹ mua cho máy game.
Chào mừng bạn đến với Huyễn Giới!
Duy Uyên thấy mình đang đứng ở khu rừng đầu thôn, gió nhè nhẹ đưa mùi làng quê phất nhẹ qua đôi má cô, cảm thấy tinh thần trở nên thả lỏng hơn. Đang đi về phía thôn, thì Duy Uyên thấy một người đàn ông trung niên ngồi ven đường, vừa nhăn mặt vừa vặn vặn cổ chân. Cô tiến đến trước mặt người đó, hỏi: "Ông cần giúp đỡ?" Chất giọng lành lạnh.
"Ôi thật tốt, ta đang nghĩ là lát nữa phải lê cái chân này về nhà chắc ta lại phải nằm nhà cả tháng tới. Cảm ơn nhé cậu trai trẻ." Nói ông ta mỉm cười hiền hậu vươn tay nhờ Duy Uyên đỡ dậy.
Duy Uyên run rẫy khóe miệng định phản bác mình không phải nam mà là nữ, nhưng thôi cũng không quan trọng. Cô đỡ người đàn ông đứng dậy, để ông ta khoác lên vai mình, rồi hơi khom cầm lên cái gùi thuốc. Tại sao lại biết là gùi thuốc à, tại vì trên người ông ta tỏa ra mùi hương đặc trưng trong mấy tiệm thuốc đông y thì chắc đây là thảo dược ông ta đi hái về.
Ông thầy thuốc sợ thằng nhóc đỡ mình không nổi nên cố gắng dùng chân nhiều hơi để bớt áp lực cho nó. Nhưng lại bị nó xốc lên một cái chỉ còn đứng trên cái chân lành, rồi nghe thấy: "Thả lỏng." Giọng nó không cảm xúc nhưng ông lại nghe ra nó đang quan tâm mình. Duy Uyên điều chỉnh tư thế của ông ta xong, cô bắt đầu đi nhanh như bay về phía thôn mà không để ý thấy biểu cảm ngơ ngác của người dựa vào vai cô.
Đi thẳng về phía nhà ông ta theo chỉ dẫn, mười phút sau, Duy Uyên đã đặt ông ta ngồi lên cái ghế đá trong sân. "Tới rồi, tôi đi đây."
Hoàn hồn lại nghe thấy thằng nhóc muốn đi khỏi người đàn ông gọi lại hỏi: "Khoan đi đã, cậu tên gì vậy?"
"Duy Uyên." Ngắn gọn súc tích, nghe được làm thầy thuốc giật khóe miệng, sau lại nói: "Cậu bạn trẻ à, ta bị thương ở chân rồi nhưng trong nhà không có ai khác để chăm sóc ta, cậu ở lại giúp ta nhé. Ta sẽ cho cậu phần thưởng tốt." Vẫn cười hiền hòa.
"Ting"
Bạn được đề nghị nhiệm vụ.
Nhiệm vụ: Chăm sóc thầy thuốc
Từ Văn Dương là Thầy thuốc duy nhất của thôn Đào Hoa, ông ta là thầy thuốc rất giỏi và đã chữa trị cho hầu hết mọi người trong thôn, thôn Đào hoa không thể thiếu ông ta, có tin đồn rằng ông ta có thể chế thuốc tiên. Ông ta rất khó tính và ít khi để ai vào nhà hoặc nhận học đồ. Từ Văn Dương yêu cầu bạn ở lại và giúp đỡ công việc trong hiệu thuốc của mình. Trong lúc giúp việc bạn cũng có thể được ông ta dạy về kiến thức y học hoặc kỹ năng Chữa trị đặc biệt. Nhưng nếu làm sai bạn sẽ bị đuổi ra và không bao giờ có thể mua thuốc từ ông ta.
Yêu cầu: Đạt 30 điểm độ hảo cảm của Từ Văn Dương
Độ khó: Dễ
Duy Uyên hơi nghĩ một chút rồi gật đầu. Thầy thuốc thấy vậy cười cười, rồi đổi sắc mặt bắt thằng nhóc đi lấy thuốc chữa trật chân cùng bông băng.
"
Nhóc đi đến kia đem mỗi loại thuốc nghiền ra đi, xong thì đem qua đây, nhớ nghiền cho kỹ. Uây tách ra nghiền. Đừng dùng lực tay dùng quán tính ấy. Thôi thôi đem đây tà làm mẫu cho." Thấy Duy Uyên không biết làm ông ta bắt đầu lải nhải rồi la hét đòi làm mẫu.
Loay hoay một lúc lâu làm xong các yêu cầu của người đàn ông khó tính, Duy Uyên xoay qua lại thấy ông ta đã tự băng bó chân mình xong rồi ngồi đó thích ý đọc sách.
"Nhóc đi qua nhà thím tư đầu ngỏ mua cơm về, cứ bảo là bán cho thầy Dương, nhớ mua hai phần. À cầm tiền này." Nói thầy Dương cũng không nhìn Duy Uyên chỉ ném cho cô một túi tiền.
Duy Uyên chỉ im lặng tiếp lấy túi tiền rồi đi mua dồ ăn. Lúc cô trở lại đã là nửa tiếng sau.
"Sao nhóc lâu vậy? Lạc đường à?" Đã chuyển từ ngồi sang nằm, ông thầy Dương lười biếng hỏi.
Lại nghe cô nói: "Phụ bưng đồ ăn." Nói xong Duy Uyên bắt đầu dọn đồ ăn ra trên bàn.
"Ăn chung đi ăn xong rồi còn có việc" Họ bắt dầu ăn bữa trưa.
Xong bữa trưa, Duy Uyên được giao phải học thuộc hết vị trí các loại thảo dược trong tủ thuốc, phân loại, xử lý các vị thuốc trong cái gùi khi nãy. Cô yên lặng và làm hết mọi yêu cầu trong một ngày, làm ông ta rất hài lòng.
Ba ngày tiếp theo, hầu như Thanh Duy luôn đăng nhập tại hiệu thuốc hoặc thỉnh thoảng qua nhà thôn trưởng giúp đỡ. Duy Uyên đã có thể quản lý tốt mọi thứ trong nhà thầy thuốc ngay cả bốc thuốc theo đơn cho bệnh nhân. Cô cũng đã nắm rõ tính cách và thói quen của Từ Văn Dương, luôn có thể làm trước khi ông ta yêu cầu. Cô cũng học được kỹ năng mới Dược học và Sơ cứu cấp tốc trong khi giúp đỡ ông ta chữa trị cho người trong thôn. Sẵn đó độ hảo cảm của dân làng dối với cô đều tăng hơn 50, do cô luôn giúp họ khi được hỏi mà không nói gì, vì thế Độ nổi tiếng của cô cũng tăng thêm 80 và tăng thêm 2 level.
Ngày hôm nay Từ Văn Dương đã hẹn cô đi lên rừng sâu hái thuốc, chân của ông ta đã lành và có thể chạy nhảy. Cô đăng nhập vào lúc trong tiệm đang có khách, những vị khách này là người chơi, họ mua thuốc trị thương.
"Đi thôi, ra ngoài cõng cái gùi đi, chúng ta xuất phát sớm." Từ Văn Dương không nhìn về khách quay lại nói với cô.
Duy Uyên không để ý, đi ra sân sau chuẩn bị đồ để lên núi.
"Đó là người đi cùng ông à? Ông để chúng tôi đi chung đi, chúng tôi mạnh hơn người lúc nãy, có thể giúp ông đi sâu hơn vào rừng." Một thanh niên trong nhóm khách đang cố gắng thuyết phục Từ Văn Dương.
Ông thầy thuốc đang định nói thì, Duy Uyên đã xách theo đồ đi ra, trên lưng mang cái gùi, tay phải xách theo cái cuốc và tay nải to đùng.
"Đi thôi." Nói xong cô quay bước ra cửa mà không để ý đến bốn gương mặt dại ra của ông đại phu và nhóm người chơi.
"Bạn gì ơi! Đợi một chút!" Một cô gái trong họ lên tiếng gọi lại Duy Uyên.
"Có chuyện gì?" Hồ Quang Hiếu à lộn không cảm xúc hỏi lại.
"Tớ tên là Gấu Trúc là người chơi mới, còn đây là đồng đội của tớ Gấu Xám và Cá Mập Trắng. Bọn tớ quay lại thôn tân thủ để mua thuốc trị thương, nhưng mà hết hàng. Thầy thuốc đã bảo là ông ấy phải đi hái thuốc để chế lô dược trị thương tiếp theo. Bọn tớ cũng muốn đi theo bảo vệ ông ta. Bạn thêm tụi mình vào nhóm đi chung nhé!"
Cô gái tên Gấu Trúc định nói gì nữa thì lại nghe thấy: "Được."
Cả nhóm vui vẻ, nhưng ông Dương lại giận trừng mắt thổi râu.
"Đi thôi." Duy Uyên không quan tâm họ mà đi tiếp.
Mấy người khác chạy nhanh đuổi theo bước. Người chơi Cá Mập Trắng, bước lên sóng vai với Duy Uyên, rồi hỏi: "À cho tui hỏi chút, sao bạn không bỏ mấy thứ này vào kho ảo của người chơi, có tới hai mươi ô lận đó?"
Duy Uyên hơi cứng lại một chút rồi bước tiếp, một lúc lâu sau nhóm Cá Mập Trắng tưởng cô không muốn trả lời thì nghe "Làm thế nào?"
Cậu ta hơi ngây một chút rồi vội nói "Chỉ cần cầm nó trên tay và nghĩ cất vào thôi còn muốn lấy ra thì nghĩ về kho đồ nó sẽ hiện ra và mình chọn đồ rồi vươn tay ra, như vầy nè." Nói cậu ta đã bắt đầu làm mẫu.
Hai người còn lại đôi vai hơi rung rung nhịn cười, còn ông thầy thuốc thì phụt cười thật to ha ha rồi nói "Không cần cất cái gùi với cuốc."
Thật nhanh bọn họ đã ra khỏi thôn và tới chân núi Hoa Đào, vượt qua ngọn núi này là tới khu vực nguy hiểm nơi có nhiều thảo dược mọc và tất nhiên cả thú dữ và quái vật. Vừa đi, Gấu Trúc vừa nói chuyện với Duy Uyên, chủ yếu là cô nàng nói Duy Uyên lắng nghe.
Nhóm người đã đi đến khu vực hái thuốc, Cá Mập Trắng rút kiếm ra bước lên đi phía trước, Gấu Xám chậm lại lấy ra cung cùng mũi tên đi ở phía sau, còn Gấu Trúc thủ sẵn gậy, Duy Uyên và Từ Văn Dương ở giữa, họ tạo thành đội hình mà không cần ra hiệu. Họ tiếp tục đi vào khu rừng.