Ngôn Tình Cục Súc Chơi Game - Thánh Lười

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thánh Lười, 1 Tháng chín 2020.

  1. Thánh Lười

    Bài viết:
    12
    Chương 10: Thành Phượng Hoàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành Phượng Hoàng là một trong những thành trì nổi tiếng ở Nguyệt Quốc trong Huyễn Giới. Đi giữa đường phố nhộn nhịp, Duy Uyên và Kẹo Bông cảm thấy nhìn không đủ, hai người à không một người một yêu hết nhìn bên này tới nhìn bên kia cứ như Hai Lúa lên thành.

    Để nhìn ngắm nét đặc sắc của đường phố cổ đại, Duy Uyên dẫn theo Kẹo Bông từ từ dạo quanh các cửa hàng trên đường, cả những quán hàng rong cũng không bị bỏ qua. Nhất là những chổ bán đồ ăn, Kẹo Bông muốn ăn cái gì thì Duy Uyên mua cái đó, không hề suy nghĩ.

    Thế là người chơi ở đó nhìn thấy cảnh lạ, một con thú nhỏ chỉ vào một món ăn, chủ nó là một cô bé xinh đẹp mua một phần món đó, thú nhỏ và chủ nó chia nhau một phần món ăn.

    Đi đến cuối phố, Duy Uyên và nhóc nhỏ trên vai cô đã ăn no nê. Nhóc thú muốn ăn nữa nhưng đã đến giờ Duy Uyên ngủ, cô bảo Kẹo Bông chui vào nhẫn rồi rời game. Kẹo Bông muốn chơi thêm nhưng không có chị thì không vui nên bé ngoan ngoãn nghe theo.

    Thế An chui ra khỏi hộp đăng nhập, cậu nhìn sang thấy cha mình vẫn còn trong game. Bé con hậm hực đi về phòng, hừ tại sao cha mẹ chơi game trễ được mà sao chị ấy lại không?

    Thanh Duy đang nằm trên giường, điện thoại rung lên hiển thị là Phương Nhu gọi đến. Cô bắt máy chưa kịp nói gì thì giọng Phương Nhu vang lên: "Duy ơi, hôm nay tớ đã nhận được hộp đăng nhập rồi nè! Nó đẹp lắm luôn á! AA muốn chơi luôn bây giờ quá à. Mai mình mới bắt đầu chơi, muốn đi chung với Duy quá đi!"

    "Ừ, mai đăng nhập xong thì nói cho mình địa điểm, mình qua đó." Thanh Duy nhẹ nhàng đáp lại.

    "Không được, mình sẽ tự chơi khoản thời gian tân thủ này, khi nào mình ra khỏi đó mình sẽ đi tìm Duy." Phương Nhu từ chối.

    "Ừ, cũng được." Thanh Duy hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn đồng ý.

    "Ngủ ngon nha Duy." Phương Nhu hơi trầm giọng nói với bạn mình.

    Không đợi Thanh Duy đáp lại, Phương Nhu đã cúp máy. Thanh Duy thấy hơi lạ, cô không nghĩ được bao lâu thì đã ngủ quên mất vì mệt mỏi.

    Duy Uyên xuất hiện tại vị trí đang xuất ngày hôm qua, cô vừa đi được vài bước thì thấy vai của mình hơi nặng. Duy Uyên hơi mỉm cười nhìn nhóc bông xù vừa xuất hiện.

    Kẹo Bông vui hớn hở dùng mặt cọ cọ Duy Uyên, tỏ vẻ chào buổi sáng. Hôm nay bé thức sớm ăn sáng xong là vọt vào phòng máy đợi chị đăng nhập. Cậu muốn cùng chị Duy Uyên đi chơi hết thành Phượng Hoàng.

    Duy Uyên lại cùng Kẹo Bông tiếp tục chuyến thăm quan (ăn) khắp thành thị này. Hôm qua hai vị này đã vừa đi vừa ăn hết con đường chính từ cổng thành. Hôm nay, mục tiêu của họ là con đường cũng lớn khác (hai tên này có chung thuộc tính là không nhớ tên đường).

    Thành Phượng Hoàng nổi tiếng với hai con đường chính là Chu Tước và Thanh Loan, hôm qua họ đã đi hết đường Thanh Loan, tiếp theo sẽ là đường Chu Tước.

    Kẹo Bông ngồi trên vai Duy Uyên, vui vẻ nhìn các cửa hàng xung quanh, chờ mong hôm nay có món ngon gì, cái đuôi xù xù đong đưa biểu hiện tâm trạng rất tốt của bé. Nhưng trên đường không có nhiều hàng bán đồ ăn, Duy Uyên đã đi hơn nữa con phố mà chưa thấy chỗ nào có bán thức ăn, cái đuôi xù của Kẹo Bông cũng cụp xuống.

    Chưa hết hi vọng cả hai cứ thế đi dạo đến hết con đường, cuối cùng chỉ tìm thấy một quán ăn nhỏ trong hẻm.

    Quán ăn nhỏ không có tên nhưng chỉ cần ngửi mùi thức ăn bay ra bên ngoài thôi không một ai có thể rời bước đi. Kẹo Bông với Duy Uyên cũng vậy, cả hai vừa bước vào một phụ nữ trung niên hùng hổ bước đến.

    "Nhóc con muốn ăn cái gì?" Bà ta không thèm để ý nói.

    Duy Uyên và Kẹo Bông cùng chỉ vào hình món gà đặc biệt treo trên tường rồi mong đợi mà nhìn vào bà chủ quán. Bà ấy gật đầu rồi đi thẳng vào bếp luôn. Kẹo Bông nhảy xuống bàn ngồi ngay ngắn, chờ đợi món ngon.

    Khi bà chủ bưng món ăn lên thì nhìn thấy cảnh một người một thú hai mắt lấp lánh nhìn chính mình, không, phải nói là nhìn vào cái thố trên tay bà. Tự dưng cảm thấy món ăn của mình được chờ đợi đến vậy, bà ấy cảm thấy hai đứa này thuận mắt hơn hẳn.

    "Ehem, đây là món gà hầm ngũ sắc, món này nằm trong bộ gà bảy món của tiệm ta. Ăn thử đi." Bà chủ đặt món ăn xuống bàn nói.

    Nghe xong bà chủ giới thiệu, hai chị em mắt lấp lánh nhìn con gà hấp trên dĩa. Không đợi Kẹo Bông nhắc, Duy Uyên đã xé hai cái đùi đặt vào trong dĩa trước mặt em nó, rồi xé một ít thịt để vào chén mình.

    Nhóc nhỏ tuy rất muốn ăn liền, nhưng nhìn thấy chị cho mình hết hai cái đùi nó kêu lên kháng nghị. Duy Uyên thấy thế chỉ đành lấy lại một cái đùi rồi xé thêm thịt ức cho bé.

    Ăn vào miếng đầu tiên cả hai mắt càng thêm sáng long lanh, rồi tăng nhanh tốc độ ăn, chưa được bao lâu một con gà đã bị xử lý sạch. Bà chủ ngồi ở bàn kế bên thích ý mà nhìn hai đứa nhỏ ăn xong mà thấy sự tự tin của đầu bếp trong mình được thỏa mãn cực độ. Bà ta hiền hòa đi làm thêm hai con gà nữa theo yêu cầu của Duy Uyên.

    Duy Uyên và Kẹo Bông thỏa mãn ra khỏi quán nhỏ sau khi đã ăn hết năm con gà. Thế là những người xung quanh thấy được cảnh lạ này, bà chủ quán ăn khó tính đang đứng trước cửa cười vui niềm nở tiễn một cô gái, còn mời người ta thường xuyên tới nữa.

    "Lần đầu tui thấy có người được bà ta tiếp đón như thế này, chứ bình thường bả hung dữ lắm." Người qua đường A nói.

    "Đúng rồi đó, bà ta hung dữ còn hơn con vợ tui, vô ăn gọi nhiều món không ăn hết là bả chửi như con đẻ luôn." Người qua đường B cũng kể.

    "Đâu đến nổi nào, tôi thấy bà ấy cũng hiếu khách lắm đấy chứ. Nhìn cô bé mới ra kia đi thấy em ấy rất vui mà." Người qua đường C nói.

    Hai người kia cùng nhìn lại thằng bạn mới của mình với ánh mắt "tuổi trẻ chưa trải sự đời". Thấy tên này còn ngây thơ, hai người đang định giải thích tiếp. Đột nhiên hai người im bặt, cứng người khi nhìn thấy ánh nhìn tử vong của bà chủ quán ăn. Đến khi ba ta vào trong họ mới dám thở phào nhẹ nhỏm, rồi lôi kéo thằng bạn ngây ngô đi chỗ khác.

    Duy Uyên và Kẹo Bông cảm thấy mĩ mãn với món gà hầm ở quán đó, hai chị em quyết định sẽ tới đó mỗi ngày để ăn hết các món trong tiệm.

    Thế là Duy Uyên cùng em thú nhỏ bắt đầu chuyến du lịch ẩm thực trong game. Trong thành Phượng Hoàng này không chỗ nào bị bỏ qua, từ phủ thành chủ rộng lớn tới các quán ăn lề đường cả hai đều ghé đến.

    Còn cửa tiệm trong hẻm của bà chủ khó tính thì hai chị em ngày nào cũng đến. Bà chủ luôn vui vẻ tiếp đón, thậm chí còn được giảm giá hay cho thêm món. Làm cho nhiều khách hàng khác ghen tị không thôi.
     
    chiqudollPhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2020
  2. Thánh Lười

    Bài viết:
    12
    Chuơng 11: Làm công ăn lương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhóc, mang phần ăn này qua cho ông chủ tiệm tạp hóa bên đường đi, nhớ kêu ông ta trả tiền hai bữa trước còn thiếu! Còn nữa nhớ lấy hộp đựng về. Hôm nay cho nhóc nghỉ một giờ, nhớ về sớm."

    Duy Uyên nhìn bà chủ quán ăn dặn dò, gật đầu đồng ý rồi mang theo hộp đựng thức ăn đi ra ngoài. Trên vai cô vẫn là Kẹo Bông, em ấy rũ đuôi cụp tai không vui. Chị Duy Uyên vì mua đồ ăn cho nó mà tiêu hết số vàng trong tài khoản, đến nổi phải đi vào làm công cho bà chủ quán ăn để trả nợ bữa ăn hôm trước. Huhu~

    Duy Uyên vui vẻ đi giao đồ ăn mà không biết bạn nhỏ của mình đang buồn vì hại cô phải đi làm công. Cô nghĩ làm việc cho quán của cô Thạch Lựu còn tốt hơn là tiệm thuốc của thầy Dương. Bà chủ vừa tốt tính, đi làm được bao ăn còn được bà chủ dạy nấu đồ ăn đỡ hơn mỗi lần đi hai thuốc bị ông thầy kia bắt ăn thuốc, nhằm khi còn ăn phải cây có độc nữa.

    "Hắt xì!" Một tiếng vang dội giữa hoàng cung Nguyệt Quốc. Từ Văn Dương vừa lấy khăn tay chùi mũi vừa nghĩ coi đứa nào đang nói xấu ông ta. Chắc là tên nhóc kia đang nhớ tới mình, thầy Dương tự luyến nghĩ.

    Đến trước cửa tiệm tạp hóa lớn nhất thành Phượng Hoàng, Duy Uyên quen cửa quen nẻo mà đi vào. Một thanh niên vui vẻ bước đến tiếp đón, "Duy Uyên đến đưa cơm hả? Ông bà chủ đang ở sân trong đó, em tự vào đi!"

    Duy Uyên nghiêm túc gật đầu xem như chào hỏi, rồi bước vào bên trong. Từ hôm ăn mà không có tiền trả cho bà chủ, cô đã đi làm được gần nữa tháng trong game rồi. Đi giao cơm nhiều rồi thuộc luôn đường trong nhà người ta.

    Đưa cơm xong, Duy Uyên cùng Kẹo Bông không vội về mà đi vòng qua con phố đối diện. Trưa nay cô có hẹn đi giúp chữa bệnh cho một ông cụ, ông ấy lên núi kiếm củi bị té gãy chân.

    Sau khi giúp chân ông cụ khôi phục, hai chị em quay trở về quán ăn, bà chủ chỉ cho đi một tiếng thôi, lúc nãy cô trị chân xong còn ở lại giúp ông cụ dọn dẹp nhà cửa, giờ chỉ còn dư năm phút. Duy Uyên bước đi nhanh chóng, cô biết một lúc nữa tiệm đến rất nhiều khách.

    Cũng lạ lúc trước cô cùng Kẹo Bông đến ăn đâu thấy tiệm ăn nhiều khách vậy đâu, mỗi ngày đến giờ này cô phải phục vụ bở cả hơi tai. Đến cả Kẹo Bông cũng phải giúp tiếp khách.

    Duy Uyên nào đâu biết rằng luôn có đứa ham ăn để ý quán gà của bà ba Thạch Lựu, tuy vào ăn không khéo là bị chửi, bị đuổi nhưng không ai có thể bỏ qua được món ngon. Có người "tình cờ" thấy cô vào quán ăn nhiều lần nhưng không bao giờ bị chửi hay đuổi ra, nên bắt chước vào ăn nhưng vẫn bị knockout.

    Đến một ngày có người đi ăn lúc Duy Uyên có mặt, người đó không những ăn được món ngon còn được bà chủ tươi cười tặng thêm món. Sau khi bạn này ngơ ngác bước ra khỏi tiệm, trên Diễn đàn game Huyễn Giới xuất hiện một bài viết:

    [Góc bợm nhậu, luận về độ ngon và cách đi ăn các món gà trong quán không tên trong thành Phượng Hoàng.

    Ai đến thành Phượng Hoàng rồi thì cũng biết quán ăn bà Ba Lựu Đạn. Quán này nổi tiếng về các món gà ngon bá cháy bồ chét chó.. À hơi thô nhưng là thật. Nhưng trở ngại lớn nhất để ta ăn được món ngon lại chính là bà chủ quán, vâng bà Ba Thạch Lựu hay còn gọi bà Ba Lựu Đạn. Khi vào quán không được gọi quá nhiều món, ăn không được ồn ào.. rất nhiều lý do có thể khiến bà ta nổi nóng chửi bạn, thậm chí chổi chà chổi quét đuổi bạn ra ngoài.

    Nhưng gần đây, sau chuỗi ngày rình rập, canh me ngoài quán em đã phát hiện ra một cách tạm thời có thể vào quán ăn được món ngon mà còn toàn mạng. Để em nói nhanh cho nóng, các bác cứ vào quán ăn bình thường lúc thấy một cô bé tóc ngắn trên vai có một con thú lông xù màu trắng có mặt trong quán.

    Các bác cứ yên tâm, hầu như mỗi lần em ấy đến ăn trong quán ăn bà ta cũng tươi cười vui vẻ, thậm chí gần đây cô bé đó lỡ ăn mà không có tiền trả mà bà chủ cũng không nổi nóng thậm chí còn cho nó vào làm việc gán nợ.

    Đừng nghi ngờ, nhóc đó chỉ làm việc để gán nợ thôi, công việc nhẹ luông cao còn được bao ăn. Nếu là em thì hay biết mấy.

    Nói tóm lại đây là cơ hội ngàn vàng cho các chiến hữu thành Phượng Hoàng. Các bác nên nhanh đến ăn đi, em không biết cô bé kia còn ở quán đó làm bao lâu đâu!]

    Người chơi A: "Chú dong dài thật, nhưng anh thích! Thành Phượng Hoàng thẳng tiến!"

    Người chơi B: "Bạn nói thật ư, hahaha để tôi kéo cả nhà quá đó ăn mới được."

    Người chơi C: "Tui là tui cay bà Lựu đạn đó lâu lắm rồi, hôm bữa vô kêu có ba món mà bả chửi tui như con ghẻ luôn! Bữa nào tui ghé đó ăn cả chục món cho đã mới được! Hừ!"

    Người chơi D: "Cô bé đó sao hay vậy, đến ăn nhiều lần mà không bị sao luôn, thật trâu bò. Phải nhanh chóng đi ăn mới được."

    * * *

    Thế là có rất nhiều khách kéo tới quán ùn ùn, thậm chí còn có NPC đặt giao đồ ăn, làm bà chủ Thạch Lựu nổi nóng vài lần nhưng sau lại mặc kệ, vì có Duy Uyên và Kẹo Bông phụ.

    Bước vào tiệm, bàn ăn nào cũng ngồi đầy người, những người đó đồng loạt nhìn về phía Duy Uyên và Kẹo Bông rồi vui vẻ chào hỏi.

    "Nhóc Duy Uyên nhanh lên vào phụ bà chủ đi, để bà ấy làm một mình hồi bả nổi đóa ra đuổi hết khách." Một người đàn ông trung niên hớn hở nói với Duy Uyên.

    Người bạn kế bên ông ta thấy Duy Uyên bước nhanh vào bếp thì cười hì hì nói, "Ông nói vậy bà Ba mà nghe được là ông khỏi đến quán này ăn cả tháng đó. Lúc trước có một tên vào ăn mà láo với bà ta mà bị bả mời ra bằng chổi chà, mấy ông thấy cái bảng đằng đó không?"

    Những người còn lại nhìn về phía mà người đàn ông kia chỉ, tấm bảng ghi "Cấm chó và Lê Hoài bước vào quán!" treo kế menu đồ ăn trên tường, đặc biệt nó còn được viết bằng chữ đỏ, in hoa nữa.

    Haha, cả cái nhà ăn vang lên rộn rã tiếng cười một lúc lâu mới dừng lại. Bầu không khí trong bếp lúc này lại khác, bà chủ Thạch Lựu vừa xụ mặt vừa làm thức ăn, bà ấy vung lên dao phay dùng hết sức để chặt xuống con gà trên thớt như thể nó là kẻ thù.

    Lúc Duy Uyên bước vào thì thấy một cái đầu gà luộc vừa bị chặt đang bay vút vào chiếc dĩa cách đó không xa. Nhóc lông xù ngồi trên vai cô thẳng sống lưng cứng đờ nhìn về phía bà chủ của căn bếp này. Biểu hiện này của bà ấy nghĩa là bà ấy đang rất khó chịu, sắp bùng nổ tới nơi rồi.

    Duy Uyên đặt nhóc lông xù xuống bàn ngoài bếp rồi đi rửa tay đeo tạp dề vào. Cô đi đến chổ bà chủ rồi nói, "Để con làm."

    Nghe được tiếng của Duy Uyên, bà chủ Thạch Lựu như bị bấm nút dừng, quay sang cười tươi như hoa, ngọt ngào nói với cô, "Vậy nhờ nhóc nhé, cô làm nãy giờ mà chưa xong nữa. Nhóc cứ làm như mấy bữa cô chỉ là được, hô hô để cô bưng đồ ăn cho khách." Nói xong bà ấy chống nạnh bưng lên một ít thức ăn lên cho thực khách.

    Duy Uyên cầm lên con dao phay nặng cả chục ký rồi thuần thục tiếp tục việc. Con dao trên tay cô cứ như không có trọng lượng, tay cô bay nhanh lên xuống nhịp nhàng chặt con gà luộc trên thớt. Mỗi miếng thịt gà bị cắt xong đều bay vào dĩa giống y như cách mà bà chủ làm.

    Mấy ngày trước khi bà chủ lười không muốn làm nữa, thì bà ấy gọi Duy Uyên lại và nói rằng muốn dạy cho cô cách nấu ăn. Thế là bà cô này dạy cho Duy Uyên hết tất cả các cách làm món trong tiệm, mỗi lần bà ta lười thì lại đẩy hết việc cho cô, lúc nhờ Duy Uyên làm thì tính tình bà chủ đổi trăm tám chục độ như bây giờ vậy.

    Không được một lát Duy Uyên đã hoàn thành xong các món ăn khách gọi, cô quay sang nhìn chú nhóc bông xù ý bảo em nó chạy ra kêu bà chủ vào bưng. Kẹo Bông ngoan ngoản chạy ra sảnh.

    Cứ như vậy Duy Uyên và Kẹo Bông xoay quanh trong bếp tới lui đến ba tiếng đồng hồ. Lúc cô Thạch Lựu vào bảo hai đứa nghỉ mệt thì thấy một cục bông hơi lắm lem nằm bẹp trên đùi của nhóc giúp việc, hai đứa đang thở dốc.

    "Được rồi, hôm nay ca làm của nhóc tới đây thôi, mai nhớ đến sớm. Muốn ăn cái gì thì lấy, ăn xong rồi về." Nói xong xoay người đi ra ngoài.

    Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, Duy Uyên và Kẹo Bông ghé vào bên bếp chọn món gà yêu thích của cả hai. Ăn xong cả hai rời khỏi game.

    Hôm nay tâm trạng của bà chủ phá lệ tốt, nhìn thấy ai cũng thấy ưng cái bụng, thậm chí mấy tên khách ồn ào cũng dễ thương hơn nhiều. Bà ta phát hiện kiếm thêm nhiều tiền cũng là một chuyện rất vui. Từ khi có hai đứa nhóc kia phụ mình vừa khỏe vừa kiếm được nhiều tiền hô hô. Vừa nghỉ bà ta vừa ngắm nhìn Duy Uyên siêng năng làm việc, chạy tới chạy lui.

    Nhóc Kẹo Bông có cảm thấy ớn lạnh trực tiếp nhất vì em ấy ngồi trên vai Duy Uyên. Trong khi cô chị của nó chẳng để ý, vẫn vui vẻ liên tục dọn bàn, bưng đồ ăn.

    "Nhóc Duy Uyên vào bếp coi mấy cái nồi đi để thôi nó khét."

    Duy Uyên gật gật đầu rồi vào bếp nấu tiếp mấy món còn lại. Đang nêm nếm lại nồi cháo gà thì cô nhận được thông báo.

    "Ting, bạn nhận được kỹ năng mới: Nấu ăn"

    Nấu ăn

    Bạn đã trở thành đầu bếp sơ cấp khi tự tay nấu ra nhiều món ăn ngon. Cách xữ lý nguyên liệu nấu ăn, nêm nếm, kỹ thuật xào nấu là mấu chốt để trở thành một đầu bếp, bạn đã chạm đến được nấc thang đầu tiên của một đầu bếp chân chính. Các món ăn bạn làm có thể được ban phước bởi các vị Thần khi đạt đến trình độ cao cấp.

    Duy Uyên chỉ xem lướt qua rồi tiếp tục công việc trên tay. Cô cảm thấy chơi game này làm cho cuộc sống của mình thêm sinh động hơn, lúc trước cô được thử làm thầy thuốc còn bây giờ là đầu bếp. Duy Uyên cảm thấy rất mới lạ, trên khuôn mặt cô treo lên nụ cười nhàn nhạt mà không tự biết.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...