Tôi quen cậu ấy từ hồi cấp 2, nhớ không nhầm thì khoảng lớp 8. Lúc đó tôi đi học thêm Toán và vô tình gặp cậu. Suốt năm lớp 8 tôi chỉ có thể nhìn trộm cậu ấy mà không thể nào mở lời ra nói chuyện. Theo như kí ức còn sót lại thì cậu ấy khá trầm tính, học hành cũng bình thường thôi, dáng người cao ráo và khuôn mặt trắng trẻo nhưng ngồi trong lớp không nói chuyện với ai. Tôi thì ngược lại, khá hòa đồng với mọi người và cũng có thể coi là học giỏi trong lớp. Vì vậy lúc đó tôi đối với cậu ấy chỉ có thể coi là tò mò đôi chút. Tôi luôn thầm nghĩ: "Thật sự có người hướng nội tới mức không nói chuyện với ai hay sao?" nhưng rồi cũng chẳng quan tâm gì lắm. Đến năm học lớp 9 - giai đoạn nước rút để chúng tôi thi vào cấp 3- cậu cho tôi thấy một con người hoàn toàn khác. Không biết từ bao giờ tôi từ một đứa xếp top lớp lại trở nên tàng hình trong khi cậu ấy lúc đó có thể coi là "con cưng" giáo viên. Tôi khá ghen tị nên đâm ra rất ghét cậu, cậu ấy lấy mất vị trí bao lâu này của tôi. Một đứa lòng tự trọng cao ngút trời như tôi sao có thể bỏ qua được. Tôi nói xấu cậu ta đủ thứ trên đời thậm chí có những chuyện không biết lấy ở đâu hay chỉ là bịa ra. Đến trường tôi cũng đi kể với bạn thân tôi rằng tôi ghét cậu như thế nào. Tôi cố gắng để giỏi hơn nhưng dường như không thể. Mỗi lần lên bảng làm bài sai cô lại nói với tôi: "Sao câu đơn giản như vậy cũng không biết làm. Sao e không nhìn bạn.. mà học tập!" Những lúc như thế tôi vừa xấu hổ trước cả lớp vừa thấy ghét cậu hơn. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua dần, tôi cũng chấp nhận sự thật mình không còn là học sinh giỏi nữa. Tôi có hỏi bài cậu ấy mấy lần và nhận ra rằng việc cậu hướng nội chỉ là tôi tự nghĩ ra. Tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ rồi đến cảm mến cậu. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến hết năm học, chúng tôi đều bước vào kì thi cấp 3 thật căng thẳng. Tôi đã cố gắng rất nhiều vì tôi nghĩ chỉ vậy tôi mới có thể học cùng lớp với cậu. Thi xong đến khi báo điểm, tôi thật sự bất ngờ vì tôi cao hơn cậu 2 điểm. Cậu nói vì kém tiếng anh nên điểm không cao lắm. Cảm xúc của tôi lúc này rất khó diễn tả, tôi vừa vui vì điểm xếp top của trường cấp 3 mơ ước lại vừa buồn vì không được chung lớp với cậu. Đến khi vào học năm đầu tiên của cấp 3 tôi thật sự không tin vào những gì trước mắt mình. Tôi không ngờ rằng con người mà mình cho là trầm tính chăm chỉ học kia lại là một đứa nghiện game. Mỗi lần tôi đi qua lớp cậu ấy đều thấy tay cậu cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình. Có lần tôi cũng bị bắt gặp đang nhìn vào trong lớp cậu ấy nhưng tôi chỉ tránh đi và không nói gì. Tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng. Tôi còn được biết thêm vụ nó là wibu không chỉ vậy còn rất nghiện xem anime. Cảm giác hình tượng trong lòng mình sụp đổ hết vậy. Từ lúc đó đến giờ đang là hè và tôi sắp lên lớp 11. Tôi không còn liên lạc hay ntin với nó như trước nữa (tới đây xin phép gọi nó luôn nhé). Tôi tự động unfr fb cũng như tránh mặt trên trường. Mỗi lần nghĩ tới việc còn 2 năm phải nhìn mặt nó nữa tôi đều thấy sợ. Cũng sắp hết hè luôn rồi ai cứu tôi đi tôi không muốn đi học nữa.
Xin lỗi vì chị bình luận vào đây Theo chị thấy có lẽ em đang bị cảm xúc chủ quan lấn át. Vì ở câu chuyện trên, em nghỉ chơi với cậu bạn kia chỉ vì phát hiện ra cậu ta hay chơi game, nghiện anime.. Điều này chưa phản ánh được cậu ta có là người tốt hay không. Có thể cậu ấy tìm đến mấy thứ đó là do có nỗi niềm riêng (chuyện gia đình chẳng hạn) hoặc là đơn thuần chỉ là sở thích mà thôi. Chị khuyên em nên tìm hiểu thêm về cậu ấy nhiều hơn vì biết đâu thứ mà em thấy lại không phải là bản tính của cậu bạn đó.
Thật ra thì e không hẳn là ghét bỏ nhưng những gì e thấy khác hoàn toàn với những gì e đã từng nghĩ nên e có hơi thất vọng chút chị ơi. E không biết phải đối mặt sao nên e lựa chọn cách né tránh. E sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về cậu ấy như lời của chị, biết đâu lại tốt thật thì sao . Em cảm ơn lời khuyên của chị rất nhiều ạ.
Huhu lỡ z chỉ sợ cậu ấy ghét e rồi. Bây giờ mún làm bạn cũng không biết mở lời sao ạ (fb e cũng unfr rồi)