Crush, Sao Cậu Không Thích Tôi? Tác giả: Huyn Thann Thể loại: Tự truyện * * * Đúng người, sai thời điểm. Chúng ta của hiện tại là những người bạn của nhau. Ai trong đời mà chẳng có những lúc mang tâm tư trao cho một cậu bạn cùng trường cấp Ba đúng không nhỉ. Tôi cũng vậy. Tôi đã mang tâm tư này trao cho một cậu bạn, không quá phô trương, nồng nhiệt chỉ dám thầm lặng và ân cần.. Những ngày đi học, chỉ mong được nhìn thấy nhau khi lướt qua cửa lớp học của đối phương. Nhìn thấy một nụ cười nở trên môi cứ ngỡ là mùa xuân đang về ngay bên bản thân mình. Tôi và cậu dường như thuộc hai thế giới khác nhau, khi chính cậu là người muốn đẩy chúng tôi ra xa nhau chỉ vì tôi là học sinh của lớp chọn của một ngôi trường đứng đầu huyện, còn cậu chỉ là một học sinh của một lớp học bình thường với số điểm đầu vào chỉ vừa đủ đậu không dư dã nhiều. Tình cảm trao nhau trong sáng, hồn nhiên là vậy, lại đem chính cái mặc cảm học vấn để đẩy nhau ra. Có thể đọc đến các bạn sẽ nghĩ rằng vì cậu ấy chẳng thích tôi nên mới vớ lấy cái lý do đấy để biện hộ cho tất cả. Thật tôi cũng đã từng nghĩ như các bạn, nghĩ rằng cậu chả thích một người con gái như mình, vì xung quanh cậu có hàng ngàn cô gái xinh đẹp hơn, xuất sắc hơn bộn phần. Ngày ấy ai mà chả biết cái slogan "Gái lớp chọn, chỉ não không nét" - ai mà chả quen với việc auto suy nghĩ rằng những đứa lớp chọn là những đứa xấu nhất khối, suốt ngày chỉ biết học và học. Điều này cũng chính là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy e ngại và mặc cảm chính bản thân mình khi đem lòng yêu mến cậu ấy. Nói về tôi, tôi cũng không phải là một người quá xuất sắc về học tập, về nhan sắc lại càng không, tôi chỉ là một học sinh hết sức bình thường trong cái lớp chọn đầy sự tranh đua thành tích, điểm số. Năm ấy chỉ vì có được chút may mắn, cùng với sự nổ lực của bản thân nên tôi mới được cái danh Học sinh lớp chọn. Còn cậu, là người con trai ấm áp và nhẹ nhàng với một vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói. Cậu thuộc tuýt trai thẳng, rất đơn giản và khá khô khan. Cậu còn là một người lớp trưởng hết sức gương mẫu, nổi tiếng với khả năng quản lớp và cũng là một người lớp trưởng hết sức tâm lý đối với các bạn trong lớp. Và tất nhiên là cậu cũng có một hội Fan Girl - tôi là một trong số đó. Năm ấy vì học khác lớp chúng tôi cũng không có nhiều lần được thấy nhau, nó chỉ vỏn vẻn là những giờ ra về cuối ngày học khi nhà xe của 2 lớp xác cạnh nhau. Đó có thể là những giây phút đáng quí nhất trong tuổi học trò của tôi, chỉ cần nhìn thấy cậu, thấy nụ cười của cậu, nghe được giọng của cậu là bao nhiêu nặng nhọc, stress của buổi học đã tan biến ngay đi. Tình yêu học trò thật đơn giản và nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Với tôi ngày ấy, chỉ biết lợi dụng việc chia sẻ đề ôn tập, hoạt động cho cậu để được nói chuyện với cậu, đi kèm đó là những lời quan tâm, hỏi han, tôi dường như không còn cơ hội nào khác để tiếp cận cậu, chỉ biết âm thầm dõi theo.. Là những hôm ôn bài chuẩn bị cho kì thi đại học xuyên đêm, tôi cũng thức để nhìn theo chấm xanh hoạt động của cậu, khoản thời gian đó chỉ sợ sẽ làm phiền cậu, nên tôi cũng không nhắn tin hay nói chuyện với cậu nhiều. Mọi chuyện rồi cũng dần đi theo chiều hướng quên lãng, tôi vẫn thích cậu như ngày ấy, chỉ là tôi sợ sẽ làm phiền cậu, nên không còn như trước nữa.. Học kì kết thúc, cũng là lúc kết thúc những giây phút đáng quí của tôi, tôi không còn những cơ hội để nhìn thấy cậu nữa, không còn cơ hội đồng hành cùng cậu nữa. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đến lúc nhận tin báo đại học, tôi chọn một ngôi trường ở Sài Gòn, còn cậu lại chọn một ngôi trường ở Đà Nẵng, khoản cách địa lý lại một lần nữa chen ngang đoạn tình cảm này đơn phương này. Việc học đại học ở nơi đất khách, xa nhà, bận rộn, nhiều bạn mới cũng dần làm tôi quên đi đoạn tình cảm này. Chuyện sẽ chẳng là gì vào một ngày ở năm Ba đại học, tôi vô tình đăng một tấm hình thời cấp Ba, điện thoại bỗng tin tin vài tin nhắn đến từ cậu: "Bây giờ đang say nè, nên tui nói thật với Th" "Hồi cấp Ba tui cũng có thích Th, vì Th dễ thương và tóc ngắn" U là trời, tôi như chết lặng ở giây phút, chỉ biết trách móc rằng sao khoản thời gian ấy cậu không nói, mà lại lãng tránh và xa lánh tôi. Tôi trách cậu đã để chuyện quá khứ kia trôi qua im lặng, rồi vào một ngày bình thường lại mang nó ra khứa nhẹ 1 nhát dao vào trái tim của tôi. Tôi cũng có hỏi cậu tại sao khi ấy lại không thể hiện điều đó với tôi thì cậu chỉ đáp "Tôi sợ mội người nói chúng mình không hợp, nói rằng tôi lợi dụng cậu trong học tập.." Tôi cũng vì sự chán nản sau một khoảng thời gian dài và sự mệt mỏi sau một ngày đi học và đi làm mệt mỏi nên cũng chả nói gì với cậu nữa, chỉ dặn cậu giải rượu và ngủ sớm đừng suy nghĩa gì nữa. Trong suốt 3 năm ĐẠi học kia, tôi dường như vẫn chưa quên được cậu, với những mối quan hệ bạn bè chung của cả hai, tôi biết được cậu đã có cho mình một mối tình mới, tôi chỉ viện cớ bản thân bận rộn mà để quên đi cậu.. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn là những người bạn, tấn suất nói chuyện với nhau nhiều hơn trước, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc mình thích đối phương và cũng biết rằng đối phương thích mình, nhưng lại không đến được với nhau, chỉ vì chuyện tình cảm quá khứ gây vết thương sâu trong trái tim cậu, mà cơ hội chữa lành cậu lại chưa đủ can đảm để trao cho tôi. Thế mới nói thanh xuân là đừng ngần ngại mà hãy sống đúng với cảm xúc của mình để từng nuối tiếc và bỏ lỡ những câu chuyện thật đẹp. - Hết -