[Convert] Organization 0440 - Organizing - Secrets

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Eyes of the night, 12 Tháng mười hai 2020.

  1. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 29: Phi hành gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hồ sơ: 043-331

    Ngày: 11/07/1988

    Địa điểm: Hensley Grove, Illinois

    Chủ thể: Robert Briggs

    Entity: Cosmonaut (Phi hành gia)

    Đoạn phim dưới đây có được từ 1 chiếc camera tìm thấy trên cánh đồng bên ngoài Khu đất của nhà Brigg.

    Đoạn phim cho thấy một gia đình với vài đứa trẻ đang chạy quanh một khoảnh sân được bao bọc bởi các cánh đồng ngô trải dài tới tận chân trời. Đám đàn ông thì đứng ở rìa cánh đồng, đang sửa chữa một đoạn hàng rào bị gãy, trong khi người phụ nữ thì phơi quần áo. Những người này có vẻ quê mùa, chất phác. Họ là nông dân. Sau đó camera xoay ngược lại cho thấy cậu nhóc đang cầm máy quay, Robert Briggs. Không giống như những người khác trong gia đình Robert, cậu ta mặc áo thun Heavy Metal, quần jeans rách, và để tóc dài. Cậu nhóc là một thiếu niên nổi loạn.

    Robert: Cuộc sống của tôi chán ngắt. Bobby Briggs, hết.

    Đoạn phim tiếp theo cho thấy Robert đang nhìn vào camera khi đang ở trong phòng ngủ vào ban đêm. Cậu ta đang thở mạnh. Nhìn qua ô cửa sổ phía sau cậu nhóc, ta có thể thấy một luồng sáng màu đỏ ấm áp.

    Robert: Ôi đệch. Một thứ gì đó vừa rơi xuống cánh đồng. Cha hẳn sẽ điên lắm đây. Tôi có thể nghe thấy tiếng ổng đang xuống lầu dựng Ryan và Roddie dậy. Tôi nghĩ là ba người bọn họ sẽ ra đó kiểm tra. Không đời nào tôi lại bỏ qua chuyện này.

    Robert cúi xuống cửa sổ và suỵt một trong những đứa em của mình khi nó bắt đầu cựa quậy. Cậu ta đặt chiếc camera lên bệ cửa sổ và từ từ đẩy cửa lên.

    Chiếc máy quay được đặt hướng về phía cửa sổ và cho thấy rằng phòng ngủ của Robert nằm trên tầng hai của trang trại. Có một vệt cỏ cắt khổng lồ trên cánh đồng ngô, một đường cắt thẳng tắp cày xới mặt đất, rất có thể là do một vật rơi xuống từ bầu trời với vận tốc lớn. Phần rìa của khu vực xảy ra va chạm đều đang bốc cháy. Ở phía tận cùng của đường cắt là một vật thể bằng kim loại hay gì đó tương tự, và chắc hẳn chính nó là nguyên nhân của sự va chạm.

    Robert bò ra ngoài cửa sổ và lấy camera trước khi nhảy xuống khoảng sân bên dưới. Cậu ta mất một giây để định thần lại, trước khi nhìn lên một trong các cửa sổ ở tầng một. Ba người đàn ông có thể được nhìn thấy trong căn bếp. Hai người đàn ông trẻ hơn hẳn là các anh trai của Robert. Họ đang lo lắng nhìn vào cánh đồng qua ô cửa sổ và cầm súng săn trên tay. Người đàn ông lớn tuổi hơn là cha của Robert, và dường như ông ta đang cố gọi điện cho ai đó. Dựa vào cái nhìn thất vọng trên khuôn mặt ông ta, có vẻ như đường dây điện thoại đã bị cắt hoặc đơn giản là không hoạt động do vật thể rơi. Robert nhìn lên vài lần trước khi lén lút đi về phía cánh đồng.

    Robert: Ôi trời, tôi hy vọng đó là một thiên thạch, hoặc có thể là một người ngoài hành tinh. Mà, có thể là máy bay hay cái gì đó tương tự. Nhưng vẫn.. tốt hơn là không có gì.

    Robert tiến đến cánh đồng ngô và bắt đầu lách qua đám thân cây. Cậu ta cuối cùng cũng đến được rìa của đường va chạm và đi theo nó tới miệng hố. Ở đó Robert tìm thấy một khối trụ kim loại cắm vào lòng đất. Cậu ta trượt xuống theo vách hố, nhưng dừng lại và cúi xuống khi cha và anh em của cậu đến.

    Ba người bọn họ trèo xuống miệng hố và kiểm tra vật thể.

    Ryan: Cha đoán nó là cái gì vậy?

    Roddie: Trông như một mảnh máy móc gì đó. Có thể nó rơi ra từ một chiếc máy bay chăng?

    Ông bố: Không đâu. Nhìn bên cạnh của nó kìa, đó là hình cờ của Cộng sản và một.. con tàu vũ trụ trên đó? Hay lắm, cha nghĩ là một con tàu vũ trụ của bọn Cộng sản đã rơi xuống cánh đồng nhà ta. Các con, chúng ta hãy dạy cho tên khốn đó một bài học.

    Chúng tôi quyết định tạm dừng đoạn phim ở đây nhằm cung cấp thêm một số thông tin bổ sung đã được làm rõ. Các tài liệu dưới đây thu thập được sau quá trình lục soát tàn tích của Novolazarevskaya, diễn ra sau khi Cuốn sách của Volos được tìm thấy. Nó cung cấp đoạn trao đổi cuối cùng giữa Liên Xô và Phi hành gia của họ trên tàu Vostok 7, chiếc tàu đã rơi xuống cánh đồng của nhà Briggs. Tất cả các tài liệu này đều được dịch từ tiếng Nga.

    Trạm Kiểm soát mặt đất Liên Xô (TKS) : Alexei, Alexei Semenov, nghe rõ trả lời?

    Alexei Semenov: Alexei đây, nghe rõ.

    TKS: Tốt lắm, đồng chí! Nhiệm vụ hiện tại của anh tiến triển tới đâu rồi?

    Alexei: Tôi đã nhìn thấy vệ tinh lạ. Ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể xác nhận rằng các tín hiệu nó phát ra không phải là của Mỹ. Trên thực tế, nó dường như không giống với bất cứ điều gì chúng ta từng ghi nhận được.

    TKS: Một vật thể lạ à.. chờ đã, đồng chí, chúng tôi có một bản cập nhật về nhiệm vụ của anh. Anh phải liên lạc với vật thể đó. Tổ quốc ra lệnh là chúng ta phải chớp lấy thời cơ này khi người Mỹ còn chưa biết.

    Alexei: Xác nhận.

    Theo tài liệu, Alexei Semenov báo cáo lại sau 29 phút.

    Alexei: Trạm Kiểm soát, nghe rõ trả lời?

    TKS: Chúng tôi nghe rõ, đồng chí. Anh có tin gì mới không?

    Alexei: Tôi đã liên lạc với vật thể lạ. Nó có vẻ như là một tiểu hành tinh kim loại. Nhưng nó tỏa sáng lạ lắm, một màu xanh ngọc nhạt. Nó.. rất đẹp.

    TKS: Tiểu hành tinh kim loại à? Cẩn thận đấy, đồng chí, đó có thể là một phi thuyền vũ trụ hay thứ gì đó tương tự.

    Alexei: Tôi đang liên lạc với nó ngay bây giờ đây.

    Alexei Semenov không nói gì trong vài phút tiếp theo.

    Alexei: Trạm Kiểm soát! Trạm Kiểm soát, các anh có nghe được tôi không?

    TKS: Chúng tôi nghe rõ. Anh có tin gì mới về tiểu hành tinh đó à?

    Alexei: Có thứ gì đó trên tiểu hành tinh này. Một dạng.. quái vật. Ngay khi tôi tới gần một lối vào trên bề mặt, nó lao ra tấn công tôi. Tôi không kịp nhìn nó kỹ trước khi nhanh chóng quay lại tàu của mình. Nhưng tôi nhớ là nó tối đen, và dạng như chất lỏng. Nó có vẻ phi tự nhiên. Đợi đã. Ồ không. Nó ở trên tàu của tôi. Ôi chúa ơi, nó đang tới đây. Những cái răng của nó. Những cái ră-

    Alexei tiếp tục la hét nhưng phía Liên Xô có vẻ như đã mất liên lạc với anh ta, khi mà một kiểu âm thanh tựa như tiếng kim loại, giống với thứ mà tiểu hành tinh đó phát ra, tràn kín cả đường dây liên lạc. Phía Liên Xô quyết định phong tỏa toàn bộ thông tin về nhiệm vụ của Vostok 7 cũng như số phận của Alexei Semenov. Những gì còn lại của hồ sơ nhiệm vụ được đưa đến Novolazarevskaya để chìm vào quên lãng. Từ những gì chúng tôi có thể thu thập được, Vostok 7 hẳn phải được phóng lên vào thời điểm nào đó giữa những năm sáu mươi. Con tàu này có lẽ đã tìm thấy và di chuyển theo một quỹ đạo ổn định quanh Trái đất trong 20 năm, trước khi rơi xuống bầu khí quyển vì một lý do nào đó.

    Quay trở lại đoạn phim của Briggs, chúng ta thấy Ryan đang giương súng vào một lối mở trên phi thuyền của Liên xô. Nó có vẻ là vị trí của cánh cửa, trước khi thực thể trong tài liệu trên có lẽ đã mở hoặc giật tung cánh cửa đó ra. Ông bố và Roddie thận trọng đi vào bên trong. Có ít âm thanh và chuyển động khi quan sát từ vị trí của Robert, nhưng sau một lúc thì họ rời khỏi con tàu, kéo theo đằng sau một cơ thể nằm úp mặt xuống đất. Hai cậu con trai nhắm súng vào cơ thể đó, trong khi ông bố lay người đó dậy

    Ông bố: Dậy đi tên khốn. Nhìn xem mày đã làm gì cánh đồng của tao này!

    Đột nhiên cơ thể đó run lên và cả ba người lùi lại vì bất ngờ. Cơ thể của Phi hành gia bắt đầu đứng dậy, nhưng có vẻ như phần cơ thể từ đầu gối trở lên vẫn không phản ứng gì, bởi chỉ có đôi chân bước đi kéo lê phần thân trên ở đằng sau. Bố của Robert hét lên một tiếng gì đó và cả ba người bọn họ bắt đầu bắn vào cái cơ thể quái dị kia. Nó dừng lại trong giây lát và ba người ngừng bắn, nhưng không hề báo trước, phần thân trên bật dậy khớp vào đúng vị trí của nó, và Phi hành gia nhanh chóng bước về phía Ryan.

    Trong cả đoạn phim này, Phi hành gia quay lưng lại camera của Robert, vì vậy không thể thấy rõ chính xác được những gì xảy ra tiếp theo. Phi hành gia tóm lấy Ryan và có gì đó chui ra từ mũ bảo hiểm của nó rồi đâm vào Ryan. Da của cậu ta chuyển thành màu xanh đậm hoặc đen, không thể xác định rõ do ánh sáng yếu. Đột nhiên, với một âm thanh xột xoạt rợn người như tiếng ống hút hút nước, cơ thể của Ryan gẫy gập làm đôi và bị hút vào trong mũ bảo hiểm, chỉ còn một ít máu thịt thừa bị vương vãi ra ngoài. Phi hành gia bắt đầu co giật trong khi ông bố và Roddie chớp lấy cơ hội này để bắn vào nó.

    Tại thời điểm này, máy quay bị nhiễu mất một lúc, và khi hình ảnh bình thường trở lại thì The Cosmonaut đang nhấc bổng cha của Robert lên trên không bằng một dạng tua cuốn gì đó phóng ra từ phần thân trước của entity. Nó vẫn quay lưng lại phía Robert, vì vậy nguồn gốc chính xác của những cái tua đó vẫn là một bí ẩn tới tận bây giờ. The Cosmonaut ngước lên và thả cha của Robert rơi xuống vị trí khuôn mặt nó. Một lần nữa âm thanh xột xoạt đó lại vang lên khi mà cha của Robert bắt đầu bị biến dạng và hút vào trong mũ bảo hiểm của entity này. The Cosmonaut lại bắt đầu co giật thêm một lần nữa, còn Roddie thì chạy về phía trang trại.

    Robert: Roddie, đồ ngốc! Anh sẽ dẫn nó đến chỗ những người khác mất!

    Robert nhanh chóng đứng dậy đuổi theo anh trai mình nhưng bị trượt chân và rơi trở lại miệng hố. Vài phút trôi qua và Robert vẫn bất động. Trong thời gian này, camera bị nhiễu một vài lần. Robert cuối cùng cũng tỉnh lại, ho sặc sụa và đứng lên với máy quay vẫn còn trong tay. Cậu ta chạy xuyên của cánh đồng tối đen về nhà của mình, dừng lại trước cảnh cửa sau, giờ đã mở rộng. Có lẽ do một sự nhiễu loạn nào đó mà tất cả đèn trong nhà đều nhấp nháy và bật tắt liên tục.

    Robert đi đến phòng khách nhưng gặp phải một đống máu thịt bê bết rải rác khắp trên tường và trên TV. Cậu ta nhìn xuống và thấy một khẩu súng trường bị vỡ ở đó.

    Robert: Roddie.. đồ ngốc chết tiệt..

    Robert tiếp tục lên cầu thang vào phòng ngủ của mình và chỉ gặp những cảnh tàn bạo khủng khiếp hơn. Cánh tay của một trong những đứa em của cậu vẫn còn với ra ngoài cửa sổ, trong khi máu và các mẩu thịt bám đầy khắp mọi bề mặt trong căn phòng.

    Một tiếng gào đột ngột vang lên từ dưới hành lang đã lôi Robert ra khỏi trạng thái thất thần và cậu ta chạy nhanh về phía phòng ngủ.

    Robert: Mẹ? Mẹ! Mẹ có sao không?

    Cậu nhóc mở tung cửa và camera bị nhiễu ngay lập tức. Khi hình ảnh ổn định trở lại, ta có thể thấy The Cosmonaut đang ở đằng xa của căn phòng, với lưng của nó quay về phía ống kính. Có một đống máu chảy xuống từ phía trước của nó, nên ta có thể suy ra số phận của mẹ Robert. The Cosmonaut từ từ quay lại và giờ thì cuối cùng chúng ta cũng có thể thấy là chiếc mũ của entity đã bị đập vỡ, và trong cái lỗ đó là một khối.. tua cuốn và răng, xoắn xuýt và chồng gấp lên nhau. The Cosmonaut chậm rãi bước về phía Robert. Cậu nhóc quay người định chạy, nhưng bị vấp giữa chừng bởi một thứ gì đó vô hình. Cậu ta nhanh chóng đứng dậy và chạy trở lại cửa sổ trong phòng ngủ của mình. Robert nhảy qua ô cửa sổ mở và bắt đầu rơi xuống đất nhưng đột nhiên dừng lại. Trông như thể Robert đang trôi nổi trong không trung cho đến khi camera quay lên và cho thấy The Cosmonaut đã tóm được cậu nhóc bằng những cái tua cuốn của nó. Một số phần phụ dạng giống con đỉa, cấu thành từ phần răng và thịt đen, vươn ra khỏi mũ bảo hiểm và bắt đầu bao bọc lấy chân của Robert. Cậu ta đánh rơi chiếc camera xuống đất, và chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét vọng lại.

    Trong vài phút, máy quay chỉ hướng vào khoảnh sân và không có gì xảy ra. Sau đó, có một chuyển động đột ngột khi The Cosmonaut xuất hiện trong khung hình. Entity lê bước vào trong cánh đồng ngô và mất dạng. Camera tắt ngấm ngay sau đó.

    Hành động được thực thi: Các cảnh sát địa phương đã được xử lý một cách dễ dàng bởi một vài đặc vụ được cử tới hiện trường. The Cosmonaut sẽ bị săn lùng và bắt giữ.

    Cập nhật Hồ sơ: The Cosmonaut (Đối tượng 331) đã được phát hiện bên cạnh một đoạn đường cao tốc hiếm khi được sử dụng. Chúng tôi giả thuyết rằng nếu không có nguồn cung cấp liên tục các con mồi để tiêu hóa thì nó sẽ trở nên bất hoạt, dạng như ngủ đông trong bộ đồ. Chúng tôi hiện đang giam giữ nó tại Midwest Branch (Chi nhánh Trung Tây) bằng cách đông lạnh nó ở Độ 0 Tuyệt Đối. Điều này đã đạt được bằng cách sử dụng các hạt E thu thập được từ Đối tượng 653 và tác động nhẹ vào chiều không gian để ổn định, hay đúng hơn là làm mất ổn định entropy (nhiệt động lực).

    Tình trạng Hồ sơ: Đóng.

    * * *

    Đây là một hồ sơ kỳ lạ, NoSleep. Tôi không chắc đó là một sinh vật ngoài hành tinh hay một entity. Hay là cả hai? Mặc dù vậy, tôi đoán hầu hết các entity đều là những sinh vật ngoài Trái Đất cả. Những thứ như Lightning Man rõ ràng không thể có nguồn gốc ở đây được.

    Tôi thấy thật thú vị khi biết họ quay trở lại cái căn cứ nhắc đến trong Hồ sơ số Hai, nơi họ đã lấy trộm Cuốn sách của Volos. Tôi tự hỏi không biết họ đã học được gì từ các tài liệu còn sót lại của Liên Xô đó.

    Ngoài ra, có vẻ như những chuyện kỳ quặc đang xảy ra với Hồ sơ Điều tra mà tôi đã post lên Library of Shadow vài ngày trước. Một vài người khẳng định đã nhìn thấy một Onryo trong link stream mà ai đó đã thêm vào Hồ sơ. Tôi đã thử chỉnh sửa Hồ sơ đó để gắn thêm cảnh báo hoặc xóa cái link đó đi, nhưng tất cả thay đổi của tôi đều trở về như cũ. Có ai đó muốn giữ cái link này. Vậy nên, tôi sẽ cảnh báo ở Hồ sơ này vậy. Hãy cẩn thận nhé.

    Tệ hơn thế, những cơn nhức đầu và ác mộng của tôi đã ở mức cao nhất trong hai ngày vừa qua. Tôi thực sự không thể nhớ chi tiết những giấc mơ của tôi như thế nào, nhưng tôi nhớ mình thức dậy với nỗi sợ. Tôi hy vọng chúng chỉ là những cơn ác mộng thông thường. Haha, có lẽ tôi không phải là một tên quá quen với mấy thứ kinh dị như tôi vẫn thể hiện ra. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi lại cảm thấy có động lực, theo một cách nào đó.. Tôi muốn post một Hồ sơ khác cho tất cả các bạn ngay lập tức.

    Bây giờ tôi đi nghỉ đây. Bảo trọng nhé, NoSleep.

    - Secrets


    Mọi người truy cập vào website để đọc trước các bài đã được dịch nhé
     
    Nganha93 thích bài này.
  2. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 30: Người phụ nữ và chiếc hộp nhạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ sơ: 047-357

    Ngày: 07/07/1993

    Địa điểm: Nhật Bản

    Chủ thể: Robert Bacon

    Entity: Onryo

    Đoạn phim sau đây lấy từ một máy quay video được tìm thấy trên nền rừng Aokigahara bởi nhân viên của khu rừng. Sau khi xem đoạn phim trước đó, có thể chắc chắn rằng chiếc camera này thuộc về Robert Bacon, một người đàn ông đã mất tích sau khi tới Nhật Bản trong một chuyến công tác / nghỉ mát. Chính quyền địa phương coi đó là một vụ tự sát và giữ kín chuyện này, vì đó là một người nước ngoài đã qua đời tại đây.

    Đoạn phim trước đó vẽ nên một bức tranh sơ lược về con người của Robert Bacon. Điều này có thể giúp những người sau này đọc Hồ sơ hiểu rõ hơn, bởi ta có thể thấy anh ta trong những hoàn cảnh khó khăn và chúng ảnh hưởng đến tính cách của anh ta như thế nào.

    Không rõ ngày tháng chính xác của đoạn phim này, nhưng có vẻ như là khoảng giữa đông tới đầu mùa xuân năm 1993, do có tuyết rơi trên cửa sổ trong clip.

    Camera được đặt trên bàn trong khi Bacon đứng mấp mé ngoài khung hình.

    Bacon :(Nói chuyện điện thoại với ai đó) Đúng đó mẹ, đừng lo lắng về chuyện đó. Chức vụ mới này có vẻ hơi vất vả một chút, nhưng con không còn là quản lý cấp trung nữa. Vâng. Vâng. Con biết rồi. Mhm. Không, con sẽ không để Carl chèn ép con đâu. Vâng, con biết mẹ nghĩ hắn ta là trái cây. Không, con sẽ không để yên đâu cho hắn muốn làm gì thì làm đâu. Vâng. Xem này, bây giờ thì con và hắn ta ngang bậc rồi. Từ bây giờ, hắn không còn có quyền sai bảo con nữa. Oh, còn nữa, có vẻ như họ sẽ đưa con đi cùng tới tham dự cái Hội nghị Nhật Bản lớn đó. Chuyện này thực sự quan trọng đấy. Vâng. Con có thể tiến xa hơn nếu qua được trót lọt chuyến này. Được rồi. Con yêu mẹ. Con sẽ gọi lại sau nhé.

    Bacon cúp máy và nhấc camera lên.

    Bacon: Tôi không còn là một nhân viên cấp thấp chuyên xử lý số liệu và làm việc giấy tờ nữa. Bây giờ tôi quản lý người khác. Hehe, họ cho tôi nguyên một tầng trong tòa nhà để phụ trách. Công sức cuối cùng cũng được đền đáp. Thật không may là Carl phụ trách cái tầng ngay dưới tầng của tôi, vì vậy tôi đoán là sẽ phải gặp mặt hắn thường xuyên. Nhưng giờ thì cả hai đều ngang hàng rồi.

    Chuông cửa reo.

    Bacon: Oh! Tôi phải đi đây! Bữa tiệc sắp diễn ra rồi.

    Camera tắt.

    Đoạn clip tiếp theo xuất hiện ngay trước khi Robert tới Nhật.

    Bacon đang xếp quần áo vào túi.


    Bacon: Có quyết định chính thức rồi! Tôi sẽ tới Hội nghị Nhật Bản. Carl và tôi đều rượt đuổi nhau sát nút, nhưng có vẻ tôi có kết quả làm việc tốt hơn, nên họ quyết định tôi là "nhân sự cấp cao". Quá tuyệt!

    Đoạn phim chuyển tới cảnh Bacon ở sân bay.

    Bacon: Ôi đệch. Rõ ràng là đã có một số "sai sót" trong số liệu của Carl. Hắn ta sẽ đi cùng chúng tôi, và có vẻ như là sẽ ở chung phòng với tôi, do bị thêm vào phút cuối. Sao cũng được. Chuyện đó không quá quan trọng. Chúng tôi sẽ tham dự hội nghị, và sau đó tôi sẽ dành phần thời gian rảnh rỗi còn lại của mình tránh xa những người khác. Đặc biệt là Carl.

    Đột nhiên, một người đàn ông lún phún râu nhảy vào trong khung hình và quàng tay lên cổ Bacon.

    Carl: Bạn yêu quý! Đã chuẩn bị và sẵn sàng tới Nhật Bản chưa? Tôi nghe đồn là bộ phim sắp chiếu trên chuyến bay là Encino Man! Cậu có tin được không? Quá đỉnh luôn!

    Bacon trông cực kỳ khó chịu và đẩy Carl ra khỏi anh ta trước khi tắt máy quay.

    Camera tập trung vào cảnh Bacon bước đi trong một con hẻm ở Nhật Bản. Lúc này, có vẻ như Carl là người cầm máy.


    Bacon: Nhắc lại giùm tôi tại sao chúng ta lại đi tới cái con hẻm bẩn thỉu này? Chúng ta thậm chí chẳng còn ở Tokyo nữa!

    Carl: Thôi nào! Tôi đã nói với cậu là tôi có nghe những điều tuyệt vời về nơi này rồi mà. Rõ ràng là chủ cửa hàng này có những món đồ rùng rợn bị ma ám. Kiểu dạng như đồ cổ ấy! Người đàn ông cho tôi tấm danh thiếp về nơi này đã khẳng định rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời tôi.

    Bacon: Vậy nên cậu lôi tôi đi cùng?

    Carl: Chuẩn luôn! Tôi không muốn đi đến một cửa hàng bị ma ám một mình, vì vậy tôi lôi cậu đi cùng, người bạn thân nhất của tôi.

    Bacon: Vui quá đi..

    Cả hai bước vào một cửa hàng cũ kỹ ở phía sau của con hẻm. Ở cửa tiệm trưng bày những biểu tượng may mắn và bùa giấy. Phần còn lại của cửa hàng là đủ các đồ vật bụi bặm với hình dạng khác nhau.

    Bacon: Chết tiệt, tôi sẽ bị dị ứng với cái đám bụi và vi khuẩn này cho mà xem.

    Đột nhiên một tiếng ho vang lên từ phía sau cửa hàng làm cả hai giật mình. Một ông lão tới gần họ, miệng cười mỉm.

    Ông Lão: Oh xin chào, các cậu là người Mỹ đúng không?

    Bacon: Uhhh. Vâng. "Bạn" của tôi đã nghe về cửa hàng của ông và đưa tôi đến đây. Cậu ta tin là tất cả các món hàng của ông đều bị.. ma ám.

    Ông Lão cười vang.

    Ông Lão: Hai người rất giỏi khi tìm được cửa hàng của tôi. Đây không phải là nơi dễ tìm đâu. Và đúng, nhiều thứ ở đây có quá khứ đen tối. Những món đồ lưu niệm đích thực được chôn sâu trong những cảm xúc tăm tối nhất. Nỗi đau khổ cũng có giá trị của nó.

    Bacon: Err.. phải rồi.

    Carl: Ông cụ là một nhà thơ đấy!

    Ông Lão: Vậy hai người làm thế nào mà tìm được tôi và kho báu của tôi?

    Carl đưa cho người đàn ông tấm danh thiếp.

    Carl: Tôi đã thắng được tấm danh thiếp này trong một ván cờ shogi tại Tokyo.

    Bacon: Shogi? Cậu đánh bạc à? Chúng ta không được phép đán-

    Carl: Chúng ta được tự do làm những gì mình muốn mà. Tôi chẳng làm gì sai cả.

    Ông Lão: Cậu đã thắng được tấm danh thiếp của tôi ư? Một thứ kỳ lạ để đem ra cá cược.

    Carl: Tôi đã làm anh ta nhẵn túi. Anh ta nói với tôi rằng anh ta có một bí mật cuối cùng để đem ra cá cược. Nghĩ lại thì, trận đấu cuối cùng đó quá dễ với tôi. Hmm. Tôi tự hỏi không biết liệu anh ta có cố tình gài bẫy để tôi có được tấm danh thiếp của ông hay không. Hahaha. Mà thôi, nghĩ mãi về nó cũng chẳng có ích lợi gì.

    Ông Lão: Dù thế nào thì, hai cậu có thể tham quan cửa hàng của tôi. Hãy hỏi tôi nếu các cậu có thắc mắc gì.

    Carl và Bacon đi lang thang trong cửa hàng cho đến khi Carl cảm thấy bị cuốn hút bởi một chiếc hộp nhỏ. Anh ta gọi Bacon tới để xem nó.

    Bacon: Cậu đoán nó là gì?

    Carl: Ôi trời, tôi không biết nhưng nó đẹp đấy chứ. Hãy xem những màu sắc xoắn cuộn này. Trông như thể lớp xăng dầu nổi trên một vũng nước.

    Bacon: Cậu có khiếu thẩm mỹ thật kỳ cục. OK, tôi nghĩ là tôi thấy một đường may ở đây.

    Bacon nhấc chiếc hộp lên và loay hoay với nó trong giây lát, và đột nhiên làm hỏng lớp bọc, tuy nhiên trong lúc cố gắng mở hộp, anh ta đánh rơi nó xuống đất khiến nó vỡ làm đôi.

    Carl: Ồ. Rõ ràng đó là một chiếc hộp nhạc..

    Bacon: Đệch.

    Cái hộp nhạc bắt đầu chơi một bài hát lạ lùng. Giai điệu giống như mấy bài hát của trẻ con kiểu như Mary Had A Little Lamb hoặc Twinkle Twinkle Little Star, nhưng ẩn dưới giai điệu trẻ con này là sự chuyển hợp âm kỳ quái. Khi kết hợp với giai điệu chính, nó tạo ra một bài hát rùng rợn. Sau cùng, âm lượng của giai điệu chính trở nên lớn hơn, át hoàn toàn chuyển hợp âm, nhưng rồi nó cứ lặp lại liên tục, và càng về sau càng phát âm to hơn. Thế rồi bài hát dừng lại đột ngột.

    Carl: Cái thứ đó..

    Bacon: Chắc là tôi đã làm hỏng gì đó ở bên trong khi đánh rơi cái hộp. Không ai lại muốn nghe cái bài hát quỷ quái như thế trong một cái hộp nhạc cả. Chúa ơi. Chỉ nghĩ về nó thôi mà tôi đã nổi hết cả da gà.

    Carl: Uh oh..

    Ông Lão đi tới chỗ bọn họ và nhìn chằm chằm vào hộp nhạc vỡ.

    Ông Lão: Ồ..

    Ông ta ngước lên nhìn Bacon và biểu hiện sự giận dữ tột cùng trong một tích tắc, nhưng nó nhanh chóng biến mất, và ông ta lại tiếp tục nụ cười nhã nhặn của mình.

    Ông Lão: Ah, đừng lo. Tôi có thể sửa cái hộp đó.

    Bacon: Tôi xin lỗi. Cái nắp bị kẹt và tôi đã kéo nó quá mạnh. Thế là tôi làm rơi nó và.. Tôi cảm thấy tội lỗi lắm. Nếu phải đền tiền thì tôi sẵn lòng. Tôi không hề có ý vào cửa hàng của ông rồi làm rơi vỡ các thứ như thế này.

    Ông Lão: Không, không. Thực sự không có vấn đề gì đâu. Tuy nhiên, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đóng cửa hàng rồi. Tôi có một số việc khác phải lo.

    Ông Lão tiễn hai người ra cửa.

    Ông Lão: Oh, trước khi chia tay, tôi cho hai cậu một lời khuyên nhé?

    Bacon: Vâng?

    Ông Lão: Gần đây có một khu rừng rất đẹp tên là Aokigahara. Nếu hai cậu tới đây du lịch thì tôi khuyên hai cậu nên tới đó thăm thú.

    Bacon: Tôi sẽ ghi nhớ điều đó! Cảm ơn ông nhiều.

    Hai người rời khỏi cửa hàng, và Ông Lão nhìn dõi theo họ suốt quãng đường đó.

    Bacon: Đệch, ghê vãi.

    Carl: Đừng lo. Ông ấy hoàn toàn tha thứ cho việc cậu làm rơi vỡ món đồ cũ kĩ đó của ổng.

    Bacon: Đó là lỗi của cậu, chính vì cậu mà chúng ta mới tới đó đấy!

    Hình ảnh trên camera bị biến dạng một chút khi hai người ra khỏi con hẻm.

    Carl: Này, cậu có muốn đi tham quan cái khu rừng đó không?

    Sự biến dạng trở nên trầm trọng hơn, và có một giai điệu yếu ớt vang lên giữa tiếng rè nhiễu.

    Nó giống với giai điệu của chiếc hộp nhạc.

    Camera bật lên cho thấy cảnh một phòng khách sạn vào ban đêm. Bacon và Carl dường như đang ngủ trên giường, không rõ là ai đã bật máy quay lên và đặt ống kính hướng vào giường của họ.

    Đột nhiên màn hình bị nhiễu và ta có thể nghe thấy giai điệu yếu ớt kia lại vang lên một lần nữa. Một hình người mảnh dẻ có thể được nhìn thấy trong cửa sổ. Sự nhiễu loạn tăng lên dần rồi bất ngờ dừng lại, và có tiếng cửa chính được mở ra.

    Có một số người mặc đồ trùm kín đầu bước vào căn phòng. Họ cầm một loại bùa chú gì đó và treo chúng lên trên hai chiếc giường. Một kẻ trong số đó cầm một biểu tượng tâm linh. Những kẻ đó nhìn xuống Carl và Bacon, trước khi thì thầm một điều gì đó. Một tên trong nhóm lấy ra một chiếc khăn, thấm chất lỏng từ một cái chai vào đó, rồi phủ nó lên mặt Carl. Sau đó, vài tên còn lại lôi Carl ra khỏi khung hình. Một tên khác quay người lại và trông thấy chiếc camera. Tên đó nhanh chóng bước tới và tắt máy quay đi, nhưng camera đã kịp ghi lại hình ảnh chiếc mặt nạ bằng sứ mà kẻ đó đeo trên mặt.

    Cảnh quay tiếp theo cho thấy Bacon đang ở bến tàu điện ngầm, trông rất mệt mỏi.


    Bacon: Carl đã bỏ tôi lại, cái tên khốn đó. Hắn hào hứng với việc lôi tôi đi khắp nơi, và rồi đột nhiên biến mất. Đệch, đúng vào lúc mà tôi đang có chút thiện cảm hơn với hắn rồi. Dù sao đi nữa, tôi đã quyết định là sẽ tới tìm ở cái khu rừng mà ông lão kia nhắc tới. Tôi không biết tại sao, chỉ là tôi không thể bỏ nó ra khỏi đầu được.

    Bacon nói nhỏ dần và ngồi im lặng trong hai mươi phút với chiếc camera bên cạnh. Sự kiện duy nhất đáng chú ý là vào một tích tắc, âm thanh từ chiếc hộp nhạc có thể được nghe thấy, nhưng nó quá nhỏ và yếu ớt đến mức chẳng đáng để đi sâu tìm hiểu làm gì.

    Đoạn clip tiếp theo cho thấy Bacon đang bước đến lối vào Aokigahara.


    Bacon: Nơi này chẳng hề.. đẹp như tôi nghĩ. Trên thực tế, trông nó khá là rùng rợn. Và tất cả những người khác đâu? Không phải nơi này là một điểm du lịch sao? Ah, sao cũng được, chắc tôi lại suy nghĩ thái quá rồi.

    Bacon vào rừng và bắt đầu bước dọc theo con đường. Theo một chu kỳ đều đặn, cảnh quay trở nên hơi méo mó và âm thanh của chiếc hộp nhạc có thể nghe thấy vang vọng ở xa. Tuy nhiên, có vẻ như Bacon không thể nghe thấy nó.

    Cuối cùng, anh ta bước đến một gốc cây trong một khoảng rừng trống. Bacon đi tới gốc cây và ngồi xuống, đột nhiên giai điệu trong hộp nhạc cất lên ngay sau lưng anh. Bacon có thể nghe thấy nó, bởi anh ta kêu lên và quay người lại. Không có gì ở đó cả. Anh ta nhìn xuống và lấy tay bới đống lá trên mặt đất. Bên dưới đám lá là chiếc hộp nhạc, đã được sửa và đang hoạt động.

    Điều này dường như làm Bacon hoảng sợ, bởi anh ta nhanh chóng đóng hộp lại và bỏ đi. Anh ta quay ngược trở lại con đường mà anh ta đi lúc trước, nhưng dừng lại đột ngột khi tới một quầy thông tin. Chiếc hộp nhạc đang nằm trên quầy, nắp mở và đang chơi bản nhạc đó.

    Bacon kinh hãi, và trong cơn hoảng loạn của mình, rời khỏi con đường chính và chạy sâu vào rừng hơn. Tại thời điểm này, giai điệu của hộp nhạc có thể được nghe thấy rất to vang vọng khắp khu rừng.

    Bacon đột ngột đổi hướng chạy và bắt gặp một người phụ nữ nhợt nhạt. Anh ta thở hắt ra và tới gần cô ta.


    Bacon: Uhh.. cô gì ơi. Tôi đang.. bị lạc. Cô có.. cô có nói tiếng Anh khôn-

    Bacon dừng lại giữa chừng và camera lướt xuống ghi hình những gì anh ta đang nhìn thấy. Người phụ nữ đang nắm chặt cái hộp nhạc trong tay.

    Anh ta ngước lên và vẻ khuôn mặt của cô ta biến đổi trông hết sức kinh dị. Hàm của cô ta long ra khỏi khớp và mở rộng, răng cô trở nên sắc nhọn như dao cạo, và đôi mắt cô ta trắng đục. Cô ta bắt đầu chậm rãi bước về phía Bacon, để lại dư ảnh đáng sợ sau mỗi bước chân. Nó trông giống như có một hình ảnh khác của cô ta chồng lên hình ảnh thực, nhưng phần hình ảnh chồng lên bị biến dạng thành những tư thế kỳ quái và dị thường.

    Bacon quay lưng và chạy trốn sâu hơn vào Aokigahara.

    Đến thời điểm này, đoạn phim trở nên rất rời rạc và lộn xộn. Có những đoạn rè nhiễu xen kẽ với các đoạn ngắn 5 giây ghi hình Bacon chạy trong rừng với giai điệu từ chiếc hộp nhạc vang lên. Cuối cùng là một cảnh trời tối, cho thấy Bacon đã chạy trong bao lâu. Anh ta đổ gục vào một thân cây để thở lấy hơi, nhưng người phụ nữ cầm hộp nhạc đã ở đám cây phía sau, bước tới gần anh ta hơn. Hay thực ra là teleport trong một khoảng cách ngắn tới gần anh ta hơn. Lúc này khuôn mặt cô ta có vẻ đang phân hủy, và hàm của cô ta mở rộng hơn trước. Không rõ là có phải một ảo ảnh quang học hay không, nhưng cô ta dường như có thêm một đôi tay đầy móng vuốt mọc lên từ phần lưng phía trên của cô ấy. Tuy nhiên, chất lượng của đoạn phim tệ hơn nhiều tại thời điểm này, vậy nên không thể biết được đó có phải là một năng lực của con ma đó hay là gì khác.

    Hình ảnh rõ ràng cuối cùng là cảnh Bacon bị kéo ra khỏi khung hình của camera. Người phụ nữ dường như đang ngâm nga giai điệu của chiếc hộp nhạc cho tới khi Bacon biến mất hoàn toàn khỏi khung hình. Camera vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi một người đi qua tìm thấy. Có vẻ như Bacon suýt nữa đã quay trở lại được lối vào của khu rừng. Chỉ thêm một hai ngã rẽ đơn giản là anh ta có thể tới được đó.

    Phân tích: Có vẻ như hộp nhạc mà Robert Bacon làm vỡ có chứa một spirit hay thứ gì đó tương tự. Nó trở nên thù hận khi anh ta làm hỏng cái hộp và bám theo anh ta đến phòng khách sạn. Không rõ sự xuất hiện của đám người đeo mặt nạ có vai trò gì, nhưng rõ ràng họ xuất hiện bởi vì họ cảm nhận được sự hiện diện của entity đó. Không rõ họ đã bắt Carl đi đâu. Hiện tại sẽ không có hành động nào được thực thi. Nhật Bản không thuộc phạm vi hoạt động của Tổ chức.

    Tình trạng hồ sơ: Đóng.


    * * *

    Uhm, có vẻ như chúng ta gặp may đấy NoSleep. Tôi vừa thức dậy và thấy file này trong máy tính của tôi. Có vẻ như Tattle muốn chia sẻ một Hồ sơ khác với chúng ta. Tuy nhiên tôi cảm thấy hơi rờn rợn về mấy thứ liên quan tới onryo này. Ngay lúc này tôi thấy cần.. cảnh giác với chúng. Đây là 2 Hồ sơ về onryo mà Tattle đã gửi cho tôi. Đó có phải là chủ đề của tháng này không? Tháng Tư Onryo ư? Uhm, không có đủ thông tin để kết luận, cho tới khi Tattle xuất hiện và nói gì đó. Trong lúc đợi, tôi sẽ vui vẻ nhận Hồ sơ này.

    Tôi sẽ đi gặp bác sĩ về cơn đau đầu của tôi vào ngày mai, hy vọng có tình hình sẽ khả quan hơn. Và những cơn ác mộng thì chẳng khá hơn chút nào. Tôi vừa thức dậy một cách đột ngột cách đây vài phút sau khi mơ về.. một thứ gì đó. Bây giờ tôi không thể nhớ được chính xác, nhưng tôi có nhớ là tôi không hề thích nó một chút nào. Eh. Không vấn đề gì, chỉ là những giấc mơ do stress mà thôi. Dù sao thì, bảo trọng nhé NoSleep!

    - Secrets
     
    Nganha93 thích bài này.
  3. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 31: Vụ án Onryo ở nhà Boardwine

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    (Ảnh minh họa)

    Hồ sơ: 028-151

    Ngày: 12/10/2006

    Địa điểm: St. Rosa, New Mexico

    Chủ thể: Alec Boardwine

    Entity: Female Ghost (Ma nữ)

    Dưới đây là những gì tìm thấy trong các đoạn video thu được tại nhà Mr. Boardwine.

    Alec: Alo. Cái này có chạy không thế? Oh, có đèn đỏ ở đây rồi. Chắc là đang ghi âm. Dù sao đi nữa, tôi sẽ làm một đoạn giới thiệu ngắn về việc này. Uhm, trong vài tuần gần đây, có ai đó đột nhập vào và lục lọi các thứ trong nhà tôi. Tôi đã nói chuyện với cảnh sát và họ đã cử một chiếc xe tuần tra bên ngoài nhưng vẫn chưa bắt được ai. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định là vẫn có ai đó đột nhập vào đây. Tôi thức dậy để thấy mấy món đồ cổ cũ bị kéo ra khỏi tầng hầm, đôi khi chuông báo trộm kêu lên vào nửa đêm, và tệ nhất là kẻ đó đã phá hoại những thứ mà Aiko của tôi từng sở hữu.

    Mr. Boardwine trông có vẻ buồn bã khi nhìn chằm chằm vào camera.

    Alec: Bây giờ không còn ai thực sự tin tôi nữa. Và.. và tôi cũng chẳng trách họ đâu. Đã gần một năm kể từ khi cô ấy tự s- kể từ khi cô ấy qua đời. Và tôi vẫn chưa thể vượt qua được chuyện đó, cứ như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Tôi nghĩ mọi người cho rằng toàn bộ việc này là một cách để tôi đương đầu với nỗi đau. Tôi nhận được sự cảm thông giả tạo hoặc, có lẽ là sự cảm thông thực sự. Nhưng mọi người không tin tôi, và đó mới là vấn đề. Vì vậy, tôi đã lắp đặt các camera an ninh quanh căn nhà. Tôi hy vọng rằng tôi có thể ghi hình được kẻ xâm phạm.

    Mr. Boardwine bắt đầu đi vòng quanh căn hộ của mình, chỉ vào các camera an ninh khác nhau.

    Alec: Như bạn thấy ở đây, tôi đã lắp một chiếc camera trong phòng khách. Đây là nơi mà tôi liên tục tìm thấy những món đồ cũ của chúng tôi bị bới tung ra. Trong đó có rất nhiều thứ mà Aiko mang sang từ Nhật.

    Và tại đây tôi đã đặt một camera ở hành lang chính. Tôi nghĩ rằng nếu tôi để mắt tới cái chuông báo trộm, có thể tôi sẽ bắt được kẻ đó. Thêm một lợi ích khác là tôi có thể quan sát.. phòng làm việc của mình. Kể từ khi các vụ đột nhập diễn ra, tôi cảm thấy hơi lo sợ với việc ngồi quay lưng ra phía cửa. Tôi biết là tôi có thể bài trí lại đồ đạc trong căn phòng, nhưng.. thực ra thì nó cũng chỉ là một nỗi sợ hãi ngớ ngẩn mà thôi.

    Tôi cũng lắp một camera khác ở tầng hầm. Tôi còn hướng thẳng nó vào mấy cái thùng đựng đồ của chúng tôi, mấy thùng đó bị lục lọi liên tục trong thời gian gần đây. Mục đích thì quá rõ rồi đúng không. Để bắt quả tang tại trận luôn. Uhm, vậy nhiệm vụ bắt kẻ đó của tôi sẽ bắt đầu từ bây giờ. Nhớ dõi theo tôi nhé?

    Mr. Boardwine nhìn vào camera, nháy mắt thật nhanh trước khi tắt nó đi.

    Đoạn tiếp theo là cảnh quay từ camera hướng vào phòng làm việc của Mr. Boardwine. Anh ta có vẻ như đang nói chuyện với ai đó trong phòng, mặc dù người đó không xuất hiện trong khung hình.

    Alec: Thôi nào, đừng có nói vớ vẩn như vậy chứ.

    Người đàn ông: Chuyện này không tốt chút nào đâu Alec. Mẹ đã nói với anh về đám camera đó rồi. Tuyên bố rằng có một ai đó thường xuyên đột nhập vào đây để lục lọi đồ đạc của Aiko ư? Nghe này, lẽ ra anh không được nói chuyện này đâu, nhưng người ta đang bắt đầu bàn tán đấy. Một vài người anh em họ của chúng ta nghĩ rằng đây là một dạng rối loạn tâm thần, rằng chú chính là người lôi những thứ này ra mỗi đêm, có điều là chú không nhớ chính xác thôi.

    Alec: Là Tony phải không? Đ. M Tony. Đồ khốn. Dù sao thì, đấy chính là lý do cho đám camera đó. Nếu chỉ đơn giản là em bị rối loạn tâm thần, thì các máy quay sẽ chứng minh điều đó, và em sẽ đi chữa trị các thứ các thứ. Kết quả ra sao thì đều có lợi đúng không? Ngoài ra, thật nhé, đ. M Tony. Em sẽ không dự đám cưới của nó vào tháng tới nữa.

    Người đàn ông: Được rồi. Tốt thôi. Vậy cũng được. Anh sẽ nói chuyện với mẹ và cố gắng thu xếp êm xuôi. Nhớ phải cẩn thận đấy, được không chú?

    Alec: Vâng.. vâng. Anh không phải lo đâu.

    Tiếp theo là đoạn phim từ máy quay đặt trong phòng khách. Dường như đang là đêm khuya / sáng sớm, do trời còn khá tối và Mr. Boardwine thì ngủ quên trên sofa, có lẽ là đã thiếp đi khi xem ti vi. Màn hình camera đột nhiên bị nhiễu, nhiều như chúng ta đã nhìn thấy trước đó với các entity khác. Tình trạng nhiễu trở nên tệ hơn tới mức không thể nhìn thấy gì hết, và sau đó phần nhiễu đột ngột tập hợp lại thành một hình người đứng sau ghế, nhìn xuống Mr. Boardwine. Hình dạng đó tiến tới Mr. Boardwine, và phần nhiễu dần mất đi lộ ra hình ảnh một một cô gái nhợt nhạt, mặc dù rất khó để nhìn ra bất kỳ đặc điểm đặc trưng nào trong điều kiện ánh sáng thấp như thế này. Bàn tay cô ta chạm vào người Boardwine và phần nhiễu phát ra một âm thanh trầm đục. Đột nhiên, tất cả im lặng, cô gái bí ẩn biến mất, và Boardwine giật mình tỉnh dậy. Anh ta đứng dậy và tắt tivi, hoàn toàn không biết gì về cuộc gặp gỡ vừa diễn ra.

    Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua giữa đoạn phim trên và đoạn clip tiếp theo này, nhưng rất có thể nó diễn ra không quá một vài ngày sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, bởi Mr. Boardwine vẫn chưa phát hiện ra đoạn phim về cuộc gặp gỡ đầu tiên đó. Đoạn clip bắt đầu với màn hình camera tầng hầm bị nhiễu. Khi đoạn phim rõ hơn, có thể thấy người phụ nữ nhợt nhạt đang lục lọi các thùng đồ và lôi ra các món đồ linh tinh khác nhau, hầu hết đều có nguồn gốc từ phương Đông. Người phụ nữ đi ra khỏi khung hình và ngay lập tức xuất hiện trên camera đặt tại phòng khách, bước vào phòng từ phía bên cạnh. Dấu thời gian trên camera chỉ ra rằng cô ta đã đến đó vô cùng nhanh chóng, di chuyển từ tầng hầm tới phòng khách trong vòng chưa đầy một giây. Người phụ nữ trải các món đồ linh tinh đó ra và phát hiện ra chiếc máy quay. Cô ta đi ra khỏi khung hình, mắt không rời khỏi camera. Cách di chuyển của cô ta khá là rùng rợn, như thể cô ta lướt ra khỏi khung hình hơn là đi bộ. Màn hình đột nhiên bị phủ nhiễu và một tiếng thét chói tai có thể được nghe thấy, trước khi phần nhiễu biến mất để lộ ra cảnh một căn phòng trống trải tĩnh lặng. Điều này nhanh chóng được thay thế bằng hình ảnh đầu của người phụ nữ trượt vào trong khung hình, chỉ cách ống kính vài centimet. Điều này rất là bất thường vì người phụ nữ lạ mặt đó không cao và máy quay thì được gắn gần trần căn phòng. Ở khoảng cách gần thế này, có thể thấy rõ là cô ta có một cặp mắt điên dại trũng sâu, với một vài phần da thịt bám lỏng lẻo vào hộp sọ, có một vết thương sâu hoắm chết người chạy ngang đường viền cổ áo. Cô nhìn chằm chằm vào máy quay trong khoảng hơn một giờ trước khi trượt ra ngoài tầm nhìn.

    Cần lưu ý rằng đây là thời điểm mà đối tượng được đề cập đến được xác định là một onryo, và các biện pháp đã được thực thi nhằm bảo vệ bất kỳ ai xem đoạn phim để ghi chép phần còn lại của Hồ sơ này. Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt khác cũng được thực hiện đối với Mr. Boardwine.

    Đoạn phim tiếp theo là từ camera cầm tay của Mr. Boardwine. Anh ta hướng ống kính vào mặt mình và trông có vẻ khá là vui sướng.

    Alec: Cưng ơi, chúng ta thành công rồi! Tôi đã có được đoạn băng chứng minh là có ai đó đã ở trong nhà tôi. Nhưng trời ạ, tôi không ngờ là nó sẽ thế này.

    Mr. Boardwine xoay camera lại và replay hai đoạn phim trước đó có onryo xuất hiện trong nhà của anh ta. Anh ta pause tại cảnh quay cận mặt onryo và đặt camera xuống, trong khi thả mình ngồi xuống ghế trước bàn máy tính.

    Alec: Đó hẳn là Aiko của tôi, từ, kiểu như thế giới bên kia hoặc gì đó tương tự. Cô ấy luôn mê tín, hay nhắc gì đó về một hồn ma hoặc lời nguyền trong gia đình của cô ấy. Tôi chưa bao giờ coi đó là chuyện nghiêm túc, nhưng cô ấy vẫn ở đây trong căn nhà này, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi! Ý tôi là, người phụ nữ trong các clip này giống hệt cô ấy, ngoại trừ.. mấy đặc điểm ghê rợn. Và vết cắt trên cổ cô ấy..

    Mr. Boardwine trông có vẻ buồn bã.

    Alec: Đó là.. cách mà cô ấy ra đi. Người ta kết luận đó là một vụ tự tử. Có lẽ giờ đây cô ấy đang cố nói với tôi một điều gì đó..

    Mr. Boardwine nhìn đăm đăm xuống sàn nhà trong khi màn hình máy tính phía sau bắt đầu di chuyển. Chính xác hơn là onryo trong đoạn phim bắt đầu di chuyển. Cô ta xoay người lại để nhìn chằm chằm vào Mr. Boardwine và vươn ra khỏi màn hình để tóm lấy anh ta. Có vẻ như cô ta sẽ thành công, nhưng vào phút cuối cùng chuông cửa reo, và Mr. Boardwine nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và tránh được bàn tay cô ta. Onryo đó quay trở lại vị trí cũ trong đoạn phim trên màn hình. Cô ta liếc qua chiếc camera cầm tay với một lượng lớn máu ồ ạt tuôn ra từ vết thương trên cổ, và đoạn phim bị nhiễu rồi chuyển sang cảnh khác.

    Cảnh tiếp theo là một đoạn khác từ camera cầm tay của Mr. Boardwine.

    Alec: Vậy là vài hôm đã trôi qua kể từ khi tôi xem đoạn phim Aiko xuất hiện trong nhà. Kể từ đó, các camera không ghi nhận được thêm bất cứ điều gì mới. Tôi cũng chưa thực sự kể về cô ấy cho ai hết. Để những người thân của tôi tin rằng tôi bị khủng hoảng tâm lý cũng được. Nếu tôi cho họ biết là Aiko vẫn còn ám nơi này, họ sẽ gọi thầy trừ tà tới mất. Tôi không thể để mất cô ấy một lần nữa. Uhm, nói như vậy có vẻ không đúng lắm. Không. Đó không phải hẳn là điều tôi muốn nói. Cô ấy là một con ma đúng không? Điều đó có nghĩa là cô ấy có một lý do hoặc một mục đích gì đó, nên mới nán lại nơi này. Tôi muốn giúp Aiko thực hiện ước nguyện đó, bất kể nó là gì, và để cho cô ấy siêu thoát với sự thanh thản, khác hẳn với việc có một linh mục nào đó tới và trục xuất cô ấy đi. Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi chứ cũng không rõ lắm. Tôi còn chưa tìm ra cách giao tiếp với cô ấy, nhưng đó sẽ là bước tiếp theo của tôi.

    Đoạn clip kết thúc và chuyển sang một cảnh khác với Mr. Boardwine lại hướng camera vào mặt mình.

    Alec: Tôi nghĩ ra rồi! Tôi biết mình sẽ nói chuyện với Aiko bằng cách nào. Một séance (buổi gọi hồn). Hoặc gì đó kiểu kiểu vậy. Cô ấy còn giữ tất cả những thứ cũ k, cổ vật này? Những dụng cụ tâm linh? Tôi nhớ là gia đình cô ấy ở Nhật có thực hiện việc bắt ma hoặc giao tiếp với người chết gì đó. Thành thật mà nói, cô ấy không thích nói nhiều về gia đình mình. Món đồ duy nhất mà cô ấy giữ như một kỷ vật gia đình là tấm danh thiếp của một cửa hàng mà ông nội của cô ấy làm chủ. Tôi luôn nghĩ rằng đó là một cách kỳ quặc để nhớ về ông nội của mình, nhưng cô ấy cứ nhất mực khăng khăng về tầm quan trọng của nó. Tôi tự hỏi tấm danh thiếp đó đã biến đi đâu. Tôi không thể tìm thấy nó kể từ khi cô ấy qua đời. Ngẫm lại thì tôi thấy thật thú vị rằng chúng tôi có tất cả những thứ đồ đạc kỳ quặc này trong nhà để tôi có thể nói chuyện với Aiko. Kiểu như, một sự trùng hợp kỳ diệu vậy.

    Mr. Boardwine đặt một thiết bị lạ lên bàn. Trông nó giống như sự hợp nhất của đồng hồ thông thường và đồng hồ mặt trời. Có một vài khe nhỏ ở mặt bên như là để đặt một thứ gì đó nhỏ vừa khít vào đó. Mr. Boardwine lấy hai que hương và cắm vào mấy cái khe. Anh ta thắp hương và sau đó nhấn một nút trên chiếc máy. Những cây kim chỉ thị giống của đồng hồ thông thường bắt đầu quay và xoay khói hương.

    Alec: Thú thực là tôi cũng không biết rõ cái máy này có tác dụng gì đâu.. hay đúng hơn là, tôi đã thấy Aiko sử dụng nó một lần khi cô ấy nghĩ tôi không ở nhà. Khi đó cô ấy dường như đang nói chuyện hoặc ra lệnh cho một ai đó, nên tôi mới nghĩ là mình cứ thử xem sao. Ahem. Aiko? Aiko, em có ở đó không? Này em yêu, anh đã thấy em xuất hiện trong nhà mình và cố gắng thu hút sự chú ý của anh rồi.

    Camera bắt đầu bị nhiễu nhẹ.

    Alec: Anh nhớ em, em biết không? Cũng lâu rồi nhỉ.. Ý của anh là, anh vẫn còn nhớ hình ảnh của em vào cái ngày khi anh về nhà và phát hiện ra em trong tình trạng.. uhm, như vậy.

    Màn hình bị nhiễu nặng hơn.

    Alec: Em có thể cho anh biết lý do được không? Tại sao em lại làm như vậy? Anh sẽ không giận em đâu, anh hứa đấy. Nhưng anh cần phải biết để anh có thể giúp em siêu thoát. Phải có lý do mà em bị mắc kẹt ở đây và cố gắng liên lạc với anh.

    Màn hình bị nhiễu hoàn toàn. Phần nhiễu đột ngột biến mất cho thấy onryo đứng đằng sau Mr. Boardwine. Cô ấy không di chuyển mà chỉ đơn giản đứng nhìn chằm chằm vào anh ta.

    Alec: Làm ơn, để anh giúp em. Cho anh biết lý do tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra.. Làm ơn..

    Onryo đó đột ngột lao tới Boardwine và tấn công anh ta bằng sức mạnh phi thường. Mr. Boardwine đâm sầm vào tường và bất tỉnh. Màn hình bị phủ kín bởi nhiễu một lần nữa, trước khi phần nhiều biến mất hoàn toàn. Thay vào vị trí của onryo lúc trước là một băng cassette nhỏ, đơn giản giống loại dùng để lưu trữ cảnh quay từ camera cầm tay của Mr. Boardwine.

    Nhiều giờ trôi qua nhưng cuối cùng Mr. Boardwine cũng đã tỉnh dậy và ổn định trở lại. Trong khi lảo đảo đứng dậy, anh ta nhìn xuống cái máy gọi hồn bị hỏng, và cuộn băng cassette nằm bên cạnh nó.

    Alec: Cô ấy đã đến thăm tôi.. Tôi không thể tin rằng mình lại ngất đi. Oh.. có vẻ như cái máy đã bị hỏn- đợi đã. Cái gì thế này? Một cuộn băng? Tôi không hề để nó ở đây. Tôi chỉ có một cái thôi. Oh, và vài cuộn băng khác mà Aiko và tôi đã quay hồi chúng tôi ở.. oh. Oh. Oh!

    Mr. Boardwine chộp lấy cuộn băng và quay trở lại phòng làm việc của mình. Anh ta nhét cuộn băng cassette vào bộ chuyển đổi mà anh ta đã cắm vào máy tính. Trong khi chờ máy xử lý, anh ta hào hứng đặt chiếc camera cầm tay lên một cái kệ đằng sau anh ta. Dường như Mr. Boardwine đã quên là nó vẫn còn đang bật và đang ghi hình.

    Alec: Đây chắc hẳn là thứ mà Aiko muốn tôi xem.. Không thể nào sai được. Tôi nhớ mình đã tìm cái camera đó mãi. Nó không có trong hộp mà chúng tôi bỏ vào sau kỳ nghỉ đó. Chắc hẳn cô ấy đã quay được thứ gì đó mà cô ấy không thể nói với tôi hoặc.. chuyện gì đó khác.

    Sau vài phút bồn chồn lo lắng, quá trình chuyển đổi hoàn tất và Mr. Boardwine theo dõi nội dung của cuộn băng cassette. Sau đây là bản tường thuật cuộn băng sau khi chúng tôi đã thu được nó. Nó đã được xem một lần để viết báo cáo này, và sau đó đã được niêm phong kịp thời để ngăn ngừa sự phát tán của onryo đó.

    Đoạn phim đầu tiên bắt đầu với một bé gái, mà cuối cùng chúng tôi xác định được là Aiko khi còn nhỏ. Cô đang ngồi ở bàn với hai người dường như là cha mẹ, và một bà già mà dường như là bà của cô. Một điều cần lưu ý là thi thoảng lại có nhiễu bao phủ màn hình. Chúng tôi đoán điều này có nghĩa là onryo đang hiện diện tại đó, mặc dù cô ta không xuất hiện trong đoạn phim.

    Đoạn phim sau đó chuyển sang một cảnh khác của gia đình cũng đang ngồi ở bàn ăn, chỉ có điều khác là không thấy mẹ Aiko đâu. Lúc này không khí gia đình có vẻ ảm đạm hơn. Trong khi Aiko và cha cô ấy lặng lẽ nói chuyện với nhau, bà ngoại dường như đang nhìn chằm chằm xuống hành lang phía sau trong suốt cả cảnh quay. Sau khi làm sáng lên một vài khung hình được lấy từ phân khúc này, chúng tôi đã ghi nhận được hình ảnh một người phụ nữ ở cuối hành lang.

    Một lần chuyển cảnh nữa dẫn tới cảnh quay cuối cùng tại bàn ăn tối đó. Lần này chỉ có Aiko và bố cô ấy có mặt. Aiko có vẻ sợ hãi thấy rõ, trong khi cha cô lặng lẽ ôm lấy cô. Có lẽ điều đáng sợ hơn cả là onryo trong đoạn phim của Mr. Boardwine đang đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp và nhìn chằm chằm vào cả hai. Một điều cần lưu ý nữa là trong hai clip trước đó, âm thanh đã bị biến dạng quá mức chúng tôi có thể phục hồi lại được, tuy nhiên âm thanh trong clip này lại cứu vãn được. Với sự trợ giúp của một dịch giả, chúng tôi đã khám phá ra rằng cha cô ấy đang an ủi Aiko và bảo cô ấy đừng nhìn vào onryo. Ông ấy bảo rằng ông nội của Aiko sẽ đến đón cô ấy ngay lập tức, và rằng ông yêu cô ấy rất nhiều. Onryo đó đột nhiên lao tới, người cha đứng lên và có vẻ như chống lại nó bằng một biểu tượng linh thiêng gì đó. Đoạn phim bị cắt đột ngột.

    Đoạn clip tiếp theo có lẽ là được ghi hình sau đó một thời gian dài, bởi Aiko trông có vẻ lớn hơn. Cô ấy trông giống với ngoại hình của mình khi đã trưởng thành, nên có thể đoán là cô ấy đang là một thiếu nữ tại thời điểm này. Điều gây chú ý hơn cả là vị trí cô ấy xuất hiện trong đoạn phim. Đây chính là cửa hàng siêu nhiên được tìm thấy trong Hồ sơ # 017-102. Aiko bước tới chỗ người chủ tiệm trong Hồ sơ # 017-102 và gọi người đó là "ông ngoại". Hai người trò chuyện trước cửa tiệm một thời gian ngắn, trước khi ông cụ bất ngờ nhìn về phía camera, nghiêm mặt lại và kéo Aiko vào trong cửa hàng.

    Đoạn phim chuyển sang một cảnh khác, có vẻ được quay lén lút hơn, bởi nó được quay từ chỗ nhà hàng xóm nhìn vào cửa tiệm siêu nhiên đó. Đoạn phim chỉ cho thấy người chủ tiệm cho Aiko, lúc này vẫn còn là một thiếu nữ, một chiếc vòng cổ trông khá cổ xưa để đeo, trước khi màn hình bị bao phủ bởi một đợt nhiễu khá lớn.

    Các clip kế tiếp đều có nội dung giống nhau và có vẻ là có liên hệ với nhau. Onryo đó đã bám theo Aiko từ một khoảng cách nhất định, trong một khoảng thời gian dài. Các đoạn phim cho thấy Aiko đi bộ trong thành phố, thư giãn trong công viên, đi học. Thậm chí còn có một số clip bao gồm cả Mr. Boardwine, như là lần gặp gỡ đầu tiên của họ, cũng như một số cảnh quay những lần họ đi chơi với nhau. Những đoạn phim này đã lấp kín những chố trống trong khoảng cách độ tuổi của Aiko, từ lúc còn bé ở đầu cuộn băng đến gần hơn với độ tuổi của cô ngay trước khi qua đời. Những đoạn phim theo dõi từ xa kiểu này kết thúc sau một đoạn phim cuối cùng cho thấy Aiko và Mr. Boardwine lên máy bay.

    Đoạn sau đó cho thấy camera đang nhìn vào căn nhà của Mr. Boardwine từ cửa sổ phòng khách. Đây là lần đầu tiên trong cuộn băng này chúng tôi nhìn thấy căn nhà của Mr. Boardwine. Aiko và chồng của cô hình như đang có một trận cãi vã lớn, với Mr. Boardwine trông có vẻ tức giận. Ta có thể thấy một chiếc vòng cổ đắt tiền trên tay anh ta. Anh ta chỉ vào chiếc vòng cổ cũ kĩ mà Aiko nhận được từ ông nội của mình và có vẻ giận dữ vì cô ấy sẽ không gỡ nó ra. Sau một hồi suy nghĩ, Mr. Boardwine đặt chiếc vòng cổ lên trên mặt bàn và ra khỏi nhà. Aiko trông có vẻ thất vọng khi nằm trên ghế. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và cô ấy trông như thể đang có nhiều suy nghĩ mâu thuẫn nhau. Một lúc sau, cô ấy thức dậy và thận trọng nhìn ra ngoài tất cả các cửa sổ với một cái nhìn u buồn trên mặt. Sau đó, Aiko cẩn thận gỡ dây chuyền của cô ấy ra và đeo cái mới lên. Chuyển cảnh.

    Đoạn clip sau đó cho thấy Aiko và Mr. Boardwine tay trong tay đi dạo trong công viên. Mặc dù cả hai trông rất hạnh phúc, nhưng rõ ràng là camera, hoặc điểm nhìn của nó lại ở khoảng cách gần hơn nhiều so với trước. Aiko thi thoảng lại lo lắng liếc quanh, nhưng phần lớn thời gian thì trông vẫn vui vẻ.

    Sau đó màn hình đột nhiên bị nhiễu, và thay vào đó là cảnh Aiko ở trong tầng hầm. Ánh sáng mờ và cô ấy dường như đang quỳ xuống, run rẩy một cách kỳ quái. Một đợt nhiễu nữa diễn ra, cho thấy onryo đang đứng bên trên và ghìm Aiko xuống. Màn hình trở lại bình thường, và onryo đó lại biến mất khỏi khung hình. Một khoảng thời gian trôi qua với Aiko bất động tại chỗ, trước khi ta có thể thấy một chỗ trên cổ họng của cô ấy phình to ra. Phần lồi ra ngày càng phát triển lớn hơn, cho tới khi một đợt nhiễu nữa lại bùng phát. Onryo dường như đang chọc kim vào miệng Aiko, và chúng bị mắc kẹt trong cổ họng của cô ấy. Điều này tiếp tục trong vài phút nữa với Aiko hoàn toàn bất lực trong việc chống cự lại, ngoài những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cuối cùng đám kim xuyên qua cổ họng Aiko và cô ấy ngã xuống đất trong một vũng máu. Màn hình không còn bị nhiễu che phủ nữa, onryo và đám kim hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Aiko, trông có vẻ như đã tự rạch cổ mình.

    Cuộn băng cassette kết thúc ở đây. Đến lúc này, camera của Mr. Boardwine đã tắt, vì vậy chúng tôi chỉ có thể suy đoán về phản ứng của ang ấy. Được biết, anh ta đã được đưa vào bệnh viện vài ngày sau đó, sau khi một người hàng xóm nghe thấy tiếng động lớn từ nhà của anh ta và tìm thấy anh ta đang nằm trên mặt đất với tổn thương nghiêm trọng trên cổ họng, cận kề cái chết. Người ta kết luận là một vụ tự tử không thành. Tới đây thì chúng

    Thật không may, Mr. Boardwine đã ít nhiều bị mất khả năng nói do thương tích của mình. Trên hết, anh ấy có vẻ như bị sốc nặng và không thể giao tiếp với chúng tôi thông qua các phương thức khác. Mr. Boardwine được đặt dưới sự bảo vệ của chúng tôi cho đến khi chúng tôi có thể giao tiếp với anh ta và thu thập mọi thông tin liên quan từ anh ấy. Nơi ở của anh ta cũng khá đặc biệt để ngăn onryo không thể tìm ra. Chúng tôi không chắc là nó có thực sự tìm giết Mr. Boardwine hay không, nhưng chúng tôi đang cố gắng áp dụng một phương pháp thử nghiệm để loại bỏ bất cứ dấu hiệu nào cô ta có thể đã đánh dấu lên người anh ta.

    Nhóm của chúng tôi ở Nhật cũng đã tìm ra cửa hàng mà ông nội của Aiko sở hữu. Điều kỳ lạ là ông ta dường như biết về chúng tôi và trả lời một vài câu hỏi ngắn trước khi xua chúng tôi đi. Theo các đặc vụ của chúng tôi, người đàn ông đó kể với họ rằng gia đình ta ông bị nguyền rủa bởi một onryo cứ từ từ sát hại tất cả những người phụ nữ trong gia đình. Ông ta đã nghiên cứu lĩnh vực siêu nhiên để cứu vợ, con gái và cháu gái của mình trước khi họ có thể bị bắt đi. Điều đó cũng có nghĩa là họ phải chuyển nhà liên tục. Cuối cùng, onryo đó đã thành công trong việc lấy đi mạng sống của vợ và con gái ông ta, còn con rể của ông ấy đã bị giết trong lúc bảo vệ Aiko để cô có thể sống với ông nội. Onryo đó rõ ràng không thể bước vào cửa hiệu của ông ta, bởi các món đồ linh thiêng mà ông ấy đã cất trữ trong đó. Điều này kết hợp với việc ông nội đã tìm được một chiếc vòng cổ với quyền năng khá mạnh, đã giữ được mạng sống cho Aiko. Ông ấy đồng ý với việc Aiko chuyển tới sống ở Mỹ, như một nỗ lực cuối cùng để có thể thoát được khỏi onryo đó.

    Sau khi kể với các đặc vụ toàn bộ chuyện đó, ông ta vội vàng đuổi họ đi, trước khi họ có thể đào sâu vào quá khứ và những hành động của ông ta trong các Hồ sơ khác. Các đặc vụ sau đó được lệnh đưa ông già tới để thẩm vấn, nhưng khi họ quay lại thì cửa hàng trống trơn và những hàng xóm xung quanh khẳng định rằng căn nhà đã bị bỏ hoang trong nhiều năm rồi. Chúng tôi kết luận rằng ông nội của Aiko không phải là một người bình thường, và chúng tôi sẽ để mắt tới bất kỳ hoạt động nào của ông ta.

    Tình trạng Hồ sơ: Đang tiếp tục, chưa xử lý.

    Cập nhật: Một số người mặc vest đen và mặt nạ sứ đã đột nhập vào cơ sở nơi Mr. Boardwine bị giữ và đã bắt anh ta đi. Chuyện này được coi như là một cái tát vào mặt đối với Facility Lead (Giám đốc căn cứ) và đang được điều tra với quy mô lớn.

    * * *
     
  4. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 32: Cuộc chạm trán của Alex Remson

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ sơ: 049-909

    Ngày: 05/01/2008

    Địa điểm: Columbus, Ohio

    Chủ thể: Alex Remson

    Dưới đây là trích đoạn thu được từ nhật ký của Alex Remson.

    Entry Một

    Nhật ký thân yêu,

    Tôi viết cho cậu bởi Cha bảo rằng làm như vậy sẽ giúp tôi phát triển bản thân tốt hơn, và các suy nghĩ của tôi sẽ mạch lạc hơn. Rõ ràng là hồi bằng tuổi tôi, ông cũng làm như vậy. Tôi vừa chuyển đến một khu chung cư mới để tiện cho việc đi học. Cha nói rằng ở ký túc xá thì không tốt bằng. Tôi đoán ông muốn tôi trưởng thành hơn và có trách nhiệm. Tôi có thể hiểu được lý do của Cha; tôi đang được chuẩn bị chu đáo để có thể tiếp quản công ty một khi ông nghỉ. Ôi trời, tôi được biết là sức khỏe của ông đang có chuyển biến xấu. Như thế nghĩa là có rất nhiều trách nhiệm tôi sẽ phải gánh vác. Có rất nhiều áp lực đặt lên tôi, buộc tôi lớn lên thành một người có thể lãnh đạo. Tôi chỉ có thể hy vọng mình sẽ chứng minh được điều đó cho Cha và các cổ đông. Đó là những suy nghĩ căng thẳng khiến tôi lo lắng thời gian gần đây. Nhưng cậu có biết còn điều gì khác mà tôi muốn nữa không? Tôi muốn kết bạn với những người bạn tuyệt vời và có thể còn gặp một cô nàng tử tế nữa. Tôi nghĩ điều đó cũng khá tuyệt đấy chứ.

    Entry Hai

    Nhật ký thân yêu,

    Tôi đã chính thức tham gia các lớp học và mọi thứ không giống như tôi từng hy vọng. Có vẻ như ai đó đã phát hiện ra tôi là người thừa kế của một công ty lớn, và thậm chí ở đây, tại ngôi trường tư thục dành cho giới thượng lưu này, tôi vẫn bị trở thành mục tiêu và đối tượng hứng chịu sự khinh miệt từ mọi người trong lớp. Thật khó chịu khi bị đánh giá bởi những thành tựu mà Cha đã đạt được. Mọi thứ bị đẩy lên tới mức mà tôi khá chắc rằng mình không thể tin tưởng bất cứ ai từ trường muốn dành thời gian với tôi vì lợi ích của chính bản thân tôi mà thôi, và tôi đoán mình cũng không thể đổ lỗi cho họ được. Tất cả mọi người ở đây đều đến từ các gia đình thượng lưu giàu có. Họ đã được dạy để biết cách giao du với những người có thể mang lại lợi ích cho họ. Có lẽ tôi cũng sẽ giống họ, nếu Cha biết về sự ra đời của tôi sớm hơn. Dù sao đi nữa, nghĩ tới viễn cảnh phải chịu đựng chuyện này trong mấy năm tiếp theo thật chẳng hay ho chút nào.

    Entry Ba

    Nhật ký thân yêu,

    Hôm nay tôi đã nghe thấy tiếng một cô gái ngâm nga trong hành lang. Khi đó tôi đang nằm dài trên ghế sofa, vắt óc nghĩ cách giải bài toán. Chất giọng của cô ấy thật lôi cuốn. Tôi ngay lập tức lao tới chỗ cửa, ghé mắt nhìn qua peephole (lỗ nhỏ trên cửa để người trong nhà có thể nhìn ra ngoài và biết khách đến nhà là ai). Tôi thoáng thấy bóng hình một cô gái trong bộ váy trắng bước khuất khỏi tầm nhìn. Tôi nhanh chóng mở cửa, nhưng chắc hẳn cô ấy rẽ ở cuối hành lang, trước khi tôi có thể nhìn cô ấy rõ hơn. Tôi biết cô ấy không phải là hàng xóm của tôi, bởi trước khi chuyển đến tôi đã chào hỏi tất cả mọi người rồi. Tôi đoán cô ấy có thể là con gái hoặc bạn gái của ai đó. Tôi không biết, tôi nghĩ là sẽ thú vị khi làm bạn với một cô gái có nhiều khả năng là không học cùng trường với tôi. Thật tuyệt vời khi không phải lo lắng về việc người ta xoi xét gia cảnh của mình.

    Entry Bốn

    Nhật ký thân yêu,

    Tôi hỏi những người hàng xóm cùng tầng về cô gái đó, không ai trong số họ nhớ là đã trông thấy một cô gái mặc váy trắng. Tôi đoán là việc hỏi hết người này người kia về một chuyện nhỏ như vậy thì có vẻ hơi kỳ cục, nhưng vì lý do nào đó tôi cảm thấy mình phải gặp cô gái này. Thực sự thì, việc nhìn thấy chính tôi thừa nhận điều đó trên trang giấy này làm tôi cảm thấy có hơi chút e sợ. Tại sao tôi lại muốn gặp cô ấy đến thế? Cô ấy chỉ là một cô gái mà tôi tình cờ nghe thấy thôi mà. Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt cô ấy nữa. Ấy vậy mà tôi vẫn ngồi đây, hy vọng được nghe giọng của cô ấy một lần nữa. Tôi thực sự nghĩ rằng mấy vấn đề ở trường đang tác động mạnh tới tôi, nếu tôi quá tha thiết gặp một người xa lạ đến như vậy.

    Entry Năm

    Nhật ký thân yêu,

    Hôm nay tôi đã nhìn thấy cô gái đó! Lần này cũng là lúc tôi đang bận với đống bài vở ở trường khi chuyện đó xảy ra. Nếu tôi nhớ chính xác, chắc chắn cô ấy đã ngâm nga đúng cái bài hát lần trước. Tôi chạy ngay ra sát cửa và nhìn qua peephole. Lần này tôi đã đủ nhanh để kịp nhìn thấy khuôn mặt. Cũng như ngoại hình của cô ấy. Cô ấy trông giống như một cô nàng châu Á trẻ trung. Nếu tôi phải đoán, tôi sẽ nói rằng tuổi của cô ấy có thể rơi vào bất cứ đâu trong khoảng từ một thiếu nữ cho đến một phụ nữ ở độ tuổi hai mươi. Cô ấy có vẻ nhợt nhạt với mái tóc đen, và cô ấy đẹp tuyệt. Có vẻ hơi buồn cười là tôi thề rằng cô ấy đã liếc qua peephole và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có cái cảm giác kỳ lạ mà người ta vẫn cảm nhận được khi bị quan sát hay không. Thật không may là tôi lại không kịp ra bắt chuyện làm quen. Chắc hẳn khi tôi mở cửa ra thì cô ấy đã rẽ ở cuối hành lang, như lần trước. Kỳ lạ là tôi cũng không thể tìm thấy cô ấy ở cầu thang. Nếu phải đoán, tôi tin là cô ấy đã vào căn hộ của một ai đó trước khi tôi có thể bắt kịp. Cũng chả sao, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy vào lần tiếp theo.

    Entry Sáu

    Nhật ký thân yêu,

    Tôi tin rằng có ai đó từ trường học đang chọc phá tôi. Trong vài ngày gần đây, ai đó đã đập vào cửa phòng tôi và bấm chuông liên tục. Tôi chạy đến cửa và không tìm thấy ai ở đó, lần nào cũng vậy. Ngay cả khi tôi mở cửa thật nhanh hay nhìn qua peephole. Tệ hơn nữa, có vẻ như vào ban đêm, họ còn leo lên ban công phía sau phòng tôi và gõ cửa. Tôi không biết tại sao và bằng cách nào họ lại làm được điều đó. Tôi sống trên tầng ba, trèo lên được tận đó thì đúng là điên. Giả thuyết duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra ai đó từ trường chắc hẳn đã tìm ra nơi tôi sống. Tôi tránh đề cập đến nơi tôi ở chính vì lo những chuyện như này có thể xảy ra, nhưng hoàn toàn có khả năng là họ đã bám theo tôi về nhà. Làm những chuyện như thế thì thật nhỏ nhen, nhưng dù gì thì tôi cũng sẽ vượt qua thôi.

    Entry Bảy

    Nhật ký thân yêu,

    Tôi gặp một người đàn ông kỳ lạ hôm nay. Đó là một ông già, và ổng bảo là đến từ Tokyo. Vì một lý do gì đó mà ổng đưa cho tôi một tấm danh thiếp, bảo rằng tôi sẽ "cần đến thứ này", bất kể điều đó có nghĩa là gì. Khi tôi hỏi ông ta đang làm gì ở đây thì ổng tuyên bố là ổng đang sống ở một tầng khác, và ổng có cảm giác rằng người hiện đang sống trong căn hộ của tôi sẽ cần tới dịch vụ của ông ấy. Ông ta đột nhiên rời đi mà chẳng tạm biệt gì cả. Quả thực, ông ta là một người kỳ lạ. Tôi đã xem xét tấm danh thiếp của ông ấy và tìm kiếm công việc kinh doanh của ổng. Dường như ông ta làm chủ một cửa hàng bán các món đồ bị ma ám hoặc gì đó tương tự. Tôi đã phải sử dụng một trang web để dịch trang web của mình từ tiếng Nhật, nên tôi không hoàn toàn chắc chắn liệu tôi có hiểu đúng hay không. Dù gì thì, ông ta trông không giống một người ở Columbus đi loanh quanh trao cho tôi danh thiếp như vậy.

    Entry Tám

    Một điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Dường như tôi không thể rời khỏi căn hộ của mình. Tôi viết những dòng này như là những ghi chéo cuối cùng về cuộc đời tôi. Tôi là một người nhà Remson, và điều đó có nghĩa là tôi sẽ đối mặt với sự kiện kỳ dị này với một cái đầu lý trí. Hoàn cảnh hiện tại là có vẻ như tôi bị mắc kẹt trong chính phòng của mình. Điều đầu tiên ngăn tôi rời khỏi đây là sự kiện kỳ lạ xảy ra bất cứ khi nào tôi mở cửa. Tôi bất tỉnh gần như ngay lập tức và tỉnh lại trên giường của tôi vài giờ sau đó. Tôi đã thử đi thử lại quá nhiều lần tới mức nguyên một ngày đã trôi qua. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra khi tôi cố gắng đi đến ban công.

    Điều thứ hai, là điện thoại di động của tôi không hoạt động bình thường. Tôi không thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào cả. Tôi tin rằng đó là kết quả của một sự can thiệp nào đó, vì tôi chỉ nghe được tiếng rè nhiễu lớn, xen kẽ với một số tiếng động kỳ lạ. Nó giống như tiếng ai đó nói bằng giọng "kim loại", như thể có người đang thì thầm với bạn bằng cách nói vào một cái quạt đang chạy, trong khi liên tục vò giấy bạc. Chắc chắn đó là một mô tả kỳ lạ, nhưng tôi hy vọng nó sẽ cảnh báo cho bất cứ ai đang đọc những dòng này cách để hình dung và nhận ra chính xác cái âm thanh đó.

    Điều thứ ba, là cả tivi lẫn máy tính của tôi đều không hoạt động. Tivi không hiển thị gì ngoài nhiễu, trong khi máy tính của tôi thì chập cheng, lỗi tùm lum. Cuốn nhật ký này thực ra lại là thứ thích hợp để kể lại những gì đang xảy ra, bởi có vẻ như là không có thiết bị điện tử nào trong căn hộ của tôi còn hoạt động nữa cả.

    Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi chắc chắn sẽ viết một entry khác ngay khi tôi biết được thêm điều gì, nếu như tôi vẫn còn sống tới lúc đó.

    Entry Chín

    Tôi đã tìm ra thủ phạm gây ra tình trạng khó khăn hiện tại của tôi. Tôi đã nhận ra một bóng người cứ lởn vởn xung quanh, ngay bên ngoài tầm nhìn trực tiếp. Tôi luôn luôn nhận ra kẻ đó ở ngay rìa tầm nhìn của mình, và khi tôi quay đầu để nhìn cho rõ hơn thì kẻ đó đã khéo léo ẩn đi. Điều này kết hợp với bài hát ngâm nga quen thuộc khiến tôi tin rằng người phụ nữ mà tôi nhìn thấy qua peephole là thứ gì đó tệ hơn một đối tượng hẹn hò tiềm năng.

    Entry Mười

    Cuối cùng tôi cũng đã có được cái nhìn chi tiết về kẻ đã bắt giữ mình. Có vẻ như tôi chỉ có thể nhìn thấy cô ấy trong những điều kiện đặc biệt, cụ thể là thông qua peephole. Tôi không nghĩ rằng cô ấy biết rằng tôi đang nhìn cô ấy, và do đó cô ta không trốn đi như cô ấy làm khi còn ở trong căn hộ của tôi.

    Giờ khi đã có được cái nhìn cụ thể hơn, tôi đã thấy được bản chất thực sự của cô ta: Một con quái vật. Thứ mà tôi nghĩ là nước da nhợt nhạt giờ trông có vẻ bệnh hoạn hơn, nó không giống với kiểu nhạt màu thông thường mà giống với màu da đang phân hủy. Mái tóc đen dài trong trí nhớ của tôi giờ bị bết lại và không mượt mà như tôi nghĩ. Chiếc váy trắng của cô ta bị vấy bẩn và rách nhiều chỗ. Cánh tay cô ta dài ngoằng và khẳng khiu quá mức bình thường. Tôi thấy sợ con quái vật lượn lờ ở hành lang này.

    Entry Mười một

    Tôi đã bị thương khá nặng và tôi tin rằng tôi đang sống những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình. Tôi đã ngu ngốc nhìn vào peephole vào thời điểm không thích hợp, và kẻ bắt giữ tôi đã nhận ra. Như thể cả người cô ta lao qua peephole về phía tôi, làm vỡ kính và những mảnh vỡ đó đâm vào mắt tôi.

    Giờ thì im lặng chết người bao trùm cả căn hộ. Tôi đoán đó là bởi cuối cùng cô ta cũng nghiêm túc với chuyện này, không còn vờn như trước. Khi tôi ngồi đây nghịch tấm danh thiếp ngớ ngẩn đó, tôi chỉ có thể mường tượng về những gì sắp xảy đến với tôi.

    Entry Mười hai

    Tôi ngủ thiếp đi vào một lúc nào đó sau khi rúc vào góc phòng cho an toàn. Tôi không chắc tôi đã bất tỉnh trong bao lâu. Những gì tôi biết là tôi thức dậy với người phụ nữ kinh khủng đó đè lên người tôi và vươn tới con mắt duy nhất còn nhìn được của tôi. Ngay sau khi nhận ra là tôi đã tỉnh lại, cô ta rút lui theo một cách đáng sợ nhất. Cơ thể của cô ta vặn ngược về phía sau theo một góc hẹp, và cô ta bò giật lùi, trong khi không bao giờ rời mắt khỏi tôi. Tôi chắc chắn là cô ta ở ngay phía bên kia phần bóng tối ở góc xa của căn hộ. Tuy nhiên, tôi đã có một phát hiện mới; cô ta cũng chỉ có một con mắt còn nhìn được.

    Entry Mười ba

    Tôi liên tục nhìn thấy kẻ bắt giữ tôi tiến dần về phía tôi. Nếu tôi chợp mắt đi trong một thời gian dài, tôi sẽ thấy cô ta từ từ trượt qua căn phòng về phía tôi, chỉ để nhanh chóng rút lui vào cái khoảnh khắc tôi nhận ra cô ta. Tôi ước gì cô ta giết tôi luôn đi cho xong. Tôi hết sạch thức ăn từ mấy hôm trước rồi.

    Đó là entry cuối cùng trong nhật ký của Alex Remson.

    Các mẩu thông tin cuối cùng liên quan đến sự kiện này đến từ một camera an ninh nằm bên ngoài trường học mà Alex đang theo học. Đoạn clip này xảy ra vài tuần sau khi Alex ngừng đến lớp, theo suy đoán là do bị bắt giữ trong căn hộ.

    Clip cho thấy một nhóm người đeo mặt nạ sứ và mặc vest. Những kẻ này khiêng một băng ca bị phủ kín vào phía sau của một chiếc xe tải và lái xe đi.

    Có thể suy đoán rằng những kẻ đeo mặt nạ này cũng chính là những người đã bắt cóc bất cứ ai liên quan đến onryo. Nếu giả thuyết đó là đúng, thì có thể suy ra là Alex đã sống sót sau vụ bắt giữ và được đưa đến bất kỳ vị trí nào mà những kẻ này tổ chức hoạt động. Cha của Alex đã nhanh chóng che đậy các sự kiện xung quanh sự biến mất của đứa con ngoài giá thú của mình. Có vẻ như sự kiện này không hoàn toàn gây bất lợi cho ông ta. Giám đốc Căn cứ chi nhánh Bờ Đông đã quyết định không điều tra tiếp về các sự kiện này. Căn hộ đã được niêm phong vì không có dấu vết gì của entity đó có thể được tìm thấy.

    Tình trạng Hồ sơ: Đóng.

    * * *

    Cậu sẽ không tìm thấy cô ta ở đây nữa đâu.

    Edit: Secrets đây. Tôi chỉ vừa thức dậy với laptop của tôi nằm bên cạnh và Hồ sơ này đã được post lên. Tôi đang type những dòng này ra với tốc độ nhanh nhất có thể, vì tôi nghĩ mình đang gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng onryo đó đã vào được căn hộ của tôi bằng cách nào đó. Giống như trong Hồ sơ này, tôi cũng bắt đầu nhìn thấy một số thứ ở khóe mắt, chấp chới ngay ngoài tầm nhìn của tôi. Cộng với việc sức khỏe của tôi giảm sút, những cơn ác mộng, và những mối đe dọa này, tôi hy vọng các bạn có thể thấy lý do tại sao tôi lại đi đến kết luận đó.

    Tôi sẽ rời khỏi căn hộ của tôi hôm nay. Chưa biết là tôi sẽ đi đâu. Có lẽ không phải là quá xa vì tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc và đảm bảo rằng tôi không chỉ bị bệnh thông thường, khác với bị bệnh do bị ma ám.

    Tôi hy vọng sẽ sớm trò chuyện với các bạn. Và tôi sẽ cố gắng update mọi người về những gì xảy ra tiếp theo.

    Bảo trọng nhé Nosleep.

    - Secrets
     
  5. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 33: Onryo miệng sùi bọt mép

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ sơ: 041-144

    Ngày: 12/08/1992

    Địa điểm: Whisper Woods, Montana

    Chủ thể: Veronica Burchill & Valerie Burchill

    Entity: Onryo

    Những điều dưới đây thu thập được từ một cuốn sổ cũ kỹ tìm thấy trong căn nhà của gia đình Burchill. Cuốn sổ chứa này chứa nhiều ghi chú và trích đoạn khác nhau liên quan đến các thực thể siêu nhiên. Điều này được coi là một sự phát hiện kỳ lạ, vì công việc của Veronica Burchill được liệt kê là hoàn toàn bình thường. Điều đáng ngạc nhiên hơn là rất nhiều trong số những ghi chép nhỏ bé vụn vặt này dường như có giá trị khoa học. Chúng tôi không biết chính xác người phụ nữ này là ai nhưng cô ấy có một số lý thuyết đáng kinh ngạc về lĩnh vực siêu nhiên.

    Tôi đã gặp phải một chuyện hoàn toàn không thể giải thích và cực kỳ đáng sợ. Giờ đây khi tôi đã an toàn và cuộc sống của tôi không còn gặp nguy hiểm nữa, tôi tin rằng điều quan trọng là tôi phải viết lại trải nghiệm của mình. Tất cả bắt đầu với chuyến đi của tôi đến Nhật Bản. Khi đó tôi là một sinh viên trao đổi văn hóa. Mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi, và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã tham gia các lớp học và học hỏi được nhiều thứ. Tôi đang học nền văn hóa của một đất nước xa lạ, và chẳng bao lâu thì tôi kết bạn và đột nhiên thấy mình cần thêm tiền để trang trải chi phí cho đời sống xã hội của mình.

    Công việc đó rất dễ dàng, đặc biệt là đối với một người nước ngoài như tôi khi vẫn còn gặp vấn đề với kỹ năng nói, huống chi là kỹ năng đọc. Về cơ bản, tôi sẽ đi bộ xung quanh một khu phố nhất định và nhét mấy tờ quảng cáo này vào các hộp thư hoặc các khe thư trên cửa. Nếu tôi nhìn thấy có người ở nhà, tôi chỉ việc đưa cho họ tờ giấy kèm theo một vài câu xã giao đơn giản và rời đi. Quá dễ để thực hiện và tôi còn được khám phá thành phố nữa. Tuy nhiên, đó cũng là con đường dẫn tôi tới chỗ cô ta.

    Vào ngày đầu tiên đối mặt với một sự kiện dị thường, tôi được chỉ định vào một khu phố khá cũ. Tôi còn chắc rằng một vài ngôi nhà mà tôi đã dán tờ rơi lên thực tế đã bị bỏ hoang. Tôi bước tới một trong những ngôi nhà tồi tàn hơn và đẩy tờ rơi vào một chồng giấy báo thư từ đã xếp đống từ trước. Tôi cho rằng có nhét tờ rơi vào đây cũng chỉ vô ích, nhưng sau đó tôi nghe thấy một tiếng thét phát ra từ bên trong.

    Tôi vốn không phải là kiểu người thích tự ý xông vào nhà người khác, nhưng với tình trạng hiện tại của căn nhà, tôi nghĩ rằng có thể có một người già vẫn còn sống ở đây và họ đang phải chịu đựng một loại bệnh tật gì đó, vậy nên tôi vội vã bước vào qua cửa trước. Tôi được chào đón bằng mạng nhện, bụi, và một đống đồ nội thất tồi tàn. Tôi liếc nhìn quanh hành lang và đoán là mình đã nghe nhầm. Đơn giản là không có cách gì mà một người nào đó có thể sống trong một căn nhà như thế này. Tuy nhiên, khi tôi quay người bỏ đi, tôi nghe thấy một tiếng kêu khác phát ra từ sâu trong căn nhà. Tôi muốn tin rằng tôi đã làm điều hợp lý khi tôi lần theo tiếng kêu đó. Tôi muốn tin rằng tôi đã hành động như vậy như một con người với sự đồng cảm. Nhưng ngay cả khi viết ra những lời này, tôi vẫn thấy bản thân mình tràn đầy sự hối tiếc về hành động khi đó của tôi.

    Sau khi lần theo tiếng kêu, tôi thấy mình đang ở trong một phòng ngủ hướng về phía sau căn nhà, và đó là nơi tôi tìm thấy cô ta. Cô ta được đặt trên một tấm chiếu tatami và chắc hẳn đã chết được một thời gian, do tình trạng phân hủy nhưng không còn mùi thối rữa. Người phụ nữ đang cầm một tờ giấy gì đó trong tay, nhưng tôi không dám chạm vào nó. Tôi nhìn chằm chằm vào thi thể thêm một lúc khá lâu, trước khi tôi nghe thấy một tiếng động phát ra từ một cái tủ ở cách xa xác chết. Tôi cũng sợ hết hồn đấy, nhưng nhanh chóng gạt đi, coi nó là âm thanh do động vật hay thứ gì đó tương tự. Nhưng âm thanh đó làm tôi thức tỉnh, và tôi nhanh chóng nhận ra mình cần phải đi đến đồn cảnh sát. Tôi quay người rời khỏi phòng, nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng kêu một lần nữa, tiếp đó là tiếng cửa tủ từ từ mở ra, kéo theo cả bụi bẩn. Khi quay người lại, tôi bắt gặp cảnh tượng kinh dị của một người phụ nữ vươn ra khỏi cái tủ, miệng sùi bọt và cả cơ thể xoắn vặn theo một kiểu kỳ dị không thể diễn tả nổi. Cô nhảy ra khỏi tủ và sau đó: Chẳng có gì cả. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Tôi đơn giản chỉ nhận ra mình đang đứng trước đồn cảnh sát gần nhất, cầm một búi tóc dài màu đen trong khi thổn thức khóc không kiểm soát được.

    Rất nhiều sự kiện sau đó diễn ra mà tôi không thể nhớ rõ. Tôi ngay lập tức được đưa vào một căn phòng để các nhân viên cảnh sát tra hỏi, nhưng rõ ràng là không có ai nói tiếng Anh. Chúng tôi đã cố gắng giao tiếp, nhưng tôi không thể trình bày các thông tin chi tiết cho họ trong trạng thái kiệt quệ của mình. Hai cảnh sát, Sĩ quan Mori và Sĩ quan Wada, cuối cùng đã gọi một cuộc điện thoại và chúng tôi chờ đợi. Rõ ràng là chúng tôi đang đợi một sĩ quan từ một khu vực khác đến đây.

    Điều đầu tiên tôi nhận thấy là vẻ ngoài bộc trực không câu nệ của anh ấy hơn so với hai người kia. Quần áo không được đóng thùng gọn gàng, tóc không được chải chuốt, và hai sĩ quan kia dường như còn ném cho anh ấy cái nhìn tỏ vẻ khinh thường. Nhưng, quan trọng nhất là anh ấy nói tiếng Anh. Cảnh sát đó tự giới thiệu mình là Sĩ quan Taguchi. Tôi nhanh chóng tường trình lại về công việc của tôi, làm thế nào mà tôi tới được ngôi nhà, và phát hiện ra thi thể. Tôi cũng định kể cho anh ta về người phụ nữ tôi thấy trong cái tủ, nhưng rồi lại quyết định thôi. Tôi thậm chí còn không chắc là chuyện đó có thực sự xảy ra hay không, nhưng Sĩ quan Taguchi đã nhận ra sự e sợ của tôi. Anh ta thuyết phục để tôi tiết lộ rằng tôi đã nhìn thấy một điều gì đó kỳ lạ, rằng tôi cảm thấy sợ hãi toàn bộ sự việc đó. Tuy nhiên hai Sĩ quan Mori và Wada lại nhất quyết muốn tôi đi cùng, vậy nên chẳng mấy chốc tôi lại thấy mình đứng ngoài căn nhà đó một lần nữa, lần này là cùng ba sĩ quan cảnh sát.

    Chúng tôi từ từ tiến vào trong căn nhà, và chẳng bao lâu thì đến được căn phòng ngủ nơi tôi đã tìm thấy xác chết. Cô ta vẫn ở đúng vị trí lúc trước khi tôi mới phát hiện ra cô ấy. Cánh cửa tủ cũng được đóng lại, không có dấu hiệu gì cho thấy có bất kỳ thực thể nào đã ở đó hoặc đã làm xáo trộn căn phòng. Sĩ quan Wada cẩn thận rút tờ giấy ra khỏi tay người phụ nữ và đọc. Mắt anh ta mở to hơn một chút, trước khi anh ta nói điều gì đó với Sĩ quan Mori. Biết rằng tôi không thể hiểu họ đang trao đổi gì, Sĩ quan Taguchi bèn lên tiếng. Anh ấy nói với tôi rằng tờ giấy này vừa là bức thư tuyệt mệnh, đồng thời cũng là lời kêu gọi sự trả thù của một người tình bị phụ bạc. Dường như chồng của người phụ nữ này đã bỏ rơi cô ấy do cô ấy bị vô sinh, và cảm giác tội lỗi cùng nỗi oán hận đã khiến cô ấy tự sát.

    Sĩ quan Taguchi hộ tống tôi ra khỏi căn nhà trong khi hai cảnh sát còn lại nghiền ngầm về những gì phải làm tiếp theo. Anh ta giải thích rằng họ sẽ chuyển thi thể đó đến nhà xác và xác định nhân dạng, trước khi liên lạc với những người thích hợp để báo cho họ biết về cái chết của người phụ nữ. Anh ta cũng bảo rằng chuyện như thế này đôi khi vẫn xảy ra, và tình yêu có thể là một thứ đau đớn và nguy hiểm. Anh ta chở tôi về căn hộ của tôi và chúc tôi mọi điều tốt đẹp. Đó lẽ ra là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

    Tuần kế tiếp sau sự kiện này là một khoảng thời gian hết sức kinh khủng. Tôi bị ốm liệt giường. Trên hết, tôi bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ khi bị sốt về người phụ nữ miệng sùi bọt mép. Tôi mơ thấy cô ta đang săn tìm tôi. Bò trên tứ chi, bẻ gập và vặn xoắn cơ thể cô ta.. Ngay cả bây giờ tôi vẫn nổi da gà khi nhớ lại những ký ức đó.

    Mọi chuyện cũng chẳng khá hơn nhiều trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi tôi thức. Tôi bắt đầu trở nên hoang tưởng, cảm giác như có ai đó liên tục theo dõi tôi. Tôi nhớ đã liếc mắt ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy cô ta trên ban công căn hộ ở tòa nhà phía đối diện với căn nhà tôi ở. Tivi của tôi cũng bắt đầu bị nhiễu, và nó thường tự động bật lên đột ngột khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi gạt nỗi sợ hãi của mình sang một bên bằng cách tự nhủ rằng đó là hệ quả của cơn sốt, và cơn sốt là kết quả của những sự kiện kinh khủng mà tôi đã trải qua. Nhưng rồi những cục tóc đen dài bắt đầu xuất hiện khắp nơi trong nhà. Tôi tìm thấy chúng trong phòng tắm, phủ lên giường của tôi, quấn quanh bàn tay tôi khi tôi ngủ dậy, và dính vào tivi. Đỉnh điểm là khi tôi uống một tách trà và chợt phát hiện thấy miệng mình đầy tóc. Khi đó tôi biết rằng chuyện này thực sự không ổn chút nào.

    Trước khi tôi kịp có hành động gì với kết luận mới kia, điện thoại của tôi đổ chuông. Đó là Sĩ quan Taguchi, và anh ấy muốn gặp tôi ngay lập tức ở một nơi công cộng. Giọng anh ta có vẻ khẩn cấp và tôi nhớ cái cảm giác nỗi sợ hãi bao trùm vì điều đó càng khẳng định thêm lo lắng của tôi là có cơ sở. Không lâu sau, cả hai chúng tôi gặp lại bên ngoài một quán ăn gia đình mà Taguchi đã chọn làm điểm hẹn. Anh ấy đang đứng bên ngoài tòa nhà khi tôi đến và nhanh chóng dẫn tôi vào trong.

    Chúng tôi ngồi xuống và gọi món ăn trước khi Taguchi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị. Anh ta nói với tôi rằng Sĩ quan Wada, Sĩ quan Mori, và nhân viên y tế giúp chuyển thi thể đó đi đều đã chết. Những cái chết đó đều được coi là tự tử hoặc tai nạn bất ngờ, và vết thương ở háng là điểm chung giữa những cái chết đó. Còn nữa, nhân viên khám nghiệm thi thể đó đang bị khủng hoảng tâm lý và bị giữ trong một viện tâm thần. Rõ ràng là anh ta cứ lảm nhảm về một con quỷ miệng sùi bọt mép đang rình rập anh ta.

    Tôi thấy nỗi sợ hãi len lỏi vào tận trong tim, nhưng đồng thời cũng không hề ngạc nhiên khi nghe anh kể lại mọi chuyện. Tôi đã tự mình trải nghiệm chuyện dị thường như vậy, nên theo một cách nào đó thì tôi cũng đoán được chuyện gì xảy đến cho những người kia. Taguchi sau đó đã đề cập rằng anh và tôi là hai người duy nhất đã tương tác với xác chết mà chưa gặp phải tổn thương nghiêm trọng gì. Tôi hỏi anh ta tại sao chúng tôi là người duy nhất còn sống. Taguchi giả thuyết rằng tôi có thể được đối xử khác một chút so với những nạn nhân kia, bởi tôi là người phụ nữ duy nhất nhìn thấy xác chết. Anh ta đã rút ra kết luận đó dựa trên nguyên nhân tự tử của người phụ nữ và vết thương phần háng trên tất cả các nạn nhân khác.

    Tôi nhớ rằng mình đã hỏi tại sao anh ta vẫn không hề hấn gì trong khi mọi người đàn ông khác đều bị ảnh hưởng. Taguchi thò tay vào trong áo và lôi ra một tấm bùa hộ mệnh. Anh ta nói với tôi rằng từ lúc rời ngôi nhà đó cho tới đầu tuần này, anh ta đã có những ảo giác kỳ dị về một cô gái rùng rợn đang bám theo anh ta. Mỗi lần như vậy cô ta lại tiến tới gần Taguchi hơn. Thế rồi một người đàn ông lớn tuổi mà anh chưa bao giờ gặp trước đó tiếp cận anh ta. Người đàn ông đó dường như biết Taguchi và cho anh vài lời khuyên, tấm bùa hộ mệnh và một cái danh thiếp. Ngay khi Taguchi bắt đầu mang bùa hộ mệnh bên mình, những "ảo giác" đó biến mất. Sau khi những người còn lại bắt đầu gặp phải số phận khủng khiếp, anh ta nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện này và tìm cách liên lạc với tôi.

    Tôi đã nói với anh ta về cuộc chạm trán lần đầu của tôi với người phụ nữ ghê tởm đó. Anh ấy chỉ đơn giản ngồi đó và chăm chú lắng nghe, tôi thực sự không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc gì từ anh ấy. Câu chuyện của tôi kết thúc vừa lúc thức ăn được dọn ra, và chúng tôi ăn trong im lặng. Sự im lặng khó xử này kéo dài thêm vài phút nữa, trước khi Taguchi lên tiếng. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không nghĩ tôi đã an toàn như anh ấy nghĩ lúc đầu. Anh ta giả thuyết rằng có lẽ người phụ nữ đó, thay vì tấn công ngay lập tức, lại dành thời gian của mình để khiến tôi suy sụp, trước khi làm bất cứ hành động gì lộ liễu. Anh ấy đề nghị tôi ở lại chỗ anh ta trong khi chúng tôi tìm kiếm phương án đối phó, và tôi chắc chắn chẳng còn lý do gì để từ chối.

    Không có gì nhiều để nói về những gì xảy ra tiếp theo. Tôi đã dành vài ngày tiếp theo tại căn hộ của Taguchi. Không, ở thời điểm đó, chúng tôi đã bỏ qua kiểu gọi nhau trịnh trọng bằng họ mà gọi bằng tên rồi. Toshiro Taguchi. Toshiro và tôi đã dành rất nhiều thời gian ở căn hộ của anh ấy để lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của chúng tôi. Chúng tôi tìm hiểu tài liệu về những hồn ma Nhật Bản, nghiên cứu các truyền thuyết, chúng tôi cố gắng tìm mọi thứ có thể. Chúng tôi hiểu nhau hơn khi chia sẻ câu chuyện quá khứ của mình. Tôi nói với anh ta về gia đình tôi ở Mỹ, thị trấn nhỏ của tôi, lý do khiến tôi chuyển đi và bỏ lại tất cả. Đổi lại, Toshiro kể cho tôi rằng anh ấy bị mang tiếng xấu do cách tiếp cận của anh ấy với việc thực thi pháp luật. Anh ấy ghét bị kìm kẹp trong sự quan liêu và hệ thống cấp bậc hành chính rối rắm. Cuối cùng, sự kìm hãm đó bắt đầu có ảnh hưởng lên phương châm làm việc và ngoại hình của anh ta, và Toshiro trở thành chàng trai thoải mái không câu nệ như lần đầu tôi gặp. Anh ấy có một tâm hồn đẹp; tôi có thể cảm thấy nó trong thời gian chúng tôi ở cùng nhau.

    Tuy nhiên, những ngày dễ chịu đó nhanh chóng kết thúc. Tôi lại bắt đầu nhìn thấy người phụ nữ đó, lần này ở gần hơn. Cô ta ở khắp mọi nơi: Ẩn mình trong bóng tối ở phía cuối mỗi hành lang, lờ mờ bên ngoài mỗi ô cửa sổ, xuất hiện như một cái bóng đen trên tivi. Tôi không thể thoát khỏi ánh mắt nhìn chằm chằm của cô ta; tôi không thể thoát khỏi vẻ mặt biến dạng, giật giật của cô ấy. Không lâu sau đó sức khỏe của tôi giảm sút nghiêm trọng, và tôi phải nhập viện. Tại thời điểm này, Toshiro liên tục tới thăm và ngồi cạnh giường của tôi trong một nỗ lực nhằm xua đuổi người phụ nữ đó. Bất cứ lúc nào anh ấy không ở bên tôi, người phụ nữ đó lại vào phòng. Tôi thấy cô ta đứng trong góc tối. Khi tôi nói với anh ấy rằng tôi có thể nhìn thấy cô ta trong góc phòng, một nét biểu cảm hơn cả sự lo lắng lướt qua khuôn mặt anh.

    Toshiro đeo tấm bùa hộ mệnh lên cổ tôi và nhét một tấm danh thiếp vào ví của tôi. Anh ta cúi người lại gần và nói với tôi rằng ông già đó bảo anh là ông ấy phải đưa tấm bùa cho anh để một ngày nào đó anh sẽ trao lại nó cho người khác. Ban đầu Toshiro không hiểu người đàn ông kỳ lạ đó có ý gì nhưng cuối cùng thì anh đã hiểu ra. Toshiro đứng dậy và bước ra khỏi phòng bệnh khi tôi cố gắng gọi anh ấy lại một cách yếu ớt. Tôi nhớ ánh đèn chớp tắt và sau đó tôi đã ngất đi do quá kiệt sức.

    Khi tỉnh lại thì tôi được biết là Toshiro đã biến mất. Rõ ràng là không có ai nhìn thấy anh ấy rời khỏi bệnh viện. Thật không may là tôi không bao giờ còn gặp lại anh ấy nữa. Với tấm bùa hộ mệnh trong tay, có vẻ như tôi không còn phải lo lắng về người phụ nữ kia. Sau khi hoàn toàn bình phục, tôi trở về nhà. Tôi dự định sẽ học xong ở đây và tìm kiếm một công việc bình thường ở Mỹ. Hoặc ít nhất, đó là những gì người ngoài nhìn thấy. Tôi dự định tiếp tục nghiên cứu thứ mà Toshiro và tôi đã bắt đầu. Ma rõ ràng là có thật, vậy có nghĩa là những thứ khác cũng thế. Tôi cảm thấy một động lực phải học hỏi nhiều nhất có thể với hy vọng một ngày nào đó có thể chia sẻ những thông tin này ra để bảo vệ người khác.

    Còn nữa, có vẻ như tôi sắp làm mẹ rồi. Toshiro và tôi đã dành một đêm thân mật bên nhau, và đứa trẻ này dường như là kết quả của đêm đó. Tôi không tin là Toshiro và tôi thực sự yêu nhau, nhưng chúng tôi vẫn có một mối liên kết mạnh mẽ như tình yêu. Tôi sẽ trân trọng đứa con mà anh ấy đã cho tôi. Và tôi sẽ học hỏi nhiều nhất có thể để bảo vệ đứa trẻ này, ngay cả khi tôi phải hy sinh mạng sống của mình.

    Có rất nhiều cuốn sổ tay khác chứa đầy những thông tin mà Veronica Burchill đã thu thập được. Cô ấy đã biết về nhiều entity mà chúng ta đã chạm trán, một vài điều entity mà chúng ta chưa từng biết đến, và thậm chí ở một mức độ nào đó cô ấy còn phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Người phụ nữ này có vẻ như là một chuyên gia trong lĩnh vực thu thập thông tin. Có lẽ người đàn ông tên Toshiro Taguchi đã dạy cô ấy chút gì đó trong thời gian ở Nhật, hoặc có thể tấm bùa đã giúp cô ấy. Cuốn sổ tay cuối cùng có vẻ như còn tường thuật chi tiết lại sự kiện dẫn chúng tôi tới với Veronica Burchill.

    Con gái của chúng ta, Valerie, đang gặp rắc rối, Toshiro. Con quái vật chết tiệt đó đã trở lại, hoặc có thể nó chưa bao giờ rời đi. Trong một thời gian dài em không còn nhìn thấy cô ta, do tấm bùa hộ mệnh anh đưa cho em, nhưng có những dấu hiệu. Valerie bắt đầu nói về một người bạn tưởng tượng: Toko-san, con bé gọi nó như vậy. Ban đầu em không nhận ra, vì em đã dạy tiếng Nhật cho con bé để Valerie có thể kết nối với cội nguồn của nó. Em đã nghĩ Toko-san là một cái tên mà con bé chọn lấy từ một trong những cuốn băng dạy tiếng Nhật. Thế rồi em bắt đầu bắt gặp con bé nhìn chằm chằm vào các góc tối trong phòng, nhìn vào màn hình tivi nhiễu và nhìn ra cửa sổ. Em đã cho rằng đó là người bạn tưởng tượng của con bé. Em đã bướng bỉnh không thể tin là người phụ nữ đó đã quay lại. Cuối cùng Val bắt đầu vẽ những bức tranh rùng rợn về một người phụ nữ cao, gầy gò với mái tóc dài màu đen che khuất khuôn mặt của cô ta. Con bé bảo em rằng Toko-san trông như thế đó. Đó cũng là lúc mà em cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thực về những gì đang diễn ra.

    Em đã quá quan tâm tới việc săn lùng cái tổ chức bí mật dường như đứng đằng sau tất cả mọi chuyện kia. Em đã bỏ qua tất cả các dấu hiệu cho đến khi quá muộn. Em là đồ ngốc Toshiro, một con ngốc hết sức.

    Đỉnh điểm là đêm qua. Valerie phàn nàn rằng Toko-san gây ra quá nhiều tiếng ồn trong phòng con bé và con bé muốn ngủ với em. Tất nhiên là em cho con bé lên giường, em muốn bảo vệ nó bằng mọi giá. Valerie nằm dựa vào em và cuối cùng cũng ngủ, còn em thì cố gắng hết sức để giữ tỉnh táo, nhưng rồi cũng thiếp đi. Khi giật mình thức dậy, em vươn tay ra vuốt ve mái tóc của con bé. Khi xoa đầu Valerie, em cảm thấy có thứ gì đó lạnh, nhưng không thể thấy rõ trong bóng tối. Em bật đèn ngủ lên và nhìn sang phía Val. Ban đầu, em không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, nhưng khi nhìn kỹ Val, em thấy con khốn chết tiệt đó. Cô ta đang vươn nửa người ra khỏi giường và nắm chặt lấy tay Val, trong khi nhìn chằm chằm vào em. Tại vị trí tay cô ta chạm vào Val, một vết bầm kỳ lạ xuất hiện. Đến đó thì em không chịu nổi nữa. Trong cơn giận dữ, em đã tấn công người phụ nữ chết tiệt đó và không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Val an toàn, nhưng em biết là chuyện chưa kết thúc.

    Bây giờ em sẽ làm theo lời khuyên được chính anh thừa nhận là kì lạ mà anh đã nói với em. Em sẽ trao tấm bùa hộ mệnh và tấm danh thiếp cho Val và con bé sẽ được an toàn. Bằng cách nào đó, người đàn ông kỳ lạ mà anh gặp đã biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ ông ta có sức mạnh gì đó. Em cũng có cảm giác rằng anh đã biết trước chuyện này rồi. Anh đã dạy cho em rất nhiều thứ và đưa em vào con đường này. Bây giờ em dự định sẽ tham gia cùng anh đây. Em đã tự mình viết ra rất nhiều lời khuyên hữu ích cho Valerie. Em chắc chắn nó sẽ giúp con bé, cho dù con bé có lựa chọn con đường nào để đi. Giờ thì em sẽ tới với anh đây, Toshiro.

    Veronica Burchill rõ ràng là đã đưa tấm bùa hộ mệnh cho cô con gái trẻ của mình, Valerie Burchill, trong một nỗ lực để cứu cô bé thoát khỏi Onryo. Từ những gì chúng tôi có thể đoán được, Onryo đó đã bám theo đứa bé đang lớn dần lên trong bụng của Veronica, và đó là cách nó xoay sở để theo cô ấy đến tận Mỹ. Từ những thông tin ít ỏi mà chúng tôi biết được, Onryo đó đã không giết Veronica ngay lập tức giống như với những người đàn ông kia. Chúng tôi có một số hình ảnh cho thấy cô ta lang thang ở vùng ngoại ô Bozeman, đặc biệt bị phát hiện trên camera bên ngoài một phòng phá thai. Chúng tôi tin rằng Onryo đã khống chế hoặc sáp nhập với Veronica và có một số động cơ mục tiêu riêng mà chúng tôi chưa nắm được.

    Còn với Valerie, người đàn ông lớn tuổi lại một lần nữa xuất hiện. Thậm chí ông ta đã xuất hiện ngay sau chưa đầy một ngày kể từ khi Valerie bị bỏ lại một mình, theo những gì chúng tôi thu thập được. Giả thuyết đưa ra là ông ấy nuôi dưỡng hoặc huấn luyện cô bé vì một lý do nào đó. Ông ta luôn hành động một cách bí ẩn nên chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn động cơ của ông ta là gì. Dù gì đi nữa, giai đoạn điều tra này đã kết thúc. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về người đàn ông bí ẩn này và Onryo ở Bozeman như hai vụ riêng biệt.

    Tình trạng Hồ sơ: Đóng.
     
  6. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 34: Những kẻ đi nhờ xe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ sơ: 054-002

    Ngày: 15/05/1985

    Địa điểm: Nhiều địa điểm khác nhau

    Chủ thể: Nhiều người khác nhau

    Entity: Hitchhikers

    Dưới đây là các bản tường thuật và các tài liệu khác nhau có liên quan tới một loại entity mà chúng tôi đặt tên là "Hitchhikers" ( "Những kẻ đi nhờ xe"). Chúng tôi tin rằng có ít nhất một vài thực thể này lang thang khắp nơi trên thế giới, chứ không phải một cá thể duy nhất tự di chuyển, mặc dù chúng tôi có ít bằng chứng, ngoài những phỏng đoán và biểu đồ về các vụ chạm trán Hitchhiker, để đưa ra kết luận đó.

    Bản tường thuật đầu tiên của chúng tôi đến từ một thám tử điều tra các vụ mất tích khác nhau trên một đoạn đường cao tốc nằm trong khu vực quản lý của anh ta.

    Bản ghi băng ghi âm của Thám tử Marley khi anh ta nói vào máy ghi âm của mình.

    Tôi đã có "niềm vinh dự lớn lao vô cùng" khi được chỉ định vụ án "Các vụ bắt cóc trên Đường 41". Jack Fleming, thám tử trước đây của vụ án hiện đang mất tích. Vụ này thì hơi quá sức với một thám tử mới vào nghề nhưng tôi là người duy nhất không có gia đình. Tôi đoán điều đó có nghĩa là mấy ông trên nghĩ rằng kẻ bắt cóc đã ra tay với Fleming vì anh ta biết quá nhiều. Tôi nên cảm thấy bực bội bởi tôi bị đưa ra làm tốt thí chỉ vì tôi chưa có cơ hội lập gia đình. Đ. M. mấy lão đó. Hoặc là tôi sẽ giải quyết vụ này và hưởng lấy những lợi ích mà chiến công đó mang lại, hoặc tôi cũng sẽ mất tích. Chuyện đó là rõ rành rành rồi.

    Vì vậy, điều đầu tiên tôi làm là xem lại một đống ghi chép cũ của Fleming. Không có nhiều thứ ở đây mà tôi phải giữ bí mật: Các cuộc phỏng vấn thành viên gia đình và bạn bè của những người mất tích, giả thuyết về hoạt động buôn bán người và ghi chú về nơi những chiếc xe trống rỗng được tìm thấy. Các cuộc phỏng vấn chẳng đem lại kết quả gì. Hầu hết trong số họ đều nói chung một bài giống nhau rằng người thân bị mất tích của họ không có kẻ thù nào, được tất cả mọi người yêu quý, bla bla bla. Thực sự không có mối liên hệ nào giữa những người bị bắt nhưng tôi cảm thấy điều đó có thể suy ra được, dựa trên vị trí những chiếc xe trống rỗng được tìm thấy.

    Lúc đâu tôi thực sự nghĩ rằng giả thuyết về việc bắt cóc buôn bán người cũng có sức nặng đấy. Nhưng càng tìm hiểu kỹ những người bị mất tích, thì tôi càng thấy rằng những vụ bắt cóc này dường như hoàn toàn ngẫu nhiên. Người giàu, người nghèo, thuộc bất kỳ chủng tộc nào, thuộc mọi lứa tuổi. Không quan trọng, họ chỉ đơn giản bị mất tích. Bạn nghĩ rằng chúng ta sẽ phát hiện được ít nhất một người trong số họ xuất hiện trở lại, nhưng không. Làm cho bạn tự hỏi họ đã bị bắt đi đâu.

    Phần cuối cùng của các ghi chú là vị trí của tất cả những chiếc xe mà chúng tôi đã tìm thấy, điều mà tôi đã nắm rõ. Bất cứ kẻ nào gây ra chuyện này đều không quá thông minh khi thực hiện các vụ bắt cóc. Theo như tôi có thể thấy, chúng đặc biệt nhắm vào Đường 41, bắt đầu tại một nơi nào đó ở Illinois và từ từ xuống tới đây: Florida. Tôi đoán rằng chúng có thể chệch ra khỏi Đường 41 một lần vài lần để bắt một hoặc hai người, nhưng tới giờ tôi vẫn hoàn toàn không có bằng chứng gì về điều đó. Nhưng đây đúng là một cách bắt cóc hết sức lộ liễu. Chúng hoàn toàn không cố che giấu hành tung của mình. Vậy mà, chúng tôi chưa bắt được chúng. Thực sự thì cũng chẳng biết phải đổ lỗi cho ai.

    Đó là tất cả các thông tin ban đầu mà tôi thu được từ đống báo cáo của Fleming. Có rất nhiều thứ ở đây để lọc kỹ ra, vì vậy tôi hy vọng là có một manh mối nào đó có thể giúp tôi. Tôi chỉ hy vọng mình có thể tìm thấy đầu mối đó và phá xong vụ án này, trước khi đến lượt một người nào khác đào bới đống ghi chép của tôi.

    Một bản ghi âm khác từ Thám tử Marley.

    Tôi tin rằng mình đã tìm thấy một cái gì đó. Có vẻ như Fleming đã tìm được một người đã thoát khỏi một vụ bắt cóc. Uhm, ít nhất là tạm thời thoát được. Người này sau đó vẫn bị mất tích, nhưng vì không có ai ngoài Fleming biết rằng vụ đó có liên hệ tới Các vụ bắt cóc trên Đường 41, nên nó chưa nổi lắm. Điều này ít nhất chứng minh rằng những kẻ bắt cóc sẵn sàng đi chệch ra khỏi Đường 41 để bắt người.

    Nhưng điều đó không hẳn là một tin tốt. Người phụ nữ mà anh ta nói chuyện không được bình thường cho lắm. Cuộc phỏng vấn của Fleming với người đó chủ yếu bao gồm việc cô ta kể về một người đàn ông cao lớn mà cô ấy nhìn thấy đang đi dọc theo bên đường. Lời nói chính xác của cô ta là cô ấy "thấy người đó loạng choạng bước đi trong bóng tối. Tôi nghĩ anh ta có thể bị thương, vậy nên tôi đã đỗ lại, ra khỏi xe và đi theo chiều ngược lại về phía anh ta". Cô ta tiếp tục nói rằng người đàn ông đó là một con quái vật hoặc gì đó tương tự. Cô ta tuyên bố rằng cô ấy đã nhìn thấy "the eyes of a god" ( "đôi mắt của một vị thần"). Sau đó cô ta cuống cuồng chạy về xe, lái về nhà và gọi một cuộc điện thoại cho cảnh sát trưởng địa phương để báo cáo. Bằng cách nào đó mà Fleming biết về vụ này. Tôi đoán là những kẻ bắt cóc đang sử dụng người đàn ông này để dụ dỗ mọi người tấp lại và ra khỏi xe. Có lẽ hắn ta giả vờ bị thương và vấp ngã, cho đến khi có ai đó đỗ lại và rồi bọn chúng sẽ bắt người đó đi.

    Fleming dường như không thực sự tin câu chuyện của cô gái này, cho đến khi cô ta mất tích. Anh ta quay lại nhà cô ấy tìm kiếm manh mối sau khi nhận được điện từ cảnh sát trường. Cảnh sát trưởng nói với anh rằng một người hàng xóm đã nhận thấy cửa trước nhà cô ấy mở ra trong suốt mấy ngày liền, nên sang kiểm tra xem có chuyện gì không. Không có dấu hiệu của một cuộc xô xát, nhưng họ đã tìm thấy một cuốn sổ ghi chép có câu "His eyes were a window to God's realm" ( "Đôi mắt của ông ấy là cửa sổ nhìn vào vương quốc của Chúa") viết đi viết lại. Tôi đã tự mình xem cuốn sổ đó và quả thực là cô ta đã xoay sở để viết kín tất cả các trang. Quả là một sự nỗ lực. Tuy nhiên Fleming lưu ý rằng có một trang có chút gì đó khác biệt trên đó, so với các trang còn lại. Tôi xem lại cuốn sổ và không tìm được nó, nhưng chắc là anh ta đã tìm thấy một trang với một con số ở trên, mà tên ngốc điên rồ đó tin rằng đấy là một mốc đánh dấu dặm trên đường. Thật không may, mốc dặm đó cũng là nơi mà chúng tôi sau đó tìm thấy chiếc xe trống rỗng của Fleming.

    Bản thu âm cuối cùng từ Thám tử Marley.

    Suốt mấy ngày sau khi tìm được phát hiện của Fleming, công việc vẫn dậm chân tại chỗ và không có thêm đầu mối nào mới. Cuối cùng, một chiếc xe trống khác cũng xuất hiện, lần đầu tiên kể từ khi tôi được giao vụ này. Trong khi kiểm tra chiếc xe, tôi tìm thấy một con số bị khắc vào bộ giảm xóc. Nếu nó là một mốc đánh dấu dặm như những gì đã xảy ra với Fleming, thì tôi có thể thấy là mình đang đi vào một cái bẫy. Nhưng, làm sao mà những kẻ bắt cóc lại biết rằng tôi sẽ tìm thấy một con số nhỏ xíu khắc trên một chiếc xe hơi? Làm thế nào chúng biết rằng tôi biết những gì mà Fleming biết chứ? Đệch, suy nghĩ về tất cả những điều đó làm tôi đau hết cả đầu.

    Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Tôi đang ở đó rồi. Tôi muốn chủ động ra tay trước, vậy nên tôi quyết định ngồi đợi tại vị trí này trên đường cao tốc. Máy ghi âm đã được gắn dưới bảng điều khiển xe, và tôi hy vọng là sẽ ghi lại được mọi chuyện diễn ra. Tôi cảm thấy một động lực kỳ lạ là phải đi tới cùng vụ này. Tôi không nên đến đây và tôi biết điều đó. Nhưng tôi cứ cảm thấy một sự thúc giục kỳ quái buộc tôi phải dấn thân điều tra thêm một chút thôi.

    Ngáp

    Tôi đã ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ, và chưa gặp ai ngoài một hai người qua đường. Gần đây mọi người thực sự bắt đầu tránh xa khỏi Đường 41, mà cũng chẳng trách họ được.

    Một âm thanh vo vo kỳ lạ giống tiếng phát ra từ máy móc cơ khí, yếu ớt vang lên trong bản ghi âm.

    Huh? Cái gì thế? Đợi đã! Tôi thấy hắn ta rồi. Giống hệt như cô gái đó nói. Chúa ơi, hắn ta lớn như một ngọn núi vậy. To khổng lồ. Đệch. Đệch. Đệch. Thôi nào Mar, can đảm lên chứ. Vì Chúa, mày là cảnh sát đấy.

    Tiếng cửa xe mở ra, còn tiếng vo vo kia vẫn tiếp tục.

    Anh kia? Anh kia! Dừng lại ngay! Tôi có súng đấy!

    Tiếng vo vo biến thành một cái gì đó giống như tiếng rít, nhưng nghe không giống âm thanh của con người chút nào.

    Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi!

    Có thể nghe thấy tiếng súng của Thám tử Marley vang lên vài lần, cho đến khi mọi thứ trở nên im lặng, ngoại trừ tiếp vo vo kia. Một lúc sau, tiếng bước chân nặng nề đi trên sỏi có thể được nghe thấy khi nó đi vượt qua chiếc xe, cho đến cả nó và âm thanh vo vo kia nhỏ dần rồi tắt hẳn.

    Thám tử Marley là người cuối cùng bị tuyên bố mất tích trong Vụ bắt cóc lộ ở Đường 41, chiếc xe trống rỗng của anh ta được tìm thấy ngay bên ngoài phạm vi bang Miami. Một vài tháng trôi qua mà không có vụ bắt cóc nào xảy ra trên Đường 41 hoặc trên các tuyến đường lân cận khác. Cảnh sát hoàn toàn tin vào giả thuyết buôn bán người, và kết luận rằng thủ phạm chắc hẳn đã bỏ trốn ra nước ngoài sau khi đạt được chỉ tiêu. Họ nhanh chóng kết thúc vụ án và tiếp tục công việc như thường lệ, còn các vụ bắt cóc trên Đường 41 cuối cùng cũng biến mất khỏi trí nhớ của hầu hết mọi người.

    Phần tiếp theo của Hồ sơ đến từ một cuộc phỏng vấn với Travis Benton. Travis là một cậu bé dường như đã có sự tương tác với một Hitchhiker trên con đường giáp ranh với trang trại của gia đình cậu ta.

    Nhân viên cảnh sát: Nghe này Travis, bọn chú đã tìm thấy rất nhiều thứ kỳ lạ trong phòng của cháu. Tất cả các tấm thẻ này được gọi là giấy phép lái xe. Làm sao mà cháu có được chúng?

    Travis: Ummm, Mister Walker (Ông Đi bộ) đưa chúng cho cháu!

    Nhân viên cảnh sát: Mister Walker? Ai là Mister Walker hả Travis?

    T: Ông ấy là người đàn ông to lớn thi thoảng vẫn đi dọc theo rìa trang trại nhà cháu! Cháu thích ngồi trên những tảng đá và xem ông ấy bước đi. Đôi khi ổng để lại những tấm thẻ đó cho cháu!

    Nhân viên cảnh sát: Travis, cháu có biết rằng những người trên mấy tấm thẻ này đều đã mất tích không? Cháu có thấy bất kỳ ai nào trong số những người này chưa?

    T: Xin lỗi chú, có thể Cha đã nói với chú rồi, nhưng quả thực cháu nhìn không được tốt cho lắm. Cha bảo rằng cháu nhìn mọi thứ đều mờ mờ. Cháu thậm chí còn không biết những tấm thẻ này có ảnh người trên đó. Cháu chỉ thích chúng vì chúng sáng bóng thôi!

    Nhân viên cảnh sát: Vậy cháu không phải là người đã cạo đi mắt và miệng của những người trong ảnh?

    T: Không không. Đó chắc chắn là Mister Walker!

    Nhân viên cảnh sát: Chú hiểu rồi. Thế, nếu chú yêu cầu cháu mô tả "Mister Walker" này thì cháu không thể cho chú biết ông ta trông như thế nào đúng không?

    T: Ồ, cháu có thể kể cho chú về Mister Walker! Ông ấy trông, ừm, cháu không biết phải nói thế nào, nhưng ông ấy rất dễ nhìn. Cháu không phải nheo mắt nhiều. Và ông ấy thường mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam lớn!

    Nhân viên cảnh sát: Còn mặt ông ấy thì sao? Bất cứ điều gì cháu có thể cho bọn chú biết?

    T: Không, thưa chú, cháu chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của ông ấy. Cháu không nghĩ là ông ấy có mặt..

    Travis cuối cùng cũng được đưa về nhà và mọi chuyện trôi đi mà không có chuyện gì lớn xảy ra. Khi cảnh sát đến thăm trang trại vài ngày sau đó, họ thấy toàn bộ nơi này bị bỏ hoang. Travis và gia đình cậu bé đã biến mất. Manh mối duy nhất mà cảnh sát thu được là dòng chữ "Through God's eyes he takes us to the Quiet Place" ( "Bằng đôi mắt của Chúa, ông ấy dẫn chúng ta tới Vùng đất Yên Lặng") được khắc vào bàn bếp. Sau đó không còn ai khác bị mất tích quanh rìa trang trại đó, nên cảnh sát đã đưa ra một giả thuyết thiếu cơ sở rằng gia đình Travis có thể đã đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, và sau đó kết thúc cuộc điều tra.

    Vụ án cuối cùngđược ghi nhận có liên quan tới Hitchhiker trong năm 1985 là từ một máy quay video được tìm thấy trong một chiếc xe thể thao thuộc về Todd Richtner. Mr. Richtner là một đạo diễn phim khiêu dâm, người đã sản xuất các tác phẩm dưới nhiều tên khác nhau do tính chất nhạy cảm của công việc này. Anh ta lái xe xuống Austin để quay phim, và tình cờ có mang theo một camera trên người anh ấy để ghi lại những đoạn anh ta tập lời thoại và quay phim trên đường. Các cuộc phỏng vấn với những người biết anh ta cho thấy dường như anh ta đang cố thoát khỏi việc đạo diễn phim khiêu dâm và muốn chuyển sang làm phim điện ảnh chuyên nghiệp. Anh ta chạm trán với một người đàn ông lạ và kết quả được ghi lại như sau.

    Như đã nói ở trên, cảnh quay bắt đầu với việc Richtner cố gắng thử nhiều kiểu giọng và biểu cảm khác nhau trong khi phóng như bay trên đường cao tốc. Sau đó anh ta chụp vài tấm ảnh mặt trời lặn một cách thật nghệ thuật, trước khi tiếp tục luyện tập khả năng diễn xuất của mình. Anh ta cứ như vậy cho đến khi trời nhá nhem tối, trước khi hét lên một tiếng và đạp phanh gấp, hất văng camera xuống sàn xe.

    Thằng cha đó làm cái quái gì vậy? Suýt nữa đâm phải hắn! Cái đệch..

    Mr. Richtner nhấc camera lên và đặt nó lên bảng điều khiển nên ta có thể nhìn ra ngoài cửa sổ phía đuôi xe. Có thể thấy một cái bóng lớn của một người đàn ông đang từ từ đi về phía chiếc xe, với ánh sáng duy nhất là ánh đèn đỏ từ đuôi xe chiếu lên người đó. Mr. Richtner giận dữ ra khỏi xe và bắt đầu đi về phía người đàn ông. Cũng giống như với máy ghi âm của Thám tử Marley, một tiếng vo vo yếu ớt có thể được nghe thấy khi Mr. Richter tới gần người đàn ông cao lớn hơn. Nó biến thành một tiếng rên rỉ chói tai khi Mr. Richtner cuối cùng cũng đối đầu với người đàn ông, tuy nhiên anh ta nhanh chóng bước lùi lại. Người đàn ông cuối cùng cũng ngừng tiến về phía Richtner, người lúc này có vẻ như đang cố quay lưng bỏ chạy nhưng dường như không thể. Tiếng rên rỉ chuyển thành thành tiếng hét ngay lúc camera bị nhiễu hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng mà nó quay được là hai vòng tròn lớn xuất hiện trên "mặt" của người đàn ông và bằng cách nào đó từ WHERE'S GOD (Chúa ở đâu) xuất hiện trên phần nhiễu. Hình ảnh bất thường này tiếp tục cho đến khi hết băng. Đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy Mr. Richtner.

    Sau khi xem xét kỹ, có thể thấy rõ rằng người đàn ông trong đoạn phim là một Hitchhiker. Từ những gì các nhà nghiên cứu của chúng tôi có thể thu thập được, chúng tôi tin rằng các Hitchhiker đang tìm kiếm một cái gì đó và / hoặc một người nào đó. Chúng tôi cũng đã suy luận rằng các Hitchhiker khó có thể bị nhìn thấy đối với hầu hết mọi người, và rằng chúng dường như không "tấn công" bất cứ ai cho đến khi chúng bị chú ý. Điều gì xảy ra với các nạn nhân thì chúng tôi hoàn toàn không rõ. Nếu có cơ hội chúng tôi sẽ điều tra các Hitchhiker này vào một thời điểm nào đó trong tương lai, nhưng hiện tại thì không, trừ phi mối đe dọa của chúng tăng lên.

    Tình trạng Hồ sơ: Đóng.

    * * *

    Tattle (sử dụng account Organizing_Secrets của Secrets) : Xin chào NoSleep, Tattle yêu quý của các bạn đây. Tôi ở đây để báo tin cho các bạn, cả tin tốt lẫn tin xấu.

    Có vẻ như ai đó đã phải tốn nhiều công sức để làm suy sụp Secrets bé bỏng của chúng ta. Chậc. Chậc.

    Tôi e rằng thời gian qua tôi có bận một số chuyện, nên tôi đã đặt sự an toàn của Secret vào tay một vài cấp dưới, điều này rõ ràng là một sai lầm về phía tôi khi Secret trở thành mục tiêu của một Onryo, đặc biệt khi Onryo này lại mạnh hơn bình thường. Khi tôi đến chỗ Secrets, Onryo đó đã làm suy kiệt tâm lý của cậu ta đi khá nhiều, và đang chuẩn bị ăn cậu ấy.

    Nhưng không có gì phải sợ hãi đâu những độc giả tò mò ạ, ngay lúc này cậu ta đang an toàn trong một phòng y tế ở cuối hành lang từ chỗ tôi đứng. Uhm, trong trường hợp này thì từ "an toàn" chỉ mang tính.. tương đối.

    Onryo đó đã đánh dấu lên Secrets. Dù tôi có giấu cậu ta ở đâu thì cuối cùng cô ta cũng tìm được và tấn công, vậy nên tôi đã thực hiện phương án duy nhất tôi biết, tôi truyền vào cơ thể cậu ta các particle (hạt vật chất) từ một entity mạnh hơn. Giờ thì Onryo đó sẽ không dám động vào cậu ta nữa, bởi cơ bản là tôi đã phủ lên người cậu ta nước tiểu của một kẻ săn mồi lớn hơn. Tuy nhiên, phương án này có một nhược điểm: Nếu entity mạnh hơn mà tôi chọn đó có trốn thoát (điều mà trước đây nó đã thực hiện được rồi) thì có khả năng rất cao là nó sẽ săn lùng Secrets: Một rủi ro mà tôi đã cân nhắc kỹ.

    Còn có một hạn chế nữa của phương án này. Phương án này tình cờ giống hệt với biện pháp được sử dụng để tấy não và thay đổi ký ức, hay đúng hơn đây là một quy trình có thể được sử dụng thay thế cho biện pháp kia. Tóm lại là Secrets yêu quý của chúng ta sẽ mất trí nhớ trong một thời gian chưa xác định. Trường hợp xấu nhất là mãi mãi, khả quan nhất là một vài tháng. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ làm thay việc của Secrets với các Hồ sơ.

    Tôi cũng đã điều tra Onryo này và đoạn text tiếng Nhật được chèn vào các Hồ sơ, và tôi đã đi đến một kết luận. Đó là có một người khác giả vờ là Onryo dùng account của Secrets để post bài, đồng thời đặt bẫy cho Secrets nhìn vào đoạn stream đó. Tôi đoán đây cũng chính là một người hoặc một nhóm người đã tấn công cậu ta trong thời gian cậu ấy post các Hồ sơ lên đây. Nhưng cái hành động giả ma giả quỷ đó của bọn chúng thật trẻ con, và nếu tôi mà tìm được chúng thì.. uhm, các bạn cũng đoán được rồi đấy.

    Còn có một vấn đề khác, chứng đau nửa đầu của Secrets không phải do Onryo ám cậu ta. Đó là một vấn đề khác hoàn toàn. Các bạn biết đấy, các Hồ sơ này được bảo vệ bằng một loại bẫy, vốn một loại "virus trực quan" có nguồn gốc từ virus 2K. Nó sẽ giết chết hầu hết những ai đọc phải các Hồ sơ này mà không có biện pháp bảo vệ thích hợp. Tiện thể tôi cũng tiết lộ thêm rằng đây không phải là lần đầu Secrets đến thăm căn cứ của tôi. Tôi bắt cóc Secrets ngay trước khi cậu ấy "tình cờ tìm được" các Hồ sơ, để đánh dấu một dạng dấu hiệu sinh học lên cậu ta. Tất cả những gì nó làm là giữ cho virus kia không giết chết cậu ấy, nhưng nó có thể mất hiệu quả dần theo thời gian và cần thay mới. Chứng bệnh của Secrets xuất phát từ việc virus cố gắng tấn công cậu ta và sự bảo vệ không còn toàn vẹn như trước của dấu hiệu đó. Điều này cũng đã được khắc phục.

    Tôi rất vui khi được trở lại với tất cả các bạn. Lần này hãy chắc chắn là sẽ có trò vui nhé. Hoặc điều gì đó khác.

    - Tattle
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...