[Convert] Organization 0440 - Organizing - Secrets

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Eyes of the night, 12 Tháng mười hai 2020.

  1. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 19: Cuộc phỏng vấn Cassondra Bailey

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hồ sơ: 026-592

    Ngày: 2009/04/21

    Địa điểm: Butler, Pennsylvania

    Đối tượng: Cassondra Bailey

    Người thẩm vấn (viết tắt là I) : Ms. Bailey, tôi biết là cô đã được thẩm vấn bởi rất nhiều người, nhưng chúng tôi rất mong cô là có thể kể lại câu chuyện của mình một lần nữa, nếu cô không phiền. Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra riêng biệt những người trước đó đã thẩm vấn cô, và cảm thấy điều đó có thể hỗ trợ giải quyết trường hợp mất tích này.

    Cassondra: Tôi.. tôi hiểu thưa bà.

    I: Tuy nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu tại một điểm khác hơn so với những cuộc thẩm vấn trước đó.

    C: Okay?

    I: Chúng tôi biết rằng bạn trai của bạn, Benjamin, đã mất tích.. được bao lâu rồi nhỉ?

    C: Uhm, tôi đã đến thăm anh ấy lần đầu tiên sau một thời gian dài không gặp, và phát hiện ra Ben không hề sống ở nơi mà anh ấy nói với tôi.

    I: Và chuyện đó xảy ra lúc nào?

    C: Tầm 2 tuần trước.

    I: Hai tuần. Được rồi. Chúng tôi muốn cô kể lại, từ lần đầu tiên cô bắt đầu hẹn hò với Benjamin.

    C: Được thôi? Nếu bà nghĩ rằng điều đó có ích. Um.. thì, chúng tôi quen nhau ở trường trung học. Chúng tôi thường xuyên chạm mặt và cuối cùng thì lọt vào mắt xanh của nhau, tôi đoán vậy.

    I: Và mối quan hệ của hai người như thế nào?

    C: Bình thường thôi, tôi đoán vậy. Ý tôi là, Ben luôn luôn là một người nóng tính, và tôi thì cũng không phải dạng nhu mì gì. Các cuộc cãi và là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù vậy nhưng chúng tôi vẫn gắn bó với nhau, bà hiểu không?

    I: Nghe như hai người có một số khác biệt.

    C: Chắc chắn rồi, nhưng những khác biệt đó không đáng để chia tay anh ấy. Benjamin là một chàng trai tốt, chỉ có chút vấn đề với việc kiềm chế cơn giận. Ý tôi là, anh ấy chưa từng đánh tôi.

    I: Cuộc sống như vậy diễn ra trong bao lâu?

    C: Được một thời gian. Tầm hơn một năm một chút cho đến khi xảy ra.. (Cô ấy ngừng ở giữa câu, vẻ đau khổ)

    I: Vụ tai nạn?

    C :(Chán nản và có vẻ xa cách) Phải, vụ tai nạn.

    I: Liệu cô có thể kể cho tôi chi tiết về vụ tai nạn không?

    C: Lúc đó là mùa đông, và tôi đang lái xe dọc theo một vài con đường ở nông thôn. Ben ngồi cùng tôi. Được một lúc thì xe bị trượt do đi vào chỗ đường phủ băng, và.. cái xe bị lật, giam Ben và tôi ở bên trong.

    I: Nhưng cô đã sống sót.

    C: Bằng cách nào đó mà cả hai chúng tôi đã sống sót. Tôi nhớ Ben đã hét lên để đánh thức tôi dậy, mùi dầu xe, và tiếng ù trong tai tôi. Như thể tất cả máu đã dồn xuống đầu tôi vậy. Anh ấy đã động viên tôi cố gắng trèo ra ngoài và sống sót. Chúa ơi, tôi yêu anh ấy vì điều đó đấy, vì luôn khuyến khích tôi vươn lên.

    I: Và cả hai đã thoát được mà không bị thương chút nào?

    C: Khi tôi cuối cùng cũng chui ra khỏi đống đổ nát, tôi thấy Ben đã ở ngoài và đang dựa lưng vào chiếc xe. Tôi nhớ anh ấy đã mỉm cười với tôi, rồi sau đó ngất đi. Tôi chỉ bị một vài vết cắt nhỏ, và đã tới một bệnh viện gần đó để được chăm sóc, nhưng Ben thì có những vết thương nghiêm trọng hơn..

    I: Tôi hiểu rồi. Sau đó thì sao?

    C: Cuối cùng thì Benjamin cũng được xuất viện và chúng tôi lại quay trở về với cuộc sống cũ. Gần như vậy.

    I: Gần như vậy?

    C: Ben trở nên.. xa cách. Kiểu như, không phải xa cách với tôi ấy. Chúng tôi gắn bó với nhau hơn bao giờ hết, nhưng anh ấy không còn gặp gỡ mọi người nữa. Tôi nhớ là anh ấy không muốn ra ngoài, những nơi công cộng, và hầu hết các buổi hẹn hò của chúng tôi diễn ra tại những địa điểm hẻo lánh, kín đáo. Anh ấy cũng thôi đến trường và chuyển sang học tại gia nữa.

    I: Chuyện gì xảy ra sau khi hai người tốt nghiệp trung học?

    C: Tôi nhớ là mình đã rất buồn khi Ben tìm được một trường đại học ở Georgia. Khi anh ấy thông báo thì tôi đã nhập học ở Penn State rồi.

    I: Vậy nên, cô không thể gặp anh ấy thường xuyên được.

    C: Chẳng thể gặp nhau được chút nào luôn. Suốt ba năm sau đó, tôi chỉ gặp anh ấy được một lần. Ben lái xe tới thăm tôi tại State College và ở lại trong một tuần. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời.

    I: Năm nay là năm cuối của cô ở trường đại học, đúng không?

    C: Yeah. Ben và tôi sẽ cùng tốt nghiệp trong năm nay, và sau đó sẽ tìm một chỗ ở cùng nhau.

    I: Vậy thì điều gì đã khiến cô lặn lội xuống Georgia trong khi ngày tốt nghiệp đang tới gần đến thế?

    C: Ben đột nhiên ngừng nhắn tin và gọi điện thoại cho tôi. Tôi không bận tâm tới chuyện đó được một vài ngày, nhưng rồi tôi cảm thấy thực sự lo lắng.

    I: Vì vậy, cô đã lái xe tới để thăm cậu ta?

    C: Yeah, Ben đã cho tôi địa chỉ nơi anh ấy sống.

    I: Cậu ta có sống cùng ai khác không?

    C: Không. Anh ấy ở một mình tại căn nhà nhỏ bé nằm ngoài rìa thị trấn đó. (Vẻ cay đắng). Hoặc anh ấy nói với tôi như vậy.

    I: "Hoặc anh ấy nói vậy"? Đó không phải là sự thật à?

    C: Chắc chắn là không. Khi tôi cuối cùng tới đó để thăm thú nơi ở của anh ấy, tất cả những gì tôi thấy là một căn nhà bỏ hoang. Trông có vẻ như nó đã bị bỏ hoang trong nhiều năm vậy. Ý tôi là, làm sao mà Ben có thể nói dối tôi về nơi anh ấy đang sống cơ chứ?

    I: Tôi rất tiếc khi nghe chuyện đó. Tôi đoán là sau đó cô đã tới chỗ cảnh sát.

    C: Yeah. Một vài trong số các sĩ quan cảnh sát nói với tôi rằng ngôi nhà đã bị bỏ hoang trong nhiều năm, và rằng họ sẽ cố hết sức để xác định vị trí của Ben. Tôi nhớ họ đã lên kế hoạch gửi một vài viên cảnh sát đến trường đại học của anh ấy, và còn gọi điện cho mẹ của Ben nữa. Nhưng liên hệ với bà ấy cũng chẳng giúp được gì nhiều. Ben và mẹ không còn nói chuyện với nhau từ rất lâu rồi. Nhưng toàn bộ chuyện đó là từ một vài tuần trước. Họ chuyển tôi đến cơ sở này để tôi có một nơi để ở lại, nhưng tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra hoặc thậm chí cái cơ sở này là gì.

    I: Họ chuyển cô tới một bệnh viện, Cassondra.

    C: Bệnh viện kiểu gì mà lại đóng cửa kín mít như thế? Tôi cảm thấy như mình đang ở tù vậy.

    I: Đây là một bệnh viện tâm thần.

    C :(Vẻ kích động) Kiểu như dành cho, những người điên ư? Tại sao lại cho tôi ở đây? Chẳng phải như vậy rất nguy hiểm sao?

    I: Cassondra, Benjamin đã chết.

    C :(Hoảng sợ) Chết? Nhưng sao mà thế được? Họ tìm thấy anh ấy ở đâu? Tại sao tôi không được thông báo sớm hơn?

    I: Cô Bailey, cô có thể vui lòng cho tôi biết về những tin nhắn cuối cùng giữa cô và Benjamin được không?

    C :(Nước mắt giàn giụa) Oh-okay. Uhm.. Tôi nhớ là tôi đang ngồi ở một quán cà phê trong bữa trưa, và anh ấy cùng tôi đang chat chit về đợt thi cuối kỳ sắp tới. Tôi thấy một người bạn mà cả hai chúng tôi cùng quen bước vào, và nói với anh ấy là tôi sẽ tới nói chuyện với cô ấy chỉ một lúc thôi. Ben trở nên hoảng sợ vì một lý do nào đó.

    I: Cô có nhớ lý do tại sao không?

    C :(Sụt sịt) Không, nhưng ở đây trong điện thoại của tôi, dòng tin nhắn trở nên thực sự.. lạ lùng, khi mà giờ đây tôi nghĩ kỹ lại.

    I: Lạ lùng như thế nào?

    C: Dòng tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ anh ấy viết "ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ TA. CÔ TA NÓI DỐI ĐẤY. ĐỪNG ĐỂ CÔ TA LỪA.", tất cả đều viết hoa. Đó là tất cả những gì anh ấy nói với tôi. Bây giờ làm ơn cho tôi biết những gì đã xảy ra với Ben.

    I: Cô đã tới nói chuyện với người bạn đó chứ?

    C :(Bắt đầu khóc một lần nữa) Không? Có? Tôi thật sự không thể nhớ. Làm ơn. Ben đang ở đâu?

    I: Ben đã qua đời nhiều năm trước Cassondra. Cậu ấy chưa bao giờ thoát chết trong vụ tai nạn xe hơi mà cô đã sống sót.

    C: Cái gì? Làm sao bà có thể nói như vậy được? Tôi đã nói chuyện với anh ấy trong nhiều năm qua! Tôi đã gặp anh ấy!

    I: Cassondra, cô biết người bạn mà cô nhìn thấy tại quán cà phê đó chứ?

    C: Cô ta thì liên quan quái gì ở đây?

    I: Cô đã nói về Benjamin với cô ấy. Kể cho cô ấy nghe hai người đang giữ mối quan hệ như thế nào. Rõ ràng là cô ấy đã rất hoảng sợ và nghĩ rằng ở vị trí của cô mà nói như thế về cậu ta thì thật xúc phạm, thiếu tôn trọng.

    C :(Giọng yếu ớt).. Sao cơ?

    I: Khi cô ấy bảo cô hãy thôi đi, và rằng Benjamin đã chết, cô đã tấn công cô ấy, dộng cô ta vào tường nhiều lần trước khi bỏ chạy. Cảnh sát đã tới căn hộ của cô, nhưng cô không có ở đó, có lẽ là đang trên đường tới đây.

    C: Nhưng tôi có các tin nhắn từ anh ấy! Bà không thể nhìn thấy chúng à?

    Cô ấy giơ điện thoại ra trước mặt người thẩm vấn một lúc, trước khi kêu lên.

    C: Nhìn đây! Đây là một tin nhắn của anh ấy! Tôi đã nói với bà đó là thật mà!

    Cô ấy nhìn vào tin nhắn mất một lúc, trước khi ngồi sụp sâu xuống ghế.

    I: Có chuyện gì thế Cassondra?

    C :(Giọng run run).. bà đã buộc anh ấy làm thế phải không?

    I: Làm gì?

    C: Dòng tin nhắn viết.. "Làm đi, nói với bà ta về tên điên đã nhắn tin cho cô. Tất cả những gì bà ta thấy sẽ là một số điện thoại đã ngừng hoạt động từ lâu." Tại sao bà lại khiến anh ta nói điều đó với tôi?

    I: Cassondra, đó là một phần trong con người cô đang cố gắng giúp cô nhìn thấy sự thật.

    C: Không. Cút đi. Cút. Đi.

    Cassondra hất đổ chiếc bàn, người thẩm vấn thở dài và chậm rãi rời khỏi phòng.

    Ghi chú của người thẩm vấn

    Ngày thứ Năm trong việc cố gắng giao tiếp với Cassondra vẫn đưa đến những kết quả tương tự trước đó. Bất cứ khi nào tôi cố gắng thúc đấy cái suy nghĩ rằng Benjamin đã chết thì cô ấy lại chìm đắm sâu hơn vào những ảo tưởng. Tuy nhiên hôm nay có chút khác biệt. Trước đó, "Anh ấy" chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy trong lúc điều trị. Điều này có thể được coi là một sự tiến bộ, theo một cách nào đó. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng và giao tiếp với cô ấy trong vài ngày tới. Sau đó cô ấy sẽ được chuyển đến một cơ sở mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến, "bệnh viện bốn-bốn mươi" hoặc cái tên ngớ ngẩn nào đó khác thì phải. Tôi nghe nói họ chuyên về nghiên cứu và điều trị mang tính chất thử nghiệm, với những công nghệ tiên tiến nhất. Tôi thực sự hy vọng họ có thể giúp cô gái này. Cassondra xứng đáng với nhiều thứ hơn, hơn là sống trong một sự giả dối, bám víu vào một người không còn trên cõi đời này.

    Cassie Bailey đã được chuyển tới Testing Bed 010 (Giường Thí nghiệm 010). Cô ấy sẽ được sử dụng trong một nghiên cứu quy mô lớn nhằm phân tích những chấn thương tinh thần. Các giấy tờ thích hợp để xoa dịu những người thân của cô ấy đã được gửi đi.

    Đối tượng: Acquired (Đã nhận).

    Hồ sơ này thực chất là tài liệu được đặt ở vị trí thứ hai mươi trong số các Case File. Do công việc nhiều thêm, cùng vụ bổ nhiệm và làm thêm giờ, tôi quyết định đăng cái này lên trước, bởi Hồ sơ số 19 thì dài hơn nhiều và tốn nhiều thời gian để đánh máy ra hơn tôi nghĩ. Giờ, như tôi đã nói từ rất lâu rồi, các thư mục mà tôi tìm thấy này không chỉ là báo cáo về các sự cố khủng khiếp hay những thí nghiệm ghê rợn. Tôi đã nhìn thấy các văn bản pháp luật, kết quả thí nghiệm không mang tính chất bạo lực, các báo cáo tài chính, văn bản kiểm kê, và danh sách nhân viên. Rất nhiều trong số đó không thực sự đúng với tiêu chí chia sẻ trên NoSleep, nhưng tôi nghĩ rằng hồ sơ này sẽ giúp tôi đáp ứng yêu cầu của mọi người. Tôi phải trở lại với ca làm việc của tôi đây nhưng các bạn cứ tiếp tục nhé.

    Bảo trọng NoSleep.

    - Secrets

    Oh, còn nữa, tôi vẫn chưa nghe tin gì về Tattle cả. Không hiểu đang có chuyện gì xảy ra ở bên đó.
     
    Nganha93AmiLee thích bài này.
  2. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 20: Đội săn ma Lyndhurst

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hồ sơ: 017-102

    Ngày: 14/09/2005

    Địa điểm: Nhật Bản

    Đối tượng: Jamie Lyndhurst và bạn của anh ta

    Entity: Onryō, Kuchisake-onna..

    * * *

    Jamie Lyndhurst là người đứng đầu một tổ chức tư nhân chuyên theo dõi và tìm hiểu các hiện tượng siêu nhiên, với số vốn do các thành viên tự đóng góp. Tại một thời điểm nào đó chưa rõ, cậu ta đã thành công trong việc đưa cả đoàn nghiên cứu gồm những người bạn của cậu ta tới Nhật Bản, nhằm điều tra sâu hơn về các thực thể huyền bí xuất hiện trong các truyền thuyết đô thị và truyện truyền miệng Nhật Bản. Jamie và bạn bè của mình đã thực sự chạm trán với một thứ gì đó, và câu chuyện của họ được ghi lại thông qua nhiều hình thức khác nhau dưới đây.

    Một cuốn băng duy nhất được tìm thấy cùng xác của một thành viên trong đoàn. Cuộn băng có chứa các đoạn phim từ camera của đoàn. Lạ hơn nữa là các đoạn phim này bị xáo trộn thứ tự, không hề khớp với thông tin về thời gian và ngày tháng gắn với từng đoạn phim. Các cảnh quay cũng được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, khiến cho mọi chuyện càng trở nên khó hiểu hơn. Có một khả năng là thứ tự sắp xếp mới của các cảnh quay có thể đã được thực hiện bởi một entity, hoặc bởi người đầu tiên tìm thấy cuộn băng, hay bởi Chính phủ Nhật Bản. Việc điều tra sâu hơn đang được thực hiện.

    Đoạn video đầu tiên cho thấy một người đàn ông, sau này được xác định là Jamie Lyndhurst, đang đi bộ xuống một con đường ở ngoại ô cùng với một người bạn. Chiếc camera được giữ ở vị trí đối diện với hai người đàn ông trẻ tuổi trong lúc họ đi và nói chuyện. Đoạn phim tương đối nhiễu và giật. Có lẽ là một camera cầm tay giá rẻ.

    Người bạn: . Và các đoạn phim chúng ta quay được ở Trang viên Croft thật quá đỉnh!

    Jamie: Mặc dù vậy, thật tệ là chúng ta chẳng tìm thấy được điều gì đáng giá cả.

    Người bạn: Huh? Thôi nào ông bạn. Vẫn còn lăn tăn về chuyện đó à? Kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ tìm được đám ma quỷ đấy thôi. Cậu chỉ cần giữ vững niềm tin. Còn từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta sẽ thu thập các đoạn phim, nhận chút tiền mặt, và tiếp tục nhiệm vụ.

    Jamie: Tôi chỉ cảm thấy nản thôi Tobias. Lẽ ra chúng ta phải điều tra những hiện tượng siêu nhiên, thế mà giờ đây chúng ta lại đang bán những đoạn phim vớ vẩn cho một vài thằng khốn nạn nghĩ rằng một vài cảnh quay những nơi rùng rợn chính là săn ma đích thực.

    Tobias: Xem kìa, cậu có cả một đội ở phía sau hỗ trợ cơ mà. Ở đây, tất cả chúng ta là một gia đình. Ý tôi là, mẹ kiếp, chính cậu là người đầu tiên tập hợp chúng ta lại. Chúng ta sẽ tìm thấy một cái gì đó. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta cần tiền để duy trì hoạt động của hội, chúng ta cần phải ăn. Cậu có hiểu không?

    Jamie: Yeah T, tôi hiểu mà.

    Tobias: Lúc nãy cậu nói cậu có một kế h-

    Đoạn phim bị cắt đột ngột và được thay thế bởi một video chất lượng cao hơn nhiều. Màn hình cho thấy một nhóm năm người đang lang thang trong một khu rừng vào lúc hoàng hôn. Chỉ còn vài phút nữa là mặt trời lặn hoàn toàn.

    Cô gái thứ nhất: Vậy ra là chỗ này hả?

    Jamie: Chuẩn rồi. Aokigahara, Khu rừng Tự sát của Nhật Bản. Cậu khó mà tìm thấy nơi nào có chứa nhiều cái chết như nơi này.

    Cô gái thứ hai: Thế còn nơi mà những vụ nổ hạt nhân đã diễn ra thì sao? Cả đống người đã chết ở đó.

    Jamie: Xem kìa, giờ không phải là lúc để tranh cãi về lịch sử. Hơn nữa, việc tìm kiếm trong một thành phố thì khó khăn hơn rất nhiều so với việc tìm kiếm trong một khu rừng với nhiều thập kỷ của sự tiêu cực gắn liền với nó. Tôi chắc chắn là có một cái gì đó ở đây. Chỉ cần một lần này thôi..

    Cô gái thứ nhất :(Lại gần Jamie để an ủi cậu ta) Jamie..

    Jamie: Beth, tôi vẫn ổn mà. Tôi chỉ cần bằng chứng. Chúng ta sẽ thực hiện theo kiểu trong phim Scooby-Doo nhé. Beth và tôi sẽ đi theo con đường mòn dẫn đến các hang động và kiểm tra chỗ đó. Tobias, có một hồ nước ở gần đây và tôi cần cậu tới đó rà soát. Có thể có hiện tượng ma ám liên quan đến những vụ chết đuối diễn ra ở đấy. Norm và Candice, tôi muốn hai cậu tìm kiếm trong khu rừng. Có rất nhiều vụ treo cổ được thực hiện tại đó. Đây là cơ hội của chúng ta đấy mọi người, luôn bật camera và quay tất cả những gì có th-

    Đoạn phim bị gián đoạn và nhiễu bao phủ toàn bộ màn hình. Một gương mặt của một thứ gì đó có thể được nhìn thấy đằng sau màn hình nhiễu. Video đột nhiên chuyển sang cảnh Jamie nói chuyện với Beth và Norm trong khu vực nhà bếp, nhiều khả năng là diễn ra trước chuyến đi rừng.

    Jamie: Hôm nay tôi đã nói chuyện với T.

    Norm: Tobias? Tại sao cậu vẫn còn giữ cậu ta trong nhóm kia chứ?

    Jamie: Xem kìa, Norm, cậu ấy là bạn nối khố của tôi và là một người cùng tin tưởng vào những gì chúng ta đang theo đuổi. Tôi sẽ chẳng có ngày hôm nay nếu không có cậu ấy sát cánh với tôi từ những ngày đầu. Tobias có thể không có những kiến thức kỹ thuật như của cậu, nhưng cậu ấy có sự nhiệt huyết.

    Norm: Được rồi, được rồi. Đã hiểu.

    Jamie: Dù sao, cuối cùng thì tôi cũng đã xin được tài trợ cho chúng ta đi tới Nhật Bản.

    Norm: Gì cơ, thật á?

    Beth: Aw yeah! Tôi biết là sẽ có một vài tin tốt mà.

    Jamie: Chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều tiền cho chuyến đi này, nhưng hai cậu còn nhớ mấy người mà T giới thiệu cho chúng ta cách đây vài tháng không? Hội thợ săn ma từ Cali ấy?

    Beth: Yeah. Cậu ta có một người anh / em họ hoặc họ hàng gì đó hoạt động trong hội đó phải không?

    Jamie: Chính xác. Hội đó đã được nhận tài trợ từ một đài truyền hình hiện đang tìm kiếm những đội săn ma thực sự. Anh / Em họ của T cho họ biết về chúng ta, và chúng ta có thể được ký hợp đồng tham gia, hoạt động như một đội săn ma thứ hai, độc lập.

    Norm: Yeah! Đây chính xác là những gì chúng ta cần.

    Beth: Oh Jamie, thật tuyệt quá.

    Jamie: Khi tôi trò chuyện và nói với họ về những ý tưởng cùng kế hoạch hiện tại của chúng ta, tôi đã đề cập đến chuyến đi tới Nhật Bản. Họ bảo tôi rằng ý tưởng đó thích hợp để làm một tập phim mở đầu tuyệt vời cho đội của chúng ta, và đồng ý tài trợ phần chi phí còn lại của chuyến đi. Chúng ta sẽ tới Nhật Bản đấy các cậu!

    Đoạn phim bị nhiễu và chuyển sang cảnh khác. Norm và Candice đang đi bộ trên một đường mòn cắt qua khu rừng. Lúc này trời gần như đã tối đen hoàn toàn.

    Candice: Tôi thực sự sợ là chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó lần này đấy Norm.

    Norm: Tôi cũng nghĩ vậy! Chẳng phải như thế rất tuyệt sao?

    Candice: Tôi đoán vậy. Ý tôi là, người ta đến đây để chết phải không? Chúng ta là ai mà dám quấy nhiễu họ chứ?

    Norm: Đó là vì công cuộc tìm kiếm tri thức, Viên kẹo ngọt ngào thân mến của tôi ơi (Norm chơi chữ, tên Candice gần giống candy, nghĩa là viên kẹo). Tất cả vì khoa học!

    Candice :(Cười) Giáo sư Norman, thợ săn ma kiệt xuất ấy hả?

    Norm: Nghe cũng kêu đấy.

    Candice: Này, đợi đã. Cái gì kia?

    Candice di chuyển về phía một cái cây ở ngoài tầm quay của camera. Norm lia máy quay xung quanh và một hình bóng có thể được nhìn thấy. Hai người từ từ bước lại gần hơn, và cái bóng hiện ra là một cặp đôi bị trói lại với nhau và bị treo cổ. Candice hét lên và đoạn phim lại bị nhiễu. Kiểu nhiễu thông thường (không có hình khuôn mặt) vẫn tiếp tục, trước khi một cảnh quay lạ bắt đầu chạy. Nó có vẻ là một đoạn video ghi hình một cặp đôi trẻ người Nhật. Cả hai đang đi bộ xuống phố và dường như đang cười nói và trêu chọc nhau. Cô gái nói điều gì đó với người đàn ông cầm máy quay nhưng âm thanh bị mất ở đoạn phim này. Sau một phút hoặc hơn, cảnh quay này kết thúc và chuyển sang chiếu hình Jamie và Beth ở lối vào một hang động.

    Ghi chép bổ sung: Cảnh quay này rất là kỳ quái. Rõ ràng nó đến từ một máy quay khác, khác với ba camera mà đội của Lyndhurst mang đi trong chuyến đi tới Aokigahara. Toàn bộ thời gian đoạn clip đó chạy, có một phần nhiễu liên tục nằm ở phía bên trái của màn hình, và ở giữa chỗ nhiễu này xuất hiện một hình bóng của một thứ gì đó. Trông giống như là một người đang đi về phía màn hình.

    Beth: Cậu có nghĩ là những người khác sẽ ổn không?

    Jamie: Ý cậu là gì? Họ đều là dân chuyên nghiệp mà.

    Beth đẩy cho cậu ta một cái nhìn đầy nghi hoặc khi họ bước vào trong hang.

    Beth: Chuyên nghiệp ấy hả?

    Jamie: Ừ thì, ở mức chuyên nghiệp đối với những kẻ amateur săn lùng và theo đuổi những thứ siêu nhiên.

    Beth: Được rồi, nếu cậu đã nói như vậy, thưa Ngài Chỉ huy. Vậy còn mấy cái hang này thì liên quan gì?

    Jamie: Vào ban ngày, mấy cái hang này là những điểm du lịch nổi tiếng, nhưng tôi hy vọng rằng vị trí gần kề với tất cả các vụ tự tử của mấy cái hang này sẽ cho phép chúng ta quay được một cái gì đó trên phim, có thể là một hai quả cầu hoặc ánh sáng ma quái gì đó. Mặc dù một con ma nguyên hình nguyên dạng chắc chắn vẫn là tốt nhất.

    Một tiếng thét ở xa có thể được nghe thấy vọng tới từ phía lối ra của các hang động.

    Beth: Đó có phải là-

    Jamie: Chết tiệt, mau đi thôi!

    Cả hai đổi hướng và thoát ra khỏi hang động, trong khi nhiễu từ từ che phủ và chiếm hết màn hình. Đoạn phim chuyển sang cảnh Tobias đang đi bộ dọc một con suối.

    Tobias: -ổn ý mà. Họ muốn để mặc T làm việc một mình, cũng được thôi. Mình sẽ quay được những đoạn phim thật chất. Ý mình là, chính là anh / em họ của mình đã giúp chúng ta có được vụ làm ăn này. Cậu nghe thấy chứ Jay? Tôi biết là cậu đang xem đoạn phim ngay lúc này, và đang cười vào mặt tôi. T già nua và đáng thương đang đi bộ một mình bên bờ sông. Thật là lãng mạn quá đi và cậu biết điều đó! Ahah.

    Tiếng la hét ở xa có thể được nghe thấy, mặc dù to hơn nhiều so với ở chỗ các hang động. Tobias không nói gì mà chỉ chạy vào rừng về phía của tiếng hét. Đoạn phim chuyển sang cảnh quay từ camera của Jamie khi cậu ta và Beth đang chạy băng qua rừng, ngạc nhiên là lần chuyển tiếp giữa 2 cảnh này thì màn hình không bị nhiễu.

    Jamie: Nhanh lên Beth, lối này.

    Beth: Jamie, từ từ thôi!

    Cả hai chạy trong im lặng gần như hoàn toàn được một vài phút, trước khi họ bước tới một lùm cây trong rừng, nơi phần còn lại của cả đội đã có mặt. Candice đang được Norm ôm lấy ở phía xa của lùm cây, nơi cây cối bắt đầu mọc dày lên, trong khi Tobias đang kiểm tra hai cái xác mà họ tìm thấy trong cảnh quay trước đó.

    Tobias: Ah! Hai người đã tìm được chỗ này rồi! Chắc cũng nghe thấy tiếng hét hả.

    Norm: Tôi chắc rằng ngay cả dân trong phố cũng còn nghe thấy tiếng Candice hét.

    Candice: Thôi đi (thở hổn hển) mấy người. (Thở hổn hển) Đó là (thở hổn hển) những người chết đó..

    Jamie và Beth bước lại gần cặp đôi bị treo cổ. Thi thể không có dấu hiệu mục ruỗng và cặp đôi này có vẻ chính là hai người Nhật trẻ trong clip trước đó.

    Beth: Whoa. Họ là ai thế?

    Tobias: Tôi chưa rõ. Tôi đã nghĩ tới việc kiểm tra túi của họ để tìm giấy tờ, chứng minh thư, nhưng rồi lại chờ.

    Beth: Chờ?

    Tobias: Tôi đoán là tôi có hơi lưỡng lự một chút, được chưa? Sờ vào người chết không phải là những gì tôi dự định sẽ làm trong ngày hôm nay.

    Jamie: Không vấn đề gì T. Tôi sẽ làm điều đó.

    Beth: Jamie..

    Jamie: Không sao đâu Beth. Tôi chỉ muốn biết họ là ai..

    Norm bước tới gần bộ ba (Jamie, Beth và Tobias).

    Norm: Thực ra, tôi có một ý tưởng hay hơn: Chúng ta hãy quay cảnh này lại.

    Tobias: Nghiêm túc chứ, ông bạn?

    Beth: Norm! Chuyện quái gì thế?

    Jamie: Vậy.. cậu cũng nghĩ giống tôi à?

    Beth: Jamie? Ý của cậu là gì?

    Jamie: Xem kìa mọi người, những người này đã chết rồi. Chúng ta chẳng thể làm gì tổn hại đến họ thêm được nữa. Có lẽ đây là mắt xích còn thiếu để tìm ra sự thật về những thứ siêu nhiên. Trước đó, chúng ta chưa bao giờ tìm thấy những thi thể vừa mới chết trong một khu rừng tự sát như thế này. Tôi quyết định là chúng ta lắp đặt các thiết bị và làm một cuộc điều tra đầy đủ ngay lập tức.

    Tobias: Jay, tôi không định nói cho cậu biết rằng đây là một ý tưởng tồi, nhưng đây thực sự là một ý tưởng tồi. Chúng ta không phải là special victim unit (tổ điều tra các nạn nhân đặc biệt). Chúng ta không điều tra xác chết và hiện trường tội phạm.

    Jamie: Chúng ta chẳng làm gì cả Tobias! (Thế nên) Chúng ta không bao giờ tìm thấy bất cứ điều gì! Và tôi phát bệnh vì điều đó rồi. Đây là một cơ hội. Chúng ta không hề đem những thi thể này đi diễu vòng quanh hay xâm phạm gì cả! Chúng ta chỉ điều tra thôi. Chúng ta có thể gọi cảnh sát sau khi đã thực hiện xong.

    Norm: Ê, đừng. Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua chuyện gọi cảnh sát. Tôi thậm chí không muốn họ biết là chúng ta đã ở đây. Có quá nhiều câu hỏi phải trả lời và chúng ta chỉ là một nhóm người nước ngoài.

    Jamie: Được rồi, vậy chúng ta sẽ điều tra hai thi thể này. Thật cẩn thận. Sau đó chúng ta biến. Vậy chúng ta có thể bắt đầu lắp đặt các thiết bị được chưa?

    Beth: Tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi nghĩ là lần này cậu đang phạm phải một sai lầm rất lớn đấy Jamie. Có gì đó không bình thường trong chuyện này.

    Tobias: Tôi cũng nghĩ giống với cô ấy đấy Jay. Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên can thiệp vào.

    Jamie: Đừng nói nữa mà hãy lắp đặt các thiết bị đi.

    Beth: Được thôi.

    Beth và Tobias bước ra khỏi khung hình với Tobias đang lầm bầm gì đó. Candice vẫn còn ở phía xa của khoảng rừng trống, có vẻ vẫn còn rất hoảng loạn. Jamie quay camera để nó hướng về phía cặp đôi treo cổ. Khi máy quay lia trở lại, vị trí của người phụ nữ đã thay đổi so với lần trước đó cô ấy xuất hiện trong khung hình. Đầu cô ta đã quay sang tư thế gần như nhìn thẳng vào camera. Lần quay trước đó cho thấy đầu cô ta gục xuống đất với khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc. Không ai trong số những người trong đội có bất kỳ ý kiến gì về việc xác chết thay đổi vị trí. Camera zoom vào khuôn mặt của người phụ nữ trước khi đoạn phim đột nhiên bị nhòe và chuyển sang cảnh cả nhóm đang nói chuyện trong một chiếc xe, có lẽ đang trên đường trở về từ khu rừng.

    Norm: Vậy chúng ta sẽ đi tới địa chỉ ghi trên tấm danh thiếp đó?

    Jamie: Yeah. Chúng ta không có thiết bị để phân tích các đoạn phim nhằm tìm kiếm bất cứ sự hiện diện của ma quỷ nào, cho tới khi chúng ta quay trở lại Tokyo.

    Tobias: Nhưng chuyện này vẫn rất kỳ lạ đúng không? Một cặp đôi bị sát hại lại có trong người tấm danh thiếp của một cửa hàng cung cấp thiết bị nghiên cứu các hiện tượng dị thường? Họ không có chìa khóa, không có chứng minh thư, không có gì cả. Có chắc là họ không bị sát hại hay bị gì đó chứ?

    Beth :(Giọng mỉa mai) Ôi dào.. nếu đúng thế thật thì hẳn là hồn ma của họ đang khao khát được giãi bày cho chúng ta lắm ấy.

    Jamie: Tôi biết cậu đang bực mình Beth nhưng chuyện đó thực sự có thể xảy ra.

    Beth: Tôi chỉ cảm thấy mình giống như một tên trộm xác hay thứ gì đó tương tự ấy Jamie. Tôi thấy thật kinh tởm.

    Jamie: Beth, tôi biết là nó không giống với những gì chúng ta thường làm, nhưng chúng ta không hề xâm phạm hay làm bất cứ điều gì với mấy thi thể đó cả. Chúng ta chỉ xem xét một hai các xác, ghi hình lại một chút, và rồi chúng ta rời khỏi đó.

    Beth: Được rồi. Sao cũng được. Tùy cậu. Chỉ cần lưu ý.. không nói nhiều về chuyện này xung quanh Candice. Cậu ấy đã bị ngất do tác động của tất cả những sự sợ hãi và căng thẳng.

    Jamie: Đồng ý. Chúng ta sẽ không đề cập đến chuyện đó khi ở gần cậu ấy nữa. Còn giờ, hãy đi điều tra cái cửa hàng đó. Dù việc này không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng chúng ta sẽ đến nơi khi trời sáng thôi. Những người còn lại có thể thoải mái chợp mắt nếu muốn. Tôi không ép các cậu phải thức cả đêm cùng tôi.

    Tobias: Thôi đi, cậu biết rõ nhiệm vụ của người ngồi ghế hành khách (bên cạnh ghế của người lái) là phải thức cùng tài xế mà. Có tôi hỗ trợ rồi nhé.

    Jamie :(Cười) Cảm ơn ông nhá.

    Xe bị xóc và camera bị lật khiến nó quay ống kính đối diện với băng ghế sau. Từ góc độ này, ta có thể thấy được Norm và Beth đang ngồi ở băng ghế giữa, cả hai đang xoay người, cố gắng tìm tư thế thích hợp để có được một giấc ngủ ngon. Candice nằm ở băng ghế sau, đang bất tỉnh. Ngồi bên cạnh Candice và đang vuốt ve mái tóc của mình là người phụ nữ Nhật Bản đã bị treo cổ. Cô ta trông nhợt nhạt và lại đang nhìn chằm chằm vào camera một lần nữa. Những người khác trong xe dường như vẫn không thể nhìn thấy cô ấy.

    Norm: Tobias, cậu làm ơn có thể nhấc cái máy quay lên được không? Tôi không muốn nó bị hư hại chút nào đâu.

    Tobias: Oh shit, không có vấn đề gì đâu. Tôi thậm chí còn không nhìn thấy nó bị lật nữa. Chờ chút, tôi quên chưa tắt nó đi. (Cười)

    Jamie: Tốt đấy. Cậu thay pin luôn được không? Tôi muốn tất cả các máy quay luôn được đầy pin, phòng trường hợp chúng ta thu thập được bất kỳ đầu mối nào tại cửa hàng đó.

    Tobias loay hoay với chiếc camera một lúc, trước khi đặt nó đối diện với mình trong một thời gian ngắn. Người phụ nữ đã chết từ ghế sau giờ đang hiện ra lờ mờ ở bên cạnh chỗ tựa đầu trên ghế của Tobias. Đầu cô ta nghiêng sang một bên và miệng thì mở ra một chút. Biểu cảm có vẻ như là sự kết hợp của sự ngạc nhiên đôi chút lẫn với vẻ hiểm ác. Tobias sau đó tắt máy quay đi và đoạn phim chuyển sang cảnh quay cả nhóm đang đứng ngoài cửa hàng bán dụng cụ huyền bí. Một điều cần lưu ý là một lần nữa, người phụ nữ đó không hề rời mắt khỏi máy quay, và những người khác trong xe dường như vẫn không thể nhìn thấy cô ấy.

    Jamie đứng trước lối vào của cửa hàng, những người còn lại vây quanh anh ta. Tobias giữ máy quay. Có vẻ như lúc đó vẫn còn là ban đêm hoặc sáng sớm, căn cứ vào ánh sáng trong đoạn phim, tuy nhiên cửa hàng đó vẫn mở cửa. Cửa hàng nằm trong một con hẻm nhỏ cũ kĩ.

    Candice: Ai đó có thể nói lại cho tôi lý do chúng ta có mặt ở đây được không?

    Jamie: Chúng ta có một đầu mối về sự xuất hiện của một vài hiện tượng dị thường. Bây giờ, vì tôi không rõ chỗ này là thật hay là rởm, nên nếu chỉ có tôi vào Tobias vào thì sao? Ba người các cậu có thể đợi ở trong xe được không? T và tôi đã từng gặp rắc rối trước đó, và tôi chỉ không muốn cả các cậu cũng bị tương tự.

    Beth: Cuối cùng thì cũng làm theo lời tôi rồi đấy hả?

    Jamie: Mấy người biết là tôi không bao giờ cố ý khiến các cậu gặp nguy hiểm gì hơn ngoài việc săn lùng mấy thứ siêu nhiên mà.

    Candice: Có chuyện gì đã xảy ra à? Tôi cảm thấy như mấy người biết điều gì đó mà tôi không được biết..

    Norm, Beth, và Candice bắt đầu quay lại xe, trong khi Tobias và Jamie tiến về phía cửa hàng.

    Beth: Không có chuyện gì lớn xảy ra cả, nàng ơi. Jamie và tôi chỉ có một bất đồng nhỏ về cách anh ấy theo đuổi.. (Âm thanh nhỏ dần)

    Tobias: Được rồi Jay, có tôi hỗ trợ cậu rồi nhá.

    Jamie: Cảm ơn T, nhưng đừng để như lần ở Toronto nhé.

    Tobias :(Cười) Chắc chắn rồi.

    Cả hai bước vào trong cửa hàng và thấy rất nhiều vật phẩm tâm linh Nhật Bản được trưng bày, chẳng hạn như bùa giấy và các biểu tượng may mắn. Ở phía cuối của cửa hàng tồi tàn là một người đàn ông già nua ngồi trên một chiếc ghế. Ông ta nhìn lướt qua cả hai người với một cái nhìn như thể ông đang chờ họ xuất hiện.

    Ông lão: Xin chào. (Hai người là) Người Mỹ phải không?

    Ông ta phát âm tiếng Anh khá chuẩn, chỉ để lộ chút dấu vết âm điệu Nhật Bản.

    Jamie: Ôi, ơn Chúa là ông nói tiếng Anh. Ah, vâng. Một vài người trong chúng tôi đến từ Mỹ, những người còn lại là từ Canada (Giọng ngập ngừng) nhưng tôi nghĩ là với ông thì chuyện chúng tôi tới từ đâu cũng chẳng quan trọng gì.

    Ông lão: Chào mừng hai cậu đến với cửa hàng của tôi. Không có nhiều người tìm được tôi ở cái xó xỉnh này đâu.

    Jamie: Uhm, thực ra thì chúng tôi tìm thấy tấm danh thiếp của ông.

    Jamie cho ông lão xem tấm danh thiếp.

    Jamie: Thực ra thì chúng tôi tìm thấy nó ở Aokigahara. Chúng tôi có biết một cặp đôi trẻ, họ sở hữu tấm danh thiếp này. Chúng tôi tới Nhật để điều tra về những hiện tượng siêu nhiên và việc đến cửa hàng của ông có vẻ như là một cơ hội tốt để thử. Dù sao, err, ông có biết gì về cặp đôi đã tới đây không?

    Ông lão: Chẳng phải hai cậu đang điều tra những điều huyền bí sao? Tại sao lại muốn tìm hiểu về những người đã cho các cậu tấm thẻ này?

    Tobias: Chúng tôi không thu được nhiều thông tin từ hai người bọn họ. Thành thật mà nói, họ có chút gì đó đáng nghi.

    Ông lão :(Cười) Đừng lo. Tôi biết thừa là hai người đó đã chết rồi.

    Đoạn phim đột ngột chuyển sang một cảnh quay ngắn ghi hình cặp đôi bị treo cổ. Có vẻ như là cảnh mà nhóm của Jamie đã quay lúc trước.

    Jamie: Khoan đã. Cái gì? Làm sao mà ông biết chuyện đó.

    Ông lão: Bởi vì tôi là người đã nói với họ rằng họ sẽ chết trong tuần này. Nói tôi nghe, họ chết như thế nào? Nếu họ đi đến Aokigahara thì tôi chỉ có thể giả định là tự tử.

    Tobias: Vâng, đúng thế. (Họ) Tự treo cổ. Tấm thẻ đó là vật duy nhất trong túi họ. Tôi biết là vừa nãy chúng tôi không kể toàn bộ câu chuyện cho ông, nhưng việc ông biết là họ đã chết thì thật là đáng nghi đấy.

    Một đoạn clip ghi hình cặp đôi đó nằm thao thức trong một căn phòng ngủ tăm tối xen vào đoạn phim. Cả hai ngồi dựa lưng vào thành giường, ôm nhau với một cái nhìn khá sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của họ.

    Ông lão: Tôi không giết họ, chắc chắn đấy. Tôi chỉ cho họ lời khuyên về một chuyện dị thường.. vấn đề mà họ đang mắc phải. Điều này dẫn tôi đi đến kết luận rằng họ sẽ không thể sống sót đến hết tuần này. Tôi e rằng tôi không biết tên của họ hay thậm chí họ là ai.

    Jamie: Được rồi. Vậy tại sao họ lại đến chỗ ông? Ít nhất thì họ cũng phải nói với ông về những gì họ đang trải qua để ông có thể tư vấn cho họ chứ.

    Tobias: Phải rồi, và làm sao mà họ tìm được nơi này nữa chứ? Như ông nói rồi đấy, nơi này bé xíu và rất khó tìm.

    Ông lão: Về việc họ làm sao mà tìm thấy tôi, uhm..

    Ông lão chỉ vào tấm danh thiếp trong tay Jamie và mỉm cười.

    Ông lão: Họ tìm được chính cái danh thiếp đó. Tôi được biết là họ có được tấm thẻ đó từ một khách hàng trước đó của tôi.

    Đoạn phim đột ngột chuyển sang cảnh cặp đôi người Nhật tới gần một ngôi nhà ở ngoại ô. Người đàn ông đang cầm một máy quay cầm tay, và có thể phỏng đoán là người phụ nữ cũng vậy. Có vẻ như đang là giữa trưa, tuy nhiên mọi cửa sổ của căn nhà đều tối hơn bình thường. Cửa chính mở hé, nhưng cả hai vẫn gõ cửa nhiều lần trước khi bước vào. Sự thiếu hụt âm thanh của đoạn clip thể hiện rõ khi ta quan sát thấy họ gõ cửa nhiều lần, và người đàn ông có vẻ như cất tiếng gọi bất cứ ai có thể có ở trong nhà (nhưng người xem lại không nghe thấy gì). Sau vài phút gọi, người đàn ông thận trọng đẩy cửa mở ra và hai người đi vào nhà. Ngôi nhà khá gọn gàng, nhưng có vẻ vô hồn, lạnh lẽo, và hình như là bị mất điện. Người đàn ông đột nhiên đưa tay lên trước mặt để che miệng và mũi. Chắc là một mùi hôi thối gì đó, bởi camera rung lắc, chứng tỏ người phụ nữ cũng đưa tay ra che mặt. Cuối cùng cả hai tiến đến một cánh cửa ở góc phòng và đó có vẻ là nơi mà thứ mùi đó bốc ra. Người đàn ông nôn khan và run thấy rõ. Anh ta đột ngột đẩy cửa mở, và xác chết của một người đàn ông ngồi trong một chiếc ghế có thể được nhìn thấy. Thi thể có một cái túi nilon bao chặt quanh đầu, và ruồi bu kín một phần lớn cơ thể. Người đàn ông nhặt một tấm thẻ nhỏ trên sàn nhà, có vẻ chính là tấm danh thiếp mà sau này anh ta sở hữu. Cả hai tháo chạy khỏi tòa nhà, gây ra những tiếng động lớn. Đoạn phim từ từ bị bao phủ bởi nhiễu, và một hình dạng giống người rõ hơn lúc trước có thể được nhìn thấy đối diện với màn hình. Dựa vào hình dáng, có thể đoán đó là phụ nữ.

    Jamie: Còn hiện tượng dị thường mà họ vướng phải thì sao?

    Ông lão: Một thế lực độc ác đang rình rập họ, thứ đó quyết tâm làm hại họ. Tôi đã cho họ một vài lựa chọn để giữ tính mạng của mình, nhưng họ có vẻ không hài lòng với những gì tôi đã nói với họ.

    Jamie: Ông có biết điều gì khiến họ chạm trán với thực thể đó không?

    Ông lão: Người đàn ông mà bạn tìm thấy.. anh ta đã có một người yêu trước đó. Anh ta kể là cô ấy khá ốm yếu và cuối cùng đã chết vì bệnh tật. Trước khi cô gái qua đời, anh đã hứa với cô ấy là sẽ không bao giờ yêu thêm một người nào nữa. Người đàn ông đã giữ lời hứa đó được một hoặc hai năm, trước khi có tình cảm với người phụ nữ mà hai cậu đã tìm thấy cùng với anh ta. Người yêu cũ của anh ta muốn anh ta thực hiện lời hữa, ngay cả khi đã chết. Hồn ma của cô ta đã gây ra nhiều xáo trộn trong cuộc sống của họ, và tôi đã nhìn thấy những dấu hiệu cảnh báo rằng cô ta quyết tâm giết chết họ.

    Đoạn clip ghi hình cặp đôi co cụm trên giường lại xen vào, nhưng lần này có một người phụ nữ đứng bên ngoài cửa sổ cạnh giường nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Cô ấy là một người hoàn toàn khác so với người phụ nữ vẫn xuất hiện trong đoạn phim của đội Jamie lúc màn hình bị nhiễu, nhưng hành xử theo một cách tương tự, ngoại trừ việc cô chỉ nhìn chằm chằm vào cặp đôi người Nhật chứ không liên tục nhìn thẳng vào màn hình.

    Tobias: Đệch, tôi không thể tưởng tượng được là cô bạn gái mới đó tiếp nhận chuyện đấy như thế nào nữa..

    Ông lão :(Mỉm cười lần nữa) Cô ấy không thích những điều mà cô ấy nghe được từ tôi. Tôi nhớ rất rõ cô ấy đã nguyền rủa số phận của họ và cả hai rời khỏi cửa hàng của tôi.. với vẻ giận dữ.

    Jamie: Và họ chỉ đơn giản tự kết liễu mạng mình để tránh cái hồn ma đó? Họ không thể thử bất cứ lời khuyên nào mà ông đưa ra hay sao?

    Ông lão: Một trong những giải pháp của tôi là tự sát, vì vậy ít nhất thì họ cũng nghe theo một phần lời khuyên của tôi. Tôi e rằng tất cả mọi thứ tôi đã nói với họ không chắc là có hiệu quả 100%, và rằng kết cục với khả năng xảy ra cao nhất cho họ là một cái chết đau đớn.

    Tobias: Tệ quá..

    Ông lão: Nhưng giờ thì quên chuyện đó đi. Cảnh sát sẽ sớm tìm thấy, xử lý và an táng thi thể của họ. Ngoài chuyện đó ra, hai người còn tới đây vì điều gì khác.

    Jamie: Chúng tôi điều tra, ghi hình những điều huyền bí. T, ý tôi là, Tobias và tôi đã săn lùng ma quỷ và quái vật từ rất lâu rồi. Chúng tôi muốn tìm bằng chứng.

    Ông lão: Nhưng tôi có thể thấy rằng các cậu đã tin rồi, còn cần bằng chứng làm gì nữa?

    Jamie :(Bật ra một tiếng cười ngắn) Bằng chứng đó.. không phải là dành cho chúng tôi. Chúng tôi đang thực hiện một bộ phim tài liệu. Tôi muốn tất cả mọi người khác tin vào những thứ chúng tôi đã biết là có thật.

    Ông lão: Ahhh. Nếu thế thì mấy người đang gặp may đấy.

    Jamie: Thật sao?

    Ông lão: Số phận của cậu và các bạn cậu đã được định sẵn là sẽ chạm trán với những cư dân từ thế giới khác của hòn đảo này (ám chỉ Nhật Bản, vốn là một đảo quốc).

    Tobias: Đợi đã, gì cơ? Đó là tất cả những gì mà ông có thể cho chúng tôi biết sao?

    Ông lão :(Nở một nụ cười kỳ quái) Phải.

    Tobias: Được rồi. Đủ rồi đấy. Đi thôi Jay, chúng ta đang lãng phí thời gian ở đây. Chúng ta cần quay trở lại khách sạn và xem kỹ đoạn phim này.

    Hai người quay lưng để bước ra ngoài, nhưng ông già gọi họ ngay trước khi họ tiến đến cánh cửa.

    Ông lão: Một lời khuyên.

    Jamie: Vâng?

    Ông lão: Hãy đảm bảo rằng cậu có camera bên mình mọi nơi mọi lúc. Cậu sẽ có bằng chứng của mình, Mr. Lyndhurst.

    Ông già quay lưng và bước trở lại chiếc ghế của mình khi hai người kia rời khỏi căn nhà và rảo bước xuống hành lang.

    Tobias: Này, cậu có tin ông ta chút nào không?

    Jamie: Trước đó thì không T. Tôi không tin, cho đến lúc nãy.

    Tobias: Ý cậu là gì?

    Jamie: Làm thế nào mà ông ta biết họ của tôi? Chúng ta đã nói với ông ấy tôi là ai lúc quái nào chứ?

    Tobias :(Im lặng một lúc lâu) Đệch.

    Jamie: Vậy chúng ta cứ tiếp tục như bình thường nhé. Chúng ta ta đã khoanh vùng những khu vực chúng ta muốn kiểm tra rồi. Nếu ông ấy nói đúng thì chúng ta chỉ việc bật camera và rồi chúng ta sẽ tìm thấy một cái gì đó. Cậu mang cả chỗ máy quay cầm tay dự phòng nữa phải không?

    Tobias: Ừ, tất cả những thứ đó đang ở khách sạn. Tại sao? Cậu định chia chúng ra cho tất cả mọi người à?

    Jamie: Để ý cách ông ta diễn đạt rằng, "Hãy đảm bảo rằng cậu có camera bên mình mọi nơi mọi lúc." Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu chúng ta có máy ảnh bên mình suốt phần lớn thời gian chúng ta ở đây tại Nhật Bản. Camera cầm tay không có chất lượng tốt nhất, nhưng chúng ta sẽ ghi hình được thứ gì đó như ông ấy nói. Mỗi người một máy, được chứ?

    Tobias: Tôi hiểu mà. Lại thấy niềm phấn khích trong cặp mắt của cậu nữa rồi Jay. Chuyện này thật tốt, cậu biết chứ? (Vỗ vai Jamie) Cậu đã trải qua những giai đoạn khó khăn, bạn của tôi ơi. Tôi đã thực sự lo lắng cho cậu đấy.

    Jamie: Yeah, uhm, tôi chỉ có cảm giác rằng lần này chúng ta sẽ tìm thấy những gì chúng ta hằng theo đuổi. Chúng ta sẽ có được bằng chứng đó T, và rồi chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện những vụ lớn hơn nữa.

    Khi họ tới chỗ chiếc xe, đoạn phim chuyển sang cảnh khác. Màn hình tối đen và không có chút âm thanh nào trong khoảng nửa phút, trước khi chiếu hình cả nhóm ở trong một phòng khách sạn, nhiều khả năng là lúc họ đã quay trở lại Tokyo.

    Lưu ý: Tại thời điểm này của đoạn phim, vai trò thực hiện bản ghi mô tả những gì diễn ra trong đoạn phim chuyển từ Op-547 (Opperative 547 / Đặc vụ 547) sang Op-115. Op-547 để lại một ghi chép chi tiết về những ngày cuối cùng trước khi chết của anh ta ẩn trong tài liệu này, ban đầu nó được loại ra khỏi hồ sơ, nhưng những lời cuối cùng của Op-547 vẫn được giữ lại ở đoạn cuối hồ sơ, vì nó có giá trị cung cấp thông tin bổ sung về những entity có liên quan. Xin lưu ý rằng Op-115 không có cùng một mức độ hiểu biết về truyền thuyết Nhật Bản như OP-547, và phải dựa nhiều vào các ghi chú được tìm thấy trong máy tính và nơi cư trú của Op-547 để thực hiện bản ghi này. Phần còn lại của đoạn phim này cũng được xem bằng cách sử dụng các thiết bị đặc biệt thường dùng để bẫy và / hoặc giam giữ các entity.

    Candice: Này, gượm đã. Gượm đã. Gượm đã. Cậu muốn từng người trong chúng ta phải mang camera bên mình mọi nơi mọi lúc? Kiểu như, cậu muốn tôi phải kéo lê một trong những thứ khổng lồ đó đi khắp nơi ấy hả?

    Jamie: T và tôi sẽ mang vác chỗ máy quay lớn, nhưng chúng ta cũng dùng cả mấy máy cầm tay nữa.

    Beth: Tại sao chúng ta phải cầm theo mấy camera đó chứ? Hai máy quay to kia có thể ghi hình được tất cả mọi thứ mà chúng ta cần.

    Jamie: Uhm, hai cái máy khủng đó thực sự khá cồng kềnh, như Candice đã nói đấy. Nhưng quan trọng hơn, tôi muốn chúng ta có thể quay phim ở bất cứ đâu. Chúng ta không thể luồn hai máy to như thế vào những chỗ nhỏ hẹp được.

    Beth: Oh. Đáng lẽ tôi phải đoán ra từ trước rồi chứ.

    Jamie: Beth, nghe này, tôi chỉ muốn mang chúng theo để dự phòng. Không hề giống với chuyện tôi có ý định rình mò hay quay trộm gì cả. Thêm vào đó, bây giờ chúng ta có thể dùng chỗ máy cầm tay đó để mọi người đều có thể quay phim. Dù sao thì phải đấy Candice, chúng ta cần tất cả mọi người đều mang camera bên mình. Chỉ để dự phòng thôi.

    Tobias: Cậu có thể không tin bọn tôi (Tobias và Jamie), nhưng ông già đó đã nói ra một vài điều khá thuyết phục, mà cũng rùng rợn. Cầm theo mấy camera đó chỉ là chút phiền toái nhỏ cho mấy cậu thôi mà.

    Camera xoay sang hướng khác cho thấy Norm đang đứng ở phía xa của căn phòng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Jamie, người đang giữ máy, quay về phía Norm, và cả nhóm cũng tập trung sự chú ý về hướng đó.

    Beth: Norm, có chuyện gì thế? Cậu có vẻ.. im lặng quá.

    Norm: Xin lỗi mọi người, tôi chỉ đang nghĩ ngợi chút thôi. Chúng ta đã tìm thấy tấm danh thiếp đó ở chỗ một vài.. (liếc về phía Candice) người khác, đúng không? Và hai cậu nói rằng mấy người đó cũng tìm được chính tấm thẻ đó ở chỗ một vài người khác nữa?

    Jamie: Ừ, đúng thế.

    Norm: Ông già đó có nhắc đến tình trạng của những người khác đó không?

    Jamie: . Không. Nhưng tôi hiểu cậu đang ám chỉ điều gì rồi. Được rồi mọi người, nghe này, chúng ta sẽ đi điều tra một loạt các địa điểm khác nhau vào ngày mai đúng không? Đừng đi đâu một mình vào ngày mai nhé. Tôi nghĩ rằng miễn là chúng ta ở cùng nhau thì chúng ta sẽ không sao.

    Candice: Mấy người đang nói chuyện gì vậy? Chúng ta đã tìm thấy một tấm danh thiếp vào lúc nào cơ chứ?

    Những người còn lại trong nhóm bối rối nhìn nhau trong một vài giây.

    Beth: Ôi bạn thân yêu ơi, cậu đã không được khỏe, nhớ chứ? Lúc cậu ngủ trong xe, bọn tôi đã gặp một số người và họ.. um, đã cho mấy người bọn tôi tấm danh thiếp dẫn bọn tôi đến chỗ ông già kỳ quái đó.

    Candice: Oh, thật lạ là thôi chẳng thể nhớ chút nào về chuyện đó hết.

    Jamie: Ờ thì, cậu đã bị ốm rất nặng.

    Cả nhóm ngồi trong im lặng trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi Candice đứng dậy và đi về phía cửa.

    Beth: Cậu đi đâu thế?

    Candice: Tôi chỉ cần chút nước đá ấy mà. Tôi vẫn cảm thấy mệt. Đừng nhìn tôi như thế, máy làm đá ở ngay góc khách sạn và tôi thậm chí sẽ mang cả máy quay đi cùng. Hài lòng chưa?

    Jamie: Cậu có chắc là cậu không muốn một người trong chúng tôi đi cùng cậu không?

    Candice: Không, không sao đâu. Tôi chỉ muốn đi lại một chút, tiện thể hít thở ít không khí trong lành. Một hoặc hai phút ở ngoài có lẽ sẽ khiến tôi cảm thấy khá hơn.

    Candice rời khỏi phòng và cả nhóm ngồi trong im lặng gần như hoàn toàn. Họ có nói chuyện một chút, nhưng phần lớn âm thanh không nghe được, còn những chỗ nghe được thì không liên quan đến hồ sơ này; chủ yếu là chuyện phiếm. Sự im lặng đó bị phá vỡ bởi tiếng thét lớn của một người phụ nữ. Cả nhóm bị sốc và run rẩy thấy rõ trong một vài giây, trước khi Jamie đột nhiên chửi thề và chạy nhanh về phía cửa.

    Phần lớn diện tích khách sạn gồm các phòng ở phía trong, nhưng góc của khách sạn này lại ở ngoài trời, nơi có đặt một vài máy bán hàng tự động cùng với một máy làm đá cực kỳ ầm ĩ khi hoạt động. Cả nhóm chạy ra hành lang và thấy một đám đông nhỏ đã hình thành. Jamie len qua đám đông và tìm thấy chiếc camera của Candice nằm cạnh tường rào, còn nền sân rải đầy thủy tinh vụn do một máy bán hàng tự động đã bị đập vỡ. Cậu ta vội vàng chạy qua phía bên của tòa nhà và thở phào nhẹ nhõm. Jamie hẳn dự đoán là Candice đã ngã khỏi tường rào sang phía bên này, và đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy cơ thể bất động của cô ấy. Sự rung lắc của camera đột ngột dừng lại, khi cậu ta nhìn thấy một bóng người lạ đang nhìn chằm chằm vào mình. Hình dáng đó có khuôn mặt được che giấu bởi một thứ trông như một chiếc mặt nạ nhợt nhạt hay gì đó tương tự, và đang mặc một bộ vest hiện đại màu đen. Hình dáng đó nhìn chằm chằm vào Jamie trong một vài giây, trước khi quay người và bỏ đi.

    Jamie: Này! Tên đeo mặt nạ! Này!

    Hình dáng đó phớt lờ tiếng thét của Jamie và tiếp tục bước xa hơn ra khỏi tầm nhìn.

    Jamie: Mẹ kiếp.

    Jamie chộp lấy chiếc máy ảnh trên mặt đất, len ra khỏi đám đông và thấy Tobias và Beth đang đứng đó.

    Beth: Candice đâu?

    Jamie: Đi thôi, chúng ta phải hành động nhanh lên.

    Jamie nói trong khi cả ba người nhanh chóng quay lại phòng khách sạn.

    Jamie: Một chuyện gì đó đã xảy ra với Candice, nhưng tôi không chắc là chuyện gì. Tôi tìm thấy máy quay của cậu ấy trên mặt đất. Có vẻ như đã có giằng co gì đó, và tôi đoán là chiếc camera đó đã quay lại được. Tôi đã thấy một người kỳ dị nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi liếc qua tường rào sang phía bên kia. Tên đó có đeo một chiếc mặt nạ quái đản và tôi đoán là hắn đã gây ra bất kỳ chuyện gì xảy đến cho Candice. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn thì tên đó đang đi về phía khu mua sắm.

    Tobias: Đệch. Chúng ta đã chọc giận ai đó à?

    Jamie: Hay chúng ta có bỏ sót điều gì không?

    Beth: Chúa ơi..

    Jamie: Vậy hai cậu dựa vào đầu mối trên và đi tìm cái tên đó nhé. Hắn mặc một bộ vest đen và đeo cái mặt nạ kiểu như vậy. Tôi sẽ nhanh chóng chuyển chiếc camera này cho Norm và rồi sẽ tham gia tìm kiếm cùng các cậu.

    Tobias: Được rồi. Bọn tôi hiểu rồi.

    Cả ba tới cửa phòng, Jamie liếc vào trong và thấy Norm đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

    Jamie: Này, Norm, cậu không sao chứ?

    Norm :(Giọng cho thấy cậu ta bị phân tâm) Yeah. Tôi vẫn ổn. Một thứ gì đó ở tòa nhà đằng kia làm tôi chú ý. Chỉ có vậy thôi. Oh, Candice đâu?

    * Jamie hướng máy quay lên phía mái nhà của tòa nhà đối diện, nhưng không có gì khác thường được nhìn thấy.

    Jamie: Cậu ấy mất tích rồi. Tôi tìm thấy camera của Candice và trông thấy một kẻ khả nghi, nên bọn tôi sẽ đi tìm tên đó trong khi cậu xem xét đoạn phim trong máy của Candice.

    Norm: Yeah, thế cũng được.

    Đoạn phim đột ngột chuyển từ camera của Jamie sang máy quay cầm tay của Norm, lúc đó đang được đặt nằm trên mặt tủ. Từ góc quay của nó, người xem có thể nhìn thấy mái nhà của tòa nhà đối diện ở phía xa. Lúc này có một thứ gì đó ở trên mái của tòa nhà đối diện. Nó không hiện lên rõ ràng trong đoạn phim, nhưng có vẻ giống một miếng vải phất phơ bay trong gió. Tài liệu tìm thấy trong nhà của Op-547 xác định nó là một entity trong truyện cổ Nhật Bản, với khả năng khiến người ta phát điên hoặc chết. Không có nhiều ghi chép về entity này.

    Jamie tung camera của Candice cho Norm và vội vã trở ra cửa. Norm mở máy và chắc là đã cho replay lại đoạn clip máy đã quay được. Đột nhiên, đoạn phim từ camera của Candice xen vào, bắt đầu với việc cô ấy ra khỏi phòng khách sạn và đi về phía máy làm đá.

    Khi cô ấy đi khuất ra khỏi tầm nhìn của những người còn lại trong nhóm, có thể thấy rõ là Candice không hề ổn như cô ấy nói. Dáng đi của cô ấy trở nên lảo đảo và cô ấy bắt đầu vấp ngã. Cô ấy thở khò khè, và ta có thể nghe thấy sự gắng gượng trong từng hơi thở. Lạ hơn là đoạn phim càng bị biến dạng nhiều hơn khi sức khỏe của Candice càng suy giảm. Khi cô ấy đến được máy làm đá, đoạn phim gần như không thể xem được. Đột nhiên một bàn tay vươn ra, chạm vào vai Candice, và màn hình không bị nhiễu nữa. Không khí trở nên rùng rợn hơn khi mọi thứ đột nhiên trở nên câm lặng. Candice quay lại và thấy một người phụ nữ gầy guộc đeo một chiếc khẩu trang phẫu thuật.

    Candice: Err.. xin chào.

    Người phụ nữ :(Dịch từ tiếng Nhật) Tôi có đẹp không?

    Candice: Xin lỗi?

    Người phụ nữ :(Dịch từ tiếng Nhật) Tôi có đẹp không?

    Candice: Tôi xin lỗi.. Tôi không biết tiếng Nhật..

    Người phụ nữ nắm chặt lấy cổ tay Candice.

    Candice: Ow! Cô đang làm đau tôi đấy. Làm ơn thôi đi!

    Người phụ nữ kéo chiếc khẩu trang phẫu thuật xuống, để lộ ra một vết cắt dài ở miệng, rạch ngang qua cả hai má và khiến hàm dưới của cô ta gần như sắp rời ra.

    Người phụ nữ :(Dịch từ tiếng Nhật) Giờ thì tôi có đẹp không?

    Candice hét lên khi bị đẩy vào máy bán hàng tự động, làm mặt kính bị vỡ. Camera của cô ấy rơi xuống đất và tiếng thét của cô ấy nhanh chóng nhỏ dần đi. Đó là một entity xuất hiện trong truyền thuyết Nhật Bản. Ghi chú của Op-547 cho tôi biết rằng nó thường nhắm vào trẻ em, và phương thức giết người chủ yếu của entity này là gây ra vết thương vùng miệng giống hệt nó hoặc chém đứt đôi cơ thể nạn nhân ở vị trí thắt lưng.

    Đoạn phim quay trở lại chiếu hình Norm, anh ta tắt camera của Candice đi và có vẻ suy sụp.

    Norm: Oh Candice.. cậu ấy chết rôi. Tôi không thể tin được là cậu ấy đã chết rồi.

    Đoạn phim cho thấy Norm tiếp tục thổn thức trong một vài phút, trước khi entity trên mái nhà đối diện gia tăng mức độ rung lắc của nó, chuyển động nhanh và mạnh hơn. Norm từ từ ngước lên nhìn vào nó, và có vẻ như bị rơi vào trạng thái thôi miên. Cậu ta lảo đảo bước tới chỗ cửa trượt và dựa người vào lan can ngoài ban công trong một vài phút. Không hề báo trước, cậu ta vươn người ra với entity đó và rơi xuống. Một tiếng va chạm lớn có thể được nghe thấy, theo sau là tiếng người la hét ở bên dưới.

    Đoạn phim đột ngột chuyển sang chiếu hình ghi lại từ máy quay của Beth. Cô ấy đang chạy phía sau cách Tobias một đoạn ngắn, và cả hai đều không nói gì cả. Đột nhiên họ nghe thấy một tiếng thét phát ra từ một con hẻm bên cạnh họ. Cả hai chạy về phía đó, nhưng lại có một tiếng đổ vỡ lớn vang lên từ phía sau. Beth lia camera của mình xung quanh và thấy bóng người mà Jamie đã ghi hình được lúc trước, giờ hắn đang cố trốn thoát khỏi hiện trường. Có thể thấy rõ là hắn ta đang đeo một cái mặt nạ bằng sứ. Tên đeo mặt nạ đã hất đổ một quầy hàng, nhiều khả năng là để thu hút sự chú ý của họ.

    Tobias: Tôi sẽ lo tên đó, Beth! Tiếng thét đó nghe có vẻ giống như Candice, cậu tìm cô ấy và mau chóng rời khỏi đây đi!

    Tobias vụt chạy đi, đuổi theo tên đeo mặt nạ.

    Beth: Cẩn thận nhé Tobias. Chúng ta sẽ gặp nhau sau!

    Đám đông những người tụ tập trước đó nhanh chóng tản đi. Tất cả đều tránh mặt Beth, không ai trong số họ nhìn thẳng vào mắt cô. Khi cô tiến đến lối vào hẻm, đám đông gần như đã giải tán hoàn toàn. Beth thở hắt ra và từ từ đi sâu vào bên trong.

    Con hẻm đó nằm kẹt giữa hai tòa nhà lớn, và phần lớn ánh sáng từ đường chính không rọi vào được tới đây. Beth cẩn thận lách mình vào trong con hẻm, dừng lại khi cô trông thấy một hình dáng nằm bên cạnh thùng rác.

    Beth: Candice? Là cậu à? Cậu có ổn không?

    Beth bước tới gần cái hình dáng đó, khi cô tới gần hơn thì một âm thanh nghe như tiếng cào xước có thể được nghe thấy.

    Beth: Candice!

    Beth tới được đủ gần để nhận ra đó chính là Candice, nhưng cô đứng sững lại ngay lập tức và há hốc miệng kinh hoàng. Candice đã bị cắt đứt đôi người, mất phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống, và tiếng cào xước là do xương sống của cô ấy trượt trên bức tường của tòa nhà. "Candice" đột nhiên lao vào tấn công Beth với tốc độ nhanh tới mức sẽ khiến một vài Stalker của chúng ta phải cảm thấy xấu hổ. Chiếc camera rơi xuống đất và cho thấy "Candice" đang ghìm Beth vào tường. Màn hình nhanh chóng bị nhiễu bao phủ, nhưng tiếng kêu thét vẫn có thể được nghe thấy.

    Đoạn phim quay trở lại với một cảnh ngắn ghi hình Tobias bị đạp xuống đất bởi một nhóm người đeo mặt nạ sứ. Chiếc camera bị vứt lại trên nền đất, cho thấy Tobias bị lôi vào một con hẻm. Cậu ta phản kháng và đạp vào mặt của một tên đeo mặt nạ. Một chất màu đen chảy ra từ một vết nứt trên mặt nạ, bốc ra một màn sương nhuộm màu đen mờ. Tobias cố gắng vùng dậy và chộp lấy chiếc camera. Cậu ta đột nhiên có vẻ hoảng hốt và nện cái máy quay vào đầu một tên đeo mặt nạ. Màn hình tối đen nhưng âm thanh của cuộc ẩu đả vẫn còn tiếp tục thêm năm phút nữa. Không rõ đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian đó.

    Đoạn phim lại chuyển sang chiếu hình từ góc nhìn của Jamie. Cậu ta đã quay trở lại khách sạn và trông cực kỳ lo lắng.

    Jamie: Jamie Lyndhurst đây, tôi muốn ghi hình lại chuyện này, phòng trường hợp có gì đó xảy ra với tôi. Chết tiệt, chắc chắn là sắp chuyện xảy ra với tôi rồi. Tất cả bạn bè của tôi đã chết hoặc mất tích. Norm nhảy từ ban công khách sạn. Beth, Candice và Tobias thì đang mất tích. Tôi không hề nhìn thấy họ suốt hai ngày nay. Tôi chỉ có thể phỏng đoán là cái tên đeo mặt nạ mà tôi trông thấy lần trước, có liên quan gì đó tới toàn bộ chuyện này. Mặc dù vậy, tôi không định từ bỏ đâu. Họ sẽ không bỏ rơi tôi, và tôi cũng sẽ không bỏ rơi họ.

    Có một tiếng cào xước phát ra từ phía ban công. Jamie đặt máy quay xuống, nhưng ống kính lại hướng vào cửa phòng, đối diện với ban công.

    Đoạn dưới đây chỉ là âm thanh nghe được từ đoạn phim.

    Jamie :(Từ phía xa của căn phòng) Candice? Ôi Chúa ơi, Candice tôi sẽ kéo cậu lên! Bám chắc vào!

    Tiếng mở cửa trượt bằng kính vang lên, và một tiếng cào xước lớn có thể được nghe thấy.

    Jamie: Ôi đệch, Candice?

    Một tiếng rú hoang dại vang lên khi "Candice" lao vào tấn công Jamie. Tiếng thịt bị xé và âm thanh máu me nội tạng bị văng ra có thể được nghe thấy trong khoảng một hai phút, trước khi cánh cửa dẫn ra hành lang bật mở. Một người đeo mặt nạ đi vào và nhặt chiếc camera lên. Khi tên đó quay người, phần ban công có thể được nhìn thấy, dù không rõ lắm, bị bao phủ bởi máu và các khối thịt nằm vương vãi. Hắn ta hướng camera vào mặt mình một lần nữa, trước khi máy quay tắt và đoạn phim kết thúc.

    Phân tích: Tất cả các thành viên trong đội của Jamie Lyndhurst cuối cùng được báo cáo là mất tích, theo Tokyo Metropolitan Force (Lực lượng cảnh sát Tokyo). Đoạn phim này thực ra được gửi tới cho CIA từ Bộ phận nghiên cứu paranormal của Nhật Bản: YGY. Chúng tôi tin là YGY muốn củng cố hơn vị thế của mình đối với CIA, đơn vị mà họ cho là bộ phận nghiên cứu paranormal của Mỹ. Họ rõ ràng không hề để tâm đến sự tồn tại của chúng ta (O440). Cuộn băng đặc biệt này được tìm thấy khi đang bị khóa trong Artifac Bunker (Hầm chứa hiện vật) của CIA. Chúng tôi có nhiều tay trong cài cắm, thỉnh thoảng lại tuồn ra một số tài liệu và hiện vật.

    Về phía Tổ chức, có vẻ như chúng ta không phải làm gì nhiều với chuyện này. Tới khi những tên đeo mặt nạ sứ đó tấn công lãnh thổ của chúng ta, chúng không phải là mối nguy hại lớn. Tôi tin rằng chúng sẽ được phân loại là một giáo phái thờ phụng các entity cấp thấp.

    Điều này thực sự đã mở ra một hướng nghiên cứu mới. Chúng tôi có một đội ngũ nhỏ tìm hiểu lý do tại sao những hồn ma và các entity trong truyền thuyết Nhật Bản chỉ tồn tại duy nhất ở Nhật. Liệu chúng có phải là Tulpa hay không? Hay là có một entity mạnh hơn cư ngụ tại đó và khiến các entity cấp thấp hơn xuất hiện? Việc điều tra lý do này được xếp là một dự án với mức độ ưu tiên thấp.

    Tình trạng hồ sơ: Đóng.

    Update ngày 22/04/06: Tobias được tìm thấy là vẫn còn sống.

    Dưới đây là những chỉnh sửa cuối cùng của Op-547 đối với hồ sơ này, trước khi nó được gửi đến như một lời kêu cứu.

    Tên tôi là ____ _______ và tôi là người thực hiện bản ghi mô tả những gì diễn ra trong đoạn phim này. Mã số nhân viên của tôi là Op-547, và tôi đã được cho nghỉ phép để làm việc này tại nhà. Hồ sơ này ban đầu được chuyển cho tôi do hiểu biết của tôi về thần thoại Nhật Bản. Không vòng vo nữa, tôi tin rằng có một thứ gì đó hiểm ác ẩn giấu trong đoạn phim này. Tôi sẽ giải thích tất cả mọi thứ thật rõ ràng và vờ như đang tiếp tục gửi đi các bản update cho hồ sơ này như bình thường. Hy vọng rằng Tổ chức sẽ cử người đến hỗ trợ. Hy vọng rằng tôi sẽ sống sót.

    Ngay từ khi bắt đầu dự án, tôi đã cảm thấy bất an. Trước đây, tôi đã từng xem nhiều hình ảnh và video kinh dị, nhưng có điều gì đó ở đoạn phim này khiến tôi thấy phải cảnh giác cao độ. Tôi cố lờ cái cảm giác đó đi, cho rằng đó là sự bồn chồn và niềm hứng thú khi tôi có thể làm việc với một hồ sơ mà tôi thực sự có kiến thức về chủ đề được nhắc đến. Mặc dù vậy, cảm giác khó chịu vẫn không biến mất. Tôi bắt đầu thấy bóng người xuất hiện ở khóe mắt của mình, tần suất gần như liên tục. Tôi một lần nữa lại gán chuyện đó với nỗi háo hức được làm việc với hồ sơ này, và cố gắng lờ đi những gì mình đang cảm thấy.

    Nguồn gốc nỗi bất an của tôi là người phụ nữ trẻ, người đã xuất hiện nhiều lần liên tục ở phía sau các cảnh quay. Cô ta là người phụ nữ đã treo cổ tự sát, người mà các thành viên khác trong đội của Lyndhurst dường như không thể nhìn thấy. Mỗi lần tôi tua lại đoạn phim để ghi lại lời của những người trong video, hoặc khi tôi muốn kiểm tra thêm một chi tiết nào đó, tôi luôn thấy khiếp sợ khi phải tua đến bất cứ đoạn nào mà tôi biết cô ta sẽ xuất hiện. Người phụ nữ đó không hề làm gì ác ý; rõ ràng cô ấy chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào người quay phim. Trông thì có vẻ rùng rợn và đáng sợ, nhưng cô ta vô hại đối với tôi. Ít nhất thì tôi đã nghĩ vậy.

    Đó là một vài điều tôi đã không nhận thấy ngay từ đầu và nếu tôi có nhận ra, uhm, có lẽ tôi đã không tự nhốt mình trong nhà với các phương tiện liên lạc với thế giới bên ngoài bị vô hiệu gần hết. Sau khi xem lại đoạn phim tới lần thứ năm hoặc sáu, tôi nhận ra một số thứ. Đầu tiên là người phụ nữ treo cổ không hề xuất hiện trong bất kỳ cảnh quay nào khác sau phần chuyển cảnh với màn hình tối đen trong một thời gian dài, ngay sau đoạn chuyển cảnh đó là cảnh cuộc hội thoại trong con hẻm. Tôi thấy chuyện đó kỳ lạ bởi rõ ràng cô ta đã rất cố gắng để luôn xuất hiện trong các cảnh quay trước. Tại sao cô ấy đột nhiên biến mất trong các đoạn phim sau này? Suy nghĩ ban đầu của tôi là người phụ nữ treo cổ đó đã cảm thấy sợ hãi trước sự hiện diện của các thực thể siêu nhiên khác mà nhóm của Lyndhurst đã chạm trán.

    Điều thứ hai tôi nhận thấy là cô ta luôn luôn nhìn thẳng vào ống kính camera. Cô ta chưa một lần đưa mắt nhìn xung quanh vào những người khác trong đội. Tôi đã nghĩ là cô ta có hứng thú đặc biệt với người quay phim, nhưng vai trò cầm máy được thay đổi nhiều lần, vậy mà cô ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào camera. Thực ra, tôi nhớ ban đầu tôi đã nghĩ rằng chuyện đó giống như thể cô ta đang cố gắng nhìn thẳng vào người xem đoạn phim, như thể cô ta đang nhìn xuyên qua camera vào tôi.

    Tới lần xem thứ sáu, tôi không thể bỏ khỏi đầu cái ý nghĩ rằng cô ta đang "chuyển động". Tôi không có lý do chính đáng nào để nghi ngờ chuyện đó. Cô ta không hề biến mất từ khung hình này rồi xuất hiện lại ở khung hình khác, hoặc làm bất cứ điều gì tương tự, nhưng tôi xem lại cảnh treo cổ ban đầu của cô ta và chụp ảnh màn hình nhiều lần tại cùng một thời điểm. Cô ta thực sự thay đổi tư thế, cho dù sự sai khác là rất nhỏ. Khi đó tôi đổ lỗi cho sự căng thẳng. Tại sao? Tại sao tôi lại làm thế cơ chứ? Tự huyễn hoặc bản thân ư, có thể lắm. Có lẽ tôi chỉ muốn tin rằng đó là kết quả của stress. Tôi vẫn tin là nếu tôi dừng lại tại thời điểm đó, có lẽ tôi đã được an toàn. Nhưng có lẽ đó chỉ là chút mơ tưởng viển vông của tôi mà thôi.

    Một thời gian dài trôi qua, với tôi vẫn cố giả vờ như thể mọi chuyện vẫn ổn. Tất cả diễn ra trong một khoảng thời gian không rõ ràng, bởi tôi tự chôn vùi bản thân trong công việc nên tôi thực sự không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Những gì tôi nhớ được là tôi đứng dậy và rời khỏi bàn máy. Ở phía bên kia căn phòng đối diện máy tính của tôi, có một tấm gương treo tường khá lớn. Lúc tôi tới gương và bắt đầu dụi mắt cũng là lúc tôi cũng nhận được mẩu bằng chứng cuối cùng tôi cần để nhận ra là mình đang gặp nguy hiểm. Trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào gương và than vãn về sự thiếu ngủ của mình, tôi đưa mắt nhìn vào hình phản chiếu của màn hình máy tính ở trong gương. Trước khi rời máy, tôi đã dừng đoạn phim đúng chỗ khi người phụ nữ xuất hiện trên màn hình. Đầu cô quay về phía tôi và cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đi một chút xa khỏi gương, trong khi mắt vẫn nhìn vào hình cô ta hiện lên trong hình phản chiếu của màn hình máy tính ở trong gương. Đúng như tôi đã dự đoán, đầu cô quay và dõi theo khi tôi đi ngang qua phòng. Rõ ràng người cầm camera không phải là người cô ta nhìn chằm chằm vào, mà là tôi. Tôi đột ngột không nhìn vào gương nữa mà quay lại bàn máy, nhưng cô ta không còn ở trên màn hình nữa. Cô ta biết là tôi đã biết.

    Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà mình và dành một vài ngày trên đường. Dựa trên những gì tôi đã đọc từ trước, tôi biết entity mà tôi gặp phải là một Onryō. Chúng thực chất là những hồn ma còn nán lại thế giới này do oán hận hoặc mong muốn báo thù gì đó. Chúng được biết là có xu hướng bám lấy một vật dẫn hoặc gì đó tương tự, trong trường hợp không có ai xuất hiện trong phạm vi của chúng để "ám". Tôi đoán rằng người phụ nữ treo cổ đã quyết định "ám" các cảnh quay từ mấy máy camera, dùng nó như một phương tiện để tồn tại và thực hiện bất kỳ sự trả thù nào mà cô ta đang tìm kiếm. Vấn đề là bây giờ cô ta đã đánh dấu tôi. Cô ta bám theo tôi bất kể là tôi tới chỗ nào. Khi tôi liếc vào bất kỳ bề mặt phản chiếu nào, tôi đều thấy cô ta đang nhìn xuống tôi. Cuối cùng cô ta đã táo bạo hơn và bắt đầu tung đòn nhử tại những địa điểm mà cô ta tấn công tôi. Người bê vác, nhân viên khách sạn, và người dọn phòng đều nhận lấy cái chết khi ở xung quanh tôi. Bất kỳ điện thoại nào tôi nhấc lên đều không sử dụng được, còn tôi cũng không rõ căn cứ hiện tại của Tổ chức ở đâu. Đó là khi tôi nghĩ ra kế hoạch này để trở về nhà và gửi đi một báo cáo. Hy vọng sẽ có người tới hỗ trợ.

    Khi trở về nhà, tôi thấy phần lớn căn nhà vẫn còn nguyên như lúc tôi đi. Mọi thứ không bị xáo trộn, không thấy biểu hiện của những thứ siêu nhiên, dị thường, không có gì cả. Điều duy nhất cho thấy có gì đó không bình thường đang diễn ra tại căn nhà của tôi là việc máy tính của tôi bắt đầu chiếu các đoạn phim, chính là đoạn video mà tôi đang thực hiện bản ghi. Đoạn phim đang chạy tới chỗ mà lẽ ra phải là đoạn chuyển cảnh với màn hình tối đen kéo dài, theo sau là cảnh quay trong hẻm. Tuy nhiên, lần này, thay vào đó là một thứ khác xuất hiện trên màn hình.

    Một cảnh quay chất lượng thấp bắt đầu chạy, cho thấy một người đang cầm camera và bước đi chậm rãi trong một khu rừng. Tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra được khu rừng đó chính là Aokigahara, và một lúc sau thì người cầm máy đã tới địa điểm mà cặp đôi treo cổ được tìm thấy. Camera được đặt trên mặt đất ở phía trước cái cây nơi họ treo cổ, và cùng với nó là một sự thật kinh tởm được hé lộ. Người chồng xuất hiện trong những cảnh quay trước đó từ từ bước vào khung hình, kéo lê người vợ phía sau. Hắn ta mất chút thời gian để chuẩn bị thòng lọng và cái gốc cây hắn định dùng trong vụ tự sát. Sau khi nhấc cơ thể vẫn còn bất động của cô vợ lên đặt dựa vào mình, hắn ta bước khỏi gốc cây cùng cô ấy. Màn hình bắt đầu mờ dần và quay lại chiếu tiếp về chuyến đi tới Nhật Bản của đội săn ma Lyndhurst như trước.

    Đây là những gì Onryō muốn tôi nhìn thấy: Cái chết của cô ta. Chắc hẳn cô ấy đã phản đối việc tự sát, và người chồng đã tấn công cô ta. Sau đó hắn đã sát hại cô ta, kết hợp tự tử luôn. Từ những gì tôi biết, như vậy là đủ để khiến hồn ma cô ta nổi giận. Khi chồng cô ta chết, cô ta mất mục tiêu thực sự để ám, nên tôi đoán là cô ấy trú ngụ trong đoạn phim nhằm tìm kiếm nạn nhân mới. Mục tiêu mới đó rõ ràng là tôi. Vậy nên, bất kỳ ai đọc được những phần update này mà tôi gửi đến, xin hãy gửi người đến hỗ trợ. Làm ơn giúp tôi với. Tôi thật sự nghĩ rằng người phụ nữ bị treo cổ đó sẽ cố gắng lấy mạng tôi trong một hoặc hai ngày nữa thôi.

    Đây là bản update cuối cùng từ Op-547. Cậu ta đã mất tích khi một đội được cử đến để giải cứu. Xem xét kỹ đoạn phim cho thấy "người phụ nữ bị treo cổ" mà cậu ta nhắc đến không hề có mặt trong tất cả các cảnh quay. Người đàn ông mà đội của Lyndhurst tìm thấy treo cổ một mình. Chúng tôi tin rằng Onryō đã siêu thoát hoặc rời khỏi đoạn phim, nhưng việc hoàn thiện bản ghi cho phần còn lại của đoạn phim vẫn được thực hiện dưới sự giám sát và an ninh nghiêm ngặt (để đề phòng rủi ro).

    * * *

    Chào NoSleep, Secrets đây. Hồ sơ này ngốn khá nhiều thời gian và có một vài trục trặc, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành. Whew. Bạn biết đấy, tôi nghĩ là hồ sơ này đã phải qua 5 hoặc 6 phần mềm chỉnh sửa văn bản khác nhau, với số lượng định dạng file cũng nhiều tương tự. Đừng bao giờ làm thế nhé, đó là một ác mộng và bạn sẽ mất đi rất nhiều đoạn text.

    Thực ra thì Hồ sơ này quá dài và vượt quá giới hạn 40000 chữ của Nosleep. Vì vậy mà tôi phải đưa phần trình bày của người làm bản ghi xuống chỗ comment. Oh xem này, tôi cũng phải cắt đoạn này và đưa xuống chỗ comment nữa. Tôi thực sự xin lỗi về sự bất tiện này.

    Dù sao thì, không có gì đặc biệt xảy ra với tôi cả. Không có chuyện dị thường gì hết. Cuộc sống thực vẫn tiếp diễn như bình thường. Bắt đầu một kênh youtube vớ vẩn, có người yêu, mua xe, được thăng chức, và tìm được một nơi ở mới. Những chuyện bình thường trong cuộc sống của một người trưởng thành.

    Có một chuyện khác tôi muốn đưa ra trước khi đăng hồ sơ này lên NoSleep. Tôi đang nghĩ tới việc dùng một cái tên giả để xuất bản 20 Hồ sơ đầu tiên và đưa chúng tới với nhiều người hơn. Tôi muốn xem xem công chúng nghĩ thế nào. Quan trọng hơn là nếu như có các bản cứng của các Hồ sơ được phát tán ngoài kia, có lẽ O440 sẽ gặp khó khăn hơn trong việc che giấu chuyện này, nếu như có lúc nào đó họ định làm thế. Và, đương nhiên là sẽ thật tốt nếu kiếm thêm được chút tiền ăn trưa. Đồ ăn không tự trả tiền. Tôi không định bán với giá cắt cổ. Chủ yếu là để mọi người có được một bản cứng hoặc một bản E-Book thật rẻ được biên tập cẩn thận, nên tôi sẽ rà soát lại các Hồ sơ cũ và sửa những lỗi chính tả, có thể còn tìm một họa sĩ minh họa để phác thảo các entity dựa trên miêu tả về chúng. Chỉ là chút suy nghĩ của tôi mà thôi, mọi người cứ thoải mái cho ý kiến nhé.

    Bảo trọng nhé NoSleep.

    - Secrets

    * * *

    Truy cập vào website để đọc trước các bài đã được duyệt nha
     
    Nganha93AmiLee thích bài này.
  3. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 21: Vụ án Kepler năm 2003

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ sơ: 020-111

    Ngày: 12/04/2013

    Địa điểm: Constance, Pennsylvania

    Chủ thể: Robert Mills, Alex Kepler

    Entity: E-byss

    Sau đây là bản ghi cuộc thẩm vấn Alex Kepler.

    Người thẩm vấn (viết tắt là I) : Mr. Kepler, trông cậu chẳng già đi chút nào cả.

    Alex: Yeah, tôi có thể hiểu tại sao anh lại hỏi vậy. Có vẻ như tôi đã bỏ lỡ một vài chuyện. Kiểu như thế giới đã lướt qua và bỏ quên tôi ấy.

    I: Trông cậu có vẻ già đi một chút thôi. Vẫn còn trẻ lắm.

    Alex: Điều đó dường như là tất yếu khi mà những sinh vật chỉ có trong ác mộng chia tách anh khỏi những người thân yêu và đùa bỡn với mọi thứ mà anh từng biết. Nói thật nhé, lần trước mấy người nhốt tôi lại và tôi bị nó bắt đi. Bây giờ mấy người lại giam tôi lại, và tôi có thể đoán là chuyện tương tự sẽ lại xảy ra. Mấy người chẳng thể bảo vệ được cái quái gì cả. Không bảo vệ được tôi, không bảo vệ được Mary, chẳng bảo vệ được ai cả.

    Mr. Kepler lấy tay sục sạo túi áo / túi quần trong vài giây và nhìn xuống, trước khi ngẩng mặt lên tiếp tục cuộc trò chuyện.

    I: Nói thế thật chẳng hay chút nào, Mr. Kepler. Tôi sẽ phải yêu cầu cậu đừng sỗ sàng quá thế. Tổ chức có một chút thay đổi nhỏ trong cách hoạt động, so với lần trước cậu ở đây. Chúng tôi sẽ ngừng việc này lại nếu cậu còn gây rắc rối.

    Alex: Được rồi, được rồi. Tôi hiểu ý anh rồi. Anh muốn tôi kể câu chuyện hoang đường của tôi chứ gì? Với đầy chi tiết và đủ các thứ linh tinh khác nữa? Rõ rồi. Vậy hãy bắt đầu với Rob trước tiên.

    I: Một trong những người bị mất tích theo tường trình với cảnh sát của cậu phải không?

    Alex: Đúng thế. Ngoài ra, liệu tôi có thể thêm vào là tôi không hề vui vẻ chút nào khi phải kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cái đám cảnh sát đó không? Nếu cái nhóm nhỏ này của mấy người tới sớm hơn, tôi đã chẳng phải tua đi tua lại mãi như một cái đĩa hát bị hỏng như vậy. Thật đấy, tên của tôi xuất hiện và đáng lẽ mấy người phải có mặt ngay tắp lự rồi. Đặc biệt là với tất cả những công nghệ tiên tiến mà các người sở hữu bây giờ.

    I: Chúng tôi có tai mắt trên toàn cầu. Một người được coi là đã chết suốt nhiều năm qua khó có thể là một ưu tiên.

    Alex: OK. Đây, để tôi lấy mấy cái ghi chép này ra. Tôi tìm thấy chúng trong căn phòng của một cậu tên Rob, một thời gian ngắn sau khi chạm trán cái.. thứ đó.

    I: Tổ chức đã đặt tên cho entity đó là E-byss.

    Alex: Nghe cute đấy. (Mr. Kepler sục sạo trong túi sau và lôi ra một vài mẩu giấy gập lại). Mấy mẩu giấy này kể lại câu chuyện của Rob, và có cả một chút chuyện của tôi nữa. Nếu anh thấy ok thì tôi sẽ thử đọc to ghi chép này của cậu ta lên, rồi thêm vào cả ý kiến của cá nhân tôi nữa, để chúng ta hiểu được rõ hơn mọi chuyện. Thực sự là có một số chi tiết khá quan trọng ở đây đấy.

    I: Như vậy thì tốt quá, Mr. Kepler.

    Alex: "Tôi viết những dòng này vì có một cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Một cái gì đó khủng khiếp mà tất cả mọi người trong khu vực này đều biết tới. Tôi có cảm giác là mình không còn sống được bao lâu nữa mà kể cho mọi người chuyện gì đang diễn ra. Chính là truyền thuyết về những bức ảnh kỳ lạ đó. Tôi nhớ một vài người bạn của bố mẹ tôi đã cố gắng khơi chuyện đó lên khi tôi còn nhỏ. Họ kể về một kẻ giết người hàng loạt chuyên reo rắc những tấm ảnh và bắt cóc mọi người. Tôi nghĩ là bởi vì những tấm ảnh đó bắt đầu xuất hiện trở lại tại thời điểm đó, khi tôi còn nhỏ. Vụ đó gây ra một nỗi sợ hãi lớn trong cộng đồng của chúng tôi. Không cần phải nói, cha mẹ tôi đột ngột chia tay với những người bạn thân nhất của mình và chẳng bao lâu sau thì căn nhà trống rỗng hoàn toàn. Tôi không bao giờ nhìn thấy họ nữa. Tôi dám cá là nếu tôi gọi cho mấy người bạn của tôi ngay bây giờ, họ sẽ phủ nhận việc từng biết bố mẹ tôi, và giải thích chuyện đó là sản phẩm do trí nhớ sai lệch của một đứa trẻ."

    Alex: Uhm, tôi sẽ tạm ngừng câu chuyện của Rob tại đây và giả định là mấy người đã bắt cóc họ đúng không.

    I: Có thể lắm. Tôi đã nghiên cứu vụ E-byss này đã lâu và từ những gì tôi đọc được, kế hoạch hồi đó là thử nghiệm xem việc không gợi nhắc, đả động hoặc phản ứng gì với sinh vật đó có làm nó bỏ đi hay không. Một số entity tấn công con người vì chúng ưa thích nỗi đau và sự hoảng loạn mà chúng gây ra. Khi chúng tôi dọn dẹp vụ đó trong những năm 80, chúng tôi đã đề ra những hướng dẫn cụ thể cho những người dân biết chuyện. Họ được bảo rằng đó là tác phẩm của một tên giết người hàng loạt, và hắn đã chuyển sang địa bàn khác. Các gia đình không còn nhắc tới hắn vì nỗi sợ làm chuyện đó có thể khiến hắn quay lại.

    Alex: Fear tactics (chiến thuật dùng nỗi sợ để gây ảnh hưởng và kiểm soát dư luận) ấy hả. Nó có hiệu quả không?

    I: Tôi e là chúng tôi không có cách nào biết chắc chắn được. E-byss chỉ xuất hiện hai lần kể từ cuộc chạm trán đầu tiên của cậu với nó, vì vậy tôi chỉ có thể suy đoán về việc đóng kín mọi chuyện (chặn mọi nguồn tin) lại liệu có kìm hãm hoạt động săn mồi của nó hay không mà thôi.

    Alex: Được rồi. Cứ cho là thế đi. Oh đợi đã. Đệch. Bố mẹ tôi, chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ tôi? Tôi đã quá chú tâm vào chuyện kia mà quên không hỏi.

    Tôi: Tôi đã nghĩ là cậu có thể hỏi chuyện đó, Mr. Kepler, vì vậy tôi đã tự cho phép mình tìm hiểu về hồ sơ của họ. Cả bố và mẹ cậu đã qua đời. Mẹ cậu mất vào đầu thập niên 90 và bố cậu thì qua đời năm ngoái. Theo báo cáo này thì cả hai đều mất vì bệnh tim.

    Alex: Tôi hiểu rồi..

    Mr. Kepler một lần nữa lại phá vỡ giao tiếp bằng mắt với người thẩm vấn và cúi xuống trong vài giây.

    I: Như tôi đã nói lúc trước, tôi là người phụ trách việc điều tra tất cả các tài liệu liên quan tới E-byss, và chuyện đó bao gồm cả việc nắm giữ thông tin về các gia đình đặc biệt gần gũi với những vụ bắt cóc. Bố mẹ cậu đã bị giám sát trong suốt những năm còn lại của cuộc đời, nhưng họ không hề vi phạm luật "không nói" và chưa bao giờ gợi chuyện đó lên. Cái chết của họ là tự nhiên và không liên quan gì tới tổ chức của tôi hoặc entity mà chúng ta đang tìm kiếm. Cậu có thể đọc các báo cáo về họ nếu muốn..

    Alex: Không, cảm ơn. Mặc dù vậy, tôi đánh giá cao đề nghị của anh. Với việc tôi bị nhốt ở đây thế này, tôi không nghĩ là anh lại có bất kỳ lý do gì để nói dối tôi lúc này. Vậy nên, tôi cứ tạm tin anh đã. Thế giả dụ họ có nhắc đến chuyện đó thì liệu họ có bị bắt đi như những người vi phạm luật "không nói" khác hay không?

    I: Điều đó hoàn toàn có thể, mặc dù nó phụ thuộc vào người phụ trách việc điều tra E-byss tại thời điểm đó. Vị trí đó đã qua tay nhiều người trong những năm qua.

    Alex: OK. Uhm, bây giờ quay lại với lá thư này nhé. Chúng ta không có cả ngày đâu, trước khi cái thứ đó quay lại để bắt tôi đi lần nữa.

    Alex: "Luôn luôn có một điều kiêng kỵ lạ lùng về những tấm ảnh trong vùng. Giờ ngẫm lại thì không phải chỉ thị trấn nơi tôi ở mới vậy. Cả những vùng xung quanh cũng thế. Chẳng ai muốn bị chụp hình. Chẳng ai có máy ảnh cả. Nó không giống như những gì anh nhìn thấy nếu anh rời khỏi hạt này hoặc xem trên TV. Đệch, người trong vùng còn thấy khó chịu khi người bên ngoài đến khu vực này vung vẩy máy ảnh. Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều gia đình bị đuổi ra khỏi thị trấn vì chuyện này, nhưng hồi đó chỉ tự nhủ do là người ở đây quá cứng đầu và cổ hủ."

    Alex: "Tôi đã tham gia một bữa tiệc đoàn tụ nhỏ khi mọi việc bắt đầu xảy ra. Mấy người chúng tôi tình cờ được rời trường đại học về nhà trong dịp cuối tuần và quyết định gặp nhau. Chúng tôi chìm đắm trong rượu bia và tiệc tùng suốt đợt nghỉ cuối tuần đó. Thực sự là không có gì mới cả. Vấn đề là khi những hình ảnh đó bắt đầu xuất hiện. Tôi thật sự không thể nhớ khoảng thời gian chính xác, nhưng chuyện đó diễn ra khi đã quá nửa đêm. Josh tìm thấy một chồng ảnh trong sân sau. Bất cứ ai đọc những dòng này phải nhớ là trước đó chúng tôi chưa bao giờ chụp ảnh. Những tấm ảnh này được một ai đó chụp hình chúng tôi ở nhiều nơi công cộng khác nhau. Không ai nói thêm gì cả sau khi chỗ ảnh đó được phát hiện. Bữa tiệc kết thúc và tất cả mọi người trở về nhà."

    Alex: Tôi chỉ muốn bổ sung thêm là khi đó tôi còn chưa xuất hiện. Tôi và E-byss, hay bất kỳ cái tên gì khác mà các người đặt cho nó, không hề có mặt ở đó. Vì vậy, từ những gì tôi thu thập được, tôi nghĩ là những tấm ảnh xuất hiện sớm hơn một chút, trước khi cái thứ đó tới. Tôi vẫn nhớ những tấm ảnh như vậy đã làm suy kiệt tinh thần của bạn bè tôi và bản thân tôi như thế nào. Cái thứ khốn kiếp đó thích quật ngã anh, nó khiến anh phát bệnh và bắt anh đi khi anh không còn chút ý chí phản kháng nào nữa. Tôi đoán lý do mà tôi vẫn còn sống là bởi tôi quá quyết tâm đi tìm những người còn lại. Nhưng thôi, trở lại lá thư của Rob nhé.

    Alex: "Những tuần tiếp theo tương đối yên ắng. Melody là người đầu tiên trong bữa tiệc đêm hôm đó liên lạc với tôi. Nghe giọng của cô ấy, tôi có thể biết được là cô ấy đang khóc, và tôi đã phải rất khó khăn để hiểu cô ấy nói gì khi mà cứ thổn thức như vậy. Nhưng có một cụm từ cứ lặp đi lặp lại liên tục: Những tấm ảnh. Căn hộ của Melody ở khá gần ký túc xá của tôi, vậy nên tôi đảm bảo với cô ấy là tôi sẽ qua thăm và đặt chuyến đi tới chỗ của cô ấy. Khi tôi đến căn hộ, bạn cùng phòng của Melody là người mở cửa. Cô ấy có vẻ vô cùng.. lo lắng. Cô bạn cùng phòng đó nói rằng Melody đã bắt đầu cư xử kỳ lạ kể từ khi trở về nhà từ bữa tiệc đó, và tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn tới mức cô ấy không còn ra khỏi phòng của mình nữa. Tôi gõ cửa phòng Melody và tự cho phép mình bước vào. Căn phòng bừa bãi kinh khủng, tôi thực sự không chuẩn bị cho việc là nó có thể trông tồi tệ đến vậy. Tất cả các đồ nội thất trong phòng bị quăng khắp nơi, quần áo có ở mọi chỗ, rồi thiết bị điện tử hỏng, và cả rác rưởi nữa. Quả thật, thứ duy nhất vẫn còn đứng thẳng là một cái bàn giấy nhỏ với một chiếc đèn bàn ở trên. Và trải ra trên mặt bàn là một chuỗi ảnh. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác như thể có thứ gì đó tông thẳng vào dạ dày tôi lúc đó, nhớ lại nỗi sợ hãi tột cùng mà tôi cảm thấy khi ấy."

    Alex: Chuyện đó có vẻ giống y hệt với những gì đã xảy ra với bạn bè tôi và tôi. Cái thứ khốn kiếp đó giở trò ra mắt thật ấn tượng khi chúng tôi tụ tập đông người, rồi sau đó nó lần lượt tấn công từng người một. Có vẻ như Melody là mục tiêu đầu tiên của nó, giống như Darren là nạn nhân đầu tiên trong nhóm của tôi.

    I: Và cậu có biết tại sao nó lại chọn Melody và Darren làm những nạn nhân đầu tiên hay không?

    Alex: Anh biết đấy, ban đầu thì tôi cũng không biết đâu. (Giọng nhỏ dần và ngồi im lặng trong một vài giây) Còn mấy người thì sao?

    I: Chúng tôi có một vài giả thuyết. Tuy nhiên, tôi không tin là bất kỳ cái nào trong số chúng thu thập được đủ bằng chứng chắc chắn để chứng minh là đúng.

    Alex: Được rồi. Tôi sẽ giải đáp cho anh sau. Tiếp tục kể chuyện theo trình tự thời gian nhé.

    Alex: "Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy, nhưng Melody cứ co cụm lại trong một đống đồ đạc gãy vụn nằm ở góc phòng (kiểu như một dạng rào chắn tự chế). Tất cả những gì cô ấy làm là chỉ tay về phía đám ảnh và lầm bầm không thành tiếng. Tôi không thể trách là cô ấy đã.. phản ứng thái quá, sau khi tôi tận mắt nhìn thấy chúng. Thật không may, tôi tình cờ xem chúng theo đúng thứ tự, và đó chẳng phải là một trải nghiệm vui vẻ gì. Ban đầu chỉ là một tấm ảnh tương đối vô hại của một kẻ đeo bám nào đó chụp hình cô ấy. Nhưng anh có thể nhận ra có gì đó thay đổi trong hai tấm hình tiếp theo. Có gì đó xảy ra với cơ thể của Melody, như là.. tôi không thể giải thích nhưng trông như thể cô ấy đang bị" xoắn vặn "lại. Trong các tấm ảnh tiếp theo, phần rìa bao xung quanh cơ thể Melody bắt đầu tách ra. Kiểu như cơ thể cô ấy đã bị tách đôi ra làm hai, bởi trong ảnh thì phần cơ thể phía trước của cô ấy đã đổ xuống thành một đống. Một Melody điên loạn và máu me hơn xuất hiện trong khung hình, được phần cơ thể phía sau của Melody dính lấy. Thành thật mà nói, nó thật là kinh tởm. Ở tấm hình cuối cùng, tôi nhìn thấy một thứ trông như một vết mực bút dạ thấm qua từ mặt sau, nên tôi lật tấm ảnh lại và thấy từ" END "được viết ở đằng sau. Đáng tiếc là tôi không bao giờ có cơ hội để nghe câu chuyện từ phía Melody. Một tiếng động lớn lôi tôi ra khỏi trạng thái sững sờ, và đột nhiên tôi hiểu rằng Melody vừa mới lao mình ra khỏi cửa sổ của căn hộ trên tầng ba này. Tôi nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng hụych hay gì đó tương tự (tiếng cơ thể người nện xuống đất), nhưng đó có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi. Dù sao thì cô ấy cũng không qua khỏi. Melody đã chết và tôi lại có thêm nhiều câu hỏi."

    Alex: Chuyện đó có vẻ giống với những gì đã xảy ra với Darren. Đồ khốn kiếp đó dường như có cả một kế hoạch tỉ mỉ khi nó muốn hủy hoại cuộc đời người khác. Tuy nhiên, có vẻ như Melody đã làm đảo lộn kế hoạch của nó khi quyết định tự sát.

    I: Sao cậu lại nghĩ thế?

    Alex: Chúng ta sẽ nói tới phần đó sau.

    Alex: "Các tuần sau đó trở nên hoàn toàn mờ mịt đối với tôi. Tôi không còn tới lớp nữa. Tôi dừng hẳn việc ra ngoài và ăn uống. Tôi không trả lời tin nhắn của bạn bè. Tôi cảm thấy như đang đánh mất chính mình, cảm giác thật xa lạ. Tôi bước vào các căn phòng chỉ để nhận ra là một khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ lần cuối tôi còn nhớ được. Vì một lý do nào đó không rõ mà tôi cứ mặc mãi cái áo trùm đầu cũ từ trường trung học này. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ là mình đã mang nó đi cùng khi chuyển lên đây học đại học. Tuy nhiên, việc viết những dòng này ra khiến tôi quay lại với thực tại được một chút, đủ để khiến tôi đột ngột nhận ra có gì đó không bình thường đang xảy ra với tôi. Tại sao tới giờ tôi mới để ý thấy chồng ảnh trên bàn kia chứ?"

    Alex Kepler đặt mấy mẩu giấy lên bàn và kiểm tra một thứ gì đó dưới gầm bàn trong một khoảng thời gian ngắn.

    Alex: Đó là điều cuối cùng Rob viết, chỉ vài giây trước khi tôi xuất hiện.

    I: Vậy đó là thời điểm mà cậu xuất hiện cùng E-byss, và Robert Mill thì bị bắt cóc.

    Alex: Anh chỉ đúng có một phần thôi. Tôi không nhớ gì nhiều về việc bị bắt đi năm 1984, nhưng tôi nhớ rõ là đã bị "bao bọc" bởi cái thứ đó trong khi đang bị mấy người giam giữ. Tất cả mọi thứ trở nên tối đen và ký ức tiếp theo của tôi là bị quăng vào tường trong phòng của Rob.

    I: Cậu chắc chứ? Đấy có đúng là ký ức tiếp theo của cậu không? Tại căn hộ của Robert Mill ư?

    Alex: Phải. Thật ra, tôi ước là tôi có thể kể thêm cho anh xem cái thứ đó đã làm gì, nhưng tôi chẳng nhớ được gì cả, ngay cả một chút ký ức mờ mịt nhất. Vậy là tôi xuất hiện bằng cách tạo ra một vết lõm trên tường, chuyện đó làm tôi choáng váng trong vài phút. Khi đã tỉnh táo lại, tôi nhận ra là có một người khác trong phòng. Đó là Rob, nhưng tại thời điểm đó thì tôi chưa biết cậu ta là ai.

    I: Rob có phản ứng thế nào khi cậu đột nhiên xuất hiện trong phòng của cậu ta theo một cách bạo lực như vậy?

    Alex: Khi ấy cậu ta đang ngồi lún sâu trong ghế. Trong khi mải phủi mạng nhện bám vào đầu, tôi còn nghĩ cậu ta là một cái xác nữa cơ. Thực ra tôi còn không chắc là lúc đó cậu ta có còn thở hay không nữa?

    I: Sao lại thế?

    Alex: Có lẽ là bởi cậu ta "turned" (biến đổi) ngay lập tức sau đó?

    I: "Turned"?

    Alex: Đó là từ khá nhất mà tôi có thể sử dụng để mô tả những gì đã xảy ra. Cơ thể cậu ta đột nhiên giật bắn lên. Phần ngực hướng về phía trần nhà, trong khi đầu và tay chân vẫn bất động. Đó là một trải nghiệm đáng sợ. Và đó là trước khi cái mũ trùm trên áo của Rob trùm lên che khuất mặt cậu ta..

    I: Cậu đang ám chỉ là-

    Alex: Phải! Ý tôi đúng là vậy đấy! Rob đã trở thành E-byss! Tôi không biết làm sao tôi đi xuyên thời gian được, nhưng E-byss đã chiếm lấy thân xác của Rob. Anh có thể nhìn thấy các dấu hiệu trong chuỗi ảnh của cậu ta..

    Alex ngừng nói và có vẻ bị phân tâm trong một thời gian ngắn. Xem lại đoạn phim từ camera, rõ ràng là cậu ta đã lôi một thứ gì đó ra khỏi túi và liếc vào nó mà không để Người thẩm vấn biết.

    I: Mr. Kepler? Alex?

    Alex: Ah, vâng. Xin lỗi, tôi chỉ mới ngỡ ra một chuyện.

    I: Chuyện gì?

    Alex: Uhm, tôi khá chắc là E-byss phải chiếm lấy thân xác một ai đó khi nó thực hiện cái trò time jump (đi xuyên thời gian) đó. Nó đã cố gắng tấn công cô gái tên Melody kia trước tiên. Cô gái tự sát và làm hỏng kế hoạch của cái "túi" khốn kiếp đó, vậy nên nó tấn công Rob. Chuyện đó thể hiện rõ trong những tấm ảnh. Điều đó cũng có nghĩa là nó đã chiếm lấy thân xác Darren. Darren chính là E-byss trong nhóm bạn của tôi.. tên khốn đó.

    I: Cậu có thể tiếp tục kể theo thứ tự thời gian được không? Chuyện gì xảy ra khi E-byss chiếm được cơ thể của Rob?

    Alex: Uhm, cái mũ trùm lên bao bọc lấy đầu của Rob khi cậu ta đang lơ lửng trong cái tư thế kỳ dị đó. Tôi thì chỉ ngồi yên tại chỗ thôi, vẫn còn choáng váng và chưa hồi phục hoàn toàn sau vụ va chạm. Tôi nghĩ là tôi đã thấy.. một cái gì đó chui vào miệng của Rob. Nhưng cũng lạ lắm, kiểu như khí ga hay thứ gì tương tự ấy. Thậm chí tới tận bây giờ tôi cũng không thể khẳng định liệu đó có phải là những gì tôi đã thấy hay không. Cuối cùng, cơ thể cậu ta thả lỏng và quay hướng về phía tôi. Tôi thấy nụ cười trên khuôn mặt tên khốn đó, chính là nụ cười nó trưng ra khi nó bắt Mary đi. Nó nắm lấy một chiếc đèn đứng ở cạnh bàn và bước tới chỗ tôi, trước khi nện vào đầu tôi bằng cái đèn đó. Tôi lại bất tỉnh.

    I: Nhưng nó không hề bắt cóc hoặc giết cậu ư?

    Alex: Tôi nghĩ rằng nó cần những tấm ảnh để có thể hành động, làm suy kiệt tinh thần nạn nhân. Có lẽ nó không thể tấn công người ta nếu không tung đòn tâm lý trước?

    Alex: Lát sau tôi tỉnh lại trong căn phòng đó. Tôi không thể cho anh biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, bởi chính tôi còn không biết mốc thời gian tôi bắt đầu có mặt ở đây (bằng cách va vào tường). Có tiếng còi xe cảnh sát vang vọng ở phía xa. Tôi vẫn nhớ những tiếng còi báo động đó. Việc đầu tiên tôi làm là lảo đảo bước vào nhà tắm. Cú nện vào đầu đau như thể nó đã tách đôi người tôi ra làm hai, và đầu tôi thì bê bết máu khô.

    I: Có bằng chứng cho thấy cậu đã ra ngoài một lúc, ít nhất cũng phải hàng tiếng đồng hồ nếu không phải là một hay hai ngày.

    Alex: Chính xác. Tôi đã băng bó, ăn uống và tự chăm sóc bản thân tốt nhất có thể, rồi tìm đường quay lại căn phòng ngủ của Rob. Rõ ràng là tôi có thể kể mãi về việc mọi thứ ngày nay khác xa với trước kia như thế nào. Nhưng sau khi dẹp nỗi khó chịu khi phải ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ sang một bên, tôi bắt đầu để ý tới những tấm hình và ghi chú đặt trên bàn. Anh thấy đấy, những tấm ảnh của Rob tự nó đã nói lên tất cả. Đầu tiên là những tấm hình chụp trộm Rob. Chúng thực sự đem lại cảm giác là có ai đó đang theo dõi, đeo bám cậu ta. Rob cuối cùng cũng nhận ra và anh có thể nhìn thấy.. ánh mắt giận dữ xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta, cậu ấy còn kéo áo jacket lên, nên anh còn có thể nhìn thấy cận mặt cậu ta nữa. Có vẻ như kẻ chụp trộm tiếp tục bám đuôi Rob, cậu ta hiện đang bỏ chạy trong tất cả các tấm hình và dẫn kẻ chụp trộm vào một con hẻm tối. Những tấm hình gần cuối cho thấy Rob tấn công kẻ đeo bám bằng một cái ống, một khúc gỗ hay một cái gì đó tương tự. Hình ảnh nhanh chóng bị bao phủ bởi máu và nội tạng nên rất khó để nhìn cho rõ. Tấm hình cuối cùng cho thấy Rob bị bao phủ bởi máu me và nội tạng của kẻ chụp trộm, còn tay thì cầm máy ảnh. Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều có thể hiểu ẩn ý ở đây là gì.

    I: Phải. E-byss đã chiếm quyền kiểm soát Rob.

    Alex: Sau đó tôi đọc chỗ ghi chép của Rob và bắt đầu chắp nối mọi chuyện lại với nhau. Nhìn vào ngày tháng ghi trong những mẩu giấy của Rob khiến tôi thấy không thoải mái, nhưng nó lại hợp lý theo một cách kỳ dị nào đó. Việc tôi đột nhiên tỉnh dậy vào năm 2003 đã là quá sức chịu đựng rồi, nhưng so với toàn bộ chuyện về E-byss thì chuyện đó chỉ mới là phần nổi. Không lâu sau đó cảnh sát xuất hiện và bắt tôi đi. Nhưng đó đúng là một thảm họa. Rõ ràng là con quái vật đó đã tấn công một trong những nạn nhân của nó tại một khu mua sắm đông người, và gây ra một vụ náo động. Sau đó, một người nào đó trong bữa tiệc kia chắc đã trình báo với cảnh sát, và cảnh sát được cử tới nhà của tất cả những người từng có mặt trong bữa tiệc. Đó là cách mà họ tìm ra được căn hộ và bắt giữ tôi.

    I: Đúng thế. Ba người đã bị E-byss bắt đi ở trung tâm mua sắm. Những người chứng kiến miêu tả là một người đàn ông đội mũ trùm "bao bọc" lấy những người mà giờ đây được cho là mất tích. Các camera an ninh trong khu mua sắm lần lượt tắt phụt ngay khi E-byss xuất hiện trong khung hình.

    Alex: Vậy là nó không thích bị ghi hình.

    I: Có vẻ như vậy. Nó cũng rất nhanh nhẹn nữa. Chúng tôi có những báo cáo chính xác về việc nó có thể bám vào tường, trần nhà và di chuyển với tốc độ cao. Josh Matthias, Amber Dempsey, và Tanner Patrickson là ba người được xác nhận mất tích. Cả ba người bọn họ đã có mặt ở buổi tiệc, nên đều trở thành mục tiêu của E-byss. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào nhân chứng có mặt ở hiện trường để tiếp tục điều tra, vì camera an ninh không hoạt động. Theo lời khai của các nhân chứng thì Patrickson là nạn nhân đầu tiên. Cậu ta bị tấn công ở quầy thức ăn. Đó cũng là một cuộc tấn công đúng kiểu thường thấy của E-byss. Không ai thực sự biết E-byss đã trà trộn vào khu mua sắm từ khi nào, bởi khả năng hòa lẫn vào đám đông và giấu mình dưới hình dạng một người mặc áo trùm đầu của nó. Vậy nên, tất cả những gì chúng tôi biết được là E-byss xuất hiện phía sau Patrickson và "bao bọc" lấy cậu ta.

    Alex: Chúa ơi..

    I: Sau đó, một phần lớn đám đông quanh quầy thức ăn trở nên hoảng loạn và tất cả mọi người trong khu mua sắm bị kích động. Kiểm soát thiệt hại (che đậy, dàn xếp, trấn an dư luận) vụ đó là một cơn ác mộng đối với chúng tôi.

    Alex: Tôi có thể hiểu được chuyện đó. Thế rồi nó bắt nốt hai người kia à?

    I: Phải. Dempsey có vẻ như đang ở trong phòng thay đồ của một cửa hàng quần áo khi E-byss bắt cóc cô ấy. Nhưng có điều khác lạ, có vẻ như đó không phải là một vụ bắt cóc sạch sẽ cho lắm. Chúng tôi tìm thấy một cái chân bị cắt rời hoàn hảo bị bỏ lại tại hiện trường.

    Alex: Vậy là cô ấy đã phản kháng quyết liệt để không bị bắt đi. Chết tiệt..

    I: Đó cũng là những gì chúng tôi nghĩ tới. Có thể đã xuất hiện một sự thay đổi trong chiều không gian, và chân của Ms. Dempsey không may nằm lại ở phía này.

    Alex: Còn người cuối cùng thì sao?

    I: Matthias biến mất trong bãi đậu xe. Chúng tôi có thể theo dấu E-byss bẳng cách xác định xem camera nào bị phụt tắt, và với phương pháp đó, chúng tôi đã tìm thấy Josh Matthias trong đoạn camera an ninh ở bãi đậu xe, và tiếp tục chứng kiến khi chuỗi camera bị phụt tắt tìm đường tới chỗ cậu. Tuy nhiên, hông có bằng chứng gì được tìm thấy, nên chúng tôi nghĩ đó là một vụ bắt cóc sạch sẽ khác. Và bây giờ thì tôi cần một vài câu trả lời thành thực hơn từ phía cậu đấy, Mr. Kepler.

    Alex: Xin lỗi?

    I: Tôi không thích bị lừa dối.

    Alex: Còn tôi thì không thích bị buộc tội nói dối đâu.

    I: Chúng tôi có bằng chứng cho thấy cậu còn sống và hoạt động tại thành phố New York, vào khoảng năm 1995.

    Mr. Kepler được đưa cho một tấm ảnh chụp từ camera an nình. Nó cho thấy cậu ta đang lách mình bước xuyên qua một đám đông người mặc cùng bộ quần áo mà hiện giờ cậu ấy đang mặc. Mr. Kepler bắt đầu cười như điên.

    I: Có gì vui lắm sao, Mr. Kepler?

    Alex: Ôi trời, tôi đúng là có giữ bí mật với anh một số chuyện, nhưng không phải là chuyện đó.

    Mr. Kepler lôi một chồng ảnh ra khỏi túi và quăng nó lên trên bàn.

    Alex: Những bức ảnh này liên tục xuất hiện trong túi của tôi một cách định kỳ kể từ khi cuộc thẩm vấn này bắt đầu. Có vẻ như E-byss đã xử lý xong mấy cô câu tiệc tùng kia và đang tới đây để hoàn tất công việc. Tôi định không nói gì cả và sẽ tự mình đối đầu với E-byss. Xem này, (trong bức ảnh này) có một vết thương trên đầu tôi, chính là vết thương từ vụ tấn công trước đó. Tôi khá chắc là năm 1995 là điểm dừng tiếp theo của tôi.

    Bức ảnh đầu tiên cho thấy Mr. Kepler có mặt ở Lễ Giao Thừa của năm 2003. Các bức ảnh sau đó lần lượt thể hiện cậu ta tham dự các Lễ Giao Thừa của các năm 2002, 2001, cứ thế cho tới tận năm 1995. Với mỗi bức ảnh lùi về một năm, Mr. Kepler lại càng trở nên hao mòn như một cái xác, tới khi cậu ta rõ ràng là đã bị bệnh trong bức ảnh năm 1995. Bức ảnh này cũng có dòng chữ "END" được viết ở mặt sau.

    Alex: Có vẻ như là tôi vẫn chưa thể chết ngay được đâu.

    I: Phải rồi. Chúng tôi cần chuyển cậu đi chỗ khác ngay lập tức.

    Người thẩm vấn nhấc điện thoại lên và bắt đầu quay số để chuyển Mr. Kepler sang một căn cứ khác.

    Alex: Anh có nghĩ là mấy người các anh có thể bắt được nó lần này không? Chặn đứng con quái vật đó ấy?

    I: Không, chúng tôi bây giờ đã có bằng chứng là cậu sẽ xuất hiện vào năm 1995, sau khi đã trải qua tất cả những chuyện này, nên rõ ràng là chúng tôi sẽ không cứu cậu ở đây. Nhưng điều đó không ngăn việc tôi thu thập nhiều nhất có thể các tư liệu và bằng chứng về E-byss. Có lẽ sau này chúng ta có thể ngăn chặn dược nó.

    Alex: Thế còn tôi thì sao? Như thế chẳng giúp được gì cho tôi vào năm 1995 cả.

    I: Tôi xin lỗi Alex. Có vẻ như từ giờ cậu phải tự xoay xở lấy thôi..

    Mr. Kepler được nhanh chóng chuyển tới một căn cứ khác với rất nhiều các loại máy móc hạt E khác nhau. Các camera đều được gắn thêm những thiết bị E-spectral (quang phổ E) để chống lại tình trạng tự động phụt tắt. Tất cả các phòng và hành lang đều bị bắn phá liên tục bằng các hạt E được nén lại thành dạng sóng dưới nhiều tần số khác nhau nhằm ngăn cản E-byss xuất hiện trong phòng của Mr. Kepler và bắt cậu ta đi mà không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Tuy nhiên, không có nhân viên nào được giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Mr. Kepler, bởi chúng ta đều biết là cậu ta vẫn bị bắt đi dù ta có nỗ lực bảo vệ cậu ta tới mức nào. Vậy nên, các nhân viên hiện tại được khuyến cáo là không cần phải cố hết sức cứu lấy cậu ta.

    Báo cáo tình trạng: Hai ngày sau khi chuyển Alex Kepler đi, E-byss bắt đầu hành động. Nó thành công trong việc vật chất hóa bản thân trong một căn phòng ở gần với phòng của Mr. Keplers hơn dự đoán. Đây có thể là một minh chứng cho thấy entity này mạnh tới mức nào. Phần lớn các camera đều hoạt động bình thường. Có sự can thiệp nhưng không đủ để làm bất kỳ camera nào tắt phụt.

    Entity xuất hiện khá đột ngột trong một căn phòng nằm cùng hành lang với phòng của Mr. Kepler. Không có sự nhiễu loạn hay bùng nổ tĩnh điện. Có một lần duy nhất sự nhiễu loạn che phủ màn hình, nhưng chuyện như thế không hề xảy ra với rất nhiều các entity khác, hoặc với các thiết bị ghi hình chưa được sửa đổi. Chuyển động của E-byss cũng khá đặc biệt nữa. Entity này có vẻ như "phase" liên tục giữa các vị trí khác nhau, thay vì nhanh chóng bước xuống hành lang. Chúng tôi tin rằng đây có thể là một hệ quả phụ của việc các sóng hạt E tương tác với khả năng teleport của entity, hoặc đây chính là trạng thái tự nhiên của entity này mà con người không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Dù gì thì, nó bình tĩnh và chậm rãi tiến tới gần căn phòng nơi Mr. Kepler bị giam giữ.

    Mr. Kepler hiện đang ngủ say tại thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, vì khi đó đã là tối muộn, nhưng chúng ta không thể nào biết được chắc chắc chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng. Khi E-byss bước vào trong phòng, nó ngước lên nhìn vào ống kính và camera tắt phụt. Điều này đem đến câu hỏi là liệu có phải lúc trước E-byss chỉ đang bỡn cợt với chúng ta hay không? Có thể là nó cho phép bản thân mình bị ghi hình trên quãng đường tới đây, rồi khi vào được phòng của Mr. Kepler rồi thì mới dồn sức đánh sập camera hạt E. Kết quả của đêm đó là Mr. Kepler bị bắt đi bởi E-byss và có lẽ đã được đưa tới năm 1995. Mặt tích cực là chúng ta đã thu thập được một khối lượng đồ sộ dữ liệu từ các máy quét và thiết bị ấn giấu. Chúng tôi tin rằng sẽ phải mất nhiều năm để chúng ta có thể nghiên cứu hết toàn bộ chỗ tài liệu này.

    Tình trạng hồ sơ: Tiếp tục.

    * * *

    Thật không tưởng khi cuối cùng cũng được thấy một trong số các Hồ sơ dang dở lại được tiếp tục, và trong số tất cả những người chúng ta dõi theo câu chuyện của họ, tôi không thể tin được là Alex Kepler vẫn còn sống. Chết tiệt, tôi thấy là E-byss đã thay đổi, nó không chỉ còn là một entity đơn thuần như ở Hồ sơ trước, giờ đây nó còn liên quan tới cả du hành thời gian và chiếm đoạt thân xác người ta nữa!

    Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với tôi. Sự ủng hộ liên tục từ những người cùng tôi khám phá ra các Hồ sơ từ 3 năm trước, và sự ủng hộ từ cả những độc giả mới nữa, đều là nguồn động lực lớn nhất dành cho tôi vào những ngày này. Tôi có một mục đích. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

    Bảo trọng nhé NoSleep.

    - Secrets

    * * *
     
    Nganha93AmiLee thích bài này.
  4. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 22: Đám bù nhìn nhà McFarrel

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ sơ: 036-010

    Ngày: 23/06/1971

    Địa điểm: Leland, Idaho

    Chủ thể: Billy McFarrel

    Entity: Scarecrows (Đám bù nhìn)

    Tài liệu dưới đây được lấy từ một cuốn sổ tìm thấy trong kho chứa của trang trại McFarrel. Cuốn sổ bị phủ bởi tơ nhện và có vẻ là đã bị phơi nắng mưa trong một thời gian dài. Cuốn sổ có lẽ đã được viết bởi Billy McFarrel, con trai duy nhất của gia đình sở hữu trang trại này.

    Entry đầu tiên

    Hôm nay tôi đã nghe thấy tiếng Cha và Mẹ cãi nhau. Chắc là lũ chim lại bay vào phá ruộng. Mẹ muốn làm mấy con bù nhìn để xua chúng đi, và mặc dù Cha thì có vẻ không thích cái ý tưởng đó lắm nhưng tôi nghĩ Cha vẫn sẽ thực hiện.

    Còn nữa, hôm nay tôi chơi trong kho chứa và đã trông thấy một con nhện to cực kỳ. Tôi đã định bắt nó bỏ vào trong một cái lọ để đem cho Mẹ xem, nhưng rốt cuộc lại bị mắng khi hỏi mượn Mẹ mấy cái lọ. Khi tôi quay trở lại để xem liệu có thể bỏ con nhện vào một cái gì khác không, thì nó đã biến mất.

    Entry thứ hai

    Có vẻ như Cha đã đục đẽo và bắt đầu làm mấy con bù nhìn mà Mẹ bảo. Tôi trông thấy Cha đang lắp chúng lại với nhau trong kho chứa. Tôi ngỏ ý muốn giúp, nhưng lại bị ăn mắng. Tôi kể lại với Mẹ thì Mẹ nói rằng Cha chỉ đang tỏ ra cố chấp và cứ khăng khăng làm theo ý mình.

    Tôi không thể tìm thấy con nhện đẹp đẽ đó ngày hôm nay. Có lẽ Cha và đám bù nhìn đã khiến nó sợ.

    Entry thứ ba

    Cuối cùng thì Cha cũng làm xong đám bù nhìn, và tôi lại được phép chơi đùa trong kho chứa! Tôi thích chơi ở trong kho lắm, nhưng có điều gì đó liên quan tới đám bù nhìn khiến Cha cáu bẳn. Cha sẽ mắng tôi ngay lập tức nếu thấy tôi lượn lờ quanh kho chứa.

    Tôi thấy rất háo hức khi có thể tiếp tục lùng kiếm con nhện đó. Biết đâu cuối cùng tôi cũng có thể bắt được nó và đem cho Mẹ xem thì sao.

    Entry thứ tư

    Đêm qua tôi bị đánh thức bởi tiếng Cha quát lên với một ai đó ở hiên trước. Mẹ chạy sang phòng tôi và bảo rằng có ai đó cứ liên tục đập vào tường và cửa ngách suốt nhiều giờ liền.

    Khi chúng tôi thức dậy vào buổi sáng, toàn bộ đám bù nhìn đã bị dời khỏi ruộng và đứng quay mặt về phía nhà tôi. Cha gọi cho cảnh sát trưởng để xem tối qua liệu có tên choai choai nào trong vùng bị bắt vì tội quấy phá trật tự công cộng không, nhưng ông ấy trả lời là không có lời phàn nàn gì.

    Entry thứ năm

    Đêm qua tôi đã bị dựng dậy bởi chính cái tiếng đập đó. Chắc hẳn là đã có khá nhiều người quấy phá đêm qua, bởi tiếng đập vang lên từ mọi phía! Mẹ chạy qua phòng tôi và đưa tôi lên gác mái, trong khi Cha nắm lấy khẩu súng và lao ra ngoài. Mặc dù có nổ súng một hai lần, nhưng Cha kể lại là Cha không thực sự nhìn thấy ai cả.

    Những kẻ đó lại di chuyển đám bù nhìn. Tất cả lũ bù nhìn đều được đặt rất gần nhà tôi, nhưng lần này trông như thể chúng đang nhìn chằm chằm vào trong nhà thông qua cửa sổ.

    Entry thứ sáu

    Những tiếng đập vào ban đêm đã ngừng lại. Cha đoán rằng đó là một lũ trẻ ranh, chắc hẳn chúng đã thỏa mãn với những gì chúng gây ra và thôi không giở trò nữa. Còn tôi chỉ thấy vui vì có thể được yên ổn ngủ ngon suốt đêm mà không bị Mẹ đánh thức và chuyển tới khắp các phần khác nhau trong căn nhà.

    Có vẻ như hôm nay tôi đã trông thấy con nhện đó! Khi đang chơi trong kho chứa, tôi đã phát hiện ra một đám mạng nhện bám ở góc tường. Tôi lần theo nó ra tới tận mép ruộng ngô của Cha. Dù không được phép đi vào trong ruộng, nhưng tôi nghĩ là tôi đã trông thấy một thứ gì đó di chuyển giữa các thân cây.

    Entry thứ bảy

    Có vẻ như những tên côn đồ đó đã quay trở lại. Tôi nghe thấy Cha nói chuyện với Mẹ trong bữa sáng. Cha nói về việc có ai đó vẫn tiếp tục di chuyển đám bù nhìn. Tôi nghĩ là chuyện đó vẫn xảy ra mỗi đêm kể từ khi tiếng va đập chấm dứt, nhưng Cha vẫn giữ kín chuyện bởi đám bù nhìn đó không bị đặt ở gần nhà. Cha chỉ kể với Mẹ khi Cha tìm thấy cái lưỡi hái cũ trong kho thóc được đặt dựa vào một trong những con bù nhìn.

    Đây mới là điều tồi tệ nhất. Từ giờ tôi không còn được chơi muộn ở ngoài nữa, bởi Mẹ sợ là những tên côn đồ đó có thể sẽ bắt cóc tôi. Nhưng tôi chẳng sợ những kẻ xấu xa đó đâu.

    Entry thứ tám

    Hôm nay tôi đã kết thân được với một người bạn mới! Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa biết được tên của cậu ta là gì. Khi tôi đang chơi gần ruộng ngô vì Cha có một số việc phải làm trong kho thóc, thì đột nhiên tôi trông thấy có ai đó chạy khuất sau đám thân cây. Đoán rằng đó là một trong những kẻ côn đồ đã khiến Mẹ lo lắng suốt thời gian gần đây, tôi chạy vào trong ruộng định bụng sẽ mắng cho hắn một trận. Tôi đã rất sợ trong vài phút, bởi tôi có thể nghe thấy tiếng rất nhiều người đang chạy lẫn trong ruộng ngô xung quanh tôi.

    Nhưng đó chính là lúc mà tôi gặp được người bạn mới! Đó là một trong số những con bù nhìn mà Cha đã làm. Cậu ấy lảo đảo bước tới phía tôi và nhìn tôi chăm chú, dò hỏi. Ôi trời, cậu ta di chuyển buồn cười lắm, như một con rối bị giật dây ấy. Chúng tôi chơi đùa suốt mấy tiếng liền, nhưng rồi tôi nhận ra là tôi vẫn còn ở trong ruộng ngô của Cha, còn trời thì đang bắt đầu tối dần. Đúng là tôi đã gặp may, bởi tôi đã trở về nhà an toàn mà không bị Cha hay Mẹ phát hiện.

    Entry thứ chín

    Hôm nay tôi đặt tên cho người bạn mới là Husk, giống từ corn hush (vỏ ngô) ấy! Thật may là Cha lại phải làm việc trong kho thóc, nên tôi chỉ việc đợi ở mép ruộng và chờ cho đến khi Hush di chuyển lại gần. Chúng tôi chơi trong ruộng ngô một lúc, rồi Husk dẫn tôi tới một chỗ phủ đầy mạng nhện. Tôi cá là cậu ấy đang chỉ cho tôi xem con nhện đẹp đẽ đó đã trốn đi đâu. Cậu ấy đúng là một người bạn tốt.

    Tôi muốn kể cho Mẹ nghe về Husk, nhưng khi tôi nhắc đến chuyện đó, Husk có vẻ khó chịu. Chắc là cậu ấy xấu hổ.

    Entry thứ mười

    Cha gặp phải rắc rối rồi. Tôi đang chơi cùng Husk trong ruộng thì bị Cha bắt gặp. Tôi cố gắng giải thích cho Cha là Husk đang bảo vệ tôi, nhưng khi tôi ngó xung quanh thì chả thấy cậu ấy đâu cả. Cậu ấy nhát thật đấy. Cha lôi tôi ra khỏi ruộng và kéo tôi vào trong kho thóc để đánh đòn. Trong lúc bị đét đít, tôi nhìn về phía ruộng và trông thấy tất cả những con bù nhìn của Cha đang tập trung ở mép ruộng nhìn chằm chằm về phía này. Chúng có vẻ tức giận lắm.

    Đêm đó, những tiếng va đập lại vang lên, nhưng lần này tệ hơn tất cả những lần trước. Tôi có thể nghe thấy tiếng cửa sổ bị đập vỡ, và Mẹ chạy vào phòng tôi la hét đầy hoảng loạn. Cha nắm lấy khẩu súng và lao ra ngoài. Tôi nghe thấy Cha thét lên và nổ súng một lần duy nhất, sau đó là im lặng hoàn toàn. Chẳng còn những tiếng va đập, chẳng còn những tiếng quát tháo, chẳng còn Cha nữa.

    Mẹ giữ tôi ở lại trên gác mái cả đêm. Khi xuống dưới nhà, chúng tôi có thể thấy là mọi thứ trong nhà đều đã bị đập phá. Hình của Cha bị xé khỏi mọi tấm ảnh chụp. Mẹ gọi cảnh sát và trong khi họ đang nói chuyện trong nhà bếp, tôi lẻn ra ngoài để tìm Husk xem liệu cậu ấy có bị sao không. Tôi rà soát khắp ruộng, cuối cùng bước tới cái chỗ phủ đầy mạng nhện mà Husk chỉ cho tôi hôm trước. Đó là nơi tôi tìm thấy Husk và Cha. Cha bị bọc trong mạng nhện, trông như thể đang ngủ. Husk nhìn thẳng vào tôi, và đó là lúc cậu ấy hé lộ bí mật lớn nhất của cậu ta! Husk kéo mấy cái khuy áo trên người, và con nhện khổng lồ mà tôi trông thấy ở kho chứa hôm trước từ từ chui ra. Tôi không thể tin là tôi lại ngốc đến thế. Husk chính là con nhện đẹp đẽ đó! Dù gì thì, tôi có thể nhận ra là Husk đang đói, và vì không muốn mất đi người bạn thân nhất của mình, nên tôi chào tạm biệt Cha và rời khỏi đó. Tôi biết là Husk sẽ chẳng bao giờ đét đít tôi vì tội ham chơi đâu.

    Entry thứ mười một

    Đây là entry cuối cùng của tôi. Tôi sẽ sống cùng Mẹ và Husk. Bạn thấy đấy, Mẹ đã chờ mấy hôm trong lúc cảnh sát tìm kiếm Cha, nhưng rồi Mẹ bắt đầu thấy sợ. Tôi nghe thấy Mẹ nói chuyện với cảnh sát trưởng về việc cả nhà tôi sẽ chuyển tới ở với ông bà như thế nào. Tôi không muốn mất đi Husk, người bạn thân nhất của mình, vậy nên tôi lẻn ra ngoài và bảo cậu ấy.

    Husk chỉ vào một tấm hình của Mẹ, và tôi biết cậu ấy muốn tôi làm gì. Husk muốn cưới Mẹ. Husk muốn trở thành Cha mới của tôi! Vậy nên, tôi chờ đến khi cảnh sát trưởng đi khỏi và gọi Mẹ ra kho chứa, nơi Husk đã đợi sẵn. Husk đột ngột nhảy xuống phía sau lưng Mẹ để tặng cho Mẹ một cái ôm bất ngờ, nhưng Mẹ lại tỏ ra xấu tính và bắt đầu gào thét, thế nên Husk phải làm cho Mẹ ngủ đi, giống như Cha vẫn làm mỗi khi uống rượu.

    Chúng tôi đã trói Mẹ lại và tất cả những bạn bù nhìn khác đã ra khỏi chỗ trốn để cùng chơi với tôi. Bây giờ Mẹ trở nên to lắm. Ban đầu tôi cũng không biết đâu, nhưng tôi nghĩ là Mẹ và Husk sắp có em bé đấy. Mà Husk cũng không còn nhút nhát nữa. Tôi sắp sửa có cả một đống anh chị em mới rồi! Mẹ có vẻ kêu gào khá nhiều, nhưng tôi nghĩ đó là vì Mẹ không hiểu thôi. Mẹ không biết rõ về Husk nhiều như tôi.

    Có vẻ như là các anh chị em mới của tôi sắp sửa chào đời rồi! Tôi có thể nhìn thấy họ di chuyển trong bụng Mẹ, ẩn hiện dưới lớp da! Xin đừng đến tìm chúng tôi nha ngài cảnh sát trưởng. Chúng tôi đang bắt đầu gia đình của chúng tôi trong một căn nhà mới.

    Dòng chữ trong cuốn sổ kết thúc ở đó, cùng với một vài vết máu khô như dấu vết cho thấy chuyện gì đã xảy ra.

    Phân tích: Các nhà nghiên cứu không thể biết chắc thứ này là loại entity gì. Nó có vẻ là một con nhện thông minh hoặc kiểu gì đó tương tự, nhưng chúng ta không có cách nào để biết bản chất của nó là có nguồn gốc siêu nhiên, có nguồn gốc thần thoại, hay có nguồn gốc ngoài hành tinh. Chúng tôi đã thu thập được một chút tơ nhện và lớp vỏ sau khi lột xác của sinh vật trong trang trại, và sẽ tiếp tục để mắt tới khu vực này nếu có tin tức liên quan tới bù nhìn hoặc nhện.

    Tình trạng hồ sơ: Tiếp tục.

    * * *

    Tattle (sử dụng account Organizing_Secrets của Secrets) : Trẻ con thì vẫn cứ là trẻ con mà thôi.

    Tôi đã trở lại.

    Yêu mọi người, Tattle.

    Secrets: Edit: Tôi chỉ muốn thông báo là tôi đã quay trở lại sau khi chăm sóc vị hôn phu bị ốm của tôi. Tôi thấy là Tattle đã quay trở lại. Tuyệt lắm. -Secrets

    * * *
     
    Nganha93AmiLee thích bài này.
  5. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 23: Bí mật dưới Đại Tây Dương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hồ sơ: 036-492

    Ngày: 03/05/1996

    Địa điểm: Đại Tây Dương

    Chủ thể: Robert Ferrell

    Dưới đây là bản ghi cuộc thẩm vấn Mr. Ferrell.

    Ferrell: Anh muốn biết đã có chuyện gì xảy ra ở ngoài đại dương đó chứ gì? Tốt thôi. Tôi mới chỉ kể cho một vài người, do chúng tôi bị ràng buộc bởi Nondisclosure Agreement (Thỏa thuận giữ bí mật). Mấy người hẳn là có quyền lực lớn lắm, mới có thể khiến sếp của tôi phá vỡ thỏa thuận như vậy.

    Được rồi, lúc đó chúng tôi đang hoạt động loanh quanh ở dưới đáy Đại Tây Dương, anh cũng biết rồi đúng không? Chúng tôi đang tìm kiếm thành phố đã mất Atlantis, nếu anh có thể tin được điều đó. Er, không phải kiểu vùng đất thần tiên huyền diệu mà anh vẫn thấy trong các câu chuyện. Cái mà tôi đang nói tới là thứ có thật, cả một thành phố nằm dưới đáy đại dương, chưa hề bị phát hiện hay tác động bởi bất cứ ai khác. Cấp trên của tôi muốn nhận lấy vinh dự tìm ra vị trí của thành phố, tiện thể thu thập luôn những cổ vật có giá trị. Mấy người định hỏi hành động đó có cao thượng hay không ư? Nhưng này, chúng tôi không làm việc cho chính phủ, vậy nên tôi thấy làm thế thì cũng công bằng thôi.

    Anh biết đấy, tôi thực sự không rõ là cấp trên lấy đâu ra cái ý tưởng tìm kiếm Atlantis như vậy. Đại Tây Dương chưa bao giờ là lãnh thổ quen thuộc của chúng tôi. Trước đó chúng tôi đã dành phần lớn thời gian của mình khảo sát Thái Bình Dương, nhưng bỗng một ngày họ thông báo là cả đoàn sẽ chuyển sang hoạt động ở Đại Tây Dương, và chúng tôi sẽ tìm kiếm Atlantis. Tôi nghe nói họ nhận được gợi ý từ một nguồn nào đó, nhưng những thông tin như vậy vượt quá cấp bậc của tôi.

    Cấp trên của Mr. Ferrell được cung cấp thông tin từ một vài thành viên của Phòng nghiên cứu Artifact, thuộc Tổ chức 440. Chúng tôi tin là mình đã tính toán ra được vị trí tương đối chính xác của Atlantis, dựa vào một số cuốn sách cổ được giấu kín khỏi truyền thông đại chúng. Kế hoạch này đã được thông qua sau khi chúng tôi thống nhất về việc sử dụng nhóm của Mr. Ferrell nhằm đánh giá trước chi phí và trang thiết bị cần thiết, đồng thời cũng nhằm thu thập thêm các bằng chứng còn thiếu để chúng ta tự tiến hành nghiên cứu của riêng mình.

    Ferrell: Chúng tôi có ba tàu lặn có thể dùng để thám hiểm những phần sâu hơn của đại dương. Trong số cả đoàn thì chỉ có.. năm người chúng tôi là có thể điều khiển thành thạo những chiếc tàu lặn đó. Tôi là một trong số những người có nhiều thâm niên nhất trong đội, vì vậy tôi thường là người đầu tiên đi khảo sát đáy đại dương. Chuyện đó thật sự thú vị. Hoặc ít nhất là từng như vậy. Nhưng giờ thì tôi không còn muốn thực hiện những việc như vậy nữa.

    Ban đầu thì nó giống như một lần lặn thông thường thôi. Cả đội, trong đó có tôi, vẫn còn đang làm quen với nước ở đây, nhưng tôi cảm thấy lạc quan. Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn khi nói rằng vùng nước lớn này chuyển động khác so với vùng nước lớn kia, nhưng sự khác biệt là có thật, dù rất nhỏ. Nhưng Chúa ơi, tôi không hề chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra tiếp theo.

    Là người đầu tiên lặn xuống, tôi nhận trách nhiệm chuẩn bị cho việc khảo sát đáy đại dương. Tôi quan sát xung quanh, đánh dấu chỗ này chỗ kia, và chủ yếu là tạo điều kiện cho mọi người khác khi lặn xuống có thể xác định phương hướng và làm nhiệm vụ dễ dàng hơn. Nên.. ý tôi là, đó là những gì tôi đã thực hiện. Tôi chui vào trong một cái bathysphere (quả cầu lặn) và lặn xuống trước tiên. Nó không có phạm vi hoạt động rộng lớn như những chiếc tàu lặn khác, do phải luôn luôn kết nối với tàu chính, nhưng quả cầu lặn đó lại cứng cáp hơn và tôi có thể thu thập được nhiều thông tin nhất có thể để hỗ trợ cho những người khác. Anh biết đấy, tôi nghĩ là thứ đó có thể bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm.

    Hmm.. chỗ này hơi lạc đề rồi thì phải? Xin lỗi vì chuyện đó. Uhm, đang tới đoạn tôi ở dưới đáy biển rồi đúng không? Không có gì mới, không có gì lạ lùng xảy ra cả. Tôi đã ở dưới đó được khoảng mười, mười lăm phút, trước khi.. có gì đó xảy ra. Tôi thề là trước đó chỉ một giây nơi ấy chỉ toàn các vỉa đá và những làn nước đục, thế rồi đột nhiên xuất hiện những công trình kiến trúc nằm giữa bãi đá. Chúng là những công trình kiến trúc hình chữ nhật bị bao phủ bởi chất bẩn và rong tảo thường thấy ở dưới đáy đại dương, nhưng chúng thực sự tồn tại ở đó. Tôi không biết đó là một trò đùa của ánh sáng hay là bởi một chất gì đó có trong bình oxy của quả cầu lặn, nhưng vì một lý do gì đó, khi tôi không nhìn vào tấm kính chắn phía trước thì những công trình kiến trúc đó đã xuất hiện.

    Tôi nhìn chằm chằm vào chúng, bối rối và kinh ngạc, nhưng trước khi tôi có thể báo với tàu chính về phát hiện của mình, tôi nhìn thấy nơi khóe mắt một bóng hình di chuyển giữa những tòa nhà. Vào lúc đó tôi thật sự rất bối rối, vì nó trông có vẻ hơi giống con người. Đột nhiên, một nỗi sợ hãi kinh khủng chợt ập đến, và tôi không thể giải thích tại sao. Vì một lý do nào đó không rõ, tôi chợt nhận thấy mình đang dán mắt vào tấm kính, chăm chú tìm kiếm cái thứ ẩn nấp sau những tòa nhà kia, dù cho nó có là gì đi chăng nữa. Tôi cứ tự thuyết phục mình rằng đó chắc là một con lươn lớn hoặc một thứ gì đó tương tự. Thật không may, tôi sớm nhận ra được là nó không chỉ đơn giản như là một con lươn.

    Từ phía sau một tòa nhà khác nằm gần với tôi hơn, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cái sinh vật hình người đó, và nó thật.. kinh khủng. Cấu trúc xương của nó cho thấy đó là một sinh vật cao lớn, nhưng phần da thịt.. Chúa ơi, phần da thịt của nó bị kéo dãn xuống phần dưới của cơ thể. Lớp da quanh đầu bị bám dính vào hộp sọ và phần thịt từ hàm trở xuống dưới đều trông như thể bị.. "dồn chảy" về phía bụng của nó. Anh biết đấy, nó trông như một bức tranh biếm họa rùng rợn và trần trụi của một ai đó. Đôi mắt của nó trắng dã và có gì đó trông như tảo mọc chồi ra. Phần lớn cái mũi đã bị ăn mòn gần hết. Cái sinh vật đó chỉ đơn giản là thật.. kinh dị. Và rồi tôi thấy là còn nhiều sinh vật khác nữa giống nó. Một con lảo đảo bước ra từ sau một tòa nhà khác ở gần tôi. Rồi đến một con khác. Một con khác. Lại một con nữa. Nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Chúng lê bước tiến tới gần quả cầu lặn và tì những khuôn mặt dị dạng của chúng lên trên mặt kính. Tôi thực sự tin rằng sự cứng cáp của quả cầu lặn là thứ duy nhất đã bảo vệ cho tôi được an toàn.

    Tôi kinh hãi và liên lạc với tàu chính để họ đưa tôi lên. Khi tôi cuối cùng cũng được đưa lên khỏi mặt nước và kể cho những người khác, họ chẳng thèm nghe tôi. Mọi người đều quá phấn khích với việc tôi tìm thấy những công trình kiến trúc đa dạng dưới đáy biển, và không ai thèm để tâm tới những lời huyên thuyên của tôi về những sinh vật đó. Họ bảo rằng tôi chắc hẳn đã bị ảo giác hoặc hoang tưởng, và tôi được đưa vào bên trong để nghỉ ngơi. Họ cử Brad Hensick xuống sau tôi với một trong những chiếc tàu lặn kém bền vững hơn. Chàng trai tội nghiệp đó. Tôi bị đánh thức bởi một loạt những tiếng kêu gào hoảng loạn cùng cái tin là thân tàu lặn đã bị phá hủy và Brad đã bị giết. Một thời gian ngắn sau thì mấy người xuất hiện và giờ thì chúng ta có mặt ở đây..

    Mr. Ferrell sau đó được dẫn dắt để tin rằng chúng ta đến từ FBI và rằng chuyện này là một vấn đề an ninh quốc gia. Anh ta có vẻ đã bị thuyết phục, nhưng sẽ vẫn bị giám sát. Một đoàn thám hiểm đang được thành lập sử dụng công nghệ và nhân lực của chúng ta. Đó là một nhiệm vụ với hai mục tiêu: Khảo sát những tàn tích của Atlantis để tìm kiếm artifact và bắt được ít nhất là một trong những sinh vật kia để nghiên cứu.

    Tình trạng hồ sơ: Đóng. Xem tiếp ở The Atlantis Expedition (Cuộc thám hiểm Atlantis).

    * * *

    Tattle (sử dụng account Organizing_Secrets của Secrets) : Chậc, chậc.

    Người sống không nên quấy rầy lăng mộ của những kẻ bị chôn vùi dưới đáy sâu.

    Yêu mọi người, Tattle.

    * * *
     
    Nganha93AmiLee thích bài này.
  6. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 24: Thành phố Holy Oaks

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ sơ: 055-133

    Ngày: 11/7/1997

    Địa điểm: Woodsburgh, New Hampshire; Thành phố Holy Oaks, vị trí chưa xác định

    Chủ thể: Victor Gleason

    Tài liệu do Victor Gleason viết dưới đây được tổng hợp từ một vài tờ giấy tìm thấy trong một chiếc cặp. Chiếc cặp được phát hiện ở bên lề một con đường ở ngoại ô Woodsburgh, New Hampshire, với cái tên Victor Gleason thêu ở cạnh. Nó đã gây xôn xao dư luận địa phương trong một thời gian, trước khi các đặc vụ biết tới và mang nó về nghiên cứu.

    Các tờ giấy này được đánh số ở góc, nhưng có vẻ không phải là thứ tự thời gian. Tới giờ vẫn chưa biết là ai đã đặt ra thứ tự hiện tại cho các tờ giấy và họ làm thế nhằm mục đích gì.

    Entry thứ Nhất

    Nhật ký thân mến,

    Đêm qua tôi lại chết một lần nữa.

    Xem nào, tôi nghĩ là lần này Cô ta đâm tôi bằng kéo. Đau đớn kinh khủng, nếu như những gì tôi nhớ được là đúng. Lúc đó, tôi đang thám hiểm một phần mới của cái thành phố ma chết tiệt này. Mà không phải, thực ra khi ấy tôi đang tìm kiếm một lối thoát. Chết tiệt, lúc này tôi không thể nhớ chính xác được. Tôi đoán đó là hậu quả của việc bị kéo đâm xuyên não.

    Khi ấy tôi đang ở trong một tòa nhà văn phòng nào đó. Chờ đã, không, có thể đó là một khách sạn. Dù gì đi nữa, khi đang leo cầu thang thì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ta vang lên. Tòa nhà có mười tầng hoặc hơn, và tôi không biết là cô ta đang ở vị trí bên trên hay bên dưới nơi tôi đang đứng, vậy nên tôi cuống cuồng chạy thật nhanh lên trên với hy vọng có thể cắt đuôi cô ta bằng cầu thang thoát hiểm. Thật không may, cô ta tóm được mắt cá chân tôi từ dưới một bậc thang và đã kịp thời cắt vào gân và dây chằng.

    Tôi gào lên trong đau đớn và lăn xuống cầu thang, đồng thời làm gãy một vài chiếc xương. Sau khi lăn xuống trong một khoảng thời gian dài gần như vô tận, tôi nhận ra mình đang nằm đè lên trên một đống thịt nhàu nát. Cú ngã đó đã đủ kết liễu tôi, và chỉ vài phút nữa thôi là tôi sẽ chết.

    Nhưng Cô ta không để tôi ra đi dễ dàng như vậy. Không đâu. Cô ta ung dung bước thẳng đến tôi, với những ngón tay đặt trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô ta, và chĩa mũi kéo vào thái dương tôi. Không hề cảnh báo trước, cô ta bắt đầu xoáy lưỡi kéo vào trong hộp sọ của tôi, và đó là lúc mà ngày hôm qua kết thúc. Tôi thức dậy trên chiếc giường này như mọi khi. Mẹ kiếp.

    Entry thứ Hai

    Nhật ký thân mến,

    Tôi đã mơ một giấc mơ là tôi đã bị sát hại trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, hiện giờ tôi lại thức giấc tại chính nơi mà giấc mơ đó bắt đầu. Và tôi vẫn có thể nhớ tất cả mọi thứ cực kỳ rõ ràng. Có đúng đó là một giấc mơ không? Và tôi đang ở đâu? Làm sao tôi lại có mặt ở đây? Những câu hỏi chưa được giải đáp. Dù sao đi nữa, tôi sẽ cố gắng tóm tắt giấc mơ đó lại. Có thể nó sẽ giúp tôi nhớ ra được điều gì.

    Trong giấc mơ, tôi thức dậy trên một chiếc giường nhỏ. Cái giường này không nằm ở trong nhà tôi, mà trong một căn hộ tăm tối trống rỗng tọa lạc bên rìa một thành phố tôi chưa từng đặt chân đến. Đó cũng chính là nơi tôi đang có mặt lúc này, trên người không có chút đồ đạc gì ngoại trừ chiếc cặp tôi vẫn mang đi làm, đựng bên trong là một số vật dụng viết lách và vài tờ giấy trắng.

    Dù sao, trong giấc mơ của mình, tôi đã rời khỏi khu chung cư sau khi phát hiện ra là nó hoàn toàn không có người ở. Cả thành phố cũng vậy. Có vẻ như là toàn thành phố đã bị mất điện, và tôi chỉ có một bầu trời u ám phía trên đầu làm mốc chỉ đường. Tôi nhớ cái cảm giác siêu thực khi lang thang khắp thành phố cố gắng tìm hiểu xem hiện tại tôi đang ở đâu.

    Sau khoảng một vài giờ đồng hồ, cuối cùng tôi cũng gặp được một người khác. Giữa một loạt các tòa nhà chọc trời nhỏ, tầm hai mươi tầng, tôi tìm thấy cô ấy. Cô ấy rất đẹp, và đang rảo bước trên mặt đường vắng vẻ. Cô ấy có làn da trắng nhợt, với mái tóc màu cam đỏ rực như hoàng hôn, và đang mặc một chiếc váy sundress có sắc độ đậm nhất của màu tím. Ngay lập tức tôi bị cô ấy hút hồn và cất tiếng gọi với theo. Nhưng có vẻ như cô ấy không nghe thấy.

    Tôi đuổi theo, nhưng không thể tìm thấy cô. Tôi nhớ đã nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ phát ra từ một con hẻm. Tôi ngập ngừng bước vào hẻm và phát hiện ra cơ thể bị biến dạng của cô gái. Tôi rón rén lại gần để xem liệu cô ấy có còn thở không, và rồi cô ta bật dậy bóp cổ tôi. Sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng đó là một giấc mơ thật đáng sợ. Chết tiệt, cổ tôi vẫn còn bị đau một chút đây này. Thật là điên, đúng không?

    Các cửa sổ trong căn hộ này được dán kín bằng những tờ báo cũ mà có vẻ như là tôi không thể gỡ chúng ra, nhưng bên ngoài cũng chẳng sáng sủa hơn là bao. Nếu tôi đang ở thành phố đó giống trong giấc mơ của mình, thì có lẽ tôi nên đi tìm cô gái đó. Có thể giấc mơ đó là một dạng điềm báo hay linh cảm gì đó chẳng hạn.

    Entry thứ Ba

    Nhật ký thân mến,

    Cô ta lại hạ được tôi rồi,

    Có vẻ như việc cố gắng rời khỏi thành phố sẽ khiến tôi bị chết ngay lập tức. Khi ấy tôi đã tìm được tới một con đường cao tốc trông như thể nó sẽ dẫn tôi thoát ra khỏi cái thành phố u ám địa ngục này. Nhưng cô đã chờ sẵn ở đó. Cô ta tông thẳng vào tôi bằng một cái xe tải mà tôi không hề nghe thấy tiếng nó lao tới cho đến khi đã quá muộn, ghim tôi vào dải phân cách và cười điên dại trong khi tôi từ từ chảy máu đến chết.

    Con khốn tàn ác đó.

    Bên cạnh sự căng thẳng gây ra bởi việc bị theo dõi và chết liên tục, có vẻ như tôi không bị thương tổn gì. Tôi không thấy bản thân khác đi chút nào, mức năng lượng trong tôi vẫn cao, và tôi vẫn bình thường, vậy nên tôi không tin những lần chết như vậy là hình phạt. Chúng chỉ khiến tôi quay trở lại căn hộ ban đầu. Có lẽ với cô ta thì đây là một trò chơi. Có lẽ tôi chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

    Tôi đã làm gì để bị đối xử như thế này?

    Entry thứ Tư

    Nhật ký thân mến,

    Tôi đã bắt đầu quen với đường xá trong thành phố. Căn hộ mà tôi thức dậy sau mỗi lần chết nằm trong một khu dân cư ở khu vực trung tâm. Tôi đoán thứ trông như một khuôn viên đại học nằm cách căn hộ đó vài khối nhà chính là một dãy nhà ở cho sinh viên. Tôi gọi nó là Khu vực Nhà ở Ward Phillips (Ward Phillips Housing Region), theo tên của cái trường đại học đó. Cái tên đơn giản, nhưng nó sẽ giúp cho việc vẽ bản đồ dễ dàng hơn. Ngoài ra còn có một khu vực thương mại bao gồm hầu hết các tòa nhà lớn và văn phòng. Đó là nơi tôi gặp cô ta lần đầu tiên. Văn phòng lớn nhất là của Tập đoàn Bram (Bram Corp), nên tôi gọi chỗ đó là Khu thương mại Bram (Bram Commercial Area).

    Tuy nhiên, thật khó để khám phá xung quanh khi mà tôi chỉ có một khoảng thời gian hạn chế trước khi ngày hôm đó của tôi kết thúc một cách đột ngột. Chỉ có hai lần duy nhất là tôi sống sót được tới lúc mặt trời lặn, trước khi cô ta tóm được tôi. Và thi thoảng tôi cũng nhìn thấy cô ta ở những nơi khác, như đứng bên cửa sổ trông xuống trong khi tôi đang đi bộ trên phố, hoặc chạy vụt qua tôi với một tiếng rít chói tai. Tôi thề là khi tôi phát hiện ra cô ta đang theo dõi tôi, diện mạo của cô ta trở nên.. giống với một xác chết hơn. Nhưng đó có thể chỉ là tưởng tượng của tôi, bởi mỗi lần cô ta lại gần để kết liễu tôi, rõ ràng là cô ta vẫn đẹp như mọi khi.

    Và tôi cũng khá chắc rằng đây không phải là một giấc mơ. Một điều gì đó tồi tệ đang xảy ra với tôi hoặc là đã xảy ra rồi. Có thể tôi đang ở trong tình trạng hôn mê hoặc có lẽ đây là một cái gì đó siêu nhiên. Có khi tôi đã chết rồi. Tôi không biết nữa. Nhưng chuyện này thật tới mức mỗi lần chết tôi đều thấy đau đớn.

    Tôi đã quyết định cố thủ trong thành phố và tiếp tục hoàn thiện tấm bản đồ. Thế nào thì cô ta cũng sẽ tới tìm tôi, nhưng từ giờ cho đến lúc đó, tôi sẽ tiếp tục phác thảo và ghi chép các địa điểm trong vùng. Tôi phải thoát khỏi thành phố đáng sợ này.

    Entry thứ Năm

    Nhật ký thân mến,

    Phải mất một thời gian, nhưng giờ thì tôi đã biết được tên của thành phố mà tôi bị nguyền phải đi lang thang này: Holy Oaks. Nhưng tôi không hề có bất kỳ ý niệm gì về nó cả. Với một thành phố lớn như thế này, bạn nghĩ tôi ít nhất cũng phải từng nghe tới nó. Nhưng tôi vẫn không thể biết được là tôi hiện đang ở bang nào. Thời tiết ở đây đủ ôn hòa để có thể loại trừ ra phần lớn các bang phía Nam, nhưng vẫn còn quá nhiều các vùng khác có thể là câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm. Chết tiệt, có khi tôi đang ở Canada cũng nên. Oh, nhưng có lẽ tôi nên nói một chút về việc làm thế nào mà tôi biết được cái tên Holy Oaks.

    Những vấn đề thường hay xảy ra lặp đi lặp lại mỗi ngày với tôi là những cánh cửa khóa kín, sự thiếu vắng các biển chỉ đường, và sự thiếu hụt những đặc trưng cơ bản khác của một thành phố bình thường. Đó là một trong những lý do khiến tôi gặp khó khăn trong việc xác định phương hướng ở đây. Nhưng tôi cứ liên tục kiểm tra một vài tòa nhà duy nhất hết ngày này sang ngày khác, với hy vọng là sẽ có gì đó thay đổi. Hôm nay có một cánh cửa không bị khóa trong khu vực thương mại, trông giống như một cửa hàng bánh sandwich hoặc một cái gì đó tương tự. Khi đã vào bên trong, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Tôi không tìm thấy gì nhiều, nhưng được viết trên một trong những bức tường là các dòng chữ: "Burger ngon nhất Holy Oaks". Không phải phát hiện gì to tát lắm, nhưng ít nhất thì bây giờ tôi cũng biết là mình đang ở đâu. Khi tôi rời khỏi cửa hàng, có chuyện gì đó đã xảy ra. Ký ức của tôi mơ hồ, nhưng tôi đoán là người phụ nữ kia chắc hẳn đã làm gì đó, bởi tôi lại thức dậy tại căn hộ ban đầu. Có lẽ cô ta thả một cái gì đó xuống đầu tôi? Mẹ kiếp.

    Entry thứ Sáu

    Nhật ký thân mến,

    Chúa ơi. Hôm qua cô ta tìm ra tôi quá nhanh. Tôi vừa hoàn thành việc nhớ lại và ghi ra những suy nghĩ của mình thì cô ta tấn công tôi. Đâm nguyên một cái kéo tỉa cây chết tiệt vào mắt trái. Tôi vẫn có thể cảm thấy nó xoáy vặn xuyên qua mắt tôi trước khi đâm được vào não. Con khốn đó.

    Đệch. Tôi nghe thấy có tiếng người ngâm nga ngoài cửa. Cô ta đang tới tìm tôi.

    Entry thứ Bảy

    Cô ta đã vứt đi hầu hết các ghi chú của tôi. Cô tấn công tôi trong khi tôi đang viết và trong lúc vật lộn, tôi đẩy được cô ta ra ngoài. Cô ta nắm lấy một đống giấy tờ của tôi và bỏ chạy. Đồ ngu ngốc ấ-

    Entry thứ Tám

    Không thể trốn thoát được. Cô ta chờ tôi ngay khi tôi thức dậy.

    Entry thứ Chín

    Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu-

    Entry thứ Mười

    Nhật ký thân mến,

    Tôi là ai? Tôi đã quên tên của mình, tôi đã quên tôi là ai, tôi đã quên mất lý do tại sao tôi ở đây, tôi đã quên cô ấy là ai. Nhưng tôi cảm thấy rất hối hận. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Xin hãy tha thứ cho tôi. Làm ơn, hãy để cho tôi chết. Tôi đã sẵn sàng để ra đi. Tôi không còn có bất kỳ mong muốn gì nhằm thoát khỏi đây nữa.

    Tại Holy Oaks, có thể tôi sẽ tìm thấy bình yên.

    Các phần khác nhau của cuốn nhật ký kết thúc tại đây. Điều đáng chú ý là bản đồ mà Victor Gleason vẽ ra không được tìm thấy trong chiếc cặp. Nó hẳn vẫn còn ở Holy Oaks.

    Sau khi các đặc vụ đã cất trữ cái cặp cẩn thận, lệnh lục soát nhà của Gleason đã được đưa ra. Trong tầng hầm căn nhà là xác chết đang phân hủy của một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ trong một chiếc đầm sundress tím. Cô ta có thương tổn tại nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể. Có thể Gleason đang hứng chịu cơn thịnh nộ của một hồn ma. Dù gì đi nữa, việc điều tra sẽ tạm dừng lại cho tới khi thu thập được nhiều thông tin hơn về thành phố Holy Oaks này.

    Tình trạng hồ sơ: Tạm dừng.

    * * *

    Tôi đã thực hiện một cuộc tìm kiếm nhanh với từ khóa là những thị trấn có tên Holy Oaks, và tôi đã tìm được một vài đầu mối dẫn tới một nơi ở Iowa. Nhưng tôi không tin đó là một thành phố lớn như trong mô tả của Gleason, vì vậy hoàn toàn có khả năng là Holy Oaks không hề tồn tại ở plane này của chúng ta. Một chiều không gian riêng (pocket dimension) ư? Tôi không biết nữa.

    Bảo trọng nhé NoSleep.

    - Secrets

    * * *
     
    Nganha93AmiLee thích bài này.
  7. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 25: Jack II

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hồ sơ: 032-332

    Ngày: 08/02/1991

    Địa điểm: William's Bend, Massachusetts

    Entity: Jack

    Với mục tiêu săn đuổi thực thể có tên Jack, Agent (Đặc vụ) Hoffer được cử đi theo dấu hắn. Agent Hoffer đã thu thập được các thông tin sau, cho thấy những chi tiết rõ hơn về hoạt động của Jack.

    Vào đầu năm 1991, có một sự cố xảy ra tại một quán ăn ven đường cao tốc, theo đó một nhóm người đã tham gia vào một cuộc ẩu đả với entity có tên Jack. Agent Hoffer đã nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường, dưới vỏ bọc là một nhân viên FBI, và phỏng vấn một trong những người đã chứng kiến sự việc.

    Dưới đây là tường trình của người đàn ông đó.

    Người đàn ông: Trước khi tôi vào quán, hắn ta đã ngồi ở đó rồi. Khi đó tôi không chú ý lắm, nhưng tôi không nhớ hắn ta có cử động gì nhiều, chỉ ngồi trong góc tường nhấm nháp đồ uống của hắn, bất kể thứ đó có là gì đi nữa. Thực ra, lúc đấy tôi đã để ý là hắn rất cố gắng để giữ cho khuôn mặt mình luôn bị che phủ bởi chiếc mũ trùm đầu. Điều đó khiến hắn ta có vẻ nham hiểm thế nào ấy. Nhưng hôm đó là một ngày tháng Hai giá lạnh, nên tôi tự nhủ rằng đó chỉ là một người bình thường muốn giữ ấm, và tôi bắt đầu thưởng thức đồ ăn của mình.

    Mọi thứ vẫn khá yên tĩnh cho đến khi một nhóm biker tấp vào quán. Các băng nhóm lượn lờ ở khu vực này thường rất hung hãn vào mùa lạnh, nên nhóm đó khá là hùng hổ và ầm ĩ khi bước vào. Tôi đoán chỗ ngồi ở góc tường kia chính là địa điểm tụ tập ưa thích của chúng, bởi vì chúng có vẻ khó chịu khi hắn đang ngồi ở đó. Nhưng tôi không nghĩ là chúng có nói gì với hắn ta; thay vào đó chúng chỉ ngồi xuống ở bàn bên cạnh chỗ hắn đang ngồi.

    Tóm lại là bốn người bọn chúng ngồi tại đó, 2 nam và 2 nữ, và anh có thể nhận thấy là sắp có chuyện lớn xảy ra rồi đây. Hai gã đàn ông trong nhóm liên tục liếc xéo và nhìn chằm chằm vào hắn ta. Một người trong số các nữ bồi bàn thậm chí còn lại gần và cảnh báo cho hắn, nhưng hắn chỉ bảo cô ấy ra chỗ khác.

    "Uhm, cậu đã được cảnh báo rồi nhé. Từ giờ có bị làm sao thì chính là do cậu tự chuốc lấy thôi."

    Đó là những gì tôi đã nghĩ. Tại thời điểm này rất nhiều người đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi biết là chúng tôi sắp được xem anh chàng kia bị nện cho tơi bời. Ý tôi là, tất nhiên tôi sẽ gọi cảnh sát sau khi sự việc kết thúc, nhưng anh không thể nào bỏ qua cơ hội mục kích một cuộc ẩu đả miễn phí như vậy được.

    Những gì xảy ra tiếp theo thật.. không thể tin được. Sau một hồi lên tiếng bảo kẻ đội mũ trùm đầu đứng dậy mà không được, ba người trong nhóm biker đứng lên và bước đến bên cạnh bàn của hắn ta. Một trong hai cô gái vẫn ngồi nguyên tại bàn. Một tên biker lôi ra một con dao bấm và nói điều gì đó với kẻ đội mũ trùm đầu. Tôi không nghe được tên ấy nói gì nhưng việc tên đội mũ trùm đầu cứ phớt lờ hắn ta đi làm hắn vô cùng tức giận và đấm thật mạnh xuống mặt bàn.

    Kẻ đội mũ trùm đầu đột nhiên bật dậy và tóm lấy cổ họng tên biker. Khuôn mặt hắn ta hoàn toàn vô cảm. Một tên biker khác cũng rút dao ra. Nhưng không phải là một con dao bấm, nó trông giống một bowie knife (dao chiến dài, có hai lưỡi ở mũi dao) hơn. Tên đó lấy con dao ra và cắm sâu vào tay của kẻ đội mũ trùm đầu. Cú đó thật hiểm nhưng tên đội mũ trùm thậm chí còn chẳng phản ứng gì. Tôi thấy hắn ta từ từ quay đầu về phía tên biker vừa mới đâm hắn ta, và những gì xảy ra tiếp theo thật.. kinh dị. Đến tôi còn thấy hãi, dù tôi thậm chí còn không trực tiếp can dự vào cuộc ẩu đả đó. Với một chút nỗ lực, hắn tóm chặt tên biker đang bị hắn ta bóp cổ và cắm mặt của tên đó xuống con dao bấm nằm trên mặt bàn. Tên biker đó chết tươi ngay lập tức. Tôi xin lỗi, tôi nói hơi quá, nhưng thực sự thì chuyện đó hết sức điên rồ. Tôi nhìn cơ thể của tên đó đổ xuống sàn nhà, và con dao thì cắm xuyên qua con mắt của hắn. Một cô gái trong nhóm biker thét lên một tiếng hét chói tai, và chuyện trở nên mất kiểm soát từ đó.

    Ngay sau khi có đổ máu, tên đội mũ trùm đầu thay đổi. Tôi không biết làm thế nào để mô tả cho đúng, nhưng trước đó hắn ta hành động rất dứt khoát và chính xác đúng không? Kiểu như, một anh hùng phim hành động hoặc điều gì đó tương tự ấy? Nhưng sau khi tên biker kia gục xuống đất, hắn ta có vẻ.. kì quái và co giật thì phải? Hắn trông như thể một con rối dở tệ, như thể người giật dây chẳng còn quan tâm tới màn diễn nữa. Chết tiệt, tôi cũng không chắc đâu. Chỉ là với tôi thì nó có vẻ như vậy. Dù gì thì, hắn ta không để phí chút thời gian nào mà hướng sự chú ý vào tên biker kia, lúc này đang sợ vãi ra. Tên đó cố gắng bỏ chạy, nhưng kẻ đội mũ trùm đầu chỉ việc vặn người theo hướng đó và tóm cổ, quăng mình tên đó xuống đất. Hắn ta chọc cả hai ngón tay cái vào mắt của tên biker kia. Hắn ta bị ám ảnh với những con mắt, đúng không? (Cười một cách lo lắng) Dù sao, đó là lúc mà chuyện trở nên điên rồ hết sức, hắn xé toạc đầu tên biker kia ra làm đôi. Kiểu như, hộp sọ của tên đó bị toác làm đôi chỉ vì hắn kéo về hai hướng đối lập. Chẳng phải chuyện đó là bất khả thi sao? Hắn ta khỏe tới mức quái quỷ nào vậy?

    Tại thời điểm này tất cả mọi người chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm. Cô gái ngồi ở bàn phía sau tên đội mũ trùm đầu khóc lóc thảm thiết, còn người còn lại thì trông hoàn toàn khiếp đảm. Ý tôi là, chỉ trong khoảng một giây thôi. Tên đội mũ trùm đầu ngay lập tức rút con dao đang cắm ở tay mình ra và đâm vào bụng của người phụ nữ đó. Thật quá tàn bạo, hắn ta nhấc cô gái lên khỏi mặt đất bằng con dao đó, và tôi nhìn cơ thể cô ta từ từ trượt xuống dọc theo lưỡi dao. Wow.

    Được rồi, và đây là lúc mà mọi chuyện trở nên thực sự điên rồ. Khuôn mặt của hắn, kiểu như, bị bung tróc ra ấy? Và cái phần thịt trông như thể một con đỉa vươn ra, chui vào vết thương của cô gái đó và bắt đầu.. co giật? Tôi biết anh nghĩ có thể tôi nói dối, nhưng tôi không đùa đâu, chuyện đó là thật. Việc đó khiến mọi người trong quán ra tay can thiệp. Một vài người to con xông vào và cố gắng ngăn hắn lại, nhưng hắn chỉ ném họ vào tường như thể họ chẳng là gì. Trong khi đó, hắn ta lấy được.. một cái gì đó trong cơ thể người phụ nữ, bất kể cái đó có là gì, và quá trình đó phát ra cái tiếng xì xụp kinh tởm còn cơ thể hắn thì uốn éo như thể một con rối phát điên. Chúa ơi, da của cô ấy bị kéo dãn ra quái đản vô cùng khi cái thứ đó luồn lách, di chuyển bên dưới.

    Và rồi đột nhiên chuyện đó kết thúc. Cái thứ đó rút lại vào trong khuôn mặt của hắn, cả hắn và người phụ nữ ngã ra đất trong khoảng một giây, với hắn thở dốc còn cô gái.. chết. Tên khốn đó đứng dậy và bắt đầu cười lớn. Hệt như tiếng cười của những tên điên, và rồi hắn ta bắt đầu bước ra phía cửa. Nhưng khi đi ngang qua bàn nơi cô gái cuối cùng trong nhóm biker ngồi ở đó, hắn tóm lấy một chiếc cốc, dùng cạnh bàn đập vỡ nó và rồi đâm thẳng vào mặt cô ta. Tên khốn thù dai đó. Tôi không biết chuyện gì diễn ra sau đó nữa. Hắn ta bước ra ngoài và những người còn lại trong quán chỉ nhìn thôi. Tôi đã không can thiệp. Thật đấy, các anh định làm gì với một thứ như thế.. bất kể hắn có là gì đi nữa?

    Cuộc phỏng vấn kết thúc.

    Agent Hoffer đã tiến hành theo dấu tất cả các vụ bạo lực diễn ra trong khu vực xung quanh William's Bend.

    Chỉ có một vụ thu hút sự quan tâm của Agent Hoffer trong cuộc điều tra của anh ta. Một vụ sát hại kì lạ mà toàn bộ các nạn nhân đều là phụ nữ, xảy ra trong một ngôi nhà nông thôn ngoài rìa thị trấn. Agent Hoffer báo cáo rằng anh ta muốn hành động dựa theo mối quan tâm của Jack đối với phụ nữ và quyết định tập trung nỗ lực của mình vào vụ giết người.

    Dưới đây là đánh giá cá nhân và báo cáo hiện trường vụ án của Agent Hoffer.

    Chính quyền địa phương không hề tra hỏi vai trò của tôi trong FBI và quyền điều tra hiện trường vụ án đạt được dễ dàng. Còn về vụ giết người, thì có cả thảy ba xác chết.

    Cả ba người phụ nữ đều có những vết thương thường thấy trong tất cả các vụ giết người của Jack: Bị cắt ở phần thân trên, thịt bị rách, và một số cơ quan trong cơ thể hoàn toàn biến mất.

    Đầu mối duy nhất tôi có để lần theo là một tin nhắn ở máy trả lời tự động gọi đến từ gia đình của các nạn nhân ở Texas. Vì một lý do nào đó, Jack thích nhắm vào gia đình các nạn nhân, nên có cơ sở vững chắc để nói rằng Texas sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của tôi.

    Báo cáo của Agent Hoffer kết thúc ở đây.

    Tình trạng hồ sơ: Tạm dừng.
     
    Nganha93AmiLee thích bài này.
  8. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 26: Sự khởi đầu của Remy Dubois

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hồ sơ: 038-0-0

    Ngày: 28/01/1991

    Địa điểm: Cắt bỏ

    Chủ thể: Remy Dubois

    Remy Dubois, 10 tuổi, là người sống sót duy nhất sau một cuộc tấn công của entity. Cả hai bố mẹ cùng chị gái của cậu đã thiệt mạng. Các đặc vụ đã nhanh chóng tìm được Dubois và chuyển cậu đến một trong các cơ sở của chúng ta để thẩm vấn và sử dụng làm đối tượng thí nghiệm cho một dự án trong tương lai. Tuy nhiên, một kết luận đã nhanh chóng được rút ra, rằng Dubois đã chịu một số "ảnh hưởng" đến từ việc tiếp xúc của cậu với một entity, và do vậy cậu bé được đem đi thử nghiệm và đào tạo.

    Sau đây là một cuộc phỏng vấn ngắn đầu tiên với Dubois, trước khi tình trạng.. "possession" (bị ám, bị điều khiển) của cậu được phát hiện.

    Người phỏng vấn (viết tắt là I) : Remy Dubois, có vẻ như là cháu đang phải trải qua một giai đoạn.. khá là đau buồn. Tôi hiểu là cháu có thể cảm thấy khó khăn khi phải kể lại những gì đã xảy ra, nhưng cháu càng cho chúng tôi biết nhiều thì chúng tôi càng có thể tìm ra thủ phạm và bắt chúng phải chịu trách nhiệm nhanh hơn.

    Dubois ngồi nguyên không động đậy và có vẻ đang nhìn xuyên qua người phỏng vấn như thể ông ta không có mặt ở đó.

    I: Remy, chúng tôi muốn tìm ra thứ đã giết hại gia đình cháu. Làm ơn, cháu có thể giúp chúng tôi được không?

    Không có thay đổi nào trong hành vi của Dubois. Một vài nỗ lực giao tiếp khác với đối tượng đã được thực hiện, nhưng cậu bé không phản hồi lại. Dubois được dẫn trở lại ký túc xá và được phép nghỉ ngơi trong vài ngày mà không cần phải tương tác nhiều với những người khác. Một trong những nhà nghiên cứu đề xuất ý tưởng cho phép Dubois chơi với một vài đứa trẻ khác ở đây. Trong số chúng, nhiều đứa đang được nuôi dưỡng để trở thành các đặc vụ và nhân sự tương lai cho Tổ chức.

    Dấu hiệu đầu tiên cho thấy có điều gì đó không ổn với Dubois thể hiện qua việc tương tác của cậu bé với những đứa trẻ cùng trang lứa. Như thể do bản năng dẫn dắt, hầu hết lũ trẻ đều thẳng thừng từ chối việc lại gần Dubois, vốn đang ngồi ở một góc xa trong căn phòng. Một trong những đứa trẻ lớn tuổi hơn, vốn là một đứa thích bắt nạt và ưa bạo lực, quyết định khiêu khích Dubois. Những chiếc camera không có chức năng thu âm, nên không rõ là đứa trẻ đó đã nói gì để chọc giận Dubois, nhưng đột nhiên Dubois đứng bật dậy và bẻ gẫy cổ thằng nhóc bằng một cú đánh nhẹ. Khi xem kỹ lại đoạn phim, rõ ràng là có một cái bóng "ma" phóng ra từ người Dubois vào thời điểm diễn ra đòn đánh. Đứa trẻ khiêu khích Dubois được đưa tới phòng y tế. Nó sẽ sống, nhưng rất có thể sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Nó đang được chuyển tới một cơ sở khác để làm đối tượng thí nghiệm.

    Một cuộc phỏng vấn thứ hai với Dubois được tổ chức dựa trên thông tin mới thu nhận được là cậu bé đã bị thay đổi từ sự kiện mà cậu đã trải qua (vụ sát hại gia đình Dubois).

    I: Remy, chúng tôi biết rằng có cái gì đó đang cư ngụ ở bên trong cháu. Liệu cháu có thể cho phép tôi nói chuyện với nó được không?

    Lần đầu tiên, cặp mắt của Dubois thể hiện sự tập trung thấy rõ.

    Dubois :(giọng đơn điệu, không âm sắc) Ông không thể nói chuyện với nó.

    I: Tại sao vậy, Remy?

    Dubois: Nó đang ngủ. Nó sẽ còn ngủ tiếp trong một thời gian dài nữa đấy.

    I: Ai đang ngủ cơ?

    D: Cháu không biết. Nó không nói nhiều. Nó.. nhút nhát lắm.

    I: Đó có phải là.. người đã sát hại gia đình của cháu không, Remy?

    D: Phải.

    I: Tại sao nó lại làm điều đó?

    D: Nó còn.. nhỏ. Nó là một em bé. Và nó sợ. Bố mẹ hét lên và nó.. nó làm cho họ biến mất. Chị cháu cũng không hiểu. Nhưng cháu thì có. Cháu biết cảm giác sợ hãi là như thế nào.

    I: Làm thế nào mà cháu gặp được.. thực thể nhút nhát này?

    D: Cháu tìm thấy một quả trứng. Cháu bảo vệ quả trứng đó và cuối cùng nó nở ra. Nó chui ra từ quả trứng đó.

    I: Một quả trứng ư?

    D: Đó không phải là một quả trứng bình thường. Bố và mẹ không thể nhìn thấy nó. Không ai có thể nhìn thấy nó. Lũ nhóc ở trường còn chế giễu cháu vì chuyện này.

    I: Có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay với đứa nhóc kia? Đứa mà cháu làm bị thương ấy?

    D: Thằng đó đến chỗ cháu và bắt đầu gọi cháu bằng những cái tên bẩn thỉu. Tuy nhiên cháu không thấy phiền. Nhưng thằng đó to mồm quá.. đánh thức "nó" và "nó" làm tên đó bị thương. Cháu xin lỗi về chuyện đó.

    I: Đừng bận tâm. Đứa nhóc đó sẽ ổn thôi; nó chỉ bị một vài vết bầm tím. Uhm, chúng tôi dự định sẽ thực hiện một vài thử nghiệm với cháu để tìm hiểu thêm về.. người bạn mới này. Những thử nghiệm đó không đau chút nào và chúng tôi tin rằng quá trình này sẽ không đánh thức "nó" dậy. Như thế có được không?

    D: Vâng. Cháu nghĩ là nó thực sự mệt mỏi sau khi nện cho đứa nhóc xấu tính kia một trận. Cháu không nghĩ là mấy người có thể đánh thức nó dậy một cách dễ dàng vào thời gian này.

    Trong vài tuần tiếp theo, cậu bé đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra nhẹ và an toàn khác nhau. Đó là một quá trình chậm nhưng an toàn. Chúng tôi xác định rằng một entity đã gắn chặt với cậu bé. Nó trông như một dạng "aura" phát ra từ thân thể của Dubois. Khi entity đó trỗi dậy để tấn công, nó sẽ chiếm quyền kiểm soát cơ thể Dubois trong một thời gian ngắn. Chúng tôi không biết liệu entity đó có thể phát triển đủ mạnh để hoàn toàn kiểm soát Dubois hay không, nhưng đó cũng là một khả năng.

    Chúng tôi thống nhất là Dubois sẽ được huấn luyện cùng những đứa trẻ tiềm năng khác để trở thành các đặc vụ tác chiến.

    Remy Dubois – The Youth Initiative (Chương trình Tài năng Trẻ), năm 2001

    Tóm tắt: Remy Dubois thể hiện sự khôn ngoan bẩm sinh và khả năng đưa ra những chiến thuật thông minh một cách nhanh chóng. Cậu ta sở hữu một thể lực vượt trội so với một người ở độ tuổi mười hai, và năng lực thể chất đó sẽ còn gia tăng hơn khi cậu ta lớn thêm. Mặc dù có khó khăn ban đầu khi phải thoát ra khỏi vỏ bọc của mình để hòa nhập với đội, Dubois nhanh chóng làm thân và lấy được lòng tin của những thành viên khác, điều đó cho thấy cậu ta có khả năng lãnh đạo thiên bẩm. Tuy nhiên, cậu ta không giỏi đối mặt với tổn thất, và có thói quen mất kiểm soát khi một thành viên trong Đội bị thương hoặc bị giết. Dubois là một thành viên đặc biệt của Đội, bởi cậu ta có mối liên kết với một thực thể huyền bí. Ngoài việc xuất hiện thường xuyên khi hai người lần đầu tiếp xúc và trong những lúc bị thúc ép, giờ đây nó có vẻ ngừng hoạt động. Chúng tôi hy vọng rằng Dubois cuối cùng sẽ tạo được mối liên hệ bền chặt với entity đó, và cậu ta có thể kết hợp với nó để trở thành một công cụ giá trị hơn cho chúng ta.

    Thành tích nổi bật: Khi thực hiện một nhiệm vụ trong Quá trình Huấn luyện, Dubois được chỉ định làm chỉ huy của đội Bravo. Nhiệm vụ của họ là thâm nhập vào một căn cứ giả bằng bất kỳ phương thức nào mà họ thấy thích hợp. Họ sẽ được chấm điểm dựa trên việc họ hành động hiệu quả và sáng tạo tới mức nào. Dubois dẫn cả đội tới bức tường phía sau của căn cứ mà không mắc phải một chút sai lầm nào hết. Bằng một cách nào đó, cậu ta phát hiện ra một điểm yếu kết cấu trong tường mà chúng ta không hề hay biết, và đặt một vụ nổ để phá hủy nó. Phần còn lại của nhiệm vụ này diễn ra suôn sẻ và Dubois đưa cả đội Bravo tới nơi trong thời gian ngắn nhất.

    Sự cố đáng chú ý số Một: Dubois có để mắt tới một cô gái đặc biệt mà cậu ta thích. Cô ta là một đứa trẻ mồ côi không rõ tên và được gọi theo chương trình đặt tên của chúng tôi là Jane Six (Jane Sáu). Có nhiều Jane khác nhau, và Johns thường gọi họ bằng số hiệu trong biệt danh của họ, nên cậu ta gọi cô ấy là Six. Dubois và Six trở nên đặc biệt gần gũi, thân thiết với nhau, và cô ấy thường được chỉ định làm phó chỉ huy trong đội của Dubois. Vào cuối năm đầu tiên của The Youth Initiative, các đội khác nhau phải thi đấu với nhau để hình thành một hệ thống xếp hạng. Các nhóm đó được dẫn đến một đấu trường và đấu một chọi một. Họ được bảo phải giành chiến thắng bằng mọi giá, và việc giết chết đối phương sẽ không bị khiển trách. Đội của Dubois phải đấu với một đội đối thủ luôn cạnh tranh với họ, luôn xếp sau họ trong các bài kiểm tra. Trong cuộc giao tranh, Six bị bẻ gẫy cổ, thổi bùng cơn giận trong Dubois ở mức độ vượt xa những gì chúng ta đã thấy trước đây. Cậu ta đã giết chết ba thành viên của đội đối phương, trước khi bị lực lượng an ninh vô hiệu hóa. Sau sự kiện này Dubois không bao giờ phát triển quan hệ tình cảm gần gũi với những người còn lại trong đội của cậu ta, những thành viên khác của The Youth Initiative, hay các nhân viên khác trong căn cứ nữa.

    Sự cố đáng chú ý số Hai: Sau cái chết của Six, Dubois trở nên dễ nối giận với bất cứ ai xung quanh mình. Chúng tôi quyết định rằng cậu ta nên được kiểm tra tâm lý để xem liệu cậu ấy có còn phù hợp với chương trình hay không. Cũng trong khoảng thời gian này mà nhóm quan sát nhận ra rằng các entity liên kết với cậu ta đã bắt đầu trỗi dậy một lần nữa. Đoạn phim lấy từ camera ở cửa phòng Dubois cho thấy cơ thể của của cậu ta tự động di chuyển khi cậu ta ngủ. Dubois thường đứng cạnh giường của đồng đội mình trong nhiều giờ hoặc nhìn chằm chằm vào camera. Nhiều loại máy quét khác nhau đã được sử dụng để ghi lại hành vi này của Dubois, và chúng tôi phát hiện ra là có một bóng đen cao lớn, mảnh khảnh xuất hiện chồng lấp bên trên người cậu ta. Không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường, nhưng bằng cách sử dụng máy quét, sẽ thấy rõ là nó có thể sử dụng Dubois như một con rối trong khi cậu ta ngủ. Chuyện này trở nên nguy hiểm hơn khi vào một đêm, cậu ta dùng gối làm chết ngạt một thành viên trong đội của mình. Dubois được phẫu thuật cấy ghép một thiết bị ức chế vào cơ thể để buộc entity đó trở về trạng thái không hoạt động một lần nữa. Sau đó, chúng tôi quyết định rằng cậu ta sẽ được đào tạo bên ngoài chương trình The Youth Initiative.

    Biện pháp xử lý: Remy Dubois đã được lên lịch để bị tẩy não cấp trung bình. Ký ức về các năm vừa rồi sẽ bị xóa bỏ khỏi trí nhớ của cậu ta, cho đến khi chúng tôi quyết định kích hoạt và sử dụng cậu làm đặc vụ trở lại. Cậu ta sẽ ở trong trạng thái "Sleeper" *1 cho tới thời điểm thích hợp. Quá trình tẩy não sẽ khiến Dubois tin là mình đã lớn lên trong một trại trẻ mồ côi sau khi gia đình cậu ta qua đời trong một tai nạn thảm khốc. Cậu ta sẽ được đưa vào hệ thống chăm sóc trẻ mồ côi và đặt dưới sự theo dõi liên tục của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng cấy vào tiềm thức cậu ta một khát khao phải trở nên vượt trội cả về thể chất lẫn tinh thần, để cậu ta có thể hữu dụng nhất vào thời điểm kích hoạt.

    Kết luận: Remy Dubois là một trong những đặc vụ trẻ hứa hẹn nhất của chúng tôi. Điều đó cùng mối liên kết của cậu ta với một entity khiến cậu ta trở thành một tài sản vô giá của Tổ chức. Tuy nhiên, trạng thái tâm thần bất ổn của Dubois buộc cậu ta phải chịu sự giám sát của chúng ta liên tục.

    Tình trạng của Chủ thể: Chưa kích hoạt.

    * * *

    Chào Nosleep, Secrets đây. Có vẻ như lần này chúng ta có một cái gì đó mới, một hồ sơ về chủ thể thì phải. Dựa theo cách mà Tattle hành động, tôi tin là chúng ta sẽ còn biết nhiều thêm về cậu Remy này trong tương lai.

    Còn một chuyện nữa là tôi phát hiện ra Tattle đã tự mình post một Hồ sơ khác vào Cryosleep. Nếu các bạn có bỏ lỡ nó vì nó không được đăng trên Nosleep thì hãy đọc nó đi. Đó là một câu chuyện hấp dẫn. Tôi không hề biết là Tổ chức lại theo dõi các chiều không gian song song chặt chẽ đến vậy.

    Mặc dù vậy, tôi không hiểu tại sao Tattle lại khiêu khích tôi. Anh ta thật khó hiểu. Đôi khi anh ta cố gắng hành động như.. một người anh trai? Hay một người cha? Hoặc một người cố vấn? Tôi không biết nữa. Và có lúc thì anh ta hành động như một tên tâm thần ưa công kích như vậy. Anh muốn gì hả Tattle? Anh không phải là người bạn thân nhất của tôi đâu.

    Dù sao thì, hãy cho tôi biết các bạn nghĩ gì về cả hai Hồ sơ. Tôi đang tìm cách khơi gợi những cuộc trao đổi thú vị ở phần comment. Như mọi khi, bảo trọng nhé.

    - Secrets

    * * *
     
    Nganha93AmiLee thích bài này.
  9. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 27: Chiếm lại Căn cứ 309

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hồ sơ: 024-309

    Địa điểm: Tuyệt mật.

    Entity: Puppeteer (Kẻ điều khiển rối)

    Nội dung dưới đây được coi như là báo cáo nhiệm vụ chính thức về việc đối phó với những sự kiện diễn ra sau khi Căn cứ 309 thất bại trong việc báo cáo về trụ sở.

    Trụ sở Chi Nhánh Bờ Tây nhận thấy sự khác thường khi các báo cáo hàng giờ từ căn cứ 309 đột ngột ngừng lại, và không thể liên lạc được với căn cứ đó. Truy cập từ Trụ sở vào hệ thống an ninh của căn cứ 309, và các hình ảnh thu được cho thấy sự bất thường rõ rệt.

    Thoạt nhìn thì căn cứ có vẻ như vẫn đang hoạt động bình thường. Máy móc cơ sở vật chất vẫn nguyên vẹn, tất cả các nhân viên đang làm việc như mọi khi, và ngoại trừ một số ít camera bị hỏng ở tầng hầm thì mọi thứ trông hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ, có thể thấy tất cả các nhân viên đều không có biểu hiện cảm xúc nào. Họ trông như thể các cỗ máy tự động vậy. Hơn thế, không ai trong số các nhân viên trò chuyện hay nói chuyện với nhau. Sau vài phút quan sát các cảnh quay an ninh, một quan sát viên nhận thấy có từng tốp nhỏ nhân viên căn cứ đi xuống khu vực tầng hầm, là nơi không theo dõi được bằng camera, cầm theo các vật liệu cùng những hộp nhỏ và trở ra tay không. Đó cũng là lúc các máy cảm biến hạt-P ở 309 báo hiệu có sự gia tăng hạt-P bất thường, và tất cả các nhân viên ở 309 đột ngột dừng những việc họ đang làm lại và bắt đầu nhìn chằm chằm vào các camera an ninh ở gần họ nhất. Sau đó thì các camera tại 309 cũng tắt ngấm.

    Các chỉ huy ở Trụ sở đã nhất trí rằng Đội Alpha sẽ là lực lượng đầu tiên được cử đến 309 để đánh giá tình hình và đối phó với các mối đe dọa nếu có.

    Đội Alpha.

    Chỉ huy Đội - Eric Simmon

    Pointman (Lính tiên phong, đi đầu) - Jonathan Radke

    Medic (Lính cứu thương) - Camellia Hernandez

    Engineer (Kỹ sư) - Patt Roscoe

    Sau đây là một bản ghi về cuộc trao đổi ngắn của Đội Alpha trước khi tấn công căn cứ 309.

    Simmon: Được rồi Alpha, tôi tin là các cậu đều đã đọc bản tóm tắt nhiệm vụ rồi đúng không? Căn cứ 309 đã bị mất liên lạc và chúng ta sẽ tới tìm hiểu chính xác xem chuyện gì đang diễn ra ở đó.

    Radke: Liệu có khả năng là sẽ xảy ra chiến đấu hạng nặng không?

    Simmon: Chưa rõ. Có một lượng lớn hạt-P phát ra từ tầng hầm của Căn cứ 309 và lan tỏa đi khắp các phần còn lại của tòa nhà. Điều này cho thấy là ít nhất cũng có mối liên hệ tới một entity nào đó. Tuy nhiên, chúng ta còn chưa biết liệu đó có phải là một tai nạn trong quá trình thí nghiệm, một cuộc tấn công của một entity, hay là sự phá hoại của một tổ chức đối nghịch.

    Hernandez: Từ những gì tôi đã xem được trên camera, có thể nói phương án tốt nhất của chúng ta là tránh chạm trán với các nhân viên của 309 bằng mọi giá và tìm đường tới nguồn phát xạ, rất có thể là đang nằm ở dưới tầng hầm. Một số nhà nghiên cứu và cả bản thân tôi cũng đồng ý rằng các nhân viên ở đó nhiều khả năng đang bị điều khiển bởi một sinh vật với năng lực tâm linh khá mạnh. Dựa trên căn cứ đó, tất cả chúng ta sẽ khoác lên người những trang thiết bị đặc biệt, để ngăn không bị cái thứ đó kiểm soát.

    Simmon: Mọi người nghe cô ấy nói rồi đấy, tránh làm tổn thương các nhân viên căn cứ nếu có thể. Tuy nhiên, nếu họ tấn công, chúng ta sẽ phản kháng. Thà phải tiêu diệt một vài nhân viên mà tới được tầng hầm, còn hơn là cả đội 4 người bị rơi rụng trước khi tới được đó. Roscoe, hiện giờ chúng ta chưa biết gì về khu vực tầng hầm cả. Cậu đã nghiên cứu sơ đồ chỗ đó chưa?

    Roscoe: Rồi. Tầng hầm bao gồm một kho lạnh, một vài đường ngầm phục vụ mục đích bảo trì đã cũ không còn sử dụng, và một số phòng ở được cải tạo cho những mục đích khác. Tôi đoán là bây giờ chúng chỉ đơn giản được dùng làm kho chứa thôi.

    Simmon: Còn ai có câu hỏi nào khác trước khi chúng ta lên đường không?

    Radke: Có, ở đó còn có bất kỳ entity nào khác không?

    Simmon: Có một vài Mannequins. Tôi không rõ là chủng loại gì nhưng họ (nhân viên căn cứ 309) đang nghiên cứu và tiến hành một số thử nghiệm mức độ thấp với chúng. Đến giờ phải đi rồi, Alpha. Vũ trang đầy đủ và báo cáo về nhà chứa máy bay nhanh nhất có thể nhé.

    Kết thúc cuộc trao đổi ngắn của Đội Alpha.

    Đội Alpha được trang bị các thiết bị vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm và được đưa tới vùng ngoại ô của Căn cứ 309. Việc sử dụng các thiết bị chưa được kiểm nghiệm đầy đủ là cần thiết để bảo vệ tâm trí của Đội Alpha khỏi sự ảnh hưởng từ entity tâm linh chưa xác định. Mũ bảo hộ gắn camera tiêu chuẩn cũng được sử dụng nhằm mục đích ghi lại sự việc. Các nhà nghiên cứu tại Trụ sở thực sự không rõ là thứ gì đứng đằng sau vụ việc này, và muốn thu thập bất kỳ thông tin mà họ có thể có được. Phần dưới đây của báo cáo mô tả chi tiết những gì đội Alpha đã ghi lại được.

    Đội Alpha tiếp cận Căn cứ 309 vào lúc hoàng hôn từ khu rừng sau khi đáp xuống. Theo dự đoán thì hệ thống an ninh tự động sẽ có phản ứng với sự xuất hiện của Đội Alpha, nhưng cả đội di chuyển được tới lối vào phụ mà không gặp phải trở ngại gì. Sử dụng một luồng điện mật độ thấp, đội Alpha đã phá cửa vào mà không làm ảnh hưởng tớ cấu trúc toàn vẹn của Căn cứ hoặc kích hoạt một hệ thống phòng thủ chưa biết nào khác.

    Simmon: Được rồi Radke, đi trước và dẫn chúng ta tới lối vào đường ngầm bảo trì ở tầng này đi.

    Đội Alpha bước vào căn phòng và thấy cánh cửa họ phá lúc trước đã văng ra, đập vào một nhân viên và làm anh ta bị thương nặng. Cánh cửa đã đập vào phần thân trên, làm mất đi một lượng lớn thịt, cũng như toàn bộ phần vai và cánh tay anh ta. Tuy nhiên, sức mạnh tâm linh đang điều khiển người đàn ông khiến anh ta không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc nào, và anh ta chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Đội Alpha khi bốn người bọn họ bước vào phòng, máu và nội tạng xổ ra ồ ạt từ một bên thân người bị thương.

    Roscoe: Có phải anh ta.. sắp sửa làm gì đúng không?

    Hernandez: Ôi đệch. Năng lực tâm linh của cái thứ đó kinh khủng thật. Nó hoàn toàn khống chế được ý thức và khả năng cảm nhận đau đớn của người đàn ông này. Hmm, ngoài ra, có thể chắc chắn là nó cũng biết chúng ta đang ở đây rồi. Anh chàng này về cơ bản chính là một camera an ninh biết đi.

    Radke: Ôi, thật là tu-

    Người đàn ông bị thương đột nhiên lao vào Radke với một vẻ hoang dại đầy thú tính. Vết thương trên người khiến anh ta không thể di chuyển nhanh và tóm được đối phương, và anh ta nhận lấy một cú nện từ báng súng trường của Radkle. Một tiếng rạn nứt lớn có thể được nghe thấy, và người đàn ông đó đổ ập xuống thành một đống trên sàn.

    Radke :(chùi máu me khỏi ngực áo) Tôi đoán là họ cũng có khả năng tấn công chúng ta nữa. Tôi thực sự không muốn dò dẫm trong căn nhà đầy nhóc những thứ vớ vẩn như thế này đâu.

    Simmon: OK. Đội Alpha di chuyển. Ngay lập tức.

    Đội Alpha bước vào hành lang và chạm trán với một nhóm người đang chậm rãi tiến lại gần họ từ phía xa.

    Simmon: Roscoe?

    Roscoe: Được rồi, chúng ta sẽ đi đường khác, cửa thứ ba bên phải.

    Simmon: Mọi người nghe cậu ta nói rồi đấy.

    Bốn thành viên của Đội Alpha rẽ phải và nhanh chóng di chuyển tới cánh cửa được nhắc đến. Họ nhận ra là mình đang ở trong một kho chứa đồ.

    Roscoe: OK, có một cửa sập nối với một đường ngầm bảo trì nằm ẩn bên dưới đám đồ đạc để trong góc phòng kia. Chúng ta sẽ đi xuống bằng đường đó và tiếp cận entity kia được dễ dàng hơn.

    Radke xô đổ vài giá để đồ và đống hộp giấy, để lộ ra cánh cửa sập nằm trên sàn nhà. Cả đội nhanh chóng leo thang xuống, trong khi tiếng đập cửa yếu ớt vang vọng ở phía trên.

    Vài phút trôi qua khi Đội Alpha tìm đường trong khoảng không gian tối đen như mực nằm giữa hệ thống cơ sở hạ tầng của căn cứ.

    Roscoe: Chỉ huy, đây chính là cái cửa sập mà chúng ta đang tìm. Theo đó, chúng ta sẽ tới được khu phòng ở cũ. Có thể có một vài kẻ bị điều khiển tâm trí lảng vảng quanh đó, nhưng sẽ chỉ có một hành lang và một đoạn đường ngắn nữa trước khi chúng ta tới được căn phòng có khả năng cao nhất là nơi mà entity kia đang cư ngụ.

    Simmon: Kế hoạch như sau: Radke, cậu và tôi sẽ đi trước do thám và chuẩn bị cho những người còn lại. Roscoe và Hernandez, hai người sẽ theo sau và kiểm soát thương vong. Chúng ta sẽ tiến thẳng đến kho lạnh, nơi mà entity đó đang ẩn náu. Nếu thấy bất kỳ một nhân viên nào ở đây, bắn vào chân và đầu gối của họ. Làm họ không di chuyển được nhưng cố gắng đừng giết chết họ. Chúng ta sẽ tìm entity kia và tiêu diệt nó. Tôi không có thời gian để thực hiện cái nhiệm vụ "bắt sống" vớ vẩn này. Được rồi, nghe hiệu lệnh của tôi.. ba.. hai.. một.. xông lên!

    Roscoe mở chốt cửa và cả nhóm xông vào từ một bức tường bên. Radke giúp Roscoe đẩy đám giường ra một bên trong khi Simmon giương súng nhắm vào cửa chính. Đội Alpha rời khỏi đường hầm bảo trì ngay khi đám giường được dẹp ra, Simmon và Radke ngay lập tức di chuyển sang hai bên lối vào chính trong khi Roscoe và Hernandez theo sau, dù nán lại lâu hơn một chút.

    Simmon dùng tay ra hiệu di chuyển, cả nhóm đạp tung cửa và nhanh chóng tiến vào hành lang. Chào đón họ là một hành lang trống với ánh đèn yếu ớt. Nhanh nhẹn và lặng lẽ, họ đi qua đoạn hành lang dài, chạy băng qua chỗ chờ thang máy và các phòng lưu trữ khác để cuối cùng tới được kho lạnh. Hinh ảnh trên đoạn phim của đội Alpha bắt đầu bị biến dạng và nhiễu khi Radke từ từ mở cửa ra. Sự chênh lệch giữa nhiệt độ bên trong và bên ngoài tạo ra một màn sương mù dày đặc bao phủ cả căn phòng, và cả nhóm chậm rãi bước vào trong với tầm nhìn ở mức thấp nhất. Khi đội Alpha từ từ di chuyển đến phía sau của căn phòng lớn, rất nhiều giọng nói đồng thanh vang lên từ khắp bốn phía xung quanh căn phòng.

    Các giọng nói: Các người đến để ngăn chặn ta, đúng không? Không.. Ta vẫn chưa hoàn chỉnh.

    Đội Alpha cuối cùng cũng tiến đủ sâu vào trong căn phòng để trông thấy bức tường phía sau, và bản thân entity đó. Một vật thể hình người được dựng bên trên một cái khung bằng dây thép, mà khi hoàn thành, sẽ có kích thước của một người lớn. Đắp lên trên khung dây thép là các miếng thịt, máu me và nội tạng. Nhiều hộp nhỏ với các nhãn khác nhau, như là "Hạt-P", nằm rải rác khắp căn phòng.

    Các giọng nói: Ta sẽ hoàn thành cơ thể của ta và rời khỏi nhà tù đáng nguyền rủa này.

    Một tiếng rít chói tai đột ngột vang lên và cả bốn thành viên của đội Alpha quỳ xuống. Sau một vài giây, tiếng rít tắt dần và cả nhóm giương súng lên ngắm thẳng vào entity. Đó cũng là lúc màn sương mù tan dần và đội Alpha bắt đầu nhận ra rằng có hàng chục nhân viên bị điều khiển đang tiến về phía họ.

    Simmon: Đội Alpha, tấn công entity ngay!

    Cả nhóm nổ súng vào entity đó, nhưng một bức tường các nhân viên bị điều khiển nhao ra đỡ đạn.

    Simmon: Đệch. Bắn vào đầu chúng ấy. Quên việc kiểm soát thương vong đi.

    Bốn thành viên của đội Alpha nhận thấy mình gần như đã bị bao vây hoàn toàn, và trong gần một phút đã cầm cự chống lại được đợt sóng người đang tràn tới. Nhưng sau đó có một sự thay đổi đột ngột ở Hernandez. Nhịp bắn của cô ấy chậm dần và cuối cùng thì dừng hẳn lại. Từ camera của Radke, có thể thấy là Hernadez đang hạ vũ khí của mình và đổ gục xuống. Một vài giây trôi qua và rồi cô ấy chậm chạp quay người, giương súng lên và bắn nhiều phát vào ngực của Roscoe. Các viên đạn bị cản lại bởi áo giáp của cậu ta, nhưng vụ nổ bất ngờ khiến Roscoe mất thăng bằng và rơi vào bầy "rối". Micro của camera phải rất vất vả để lọc được tiếng gào thét của cậu ta khi bị bầy rối cắn xé da thịt.

    Radke: Roscoe!

    Simmon: Hernandez đã bị điều khiển. Rút lui!

    Simmon lôi ra một vài quả lựu đạn từ túi và ném chúng về phía đám đông chắn giữa họ và lối ra. Một vài giây trôi qua và sau đó camera rung lên khi một màn sương màu đỏ của máu và xác thịt rơi như mưa xuống căn phòng. Một số người bị điều khiển vẫn còn lê lết trong hình hài đã bị biến dạng khủng khiếp của họ, nhưng lối ra gần như đã được thông hoàn toàn. Simmon và Radke nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng và quay trở lại thang máy, chỉ để thấy là nó đã bị khóa. Họ liếc vào căn phòng với những cái giường cũ mà họ đi qua lúc trước, nhưng thấy một đám đông lớn chắn giữa họ và lối ra.

    Radke: Chúng ta phải làm gì đây sếp?

    Simmon: . Chúng ta hãy thử các kho lưu trữ xem. Có thể có một cái cửa sập nào đó mà chúng ta có thể dùng.

    Cả hai lê bước về phía cánh cửa, Simmon mở nó ra trong khi Radke theo sau bắn yểm trợ vào đám rối đang ùa ra từ các căn phòng khác. Một tiếng thét đột ngột vang lên khi một nhóm Rage Mannequin (Mannequin Điên loạn) đổ ra khỏi phòng và dẫm đạp lên người đàn ông (Simmon). Có vẻ như năng lượng tâm linh ở căn cứ đã làm tăng thêm trạng thái vốn đã bị kích động của chúng, và chúng đã phá vỡ được xiềng xích. Camera của Simmon đã nhanh chóng bị phá tan trong cơn khát máu của chúng, nhưng Radke đã liếc sang và ghi hình được thân xác dập nát của cậu ta.

    Radke: Ôi.. Chúa.. Ôi.. Chúa ơi..

    Radke quỳ xuống, giương súng lục lên ngắm vào đầu và tự lẩm nhẩm với chính mình trong vài giây, trước khi đám người bị điều khiển cuối cùng cũng tới được chỗ cậu ta. Súng nổ và cậu ta đổ ập xuống đất.

    Camera của Simmon bị phá hủy, camera của Hernandez không hiển thị gì ngoài nhiễu, còn camera của Roscoe có vẻ vẫn hoạt động nhưng vì cậu ta đang quay mặt vào tường nên không thể thấy được gì. Máy quay của Radke cho thấy đám rối giải tán và Hernandez bước tới gần thi thể cậu ta. Cô ta nhìn vào camera và nói "Hãy để tôi yên", trước khi tắt nó đi.

    Thất bại của Đội Alpha cho thấy người thường không thể ngăn chặn được mối nguy hại này. Trong số tất cả các metahuman (siêu chiến binh) thì chỉ có Aegis Một và Aegis Hai là có thể sử dụng được ngay lập tức. Với sự cân nhắc chưa được kỹ càng lắm từ phía Trụ sở, Cặp song sinh Aegis đã ngay lập tức được bay đến vùng trời bên trên căn cứ 309. Như mọi khi, 2 đặc vụ được trang bị đủ các thiết bị ghi hình, do thám đúng chuẩn dành cho các siêu chiến binh.

    Cách họ đáp xuống có thể được diễn tả bằng nhiều từ, nhưng "nhẹ nhàng" nhất định không nằm trong số đó. Hai chị em nhảy ra khỏi trực thăng như mọi khi, không có dù mà sử dụng sức mạnh tâm linh của họ làm đệm đỡ khi hạ cánh, tạo ra một cái hố nhỏ trên mặt đất.

    Tôi cũng lưu ý là có một số thành viên của Trụ sở đã phản đối việc cử Cặp song sinh Aegis đi, bởi bản thân entity đó cũng là một sinh vật có khả năng tâm linh mạnh mẽ. Họ lo rằng chuyện này, theo cách nào đó, sẽ làm xáo trộn sức mạnh, suy nghĩ, hay sự ổn định của các cô gái. Tuy nhiên thì số đông bỏ phiếu thuận và đặt niềm tin vào hai chị em.

    Giống như lúc đáp xuống, hai chị em chẳng để tâm đến việc che giấu cẩn thận hành tung của mình. Khi bọn họ tới gần căn cứ, ta có thể nhìn thấy các bức tường bị nổ tung ra dọn đường cho họ vào. Với việc tạo ra quá nhiều tiếng ồn, cặp song sinh chỉ kịp tới được hành lang đầu tiên trước khi bị các nhân viên bị tẩy não xuất hiện và ngăn trở. Aegis Một và Hai đã được lệnh phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá, và để thực hiện điều đó họ sử dụng tối đa năng lực của mình, xé toạc tất cả các cơ thể đang chậm chạp lê bước tới gần họ. Đó là một việc quá đơn giản với hai chị em: Bước đi bên nhau, hai tay nắm chặt, và cắt những cơ thể đó thành từng mảnh gọn gàng bằng tâm trí của mình. Với các thương tổn mà cặp song sinh gây ra như vậy, entity đó không thể nào điều khiển được những cơ thể kia nữa. Ta có thể ngưỡng mộ sự hiệu quả của họ trong việc xé tan hàng ngũ của kẻ thù, nhưng cũng thật đáng sợ khi tưởng tượng tới hậu quả có thể xảy ra khi họ quay ra chống lại chúng ta.

    Chẳng mấy chốc, hai chị em tới được cái thang máy bị khóa. Điều đó chẳng cản trở được họ mấy, bởi cặp song sinh chỉ đơn giản thổi tung cái cửa ra khỏi bản lề và bồng bềnh trôi xuống dưới. Họ được chào đón bởi một đám đông các nhân viên bị điều khiển và các Rage Mannequin.

    Aegis Một: Chị ơi.

    Aegis Hai: Ừ, chị biết rồi. Vụ này có vẻ phiền hà đây.

    Aegis Một: Chị ơi, ta hãy chiếm quyền điểu khiền bầy rối của Kẻ điều khiển rối đi.

    Aegis Hai: Đúng rồi, ý tưởng này lạ đấy.

    Hai chị em nắm tay nhau hướng về đám Rage Mannequin, và các bóng đèn bắt đầu chớp tắt liên tục. Bầy Rage Mannequin bắt đầu lao về phía cặp song sinh, và rồi đèn tắt hẳn. Những âm thanh của một vụ ẩu đả lớn có thể được nghe thấy và đột nhiên đèn bật sáng trở lại để lộ ra một khung cảnh khá rùng rợn.

    Có vẻ như các cô gái đã chiếm quyền kiểm soát đám Rage Mannequin và khiến chúng quay ra tấn công các nhân viên căn cứ. Quang cảnh trước mặt họ là một vụ tàn sát đẫm máu. Những người đàn ông và phụ nữ bị tẩy não không có chút cơ may nào để có thể chống lại được bầy Mannequins đang đói cồn cào. Dù phương pháp cắt xẻ không được hiệu quả như Cặp song sinh Aegis, đám Mannequins vẫn hoàn thành công việc. Giật đứt một chi ra, xé toạc phần thân trên, cắt bỏ đầu, rồi lặp lại.

    Aegis Một và Hai lững thững rảo bước qua khung cảnh tàn sát đẫm máu trong khi bầy Mannequin xé toạc tất cả những gì tiến tới gần họ, sử dụng sức mạnh tâm linh để ngăn mình khỏi bị vấy bẩn trước những máu me và nội tạng văng tung tóe khắp căn phòng. Chẳng bao lâu, họ đã thấy mình mặt đối mặt với bức tượng và Hernandez.

    Bức tượng :(Nói thông qua Hernandez) Các người tới đây để ngăn chặn ta.

    Aegis One: . Chị ơi.

    Aegis Hai: Chính xác. Bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi theo lệnh đã nhận.

    Bức tượng: Tại sao? Ta chỉ muốn được tồn tại. Được sống. Được cử động.

    Aegis Hai: Mong muốn của ngươi khiến chúng ta bị hao tổn tài nguyên, thời gian và sinh mạng. Ngươi rất nguy hiểm.

    Aegis Một: . Nguy hiểm.

    Bức tượng: Chẳng phải tính từ đó cũng đúng với hai ngươi sao?

    Aegis Hai: Ngươi ám chỉ có một sự kết nối giữa ngươi và bọn ta?

    Bức tượng: Hai ngươi trung thành với chúng là bởi chúng giữ hai ngươi được an toàn khỏi "ngài", đúng không?

    Aegis Một: . Chị!

    Aegis Hai: Sinh vật kia, khôn hồn thì ngậm miệng lại đi. Ngay lập tức.

    Bức tượng: Chúng chính là lý do khiến "ngài" biết tới hai ng-

    Aegis Một: THÔI NGAY!

    Aegis Một giơ tay lên và định tấn công bức tượng bằng một đợt bùng nổ năng lượng tâm linh. Bức tượng cũng tung đòn ngược lại với năng lượng của chính nó, kết quả là hai luồng năng lượng va chạm nhau tại vị trí Hernandez đang đứng. Cơ thể cô ấy bị vặn xoắn, biến dạng, và co giật trong những chuyển động kỳ dị trước khi bị nổ tung trong một cơn lốc máu me và nội tạng. Cơ thể cô ta không thể chống chịu được các luồng năng lượng ở xung quanh mình. Trong toàn bộ thời gian diễn ra cuộc đấu, Aegis Một không ngừng gào thét.

    Aegis Hai: Ôi em gái bé bỏng đáng thương của tôi.. bức tượng đó sai rồi. Thứ ngu ngốc đó. Chúng ta an toàn mà.

    Vừa nói, cô ta vừa giơ tay lên và bổ sung thêm sức mạnh của mình vào với sức mạnh của em gái. Bức tượng bị áp đảo và bị phá hủy cùng với cơ thể đang dang dở của nó. Tất cả các nhân viên căn cứ đột nhiên đổ gục xuống đất và đám Mannequin thì bất động. Cặp song sinh Aegis nắm tay nhau và bước ra khỏi căn phòng. Nhiệm vụ của họ đã hoàn tất.

    Báo cáo: Căn cứ 309 bị thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất và tổn thất 100% đội ngũ nhân viên. Việc sửa chữa sẽ được thực hiện ngay lập tức và một danh sách điều động mới đã được triển khai. Tất cả các thành viên của Đội Alpha cũng đã thiệt mạng. Các chiến binh mới đang được đào tạo trong khi các nhà nghiên cứu sẽ phân tích đoạn phim của họ để thu lấy bất kỳ lợi thế nào có thể sử dụng trong việc chống lại các mối đe dọa dị thường. Aegis Một và Aegis Hai đã thể hiện xuất sắc và chứng tỏ được bản thân khi phải đấu với một kẻ thù có năng lực tương tự. Mặc dù có những lo ngại về Aegis Một, nhưng có vẻ như chị gái cô ấy sẽ giữ cô ấy trong tầm kiểm soát cho chúng ta, miễn là niềm tin của cô ấy không bị sụp đổ.

    Nhiệm vụ thành công.
     
    Nganha93AmiLee thích bài này.
  10. Eyes of the night

    Bài viết:
    1
    Hồ sơ số 28: Lycan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Hồ sơ: 040-444

    Ngày: 21/01/1994

    Địa điểm: Titusville, Colorado

    Đối tượng: Allen Morris

    Các thông tin sau đây đến từ cuộc phỏng vấn chủ quán bar, Ted Westerly, và từ các cuộn băng ghi hình các trận đấu bất hợp pháp bị tịch thu sau khi xảy ra vụ việc nhắc đến trong Hồ sơ.

    Phải rồi, chuyện đó không còn là bí mật nữa. Tôi đã tổ chức các cage fight (đấu võ trong lồng sắt). Không, tôi không có giấy phép để tổ chức chúng. Thật đáng đời vì tôi cứ chạy theo phong trào mà tổ chức chúng đúng không? Và trước khi mấy người hỏi, thì chưa từng có ai bị chết cả. Uh, cho tới ngày hôm nay.

    Chuyện là thế này, tôi quen biết một tên, rất giỏi mấy vụ đánh đấm. Và tôi không chỉ nói tới quyền anh thôi đâu. Hắn ta còn tham dự các giải đấu võ thuật và những thứ tương tự như vậy nữa. Rồi hắn tìm gặp tôi và cho tôi biết về cái xu hướng đang rộ lên này. Nó chỉ đơn giản giống như các trận đấu đường phố, nhưng với cả hai đấu thủ đều được đào tạo về võ thuật. Bất kỳ kiểu võ thuật nào ấy! Tôi nghe nói có một số người thức thời đã nắm bắt được xu thế và tổ chức các trận đấu đó. Tốt cho họ thôi. Rồi tôi quyết định cũng sẽ làm như vậy.

    Chúng tôi dựng cái lồng ở giữa quán bar. Mất gần hết một ngày thứ năm để chuẩn bị cho tất cả các cuộc đấu sẽ diễn ra vào thứ sáu và thứ bảy mỗi tuần. Nhưng lượng khách kéo tới hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Tôi đã kiếm được bộn tiền. Hơn thế, tôi còn ghi hình lại tất cả các trận đấu để bán nhằm thu thêm một chút lợi nhuận, chưa kể lưu trữ thông tin cẩn thận về bất kỳ một ngôi sao võ thuật "vĩ đại" tiềm năng nào đó có thể đi lên từ sàn đấu này.

    Thằng nhóc mà mấy người đang kiếm là Al Morris. Allen là tên đầy đủ của nó, tôi nghĩ vậy. Nó là một thằng nhãi vô dụng yếu ớt vẫn thi thoảng vẫn tới đây hàng tuần để bị nện cho tơi tả. Nó bắt đầu khá hơn lên trong vài tháng vừa rồi, và rồi.. uhm, cho đến tối nay. Tôi đoán đó cũng là lý do mấy người tới đây thẩm vấn tôi. Xem này, tôi chẳng thể đưa ra được bất cứ lời giải thích nào cho mấy người đâu. Tôi nghĩ tốt hơn là mấy người nên tự mình xem lại đống băng để hiểu cho rõ hơn. Tôi có tất cả các trận đấu của nó ở đằng sau. Tôi có thể lấy các cuộn băng và mấy người có thể xem xét tùy thích. Ý tôi là, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tôi chẳng muốn ai phải chết cả, hơn nữa, thằng nhóc đó không bình thường chút nào. Mấy người phải gô cổ nó lại.

    Đoạn phim từ cuộn băng đầu tiên được ghi hình từ cách đây khoảng một năm. Morris được xếp đấu với một tên côn đồ ở khu vực này. Phần lớn trận đấu này giống với một cuộc đánh lộn đường phố, hơn là một trận đấu võ thuật bài bản.

    Có vẻ như đối thủ của Morris không cho hắn có nhiều thời gian để phản ứng, vì ngay khi chuông rung lên, tên đó đã đấm mạnh vào mặt Morris và cơn mưa nắm đấm không hề ngừng lại. Mặt của Morris bị dí sát vào thành lồng và kéo xuống, sau đó trận đấu trở thành một curb stomp (nạn nhân bị dí đầu xuống sát đất và dẫm lên). Cuối cùng "trọng tài" tuyên bố kết thúc trận đấu và đối thủ của Morris bị kéo ra. Câu hỏi ai là người thắng cuộc đã rõ khi Morris nằm trên mặt đất với khuôn mặt bầm dập, máu chảy thành dòng. Mũi của hắn ta bị vỡ, đôi mắt sưng vù gần như không thể mở ra được, vậy mà hắn vẫn đứng lên bắt tay đối thủ của mình và bước ra khỏi lồng.

    Tôi biết các người đang nghĩ gì, thằng nhóc đó quá yếu ớt, phải không? Không thể nào có chuyện nó lại đi giết người được. Xem này, cho cuộn băng tiếp theo vào đi. Bây giờ mới tới chỗ quái dị này.

    Có vẻ như Morris có trận đấu kế tiếp một vài tháng sau cuộc đấu đầu tiên. Hắn vẫn có vẻ nhút nhát như mọi khi, và khuôn mặt vẫn còn những vết sẹo của trận đấu lần trước. Đối thủ của hắn là một tên khổng lồ, trông như thể một vận động viên thể hình gì đó. Việc xếp cặp đấu như vậy có vẻ không công bằng lắm, và bất lợi vẫn ở nằm phía Morris, nhằm khiến hắn nản lòng mà không đăng ký tham gia bất kỳ cuộc đấu nào nữa. Bản thân trận đấu thì.. chả có gì đặc biệt cả. Tên hộ pháp chịu một vài cú đấm từ Morris, và sau đó thì nhấc đối thủ nhỏ bé đó lên. Một cách dễ dàng, tên vận động viên thể hình quăng Morris xuống đất. Thật sự khá là đáng sợ khi thấy Morris nằm bất tỉnh và ngừng cử động. Rõ ràng người sở hữu quán bar cũng lo lắng, bởi vì trận đấu bị yêu cầu dừng lại ngay lúc đó và có một vài người vào lồng để kiểm tra Morris. Sau vài phút, họ xác định rằng hắn ta vẫn ổn và kéo hắn ra khỏi lồng.

    Thằng nhóc đó là một đấu sĩ lởm, nhưng nó có gan đấy. Ý tôi là, Chúa ơi, các người đều nhìn thấy những trận đánh đập mà nó nhận lấy đúng không? Dù sao thì, để tôi cho cuộn băng băng tiếp theo vào. Mấy người sẽ hiểu những gì tôi đang muốn nói tới.

    Morris có trận đấu tiếp theo vài tuần sau trận đấu lần trước. Không giống như diện mạo lần trước, hắn có vẻ như đã hồi phục hoàn toàn các chấn thương, điều này rất đáng ngờ, xét đến việc hắn nhận những vết thương này chỉ mới mấy tuần trước đó. Điều khác lạ hơn cả là vẻ mặt, tư thế, và điệu bộ của hắn. Hắn ta tràn đầy vẻ tự tin và nguy hiểm. Allan Morris này khác hoàn toàn so với thằng nhóc nhỏ con yếu ớt trong hai cuộn băng trước đó. Đối thủ của hắn ta lần này là một vận động viên Muay Thái với vóc dáng săn chắc. Hai người chuẩn bị cho cuộc đấu. Ngược lại với những trận đánh trước đây, Morris không phản đòn ngay sau khi đối thủ tung ra những cú đánh đầu tiên, thực tế có vẻ như hắn ta đang đánh giá đấu sĩ Muay Thái đó, nghiên cứu những cú đá của anh ta. Dường như sau khi đã chán với việc nghiên cứu đối phương, hắn bật dậy và nắm lấy cổ họng võ sĩ Muay Thái, ngay sau khi nhận phải một cú đá vào đầu. Morris bóp chặt tới khi mặt đối phương xanh tái đi, rất có thể đã làm vỡ khí quản của anh ta. Sau đó hắn ném võ sĩ Muay Thái xuống đất, và cơ thể của người đó không còn cử động nữa. Đám đông người xem nín lặng, không thể nghe thấy gì ngoại trừ tiếng một vài nhân viên loay hoay mở khóa lồng. Sau đó, bắt đầu nổ ra những tiếng vỗ tay từ đám đông khán giả, họ yêu thích một cú twist đột ngột vào tối nay. Các nhân viên sàn đấu đưa người đàn ông bại trận lui vào căn phòng phía sau, và Morris giơ nắm đấm lên mừng chiến thắng trước khi bước ra khỏi lồng.

    Đó là vụ đầu tiên của "Allen Morris Điên". Biệt danh đó gắn liền với hắn ta, và hắn trở thành một điểm thu hút khách cho chúng tôi. Võ sĩ Muay Thái đó cuối cùng phải nhập viện, tuy nhiên tôi nghe nói anh ta đã hồi phục và vẫn tiếp tục tham gia thi đấu. Tốt cho anh ta thôi. Khi đó tôi không biết điều gì đã thay đổi ở thằng nhóc Morris đó. Hắn đột nhiên có cái tinh thần chiến đấu như vậy. Thành thật mà nói, tôi có nghi ngờ rằng hắn đã không dùng hết sức trong mấy trận đấu đầu, có thể hắn có các mối quan hệ và đã diễn để dàn xếp kết quả các trận đấu trong tương lai. Hmm, thế này nhé, hãy bỏ qua mấy cuộn băng ghi hình các trận đấu tiếp theo này đi. Tất cả đều giống với trận trước đó thôi, hắn để cho đối phương tung ra vài cú đánh, rồi hạ gục họ ngay bằng một đòn. Băng kế tiếp này cho thấy một sự thay đổi trong thái độ thường thấy ở hắn.

    Trận đấu này xảy ra vài tháng sau cuộc chiến trước đó. Vào thời điểm này "Morris Điên" đã trở thành một ngôi sao địa phương. Các đấu sĩ từ khắp nơi trong vùng thách đấu hắn ta trong một nỗ lực nhằm nâng cao tên tuổi của mình trong giới đấu võ đường phố. Tất cả đều bị nhanh chóng hạ gục bởi Morris với phong cách hung bạo thường thấy ở hắn ta. Tuy nhiên, đối thủ của hắn trong trận đấu lần này có vẻ khác với những người mà Morris đã đánh bại trước đó. Tên này là một đấu sĩ bất khả chiến bại, một danh hiệu mà ngay cả Morris cũng không thể đạt được. Có vẻ như trận đấu được tổ chức để hạ gục Morris và làm cho việc cá cược quay trở lại với trạng thái bình thường, có thể dự đoán được như trước.

    Morris và Đấu sĩ đã sẵn sàng lâm trận, và chuông rung lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Đấu sĩ tung ra một cú đòn nhử, định tấn công nhưng lại rút lui vào những giây cuối cùng, có lẽ là bởi tư thế không hề nao núng của Morris. Người đàn ông nhìn Morris trong vài giây, trước khi tung ra một cú đấm bằng bàn tay phải cứng như thép của mình. Morris tránh được cú đấm và tóm lấy cánh tay của Đấu sĩ. Hắn bắt đầu kéo cánh tay đó, khiến nó bị uốn cong một cách bất thường. Nhưng Đấu sĩ có vẻ là một người có kinh nghiệm, và thoát ra được khỏi gọng kìm đó. Mắt Morris rực lửa. Hắn ta có vẻ phấn khích.

    Morris tung một cú đấm theo phong cách đặc trưng của riêng hắn ta vào bụng của Đấu sĩ. Hắn ta tung ra một cú đấm nữa, một cú nữa, rồi lại một cú đấm nữa, nhưng đến thời điểm này, Đấu sĩ đã đưa tay lên và khéo léo chặn được các cú đấm tiếp sau. Đấu sĩ phản công bằng một cú húc đầu và đẩy Morris bắn vào vách lồng. Mắt của Morris gần như lóe lên ánh sáng trắng kỳ quái trước khi.. có chuyện gì đó xảy ra. Camera không thể ghi hình được rõ, nhưng Morris biến thành một vệt nhòe trong một giây ngắn ngủi, trước khi hiện hình lại rõ như cũ. Một hai giây trôi qua, và rồi một chân của Đấu sĩ phun máu ồ ạt. Cửa lồng mở banh ngay lập tức nhờ đội an ninh và camera nhanh chóng bị tắt đi.

    Sau cuộc chiến đó, Morris đã bị cấm thi đấu. Mọi người nghĩ rằng hắn ta đã gian lận. Có một con dao hay một cái gì đó trên người. Tôi thực sự không biết và cũng chả quan tâm, không thể để một kẻ như vậy tham gia thi đấu được. Đặc biệt là sau khi đám đông phản đối hắn ta kịch liệt. Và như vậy, chúng tôi không còn thấy "Morris Điên" trong vài tháng trời. Còn với anh chàng kia, uhm, dây chằng ở chân anh ta đã bị hủy hoại một cách khủng khiếp. Anh ta sẽ phải mất vô khối thời gian để hồi phục được.

    Vào thời điểm đó cần lưu ý rằng đã có một sự gia tăng đột biến các ca tử vong do Thú hoang Tấn công. Chúng tôi tin rằng các vụ này có liên quan trực tiếp đến Morris.

    Thế rồi tối nay Morris đột nhiên xông vào quán bar như một con thú, đòi thách đấu. Mọi người xua hắn ta đi, nói rằng có điên mới đi đấu với một tên gian lận như hắn. Morris lại tiếp tục đề nghị rằng hắn sẽ đấu với cả một nhóm nhiều người, và những người đó có thể mang theo vũ khí. Chúng tôi có một nhóm mấy tên muốn thử sức với Morris, nên họ đã đồng ý. Ban đầu tôi có phản đối ý định đó, nhưng.. uhm, dù sao cũng không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền như vậy được.

    Cuộn băng mở đầu với một đám đông khát máu yêu cầu Morris phải bị nện nhừ tử vì là một kẻ lừa đảo và gian lận. Bốn người đàn ông đứng trong lồng đối diện với Morris, tất cả đều được trang bị vũ khí. Lúc này Morris trông hết sức bất thường. Hắn ta run lên tới mức không kiểm soát được, trông như bị ốm, mồ hôi chảy thành dòng. Còn có cả tia nhìn hoang dại trong mắt hắn ta, như thể hắn muốn giết những người đàn ông này. Trước khi cái chuông thậm chí có thể được rung lên, Morris đã lao vào người đàn ông gần nhất và bắt đầu đấm vào ngực người đó. Những cú đánh này dường như có một sức mạnh bất thường, vì nạn nhân gào thét và những âm thanh nhỏ nhất của tiếng thứ gì đó dập vỡ có thể nghe thấy được, trộn lẫn với tiếng la ó của đám đông. Ba người đàn ông còn lại chớp lấy cơ hội tấn công Morris lúc này đang bị phân tâm. Họ bắt đầu nện hắn ta với những cú đánh mạnh mẽ bằng một cái ống dẫn, một khúc gỗ dài, và một cái gậy bóng chày.

    Morris trông như thể hắn ta sẽ không thể đứng dậy được nữa, nhưng rồi có điều gì đó lạ thường xảy ra. Hình ảnh xung quanh Morris bị mờ nhòe đi, như thể máy quay không thể tập trung ghi hình được bất cứ điều gì đã xảy ra với Morris. Mặc dù hình ảnh mờ nhòe không rõ ràng, ta có thể thấy rằng hắn ta đột nhiên to lớn lên, và quần áo của hắn biến mất, dù không rõ là rõ bị rách hay một số nguyên nhân gì khác. Những gì còn lại là một vật thể nâu mờ nhòe, một cái gì đó với bản chất hoang dại.

    Cần lưu ý rằng mặc dù không thể nhìn thấy rõ trong thước phim ban đầu, nhưng bằng cách sử dụng một số thiết bị chuyên biệt cho loại entity này, chúng tôi đã có thể có được một vài hình ảnh cụ thể về sinh vật này. Morris đã trở thành một sinh vật có ngoại hình như dã thú, cơ thể phủ lông hoàn toàn, và có đầu giống với đầu của một con thú họ chó. Mắt hắn ta tỏa sáng màu xám nhạt, và dường như có để lại dư ảnh khi di chuyển, giống với Đối tượng 653. Trong khi phần còn lại của đoạn phim cho thấy Morris như là một khối nhòe nhoẹt, có thể tưởng tượng ra được những gì hắn ta đã làm trong đoạn phim sau.

    Lúc này Morris dã thú đã hất tung những người đàn ông kia ra khỏi hắn. Không rõ liệu họ có thể thật sự nhìn thấy hắn ta là gì hay không, nhưng tất cả bọn họ đều hét lên và lùi lại vách lồng. Có vẻ như Morris đã lao vào tấn công người đàn ông mà hắn ta nện lúc đầu, bởi ngực của người này đột nhiên rách toạc, xương sườn chĩa ra ngoài. Morris cắn xé cơ thể người đàn ông, các mẩu thịt văng tung tóe ra xung quanh. Những người đàn ông khác trong lồng đang gào thét đòi ra nhưng tất cả mọi người đều quá sốc tới mức không thể di chuyển được. Hoặc có lẽ là họ không muốn thả Morris ra.

    Sau một lúc Morris chuyển sự chú ý của mình đến người đàn ông với cái ống dẫn bằng chì, hắn ta hướng về phía người đàn ông đang co cụm lại và giật lấy cái ống khỏi tay người đó. Morris đẩy người đàn ông sát vào vách lồng và giơ cái ống lên cao, và nạn nhân tội nghiệp đó cũng ngước lên. Không chút do dự Morris chọc thẳng cái ống xuyên qua hốc mắt người đàn ông và tiếp tục đẩy sâu xuống phần thân trên. Morris thả cái ống và người đó xuống, chuyển sự chú ý của mình sang người đàn ông với cây gậy bóng chày.

    Với một sự uyển chuyển khác thường, Morris lao vào nạn nhân tiếp theo của mình và giật lấy cây gậy bóng chày từ bàn tay người đó. Mặc dù không thể nhìn được chính xác, nhưng có thể đoán là hắn ta đã dùng cây gậy bóng chày để tấn công nạn nhân, khi cơ thể người đó bắt đầu biến dạng và bẻ ngược theo những góc bất thường, có thể là do sức mạnh của cú đánh. Chẳng mất nhiều thời gian trước khi cơ thể của người đàn ông không thể chịu được nữa, và anh ta đổ ập xuống sàn đấu.

    Người cuối cùng nhận ra mối nguy mà mình đang lâm vào và chạy đến cửa lồng. Anh ta bắt đầu đập cửa và gào lên để được giúp đỡ. Một trong các nhân viên của quán bar cuối cùng đã bước tới giúp và bắt đầu loay hoay với cái khóa ở phía bên kia. Có vẻ như cái khóa đã gần được mở ra, ngay khi Morris đột nhiên lao tới người đàn ông và đẩy anh ta vào vách lồng. Tuy nhiên, Morris không dừng lại ở đó. Hắn ta bắt đầu ép người đàn ông ngày một sát hơn vào phần lưới thép cấu tạo nên vách lồng. Từng cục thịt ép theo khuôn lần lượt đổ xuống thành đống ở bên kia vách ngăn. Sức khỏe cần thiết để thực hiện một màn trình diễn kinh dị tới mức này là một minh chứng cho sức mạnh mà Morris sở hữu.

    Người đàn ông đang loay hoay mở lồng có vẻ đã không trông thấy chuyện đó, và cuối cùng cũng mở được cửa. Thật không may, anh ta nhận lấy một cú vả từ Morris khiến đầu người đó văng qua phía bên kia căn phòng. Đám đông cuối cùng cũng trở nên hoảng loạn và mọi người bắt đầu đùn đẩy tìm đường thoát. Morris chắc hẳn đã cảm nhận được rằng đã đến lúc phải rời khỏi đây, bởi hắn ta chộp lấy một người phụ nữ chạy ngang qua và trốn khỏi tòa nhà trong tình trạng hỗn loạn.

    Mấy người có thấy không? Thật kinh ngạc. Thật đáng sợ. Morris đã biến thành cái quái gì vậy? Một thứ mờ nhòe.. đệch. Chuyện này chắc chắn sẽ gây tổn hại cho tôi. Tôi sẽ rút lui khỏi mấy vụ tổ chức đấu đá này. Mấy người có cần gì khác không hay là?

    Ted Westerly sau đó bị đánh dấu là đã bị bắt cóc. Hắn ta là một nhân chứng biết quá nhiều và sẽ được sử dụng để thử nghiệm. Chẳng có ai nhớ đến một người như hắn đâu. Chân của người phụ nữ mà Morris bắt đi đã được tìm thấy ở cách đó một vài hạt. Rất có thể là hắn ta đang tìm kiếm một thành phố mới để sử dụng làm khu vực săn mồi của mình.

    Còn về việc Allen Morris là cái gì, có vẻ như hắn ta là một Lycan. Không phải là một werewolf *1 giống như thứ người ta vẫn thấy trong các rạp chiếu phim, mà là một Lycan đúng nghĩa. Nó có vẻ là một kiểu nhiễm trùng hoặc đột biến gây ra khi một số hạt từ dimension của Đối tượng 653 tìm thấy một vật chủ. Chúng tôi không rõ ban đầu nó đã được phát tán như thế nào. Có thể là có một entity ngoài kia trực tiếp chịu trách nhiệm tạo ra các Lycan. Cũng có thể là sự tiếp xúc và sống sót của những người từng chạm trán với các sinh vật như Đối tượng 653 đã khiến họ bị nhiễm. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu được rằng các Lycan có thể lây nhiễm cho người khác, nhưng chúng tôi vẫn chưa bắt được cá thể nào để nghiên cứu cụ thể.

    Tình trạng Hồ sơ: Chưa được giải quyết.

    * * *

    Huh. Lycan. Đó không phải là điều mà tôi mong đợi. Nhưng vẫn hay lắm. Tôi thấy thật thú vị khi các câu chuyện cổ đôi khi lại gần với sự thực đến thế. Tôi đoán người ta đã phải rất vất vả để định hình Lycan trong các câu chuyện cổ, bởi việc chúng cứ xuất hiện trong hình dạng mờ nhòe như vậy.

    Dù sao, về phía tôi thì không có gì mới cả. Vẫn tạm ổn. Tôi sẽ update cho các bạn nếu có điều gì xảy ra trong cuộc sống của tôi, cả chuyện xấu lẫn chuyện tốt.

    Oh! Và trước khi tôi quên mất, Hồ sơ Điều tra số 2 đã được post lên trong ngày hôm nay, trước Hồ sơ số 28 này. Tôi đã tìm thấy nó trên desktop khi tôi đang hoàn thiện Hồ sơ này, và tôi quyết định post nó ở cùng subreddit mà Tattle post Hồ sơ Điều tra số 1, với cả khi đó tôi biết là tôi sẽ post Hồ sơ này trong ngày hôm nay. Đọc nó đi, nhé?

    Bảo trọng nhé, NoSleep.

    - Secrets

    * * *


    Mọi người truy cập website để đọc các bài đã được dịch nhé
     
    Nganha93AmiLee thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...