Xuyên Không [Convert] Đặc Công Sủng Phi: Thôn Nữ Không Dễ Trêu Chọc - Thất Sắc Linh Lung

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vân Phong Nam Thiên, 16 Tháng mười hai 2020.

  1. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 80: Giữa đường gặp chuyện bất bình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nghe những gì Cận Tư Nguyệt nói xong, tên thủ lĩnh của toán cướp bắt đầu dao động. Một tên huynh đệ của hắn lại cho rằng đây là Cận Tư Nguyệt đang tìm cách giở thủ đoạn nên mở miệng khuyên nhủ:

    "Đai ca, nữ nhân này có khi nào muốn giở trò gì không? Chúng ta không thể để nàng ta lừa gạt được."

    Tên thủ lĩnh trợn mắt nhìn kẻ vừa nói chuyện

    "Vậy ngươi mau đến đây thay ta quyết định luôn đi."

    Đôi mắt của tên cầm đầu trở lên hung tợn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vừa lên tiếng khuyên can, tự nhiên tên huynh đệ này không dám mở miệng nói thêm lời nào nữa.

    "Mọi việc nghe theo sự sắp xếp của đại ca!"

    Cận Tư Nguyệt nghe được cuộc đối thoại này, nàng ta biết rằng mình vẫn còn cơ hội, sau đó tiếp tục nói thêm:

    "Các ngươi cũng tìm thấy nhiều thứ trên người chúng ta có giá trị. Chỉ cần các ngươi biết tận dụng cơ hội thì còn nhận được nhiều lợi ích hơn bây giờ."

    Tên thủ lĩnh nhớ đến số ngân lượng trong hành lý của hai người Cận Tư Nguyệt mà trong lòng bắt đầu dao động mạnh. Đương nhiên tên cầm đầu này cũng không phải là kẻ ngu ngốc, thoáng dao động qua đi sắc mặt hắn lại trở lên nghiêm túc chất vấn:

    "Ngươi tại sao lại phải giúp chúng ta?"

    Cận Tư Nguyệt thường không có việc gì làm mà đọc tiểu thuyết, lúc này nàng mới thấy nó thật sự có ích. Khi nghe tên thủ lĩnh hỏi xong quầng mắt của nàng lập tức đỏ lên.

    "Đại ca, như ngươi thấy đấy, khuôn mặt của ta.."

    Nói đến cảm xúc, Cận Tư Nguyệt lúc này thậm chí còn khóc thương tâm hơn:

    "Mẫu thân của ta đã mất lâu rồi. Phụ thân ta liền cưới kế mẫu đi, bọn họ đương nhiên không muốn phải gặp ta thậm chí còn vì tiền đã bán ta cho một kẻ bị bệnh điên, ta không chịu nổi nên đã bỏ trốn khỏi nhà.

    Nhìn thấy đôi mắt Cận Tư Nguyệt ngấn lệ, tên thủ lĩnh không khỏi cảm khái trong lòng:

    " Không ngờ phụ thân ngươi lại là một tên cặn bã như vậy lại muốn bán nữ nhi mình. "

    Có lẽ tên thủ lĩnh này lương tâm còn sót lại một mẩu, Cận Tư Nguyệt đã chắc chắn nhất định mình sẽ có cơ hội chạy trốn nên gia sức đánh vào chút lương tâm cuối cùng này của tên thủ lĩnh chờ tìm thời cơ thích hợp bỏ trốn.

    " Đại ca, chỉ cần ngươi không tổn thương đến chủ tớ chúng ta, nhất định ta sẽ giúp các ngươi lấy được tiền chuộc. "

    " Phụ thân của ngươi còn vì tiền muốn bán ngươi thì sao có thể dùng tiền chuộc ngươi được? "

    Tên thủ lĩnh chưa kịp nói gì thì tên huynh đệ lúc trước khuyên can thủ lĩnh không nghe lọt tai câu chuyện mà Cận Tư Nguyệt bịa, liền lên chất vấn nàng. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người Cận Tư Nguyệt khiến nàng vốn đã sợ hãi lại càng thêm sợ hãi.

    May mắn thay, Tiểu Cầm ở một bên vừa nghe xong câu chuyện của Cận Tư Nguyệt liền nhìn Cận Tư Nguyệt không biết phải trả lời như thế nào thì nàng nhanh nhẹn đáp lại để chuyển hướng sự chú ý của toán cướp:

    " Các vị đại ca, tiểu thư nhà chúng ta bị lão gia bán đi may mắn trốn thoát được ra ngoài. Chắc chắn vì lợi ích không thể dễ dàng buông ta cho tiểu thư của ta nên nhất định bằng mọi cách sẽ đưa tiểu thư về. "

    " Những gì ngươi nói không phải không có lý nhưng tại sao ta phải tin lời hai người các ngươi chứ? "

    Vừa rồi được huynh đệ của hắn nhắc nhở tên thủ lĩnh cũng ngờ vực trong lòng nên lúc này đương nhiên sẽ không dễ dàng tin lời của Tiểu Cầm nói. Lúc này trong mắt Cận Tư Nguyệt liền loé sáng, liếc sang một bên tìm hành lý rồi lên tiếng nói:

    " Đại ca, nếu các ngươi không tin thì ở đây ta có một chiếc trâm cài bằng vàng của họ tặng, ta sợ ra ngoài rồi cuộc sống sẽ khó khăn nên đã mang theo hết đồ có giá trị để phòng thân. "

    Nghe Cận Tư Nguyệt nói xong, một tên tiểu đệ đứng ra đỡ chiếc trâm cài tóc bằng vàng rồi đem đặt chiếc trâm cài tóc bằng vàng trước mặt tên thủ linh rồi trầm mặc không nói câu nào. Tên thủ lĩnh nhìn chiếc trâm cài tóc bằng vàng, rồi nhìn Cận Tư Nguyệt, rồi vẫy tay ra hiệu cho tên tiểu đệ:

    " Thôi được rồi, để nàng ta ra ngoài cho tiện. "

    Cận Tư Nguyệt trong lòng vui mừng khôn xiết và muốn rời đi cùng Tiểu Cầm, nhưng Tiểu Cầm đã bị chặn lại ngay khi vừa đứng dậy.

    " Vị đại ca này đây là làm sao vậy? "

    " Một mình ngươi đi, nàng ta ở lại. "

    Tên thủ lĩnh trợn mắt nhìn thẳng vào Tiểu Cầm, lạnh lùng nói. Bàn tay của Cận Tư Nguyệt nắm tay tiểu Cầm trở nên cứng ngắc hơn, bề ngoài cô vẫn giả vờ thoải mái.

    " Đại ca, lát nữa đợi nàng ta lại xuống xe đi. Thật là lãng phí thời gian, cùng nhau đến đó thì tốt hơn. "

    Giọng Tiểu Cầm lúc này cũng vang lên phụ họa theo:

    " Phải đấy vị đại ca này, chúng ta thân là nữ tử yếu ớt, còn có thể chạy qua được không? "

    " Không được, ngươi hoặc là không đi, hoặc là đi một mình. "

    Quay đầu lại và đôi mắt lạnh lùng rơi xuống cơ thể Cận Tư Nguyệt. Cận Tư Nguyệt muốn chiến đấu vì lý do, nhưng Tiểu Cầm đã cố thể hiện một khuôn mặt tươi cười.

    " Vị đại ca đã nói rồi, tiểu thư cứ đi đi, em không đi, người cứ mặc kệ em. "

    Cận Tư Nguyệt muốn nói gì đó, nhưng Tiểu Cầm đã ngồi trở lại chỗ ngồi ban nãy và mỉm cười trấn an Cận Tư Nguyệt như muốn nhắc nhở nàng quay về Đức Nhân đường, còn mặc kệ nàng ta.

    Trong tình cảnh như bây giờ, Cận Tư Nguyệt không còn cách nào khác là phải xuống xe một mình. Cận Tư Nguyệt bước ra khỏi xe ngựa khi nhìn vào khung cảnh nơi hoang dã mà không khỏi cảm thán. Trong hoàn cảnh xa lạ này nàng sao có thể tìm được đường về, dù có chạy được thì nàng cũng biết đi đâu?

    " Ngươi còn trần trừ cái gì nữa? Mọi người còn đang đợi một mình ngươi đấy. "

    Ngay khi Cận Tư Nguyệt không biết phải làm gì, tên cướp phía sau đột nhiên lên tiếng. Cận Tư Nguyệt run lên vì sợ hãi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

    " Vị đại ca này cứ đứng ở đây khiến ta xấu hổ không đi được. "

    Tên cướp khịt mũi lạnh lùng khi nghe những lời của Cận Tư Nguyệt.

    " Ngươi nghĩ ta muốn nhìn ngươi chắc. "

    Đôi mắt của Cận Tư Nguyệt đỏ ngầu lên vì tức giận rồi thút thít khóc khi nghe xong tên cướp nói. Bao nhiêu năm qua ngoài mặt nàng luôn nói không quan tâm đến gương mặt này là nói dối. Bây giờ những vết bớt này trần trụi lộ diện ra bên ngoài, tự nhiên trong lòng nàng thấy buồn vô hạn.

    " Sao ngươi lại phiền phức như vậy chứ? "

    Tên cướp lúc này không còn cảm thấy khó chịu và cáu kỉnh khi thấy Cận Tư Nguyệt khóc, hắn chỉ thản nhiên phàn nàn rồi quay lại chỗ xe ngựa:

    " Ngươi mau chóng giải quyết cho tốt, nếu không đừng trách ta không khách khí. "

    Nhìn bóng lưng của hắn vừa rời khỏi, Cận Tư Nguyệt khẽ thở dài rồi quay người lại đi đến bụi cây cạnh đó ngồi xuống. Lần này hai người họ được coi là may mắn, tuy gặp cướp nhưng dù sao bọn chúng cũng không quá độc ác. Cận Tư Nguyệt một bên ngồi xổm ở trong bụi cây, đại não quay nhanh bắt đầu suy nghĩ những việc cần phải làm lúc này.

    Nếu nàng chạy trốn vào lúc này không chắc đã trốn thoát, nếu như may mắn có thể chạy trốn, Tiểu Cầm còn ở trong tay bọn họ. Nàng làm sao có thể bỏ mặc Tiểu Cầm mà chạy một mình? Nếu ông trời có mắt, nàng và Tiểu Cầm đều may mắn trốn thoát, nhưng lại không có ngân lượng, lại cũng không biết đường đi, chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra nàng không dám nghĩ đến nữa? Cận Tư Nguyệt càng nghĩ về điều đó, nàng càng lo lắng, chưa kịp nghĩ ra cách nào tốt thì trên trán đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

    " Ngươi không sao chứ? "

    Tên cướp đi theo nàng ban nãy đứng chờ đằng xa một hồi lâu liền cáu kỉnh, sốt ruột hỏi Cận Tư Nguyệt. Tiểu Cầm ngồi trong xe, chú ý theo dõi động tĩnh bên ngoài. Nghe tên cướp phàn nàn như vậy, Tiểu Cầm trong lòng mừng thầm nghĩ rằng tiểu thư đang tìm cách bỏ trốn nên nàng bèn tìm cách kéo chân bọn họ lại, nàng mỉm cười khẽ nói:

    " Nữ hài tử thường khó tránh khỏi chậm chạp, các người không phải giục đâu. "

    " Tốt hơn hết là các ngươi đừng giở trò. "

    Tên cầm đầu nghe những lời của Tiểu Cầm liền nghiến răng cảnh cáo. Nụ cười trên mặt tiểu Cầm liền dập tắt, nàng cúi đầu lí nhí nói:

    " Chúng ta bây giờ đều ở trong tay của các ngươi, đương nhiên không dám. "

    Nói xong, Tiểu Cầm im bặt không nói thêm gì nữa, nàng mong rằng một mình tiểu thư trốn thoát còn hơn cả hai đều phải bỏ mình trong tay của những tên cướp đường này. Thời gian trôi qua, tên cầm đầu tức tối bước ra khỏi xe ngựa không kiên nhẫn nói:

    " Nếu như không trở lại nữa, đừng trách chúng ta đi qua. "

    Cận Tư Nguyệt vừa nghe lời này thấy khiếp sợ, nhanh chóng đáp lời:

    " Đại ca, ta ngồi lâu quá, giờ đứng không nổi. "

    " Ta không cần biết, nếu ta đếm đến ba, nếu ngươi vẫn không ra đây thì đừng trách chúng ta không khách sáo. "

    Nói xong tên cầm đầu quay người bước lên xe ngựa và kéo Tiểu Cầm đi theo.

    " Khuôn mặt nha hoàn này của ngươi rát khả ái, nếu ngươi còn không quay lại thì đừng trách chúng ta vẽ lên vài đường. "

    Vừa nói, tên cầm đầu vừa lấy ra một con dao găm từ thắt lưng của mình, đặt lên mặt Tiểu Cầm. Cận Tư Nguyệt mặt tái mét khi nghe thấy điều này, nàng vội vàng đứng dậy và tập tễnh về hướng xe ngựa. Cách đó không xa, có tiếng cãi vã và tiếng vó ngựa đang vọng lại.

    " Nếu ta mà biết ngươi không biết đường thì lẽ ra không nên nghe ngươi chỉ đường. "

    Cận Tư Viễn ngồi trong xe phập phồng tức giận, lúc này hai tay bắt chéo trước ngực. Tống Tương Tư hung hăng trừng mắt nhìn tiểu tử này:

    " Ngươi cũng không biết xấu hổ mà nói, dù sao ngươi cũng sống ở đây hơn mười năm, sao lại không biết đường? "

    " Cũng mười năm nay ta chưa từng vẫn đến những nơi hẻo lánh như thế này bao giờ. "

    Cận Tư Viễn vẻ mặt đầy bực bội, cuối cùng chỉ nhắm mắt dựa vào xe ngựa, giả vờ như đang ngủ. Khi nhóm người Tống Tương ra khỏi thành, mọi việc đều tốt đẹp, ai biết bọn họ vừa đi qua ngã ba đường, liền lạc đường. Cuối cùng, sau vài lần hỏi thăm, họ biết được rằng mình đã đi sai hướng. Bọn họ nhanh chóng quay đầu lại, tuy rằng bây giờ đã gần trưa, nhưng bọn họ vẫn đang trên đường đi. Cận Tư Viễn ngồi đó một lúc, sau đó đột nhiên mở mắt ra:

    " Các ngươi có gì ăn không, ta đói rồi. "

    Cận Tư Viễn thấy đói, bụng kêu òng ọc. Chu Tiêu đang đánh xe, nghe Cận Tư Viễn hỏi thì chậm rãi trả lời:

    " Có một cái túi bên cạnh chỗ ngồi của ngươi, có một ít lương khô trong đó. "

    Cận Tư Viễn không phải người kén đồ ăn, hào hứng thò tay vào túi, lấy lương khô ra và ngấu nghiến ăn. Có vẻ như Cận Tư Viễn quên hỏi nước và Chu Tiêu đã nhắc nhở hắn trước khi hắn lên tiếng hỏi.

    " Trong xe ngựa ngựa cũng có, nếu khát có thể uống một chút. "

    Hắn không ngờ Chu Tiêu lại biết quan tâm đến người khác như vậy, lúc này Cận Tư Viễn cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Hắn lấy túi nước theo lời của Chu Tiêu. Khi vừa mở túi nước ra thì Chu Tiêu đã phanh gấp, nước từ trong túi đổ ra làm ướt một mảng lớn trên ngực Cận Tư Viễn.

    " Ngươi cố ý? "

    Chu Tiêu không phải người như vậy, Tống Tương đã sớm nhận ra có gì đó không ổn.

    " Chu Tiếu, chuyện gì xảy ra? "

    Chu Tiếu nhìn thẳng về phía trước, hơi nhíu mày:

    " Có người chặn đường, e rằng sẽ không dễ dàng. "

    " Cứu tôi với."

    Chu Tiếu còn chưa nói hết lời, Tống Tương đã nghe thấy tiếng nói bên ngoài. Thính giác của Cận Tư Nguyệt nhạy hơn người thường, khi đang đi về hướng của tên cướp, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Biết rằng thời cơ của mình đã đến, nàng tranh thủ toán cướp tới chạy theo hướng của nhóm Tống Tương.
     
    Vic Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2021
  2. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 81: Tiểu thiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên cướp ngay lập tức nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, liền chạy theo hướng của Cận Tư Nguyệt. Lúc trước bọn họ cướp thấy Cận Tư Nguyệt thành thật nên buông lỏng cảnh giác. Thêm việc cướp được của Cận Tư Nguyệt nên mấy ngày tơi bọn chúng không cần phải làm gì. Thành ra không có hứng thú với xe ngựa chạy tới. Tên cầm đầu nhìn thấy Cận Tư Nguyệt bỏ trốn liền tức giận không cân nhắc nặng nhẹ khiến khuôn mặt của tiểu Cầm đã đẫm máu. Hắn gầm lên

    "Dám chơi ông đây."

    Từ nhỏ đến giờ tiểu Cầm chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nước mắt tự dưng trào ra nhỏ lên vết thương. Nước mắt và máu trộn lẫn vào nhau nhìn vết thương càng đáng sợ, tiểu Cầm đau đớn không thể nói nên lời. Ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào hướng Cận Tư Nguyệt rời đi, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, mong rằng người trên xe là người tốt và có thể cứu được tiểu thư.

    Có vẻ như sau khi nghe thấy tiếng kêu của tiểu Cầm, bước chân của Cận Tư Nguyệt dần dần chậm lại. Cô quay lại nhìn tiểu Cầm, tự hỏi mình có nên tiếp tục chạy về phía trước hay không. Cô không biết người ngồi trên xe ngựa kia, bọn họ thật sự có thể cứu mình sao? Nếu nàng thực sự được cứu đi, vậy còn tiểu Cầm phải làm sao? Liệu những người đó có để cứu cả tiểu Cầm nữa không?

    "Tiểu thư, chạy mau."

    Nhìn thấy Cận Tư Nguyệt dường như chậm lại, tiểu Cầm không quan tâm đến vết thương trên mặt, hét lớn. Ngay khi Cận Tư Nguyệt đang do dự, những người phía sau nàng đã đuổi kịp và túm được nàng.

    "Được rồi, xem ngươi còn chạy được nữa không?"

    Cận Tư Nguyệt bất lực thở dài, xem ra hôm nay nàng không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Vốn dĩ những người đó chưa làm ra chuyện quá phận với bọn họ, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như thế này, nhất định bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ.

    Cận Tư Nguyệt bất lực thở dài, tất cả chuyện này chỉ có thể thuận theo ý trời. Giữa lúc nàng nhắm mắt sẵn sàng đón nhận thiên mệnh, đột nhiên cảm thấy bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình buông lỏng. Nàng liền mở mắt ra, chỉ thấy tên cướp vừa kéo mình đang nằm bẹp trên mặt đất. Cận Tư Nguyệt vội vàng quay người lại, nhìn thấy Tống Tương phía sau, hai mắt đều sáng lên.

    "Tống đại phu?"

    Những tên khác chạy tới nơi thì đã muộn, nhìn thấy đồng bọn bị thương nằm dưới đất thì tên cầm đầu tay đang nắm giữ tiểu Cầm cũng không ngoại lệ nơi lỏng tay thả tiểu Cầm, liền lao về phía Tống Tương Tư. Tống Tương nhìn đám người này trước mắt, hai bàn tay nàng nắm chặt hừ lạnh một tiếng.

    Hôm nay nàng vì chuyện lạc đường mà thấy khó chịu, đang lo lắng không biết có chỗ nào để phát tiết, thì vừa hay một nhóm người như vậy lại xuất hiện. Đứng bên cạnh Tống Tương, Cận Tư Nguyệt quan tâm nhắc nhở:

    "Tống đại phu, cẩn thận."

    Tiểu Cầm ngay lập tức cảm thấy an tâm khi thấy tiểu thư của mình được bảo vệ. Cô lợi dụng lúc không ai để ý nên nhanh chóng lao về hướng của Cận Tư Nguyệt. Lúc này Cận Tư Viễn ở trên xe vừa thay xong y phục, nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh giết thì không khỏi khiếp sợ. Ấp úng nói:

    "Các ngươi.. ngươi, lúc nãy con đường này vẫn còn tốt, sao lúc này lại xảy ra chuyện như vậy?"

    Nhìn thấy Chu Tiêu vẫn bình tĩnh ngồi trên xe ngựa, khóe miệng Cận Tư Viễn gợn lên nụ cười như không cười

    "Tại sao ngươi không đến giúp Tống Tương, ngươi không sợ nàng ta bị tổn thương sao?"

    Chu Tiêu khẽ cười:

    "Chỉ bằng mấy người này, nàng ấy có thể dễ dàng đối phó."

    "Ngươi không phải là tên đầu gỗ đấy chứ? Cho dù nàng ta có thể đánh bại nó hay không là việc của nàng ta, còn việc có đi giúp nàng ta một tay hay không lại là việc của ngươi."

    Cận Tư Viễn không đồng ý với lời nói của Chu Tiếu bèn lên tiếng chê bai. Nghe xong lời này, Chu Tiêu trong lòng có chút chấn động, thật sự không nên đi xem một chút sao? Trước khi Chu Tiêu có thể đưa ra quyết định, Cận Tư Viễn đã lao ra trước hắn. Khi Chu Tiêu nhìn thấy Cận Tư Viễn đã đi qua, hắn hốt hoảng.

    "Ngươi không biết võ công, đến đấy chỉ vướng chân vướng tay mà thôi."

    Chu Tiêu vội vàng đi theo Cận Tư Viễn kéo hắn trở lại. Trên thực tế, hắn ở lại trên xe ngựa, phần lớn nguyên nhân là bảo vệ Cận Tư Viễn, tiểu tử này không biết võ công, nếu lúc này nó rời đi, chẳng phải sẽ dễ dàng bị bọn cướp làm tổn thương sao?

    Mặc dù hiện tại Cận Tư Viễn đã không còn là đường chủ nữa, nhưng nếu xảy ra chuyện gì xảy ra với tiểu tử này e rằng Đức Nhân đường sẽ không bỏ qua cho bọn họ rồi y quán của Tống Tương cuối cùng sẽ lâm vào cảnh khốn cùng.

    Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ gấp gáp của Cận Tư Viễn, Chu Tiêu không khỏi tò mò. Chuyện gì đang xảy ra thế này, tiểu tử này bình thường luôn bàng quan sao hôm nay lại quan tâm đến chuyện của người khác như vậy? Khi Tống Tương nhìn Cận Tư Viễn đi tới, sắc mặt nàng ta càng trở nên lạnh lùng:

    "Ai kêu các ngươi tới đây?"

    Tống Tương vừa dứt lời thì Chu Tiêu liền xuất hiện ở bên cạnh nàng.

    "Ta sẽ giải quyết những người này, nàng đưa bọn họ rời đi trước."

    Sau trận đấu vừa rồi, Tống Tương quả thực có chút mệt mỏi, nếu chỉ có một mình cô thì thật sảng khoái, những người này đâu là đối thủ của cô. Bây giờ cô vẫn phải bảo vệ những người phía sau, tự nhiên có chút sợ hãi. Tống Tương quay đầu lại nhìn Cận Tư Viễn đang nắm tay cô gái che mặt, trợn mắt sốt ruột.

    "Cận Tư Viễn, cô nương này chỉ bị kiệt sức thôi, sao ngươi không ngoan ngoãn ngồi trên xe ngựa mà xuống đây làm gì?"

    Lúc này tiểu Cầm cũng đi tới gần bọn họ, vừa nhìn thấy Cận Tư Viễn thì mừng rỡ hét lên một tiếng:

    "Thiếu gia."

    Đôi mắt Tống Tương hơi nheo lại, vẻ mặt phức tạp nhìn những người xung quanh. Có lẽ do khó chịu khi bị Tống Tương b nhìn, Cận Tư Viễn xấu hổ ho khan một tiếng:

    "Tống Tương, hôm nay cảm ơn ngươi."

    Tống Tương không để ý tới Cận Tư Viễn, kiên quyết nhìn chằm chằm Cận Tư Nguyệt, nàng im lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói:

    "Cô nương, chúng ta từng gặp nhau."

    Cận Tư Nguyệt hơi cúi đầu,

    "Tống đại phu nhận nhầm người rồi sao? Chúng ta gặp nhau khi nào vậy?"

    "Phải không?"

    Tống Tương Tư lên giọng khi nghe lời cô nương che mặt nói. Khiến người nghe có cảm giác run sợ như đang bị thẩm vấn. Khi mọi người đang ngượng ngùng thì những tên cướp bị Chu Tiêu lôi đến trước mặt quỳ xuống van xin:

    "Đại hiệp có thể đem hai người này đi, chúng ta tuyệt đối không có ý kiến chỉ xin đại hiệp đừng tiếp tục đánh chúng sát nữa có được không?"

    Nhìn đám người, Cận Tư Viễn tràn đầy lửa giận, anh ta đi về phía trước và đá tên cầm đầu một đá.

    "Ngươi dám tổn thương họ?"

    Tống Tương chưa bao giờ nhìn thấy Cận Tư Viễn tức giận như vậy, lúc này khoanh tay trước ngực xem chuyện tốt ngay trước mắt, khóe miệng nở nụ cười.

    "Viễn nhi, mau trở lại."

    Cô nương đeo mạng che mặt đã sớm cảm thấy khó chịu.

    "Bọn họ không làm gì chúng ta, mau quay lại đây."

    Tiểu Cầm đang đứng một bên cũng lo lắng nhìn chằm chằm vào Cận Tư Viễn. Tống Tương quay đầu lại nhìn hai tiểu cô nương, sau đó nàng mới phát hiện trên mặt tiểu Cầm đang bị thương. Tống Tương không còn hứng thú xem chuyện vui ban nãy nữa mà nâng cằm tiểu Cầm lên xem xét.

    "Ngươi bị thương rồi?"

    Ngoại trừ Cận Tư Nguyệt, tiểu Cầm chưa tiếp xúc thân mật với ai như vậy bao giờ, trong mắt nàng ta lúc này tràn đầy hoảng sợ. Nàng chỉ gật đầu mà không biết tại sao mình không nói lên lời:

    "Mau đi theo ta, để ta giúp em xử lý vết thương trước đã."

    Tống Tương kéo tiểu Cầm, cũng không cho nàng ta cơ hội phản kháng. Đi được hai bước, Tống Tương đột nhiên dừng lại nói với những người ở sau lưng:

    "Mau chóng giải quyết xong chuyện này, chúng ta còn phải lên đường."

    Nghe được lời của Tống Tương, Cận Tư Viễn không còn tiếp tục gây chuyện nữa. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm người đang quỳ trên mặt đất, lúc này hắn trở lại bộ dạng vô hại của tiểu hài tử chậm rãi hỏi:

    "Các ngươi đã lấy của họ những gì mau giao hết ra đây."

    Nhóm người nhìn Cận Tư Viễn rồi lén liếc sang Chu Tiêu, thấy Chu Tiêu vẫn trông chừng nên bọn chúng không dám nhúc nhích.

    "Chúng ta không lấy thứ gì của bọn họ cả."

    Chu Tiêu không muốn nghe bọn chúng nói nhảm, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người, chỉ trong tích tắc đã cầm hành lý lên xe ngựa trở về với mọi người.

    "Đây là tất cả sao?"

    Chu Tiêu đưa hành lý cho Cận Tư Nguyệt và lên tiếng hỏi, không thèm nhìn bọn cướp láy một cái. Bọn cướp lúc này chết lặng, không dám nói thêm gì nữa. Cận Tư Nguyệt như trút được gánh nặng, mở hành lý xem qua, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng chỉ vào tên cầm đầu nói:

    "Hắn còn cầm của ta một chiếc trâm cài tóc bằng vàng."

    Lúc này, tên cầm đầu đâu còn dám nói gì nữa, miễn cưỡng trả lại chiếc trâm cài tóc bằng vàng.

    "Còn gì nữa không?"

    Chu Tiêu bình tĩnh nhìn Cận Tư Nguyệt, và tiếp tục lên tiếng hỏi. Cận Tư Nguyệt nhận lấy đồ của mình và lắc đầu trả lời:

    "Không còn."

    Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, Cận Tư Viễn nắm tay Cận Tư Nguyệt đi về phía xe ngựa. Chu Tiêu đi theo phía sau bọn họ, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Vào lúc Cận Tư Viễn và những người khác lên xe ngựa, Tống Tương đã băng bó xong vết thương cho tiểu Cầm.

    Cận Tư Viễn nắm tay Cận Tư Nguyệt và không dám nhìn thẳng vào Tống Tương. Muốn chạy trốn cũng không được, Cận Tư Viễn vừa mới yên vị, Tống Tương đã lên tiếng.

    "Cận Tư Viễn, ngươi có biết hai người này không?"

    Cận Tư Viễn gật đầu và không nói nhiều lời dư thừa. Ngược lại, chính Cận Tư Nguyệt đối với những lời nói của Tống Tương lại rất phóng khoáng vui vẻ nói:

    "Tống đại phu, ngươi không cần phải nghi ngờ, ta là tiểu thiếp của y."

    Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong xe ngựa đều chấn động, ngoại trừ Cận Tư Nguyệt biểu cảm không rõ ràng, thì những người còn lại trên mặt đều mang bộ dạng đần thối. Dù tiểu Cầm không đồng ý với câu nói của Cận Tư Nguyệt nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã bên nhau hơn mười năm rồi, nàng ta tin rằng Cận Tư Nguyệt nói như vậy chắc chắn phải có lý do của tiểu thư. Vì vậy, tiểu Cầm cười một cách ngượng nghịu, và đáp lại lời

    "Đúng vậy, thiếu gia bây giờ không có ở nhà. Hai chúng ta ở Cận gia cũng không dễ dàng gì, vì vậy chúng ta đã lẻn ra ngoài. Ai ngờ lại gặp phải chuyện như vậy ngay sau khi chúng ta ra khỏi nhà?"

    Lúc này Tống Tương đang rất rối. Cô ấy liếc nhìn Cận Tư Viễn và hỏi với vẻ hoài nghi:

    "Phải không?"

    Lúc này Cận Tư Viễn đã đỏ bừng mặt và một lúc lâu không nói được lời nào. Cận Tư Nguyệt khẽ thở dài và vượt lên trước Cận Tư Viễn.

    "Viễn nhi vẫn còn trẻ, tự nhiên nói ra điều này sẽ thấy rất xấu hổ, Tống đại phu sao lại không tin tưởng?"

    Nghe cách nói hào sảng của Cận Tư Nguyệt, khóe miệng Tống Tương giật giật. Nàng nghĩ rằng Triệu Nghi Thanh đã yêu cô nương này ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp ở trước cửa Tri Vị Quán. Nếu bây giờ nếu để cho hắn ta biết rằng cô gái mà hắn ta đang nghĩ đến thực sự là vợ lẽ cho một đứa trẻ mới mười tuổi, nàng thật sự không biết hắn ta sẽ cảm thấy như thế nào.
     
    Vic Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2021
  3. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 82: Chuyện này thật không bình thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ khi Cận Tư Nguyệt và tiểu Cầm lên xe ngựa, bầu không khí trong xe có phần tinh tế. Cận Tư Viễn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cận Tư Nguyệt và dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng hắn ta lại không mở miệng nói gì.

    Trước đây, Tống Tương quan tâm đến chuyện của Cận Tư Viễn hơn vì hai người họ là đối thủ của nhau. Còn bây giờ khi bọn họ đã trở thành công sự của nhau thì Tống Tương tự nhiên sẽ không hỏi chuyện riêng của người khác.

    "Cô có phải là Tống đại phu không? Ta từng nghe nói y thuật của cô rất cao minh. Chuyện hôm nay phải đa tạ cô rất nhiều."

    Có lẽ là do bầu không khí dị thường trong xe ngựa khiến tiểu Cầm có chút khó chịu nên đã mở lời làm tan đi không khí quỷ dị này. Bình thường Tống Tương không để ý tới câu nệ tiểu tiết nhiều nhưng khi nghe tiểu Cầm chủ lên tiếng, mà nàng ta chỉ là một hạ nhân lại mở miệng nói với nàng những chuyện không liên quan gì đến bản thân nàng ta, đương nhiên trong lòng Tống Tương nổi lên hứng thú. Tống Tương khẽ gật đầu:

    "Không có gì."

    Nói xong, Tống Tương trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục hỏi:

    "Tại sao các ngươi lại gặp phải những người này?"

    Vừa nói xong, tiểu Cầm bất lực thở dài, trên mặt tràn đầy oán giận:

    "Chỉ là hai người chúng ta bất cẩn. Sau khi ra khỏi nhà của Tống đại phu liền muốn tìm một chỗ ở. Không ngờ khi đi nhầm vào một con hẻm hẻo lánh, kết cục thành ra như vậy."

    Nói xong tiểu Cầm không khỏi rùng mình khi nghĩ lại những chuyện vừa qua. Nghe nàng ta nói xong, Tống Tương trở nên quan tâm hơn:

    "Các ngươi đi đến nhà của ta sao?"

    "Đúng vậy, sau khi hai người chúng ta ra khỏi Đức Nhân đường, sau nhiều lần dò hỏi, chúng ta biết được rằng thiếu gia đang làm việc trong y quán của Tống đại phu nên chúng ta cùng đi đến y quán của cô."

    Tiểu Cầm nghiêm túc gật đầu đáp lại câu hỏi của Tống Tương. Cận Tư Viễn không biết tại sao Tống Tương lại hỏi những câu này, vì vậy anh vội vàng chuyển chủ đề.

    "Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới tới nơi?"

    Trước khi Tống Tương kịp trả lời, Cận Tư Nguyệt đã lên tiếng hỏi:

    "Các ngươi đang đi đâu vậy?"

    "Chúng ta đi tìm Lưu lão dược sư."

    Cận Tư Viễn kiên nhẫn trả lời những lời của Cận Tư Nguyệt. Nói đến chuyện đi đường, trong lòng Tống Tương tràn đầy tức giận, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại trở thành kẻ mù đường:

    "Trên đường quay lại chúng ta cũng chỉ có thể tìm người để hỏi chứ bây giờ ta cũng không biết còn phải đi bao lâu nữa."

    Cận Tư Nguyệt trong xe ngựa nhận ra tính nóng nảy của Cận Tư Viễn hiển nhiên đã giảm đi rất nhiều. Bình thường khi nghe được câu trả lời không rõ ràng của Tống Tương, tiểu tử này không nổi nóng mới là. Vậy mà trong xe ngựa giờ này vẫn im lìm. Cận Tư Nguyệt chưa bao giờ tiếp xúc với nhiều người nên lúc này lại cảm thấy cô cùng hiếu kì lên tiếng hỏi:

    "Tống đại phu, vết thương trên mặt của tiểu Cầm thế nào rồi?"

    Vừa rồi nàng ta chỉ quan tâm đến Cận Tư Viễn, lúc này Cận Tư Nguyệt mới nhận ra rằng khuôn mặt của tiểu Cầm cũng có vết thương. Tống Tương chưa kịp trả lời, tiểu Cầm đã nhanh nhảu đáp lại trước:

    "Tiểu thư, người không cần quá lo lắng vừa rồi Tống đại phu đã băng bó cho em rồi."

    Nghĩ đến hành động lưu loát dứt khoát vừa rồi của Tống Tương, tiểu Cầm không khỏi bội phục mà tiếp tục mở miệng khen ngợi:

    "Tiểu thư, y thuật của Tống đại Phu thật cao minh, sau khi em được cô ấy bôi thuốc cho trên mặt không còn thấy bị đau rát nữa!"

    Cận Tư Nguyệt nhìn Tống Tương mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng:

    "Đa tạ Tống đại phu!"

    Nói xong trên mặt Cận Tư Nguyệt vẫn không hết lo lắng hỏi:

    "Tống đại phu, vết thương trên mặt của tiểu Cầm sẽ không để lại sẹo phải không?"

    Cận Tư Nguyệt là người thấm thía nỗi khổ sở khi dung nhan có khiếm khuyết, hơn nữa nàng ta và tiểu Cầm cùng sống với nhau từ nhỏ vốn tỷ muội tình thâm. Nếu không phải vì nàng bỏ chạy một mình thì tiểu Cầm sẽ không bị thương.

    Trong nhiều năm như vậy, Cận Tư Nguyệt cũng biết khuôn mặt quan trọng như thế nào đối với một cô gái, vì vậy nàng không muốn tương lai của tiểu Cầm giống như nàng bây giờ. Nếu thực sự như vậy có lẽ nàng phải day dứt cả đời. Nghe Cận Tư Nguyệt hỏi, Tống Tương lắc đầu:

    "Vết thương của tiểu Cầm cô nương không sâu nên không có gì nghiêm trọng, cũng may hôm nay kịp thời xử lý sẽ không để lại sẹo."

    Nói xong, Tống Tương mới nhớ ra tấm màn che trên mặt của Cận Tư Nguyệt không khỏi khó hiểu.

    "Mạo muội xin hỏi cô nương xưng hô là gì, tại sao lúc nào cũng đeo mạng che mặt?"

    Đôi mắt Cận Tư Nguyệt rõ ràng là sửng sốt khi có người nhắc đến mạng che mặt của nàng, thoáng sửng sốt qua đi sắc mặt Cận Tư Nguyệt nhanh chóng khôi phục trở lại bình thường. Nàng ngượng ngùng trả lời:

    "Nếu Tống đại phu không chê cười thì cứ gọi ta là tiểu Nguyệt. Ta đã đeo mạng che mặt này từ khi còn nhỏ. Nay thành thói quen không muốn tháo ra."

    Vừa nói Cận Tư Nguyệt còn ngập ngừng, Tống Tương biết rằng nàng ta không nói sự thật. Nhưng bây giờ những người này tạm thời vô hại với cuộc sống gia đình nàng, nên nàng không tiếp tục chất vấn nữa. So với sự điềm tĩnh của Cận Tư Nguyệt, Cận Tư Viễn lại không được như vậy, hắn ta cáu kỉnh nói:

    "Tống Tương, người ta muốn đeo mạng che mặt là việc của họ, sao ngươi lại có thể quản được nhiều như vậy chứ?"

    Tống Tương đang định phản bác lại, thì Cận Tư Viễn đã bị Cận Tư Nguyệt gõ nhẹ vào đầu rồi giáo huấn rồi:

    "Viễn nhi, không được cư xử thô lỗ Tống đại phu là ân nhân của chúng ta đấy."

    Cận Tư Viễn, là người tính khí luôn thất thường, lúc này ở trước mặt Cận Tư Nguyệt hoàn toàn thành một con người khác, lúc này thay vì tức giận, hắn lại nở một nụ cười ngốc nghếch. Điều mà Tống Tương Tư không thể ngờ tới nhất là Cận Tư Viễn đã chủ động xin lỗi mình.

    "Vừa rồi là ta đã mạo phạm. Việc hôm nay xin đa tạ ra tay tương trợ."

    Khoé miệng Tống Tương miệng nhếch lên một nụ cười trêu đùa:

    "Xem biểu hiện của ngươi cho thấy trong lòng ngươi, tiểu thiếp này phân lượng đã đủ nặng rồi."

    "Tống đại phu, cô đi tìm Lưu lão dược sư là có chuyện gì sao?"

    Cận Tư Nguyệt không muốn tiếp tục chủ đề đáng xấu hổ này, liền đổi chủ đề. Tống Tương hơi nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

    "Cô nương chắc từng nghe sự việc trước đây ở Đức Nhân đường. Chúng ta muốn tìm đến Lưu lão dược sư muốn hỏi xem chuyện là thế nào?"

    Nghĩ rằng từ lúc nàng đồng ý cho Cận Tư Nguyệt đi theo thì không còn là người ngoài nữa nên Tống Tương không có ý giấu giếm. Cận Tư Nguyệt im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

    "Nếu ông ấy thực sự có vấn đề, vậy mấy người có thể dễ dàng tìm ra ông ấy hay không?"

    Cận Tư Nguyệt nói xong, Cận Tư Viễn và Tống Tương nhìn nhau. Ba người bọn họ lúc đi ra ngoài cũng không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại xem ra lần này đi ra ngoài thật sự sẽ phí công vô ích. Nhưng dù sao họ đã đi được nửa đường rồi, nên bọn họ sẽ tiếp tục đi thay vì quay trở lại. Không lâu sau, Chu Tiêu dừng xe ngựa, vén màn lên ngó vào bên trong xe nói:

    "Phía trước có một cái thôn, các ngươi ở chỗ này chờ ta, để ta đi qua hỏi thăm một chút."

    Nói xong, Chu Tiêu cầm lấy địa chỉ trên tay đi hỏi, đi được một đoạn thì gặp một tiều phu chuẩn bị về nhà ăn trưa, Chu Tiêu bước tới lên tiếng hỏi:

    "Vị huynh đài này làm phiền huynh chỉ cho ta biết đường đi đến nơi ghi trong này được không?"

    Tiều phu nhìn địa chỉ trên tờ giấy rồi nhìn Chu Tiêu, trên mặt nở một nụ cười giản dị.

    "Vị công tử này, ngươi đọc chữ trên tờ giấy này cho ta nghe, ta nghe không biết chữ."

    Hầu hết người dân trong thôn này đều không biết chữ, từ nhỏ bọn họ đều nghĩ rằng không nhất thiết phải đi học, bây giờ Chu Tiêu lại hỏi như vậy thì họ mới nhận ra học chữ rất quan trọng, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ với Chu Tiêu. Chu Tiêu cũng ngượng ngùng cười cười, kiên nhẫn đọc chữ viết trên giấy rồi hỏi:

    "Xin hỏi huynh đài có biết đường vào thôn Y Thuỷ không?"

    Người này nghe xong sắc mắt trở nên nghiêm trọng hơn nhiều:

    "Ngươi đến đây làm gì?"

    Chu Tiêu nhìn biểu hiện liền ra điều gì đó và lên tiếng trấn an người tiều phu:

    "Vị đại ca này huynh không cần phải căng thẳng như vậy, chúng ta đến đây chỉ là để tìm người."

    Tiều phu cười:

    "Hóa ra là tìm người, tưởng các ngươi đi đến làm cái gì khác."

    Ngôi làng này vốn rất nghèo, sự xuất hiện của một người lạ như Chu Tiêu khiến người tiều phu lo lắng rằng Chu Tiêu sẽ là người mang đến phiền phức cho thôn này. Sau khi nghe Chu Tiêu nói ra mục đích thì người tiều phu mới buông lỏng:

    "Ta không biết ngươi đến tìm ai, đây là thôn Y Thuỷ rồi."

    "Tôi không biết huynh đài đã từng nghe nói đến một lão dược sư họ Lưu mà cách đây không lâu, vừa về nhà dưỡng lão."

    Tống Tương thấy Chu Tiêu đã lâu không trở lại, cho rằng có chuyện nên liền đi tới. Vừa nghe thấy lời người tiều phu nói xong thì nàng xen vào hỏi luôn. Nhìn thấy Tống Tương vừa trong xe ngựa đi ra, người tiều phu biết Tống Tương cùng Chu Tiêu đi cùng nhau, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên. Sau khi nghe những gì Tống Tương nói, tiều phu trở nên quan tâm ngay lập tức:

    "Các ngươi muốn hỏi Lưu lão đại phu trước đây từng làm việc ở Đức Nhân đường trong thị trấn sao?"

    Thấy người tiều phu có phản ứng lớn như vậy, Tống Tương vội vàng gật đầu:

    "Vâng, đúng là ông ấy cảm phiền có thể dẫn chúng tôi đi tìm ông ấy được không?"

    "Các ngươi không biết sao? Lưu đại phu sau khi về thôn được mấy ngày thì lại mang theo một nhà già trẻ rời đi hết. Sao các ngươi bây giờ mới đi tìm ông ấy?"

    Xem ra những gì Tống Tương suy đoán không sai, Lưu lão dược sư này quả thật có vấn đề. Nếu không, ở cái tuổi già như vậy, làm sao ông ấy có thể dời bỏ quê hương, đi nơi khác? Chu Tiêu nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên hỏi tiếp:

    "Vậy huynh có biết bọn họ đã đi đâu không?"

    Người tiều phu lắc đầu:

    "Chuyện đó thì ta không biết, ta chỉ biết rằng Lưu lão đại phu rất vui vẻ khi rời đi, ông ta và con trai nói muốn đi để hưởng phúc."

    "Huynh có biết bọn dọn đi khi nào không?"

    Tống Tương hỏi tiếp, người tiều phu cảm thấy bất lực, nhưng anh ta vẫn cố suy nghĩ một chút để giúp hai người lần ra manh mối.

    "Mới sáu hoặc bảy ngày thôi. Các ngươi tới đây thật sự là phải mất công một chuyến."

    "Bảy tám ngày."

    Tống Tương khẽ lẩm bẩm con số, nhớ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày gần đây. Cảm thấy hai người Tống Tương không có gì muốn hỏi nữa người tiều phu vừa xốc bó củi lên trên lưng, vừa nói:

    "Hai người nếu không còn chuyện gì, ta phải về nhà ăn cơm rồi."

    Tống Tương Tư ngây người gật đầu, sau đó lại gọi với theo người tiều phu:

    "Đại ca, lúc trước bọn họ ở nơi nào, ngươi có biết không?

    " Các ngươi cứ đi theo con đường này, nhà cuối cùng trong thôn là nhà của bọn họ. "

    Tiều phu không nóng không lạnh mỉm cười chỉ đường cho Tống Tương rồi mới trở về nhà. Tống Tương không dám lãng phí thời gian, lập tức trở lại xe ngựa, vội vàng đi về phía nhà Lưu lão đại phu. Cận Tư Viễn nhìn Tống Tương tức giận cũng không dám hỏi thêm, chỉ lẳng lặng quan sát xung quanh. Tới cửa nhà Lưu lão đại phu, Tống Tương nhìn thoáng qua đã thấy có cỏ mọc trong sân. Trong vườn rau trái xanh mướt trĩu quả, cỏ dại chỉ mới mọc, chắc là do không có người chăm sóc. Cận Tư Nguyệt nhìn đống rau ngoài sân thở dài cùng với ánh mắt đầy chua xót

    " Vườn rau xanh tốt như vậy sao lại bỏ hoang như vậy?"

    Tống Tương đứng sang một bên, ngơ ngác nhìn mảnh đất trước mặt, thầm nghĩ chắc có chuyện lạ. Nếu họ đã muốn chuyển đi từ lâu, tại sao họ phải dốc lòng chăm sóc vườn rau nhỏ này?
     
    Vic Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  4. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 83: Tiểu trấn Kỳ Sơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy người bọn họ đi qua vài căn nhà cuối cùng cũng đến trước cổng nhà Lưu lão dược sư. Bố trí trong khoảng sân nhỏ của căn nhà này rất có dụng ý, nó không giống như những căn nhà khác quanh đây. Chu Tiêu quay đầu nhìn Cận Tư Viễn:

    "Tiền công ở Đức Nhân đường của ngươi có vẻ không thấp chút nào."

    "Đương nhiên, ai như các ngươi tiền công trả cho ta không bằng tiền tiêu vặt của hạ nhân ở Đức Nhân đường."

    Cận Tư Viễn hai tay chống nạnh rồi cong môi vừa nói vừa nhìn sang Chu Tiêu không khác gì nàng dâu nhỏ. Tống Tương nhìn về phía Cận Tư Viễn hừ lạnh một tiếng:

    "Nếu không phải ta thu nhận ngươi, thì giờ này không biết ngươi đang làm cái gì nữa?"

    Tống Tương nói rất đúng, Cận Tư Viễn phải ngậm miệng lại vì không biết phải nói cái gì. Cận Tư Nguyệt nhìn Cận Tư Viễn và Tống Tương đang cãi nhau, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Con người ta không lựa chọn được xuất thân nhưng lại có thể lựa chọn được có hay không nỗ lực phấn đấu. Mấy người đã đứng ở ngoài cổng một hồi lâu Cận Tư Viễn hắng giọng rồi lên tiếng hỏi:

    "Chúng ta cứ đứng ở cửa như thế này cũng không hay, các người xem có nên đi vào trong không?"

    Bây giờ là buổi trưa và những người ra ngoài làm việc lần lượt trở về nhà. Nếu họ nhìn thấy một đám người như vậy đang đứng trước mặt của nhà người khác, không họ sẽ nghĩ gì nữa.

    "Vậy thì vào trong đi."

    Tống Tương nói rất bình tĩnh, giống như đang vào nhà của chính mình. Khi nhóm bước vào phòng khách, thấy đồ đạc trong đó đã được chuyển đi gần hết, nhìn căn phòng vốn đã rộng rãi lúc này lại càng trở lên trống rỗng. Tống Tương cũng không khách sáo, liền tìm một chỗ thuận tiện ngồi xuống.

    "Các ngươi thử nói xem tại sao Lưu lão dược sư lại chuyển đi vội vàng như vậy chứ? Có khi nào ông ấy biết sẽ có ngày chúng ta đến tìm gặp ông ấy không?"

    Lúc nói chuyện với người tiều phu thì trong đầu Tống Tương đã có câu hỏi này rồi. Theo như những gì Cận Tư Viễn nói trước đây, Lưu lão dược sư đã hành nghề ở Đức Nhân đường cũng nhiều năm, nếu thực sự biết đơn thuốc này có tác dụng phụ thì có lẽ ông ấy đã không cho phép sử dụng nó.

    Nhìn căn nhà này thì thấy nhà Lưu lão dược sư căn bản không phải là người thiếu tiền.

    Ở thời đại này, người làm nghề y như vậy càng sạch sẽ, tự giác hơn, hắn biết có vấn đề mà vẫn dùng là chuyện không thể. Nghe câu hỏi của Tống Tương, vẻ mặt của Cận Tư Viễn cũng trở nên nghiêm túc, hoàn toàn không còn vẻ trẻ con.

    "Nhưng trước ngày hôm qua, chúng ta còn không nghĩ tới việc truy tìm chuyện này."

    Tiểu bạch hoa xuất hiện đã gần nửa tháng, trong nửa tháng này, Tống Tương bận một số việc trong y quán, Cận Tư Viễn thì náo loạn việc nhà. Nên hai người bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện phải đi tìm lão dược sư để tìm hiểu.

    Bây giờ khi nghe Tống Tương hỏi thì trong lòng Cận Tư Viễn cũng hoài nghi. Tại sao ông ấy không rời đi ngay sau nghỉ làm ở Đức Nhân đường mà đợi đến mấy hôm vừa rồi mới chuyển đi. Nhất định trong chuyện này phải có điều khuất tất nào đó. Mấy người bọn họ đang ngồi trong phòng thì đột nhiên có người từ cửa hùng hổ bước vào lớn tiếng chất vấn:

    "Các người là ai?"

    Nghe được một giọng nói xa lạ vang lên, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều sửng sốt. Tống Tương nhanh chóng bình tĩnh lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người trước mặt.

    "Ngươi là ai?"

    Dưới cái nhìn sắc lạnh của Tống Tương, nam tử trung niên hùng hổ ban nãy cũng phải thu liễm lại, mặc dù vậy nhưng trong lời nói của ông ta vẫn còn có chút khó chịu:

    "Căn nhà này là nhà của ta, sao các ngươi lại tự tiện xông vào nhà ta."

    Về cuối giọng nói của nam tử trung niên càng ngày càng nhỏ, gần như không nghe được. Nhưng mà Tống Tương lại nghe rõ ràng hắn nói "đây là nhà hắn". Tống Tương lúc này không còn nhìn nam tử trung niên bằng ánh mắt sắc lạnh, khẽ cười nhìn người đàn ông trung niên.

    "Nhà này không phải là của Lưu lão đại phu sao, vậy ngươi là?"

    Tống Tương đang mất manh mối để tìm Lưu lão dược sư, bây giờ có người tới tìm nàng đương nhiên không thể bỏ qua. Nam trung niên nhìn Tống Tương thấy cũng không phải là nhân vật lợi hại, trong lòng cũng an tâm rất nhiều.

    "Căn nhà này không phải là nhà của Lưu lão đại phu, mà là của con trai ông ấy, họ vừa mới bán cho ta hai ngày trước, cho nên bây giờ căn nhà này thuộc về ta."

    Nói xong, nam tử trung niên thở dài nói tiếp:

    "Ta mới mua chưa có thời gian đi qua xem một chút, ai biết được hôm nay khi vừa đi qua đã nhìn thấy một gian phòng đầy người lạ."

    Tống Tương cùng những người khác chưa kịp giải thích, cảm xúc của người đàn ông trung niên đột nhiên trở nên kích động.

    "Chẳng lẽ hắn ta đã bán nhà cho cả các ngươi?"

    Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nam tử trung niên, Cận Tư Viễn cười tủm tỉm:

    "Ngươi đừng lo lắng, chúng ta chỉ đến tìm người. Nhà này vẫn của ngươi."

    Nghe được lời nói của Cận Tư Viễn, nam tử trung niên thở phào nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng

    "Bọn họ đã chuyển đi rất lâu rồi, các ngươi giờ mới đến tìm ở đây nhất định sẽ không tìm được. Nhưng đường đi xa nhìn các ngươi vất vả rồi, cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi."

    Nói xong, người đàn ông trung niên đi thẳng vào trong ngồi lên ghế chính, nhìn chằm chằm mấy người trước mặt cười, tỏ rõ uy nghi chủ nhà. Tống Tương sửng sốt một chút, khóe miệng hiện lên một nụ cười.

    "Đại ca, vừa rồi tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Là chúng ta đã đường đột, xin lượng thứ. Nhưng nghe huynh nói rằng huynh đã mua căn nhà này hai ngày trước. Vậy huynh có thể đưa chúng tôi đến gặp Lưu lão đại phu được không?"

    Vì giao dịch mua bán xảy ra hai ngày trước, vậy thì có chắc chắn người này phải có liên hệ với Lưu lão dược sư, hoặc ít nhất là người nhà của ông ấy. Nam tử trung niên nhìn Tống Tương từ trên xuống dưới một lượt rồi lắc đầu:

    "Trong chuyện này ta không thể có thể giúp ngươi được. Lúc mua nhà ta đã hứa không tiết lộ nên ta không thể bội tín được."

    Sau đó, người đàn ông trung niên ngả người ra sau ghế và nhắm mắt.

    "Vị huynh đài này, chúng ta thật sự rất vội vàng đi tìm ông ấy, rất mong huynh có thể ra tay giúp đỡ?"

    Chu Tiêu đứng sang một bên nghe lời này, vội vàng lên tiếng hỏi. Nam tử trung niên vẫn tỏ vẻ kiên định, quyết không nói lời nào, giống như không có nghe thấy hắn nói. Tống Tương khẽ thở dài, nắm chặt tay, dường như có y định dùng bạo lực nếu hắn không chịu nói. Trước khi nàng ra tay thì Cận Tư Viễn đã hừ lạnh:

    "Không phải là ngươi muốn vòi tiền sao ra giá đi."

    Cận Tư Viễn từng quản lý dược đường lớn nên không hiếm lạ loại chuyện nay, hắn từng nhìn thấy rất nhiều kẻ bất hảo như thế này thì tự nhiên sex dễ dàng nhìn ra suy nghĩ của người này. Khi nhắc tới tiền, nam tử trung niên đột nhiên mở mắt ra, trên mặt cũng tràn đầy ý cười.

    "Đứa nhỏ này rất hiểu quy củ."

    Hắn ta vừa cười với Cận Tư Viễn vừa duỗi năm ngón tay ra, không nhanh không chậm nói:

    "Năm lượng bạc."

    "Sao ngươi không đi cướp luôn đi?"

    Cận Tư Viễn nghe vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi.. Nếu là trước đây, năm lượng bạc này đối với hắn có lẽ không phải vấn đề lớn. Nhưng bây giờ thì khác, năm lượng bạc là một tháng tiền công của hắn. Mặc dù khi rời Đức Nhân đường hắn có mang theo ngân lượng nhưng không nhiều, vì lúc hắn bỏ đi khi rất tức giận nên không nghĩ phải mang theo nhiều ngân lượng. Thấy thái độ của Cận Tư Viễn thay đổi, người đàn ông trung niên hừ lạnh:

    "Không có tiền? Không có tiền thì không cần phải biết nữa."

    Tống Tương vừa nghe vừa tức giận, sau khi đến thế giới này, ngoài cha dượng không biết xấu hổ của nguyên chủ ra thì đây là kẻ thứ hai không biết xấu hổ như vậy:

    "Không phải chỉ có năm lượng bạc, vị đại ca này đừng lo lắng, chỉ cần câu trả lời của ngươi có thể giúp được chúng ta thì năm lượng bạc này sẽ không thiếu của anh một phân nào."

    Cận Tư Nguyệt đang im lặng đứng một bên đã thấy rõ ràng tình huống này liền lên tiếng nói. Nam tử trung niên lần này không quá phấn khích, nhìn Cận Tư Nguyệt từ trên xuống dưới cười khẩy:

    "Cô nương, đừng có lừa ta. Ta không nhìn thấy tiền thì không nói gì hết."

    Nhìn trang phục của bọn họ không giống người nghèo, nhưng phản ứng vừa rồi của Cận Tư Viễn khiến hắn ta không dám tin lời nói của cô nương trước mặt. Tống Tương thật sự nổi giận, nàng chờ nam tử trung niên nói xong thì cũng lạnh giọng nghiến răng nói:

    "Ngươi đừng có thách thức giới hạn của ta."

    Nam tử trung niên khẳng định Tống Tương bọn họ đặc biệt cần câu trả lời của hắn ta nhưng lúc này nàng ta không còn tiếp tục nhượng bộ nữa. Hắn ta ngẩng đầu, sợ hãi nhìn chằm chằm Tống Tương Tư:

    "Ngươi có khả năng đánh ta, dù sao ta cũng không nói cho ngươi biết."

    Tống Tương bị khiêu khích nắm đấm trong tay nàng không tiếp tục kiên trì nhẫn nhịn được rồi. Ngay khi nàng định ra tay thì Cận Tư Nguyệt bước đến và ôm lấy nàng lắc đầu nói:

    "Tống đại phu."

    Lần đầu đến thôn này, dù sao cũng không phải là nơi quen thuộc, Tống Tương cũng không muốn gây thêm chuyện. Nhìn thấy Cận Tư Nguyệt như vậy, nàng cũng kìm nén sự tức giận trong lòng xuống. Cận Tư Nguyệt gọi tiểu Cầm, lấy từ trong tay áo tiểu cầm ra một thỏi bạc đưa cho mình, Cận Tư Nguyệt từ xa nhìn nam tử trung niên hỏi:

    "Số ngân lượng này đủ chưa?"

    Nam tử trung niên ban nãy vẫn còn bộ dáng kiêu ngạo nhưng ngay khi vừa nhìn thấy tiền, hai mắt sáng lên:

    "Đủ đủ rồi."

    Vừa nói, nam tử trung niên vừa cầm lấy tiền.

    "Các ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, ta sẽ nói hết cho các ngươi biết."

    Tống Tương Tư hít sâu cố gắng hết sức trấn tĩnh tâm trạng,

    "Làm sao ngươi biết nhi tử của Lưu đại phu?"

    Nam tử trung niên lúc này chỉ chú ý đến số ngân lượng trên ngực, khi nghe thấy câu hỏi của Tống Tương, hắn ta chỉ thản nhiên đáp lại.

    "Trước đây ta buôn bán cùng hắn sau đó hắn chuyển đi. Nên ta đã mua sân vườn này để khi trở về già sẽ đến đây cùng với gia quyến để an hưởng tuổi già."

    Nghe thấy nam tử trung niên bắt đầu liên thiên lơ đễnh, Tống Tương vỗ mạnh lên bàn bên cạnh.

    "Nếu ngươi lại nhìn bạc, ta sẽ thu hồi."

    Nam tử trung niên bị câu nói đột ngột của Tống Tương làm cho hoảng sợ, hắn rùng mình một cái, đem bạc đặt ở trên ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm Tống Tương:

    "Số bạc này các ngươi đã cho ta thì là của ta."

    Nhìn thấy nam tử trung niên bảo vệ tiền như thế này, Tống Tương sốt ruột trợn mắt lên, nam tử này đúng là đồ lưu manh. Tống Tương vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mặt:

    "Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có biết gia đình họ bây giờ sống ở đâu không?"

    Thấy Tống Tương nóng nảy, nam tử trung niên kia cũng không dám loanh quanh nữa. Hắn vô thức lùi lại phía sau, không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Tương.

    "Hiện tại bọn họ đang ở thị trấn Kỳ Sơn kế bên."

    "Vậy ngươi mau đưa chúng ta đi."

    Tống Tương vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt như dao cùng với giọng nói sắc lạnh. Cả người hắn ta lúc này run lên bần bật, hơn nữa cả người cũng co quắp lại, tựa hồ như trốn tránh cái gì đó.

    "Anh không muốn bạc nữa?"

    Tống Tương nhìn hắn ta cư sử như vậy, hiển nhiên có chút không vui. Nam tử này vội vàng ngẩng đầu giải thích.

    "Cô nương, không phải là ta không đưa cô đến đó. Ta thực sự không biết bọn họ sống ở đâu."
     
    Vic Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng năm 2021
  5. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 84: Trở lại trấn Thanh Thuỷ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy ngươi sao lại tiếp cận được với người đó?"

    Nếu đã có thỏa thuận mua bán thì tất nhiên hai bên sẽ nhất định phải gặp nhau, vì vậy Tống Tương sẽ không tin nam tử trung niên này chưa từng nhìn thấy nhi tử của Lưu lão đại phu. Nam tử trước mặt co rúm người lại không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Tương để trả lời:

    "Cô nương, ta thật sự không biết lần giao dịch trước là hắn bảo chủ động liên lạc với ta, lúc đó ta đã giao toàn bộ tiền mua nhà tự nhiên bây giờ hắn sẽ không đến tìm gặp ta nữa."

    Nói xong nam tử trung niên cảm thấy tò mò bèn lên tiếng hỏi:

    "Các vị tìm bọn họ làm cái gì."

    Dù sao thì căn nhà này cũng được mua lại từ con trai của Lưu lão đại phu, nếu thực sự có chuyện không tốt hắn sợ bản thân hắn cũng bị liên lụy. Cận Tư Viễn nhìn ra tâm tư này của nam tử trung niên bèn hừ lạnh:

    "Việc này không liên quan đến ngươi, ngươi lắm chuyện làm cái gì?"

    Nghĩ rằng tiền đã lấy nằm gọn trong tay mình rồi nên nam tử trung niên không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Hắn chậm rãi đứng dậy, cười khổ nhìn mấy người trước mặt nói:

    "Ở đây không còn việc gì của ta nữa, vậy ta đi trước."

    Biết không thể lấy được thêm tin tức hữu ích từ hắn ta, Tống Tương cũng không có làm khó hắn ta. Dù sao lúc này bọn họ cũng có một chút manh mối, tuy phải bắt đầu lại từ đầu nhưng còn hơn là không có chút manh mối nào. Chu Tiêu khẽ ho một tiếng, đi tới phía sau Tống Tương:

    "Tiếp theo nàng định làm cái gì?"

    Bây giờ bọn họ chỉ là hai con đường, hoặc là trực tiếp đến thị trấn Kỳ Sơn tìm Lưu lão dược dư, hoặc là quay trở về nhà tính kế lâu dài. Đang suy nghĩ xem tiếp theo cần phải làm như thế nào cho thỏa đáng thì Tống Tương lại hơi do dự khi nghe Chu Tiêu nói, sau cùng cũng đưa ra quyết định:

    "Trước tiên chúng ta trở về tìm người quen thuộc ở trấn Kỳ Sơn hỏi thăm tình hình, để không gặp những phiền phức không đáng có trên đường như ngày hôm nay."

    Tống Tương thực sự không muốn mất thời gian vào tình huống lạc đường như hôm nay. Nàng chưa bao giờ đánh những trận mà không chuẩn bị trước, lần này nàng đã quá nôn nóng mà tính toán sai. Nghe những gì Tống Tương nói, Cận Tư Viễn cũng gật đầu tán thành:

    "Ta quả thực cũng mệt mỏi khi hôm nay chạy cả ngày như vậy."

    Tống Tương và Chu Tiêu đều đồng ý, hắn lại muốn quay về ngay cần phải hỏi Cận Tư Nguyệt nhiều chuyện. Bây giờ anh đã có cơ hội, hắn phải nhanh chộp lấy, khi trở về nhất định phải hỏi ràng.

    Khi đã có quyết định về trước thì bọn họ lập tức lên đường trở về, co kinh nghiệm từ lúc bọn họ đến, việc quay trở lại của bọn họ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bọn họ không gặp bất kỳ trở ngại nào trên đường đi, chỉ thỉnh thoảng dừng lại để nghỉ ngơi và cho ngựa ăn. Chuyến đi đường cũng mất gần một ngày, khi bọn họ mới trở lại y quán cũng đã gần nửa đêm.

    "Vậy chúng ta về trước đi."

    Cận Tư Viễn không nán lại quá lâu, liền kéo Cận Tư Nguyệt và đi về phía nhà trọ. Sau một ngày rong ruổi cùng nhau tiểu Cầm rất ngưỡng mộ Tống Tương. Trước khi đi, nàng ta không quên chào hỏi Tống Tương. Hôm nay, Tống Tương cảm thấy tiểu Cầm là một tiểu cô nương đơn thuần, nhìn thấy bóng dáng của mình trên người tiểu cô nương này nên nàng cũng không thấy nàng ta phiền phức nữa.

    Sau khi trở lại nhà trọ, tiểu nhị trông coi nhà trọ đã ngủ gật, Cận Tư Viễn muốn đánh thức hắn ta dậy, nhưng Cận Tư Nguyệt đã ngăn cản Cận Tư Viễn lại:

    "Hắn cũng đã có một ngày vất vả."

    Cận Tư Viễn nghe tỷ tỷ nói thì mỉm cười:

    "Nhưng chỉ có một căn phòng, làm sao ba người chúng ta có thể ở trong đó được?"

    Tiểu Cầm nghe xong như nghĩ ngợi gì đó liền nhoẻn miệng cười tươi:

    "Thiếu gia, ngài và tiểu thư đang ngủ trên giường. Em chỉ cần tuy tiện ngủ trên sàn một hôm là được."

    "Không được!"

    Tiểu Cầm nói xong Cận Tư Viễn không chút nghĩ ngợi mà lập tức phản đối. Mặc dù hai người bọn họ là tỷ đệ ruột thịt nếu chung giường vẫn không thích hợp, nếu là trước đây Cận Tư Viễn không cân nhắc nhiều như vậy. Trước đây tỷ đệ bọn họ luôn tự nhiên sẽ không có cảm giác ràng buộc khó chịu.

    Chỉ có điều là Cận Tư Nguyệt hôm nay đã nói nàng là tiểu thiếp của hắn, nếu ở cùng nhau tối nay, về sau tỷ tỷ sẽ khó có thể giải thích được rõ ràng.

    Tỷ tỷ cũng sắp đến tuổi cưới gả, nếu chuyện này lan rộng ra thì tỷ tỷ sao có thể đối mặt được những lời gièm pha. Thấy Cận Tư Viễn lo lắng, Cận Tư Nguyệt cười khúc khích:

    "Đừng lo, ngày mai đặt phòng cũng chưa muộn. Dù sao thì đêm nay tỷ tỷ cũng chỉ muốn nói chuyện với đệ."

    Cận Tư Viễn khi nghe xong lời nói của tỷ tỷ, hắn nhìn lại tỷ tỷ rồi ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng sau một hồi đấu tranh, cuối cùng hắn cũng gật đầu đáp ứng. Trong lòng hắn cũng có rất nhiều câu hỏi muốn được tỷ tỷ giải đáp. Hắn nhìn tỷ tỷ rồi mỉm cười,

    "Đệ không có gì phải lo lắng, nhưng đệ nghĩ không nên để tiểu Cầm ngủ dưới sàn. Dù sao nàng ta cũng là nữ tử, nằm trên sàn lạnh thế này không thích hợp."

    Tiểu Cầm thấy thiếu gia nhắc đến tên của nàng thì ngạc nhiên hỏi:

    "Thiếu gia, người muốn nói cái gì vậy?"

    Sắc mặt Cận Tư Viễn lúc này đã đỏ bừng, hắn nhẹ hắng giọng để che đi sự thất thố của mình.

    "Không có gì, ý của ta là ngươi cùng tỷ tỷ nằm trên giường còn để ta nằm dưới sàn."

    "Chuyện này làm sao có thể?"

    Tiểu Cầm nhanh chóng phản đối, dù sao Cận Tư Viễn cũng là chủ nhân của nàng nếu thật sự nàng ngủ trên giường, chủ nhân ngủ dưới đất thì điều này không hợp lý. Cận Tư Viễn sốt ruột nổi cáu:

    "Tiểu Cầm, ngươi cứ theo lời ta phân phó mà làm? Tại sao ngươi lại thích nói nhiều như vậy chứ?"

    Tiểu Cầm không biết tại sao Cận Tư Viễn lại tức giận, Cận Tư Nguyệt không để cho tiểu Cầm hỏi trước mà nàng nhìn tiểu Cầm nhẹ nhàng nói:

    "Vì Viễn nhi là người lương thiện biết suy nghĩ cho người khác nên em không cần phải từ chối. Viễn nhi lớn thật rồi đã biết cách quan tâm đến người khác."

    Tiểu Cầm nghe xong đương nhiên hiểu được hàm ý của Cận Tư Nguyệt, nàng ta không còn một mực từ chối nữa mà gật đầy nói:

    "Cảm ơn thiếu gia!"

    Sau khi vào phòng, Cận Tư Nguyệt không khỏi kinh ngạc nhìn căn phòng ngăn nắp sạch sẽ

    "Không ngờ một mình đệ sống ở ngoài cũng rất tốt. Sớm biết đệ ở ngoài sống tốt thế này thì tỷ cũng không cần phải lo lắng đến vậy."

    Nghe đến đây, tiểu Cầm cũng chỉ biết thở dài nói:

    "Đúng vậy, tất cả những ngày qua tiểu thư đã lo lắng vô ích. Sau khi thiếu gia bỏ đi, tiểu thư chưa có lấy một đêm ngon giấc."

    Nói đến đây, sắc mặt của Cận Tư Viễn trầm xuống, nghiêm giọng hỏi:

    "Làm thế nào mà hai người trốn thoát ra ngoài được?"

    Tận sâu trong tiềm thức của Cận Tư Viễn luôn cố gắng làm cho bản thân ngày một lớn mạnh, đến lúc đó tỷ tỷ của mình cũng giống như với bao nhiêu người bình thường khác nhưng hắn lại chưa làm được. Cận Tư Nguyệt biết lúc này Cận Tư Viễn đang suy nghĩ và lo lắng cái gì nên đưa tay tới xoa đầu hắn, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng trấn an:

    "Hai người chúng ta giả làm người giúp việc, qua mặt thị vệ đi tuần và thị vệ gác cổng rồi từ cửa phụ trốn ra ngoài."

    "Hai người có bị bọn họ gây khó dễ không?"

    Tiểu Cầm tự hào vỗ tay lên ngực nói:

    "Thiếu gia không phải lo lắng như vậy, thị vệ trong phủ chưa bao giờ nhìn thấy em và tiểu thư, vì vậy bọn họ tin tưởng tất cả những gì chúng em nói."

    Cận Tư Nguyệt cũng gật đầu phụ họa theo:

    "Ta thậm chí còn không nghĩ về điều đó, không ngờ bỏ đi hóa ra lại là một chuyện đơn giản như vậy."

    Nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt của tiểu Cầm và Cận Tư Nguyệt, Cận Tư Viễn cũng nở một nụ cười nhạt. Ba người ngồi cùng nhau tán gẫu rất nhiều, cuối cùng cảm thấy mắt nhíu lại vì bị cơn buồn ngủ tập kích.

    May thay, quán trọ này có rất nhiều chăn dự phòng vì vậy mỗi đều có đủ riêng một cái chăn. Cận Tư Viễn tự đi lấy chăn của mình đặt xuống sàn nhà, cẩn thận trải ngay ngắn rồi nằm luôn xuống. Hắn có lẽ không ngờ rằng sàn nhà lại cứng như vậy, Cận Tư Viễn vừa chạm đất bằng lưng của mình, rồi hắn buột miệng phát ra âm thanh không thoải mái của mình.

    "Thiếu gia, có lẽ thiếu gia nên ngủ trên giường đi."

    Tiểu Cầm vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng kêu của Cận Tư Viễn thì đột ngột ngồi dậy nói. Cận Tư Viễn vừa kéo chăn đắp vừa nói:

    "Bảo ngươi ngủ trên giường thì ngươi cứ ngủ đi, ở đâu ra nhiều chuyện thế chứ?"

    Tiểu Cầm còn muốn nói thêm nữa, nhưng Cận Tư Nguyệt đã nắm lấy tay nàng ta và lắc đầu. Đệ đệ từ nhỏ vốn đã cứng đầu, nếu tiểu Cầm cứ tiếp tục tranh cãi với nó, thì chẳng khác nào đêm nay ba người bọn họ có lẽ không cần phải ngủ. Thực ra Cận Tư Viễn đang nằm cũng chưa ngủ, hắn không khỏi nhếch khóe miệng kẽ mỉm cười khi lắng nghe tiếng thở đều đều của tỷ tỷ.

    Mặc dù trước đây hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có kết quả như thế này, bây giờ tỷ tỷ cuối cùng cũng có thể sống như người bình thường, hắn không còn gì phải bận tâm nữa. Sáng hôm sau khi Cận Tư Viễn thức dậy, thấy tỷ tỷ và tiểu Cầm vẫn đang ngủ say, thì nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nào cả. Tuy nhiên, ngay cả khi hắn nhẹ nhàng như vậy, hai người trên giường đều mở mắt ra.

    "Thiếu gia đi đâu sớm vậy?"

    Tiểu Cầm vừa hỏi vừa dụi dụi mắt, chắc nàng ta vừa mới thức dậy, nên giọng nói có vẻ còn ngái ngủ. Cận Tư Viễn dừng bước chân ngay lập tức và mỉm cười nhìn hai người trên giường.

    "Hai người ngủ một lát đi, ta phải đến y quán làm việc nên dậy sớm."

    Từ khi làm việc ở chỗ của Tống Tương, Cận Tư Viễn luôn đúng giờ để tránh người khác nói hắn lợi dụng, cũng không muốn bị nói là người không biết làm việc. Tiểu Cầm gật đầu, rồi lại nằm xuống. Trong rất nhiều năm, nàng ta và Cận Tư Nguyệt đã sống trong một khoảng sân nhỏ độc lập. Họ ăn tuỳ thích và ngủ nghỉ tùy thích. Đương nhiên, họ sẽ không dậy sớm như vậy.

    Cận Tư Nguyệt nhìn Cận Tư Viễn đang do dự muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi không nói được gì. Nàng cũng không ngờ rằng chỉ trong vài ngày, đệ đệ của nàng quả thực đã trưởng thành rất nhiều. Rất có thể việc Cận Tư Viễn dời khỏi Đức Nhân đường lại là một lựa chọn tốt nhất.

    Khi Cận Tư Viễn bước vào y quán, Chu Tiêu và Tống Tương đã đợi sẵn. Nhìn thấy ánh mắt của hai người như muốn lột sạch đồ trên người hắn xuống thì sắc mặt Cận Tư Viễn có chút mất tự nhiên. Hắn ta hắng giọng hai tiếng, sau đó trở lại bộ dạng kiêu ngạo thường ngày.

    "Lần này ta không đến muộn, các ngươi đừng có mà cố trừ tiền công của ta."

    Tống Tương chỉ khẽ cười nhẹ, không có nói gì. Cận Tư Viễn bước đến và ngồi xuống bên cạnh Chu Tiêu. Hắn vừa mới buông lỏng người, Chu Tiêu bình tĩnh hỏi:

    "Cô nương ngày hôm qua thật sự là tiểu thiếp của ngươi sao?"

    Cận Tư Viễn khi nghe thấy lời này thì sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ là tối hôm qua hắn cùng tỷ tỷ tán gẫu, hiện tại hắn vẫn chưa biết lý do vì sao tỷ tỷ làm như vậy. Nên thân phận là tiểu thiếp của hắn, hắn cũng không muốn vạch trần cũng không có nói gì nhiều, cho nên liền gật đầu thay cho câu trả lời.
     
    Vic Nguyễn thích bài này.
  6. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 85: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Tiêu ngày hôm qua bận đánh xe ngựa, cũng không biết mối quan hệ giữa nhị vị cô nương kia và Cận Tư Viễn. Hôm qua nghe Tống Tương nói, hắn lại cho rằng mọi người chỉ nói đùa mà thôi. Ai ngờ, hôm nay hắn cũng chỉ thuận tiện hỏi thăm vậy mà Cận Tư Viễn lại thẳng thắn thừa nhận điều đó. Chu Tiêu không khỏi kinh ngạc nhìn người trước mặt, như thể nhìn một sinh vật lạ.

    "Cận Tư Viễn, ngươi mới lớn bao nhiêu, đây chẳng khác nào làm hại cô nương nhà người ta?"

    Tống Tương ngồi kế bên nghe được lời này, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

    "Vậy ý của ngươi muốn nói là ngươi đã đủ lớn rồi, có thể đi làm hại những cô nương khác?"

    Vẻ mặt của Chu Tiêu lập tức thay đổi khi nghe thấy lời này, ánh mắt dán chặt trên người Tống Tương, trong đôi mắt sâu thẳm mọi cảm xúc đều được che dấu.

    "Ta muốn làm hại, ta có cơ hội đó sao?"

    Tống Tương cảm thấy buồn khi nghe điều này, Chu Tiêu quả thật đã đến tuổi bàn chuyện cưới gả, nếu đã không thuộc về mình thì cũng không nên lảng tránh mãi được. Hai người thoáng nhìn vào mắt nhau vài giây, Tống Tương đột nhiên di chuyển ánh mắt sang nơi khác.

    "Nếu ngươi để ý đến cô nương nhà nào thì cứ nói cho ta biết, chúng ta có thể giúp ngươi, chúng ta trì hoãn việc chung thân đại sự của ngươi."

    Trước khi Chu Tiêu chưa kịp nói gì, Cận Tư Viễn ở một bên đứng lên cười nói.

    "Tống Tương, ngươi nói giống như đang ăn bình dấm ấy?"

    Tống Tương ánh mắt trở lên hung dữ nhìn Cận Tư Viễn:

    "Xú tiểu tử, ngươi thì biết cái gì chứ?"

    Vừa nói Tống Tương vừa đưa tay chuẩn bị kéo tai Cận Tư Viễn. Làm sao Cận Tư Viễn lại có thể cho phép nàng đối xử với mình như thế này? Tên tiểu tử này vội vàng đứng dậy và chạy về phía cửa.

    "Tống Tương, cho dù bây giờ ngươi là lão bản của ta thì ngươi cũng không được phép ra tay đánh ta."

    Nhìn thấy Tống Tương và Cận Tư Viễn người đuổi kẻ chay, khóe miệng Chu Tiêu khẽ mỉm cười, chẳng lẽ suy nghĩ của Tống Tương đã thật sự bị Cận Tư Viễn đoán trúng? Nếu đúng là vậy, Chu Tiêu phải nhìn Cận Tư Viễn bằng ánh mắt khác. Tiểu tử kia thông minh láu lỉnh như vậy, so với Tống Tương quả thật kẻ tám lạng người nửa cân.

    Nhìn thấy Tống Tương sắp đuổi kịp, Cận Tư Viễn lùi lại một bước lớn, cũng không nhìn thấy hai tay của Tống Tương đâu nữa. Trước khi Cận Tư Viễn nhận ra điều khác lạ hắn chỉ cảm thấy lưng mình mềm nhũn. Hắn vội vàng đứng thẳng người, nhìn về phía sau, bắt gặp ánh mắt của Triệu Nghi Thanh:

    "Mới sáng sớm có chuyện gì các ngươi đã ồn ào vậy?"

    Triệu Nghi Thanh cười thay vì tức giận, nhìn mấy người trước mắt. Tống Tương đột nhiên trở nên nghiêm túc trở lại:

    "Không có chuyện gì, chỉ là nói đùa vài câu."

    Triệu Nghi Thanh cũng không có hỏi quá, theo chân Tống Tương bước vào phòng ngồi xuống, đem bánh ngọt cầm trên tay đặt ở trên bàn.

    "Đây là bánh dứa mới làm, bánh mận, các ngươi có thể nếm thử."

    Nghe nói có gì đó ăn, cảm giác khó chịu vừa rồi hình như chưa từng xảy ra. Cận Tư Viễn và Tống Tương cùng nhanh đưa tay ra lấy bánh ngọt trên bàn. Vừa ăn bánh, Tống Tương vừa nhìn Triệu Nghi Thanh cười nói:

    "Triệu thiếu gia, làm sao ngươi biết chúng ta đã trở về?"

    Tối hôm qua bọn họ trở về, cũng không có ai nói cho Triệu Nghi Thanh, Tống Tương có chút tò mò. Triệu Nghi Thanh nghe xong cũng khựng lại một lúc, sau đó liền cười nói:

    "Ta chỉ là tới thử vận may, không ngờ các ngươi thật sự trở lại."

    Nghe Triệu Nghi Thanh lời nói, động tác ăn uống của Tống Tương chậm lại đáng kể. Triệu Nghi Thanh không phải là một người rảnh rỗi cả ngày sao lại có thể quan tâm chuyện của chính mình nhiều như vậy, điều này khiến nàng không khỏi hoài nghi. Chỉ là quen biết Triệu Nghi Thanh cũng được một thời gian dài như vậy, hắn cũng không có làm ra chuyện gì xấu, Tống Tương cũng không nghĩ nhiều chỉ mỉm cười khẽ trả lời:

    "Triệu thiếu gia thật có nhã hứng."

    Triệu Nghi Thanh sửng sốt một chút, mới hỏi:

    "Không biết ngày hôm trước các ngươi có kết quả gì không?"

    Chu Tiêu cười nhẹ,

    "Không thu được gì, khi chúng ta đến nơi nhà Lưu lão đại phu đã chuyển đi rồi."

    "Chuyển đi rồi?"

    Triệu Nghi Thanh vừa nghe lời này liền buột miệng hỏi, tuy rằng giọng điệu có chút kinh ngạc, nhưng trong mắt lại tràn đầy bình tĩnh. Cận Tư Viễn tuy còn trẻ nhưng đã nhiều năm lăn lộn trong thương trường, khi nhìn thấy biểu hiện của Triệu Nghi Thanh như vậy không tránh khỏi nghi ngờ.

    "Có vẻ Triệu công tử dường như đã biết chắc kết quả là bọn họ sẽ chuyển đi?"

    Khi Triệu Nghi Thanh đến Đức Nhân đường tìm người, Cận Tư Viễn đã phái người đến điều tra hắn ta, nhưng không có kết quả. Người này giống như từ trên trời rơi xuống không có quá khứ cũng không điều tra được gì đáng nghi. Chính vì vậy mà Cận Tư Viễn không thể dễ dàng tin được nam tử trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình.

    Nhìn Tống Tương có quan hệ tốt với hắn, hắn không dám dễ dàng tiết lộ ra chuyện này. Nếu bọn họ thật sự cùng một giuộc khi hắn nói ra không phải là tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm sao? Mặc cho những lời lẽ đầy công kích của Cận Tư Viễn, trên mặt Triệu Nghi Thanh vẫn là một biểu cảm nhẹ nhàng:

    "Chuyện này có gì mà khó đoán, nếu Lưu lão dược sư thật sự có tâm ma trong lòng, làm sao có thể thành thật ở nhà chờ các ngươi đến tìm chứ?" Khi nghe Triệu Nghi Thanh nói xong câu này, dường như Cận Tư Viễn thấy hắn đã quá cẩn trọng. Cận Tư Viễn nhìn Triệu Nghi Thanh, khóe miệng nở nụ cười nói:

    "Triệu công tử thật sự rất thông minh."

    Tuy rằng Chu Tiêu không nói nhiều, nhưng trong mắt hắn đã nhìn thấy tất cả những điều này. Gần đây hắn cũng được Cận Tư Viễn nhắc nhở và đột nhiên nhận ra rằng hắn biết quá ít về Triệu Nghi Thanh. Thoạt nhìn Tống Tương cùng Triệu Nghi Thanh thân thiết mỗi khi gặp nhau là dường như có rất nhiều chuyện để nói, Chu Tiêu cảm thấy có lẽ là do hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở cửa y quán.

    "Mọi người cứ tiếp tục bàn bạc, ta sẽ quay lại sau."

    Nhìn sắc mặt Tống Tương và những người khác với vẻ mặt ngưng trọng, Cận Tư Nguyệt và tiểu Cầm xoay người bước ra ngoài.

    Ngay khi Cận Tư Viễn nhìn thấy Cận Tư Nguyệt, hắn ta vội vàng đi về phía đó sốt ruột hỏi:

    "Sao các người lại đến đây?"

    Tống Tương nhìn hai người ở cửa, không nhanh không chậm bước tới mở lời:

    "Tiểu Nguyệt cô nương, chúng ta cũng không còn việc gì nữa, đã tới rồi thì vào đây ngồi một lát rồi hãy đi."

    Cận Tư Viễn vô thức liếc nhìn Triệu Nghi Thanh, nếu để hắn ta nhìn thấy tỷ tỷ mình, liệu có gây ra phiền phức không cần thiết không? Trước khi Cận Tư Viễn đưa ra quyết định, Cận Tư Nguyệt đã theo Tống Tương bước vào trong.

    Hôm nay, ngay khi Cận Tư Viễn ra khỏi nhà trọ thì Cận Tư Nguyệt cũng thức dậy. Nhiều ngày qua Cận Tư Viễn ở ngoài đều trông cậy vào mấy người Tống Tương chăm sóc, cũng muốn đặc biệt cảm ơn mấy người họ. Bản thân Triệu Nghi Thanh cũng không có hứng thú với những người đến y quán này, nhưng khi nhìn thấy người đến là Cận Tư Nguyệt thì ánh mắt của hắn trở lên căng thẳng nhìn Cận Tư Nguyệt không chớp mắt.

    Có lẽ là do bị Triệu Nghi Thanh đang nhìn mình chằm chằm nên Cận Tư Nguyệt thấy khó chịu, nàng xoay người rồi khẽ gật đầu với Triệu Nghi Thanh thay cho lời chào. Lúc tỷ tỷ bước vào y quán, Cận Tư Viễn lập tức đuổi theo, chặn tầm mắt của Triệu Nghi Thanh. Chu Tiêu và Cận Tư Nguyệt cũng biết nhau, và không thể tránh khỏi việc chào hỏi khi cô ấy đi vào:

    "Tiểu Nguyệt cô nương."

    "Tiểu Nguyệt, cái tên này thật thú vị."

    Triệu Nghi Thanh vừa bị Cận Tư Viễn chặn tầm nhìn, lúc này cũng đang cố gắng hết sức để Cận Tư Nguyệt nhận ra sự có mặt của mình, chỉ cần có cơ hội là sẽ đưa chân vào. Cận Tư Viễn nhìn ra ý đồ của Triệu Nghi Thanh thì hừ lạnh:

    "Liên quan gì đến ngươi?"

    Cận Tư Nguyệt không biết tại sao thù địch của Cận Tư Viễn với người này lại nặng nề như vậy. Nàng vội vàng xin lỗi Triệu Nghi Thanh, sợ rằng bên ngoài hắn ta có thể gây khó dễ cho Cận Tư Viễn.

    "Cong tử, tính tình của Viễn nhi có phần nóng nảy, nói năng không giữ quy củ, xin đừng để bụng."

    Triệu Nghi Thanh sửng sốt khi nghe Cận Tư Nguyệt gọi Cận Tư Viễn một cách thân mật như vậy. Sau đó hắn ta nhìn Cận Tư Nguyệt và mỉm cười hỏi:

    "Ta mạo muội xin hỏi tiểu Nguyệt cô nương và Cận thiếu gia là có mối quan hệ gì?"

    Ngay khi lời nói của Triệu Nghi Thanh được nói ra, Cận Tư Viễn đã cướp lời luôn:

    "Nàng ấy là tiểu thiếp của ta, tốt nhát là ngươi tránh xa nàng ta ra một chút."

    Sau khi nghe những lời này của Cận Tư Viễn, sắc mặt của Triệu Nghi Thanh trầm xuống, người mà hắn cất công tìm kiếm bấy lâu nay hóa ra lại là tiểu thiếp của một đứa trẻ tuổi mới lớn, sự thật này khiến hắn khó có thể chấp nhận được. Triệu Nghi Thanh cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, hắn nhìn Cận Tư Viễn và mỉm cười:

    "Cận thiếu gia thật biết nói đùa."

    "Ai thèm đùa với ngươi, bọn họ đều biết."

    Vì lý do nào đó, Cận Tư Viễn không có ấn tượng tốt về Triệu Nghi Thanh, khi nói chuyện luôn dùng giọng khó chịu. Vừa nói hắn vừa chỉ vào Tống Tương và Chu Tiêu đang ngồi một bên. Trong lòng không tin, Triệu Nghi Thanh đưa mắt nhìn về phía hai người đang ngồi ăn bánh, trong mắt hiện lên vẻ nghi vấn. Tống Tương nuốt thức ăn trong miệng, nghiêm túc gật đầu với Triệu Nghi Thanh,

    "Chúng ta cũng chỉ mới biết chuyện ngày hôm qua."

    Cận Tư Nguyệt không biết chuyện gì đang xảy ra vừa nãy, vì vậy nàng cười giải thích khi họ không thể chấp nhận thực tế này:

    "Mọi người không biết là chuyện bình thường, ta chưa bao giờ ra khỏi Đức Nhân đường. Nếu Viễn Nhi không đi ra ngoài, có lẽ ta cũng sẽ không có cơ hội được quen biết mọi người."

    Cũng phải thôi, chuyện này khiến ai nghe được đều thật khó chấp nhận. Trong thời đại này người ở vị trí như của Cận Tư Viễn, xuất thân trong đại gia tộc thì chuyện có tiểu thiếp không phải là chuyện hiếm lạ gì.

    Mặc dù biết là vậy nhưng Triệu Nghi Thanh quả thực không thể chấp nhận được sự thật khi biết người con gái bấy lâu nay mình tương tư trong lòng lại là tiểu thiếp của tên tiểu tử Cận Tư Viễn kia. Thấy bầu không khí của mọi người đều nặng nề, tiểu Cầm đặt hộp đựng thức ăn trong tay xuống bàn.

    "Thời gian vừa qua thật sự phiền mọi người chăm sóc thiếu gia, thay lời cảm tạ tiểu thư đã tự tay làm bánh quế hoa, các vị thưởng thức."

    Tống Tương và Chu Tiêu không để tâm đến cách xưng hô của tiểu Cầm, nhưng lúc này Triệu Nghi Thanh lại không như vậy. Nghe tiểu Cầm nói xong Triệu Nghi Thanh nhìn chằm chằm tiểu Cầm bằng đôi mắt dò xét, và nói từng chữ:

    "Nếu tiểu Nguyệt cô nương là thiếp thất của Cận công tử thì sao ngươi có thể gọi nàng ta là tiểu thư?"

    Ngay khi Triệu Nghi Thanh dứt lời thì Chu Tiêu và Tống Tương lại nổi lên tầng nghi ngờ. Cận Tư Nguyệt và tiểu Cầm hiếm khi tiếp xúc với nhiều người nên đương nhiên trong tình huống này họ trở lên lúng túng và chưa biết phải trả lời như thế nào thì may thay Cận Tư Viễn đã chen ngang vào câu chuyện giữa tiểu Cầm và Triệu Nghi Thanh với giọng khinh khỉnh:

    "Triệu công tử bọn họ gọi gì thì tùy thích, ngươi cần gì phải để ý nhiều như vậy?"

    "Ta chị buột miệng hỏi, Cận thiếu gia không cần phải tỏ ra khó chịu như vậy chứ?"

    Trước mặt nhiều người như vậy, Triệu Nghi Thanh không muốn tranh luận với một đứa trẻ thiếu niên về vấn đề này, vì vậy hắn không nói gì nữa chỉ tủm tỉm cười. Cận Tư Viễn thấy hắn không còn nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ mình nữa nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tiểu tử này chỉ vào chiếc bánh quế hoa trên bàn, trên mặt khẽ nở một nụ cười.

    "Bánh quế hoa này rất ngon, các ngươi có thể nếm thử."
     
    Vic Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2021
  7. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 86: Mời khách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù trong phòng chính của y quán có tận sáu người ngồi, nhưng nó lại có vẻ yên tĩnh đến lạ thường. Tống Tương không phải người giỏi xã giao, hiện tại hoàn cảnh đặc biệt này nàng không muốn nói nhiều. Chu Tiêu thường ít nói, vì vậy hắn càng lầm lì.

    Khi bị Cận Tư Viễn nhìn chằm chằm, bình thường Triệu Nghi Thanh là người tương đối dễ nói chuyện ở nơi đông người cũng có phần khó chịu. Lúc này mọi người không ai nói gì nữa mà nếm thử những chiếc bánh quế hoa của Cận Tư Nguyệt mang đến.

    "Tỷ tỷ, tỷ thử nói xem mặt trời gần chúng ta hơn vào buổi trưa hay buổi sáng?"

    Khi căn phòng đang im lặng, Tống Hoa và Tuấn nhi đột nhiên chạy vào khiến náo nhiệt hẳn lên. Tuấn nhi đã đến đây khám bệnh hai lần, kể từ đó mối quan hệ giữa tiểu tử này và Tống Hoa trở lên thân thiết, gần như không thể tách rời.

    Lúc đầu khi Tống Hoa chưa tiếp xúc với những đứa trẻ khác, Tống Tương còn có chút lo lắng, bây giờ có Tuấn nhi rồi, nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ có điều nàng cảm thấy câu hỏi này rất quen thuộc. Trước khi Tống Tương đưa ra câu trả lời, Tuấn nhi đã chạy đến trước mặt Tống Tương thao thao bất tuyệt không khác ông cụ non:

    "Tống Tương tỷ tỷ, đệ lại nghĩ rằng mặt trời buổi sáng gần chúng ta hơn, mặt trời lúc sáng sớm to bằng nóc xe ngựa, mặt trời buổi trưa chỉ như cái đĩa, đây không phải quá rõ ràng rồi sao xa thì nhỏ, lớn thì gần?"

    "Chưa chắc."

    Tống Tương nhìn Tuấn nhi, đang chưa biết phải giải thích thế nào thì Tống Hoa chen vào trước mặt Tuấn nhi nghiêm túc nói:

    "Rõ ràng mặt trời buổi trưa gần gần hơn, buổi sáng mặt trời xa hơn, buổi trưa nóng như vậy, ngược lại buổi sáng thì mát mẻ. Đây không phải là khi ở gần thì cảm thấy nóng, ở xa cảm thấy mát mẻ hay sao?"

    Nhìn hai tiểu tử trước mắt tranh luận, Tống Tương định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng sau đó ngậm miệng lại lắc đầu.

    "Ta cũng không biết về những điều các ngươi nói."

    Mặc dù nàng cũng đã từng được học một số kiến thức trong lĩnh vực này, nhưng quả thực lại không biết khi nào thì mặt trời sẽ ở gần trái đất và khi nào thì nó sẽ xa. Những điều này phụ thuộc vào vòng quay của trái đất quanh mặt trời và tự quay quanh trục của nó. Nếu nàng hấp tấp khẳng định sẽ khiến hai đứa trẻ này hiểu nhầm.

    Triệu Nghi Thanh yên lặng nhìn Tống Tương, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc, nhưng hắn chỉ là bình tĩnh ngồi ở một bên, không có lên tiếng nói chuyện. Thấy Tống Tương mãi không lên tiếng, Tuấn nhi và Tống Hoa lập tức chuyển mục tiêu đến Chu Tiêu.

    "Đại ca ca, vậy huynh thử nói xem, ai trong chúng ta mới là người nói đúng?"

    Hai đứa trẻ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Chu Tiêu, chờ đợi câu trả lời. Chu Tiêu sửng sốt một hồi, khóe miệng nhếch lên một vòng cung nhỏ:

    "Đại ca ca cũng không biết phải trả lời thế nào."

    Nghe Chu Tiêu nói xong, hai đứa nhỏ bày ra bộ dạng nản lòng Tuấn nhi thở dài thườn thượt y như người lớn:

    "Không ngờ chuyện chúng ta nói tới nói lui cuối cùng ngay cả Tống Tương tỷ và đại ca ca cũng không biết câu trả lời."

    "Tại sao hai người các ngươi không hỏi ta?"

    Nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ hơn mình, Cận Tư Viễn luôn cảm thấy mình như một người lớn thật sự. Lúc này, hắn nhìn hai tiểu tử trước mặt và lên tiếng hỏi. Tống Hoa nghe vậy, do dự một hồi, sau đó mới hỏi lại:

    "Tư Viễn ca, huynh có biết không?"

    Giọng nói trẻ con non nớt của Tống Hoa vang lên, còn ánh mắt dán thật chặt lên người Cận Tư Viễn, trong lòng tràn đầy hi vọng. Khi nghe xong lời của Cận Tư Viễn, những người khác trong phòng cũng dừng lại việc họ đang làm và chú ý xem Cận Tư Viễn sẽ nói gì. Cận Tư Viễn hắng giọng hai lần, sau đó mỉm cười:

    "Thật ra thì ta cũng không biết."

    Ngay khi lời này nói ra, một vài tiếng cười trầm thấp từ trong phòng vang lên. Nghĩ rằng Triệu Nghi Thanh vẫn còn ở đây, và hắn không thể mất mặt như vậy được vì vậy vẻ mặt của Cận Tư Viễn lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn gọi hai đứa trẻ đến trước mặt và thẳng thắn nói:

    "Ta không biết điều này cũng là chuyện rất bình thường. Kiến thức là vô tận, học là vô tận. Muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này thì mau đi tra sách, trên đời này nhiều sách như vậy, ai dám vỗ ngực nói rằng cái gì đều biết hết?"

    Cận Tư Viễn lời nói không sai, Tống Tương nhìn hắn có chút tán thành. Trước đây nàng cảm thấy Cận Tư Viễn là một đứa trẻ luôn ngạo mạn kiêu căng. Nhưng nay hắn đã khác rồi, hắn đã trở lên khiêm tốn hơn. Khi Tống Hoa và Tuấn nhi nghe xong như vỡ ra điều gì đó, trên khuôn mặt của hai đứa trẻ nở một nụ cười tươi rói:

    "Tư Viễn ca ca nói đúng, chúng ta phải đọc nhiều sách hơn nữa, chỉ có như vậy sau này chúng ta mới có thể trả lời được nhiều câu hỏi tương tự như thế này."

    Cận Tư Nguyệt ở một bên nhìn vẻ mặt hai đứa trẻ đầy sự quyết tâm không khỏi mỉm cười. Nàng lấy bánh trên bàn đưa tới trước mặt hai đứa trẻ nói:

    "Tốt rồi, mau ăn đi ngon lắm."

    Nghe giọng Cận Tư Nguyệt, hai đứa trẻ nhận ra hôm nay có hai người lạ đến. Tống Tương trước đó đã nói với bọn nó rằng không được phép nhận đồ của người lạ cho. Bây giờ nhìn đến tiểu tỷ tỷ che kín mặt này, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Tay Cận Tư Nguyệt đang giơ tay trên không trung, nàng nhìn hai đứa trẻ một lúc lâu không đáp lại, trong lòng có phần xấu hổ:

    "Đây là tiểu Nguyệt tỷ tỷ, và tiểu Cầm tỷ tỷ. Chúng ta đều là bạn của nhau hai đệ không cần lo lắng."

    Tống Tương đột nhiên nhận ra phản ứng của hai đứa trẻ đoán được chuyện gì đang xảy ra và vội vàng giải thích. Tống Tương nói xong hai đứa trẻ không hề khách sáo, vui vẻ cầm lấy bánh và cúi chào Cận Tư Nguyệt.

    "Đa tạ tiểu Nguyệt tỷ tỷ."

    Hai đứa trẻ cùng nhận bánh xong thì rời đi, cả phòng chỉ còn lại mấy người lớn, không khí lúc này cũng sôi động hơn một chút.

    "Khi nào các ngươi lại đi tìm Lưu lão dược sư?"

    Triệu Nghi Thanh bình tĩnh hỏi trong khi mọi người không quá phiền muộn. Khi Cận Tư Viễn nghe thấy điều này, hắn lại trở nên thận trọng,

    "Chuyện này liên quan gì đến ngươi chứ?"

    Rốt cuộc, chuyện này vẫn liên quan rất nhiều đến Đức Nhân đường. Mặc dù Cận Tư Viễn đã bị trục xuất khỏi Đức Nhân đường, nhưng dù sao thì đó cũng là nhà của hắn, đương nhiên hắn không muốn người khác biết quá nhiều về nó. Hắn chọn hợp tác với Tống Tương vì hắn biết rằng Tống Tương sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Thay vì để Tống Tương tự mình điều tra mọi chuyện, tốt hơn hết hắn nên theo dõi và tìm hiểu rõ sự tình.

    Triệu Nghi Thanh cũng thấy được Cận Tư Viễn nhắm vào bản thân mình, suy cho cùng, ai cũng vậy đó đặt chủ ý lên vợ anh ta, anh ta chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận. Triệu Nghi Thanh nhìn Cận Tư Viễn và mỉm cười nói:

    "Ta có những bạn làm ăn của các vùng lân cận nếu dẫn theo ta đi cùng, biết đâu ta có thể giúp một tay khi cần."

    Không cần, chỉ mấy người chúng ta đến đó là đủ, đó chỉ là một tiểu trấn có ít người hỏi thăm cũng không khó tìm thấy. "

    Thái độ của Cận Tư Viễn rất kiên quyết, dường như không muốn để Triệu Nghi Thanh đi cùng. Nhìn thấy bằng hữu của mình bây giờ lâm vào tình cảnh như vậy, Tống Tương cũng có phần khó xử. Một bên là thế lực của người đồng hương Triệu Nghi Thanh ở đây có thể ít nhiều hỗ trợ cho nàng rất nhiều về sau. Mặt khác thế lực của Cận Tư Viễn và Đức Nhân đường đằng sau hắn thâm sâu khó dò, đắc tội với hắn điều này cũng không có lợi cho nàng.

    Cho dù tính tình có tốt đến đâu thì Triệu Nghi Thanh lúc này cũng không thể ôm mặt nóng mà dán vào cái mông lạnh của người khác mãi được. Hắn không làm gì sai, tại sao lúc nào cũng phải trở thành mục tiêu công kích của Cận Tư Viễn. Hắn còn nghĩ đến việc tiểu cô nương trong lòng hắn phải đi theo một người như vậy khiến hắn càng thấy khó chịu trong lòng.

    " Cận công tử, ta và ngươi đều là bằng hữu của Tống cô nương, ta đã đắc tội gì với ngươi mà mọi nơi mọi lúc ngươi cứ nhắm vào ta công kích vậy? "

    Khi nghe lời này Tống Tương thấy vô cùng khó xử, cả hai bên nàng đều không muốn làm mất lòng. Ngay khi Tống Tương đang không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, thì Cận Tư Nguyệt đi đến trước Triệu Nghi Thanh cúi đầu xin lỗi.

    " Triệu công tử, Viễn nhi không hề có ác ý với huynh, chỉ là tuổi còn nhỏ nói năng không biết nặng nhẹ mong công tử đừng để trong lòng. "

    Nghe giọng nói ngọt ngào dịu dàng của cô nương mình tương tư bấy lâu nay khiến cơn tức giận trong lòng của Triệu Nghi Thanh liền tan biến hết. Hắn nhìn Cận Tư Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nói:

    " Vì tiểu Nguyệt cô nương đã nói như vậy, nếu ta còn bám mãi không buông chuyện này thì không đáng mặt nam nhân nữa. "

    Sau khi dừng lại hai giây ngắn ngủi, Triệu Nghi Thanh nói lại:

    " Vì mọi người đều là bạn, tại sao không đến nhà ta chơi, khi mọi người đều hiểu về nhau, sau này sẽ hòa thuận với nhau thôi. "

    Tống Tương nhìn chằm chằm Triệu Nghi Thanh nghi ngờ, bọn họ quen biết nhau lâu như vậy, nàng mới tới nhà của Triệu Nghi Thanh một lần. Theo lời kể của tiểu nhị trong cửa hàng của hắn, Triệu Nghi Thanh lại rất ghét bị người khác làm phiền mình. Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của Triệu Nghi Thanh dành cho Cận Tư Nguyệt, nàng liền sáng tỏ nghi ngờ trong lòng.

    Cảm nhận được ánh mắt như khác lạ của Triệu Nghi Thanh với mình, Cận Tư Nguyệt có phần xấu hổ và thật lâu không lên tiếng. Nàng cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác, hôm nay cô đến đây chỉ là để cảm tạ ơn cứu mạng của Tống Tương, không ngờ lại có người khác ở đây.

    Hơn nữa vừa rồi nàng chủ động nói chuyện với Triệu Nghi Thanh, chỉ để giúp Cận Tư Viễn giải thích, nàng sợ rằng với tính tình nóng nảy của đệ nàng sẽ vô hình có nhiều kẻ thù bên ngoài mà không hay biết. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi và khó xử, Cận Tư Viễn lạnh lùng khịt mũi:

    " Ai muốn đến nhà ngươi chứ ta không hiếm lạ gì. "

    Để tránh xung đột giữa hai người lần nữa, Tống Tương vội vàng xen vào giảng hòa:

    " Triệu huynh hôm nay không được rồi chúng ta một số việc cần phải xử lý, chúng ta hôm khác nhất định sẽ ghé thăm. "

    Nếu Tống Tương đã nói như vậy rồi, Triệu Nghi Thanh cũng không thể vướng bận nữa, đành phải gật đầu đồng ý.

    " Vậy cánh cửa nhà ta luôn mở rộng mời các vị ghé thăm. "

    Nói xong Triệu Nghi Thanh liền đứng dậy:

    " Vì mấy người các ngươi còn có việc phải làm, vậy ta sẽ không quấy rầy nữa. "

    Nhìn thấy Triệu Nghi Thanh đã rời đi, mà Tống Tương thả lỏng tinh thần một chút, chỉ có một mình Cận Tư Viễn ở đây, sẽ không có mâu thuẫn nào cả. Ai ngờ khi Triệu Nghi Thanh vừa đi tới cửa, liền đột nhiên dừng lại, quay lại, nhìn Cận Tư Nguyệt trên khóe miệng nở nụ cười trìu mến nói:

    " Tiểu Nguyệt cô nương, nhất định cô phải đến đó một chuyến. "

    " Ngươi nghĩ cái gì vậy? Ngươi đi thì nhanh đi đi sao lại nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ?"

    Trước khi Cận Tư Nguyệt lên tiếng trả lời, Cận Tư Viễn đã thẳng thừng từ chối Triệu Nghi Thanh. Nhìn vẻ mặt tức giận của Cận Tư Viễn, Tống Tương cảm thấy Triệu Nghi Thanh là đang khiêu khích hắn, nếu hắn đủ khả năng đã đập Triệu Nghi Thanh rồi.
     
    Vic Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng sáu 2021
  8. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 87: Làm khách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bóng dáng của Triệu Nghi Thanh biến mất khỏi y quán, sắc mặt Cận Tư Viễn liền trở lại bình thường.

    "Lát nữa có chuyện gì vậy?"

    Cận Tư Viễn nhìn Tống Tương nghiêm túc hỏi. Tuy rằng vừa rồi rất tức giận Triệu Nghi Thanh nhưng hắn vẫn nghe được Tống Tương còn có chuyện gì đó cần phải làm, hơn nữa hắn lại đang làm việc ở đây nên nhất định phải biết tiếp theo làm chuyện gì. Tống Tương đang ngồi trên ghế người hơi nghiêng về phía trước, nhìn Cận Tư Viễn thong thả đáp:

    "Dược liệu trong kho phải được kiểm tra lại và bổ sung thêm. Ta đã liên hệ với những người thu hái dược liệu sáng nay bọn họ sẽ đến giao dược liệu."

    Sau đó, khóe miệng Tống Tương nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Cận Tư Nguyệt đang ngồi bên cạnh:

    "Cận công tử, mọi việc liên quan đến tiểu Nguyệt cô nương sao lại trở lên nóng nảy như vậy chứ?"

    Cận Tư Viễn bắt gặp ánh mắt của Tống Tương, lạnh lùng đáp lại:

    "Ngươi có ý gì?"

    Tống Tương bật dậy ngồi thẳng ánh mắt đặt hết lên trên người Cận Tư Nguyệt chân thành nói:

    "Tiểu Nguyệt cô nương, ta nói năng thẳng thắn có thể sẽ khó nghe một chút mong cô nương đừng để trong lòng."

    "Tống đại phu, ta không sao nhưng sao tự nhiên cô lại nói như vậy."

    Cận Tư Nguyệt cũng thấy bối rối sau khi nghe những gì Tống Tương nói. Khi nàng ta vừa xuất hiện ngày hôm qua đã gây ra rắc rối cho bọn họ. Chu Tiêu vẫn điềm tĩnh ngồi một bên uống trà, ánh mắt hắn lúc này rơi đặt lên người Tống Tương, khóe miệng khẽ gợn lên nụ cười. Những chuyện hôm nay xảy ra đương nhiên trong lòng hắn cũng có những tính toán nhất định, nhưng khi xử lý một số việc Chu Tiêu phải thừa nhận rằng mình vẫn chưa xem xét toàn diện được như Tống Tương.

    "Chúng ta đều nhìn ra Triệu Nghi Thanh rất để tâm đến tiểu Nguyệt cô nương, nhưng ngươi nên nhớ rằng bây giờ ngươi không còn là đường chủ Đức Nhân đường nữa. Nếu như Triệu Nghi Thanh cố tình làm ra điều gì đó e rằng ngươi không có cơ hội phản kháng."

    Tống Tương lúc này không còn cười nữa mà nghiêm túc nhìn Cận Tư Viễn nói. Cận Tư Viễn nghe xong thấy không có sức thuyết phục bèn lên tiếng:

    "Hắn ta còn có thể làm gì chứ?"

    Vận mệnh của mình, Cận Tư Viễn đã sớm nắm trong tay nên nếu bảo hắn phải cúi đầu trước người khác là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Ngồi ở bên cạnh, Chu Tiêu Du khẽ thở dài, hắn đặt chén trà trong tay xuống bàn rồi nhẹ giọng phân tích:

    "Nếu như Triệu Nghi Thanh thực sự muốn làm gì đó với tiểu Nguyệt cô nương thì ngươi có khả năng ngăn cản được không?"

    "Hắn dám."

    Khi Chu Tiêu nhắc tới Cận Tư Nguyệt thì bộ dạng của Cận Tư Viễn không khác nào bị người ta động đến vảy ngược. Cũng phải thôi, bây giờ ngay cả gia gia cũng không nhận hắn nên chỉ còn tỷ tỷ là người thân duy nhất. Nếu Triệu Nghi Thanh có ý đồ xấu xa với tỷ tỷ thì hắn nhất định sẽ liều mạng bảo vệ tỷ tỷ. Nhìn ra cảm xúc mãnh liệt của Cận Tư Viễn, Chu Tiêu cũng không nói giảm nói tránh mà trực tiếp khuyên giải:

    "Bây giờ ngươi thân cô thế mỏng, ngươi lấy cái gì để chống lại hắn? Theo ta tốt hơn hết là nên hòa thuận với hắn việc bớt đi một kẻ thù tốt hơn là nhiều hơn một kẻ thù."

    "Ngươi muốn đứng ra dàn xếp hòa giải giữa ta với hắn sao?"

    Cận Tư Viễn không phải là một tên ngốc nên hắn nhìn rất rõ ràng sự việc mà Chu Tiêu nói, nhưng quả thật hắn không thể nuốt trôi được cục tức này. Tống Tương lắc đầu:

    "Không cần, chỉ là ngươi đừng mọi nơi mọi lúc nhắm vào hắn mà gây chuyện là được."

    So với Triệu Nghi Thanh thâm sâu khó dò Tống Tương vẫn thích kết thân hơn với những người bộc trực như Cận Tư Viễn. Nàng và Triệu Nghi Thanh cùng đến từ một nơi đương nhiên hiểu được sự phức tạp cùng với bản chất của con người ở thời đại đó, nên mặc dù là bằng hữu nhưng trong lòng nàng vẫn luôn phiền muộn. Chỉ là ở thời đại này, nếu có được một bằng hữu tài lực như vậy sẽ rất tốt cho sự phát triển sau này của nàng.

    "Những gì Tống đại phu nói ta cũng đã rõ ràng."

    Cận Tư Nguyệt cũng hiểu ra sự tình, lúc này nàng nhìn Tống Tương trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Tiểu Cầm đang lơ lửng ở trên mây sau khi lắng nghe liền thấy những ánh sáng lấp lánh trên người Tống Tương đủ để kéo nàng ta quay lại mặt đất.

    "Tống đại phu không những có y thuật giỏi mà còn thấu hiểu lòng người như vậy."

    Được người khác khen ngợi, Tống Tương không thấy vui vẻ thậm chí còn thấy lúng túng khóe miệng mấp máy nói gì đó mà lại không lên lời. Nhìn thấy tâm trạng của Cận Tư Viễn không còn nóng nảy nữa, Tống Tương lại hỏi:

    "Tối nay ta sẽ làm khách ở nhà Triệu Nghi Thanh, ngươi có đi hay không?"

    Nói xong Tống Tương đi về phía nhà kho, thấy Tống Tương rời đi, Chu Tiêu cũng nối gót theo sau:

    "Ta đi xem nàng ấy có cần giúp đỡ gì không."

    Lúc này trong dược phòng chỉ còn lại hai tỷ đệ Cận Tư Viễn và tiểu Cầm, Cận Tư Viễn vẫn ngồi yên bất động, trong ánh mắt hiện lên tia hụt hẫng. Cận Tư Nguyệt kéo tay tiểu Cầm và đi đến chỗ Cận Tư Viễn, và nhẹ nhàng chạm xoa đầu hắn rồi dịu dàng nói:

    "Viễn nhi, tỷ tỷ tin rằng đệ đã có những tính toán của riêng mình, nhưng đệ nên suy nghĩ về những lời Tống đại phu đã nói."

    Nói xong câu này, Cận Tư Nguyệt cũng rời khỏi y quán. Nàng rất hiểu đệ đệ của mình, từ nhỏ vốn đã cứng đầu nên nàng đã không tiếp tục nói nhiều, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Trong nhà kho, Tống Tương đang xem xét để sắp xếp cất dược liệu thì thấy Chu Tiêu đang chăm chú nhìn mình, nhịp tim của nàng đột ngột tăng nhanh.

    "Ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm cái gì?"

    Chu Tiêu bị nàng phát hiện cũng không lảng tránh nữa mà từng bước đi về phía Tống Tương, dừng lại ở trước mặt nàng.

    "Ngươi muốn làm cái gì vậy?"

    Người thu hái dược liệu đang chuyển giúp dược liệu vào trong kho hàng đều còn ở đây, dưới tình hình như vậy Tống Tương có phần chột dạ đẩy Chu Tiêu ra xa một chút.

    "Đừng nhúc nhích."

    Ánh mắt Chu Tiêu chưa từng dời khỏi người Tống Tương, hắn chậm rãi giơ tay lên chạm vào đầu Tống Tương. Bình thường Tống Tương không thích người khác chạm vào người mình, bây giờ Chu Tiêu dám trực tiếp sờ đầu nàng, nàng có phần nóng nảy.

    "Chu Tiêu, xem ra gần đây là ta đối với ngươi quá tốt thì phải? Sao ngươi lại dám động chân động tay với ta như thế?"

    Chu Tiêu coi như không nghe thấy, cánh tay vẫn duỗi đến người Tống Tương.

    "Trên đầu nàng có bụi bẩn."

    Thấy thân mình lọt thỏm trước Chu Tiêu tạo ra tư thế cực kỳ ám muội, sắc mặt Tống Tương liền thay đổi. Nàng khẽ hắng giọng cố che đi vẻ mặt thất thố của mình nhưng khuôn mặt đỏ bừng như mặt trời buổi sớm đã tố cáo nàng.

    "Lần sau gặp phải loại chuyện này, ngươi cứ trực tiếp nói cho ta biết là được."

    Vừa nói, nàng vừa hung hăng xử lý thủ phạm là một nhánh dược liệu đang nằm trong tay Chu Tiêu. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, Tống Tương thấy xấu hổ đến độ khuôn mặt nàng đỏ rực. Chu Tiêu bắt gặp phản ứng của Tống Tương trong lòng không khỏi thổn thức, nhịp tim trở lên nhanh và loạn. Còn sắc mặt hắn không chút thay đổi. Trong lòng hắn đang mừng thầm, hôm nay phản ứng của nàng như vậy có nghĩa là nàng không hề ghét bỏ hắn. Nghĩ đến đây, Chu Tiêu không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

    "Tống Tương, có cần ta giúp gì nữa không?"

    Giọng Cận Tư Viễn đột nhiên vang lên khi trái tim của cả hai đang loạn nhịp còn khuôn mặt lại đỏ thêm kiểu như bị bắt quả tang ăn vụng. Vẻ mặt bối rối của Tống Tương biến mất ngay lập tức khi đối mặt với Cận Tư Viễn, nàng bình tĩnh đáp lời:

    "Không có gì. Những người thu hái dược liệu này cũng có hiểu biết nhất định về việc sắp xếp dược liệu nên nhanh hơn bình thường rất nhiều."

    Cận Tư Viễn nhìn vẻ mặt lúng túng phiếm hồng của Tống Tương, sau đó nhìn về phía Chu Tiêu đang đứng ở một bên trong mắt hiện ra một tia dò xét:

    "Vừa rồi hai người các ngươi làm gì ở đây?"

    Nghe giọng điệu có chút mập mờ của Cận Tư Viễn, trong lòng Tống Tương lúc đầu hơi gợn sóng, nhưng ngay sau đó đã lặn mất tăm:

    "Chúng ta ở đây kiểm tra bọn họ sắp xếp dược liệu, còn ngươi định tính toán việc kia thế nào?"

    Giọng điệu của Tống Tương trở lại vẻ thờ ơ thường ngày, Cận Tư Viễn không còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ tủm tỉm cười. Sau đó, hắn chỉ xua tay thản nhiên nói:

    "Những gì ngươi nói bổn thiếu gia ta tuy không hiểu lắm nhưng nể mặt Tống Tương ngươi, ta cũng không so đo với hắn nữa."

    Cận Tư Viễn nói xong ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ. Chu Tiêu đi tới bên cạnh vỗ nhẹ lên vai hắn nói:

    "Ngươi hiểu là được, đừng vì chuyện nhỏ bó buộc mà nhận thua thiệt nhiều."

    Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn rực rỡ bao trùm cả vùng đất, Tống Tương đóng cửa y quán dẫn theo mọi người bước về phía nhà trọ Bằng Hữu:

    "Biết tâm tình Triệu Nghi Thanh không tốt tại sao ngươi lại phải dẫn theo cả hai người bọn họ đến đó làm gì?"

    Cận Tư Viễn bất mãn vừa đi vừa nói.

    "Sở dĩ hắn mời chúng ta đến nhà là vì tiểu Nguyệt cô nương, ngươi buộc dây cần phải có người cởi dây. Không có tiểu Nguyệt cô nương chuyện hiểu lầm giữa hai người sẽ không được giải quyết."

    Tống Tương vừa đi vừa giải thích, tuy Triệu Nghi Thanh rất thành công trong sự nghiệp, nhưng đối với chuyện tình cảm dường như vẫn chưa có kinh nghiệm, nếu như tiểu Nguyệt cô nương không trực tiếp từ chối, e rằng Triệu Nghi Thanh khó lòng buông tay được.

    Ở thế giới trước đây của nàng, cho dù là kết hôn rồi cũng không phải là không còn cơ hội, Triệu Nghi Thanh là người không dễ dàng buông tay, dù sao thì khó khăn lắm hắn mới thấy một người khiến hắn động tâm. Cận Tư Viễn nghe nói tuy trong lòng không muốn nhưng cũng không thể phản bác lại, nếu có thể đến đó một lần mà khiến cho cuộc sống sau này của hắn bớt phiền phức hơn càng tốt.

    "Các ngươi lên đi, ta phía dưới này chờ."

    Vừa đi tới cửa "Bằng hữu", Chu Tiêu liền dừng lại nói khiến Cận Tư Viễn và Tống Tương rất ngạc nhiên, đặc biệt là Cận Tư Viễn càng thấy khó hiểu hành vi của Chu Tiêu bèn hỏi.

    "Ngươi ở dưới đây làm gì?"

    Chu Tiếu hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt xen chút ngượng ngùng:

    "Phòng của Tiểu Nguyệt cô nương ta lên không thích hợp."

    Lúc trước thái độ của Cận Tư Viễn đối với Triệu Nghi Thanh, hắn còn nghĩ tiểu tử này rất mực chu đáo, giờ hắn ta sao lại bất cẩn như vậy chứ. Sau khi Chu Tiêu nói xong, Tống Tương và Cận Tư Viễn có phản ứng ngay lập tức. Cận Tư Viễn đi bên cạnh nhìn Chu Tiêu tán thưởng:

    "Ta không nhận ra tâm tư ngươi lại tinh tế vậy, quả thật là một nam nhân tốt."

    Cận Tư Viễn vừa dứt lời, liền bị Chu Tiêu cốc nhẹ vào trán:

    "Ngươi mau đi gọi tiểu Nguyệt cô nương xuống đi, đừng có ở đây lãng phí thời gian nữa."

    Cận Tư Viễn cũng không tức giận mà làm ra bộ mặt xấu với Chu Tiêu rồi chạy lên phòng. Cận Tư Viễn bước vào phòng, Cận Tư Nguyệt đang nằm trên giường, bình thường nàng chăm sóc cây cối nay rời khỏi nơi đó nàng không biết phải làm gì nữa đành nằm dài cả ngày trên giường. Có lẽ là do hôm qua bị dọa sợ thêm quá mệt mỏi nên lúc này tiểu Cầm vẫn đang ngủ, nếu chú ý lắng nghe thì vẫn có thể nghe thấy tiếng ngáy yếu ớt của nàng ta.

    "Tiểu Cầm dậy mau, chúng ta cùng ra ngoài một chuyến."

    Cận Tư Viễn nhìn tiểu Cầm vẫn đang ngủ thì lớn tiếng gọi tên nàng. Sau khi trải qua vụ cướp, sự cảnh giác của tiểu Cầm đã đề cao đáng kể ngay khi nghe thấy có tiếng gọi nàng lập tức vùng dậy.
     
    Vic Nguyễn thích bài này.
  9. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 88: Đến nhà Triệu Nghi Thanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường phố vào buổi tối đông đúc náo nhiệt hơn ban ngày, đi dọc đường là tiếng phụ nhân mua đồ mặc cả, tiếng người bán hàng hò hét sôi nổi và cả những người hối hả đi bộ trên đường. Tống Tương và mọi người thong dong bước trên đường một cách bình tĩnh, nhìn họ đối lập hoàn toàn với khung cảnh phố phường lúc này. Khi sắp đến cửa tiệm nữ trang của Triệu Nghi Thanh thì Tống Tương quay đầu lại liếc nhìn Cận Tư Viễn căn dặn:

    "Ngươi phải biết kiềm chế cảm xúc của mình lại đừng khiến cho mọi chuyện càng thêm tồi tệ hơn."

    Cận Tư Viễn khẽ hừ một tiếng:

    "Hiểu rồi, bổn thiếu gia ta biết nặng nhẹ."

    Vừa nói Cận Tư Viễn vừa tự tin vỗ ngực. Lúc này cửa tiệm không tấp nập khách như ban ngày nhưng vẫn có vài tiểu cô nương đang ra giá với tiểu nhị những món đồ mà họ yêu thích. Tống Tương liếc nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Triệu Nghi Thanh trong lòng không khỏi nghi ngờ. Mặc dù Triệu Nghi Thanh có rất nhiều tài sản, nhưng thông thường hắn chỉ ở phía hậu viện này bây trời đã tối, hắn không có ở đây vậy hắn đi đâu?

    "Tiểu ca, ông chủ của các ngươi đâu?"

    Tống Tương không còn sự lựa chọn nào khác chỉ có thể hỏi thăm qua tiểu nhị. Nàng nhìn quanh thấy người này không bận rộn như những người khác nên nàng đã chủ động lên tiếng hỏi. Tiểu Nhị đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn Tống Tương cười gượng, sau đó lắc đầu chậm rãi nói:

    "Ta không để ý, vừa rồi ông chủ vẫn còn ở đó."

    Nghe thấy giọng nói của Tống Tương cùng tiểu nhị kia một người khác đang bận rộn giới thiệu sản phẩm cho khách hàng liền bước nhanh đến và nháy mắt với người vừa lên tiếng vừa nãy:

    "Ở đây có ta rồi ngươi sang bên chỗ mấy tiểu cô nương kia xem bọn họ cần gì nữa."

    Nói xong, trên khuôn mặt của tiểu nhị vừa mới đến nở một nụ cười rạng rỡ:

    "Thì ra là Tống đại phu, lần này cô đến là có chuyện gì vậy?"

    Tiểu nhị này là người đã đưa Tống Tương ra hậu viện lần trước, hắn là người làm duy nhất trong cửa tiệm này được ra hậu viện nhờ công củ Tống Tương, nên tiểu nhị này đối với Tống Tương rất có thiện cảm. Về phía Tống Tương không có ấn tượng gì với người này, nàng bình tĩnh kể lại ý định của mình. Tiểu nhị nghe xong trở lên phấn khởi nói:

    "Thì ra là chuyện này, người ở đây chờ, ta sẽ đi báo."

    Vừa dứt lời tiểu nhị đã biến mất khỏi tầm mắt Tống Tương, đợi thêm một lúc lâu, khách hàng trong cửa hàng cũng rời đi hết mà vẫn chưa thấy tăm hơi Triệu Nghi Thanh đâu. Cận Tư Viễn trở nên mất kiên nhẫn:

    "Có lẽ là do hắn không muốn gặp chúng ta, có lẽ là chúng ta nên trở về thôi."

    "Cận công tử đừng nóng vội ông chủ của chúng ta sắp đến rồi."

    Tiểu nhị đang ngồi nghỉ ngơi nghe thấy lời nói của Cận Tư Viễn vội vàng bật dậy trấn an. Dù sao bọn họ đều là khách của ông chủ, nếu để họ cứ thế này rời đi thì rất khó ăn nói với ông chủ. Tiểu nhị vừa nói xong thì người đi báo tin đã quay trở lại:

    "Mời các vị vào trong, ông chủ đang đợi ở phòng khách."

    "Cảm ơn."

    Tống Tương khẽ gật đầu với tiểu nhị, rồi cùng những người khác tiến vào hậu viện. Ngoại trừ Tống Tương thì bọn họ đều là lần đầu tiên tới đây nên vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hậu viện có kiến trúc lạ như vậy. Bọn họ vừa đi qua rừng trúc thì tiểu Cầm không kiềm chế được mà thành thật thốt lên:

    "Đẹp quá."

    Tiểu Cầm chưa kịp dứt lời đã bị Cận Tư Viễn khẽ gõ vào đầu:

    "Đẹp cái gì mà gì đẹp?"

    Biết Cận Tư Viễn đang khó chịu, tiểu Cầm chỉ đành cúi đầu ủ rũ, vội vàng đổi lời:

    "Vâng nơi này rất bình thường."

    "Đúng, nơi này không bằng một nửa Đức Nhân đường."

    Câu nói của tiểu Cầm khiến tâm tình Cận Tư Viễn tốt hơn một chút, khóe miệng bất giác cong lên phụ họa theo tiểu Cầm. Tống Tương và Chu Tiêu nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười.

    Mặc dù Cận Tư Viễn tuổi còn nhỏ, suy nghĩ của hắn so với người trưởng thành không kém cạnh, nhưng thực sự cũng vẫn chỉ là một tiểu hài tử nên cư xử giống như trẻ con vậy. Cận Tư Nguyệt nghe đệ đệ nói vậy liền vội vàng kéo hắn lại vì lo sợ hắn gây chuyện. Cận Tư Viễn nhìn tỷ tỷ cười rồi trấn an:

    "Ngươi không cần phải lo lắng, ta biết mình nên làm gì."

    Lần trước Tống Tương đến đây trong sân rất yên tĩnh, lần này có thêm vài người mà không khí náo nhiệt hẳn lên. Vào ban đêm, đèn lồng trong sân cũng sáng, tuy rằng không thể so với bóng đèn ở hiện đại, nhưng cũng đủ để chiếu sáng đường đi cho bọn họ. Ánh đèn mờ ảo càng làm cho không gian nơi này trở lên lung linh huyền ảo. Bọn họ đang bàn luận về vẻ đẹp nơi này thì Triệu Nghi Thanh từ phòng khách bước ra và nói:

    "Đã khiến mọi người phải chờ lâu, ta vừa nãy phải xử lý một vài việc nên đã chậm trễ tiếp đón, thật ngại quá."

    "Triệu công tử mỗi ngày phải xử lý công việc, bớt chút thời gian gặp chúng ta như thế này đã là vinh dự của chúng ta rồi."

    Cận Tư Viễn khóe miệng cong lên cười nói với Triệu Nghi Thanh, tuy rằng miệng vẫn còn nói những lời châm chọc, tay cũng thành thật đưa ra quà được chuẩn bị từ trước. Triệu Nghi Thanh cũng không so đo tức giận, mà vẫn niềm nở nhận quà:

    "Đa tạ."

    Lúc nhận quà, ánh mắt Triệu Nghi Thanh lướt qua trên người Cận Tư Nguyệt, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc này, trong mắt của hắn thoáng hiện lên tia vui mừng.

    "Mọi người mau vào trong ngồi."

    Nhớ lại những gì Tống Tương và mọi người đã từng nói trước đó, Cận Tư Nguyệt cảm thấy không thoải mái khi bị Triệu Nghi Thanh nhìn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian quen biết nhau, Triệu Nghi Thanh không làm điều gì quá phận với nàng, nên nàng cũng chỉ tỏ ra vẻ không nhìn thấy.

    Toàn bộ phòng khách bố trí rất gọn gàng với tông màu đen, trắng và xám đan xen nhau nhưng lại có vẻ rất lạnh lẽo. Kiến trúc của căn nhà này lại là một bất ngờ thú vị đối với Cận Tư Viễn, một người luôn yêu thích sự đơn giản sạch sẽ thì kiến trúc này rất phù hợp với hắn. Nhìn bộ ghế sô pha mang hơi thở hiện đại được bố trí giữa phòng khách, Chu Tiêu và những người khác cảm thấy bối rối:

    "Triệu công tử, chúng ta ngồi lên cái này sao?"

    Ghế sô pha đối với người thời này vô cùng xa lạ, nhìn thứ này gần giống cái giường, nếu bọn họ thực sự ngồi ở trên đó có vẻ không thích hợp. Triệu Nghi Thanh sửng sốt một hồi, ngay sau đó cũng hiểu ra bèn giải thích:

    "Đây là một kiểu ghế đặc biệt ta phát minh ra, mọi người có thể ngồi tùy ý."

    Tống Tương lúc này đã ngồi trên sô pha nghe Chu Tiêu và Triệu Nghi Thanh nói xong liền thấy ngượng ngùng, nàng như vậy trong mắt người khác không phải là quá phóng túng sao? Đặc biệt là trong mắt Chu Tiêu, bởi vì vừa rồi người hỏi câu này là hắn. Nàng vô thức liếc nhìn Chu Tiêu, nàng thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười ấm áp trên khuôn mặt hắn.

    Sau khi mọi người ngồi xuống, hạ nhân bưng trà, bánh ngọt đến, bộ bàn ghế vừa vắng vẻ trở nên đông đúc. Tiểu Cầm đứng sau Cận Tư Nguyệt, ngây người nhìn những thứ đó mà chỉ có thể chảy nước miếng. Mặc dù nàng là hạ nhân nhưng khi ở cùng Cận Tư Nguyệt chưa từng coi nàng ta là hạ nhân, tuy nhiên lúc này đang ở bên ngoài làm khách, nàng buộc phải giữ quy củ. Triệu Nghi Thanh dường như nhìn ra được suy nghĩ của tiểu Cầm thì vừa mỉm cười với nàng ta vừa nói:

    "Tiểu Cầm cô nương lại đây cùng ngồi đi."

    Tiểu Cầm một lúc lâu không phản ứng gì, không phải là nàng không nghe thấy mà không biết phải đáp lại như thế nào trong tình huống này.

    "Tiểu Cầm cô nương!"

    Triệu Nghi Thanh thấy tiểu Cầm không trả lời đành gọi nàng ta thêm lần nữa. Tiểu Cầm nghe xong vội vàng xua tay:

    "Triệu công tử, không cần đâu."

    Triệu Nghi Thanh luôn cố chấp theo ý mình:

    "Tiểu Cầm cô nương ở đây không cần phải quy củ như vậy, chỗ của ta không phân biệt chủ tớ."

    Sau khi Triệu Nghi Thanh nói xong thấy tiểu Cầm vẫn không đáp lại, hắn chuyển dời ánh mắt sang phía Cận Tư Nguyệt.

    "Tiểu Nguyệt cô nương nhìn xem?"

    Tống Tương im lặng ngồi, nhưng trong lòng lại càng nể phục Triệu Nghi Thanh. Mới chỉ trong một ngày, hắn liền biết được tiểu Cầm rất đặc biệt đối với tiểu Nguyệt. Nên hắn đã đem quyền quyết định đặt trong tay tiểu Nguyệt, cái cách Triệu Nghi Thanh thể hiện phong thái quý ông khiến cho tiểu Nguyệt cảm thấy mình chính là chủ mẫu, có thể nói là nhất tiễn song điêu cực kỳ cao minh.

    Cận Tư Nguyệt lúc này cũng thấy khó xử, nha hoàn của Triệu Nghi Thanh không có ngồi lại đây, nếu tiểu Cầm được ngồi không phải là rất đặc biệt sao? Nhưng nếu nàng không cho phép tiểu Cầm ngồi xuống, thì nàng lại là người quá khắc nghiệt với tiểu Cầm.

    "Tiểu Cầm, nếu Triệu công tử đã bảo ngươi ngồi rồi thì ngươi cứ tới ngồi đi. Dù sao mọi người cũng là bằng hữu từ giờ trở đi ta và ngươi giống như tỷ đệ ruột thịt, khi ra ngoài không cần để ý các quy củ tránh việc ngươi khó xử."

    Nói xong Cận Tư Viễn xoay người đứng dậy đi đến bên cạnh tiểu Cầm kéo nàng đến ghế sô pha:

    "Tỷ tỷ ngồi đi."

    Tiểu Cầm đương nhiên chưa từng để tâm đến thân phận, nhưng nàng ta vẫn luôn nghe lời hai tỷ đệ bọn họ nên cũng không cự tuyệt nữa. Triệu Nghi Thanh vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn Cận Tư Viễn rồi đột nhiên hỏi:

    "Cận công tử, ta nghe tiểu nhị nói lại ba người ở một gian, chi bằng ta sắp xếp cho công tử thêm gian khác có được không?"

    Cận Tư Viễn thoáng chau mày lại, nhưng nghĩ đến việc không thể trở mặt với Triệu Nghi Thanh, hắn đành cố gắng hết sức để che giấu lửa giận trong lòng.

    "Không cần, chúng ta cũng chỉ ở thêm vài ngày sẽ dọn ra ngoài, không phiền Triệu công tử nhọc lòng."

    "Ngươi định chuyển đi đâu vậy?"

    Cận Tư Viễn nói xong khiến Tống Tương và Chu Tiêu rất đỗi ngạc nhiên. Rõ ràng là Cận Tư Viễn làm việc cùng họ cả ngày hôm nay vậy hắn làm việc này lúc nào mà họ không hề hay biết. Dưới cái nhìn của mọi người, Cận Tư Viễn dửng dưng đáp lại:

    "Ta đã nhờ người tìm thuê một căn nhà nhỏ ngay cạnh y quán, sau này sống và làm việc sẽ thuận tiện hơn."

    Sau khi biết được những suy nghĩ của Triệu Nghi Thanh với Cận Tư Nguyệt vào buổi sáng sớm Cận Tư Viễn đã đến nhờ người môi giới tìm thuê một căn nhà nhỏ. Sống trong sản nghiệp của Triệu Nghi Thanh, Cận Tư Viễn hắn luôn thấy không thoải mái. Tống Tương nhìn hai người trước mặt nở nụ cười khó hiểu rõ ràng mình và bọn họ là bằng hữu, nhưng nàng lại không thể đoán ra suy nghĩ của bọn họ. Có thể đây là tính chất phức tạp của con người, nếu chỉ nhìn thoáng qua mà biết bọn họ nghĩ gì thì sao họ có thể đạt được thành tựu như vậy. Triệu Nghi Thanh nhìn Cận Tư Viễn không chớp mắt, và thong dong đáp lại:

    "Nếu Cận công tử đã nói như vậy thì ta sẽ không làm việc dư thừa nào nữa."

    Khi hắn nói ra điều này, trong lòng của Triệu Nghi Thanh không khỏi chua xót. Hắn muốn nhân cơ hội này để tách Cận Tư Viễn khỏi tiểu Nguyệt, nhưng hắn không ngờ Cận Tư Viễn lại nhanh nhẹn né tránh như vậy. Triệu Nghi Thanh bưng chén trà lên, đem hết những phiền muộn trong lòng hòa tan vào trong trà một lần nuốt xuống hết. Khi đối diện lại với mọi người, gương mặt hắn vô cùng bình thản khóe miệng vẫn nở một nụ cười như có như không.
     
    Vic Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2021
  10. Vân Phong Nam Thiên

    Bài viết:
    92
    Chương 89: Tiểu Nguyệt lộ diện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hậu viện của Triệu Nghi Thanh phi thường vắng vẻ lạnh lẽo, bên ngoài văng vẳng tiếng dế kêu như thể đang vui vẻ ca múa vì sự xuất hiện của nhóm người. Tống Tương lập tức hối hận vì hôm nay dẫn mọi người đến thăm nhà Triệu Nghi Thanh. Nếu biết trước tình cảnh khó coi như thế này nàng thà rằng trực tiếp từ chối lời mời của Triệu Nghi Thanh cho xong.

    Mặc dù hôm nay Cận Tư Viễn không có bất kỳ mâu thuẫn nào với Triệu Nghi Thanh, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như ngày càng lớn hơn. Khi Tống Tương đang định viện cớ rời đi, Triệu Nghi Thanh đột nhiên lên tiếng:

    "Sao chúng ta không chơi trò chơi nói thật hoặc là mạo hiểm nhỉ."

    Tống Tương nhất thời sửng sốt, nếu như Triệu Nghi Thanh không có vướng bận gì ngăn cản thì chắc chắn hắn đã lao đến chỗ tiểu Nguyệt cô nương hỏi cho rõ ràng rồi. Trong căn phòng này, người duy nhất có vẻ bí ẩn là nàng ta. Đối với một số vấn đề riêng tư, Triệu Nghi Thanh có lẽ không ngốc đến mức tin rằng nàng ta sẽ nói ra sự thật. Cận Tư Viễn liền hiểu ra ý đồ của Triệu Nghi Thanh, và sắc mặt hắn trở nên u ám, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy nói:

    "Triệu công tử, hôm nay đã khuya rồi, chúng ta không làm phiền nữa."

    Nói xong, hắn liền kéo tay Cận Tư Nguyệt bước ra ngoài. Tống Tương và Chu Tiêu đương nhiên không thể ngồi yên, không ngờ rằng hôm nay Triệu Nghi Thanh lại không biết nặng nhẹ như vậy, rõ ràng biết rằng Cận Tư Viễn không thích hắn tiếp xúc với tiểu Nguyệt mà hắn còn cố tình tìm cơ hội. Chu Tiêu đứng dậy cáo từ với Triệu Nghi Thanh:

    "Triệu huynh, đa tạ hôm nay đã khoản đãi, tái kiến!"

    "Vì mọi người đều rất quan tâm đến khuôn mặt của ta, mà ta cũng không có gì phải che giấu."

    Nhìn thấy bầu không khí lúc này trầm xuống như muốn đóng băng, Cận Tư Nguyệt cười nhẹ khẽ nói. Trong khi những người khác chưa có bất kỳ động tĩnh nào, tiểu Cầm đã vọt đến giữ mạng che mặt của Cận Tư Nguyệt lại.

    "Tiểu thư, người muốn làm cái gì vậy?"

    Nhìn thấy ánh mắt bối rối của tiểu Cầm, Tống Tương đoán chuyện này không đơn giản như vậy. Cận Tư Nguyệt mỉm cười và gạt tay tiểu Cầm ra:

    "Tiểu Cầm, ta không thể cứ trốn tránh mãi như thế này được."

    Điều khó hiểu hơn nữa là Cận Tư Viễn bình thường hết mực che chở cho Cận Tư Nguyệt, mà lúc này lại im lặng một cách dị thường. Hắn chỉ bình tĩnh liếc nhìn Cận Tư Nguyệt một cách bình tĩnh, trên khoé mắt dường như đọng lại giọt lệ, dưới ánh nến làm cho mờ ảo. Hắn rất muốn đưa tay ra để chặn hành động của Cận Tư Nguyệt, nhưng lúc này cánh tay không còn nghe theo sự điều khiển của hắn nữa.

    Nhiều năm như vậy rồi, hắn luôn muốn tỷ tỷ mình được sống như một người bình thường. Nếu hôm nay tỷ tỷ lô diện trước mặt mọi người mà hắn lại ngăn cản thì làm sao có thể khuyến khích tỷ tỷ sống một cuộc sống bình thường chứ? Cận Tư Nguyệt từ từ vén tấm khăn che mặt của mình xuống trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, nàng dời ánh mắt sang một bên, cũng phải thôi việc nàng vén khăn che mặt lên đã là quyết định không dễ dàng gì.

    Khi Tống Tương nhìn thấy khuôn mặt huyết nhục lẫn lộn của Cận Tư Nguyệt, thì không khỏi khiếp sợ. Cận Tư Nguyệt luôn đeo mạng che mặt, nàng cũng chỉ là có vết bớt chứ không có cô nương xinh đẹp nào lại tẻ nhạt tới mức thích mang khăn che trên mặt. Chỉ là Tống Tương không ngờ khuôn mặt của Cận Tư Nguyệt không phải là một vết bớt đơn giản, mà nó giống một vết thương hơn. Nhìn vết thương giống như một miếng thịt bị moi ra, bên trong đã chảy mủ ra ngoài. Mọi người im lặng khiến cho toàn bộ phòng khách yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người. Cận Tư Nguyệt hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại và ngẩng đầu lên rồi bắt gặp ánh mắt của Triệu Nghi Thanh.

    "Triệu công tử, bây giờ công tử cũng đã đạt được mục đích của mình. Công tử cũng đã nhìn thấy dung nhan đáng sợ của ta và cũng là thỏa mãn tò mò của công tử rồi đấy. Để tránh công tử bị dọa sợ sau này gặp lại thì vòng qua ta mà đi."

    Giọng Cận Tư Nguyệt nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy chua xót. Thật ra thì trước khi đến đây nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh tượng này rồi. Mâu thuẫn giữa Triệu Nghi Thanh và đệ đệ là do chính nàng gây ra, vậy thì người đứng ra xử lý việc này chỉ có thể là nàng. Khi đối mặt thế này với Cận Tư Nguyệt vô cùng khó khăn, cũng may đã qua rồi trong lòng nàng trở lên nhẹ nhàng như trút bỏ được toàn bộ gánh nặng xuống. Triệu Nghi Thanh nhìn thấy khuôn mặt của Cận Tư Nguyệt, cổ họng đắng chát, xót xa giọng nói lạc hẳn đi:

    "Tiểu Nguyệt cô nương, ta thích vẻ đẹp nội tâm không quá để ý hình thức bên ngoài."

    Cận Tư Viễn đang đứng ở một bên không thể chịu đựng được nữa bèn đẩy Triệu Nghi Thanh đang đứng trước mặt Cận Tư Nguyệt ra, vẻ mặt đầy tức giận:

    "Ngươi không hiểu người sao? Cô ấy chỉ không muốn gặp lại ngươi."

    Nói xong, Cận Tư Viễn cầm lấy tay Cận Tư Nguyệt rời khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng ba người vừa khuất, Tống Tương vỗ vai Triệu Nghi Thanh thở dài.

    "Triệu công tử hôm nay quá nóng vội."

    Tống Tương nói xong liền đuổi theo ra ngoài, một nữ hài tử lộ ra vết sẹo đáng sợ trước đám đông không khác gì bản thân bị lột sạch trần trụi đây chẳng khác nào giáng mạnh cho nàng ta một đòn chí mạng. Khi bước đến nơi ở của Cận Tư Nguyệt, Tống Tương định giơ tay gõ cửa thì nghe được cuộc nói chuyện bên trong vọng ra:

    "Tỷ tỷ yên tâm đệ nhất định sẽ chữa khỏi cho tỷ tỷ!"

    "Viễn nhi, bao nhiêu năm vất vả đều không có kết quả, đệ không cần phải lãng phí tâm tư cho tỷ nữa. Tỷ bây giờ tốt lắm, không phải vừa nãy đã đủ dũng khí vén tấm khăn che này lên sao."

    Cận Tư Nguyệt bình tĩnh nhìn Cận Tư Viễn đang ngồi trước mắt khoé miệng khẽ nở một nụ cười. Tiểu Cầm đứng một bên đôi mắt ướt nhoè, vết sẹo trên mặt tâm bệnh của Cận Tư Nguyệt, làm sao có thể nói không sao là không sao được.

    "Tiểu thư, thiếu gia rất lợi hại nhất định sẽ chữa khỏi cho người."

    Tống Tương đứng ở cửa trong lòng rối như tơ vò, nàng không biết lúc này có phải thời điểm thích hợp để đi vào không, nhưng thực sự nàng rất muốn chữa lành vết thương trên mặt tiểu Nguyệt. Khi Tống Tương đang đấu tranh, không biết từ đâu có một con mèo hoang phóng vụt qua khiến nàng giật mình ngả người về phía sau né tránh, bàn tay nàng vô đập vào cửa phòng Cận Tư Viễn. Cận Tư Viễn mang bộ dàng ủ rũ mở cửa ra nhìn Tống Tương không chớp mắt:

    "Ngươi sao lại đứng ở đây?"

    "Ta chỉ muốn tới xem tiểu Nguyệt cô nương thế nào."

    Lúc này Tống Tương cũng có chút e dè nàng chỉ có thể mục đích của việc nàng đến đây:

    "Không cần."

    Cận Tư Viễn đương nhiên không vui, dứt lời liền đóng cửa lại Tống Tương nhanh tay chặn cửa lại:

    "Ngươi cố gắng nhiều năm như vậy rồi chưa từng có kết quả tại sao không muốn để ta thử xem?"

    Ngay khi Tống Tương nói xong chân mày của Cận Tư Viễn nhíu lại:

    "Ngươi nghe được bao nhiêu rồi?"

    Tống Tương bắt gặp ánh mắt của Cận Tư Viễn thì hít sâu một hơi nói:

    "Ta thực sự không cố ý nhưng đã nghe được hết."

    Tống Tương không giấu giếm, dù cho nàng có nói không nghe được gì thì Cận Tư Viễn cũng sẽ không tin điều đó.

    "Có phải là Tống đại phu không? Mời vào."

    Ngay khi Tống Tương và Cận Tư Viễn đang tranh cãi, một giọng nói trong trẻo vang lên trong phòng. Cận Tư Viễn lúc này không còn ngăn cản Tống Tương lại nữa, mà mở cửa để cho Tống Tương đi vào. Tiểu Cầm nhìn thấy Tống Tương thì cười rất tươi:

    "Đúng, tiểu thư, người đến là Tống đại phu, y thuật của nàng ta rất tốt, vết thương trên mặt em chỉ cần hai ngày là đã tốt rồi."

    Ngoài mặt Cận Tư Viễn cư xử rất lạnh lùng với Tống Tương, nhưng thật tâm trong lòng lại không như vậy. Hắn ngồi ở một bên ánh mắt đặt lên người Tống Tương, tuy rằng giọng điệu lạnh lùng, nhưng trong mắt lại khó che dấu được tia hi vọng:

    "Tốt nhất là ngươi thành thật chữa trị tốt cho tỷ ấy, nếu không ta không thiếu cách để gây khó dễ cho y quán của ngươi."

    "Viễn nhi, đệ đang nói gì vậy? Tống đại phu là người duy nhất dang tay ra giúp đỡ đệ lúc trước, đây là cách đệ biết ơn nàng ta sao?"

    Ngay khi Cận Tư Viễn dứt lời, Cận Tư Nguyệt nhịn không được mà lên tiếng giáo huấn hắn ta xong rồi quay đầu nhìn Tống Tương.

    "Tống đại phu, ta thực sự xin lỗi, hôm nay đã khiến cô phải sợ hãi, cô không cần để tâm những lời của Viễn Nhi. Bây giờ cô đến gặp tôi, tôi đã rất cảm động rồi, kho cần quá để tâm đến khuôn mặt của ta đâu."

    Vừa nói chuyện với Tống Tương, Cận Tư Nguyệt vừa kéo khăn lên che mặt lại. Tống Tương có thể thấy được Cận Tư Nguyệt vẫn rất để tâm đến khiếm khuyết của mình. Nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, trái tim Tống Tương bất giác co thắt lại. Làm sao một cô gái xinh đẹp lại có thể chịu đựng nổi vết sẹo khủng khiếp trên mặt như vậy chứ? Nàng nhìn Cận Tư Nguyệt mỉm cười:

    "Đừng lo lắng, tiểu Nguyệt cô nương ta nhất định sẽ chữa khỏi khuôn mặt cho cô."

    "Vậy ngươi có biết đây là căn bệnh kỳ lạ gì không? Vết sẹo đã có từ khi tỷ tỷ sinh ra."

    Thấy được sự chân thành của Tống Tương, thái độ của Cận Tư Viễn được cải thiện rõ rệt, lời nói không còn tỏ ra khó chịu nữa. Tống Tương nhìn Cận Tư Nguyệt lắc đầu nói:

    "Ta cần phải nghiên cứu đã."

    Nghe xong tia hi vọng trong mắt của Cận Tư Viễn mờ đi ngay lập tức. Dù cho y thuật của Tống Tương có giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng gặp phải khó khăn đối với những căn bệnh không dễ điều trị.

    "Nhưng ngươi không cần phải quá lo lắng. Ngay cả khi ta không thể tìm ra cách chữa bệnh trong một thời gian ngắn, nhưng sẽ giúp tiểu Nguyệt cô nương giảm bớt khó chịu do miệng vết thương gây lên."

    Nói xong Tống Tương lấy một bình tiêu viêm ra đặt vào tay Cận Tư Nguyệt nói:

    "Uống hai viên một lần, ba lần một ngày."

    Nhìn bình dược nhỏ trên tay hai tỷ đệ Cận Tư Nguyệt đều chưng ra bộ dạng do dự. Tống Tương không trần trừ lấy lại mở nắp, nuốt hai viên thuốc rồi lại vui vẻ đặt lại tay Cận Tư Nguyệt:

    "Bây giờ các ngươi yên tâm rồi chứ."

    "Tống đại phu ta không có nghi ngờ cô, nhưng khuôn mặt này đã nhiều năm như vậy rồi đừng nên lãng phí thuốc nữa."

    Cận Tư Nguyệt vội vàng giải thích, giọng điệu đầy tự ti. Mấy năm nay, Cận Tư Viễn luôn cố gắng nghiên cứu phối ra nhiều phương thuốc nhưng cuối cùng vẫn là uổng công. Nhiều năm như vậy nàng cũng thấy mệt mỏi rồi. Tống Tương vỗ nhẹ lên vai Cận Tư Nguyệt động viên:

    "Không thử thì làm sao mà biết được."

    Nói xong, không cho Cận Tư Nguyệt cơ hội phản ứng nàng kéo khăn che mặt xuống quay sang nói với hai người kia:

    "Cận Tư Viễn đi lấy nước nóng, tiểu Cầm mau mang khăn sạch đến đây."

    Trong lúc mọi người đang bận rộn và không ai để ý đến mình, Tống Tương lấy ra một cuộn băng gạc và một vài loại thuốc từ tài nguyên không gian đặt chúng lên bàn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Tống Tương cười với Cận Tư Nguyệt:

    "Tiểu Nguyệt, có thể sẽ hơi đau một chút, cô phải chịu đựng một chút."

    Vừa nói Tống Tương đã dùng dao mổ tiệt trùng loại bỏ phần thịt hư hỏng mang mủ. Cận Tư Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy, vành mắt ngay lập tức đỏ lên ầng ậc nước.
     
    Vic Nguyễn thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...