Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em Tác giả: ErEr. Tình trạng: Đang cập nhật. Thể loại: Chữa lành, yêu thầm, ngọt sủng, ngược tâm. Nam chững chạc có tiền x Nữ điềm tĩnh mơ mộng. Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của ErEr Văn án
Bấm để xem Bắc Uyên mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, cửa sổ đã đóng, máy sưởi đã bật, tuy vậy cái lạnh thấu xương ấy vẫn làm cho Khinh Nhi không thể nào yên giấc. Tuy đã ngủ nhưng vẫn luôn mơ thấy ác mộng, mơ thấy cái đêm mà cô đã tát cậu bạn mình, chạy tất tưởi đi trong đêm mưa giá rét, khóc thật nhiều, chạy thật nhanh tìm kiếm lối thoát nhưng dường như không gian khi ấy mãi mãi chỉ toàn là bóng đêm không thể nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường. "Reng reng reng." Tiếng chuông báo thức đã làm cô thức tỉnh đôi mắt mệt mỏi, chỉ muốn làm thêm một giấc. "Ting," tiếng tin nhắn vang lên. Là của Trương Liên bạn cùng trường đại học cô gửi tới. "Xin cậu đừng đến trễ nữa, hôm nay mình không điểm danh được cho cậu đâu." "Tiết lão Minh đó! Mình cũng sợ lắm." Lão Trần Thanh Minh? Là ổng ư, người được mệnh danh là ông thầy khó tính nhất ở đại học Bắc Uyên Hoa Mỹ. Khinh Nhi và ông ấy đã từng có xích mích chỉ vì cô lỡ làm đổ nước vào người ông ấy và đi trễ tiết ổng vài lần nên từ đó đã bị ghim rồi.. Khinh Nhi thở dài mệt mỏi bò dậy, cô đã rời xa nhà từ sớm, vừa lên đại học đã quyết định chuyển từ Nam Hạn sang Bắc Uyên để học. Sau đó kiếm được việc làm trong một quán game VR (thế giới ảo) mới mở với tiền lương kha khá và vì chỗ làm khá xa ký túc xá nên cô quyết định thuê luôn một căn phòng nhỏ gần đấy cho tiện việc đi làm. Còn đi học chịu khó lội xa xí cũng không sao vì trường học cũng gần hơn so với ký túc xá. Vì thế theo lịch bảy giờ ba mươi vào học thì sáu giờ cô đã phải dậy chuẩn bị từ sớm. Nhưng vì giấc ngủ tối qua nên cô đã nằm rề rà trên giường tới sáu giờ ba mươi mới mò dậy. Chuẩn bị xong xuôi ra khỏi nhà thì điện thoại trong người cô vang lên. Là quản lý chỗ làm gọi tới. "Giang Khinh Nhi đúng không?" "Vâng là tôi." Khinh Nhi lập tức đáp. "Thời gian thử việc của cô đã được thông qua, do cô xin làm partime vì lịch học, nên cô phải gửi lịch học của mình qua phía này để chúng tôi xem xét sắp xếp lịch cho cô trước." "Vâng ạ." Khinh Nhi khẩn trương đáp, sau khi cúp máy liền gửi ngay lịch học qua cho quản lý và tiếp tục lên đường. Đến cửa hàng thường ngày hay mua bánh mì kẹp, vì hôm nay dậy khá muộn hơn so với thường ngày nên khách ở nơi này cũng đông hơn hẳn, phải đứng xếp hàng tầm năm sáu người nữa mới tới cô. "Xin lỗi quý khách thẻ này không dùng được ạ." Tiếng của phục vụ vang lên, là đang nói với một người phụ nữ mang thai khá lớn tuổi và xách theo rất nhiều đồ, có vẻ là rất gấp, thấy phục vụ nói thế người này cũng hấp tấp luống cuống quay qua quay lại làm rớt rất nhiều đồ. Người đằng sau chỉ đứng nhìn và than thở sự chậm chạp ấy mà chẳng ai có ý định đi ra giúp đỡ, thấy thế Khinh Nhi định bước ra giúp thì một bóng người cao lớn đứng trước cô bước ra. Người này mặc một cái vest xanh đen, bên trong mặc thêm một áo thun trắng rất thanh lịch, vì chỉ thấy bóng lưng thẳng tấp nên cô nghĩ người này trông có vẻ rất được trai. Anh bước tới giúp người phụ nữ nhặt đồ sau đó đưa một vé ăn miễn phí của quán cho người phụ nữ ấy. "Chị có thể dùng cái này, đây là phiếu ăn miễn phí một lượt, tôi vừa mới nhận được cách đây không lâu vẫn còn hạn." "Sao tôi có thể nhận chứ." Người phụ nữ kia e ngại đưa tay lên tỏ vẻ từ chối. "Không sao, tôi cũng không dùng tới, giữ nó chật túi, với lại chị cũng cần hơn tôi mà." Cách anh nói như thể anh giúp cô ấy là vì anh cũng đang cần được giúp vậy. Giọng nói vừa trầm ấm, vừa lịch sự, tôn trọng cất lên như một nốt vang trầm bổng giữa lòng không gian hấp tấp này. Người phụ nữ ấy cuối cùng cũng nhận và dùng nó để trả phần ăn cho mình. Khinh Nhi vốn là người không quan tâm sự đời, luôn cảm thấy việc mọi người lạnh nhạt với nhau là lẽ đương nhiên, vì ai cũng ích kỷ cho cuộc sống của mình cả, nhưng sự việc vừa rồi làm cô thấy rất có ấn tượng với anh chàng kia. Bỗng sự tò mò trong cô ùa lên. Cô muốn biết anh là ai. Không biết có phải là cảm xúc nhất thời hay không mà cô chỉ là thấy thế giới vốn một màu xám kia vậy mà lại có một người mang một màu sắc khác biệt xuất hiện. Tuy cách anh làm vô vàn người có thể sẽ làm, nhưng vì việc anh xem chuyện mình làm việc tốt ấy như một lẽ đương nhiên lại làm cô cảm thấy anh chàng này rất khác biệt. Tỏa sáng đến lạ thường. Sau một hồi cũng tới lượt anh mua. "Một phần bánh mì kẹp patê trứng không lòng đỏ." Thì ra anh chàng này không thích ăn lòng đỏ, vừa hay, cô thích ăn nha nếu được cô ăn giúp anh. Một suy nghĩ tự nhiên lóe lên, cô bị gì thế này? Chỉ mới gặp thậm chí còn chưa biết là ai mà đã có suy nghĩ như này rồi.. đúng là.. hết thuốc chữa mà. Sau khi kêu xong anh phải nhận đơn và đứng đợi bên cạnh đó không xa. Tới phiên cô gọi món, không biết là vì ảnh hưởng từ suy nghĩ trước hay sao mà cô bỗng gọi một món mà cô chưa từng ăn. "Một phần bánh mì kẹp Patê Trứng không lòng trắng ạ." Có thể vì bất ngờ anh quay qua nhìn cô như thể cảm thấy khá thú vị. "Nếu vậy phần lòng đỏ sẽ hơi ít chị có muốn hai phần lòng đỏ không ạ?" Phục vụ hỏi. "Vâng ạ." Cô đáp. Sau khi gọi món xong cô mới kiếm chỗ đứng, để ý tới ánh mắt của người đàn ông kia cô cũng liếc mắt qua. Là một người có nước da rất trắng, cao ráo, ốm nhưng nhìn không yếu ớt, sống mũi cao, đôi con ngươi đen huyền cùng đuôi mắt cong nhọn trông rất quyến rũ, lông mi cong dài, đôi môi đỏ mọng tự nhiên trong vô cùng bắt mắt. "Thịch," không xong rồi, quá đẹp.. cô bị dính tiếng sét ái tình rồi? Trước giờ cô gặp rất nhiều người đẹp, loại đàn ông nào cũng đã từng thấy qua, vì ngoại hình cô cũng có thể nói là rất xinh nên cô cũng không mấy để tâm đến người đẹp quanh mình. Nhưng người trước mắt cô lại quá đẹp, đẹp đến nổi khiến người ta thần hồn điên đảo. Nhưng chỉ là cuộc gặp thoáng qua trong quán bánh mì liệu rằng sau này còn cơ hội không? Cô lấy hết cam đảm lại đứng gần chỗ anh đợi bánh mì, tay cô lấy điện thoại ra như thể muốn xin info. Nhưng cô là người rất nhát, không phải người hướng nội lẫn hướng ngoại, cô là người thích ở một mình nhưng lại cũng không quá nhát người, vẫn hòa nhập được với xã hội. Nhưng kêu cô đi xin info vậy đúng là có hơi quá sức mà. "Ting!" Tiếng chuông báo hiệu đồ ăn đã xong, vừa hay số lấy đồ ăn của cô và anh đều hiện lên cùng một lúc nhưng vì đang rất gấp nên cô cũng dẹp luôn suy nghĩ xin info. Thôi thì chắc gì gặp lại, coi như phúc lợi bổ mắt sáng sớm không cần phải tiếc, mà xin thì chắc gì người ta đã cho. Vì gấp nên cô lấy luôn đồ ăn mà không nhìn số thứ tự nhận được dán lên đó. Sau đó vì phát giác là đã lấy nhầm hay sao mà dù đã đi ra cửa hàng hơn mười lăm phút, nhưng cô vẫn nhanh chóng quay lại chỗ ấy, vì chạy nên rất tốn sức tới nơi rồi Khinh Nhi vẫn không ngừng thở dốc, nhìn dáo dác xung quanh. Thấy được bóng dáng quen thuộc đang cầm bịch bánh đứng ngay ở chỗ cũ hồi nãy ở cùng cô kia, Khinh Nhi hơi ngạc nhiên cứ tưởng anh đã đi rồi chứ. Vì đây là tiệm bánh mì mang về cơ mà. Khinh Nhi nhanh chân bước đến chỗ anh khuôn mặt có chút mệt vì chạy, cùng sự ngại ngùng do nhầm lẫn của mình mà giọng có chút rụt rè. "Ngại quá anh gì ơi, em lấy nhầm phần ăn rồi ạ. Cái này mới là của anh." Anh chàng kia lập tức nhìn cô một cái sau đó đưa bịch bánh trên tay cho cô để đổi lại phần của mình. "Ừm." Có lẽ vì chuyện gì đó mà anh cứ nhìn cô suốt không dời mắt, rồi rút trong túi mình ra một tờ khăn giấy đưa cho cô. "Đây dùng nó đi, trời tuy lạnh nhưng mồ hôi vẫn phải lau cho sạch đấy." Cô bỡ ngỡ nhận lấy, chỉ không ngờ anh có thể để ý tới mồ hôi của cô thôi sao? Một người lấy nhầm phần ăn của anh và bắt anh phải chờ mười lăm phút ư? Không một lời trách móc? "Xin lỗi ạ, vì sự hấp tấp này mà làm anh phải đợi lâu rồi." Anh như có điều suy nghĩ, suy tư một hồi sau đó lại vang lên một tiếng nói đầy sự ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo này. "Không lâu." "Chờ đợi thứ mình muốn thì bao lâu cũng được."
Bấm để xem Cô cũng bỡ ngỡ không biết nên đáp lại như nào, chỉ cảm thấy anh ấy nói chuyện quá ái muội, vì ngại nên cô đã "ừm" một tiếng. Sau khi nhận xong phần ăn của mình vì cảm thấy chưa thỏa mãn lắm hay sao mà cô bất ngờ lên tiếng nói với anh. "Thứ anh muốn, em đã đem đến cho anh rồi." Sau đó nhanh chóng cuối đầu chào rời đi. Để lại cho anh sự ngỡ ngàng, anh đứng đơ ra như thể không ngờ tới cô sẽ đáp lại mình như vậy. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, anh chợt cười "phụt" một tiếng. Sau ngần ấy năm trải qua cuộc sống vô vị này thì đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp từ người lạ. Sau khi hoàn hồn anh cầm chìa khóa xe trong tay và bước lên xe chuẩn bị đi. Ngồi trên xe chưa bao lâu anh đã nhận được một cuộc điện thoại. "Alo, sếp Lưu danh sách thực tập sinh được nhận làm chính thức đã có, anh có muốn coi qua không ạ." "Là ai lọc danh sách ấy?" Anh cất giọng vừa bình ổn, vừa nghiêm nghị. "Sếp Tống ạ." "Được rồi cứ vậy đi, tôi còn phải chuẩn bị cho sự kiện mới nên cũng không có thời gian để coi qua." "Vâng ạ." Sau khi kết thúc cuộc gọi anh cũng nhanh chóng khởi động xe rời đi. * * * Sau vụ việc ấy Khinh Nhi đã tới trễ năm phút, may cho cô là Trần Thanh Minh chưa điểm danh nên cô đã vượt qua được cửa ải này. Cô vào ngồi cạnh Trương Liên cô bạn khá thân của cô ở đại học. Hai người tính tình cũng hợp nên cô đã tranh thủ kết bạn để có thể giúp đỡ nhau trong học tập. Đang ngồi suy tư thì bỗng Trương Liên lên tiếng gọi cô. "Này cậu nghe tin gì chưa?" "Tin gì?" Khinh Nhi hoang mang nhìn Trương Liên. "Nghe nói cửa hàng game VR The Light mới mở được gần một năm nay đang tổ chức sự kiện ấy.." Như có điều suy ngẫm Trương Liên suy tư một hồi mới nói tiếp: "Đó không phải là chỗ cậu đang làm thực tập hay sao?" "Ừm, mới được nhận vào chính thức." "Vậy cậu có nghe nói tới sự kiện ấy không?" Trương Liên thắc mắc hỏi. "Có, nhưng không hứng thú lắm. Sao thế?" "Mình nghe bảo cửa hàng ấy sẽ hợp tác với trường chúng ta tổ chức sự kiện. Chọn ra ba người thiết kế đẹp nhất sau đó sẽ ký bản quyền mua lại nhân vật, rồi đưa thẳng vào game mới của họ luôn ấy." Sự kiện này tuần trước cô đã nghe qua, chủ yếu cửa hàng đang làm ra một tựa game mới cho công ty mẹ, nên đã tổ chức một sự kiện cho mọi người có thể tham gia vẽ và thiết kế nhân vật của mình. Sau đó theo ban tổ chức đánh giá rồi chọn ra ba người vẽ được nhất để ký hợp đồng mua lại nhân vật, nghe bảo tham gia có giải còn được nhận tiền. Trường đại học Bắc Uyên Hoa Mỹ vốn là trường năng khiếu, cô đang học trong ngành hội họa nên sự kiện này ảnh hưởng rất lớn đến sinh viên trong ngành cô. Cô ban đầu cũng không hứng thú lắm vì vốn cô chỉ làm bên khu hỗ trợ trong cửa hàng có tham gia cũng chả có ích gì, nhưng nay nghe được tin cửa hàng sẽ hợp tác với trường thì cô cũng bắt đầu bâng khuâng không biết có nên tham gia hay không. Sau đó bởi vì Trương Liên cũng tham gia nên cuối cùng cô cũng đăng ký theo. Sau khi tan học cô nhận được lịch đi làm bên The Light, lịch đi làm chính thức bắt đầu từ ngày mai. Vì mai cô học chiều nên phải đi làm từ sáng sớm. Nhận được lịch cô bỗng thở phào nhẹ nhõm, may là lịch không kín lắm vẫn có rất nhiều thời gian để luyện vẽ và chuẩn bị cho cuộc thi. Khinh Nhi lúc này cảm thấy khá rảnh vì ngày hôm nay học xong rồi cô cũng không còn gì để làm, thì sau khi ăn trưa xong cô đã lên bản thảo để phác họa nhân vật. Không hiểu sao lúc này trong đầu cô bỗng trở nên trống rỗng, không biết nên vẽ gì thì cô lại chợt nhớ đến chuyện lúc sáng. Lúc ấy cô cũng không ngờ mình sẽ trả lời như thế. Sao cô lại gan vậy nhỉ? Nhưng thật sự cô cảm thấy phải nói gì đó, vì ánh mắt lúc ấy của người con trai kia làm cô thấy có chút xót xa. Không biết có phải vì đang nghĩ đến anh hay không mà tay cô đã phác họa nên khuôn mặt kia lên giấy. Một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện, cùng đôi mắt hào hoa sáng rực, cảm giác như đang vẽ mặt trời tỏa sáng vào ánh ban mai. Bỗng tim Khinh Nhi loạn nhịp, có phải cô bị điên rồi hay không.. Tính tình cô đúng là rất hay mơ mộng nhưng không thể chỉ vì lần đầu gặp một người đẹp trai quá mức mà trở nên điên cuồng vậy chứ. Đang lơ mơ trong dòng suy nghĩ bỗng tiếng tin nhắn vang lên. Trương Liên: "Đi đến The Light chơi thử không?" Trương Liên: "Đi đến đấy chơi game để hiểu hơn về VR mới dễ có ý tưởng thiết kế cho nhân vật được." Khinh Nhi: "Vậy năm giờ chiều nay đi đi, mình muốn ngủ trưa xí." Trương Liên: "Ok, mình dẫn theo A Linh nha." Khinh Nhi: "Ok." Sau đó cô dẹp hết mọi thứ sang một bên, nhìn ngắm bức họa kia một lát lại cảm thấy mặt mình dần nóng lên mới nhanh chóng kẹp nó trong cuốn vở vẽ của mình. Sau đó Khinh Nhi vào nhà vệ sinh tắm rửa một lát cho mát rồi nhanh chóng quay về giường thiếp đi, có lẽ vì sáng ngủ không đủ nên lần này cô vào giấc rất nhanh. Khinh Nhi mơ thấy mình hồi nhỏ đang ngồi khóc nức nở dưới một cột đèn có ánh sáng mờ ảo, khóc rất nhiều. Mọi thứ xung quanh rất tối chỉ có chỗ cô là có ánh sáng chiếu rọi vào. "Nhi Nhi à." Giọng nói phát ra từ phía sau, cô bất giác quay người lại, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng nhìn cô đầy chua xót. Người phụ nữ ấy dần bước chân về phía cô đang ngồi khóc, sau đó ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu cô. "Sao lại chạy ra đây nữa rồi, con như thế này sao mẹ yên tâm rời đi được." Mẹ? Tại sao mẹ lại ở đây. Khung cảnh quen thuộc hiện lên, hình dáng thân thương kia cả đời này cô cũng không thể nào quên. Bàn tay ấm áp, lời ru ngọt ngào của mẹ khi ấy đã trở thành chỗ dựa không thể thiếu của cô. Nhưng rồi, sau cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà ông trời đã lấy đi người mẹ duy nhất của cô, khi ấy cô chỉ mới mười bốn tuổi, cái tuổi mà cô đáng lẽ phải được thoải mái đi chơi với bạn bè, thì bản thân lại phải ngày đêm canh bên giường bệnh của mẹ, ngày ngày đều nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của bà. Hơi ấm ngày nào đã không còn, giờ đây chỉ còn lại là hơi lạnh toát ra từ thân nhiệt bà.. Đau đớn, sợ hãi, cái cảm giác ấy đã trở thành một nỗi ám ảnh mãi mãi in sau vào tâm trí cô. Đối với cô còn gì đau hơn việc nhìn thấy người mình yêu thương nhất ngày càng chết dần chết mòn.. Còn gì đau hơn khi mình chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ xảy ra mà không thể làm được bất cứ thứ gì. Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ ấy cô đờ đẫn ra một hồi lâu, cảm giác như cả người đều rất uể oải. Rồi chợt quay qua nhìn đồng hồ, đã bốn giờ năm phút Khinh Nhi nhớ cuộc hẹn vào chiều nay cô lật đật đứng dậy thay đồ, sau đó trang điểm nhẹ nhàng, tô một ít son lên rồi chải chuốt lại một lúc sau đó bốn giờ bốn mươi cô ra khỏi nhà. Vì The Light là chỗ làm nên khá gần nhà cô, cô chỉ cần đến đó đứng đợi là được, đi bộ chừng mười phút là tới, sau khi tới nơi cô đứng ngay cổng đợi bạn mình. Một hồi lâu sau tin nhắn của Trương Liên gửi tới: "Mình bị trễ xe buýt rồi tới muộn một xí nhé A Nhi." Khinh Nhi: "Ok." Có lẽ vì khá nhàm chán nên cô quyết định vào bên trong trước. Cô làm bên khu vực hỗ trợ nên cũng thường xuyên lui tới những chỗ máy game này và hướng dẫn khách sử dụng máy VR, nên nơi này khá quen thuộc đối với cô. Đi dạo một hồi cô bỗng nghe thấy có người gọi mình: "Khinh Nhi?". Quay mặt qua nhìn thì thấy đồng nghiệp của mình Trương Linh Miên đang trực gần đó. "Ủa lịch làm của cậu đâu phải giờ này đâu?" Linh Miên vừa chạy lại vừa hỏi. "À, mình tới đây cùng bạn để test thử máy game. Vì mình có tham gia sự kiện mới của công ty ấy mà." "Sự kiện 'Thi đua thiết kế nhân vật của The Light' ấy hả?" "Ừm." "Ồ mình quên cậu học ở Bắc Uyên đại mà, sự kiện này cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp sau này của sinh viên khoa cậu nha." "Mà cậu nghe tin gì chưa?" Linh Miên hào hứng hỏi. Có lẽ bởi vì thấy sự hào hứng đó mà Khinh Nhi cũng bất giác trở nên tò mò: "Tin gì á?" "Cậu biết cửa hàng mình có tới hai ông chủ mà, trước giờ chúng ta chỉ được gặp sếp Tống thôi, nghe bảo lát hồi sẽ có sếp Lưu tới đó!" "Sếp Lưu?" Cô đã từng nghe qua The Light có hai sếp lớn là Lưu Cao Dương và Tống Hiểu Phong, sếp chính thức mở cửa hàng này là sếp Lưu, còn sếp Tống là cổ đông lớn nhất nên được ưu ái nhận được biệt danh ông chủ thứ hai của The Light. Nhưng vì lúc trước cô là thực tập sinh chỉ được trực ca sáng nên không được gặp Lưu Cao Dương bao giờ, cô từng gặp Tống Hiểu Phong ba bốn lần ấn tượng lúc đó có lẽ là rất đẹp trai. "Sếp Lưu nghe đồn đẹp trai lắm ấy, còn rất giỏi nữa nghe bảo nói được rất nhiều thứ tiếng nha. Nhưng lại rất ít tới đây, chủ yếu là làm ở công ty mẹ thôi. Nay hiếm cơ hội được gặp nên phải chiêm ngưỡng mới được." "Sao hôm nay lại tới đây thế?" Khinh Nhi cũng lấy làm lạ mà hỏi. "Nghe bảo sự kiện 'Thi đua thiết kế nhân vật của The Light' là do sếp Lưu chủ trì đề xuất mà, nên chắc chắn phải tới để điều hành và xem xét tình hình rồi." Vốn Linh Miên là người hướng ngoại nên quan hệ rất rộng với mấy anh chị trong The Light vì thế cô moi được rất nhiều thông tin từ nhân viên cũ. "Ồ, nếu thật sự đẹp vậy thì phải ngắm thử mới được." Khinh Nhi khá tò mò nên trong lòng cũng dạt dào hứng thú. Sau khi tạm biệt Linh Miên thì cô lại đi kiếm một máy VR để chơi thử. Tuy cô làm việc ở đây nhưng đa số đều là chỉ khách hàng cách sử dụng chứ chưa từng được một lần trải nghiệm. Lúc này đây cô đã là người có thể trải nghiệm được nó, vì thế mà trong lòng có hơi bồn chồn, đang chuẩn bị đeo kính VR lên theo lời chỉ dẫn của nhân viên thì bỗng nhiên có tiếng ồn từ phía xa vọng lại. Hình ảnh một người đàn ông bước vào làm rất nhiều nhân viên phải chạy lại chào hỏi, cô cũng vô thức nhìn qua. Là sếp Lưu sao? Vì tò mò nên cô đã bỏ kính VR xuống đi lại xem cùng. Một người mặc vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng. Nhìn chững chạc, tươm tất và còn rất cao ráo, đẹp trai. Vừa bước vào đã tạo ra sự uy nghiêm vốn có, nhưng trông lại không quá dữ dằn mà có chút dịu dàng, lịch sự đối với nhân viên. Người đàn ông ấy đang nói chuyện với người đi bên cạnh thì bỗng anh ta liếc mắt về phía bên này vô tình đụng phải ánh mắt của cô. "Thịch!" Là trùng hợp hay là duyên phận? Thế mà sếp Lưu của chỗ cô làm, ông chủ của The Light ấy lại chính là anh chàng lúc sáng cô lấy nhầm phần đồ ăn sao? Là người làm cô từ sáng đến giờ cứ nghĩ đến mãi không yên ư? Cô nên vui hay nên sốc đây!
Bấm để xem Bởi vì không ngờ tới người trước mặt mình lại chính là Lưu Cao Dương nên Khinh Nhi đứng đờ ra nhìn anh rất lâu. Có thể là anh đã cảm nhận được cái nhìn ấy hay gì mà cũng vô thức đáp trả lại bằng cái gật đầu nhẹ. Sau khi anh rời đi vào trong Khinh Nhi vẫn đứng đơ tại chỗ, vì cái gật đầu ấy mà cô bắt đầu suy tưởng. Anh ấy nhận ra mình sao? Anh ấy vẫn chưa quên mình? "Khinh Nhi!" Linh Miên vỗ mạnh vào vai cô làm tất cả mọi dòng suy nghĩ kia bỗng dưng bị dập tắt. Cô hoàn hồn quay qua nhìn Linh Miên với khuôn mặt đờ đẫn như mất hồn. "Cậu sao thế?" Như thấy được biểu cảm khác thường từ cô mà Linh Miên cũng bắt đầu lo lắng. "À.. Không sao" Cô dần tỉnh táo lại: "Người hồi nãy là ai thế, sếp Lưu sao?" "Theo những gì mình đoán thì đó chắc chắn là sếp Lưu. Con mẹ nó thật sự quá đẹp trai đi mà. Rốt cuộc anh ta là người hay là tiên vậy, trên đời này còn có thể có người đẹp như thế sao?" Linh Miên nói với giọng vô cùng cảm thán, như thể chính cô ấy cũng không tin nổi vào mắt mình. Khinh Nhi chắc có lẽ cũng cảm thấy như vậy, với dáng vẻ hiện tại của anh trông lại vô cùng chỉnh tề và nghiêm túc hơn so với sáng nay rất nhiều, tuy thế nhưng khí chất toát ra vẫn như vậy, vẫn mang đến cho người ta cảm giác anh chính là ánh sáng. Mà thứ ánh sáng ấy cao quý đến nỗi chẳng ai có thể với tới được. "Cậu chơi được trò gì chưa?" Linh Miên thắc mắc hỏi. "Chưa vừa định chơi thì sếp Lưu tới, tớ cũng thấy tò mò nên chạy lại xem đây." "Hay tớ giúp cậu nhé?" "Thôi không làm phiền cậu đâu tớ có thể tự làm được mà." Dứt lời cô cũng chào tạm biệt Linh Miên quay về khu trò chơi khi nãy, cầm kính VR lên đeo vào. Vì trò này là trải nghiệm cảm giác đi khám phá khu rừng Bạch Mộng trong một bộ phim Nhật Bản có tiếng tên "Hãy để tôi được yêu em", nên cô phải đeo kính đi vào một căn phòng nhỏ xong sẽ tự mình trải nghiệm trong đó và có camera giám sát từ bên ngoài. Cô vào vai nhân vật nữ trong phim đi bên cạnh một bạn nam, khung cảnh lúc này là đoạn nam nữ chính bắt đầu tỏ tình với nhau, cả hai cùng nhau bước vào một cánh rừng. Đi qua cánh rừng ấy là tới một dòng suối, sau cái thác suối kia là một cái hang động rất lớn. Vì cảm giác rất chân thật mà cô đã dần bị đắm chìm vào đó, cảnh tượng hang động sau thác nước ấy vô cùng lãng mạng và lung linh. Lúc này đây chàng trai ảo trong game đã nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, sau đó nâng nhẹ mặt cô lên nhẹ nhàng dán lên đó một nụ hôn. Tuy chỉ là cảnh của thế giới ảo, nhưng nó thật đến nổi chính Khinh Nhi cũng hoảng hốt và bị đứng hình. Cô không ngờ sẽ có tình tiết như vậy? Đây là tình tiết phim sao? Sau khi chơi xong cô bước ra khỏi căn phòng với khuôn mặt nóng bừng như thể mình thật sự được hôn vậy. Cô trước giờ luôn là người không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm, đôi khi còn nghĩ nếu thật sự không thể yêu ai thì cứ sống vậy cả đời này cũng chả sao. Nhưng sau khi trải nghiệm qua một đoạn nhỏ cung bậc tình cảm trong căn phòng kia thì cô lại có một suy nghĩ khác.. Yêu đương cũng không đến nỗi tệ nhỉ. Sẽ có cảm giác bên nhau tim đập thình thịch hay là khi hôn nhau cả hai sẽ dần chìm đắm trong sự loạn nhịp chăng? "Ting" tiếng tin nhắn lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Trương Liên: "Mình và A Linh tới rồi đâyyy, cậu đang đâu đấy?" Khinh Nhi: "Trong tiệm, để mình ra đón hai người." Sau đó cô nhanh chóng chạy ra ngoài, có thể là bởi vì ở một mình quá đỗi nhàm chán hay sao mà khi nghe tin bạn mình tới Khinh Nhi đã vô thức chạy nhanh hơn so với bình thường, cô chỉ muốn ngay lập tức kiếm được bạn mình. "Bịch," Khinh Nhi đã vô ý đụng rất mạnh vào một người khi đang chuẩn bị rẽ phải vì bị che khuất tầm nhìn mà cô đã không thể thấy trước được có người đang đi ở phía đó. "Xin.. Xin lỗi có sao không ạ?" Tuy đứng không vững nhưng cô vẫn ráng cúi đầu xin lỗi. "Không sao, đầu cô có sao không?" "Vâng?" Cô ngẩng đầu lên, lại là hình dáng quen thuộc kia, Lưu Cao Dương. "Cô đụng đầu vào laptop này chứ không phải tôi đâu, đầu cô ổn chứ?" Sự hỏi han quan tâm đó vốn chẳng lọt vào tai cô một chữ nào, mọi sự chú ý lúc này của cô lại đổ dồn hết vào người đàn ông kia. Lại gặp nhau rồi, lại loạn nhịp rồi, ôi cái trái tim này. Mọi suy nghĩ của cô cứ thế mà ào ra như được mùa. "Vâng.. tôi ổn mà, lap của anh không sao chứ?" "Hả?" Như không tin được cô gái trước mắt ấy vậy mà lại quan tâm cái laptop này hơn cả bản thân mình, anh vô thức cười một tiếng: "Laptop không sao, cảm ơn cô đã quan tâm tới nó." "Vâng không có gì ạ." Sau đó anh cứ nhìn cô mãi như đang nhớ ra gì đó, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại kia của anh đã vô thức phá vỡ bầu không khí này, anh bắt máy cúi đầu chào tạm biệt sau đó rời đi. Cô cúi đầu chào lại theo phép lịch sự sau đó cũng từ từ bước chân đi khỏi. Ra ngoài cổng Khinh Nhi ngay lập tức có thể nhận ra hai người bạn của mình vì sự vô ý lúc nãy mà cô đã không còn dám chạy nhanh nữa, chỉ có thể bước nhanh tới đó đón bạn mình. "Ây da tới rồi sao, tiệm game này cũng lớn thật đấy không khác gì một cái công ty cả nhỉ." Trương Liên vừa nói vừa ngắm nghía xung quanh với vẻ thán phục. "Ừm chắc sau này sẽ phát triển thành một công ty riêng đấy." Khinh Nhi đáp lại. "Sao cậu biết?" Hàn Linh lên tiếng, đây là bạn cùng phòng với Trương Liên và cũng là bạn của Khinh Nhi. "Mình nghe mấy anh chị tiền bối làm trong này bàn tán, nghe bảo hiện tại vốn là dùng của công ty nhà họ Lưu cũng là công ty mẹ hiện tại. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, sau này khi vững vàng rồi có thể sẽ tách riêng ra." Trương Liên và Hàn Linh vô thức "ồ" một tiếng vẻ thán phục. Sau đó Khinh Nhi với cương vị là nhân viên ở đây đã chỉ dẫn hai người họ những game VR của cửa hàng. Cả ba đều rất hăng say chơi game và tìm hiểu, họ còn quay lại kha khá clip về trải nghiệm này để đem về làm kinh nghiệm cho bản thân. Với sự hướng dẫn của Khinh Nhi thì Trương Liên và Hàn Linh cũng chẳng cần đến nhân viên hỗ trợ nữa, ba người tự do tung tăng vô cùng vui vẻ. Phía bên này sau khi họp xong Lưu Cao Dương cũng đi dạo xung quanh xem xét tình hình của quán mấy tháng qua. Vì mấy tháng nay anh bận việc hợp đồng bên công ty mẹ, cùng với mấy chuyến đi công tác nên hầu như không thể tới đây thường xuyên được mà phải giao hết việc cho Tống Hiểu Phong quản lý. Lúc đi dạo xung quanh cùng Tống Hiểu Phong anh chú ý tới ba người Khinh Nhi, thấy cô hỗ trợ hai người bạn của mình trông rất chuyên nghiệp như thể là nhân viên nơi này. Anh quay qua hỏi Tống Hiểu Phong. "Cô gái kia tới đây rất thường xuyên sao?" Tống Hiểu Phong nhìn theo hướng chỉ của anh cũng ngắm nghía một hồi mới đáp: "Làm sao tôi biết, tôi cũng chả rảnh tới nổi khách nào cũng nhớ mặt chứ?" "Cách hướng dẫn của cô ấy rất chuyên nghiệp, nhìn nhân viên của cậu tuyển đi, chẳng có tác dụng gì nhỉ." Lưu Cao Dương nói với giọng khá gợi đòn. "Gì cơ?" Như thể thực sự bị chọc cho tức Tống Hiểu Phong lúc này lại nhìn thật kĩ cô gái kia một lần nữa, nhận ra điều gì đó anh vô thức nói: "Ủa, đó vốn là nhân viên của bên mình mà?" "Nhân viên nhiều thế cậu nhớ rõ vậy à?" "Không phải đâu, vì ngoại hình cô ấy khá bắt mắt, không nhớ cũng không được. Tôi còn nhớ cô ấy mới được nhận làm chính thức vào hôm nay thôi, còn là sinh viên thì phải." Tống Hiểu Phong vừa nói vừa như đang cố nhớ mọi chi tiết thật kĩ. "Ồ." Lưu Cao Dương như cố tình lại nhìn Khinh Nhi thêm một cái. Cô gái trước mắt có thân hình nhỏ nhắn, lông mi cong dài cùng đôi mắt to tròn lại rất quyến rũ như muốn hút hồn tất cả những ai nhìn sâu vào ấy, đôi môi nhỏ chúm chím lúc cười lên trông rất đáng yêu, hai má thì lúc nào ửng hồng ngại ngùng. Lưu Cao Dương cứ vô thức nhìn thật kĩ như có điều cần ngẫm sau đó thật lâu cuối cùng cũng chịu dời tầm mắt đi. Anh khi coi tình hình cửa hàng xong cũng an tâm vài phần, sau đó nhanh chóng rời đi vì còn việc phải làm. Khinh Nhi nghe tiếng chào của nhân viên cũng quay qua nhìn mới thấy anh đang rời khỏi đây. Nhớ tới cảnh đụng nhau khi nãy cô lại vô thức đỏ mặt, cũng quá trùng hợp rồi, sao lại gặp nhau nhiều thế chứ phải chăng là duyên phận sao? Mà cũng có thể thật sự chỉ là trùng hợp. Ảo tưởng nhiều chỉ làm mình thêm thất vọng thôi.. Suy tư một hồi lâu cô bỗng dưng lại lẩm bẩm trong miệng: "Nhưng thật ra đôi khi ảo tưởng nhiều cũng không đến nổi nào nhỉ."
Bấm để xem Trải nghiệm xong gần hết các game ở đây ba người Khinh Nhi cuối cùng cũng chịu rời đi. Họ kiếm một quán ăn gần đó để ăn tối, vì mai còn có lịch làm sớm nên Khinh Nhi cũng không lề mề ở lại với bạn quá lâu, cô ăn xong là về thẳng nhà mình. Về tới nhà cô đã nhanh chóng vào ngâm nước ấm một chút, vì mùa đông năm nay rất lạnh đi ra ngoài mấy tiếng mà tay cô như muốn đông cứng lại, Khinh Nhi vốn là dân vẽ nên những việc ảnh hưởng đến tay đối với cô đều rất quan trọng. Sau khi ngâm xong, Khinh Nhi ra ngoài cô thu dọn lại đống bừa bộn đang bày ở trên bàn, lúc này đây tờ giấy vẽ hồi trưa cô vô thức phác họa nên khuôn mặt của Lưu Cao Dương bỗng rơi ra từ tập vẽ của mình.. Nhìn nó một hồi lâu như có điều suy ngẫm, đề tài Khinh Nhi đăng ký tham gia cho sự kiện là thiết kế nhân vật nam chính cho game, vì trước giờ chỉ thường xuyên vẽ nữ, cho nên kinh nghiệm để vẽ nam không quá nhiều, lần này bản thân cô đã chọn vẽ nam để tạo ra thử thách cho chính mình, coi như cũng để tiếp thu thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm sau này. Bởi lẽ thế mà giờ đây ý tưởng trong đầu lại trở nên trống rỗng, không biết phải vẽ như nào thì lúc này nhìn tấm phác họa kia cô lại có một suy nghĩ rất táo bạo.. cô có nên.. dùng anh làm hình mẫu thiết kế không? Cô có thể biến anh trở thành nhân vật chính dưới cây bút của mình được không? Anh là người tổ chức sự kiện này liệu có xem qua các tác phẩm không nhỉ, nhưng nhiều người tham gia như thế chắc anh chỉ xem những tác phẩm được thông qua thôi.. Cô cầm tờ giấy kia lên nằm phịch xuống giường rồi đưa nó lên cao ngắm nhìn thật kỹ từ dưới lên. "Tác phẩm của mình chắc gì sẽ được thông qua, mà nếu thông qua rồi anh ấy có xem thì sẽ để ý đến nó chứ? Anh ấy liệu có tò mò về người thiết kế không ta?" Nếu vậy biết đâu mình sẽ có cơ hội.. Nhưng lỡ anh chỉ đơn giản là cảm thấy nhân vật này giống mình chứ chẳng có gì đặc biệt thì phải làm sao. Suy nghĩ một lúc rất lâu, sau đó Khinh Nhi vẫn muốn thử dùng anh làm hình mẫu cho tác phẩm của mình, cô mở máy tính lên chuẩn bị bản thảo cho nhân vật mình sẽ thiết kế. Cặm cụi làm một hồi lâu cô mới nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi? Nhanh vậy sao. Suy tư một hồi cô cuối cùng cũng chịu đóng máy lại và đánh răng, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Sáng hôm sau sáu giờ bốn lăm cô lơ mơ bò dậy, cửa hàng sẽ mở lúc tám giờ mười lăm mà lại gần nhà nên Khinh Nhi cũng thong thả chuẩn bị. Xong xuôi cô đến quán bánh mỳ kẹp thịt như cũ mà ăn sáng. Đây là quán ăn quen thuộc của cô thường hay đến, ngoài quán ăn này hầu như cô chẳng ăn sáng ở chỗ nào nữa. Vẫn phải đứng xếp hàng chờ, vì bánh mì chỗ này khá ngon mà giá lại phải chăng nên rất chuộng khách. Khinh Nhi đến lúc bảy giờ hai lăm vẫn còn nhiều thời gian nên cô cũng không mấy gấp gáp, gần đến lượt mình thì bỗng cô để ý thấy một bà cụ đứng sau có vẻ là rất gấp nên đã nhường cho cụ gọi món trước. Cụ đáng lẽ là người cuối cùng trong hàng, vì đổi chỗ cho cô mà giờ Khinh Nhi lại là người đứng cuối, sau một lúc lại có thêm một người tới đứng sau cô. Khinh Nhi vốn đối với việc vẽ vời rất siêng, ngoài vẽ trên máy tính cô còn tự luyện vẽ tay trên giấy, lúc đứng đợi gọi món cô cũng hay lấy vở vẽ ra để luyện một lúc. Vào giờ phút này không biết là vì điều gì mà cô đã thuận tay vẽ một ổ bánh mì kẹp lên giấy, sau đó còn ghi chú: "Bánh mì Patê Trứng không lòng đỏ - tôi cũng muốn thử." "Phụt." "..." Một tiếng cười nhẹ rất khẽ vang lên sau lưng cô, Khinh Nhi lập tức quay đầu lại, cô thoáng chốc cứng đờ vì người mới tới đứng sau cô lại chính là Lưu Cao Dương. Vẫn là dáng vẻ cao ráo, xuất chúng, khuôn mặt trong hòa dịu nhìn rất dễ gần, nhưng lại mang đến một chút cảm giác xa cách khó chạm tới. Lúc này trên mặt anh tỏ ý cười nhàn nhạt nhìn đăm đăm vào cuốn vở vẽ của cô không nói lời nào. Có lẽ vì ngại mà Khinh Nhi cũng lập tức gấp vở lại rồi cất vào túi xách mình. Tâm trạng rối bời khôn xiết tuy điều cô vẽ thì trông rất bình thường, nhưng có thể đối với anh thì lại rất kì lạ. Rõ ràng loại bánh mì như thế từ trước đến giờ cô chỉ thấy có một mình anh là từng gọi qua cũng không có trong thực đơn của tiệm, sau đó cô còn cố tình gọi một món gần giống vậy, Khinh Nhi còn nhớ khi cô gọi Patê Trứng không lòng trắng kia anh còn nhìn cô rất lâu như thể có điều suy nghĩ. Vậy mà vào lúc này cô lại còn ghi trên giấy "TÔI CŨNG MUỐN THỬ" to chà bá như thế thì có phải lại càng gây chú ý cho anh không? Anh có cảm thấy cô hơi lạ không, sẽ thấy có khi cô đang để ý quá mức tới anh người chỉ mới gặp được vài lần thôi? Vậy thì có gây hiểu lầm không nhỉ.. Giờ phút này cô lại chẳng thể tập trung được gì, trong đầu vô cùng rối rắm, ai lại ngờ anh cứ như âm hồn bất tán luôn ẩn hiện xung quanh mình như vậy chứ, sau này chắc phải cẩn thận hơn mới được. Tới lượt cô gọi món, lúc này để vớt vát lại mọi thứ cô đã gọi luôn phần Patê Trứng không lòng đỏ kia để anh có thể nghĩ rằng cô chỉ để ý tới món anh gọi khi đó chứ không phải để ý tới người gọi, cô thật sự là muốn thử món này! Sau khi gọi xong tới phiên anh gọi món, như buồn cười trước những biểu cảm cố tỏ ra bình thường kia của cô mà anh trông rất vui vẻ gọi một phần y như vậy. Cả hai lại tiếp tục đứng đợi cùng nhau. Lần này là anh chủ động tới đứng gần cô, không hề nói gì chỉ im lặng đứng đợi, sau đó anh đã chú ý đến thẻ nhân viên trên người cô. Cảm nhận được ánh mắt của anh Khinh Nhi quay qua nhìn Lưu Cao Dương, thấy anh nhìn thẻ nhân viên của mình Khinh Nhi ngẫm một hồi. Có nên chào một tiếng không nhỉ, dù gì cũng là sếp của mình. Nhưng đó giờ chưa từng gặp mặt chính thức trong The Light, trước đó cô cũng không biết anh là sếp của cô, giờ mà chào thì có sao không. Nghĩ một lát Khinh Nhi vẫn là cứ bơ luôn mà sống, nhất quyết xem như không hề biết anh là cấp trên của mình mà bình thường đứng đó đợi cùng anh. Nhận xong phần ăn cô tranh thủ vừa đi vừa ăn tới chỗ làm. Lưu Cao Dương cũng nhận phần ăn sau cô không bao lâu, lần này anh không chạy xe nên cũng vừa đi bộ vừa ăn bánh mì tới The Light. Người đi trước, người đi sau cách nhau bốn năm bước, một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa cứ thế mà bước đều đi cùng nhau trong buổi sáng se lạnh này. Đi được gần nửa đoạn đường có một chú mèo con bỗng chạy lại tới chân của Khinh Nhi mà dụi người vào đấy vô cùng đáng yêu. Cô mềm lòng dừng bước ngồi xổm xuống vuốt ve một chút, sau đó bẻ một miếng bánh mì đưa cho bé mèo ấy ăn, nhìn mèo con ăn ngấu nghiến trong rất tấu hài làm cô chợt bật cười. Lúc này Khinh Nhi mới chú ý tới Lưu Cao Dương đã đi đằng sau mình nãy giờ, vào lúc khi cô đứng lại cho mèo ăn thì anh cũng vô thức đứng lại theo, cứ đứng từ phía xa cách cô vài bước, tay vẫn cầm bánh mì, miệng vẫn còn đang nhai, còn ánh mắt thì cứ dán lên người cô và bé mèo kia.. làm Khinh Nhi có chút hơi ngượng. "Anh có muốn nựng nó một chút không?" Cảm giác bầu không khí lúc này không được bình thường Khinh Nhi lên tiếng hỏi anh. "..." Anh vẫn im lặng không trả lời ngay, một vài giây sau khi nhai xong đồ ăn trong miệng rồi Lưu Cao Dương mới lên tiếng. "Không cần đâu tôi bị dị ứng với lông động vật." Trong đầu cô tự dưng nhảy số "đã tiếp nhận thông tin". Có lẽ bởi vì anh thấy nó rất dễ thương muốn chạm vào nó, mà do dị ứng với lông động vật nên lúc này đây anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể sờ vào được. Thấy cảnh tượng như vậy Khinh Nhi lại cảm giác anh trông khá đáng yêu và cũng rất đáng thương. Cô vô thức cười thành tiếng, rồi đứng dậy chào tạm biệt bé mèo con xong tiếp tục đi tới chỗ làm. Khi cô chuẩn bị đi thì anh cũng bước chân tiếp tục đi theo, ai nhìn vào còn có thể nghĩ rằng anh là một cái đuôi lớn bám theo sau cô vậy, nghĩ tới điều đó thôi đã làm Khinh Nhi vừa đi vừa ăn trong sự vui vẻ lâng lâng như một con ngốc. Cô thầm nghĩ: "Bắt đầu của ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ nhỉ."
Bấm để xem Được cùng anh đi bộ đến chỗ làm là điều Khinh Nhi không hề nghĩ tới, lúc này cô vừa lo lắng, vừa ngại ngùng lại có chút vui vẻ như được ngậm một viên kẹo ngọt trong những năm tháng cay đắng này vậy. Vừa tới chỗ làm Lưu Cao Dương đã nhanh chóng tiến thẳng vào khu văn phòng của mình, còn Khinh Nhi thì lủi thủi đi vào phòng hỗ trợ nhân sự sau đó cất đồ của mình lên bàn, rồi lại rẽ qua phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên để pha một tách cà phê uống. Phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên nằm ở gần nhà kho cuối hành lang cửa hàng, đây là nơi vô cùng yên tĩnh, đôi khi chỉ có vài ba người tới đây để rót nước, pha trà hay cà phê, ngoài ra thì buổi trưa còn có thể dùng để nghỉ ngơi. Vì bản tính ghét đám đông nên khi không có việc gì để làm Khinh Nhi đều cắm rễ ở nơi này, còn có thể nói đây chính là nơi trốn tốt nhất của cô ở The Light. Tám giờ mười lăm cửa hàng mới mở bây giờ vẫn còn hơn mười lăm phút để nghỉ ngơi, cô nằm xuống sô pha nhắm mắt lại định làm một giấc, chưa bao lâu thì tiếng chuông điện thoại cô vang lên, Khinh Nhi cầm điện thoại lên nhìn tên trên danh bạ được lưu cô lại tắt máy đi, sau đó chuyển sang chế độ im lặng. Nằm được thêm một lúc, Khinh Nhi mới chậm rãi ngồi dậy mở điện thoại lên lần nữa, rồi vào danh bạ kiếm lại số điện thoại vừa mới gọi cô, tên được lưu trong đó là "Giang Tín" người anh trai cùng cha khác mẹ với Khinh Nhi, chỉ sinh trước cô hai ngày liền có thể mang danh nghĩa là anh cô, liền có thể cướp đi hạnh phúc gia đình cô, còn khiến cô phải mang nỗi ám ảnh về tâm lý đến tận bây giờ. "Cạch," tiếng mở cửa vang lên, người bước vào là Lưu Cao Dương, anh đưa mắt nhìn cô đang ngồi trên sô pha sau đó dời tầm mắt bước đến quầy nước, bỏ hạt cà phê vào máy, sau đó pha thêm nước ấm vào, trong khi chờ cà phê được pha xong anh cũng ngồi vào chiếc ghế ngay quầy nước, mở điện thoại lên nhắn tin với ai đó xong rồi lại dẹp vào. Khinh Nhi ngồi ở đó cứ vô thức mà nhìn anh chằm chằm mãi vẫn không chịu rời mắt khỏi. Cảm nhận được ánh mắt lộ liễu kia anh quay người qua nhìn cô, sau đó như có điều thắc mắc anh lên tiếng hỏi. "Muốn cà phê?" "Không ạ" Cô cầm ly cà phê để trên bàn lên: "Em đã pha rồi." "Ồ.." Cứ thế bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo, hình như là dần ý thức được điều đó mà cô cũng không nhìn anh nữa, nhanh chóng cầm lấy đồ đạc rồi cố gắng giữ bình tĩnh bước ra ngoài, trước khi ra Khinh Nhi cũng không quên chào anh một tiếng. "Em đi trước đây ạ." Anh chỉ gật đầu đáp lại. Sau khi đã ra ngoài thành công Khinh Nhi liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy khuôn mặt anh sắc sảo, đường nét có hơi lạnh nhạt nhưng cũng nhìn không quá lạnh lùng, đôi khi sẽ toát ra vẻ ôn nhu dễ gần, lúc lại cho người ta cảm giác xa cách khó với. Con người này đúng là khó hiểu. Nhưng cô có lẽ lại càng khó hiểu hơn, chỉ gặp anh mới hơn một ngày nhưng tâm trí lại cứ lao nhao vì anh, cứ thế này cô sẽ vì anh mà điên mất thôi! Phải làm sao đây! Tới giờ làm việc Khinh Nhi quay về chỗ của mình, hồi làm thực tập sinh công việc không quá bận rộn nhưng giờ đã được làm chính thức nên lượng công việc cần giải quyết lại càng tăng thêm. Cộng thêm sự kiện mới tổ chức gần đây của tiệm mà thời gian xử lý lại như thêm nghẹt thở, hôm nay nhiều việc đến nổi hơn mười hai giờ trưa cả khu văn phòng cô mới được nghỉ ngơi. Vì lịch làm của cô hôm nay chỉ có buổi sáng, ba giờ chiều cô còn có tiết học trên trường nên Khinh Nhi tranh thủ về thẳng nhà mà từ chối ăn trưa với đồng nghiệp. Trên đường về cô ghé qua mua cho mình một phần bánh mỳ kẹp để ăn trưa, sau đó vừa về nhà là Khinh Nhi đã nằm lăn ra giường ngủ lúc nào không hay. Cũng may đã đặt báo thức từ sớm, nên cô vẫn dậy đúng như dự kiến. Vì sáng giờ quá đỗi bận rộn nên lúc này đây cả người cô như ê ẩm, mệt mỏi, cạn kiệt sức sống. Khinh Nhi đến trường với tâm trạng vô cùng tệ rất dễ nổi cáu, học xong tiết học cũng đã bảy giờ hơn cô đang định ăn tối thì quản lý lại gọi đến cho cô. "Giang Khinh Nhi, bản báo cáo tổng kết số lượng đăng ký tham gia sự kiện của trường đại học Bắc Uyên Hoa Mỹ cô đã ghi sai thông tin rồi đấy biết không?" "Dạ không, lúc đó em đã kiểm rất kĩ rồi mà ạ?" Vì đang mệt mỏi nên cô cáu kỉnh đáp. "Kiểm kĩ? Hay lắm, vậy cô lập tức tới đây đi, tôi cho cô xem bản thảo và bản báo cáo của cô để so lại coi chỗ nào sai nhé?" "Vâng ạ." Vì rất bực bội trong người nên Khinh Nhi nói với giọng rất cục súc. Cô vốn là làm bên khu hỗ trợ, những việc báo cáo như này đáng lẽ phải để cho bên hành chính nhân sự làm chứ nào tới lượt cô? Đã cố kiếm thêm việc cho cô thì thôi, còn đợi lúc cô vừa học xong lại kêu réo tới đó thêm lần nữa? Bóc lột sức lao động sao? Nhưng dù có bực bội tới đâu Khinh Nhi vẫn ráng nuốt cục tức này xuống và cố gắng lết tới cửa hàng. Vừa tới quản lý của cô là Cao Thanh đã quát vào mặt cô, ban đầu làm thực tập sinh vốn Cao Thanh đối với cô rất bình thường, nhưng vì cô có ngoại hình khá bắt mắt lại dễ thương nên cũng nhanh chóng được các đàn anh ở đây yêu quý mà giúp đỡ. Sau đó Cao Thanh lại nghĩ cô chính là cậy sắc làm quyền, ỷ đẹp mà tỏ vẻ không ra dáng một thực tập sinh, rồi dần Cao Thanh đã thay đổi thái độ với cô. Nhưng vì Khinh Nhi thật sự rất siêng năng, chưa từng nghỉ buổi nào, hoàn thành công việc khá ổn nên Hoàng Nghi - quản lý thứ hai của khu hỗ trợ cũng rất ưng ý cô. Vì thế nên cô đã được duyệt vào làm chính thức, điều đó lại càng làm cho Cao Thanh thêm chướng mắt cô hơn. Khi kiểm tra lại bản báo cáo Khinh Nhi phát hiện đây rõ ràng không phải bản mình làm, bản báo cáo cô làm là thuộc bản thảo AB1 còn đây là của AA1 rõ khác nhau mà? Không lẽ quản lý mà lại không biết sao? Cô đi lại nói với Cao Thanh việc này thì chỉ nhận được câu trách móc: "Không phải của cô thì cô sửa lại một chút chết à?" "..." "Vâng, em sẽ sửa lại ngay cho chị ạ." Khinh Nhi lúc này chỉ muốn lập tức đập vào mặt chị ta một cái, nhưng vì công việc, vì tiền lương khá cao ở đây mà cô lại phải nhịn nhục thêm lần nữa. Thế là Khinh Nhi phải làm luôn cả ca tối vào hôm nay.. Một ngày tưởng chừng sẽ tốt lành, nhưng cuối cùng lại mang đầy sự xui xẻo chẳng ra đâu. Ngồi làm với một cục tức to chà bá, cô phải cố nén lại đứng dậy tới phòng nghỉ ngơi để pha một tách cà phê làm cho tỉnh táo. Vừa mở cửa ra Khinh Nhi đã thấy Lưu Cao Dương ngồi ngay quầy thong thả nhâm nhi ly cà phê, không hiểu sao lúc này cô lại càng thêm tức. Tính tình Khinh Nhi vốn đã rất thất thường, nay lại gặp phải chuyện tào lao, bản thân mình thì lịch chỉ làm một buổi xong lại trở thành tăng ca làm thêm tối, đang tức tối muốn tìm chỗ yên tĩnh một xí để giải khuây thì lại thấy ông chủ - người vô cùng rảnh rỗi ngồi nhâm nhi ly cà phê trông rất thảnh thơi, lúc này cô lại tự nhủ: "Sau này nhất định phải làm chủ mới được." Vì mang trong mình cục tức nên cô chẳng để ý đến anh nữa mà đi thẳng tới quầy định pha cà phê, thì lại thấy hạt cà phê đã hết, thấy cô bơ vơ nhìn bịch hạt trống rỗng kia anh lên tiếng. "Mới nãy còn một ít nên tôi pha hết rồi." "..." "Vâng ạ." Cô lạnh lùng đáp sau đó bỏ đi thẳng ra ngoài. Trời ơiii, sao hôm nay lại xui vậy chứ, sao lại đủ thứ chuyện đều đối đầu với cô như thế? Sao tới anh cũng vô tình mà chọc tức cô? Biết việc mình trút giận lên anh là vô lý nhưng cô vẫn không thể nào vui vẻ nỗi hậm hực mà tay trắng quay về. Sau khi thấy thái độ khác thường của cô anh cũng thấy làm lạ, mình làm sai gì sao? Sao tự dưng khuôn mặt cô ấy lại biểu hiện ra sự chán ghét mình như vậy? Về lại phòng làm việc cô mới phát hiện Cao Thanh cùng một vài người khác đã ra về gần hết.. đã làm thêm buổi còn phải làm thêm giờ.. còn gì bực bội hơn nữa đây? Cặm cụi ngồi làm cuối cùng cũng hoàn thành, cô gửi một tệp báo cáo qua cho Cao Thanh rồi lại đi in dự phòng một bản đem về. Nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ ba mươi, giờ này khu game vẫn còn mở, nhưng khu văn phòng và hỗ trợ hầu như đã được về hết, có thể nói cô là người về trễ không nhất cũng nhì ở đây. Cô ra khỏi cửa hàng bằng cổng sau dành cho nhân viên, vừa đi được vài bước ra cổng Khinh Nhi đã dừng lại vài phút lấy điện thoại ra coi lịch trình làm việc vào ngày mai. Ngày mai cô không có tiết học, làm cũng là làm buổi chiều nên có thể ngủ thoải mái rồi, đang thầm vui sướng trong lòng thì bỗng cô nghe thấy một giọng nói rất chua chát của một người phụ nữ phát ra từ bãi đậu xe không xa. "Mày, cái thằng vong ân bội nghĩa, có tiền là quên gốc gác sao? Bây giờ mày có muốn tao lập tức bỏ bà già kia lại ở nơi xó đó không?" Cô cũng rón rén đi qua xem tình hình, ngó mắt nhìn qua thì thấy một người phụ nữ tầm hơn năm mươi tuổi, đang lấy tay nắm mạnh cổ áo của một người đàn ông cao lớn. Người đàn ông kia không hề chống cự, nhưng cũng chẳng để tâm, cứ mặc người kia làm gì mình anh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thấy anh không có ý định đáp lại người phụ nữ kia lại càng dữ dằn hơn. "Thằng súc sinh, vì mày mà gia đình mới ra nông nỗi này, mày còn trơ cái mặt ra một cách đê tiện vậy sao? Mày.." Người phụ nữ vừa hét lớn vừa định cầm giỏ xách lên đánh vào mặt người đàn ông. Người đàn ông kia lúc này cũng chẳng nhịn thêm nữa, nhanh chóng bắt lấy cổ tay người phụ nữ ấy bóp thật chặt, khuôn mặt sắc bén dần được lộ ra. Đó không phải là Lưu Cao Dương sao? Ánh mắt anh đen lại trông rất vô cảm nhưng lại giống như đang thầm giấu theo dao nhọn, bén đến nổi nhìn lâu sẽ cảm thấy cổ họng như nhỏ máu. Có lẽ vì đau đớn mà người phụ nữ lớn tuổi ấy la lên một tiếng trông rất thảm thương, nhưng vẫn không chịu dừng lại, tay kia vẫn cố tình đánh thật mạnh vào người Lưu Cao Dương vang lên vài tiếng nghe có vẻ là rất đau. Thấy cảnh tượng ngày càng đi quá xa Khinh Nhi cũng không thể cứ đứng nhìn mãi, cô nhanh chóng cầm điện thoại giả vờ đưa lên tai như đang gọi người đến, nói với giọng vô cùng lớn như cố ý để người khác nghe thấy. "Bác bảo vệ ở bãi giữ có người đang quấy rối và dùng bạo lực, bác có thể qua đây gấp không?" Vừa nói cô vừa chạy lại phía anh. Như là thật sự cảm thấy sợ, người phụ nữ vùng vẫy hết sức để kéo cổ tay mình ra khỏi lực nắm kia. Lưu Cao Dương thấy vậy cũng chịu thả lỏng tay ra cho người phụ nữ kia có thể thoát được. Sau khi đã thoát thành công người kia liền lập tức bỏ chạy rất nhanh không dám quay đầu lại vì thật sự sợ sẽ bị tóm lấy. Cảm thấy mọi việc đã được giải quyết xong Khinh Nhi thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô lại chú ý tới anh cứ vô thức nhìn vào khoảng không trống rỗng, khuôn mặt không có bất cứ cảm xúc nào đặc biệt, có lẽ những chuyện như này anh đã gặp nhiều rồi mới có thể bình tĩnh như vậy. Tưởng rằng anh sẽ cứ thế mà bỏ về vì tâm trạng không tốt, nhưng anh lại quay qua nhìn cô một hồi lâu sau đó mới cất giọng khàn khàn nói. "Cảm ơn cô.." Anh ngừng lại vài giây, sau đó đôi mắt sâu thẳm cứ thế mà dán lên người cô, đôi con ngươi dần trở lên trong lại, cất giọng ôn tồn bảo. "Vì đã xuất hiện." * * * Khinh Nhi: "Sau này nhất định phải làm chủ mới được." Sau này làm vợ ông chủ.
Bấm để xem Cô bồi hồi nhìn Lưu Cao Dương, người đàn ông này trước mắt cô như một tác phẩm điêu khắc mà thành, vừa hoàn mỹ, lại vừa như ánh mặt trời, mọi thứ xung quanh anh đều như thể hiện ra rất hoàn hảo. Nhưng sự việc khi nãy xảy ra, cùng thái độ của anh khi đối diện với nó mang cho Khinh Nhi một chút cảm xúc khó tả.. cô cảm thấy xót xa cho người đàn ông này. Một người càng trông bình thường khi đối mặt với những rắc rối thì sau lưng họ đã càng phải trải qua những chuyện còn khủng khiếp hơn. Khi nghe được câu cảm ơn ấy Khinh Nhi cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng đáp: "Không có gì." Nhưng một phần cũng vì lo cho anh nên cô cũng lên tiếng hỏi thăm: "Hồi nãy thấy anh bị bà dì đó đánh vài cái.. không sao chứ?" "Cô ở đâu?" Như không muốn tiếp tục chuyện kia, anh cất giọng trầm ấm mà hỏi. "Dãy nhà trọ (Hà Tuyên 1) ở phố Hà Tuyên rất gần đây đi bộ chừng hơn mười phút là tới ạ." "Ừm" Anh lấy chìa khóa bấm mở khóa xe, sau đó mở cửa xe ghế phụ ra: "Lên đi." "Vâng?" Khinh Nhi tỏ vẻ khó hiểu đáp. "Đưa cô về coi như là cảm ơn chuyện khi nãy." Lưu Cao Dương vốn có khuôn mặt lạnh nhạt, tuy cử chỉ và thái độ luôn rất ôn hòa không quá lạnh lùng với ai nhưng lại mang cho người khác cảm giác xa cách khó gần, vậy mà lời nói lúc này được nói ra với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc lại càng làm cho cô khó mà từ chối được, cứ thế mà cô vô thức cảm ơn một tiếng sau đó Khinh Nhi đã lên luôn xe của sếp mình. Sau khi cô đã lên Lưu Cao Dương cũng quay về ghế lái khởi động xe chạy đi. Trong xe lúc này vô cùng yên tĩnh cả anh và cô đều không ai lên tiếng nói lời nào, một phần là vì việc lúc nãy cũng chẳng vui vẻ gì đối với anh, một phần là vì cô sợ nếu nói gì đó sẽ ảnh hưởng đến mức độ tập trung lái xe của Lưu Cao Dương nên chỉ chọn cách im lặng. Không khí trở nên vô cùng bí bách, cảm giác gượng gạo làm cho Khinh Nhi có chút lúng túng, khó xử chỉ có thể ngồi yên không dám hó hé, nhúc nhích như thể cô đang bị bạo lực lạnh vậy. Có thể anh cũng ý thức được điều đó nên đã chủ động lên tiếng. "Cô vẫn còn là sinh viên à?" Khinh Nhi không ngờ anh sẽ chủ động hỏi tới nên giật mình trả lời: "Vâng ạ!" Cảm giác có gì đó không đúng cô hỏi ngược lại anh: "Nhưng sao anh biết ạ?" "Vì tôi là ông chủ." Ừm! Vô cùng ngắn gọn, lại không thể cãi. "Ồ, em biết ạ." "Biết sao?" "Vâng, sếp mình ít nhiều gì cũng phải biết chứ." "Thấy thái độ cô hồi sáng như vậy tôi cứ nghĩ cô không biết." Anh nói với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng lời nói lại mang theo một tia trách móc, có thể làm người nghe bị chột dạ. Thái độ hồi sáng.. Ý anh là cô biết rõ anh là sếp nhưng sáng gặp mặt anh lại không hề chào hỏi sếp mình như các nhân viên khác sao? "Giờ em mới biết ạ, mới biết hồi chiều." Cô lúng túng đáp, giọng nói cũng vô thức trở nên nhỏ dần. "Ồ." "..." "Tôi nhớ sinh viên chỉ cần làm một buổi, sao cô lại làm cả hai buổi?" Nhắc đến chuyện này Khinh Nhi lại ngứa máu lên, muốn lập tức nói rõ ra mọi sự tình mình phải chịu, nhưng người ta là quản lý còn cô chỉ là nhân viên quèn nếu nói ra rồi liệu có được giải quyết? Cao Thanh kia cùng lắm cũng chỉ bị mắng đôi ba câu, làm cái bảng kiểm điểm chứ chẳng ảnh hưởng gì, mà cô lại càng phải chịu sự giày vò của cô ta hơn, thôi thì giữ cái tức này trong lòng mà chịu đựng vậy. "Bị hiểu lầm làm sai bản báo cáo nên quản lý kêu em lên làm lại ạ." "Nếu là hiểu lầm thì sao phải làm nữa?" Anh vừa nói tay vừa lái xe rẽ qua một ngã tư. "Nếu cấp trên đã nhờ, thì giúp được gì cứ giúp thôi ạ." Có lẽ vì không vui mà giọng nói Khinh Nhi lúc này lại giống như đang trách móc. Anh quay qua nhìn cô một cái sau đó lại quay đi, im lặng một hồi lâu rồi lại lên tiếng. "Cấp trên chứ không phải sếp, người đó cũng chẳng trả thêm tiền lương cho cô, nghe những gì có thể chấp nhận được thôi. Còn lại sau này nghe theo sếp là được." Giọng nói anh mang theo tia hơi ấm, khàn khàn và trầm lắng làm cho tim Khinh Nhi như muốn nhảy vọt ra ngoài theo giọng điệu ấy. Không hiểu vì sao lúc này mọi sự tức giận của cô đã dần biến thành nỗi ấm ức khó tả muốn tuôn trào ra theo câu nói kia. Cô không nghĩ anh sẽ có suy nghĩ như vậy, cũng không nghĩ anh sẽ nói như đang an ủi mình, như thể anh biết rõ cô đang phải chịu nỗi ấm ức ấy vậy. Từ sáng đến giờ thì đây là câu nói đầu tiên làm cô cảm thấy rất ấm lòng, như thể cuối cùng cũng có một người chịu đứng về phía mình. Cô gật đầu đáp, giọng nói lúc này cũng mang theo một chút rưng rưng như muốn khóc. "Vâng ạ." Tiểu khu của cô ở khá gần The Light nên cũng rất nhanh đã tới nơi. Khu Hà Tuyên có rất nhiều dãy trọ được chia ra thành nhiều phân khu, có một cổng lớn để vào các khu trọ ấy, vì đây là một khu an ninh cao nên trước cổng có bảo vệ, cấu trúc khá giống với chung cư nhưng giá tiền thuê thì nhẹ hơn một ít. Không để anh chở mình vào sâu thêm, Khinh Nhi nhờ Lưu Cao Dương thả mình ngay cổng rồi tự đi bộ vào. Trước khi xuống xe cô không quên cảm ơn anh một tiếng sau đó cởi dây an toàn chuẩn bị rời khỏi, ngừng lại giây lát cô vẫn quay qua nhìn anh nói. "Anh về cẩn thận, thưa sếp.. Sau này em sẽ nghe theo anh." "Hửm?" Như không hiểu được cô gái kia đang có ý gì anh tỏ vẻ thắc mắc. Khinh Nhi khẽ ho một cái sau đó bắt chước giọng điệu khi nãy của anh ôn tồn nói lại. "Còn lại sau này nghe theo sếp là được." Sau đó cô nhanh chóng mở cửa xe rời khỏi, bước thật nhanh vào trong khu trọ của mình. Mặt cô dần nóng lên, tim cô đập rất mạnh tới nỗi cô có thể nghe thấy được rất rõ ràng. Cô thật sự mê muội quá rồi! Mê trai đến thế là cùng! Đồ ngốc ạ! Về tới nhà cô như trút bỏ được mọi gánh nặng, quăng hết túi xách lên bàn rồi nhanh chóng lên giường nằm.. Suy tư một hồi cô mới nhớ mình còn chưa ăn tối, thế là lại phải lết xác bò dậy, cô mở tủ đồ ăn ra lấy tạm gói phở gói nấu, sau đó uống một miếng sữa tươi. Giải quyết xong bữa tối cô cũng nhanh chóng đi tắm rửa rồi quay về giường. Mệt mỏi cả một ngày vậy mà lúc này cô lại không hề thấy buồn ngủ, có thể là vì chuyện lúc nãy được anh chở về, hoặc là vì bản thân cô vốn khó ngủ nên Khinh Nhi quyết định tiếp tục thiết kế nhân vật của mình. Mở máy tính lên Khinh Nhi muốn nhanh chóng làm nốt phần còn lại mà hôm qua chưa làm xong. Cô có rất nhiều đam mê với hội họa, đây có thể là gen duy truyền từ ba, đối với Khinh Nhi hiện tại mà nói ba trong mắt cô là một người chồng cũng như một người cha rất tệ, nhưng với tài năng vẽ của ông thì cô không thể chối bỏ được. Ông từng là một tác giả truyện tranh mạng nổi tiếng có tên là Giang Vĩ Thành, tác phẩm của ông được rất nhiều độc giả săn đón, mà điều đó cũng chính là ước mơ của cô. Ông đã từng là một người mà cô rất hâm mộ, cũng từng là một người cha rất ấm áp trong mắt cô khi đó. * * * "Nhi Nhi à lại đây coi tác phẩm mới của ba nào!" Một người đàn ông chừng gần bốn mươi tuổi ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân vườn, tay thì cầm một bảng vẽ, xung quanh ông có rất nhiều màu vẽ, bàn tay khi vẽ thuần thục như đang múa, phác họa lên trang giấy trắng kia vô vàn đường nét tinh xảo, mà màu được tô lên đó là những màu sắc vô cùng bắt mắt, lại hài hòa vô cùng. Khinh Nhi khi ấy chỉ mới mười tuổi khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi má ửng hồng khi cười thì búng ra sữa, đôi môi chúm chím cười lộ ra hàm răng trắng tinh trong vô cùng ngây ngô, dễ mến. Cô chạy từ nhà ra ngoài sân tay còn cầm một hộp sữa đang uống dở, lon ton chạy lại phía ông sau đó ngắm nhìn bức tranh ông vẽ mà vô thức cười thật tươi. "Baba vẽ là đẹp nhất, con cũng muốn vẽ được như baba, con muốn được như ba ba." Giang Vĩ Thành cười lớn bế cô ngồi lên chân ông sau đó lật sang một trang mới ra cho cô: "Con thử đi, để xem con gái của ba có tài năng vẽ không nào.". Giọng nói ông ôn nhu nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Cô nhận lấy bút chì vẽ trên tay ông sau đó ngồi ngẫm nghĩ một hồi xem thử nên vẽ gì, một lúc lâu tay cô đã chuyển động. Khinh Nhi vẽ lên giấy một ông mặt trời nhỏ, rất nhỏ, so với khổ giấy to lớn kia thì mặt trời của cô như một miếng bánh nhỏ trong một cái đĩa thật to vậy. "Sao con vẽ bé thế? Giấy còn rất nhiều chỗ trống mà cứ vẽ to hơn đi." Ông xoa đầu cô nói với giọng ấm áp nhẹ nhàng. "Không đâu." Cô vừa nói vừa vẽ thêm một đứa trẻ ở kế bên mặt trời. "Mặt trời nhỏ thôi thì nó mới là của riêng con, còn mặt trời lớn quá thì là của mọi người rồi ạ." Sau khi vẽ xong Khinh Nhi nhìn bức họa của mình thật lâu trông như rất hài lòng, ông mặt trời khi ấy cô vẽ không lớn nhưng trong mắt cô lại tỏa sáng đến kì lạ, thì ra dưới bàn tay của mình cô vẫn có thể vẽ ra một mặt trời đẹp như vậy. Cứ thế từ đó cô đã luôn rất yêu thích ánh sáng từ mặt trời, luôn muốn tìm kiếm mặt trời của riêng mình. Vào năm mười tuổi ấy cô đã có cho mình một tác phẩm đầu đời mà tác phẩm ấy lại chính là tác phẩm cuối cùng cô vẽ cùng với ba mình. * * * Khinh Nhi lúc này đã hoàn thành xong bản thảo của mình, cô quyết định sẽ thiết kế nhân vật theo kiểu một vị kiếm khách nhân thú, Lưu Cao Dương trong nét vẽ của cô lại trở nên vô cùng sắc sảo và tinh tế, tuy chỉ là phác họa sơ lược nhưng có thể thấy nhân vật này thật sự có sức hút không nhỏ. Khinh Nhi lúc này càng ngắm lại càng mê thêm, nhìn anh được vẽ ra dưới bàn tay mình cứ như một kì tích vậy, nghĩ đến một nhân vật hoàn chỉnh sau này cô lại càng phấn khích khó tả trong lòng cứ rộn ràng vui sướng. Quay đi quay lại đã hơn mười một giờ, bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, Khinh Nhi cũng gác lại mọi chuyện rồi tắt đèn lên giường ngủ và dần chìm vào giấc. Thời tiết về đêm càng lúc càng lạnh, lúc này cô đang nằm co người lại trong chăn, giấc ngủ khi này đã vào rất sâu cùng giấc mơ khi ấy như ùa về từ quá khứ. Khinh Nhi mơ thấy năm mình mười hai tuổi, lúc ấy mẹ cô bắt đầu có triệu chứng đau bụng, ói mửa sau khi đi khám về cũng nói với cô là không sao chỉ là bệnh vặt thường thấy thôi. Cuối học kì hai năm lớp bảy, ba cô bắt đầu về nhà ít hơn, bắt đầu nhậu nhẹt, về nhà thì người luôn đầy mùi rượu lại pha thêm chút mùi nước hoa thoang thoảng, Khinh Nhi lúc đấy chỉ cảm thấy ba mình chắc là quá bận với công việc, vì ngoài vẽ truyện trên mạng ông còn làm kiến trúc sư, mỗi ngày một càng bận rộn hơn. Cô vốn chưa từng có suy nghĩ ba cô sẽ làm gì có lỗi với gia đình mình nhất là mẹ cô cả. Nhưng rồi một ngày nọ khi Khinh Nhi vừa đi học về đã thấy mẹ vô cùng tức giận, đôi mắt bà đỏ lên như muốn khóc tay cầm một cái vali lớn và một cái vali nhỏ ngồi trong phòng khách gọi điện thoại cho ai đó mãi không nghe máy. Khi thấy cô bà liền tắt điện thoại đi sau đó chạy lại ôm cô nghẹn họng nói: "Nhi Nhi à đi với mẹ được không con, chỉ hai mẹ con ta thôi." "Sao vậy mẹ? Còn ba thì sao ạ?" Lúc này nước mắt của bà đã cố kìm nén bỗng chảy ra dữ dội, bà lấy tay cố lau đi những dòng nước mắt ấy giọng run run đáp. "Ba con có lẽ không cần mẹ con chúng ta nữa rồi." Từ ngày hôm đó Khinh Nhi đã biết mình không còn ba nữa, và cũng kể từ ngày hôm đó cô và mẹ đã phải sống trong tình cảnh vô cùng khổ sở, mọi gánh nặng, mọi nỗi cực nhọc trong cuộc sống đều đè lên vai bà. Người mẹ của cô khi ấy đối với cô mà nói chính là đôi cánh, cũng chính là chỗ dựa duy nhất mà cô có thể dựa vào, là hơi ấm, là ánh sáng mà có lẽ cả đời này Khinh Nhi mãi mãi không bao giờ muốn đánh mất nhất.
Bấm để xem Sau khi đưa Khinh Nhi về nhà Lưu Cao Dương lái xe qua một quán bar nhỏ, quán bar này có tên là "Your Feeling" màu chủ đạo là xám đen, khung cảnh khá vắng, nhạc mở cũng không quá nhộn nhịp, nhìn trông rất chill và đơn giản. Khách tới đây đa số đều chỉ bàn chuyện làm ăn, hoặc là để thư giãn, nên có thể nói đây là một quán bar tương đối văn minh. Đã hơn chín giờ nên lúc này đường phố dường như cũng đã dần thưa thớt hơn, phố xá vắng vẻ mang cho người khác cảm giác vô cùng trống rỗng. Lưu Cao Dương đậu xe ở bãi giữ xe đối diện quán bar, sau đó bước vào quán, vừa vào anh đã đi lên tầng trên sau đó chọn nơi yên tĩnh và kín nhất để ngồi. Có lẽ vì là khách quen nên phục vụ không hỏi anh muốn uống gì mà đưa thẳng tới cho Lưu Cao Dương một ly brandy sau đó nhanh chóng rời đi. Đợi phục vụ đi khỏi, Lưu Cao Dương lấy một gói thuốc từ trong túi quần, sau đó châm lửa điếu thuốc, hút một hơi thật sâu rồi nhả dần khói ra. Khói thuốc được phà ra mang theo rất nhiều dòng suy nghĩ của anh, khói vừa mờ ảo, vừa làm đầu óc anh như mụ mị. Anh nhớ tới khi mình còn nhỏ cũng đã từng như hôm nay, từng bị người đàn bà kia là Lương Quyên tát một cái thật mạnh vào mặt vì đã làm cho con trai bà bị thương, sau đó lại bị ba mẹ mình bắt cúi đầu xin lỗi mặc dù đó vốn chẳng phải là lỗi của một mình anh. Lưu Cao Dương nhớ rõ lúc ấy mình nhất quyết không cúi đầu nhận sai. Vì nhà anh nghèo nên luôn bị Lương Quyên là vợ của bác cả anh coi thường, con trai bà ta là Triệu Toàn cũng được nước mà ăn hiếp anh. Đỉnh điểm là vào ngày đón tết cùng họ hàng, khi ấy Triệu Toàn đã lấy bài tập văn của anh làm gần hoàn chỉnh để đổi thành của hắn, Lưu Cao Dương vốn luôn phải nhẫn nhịn hắn theo lời của ba mẹ, vì anh biết rõ giá trị của gia đình mình ở đâu, anh cũng biết rõ hoàn cảnh hiện tại của nhà mình là như thế nào. Nhưng vào lúc này Lưu Cao Dương đã không thể nhịn được nữa, đó là bài văn anh làm cho cuộc thi giành học bổng của trường sắp tới, là những trang giấy mà anh thức trắng đêm để làm, là công sức và mồ hôi anh bỏ ra chỉ mong có thể nhận được giải thưởng để có tiền trang trải cho cuộc sống. Ấy vậy mà lúc này lại bị tên khốn Triệu Toàn kia giành mất, Lưu Cao Dương ban đầu còn rất bình tĩnh nói chuyện với hắn kêu hắn trả lại cuốn bài tập cho mình. Có lẽ vì không nghe vào tai mà Triệu Toàn chẳng hề mảy may quan tâm còn đem bỏ thẳng vào cặp mình rồi quay người định rời đi. Anh lúc này đã dần mất bình tĩnh bước lại túm lấy cặp hắn kéo thật mạnh giành về phía mình, sau đó mở khóa cặp định lấy lại cuốn tập của mình. Lưu Cao Dương chưa kịp thò tay vào trong Triệu Toàn đã nhanh chóng nắm lấy đầu anh giựt mạnh một cái, theo cú giật ấy mà anh đau đớn ngã quỵ xuống sàn nhà nhưng miệng vẫn không hề kêu la, cặp trong tay anh văng ra, tập sách trong đó cũng rơi tứ tung ra ngoài. Triệu Toàn thấy thế nhanh chóng nhặt lấy cuốn tập kia của anh sau đó nhìn anh với đôi mắt khinh bỉ, khuôn mặt hắn lộ ra một nụ cười gian xảo, trông vô cùng đê tiện. Anh lúc này vì cú giựt tóc kia mà vẫn còn đang choáng váng, ngước mắt lên nhìn hắn với khuôn mặt đau đớn. "Trả lại cho tôi!" Giọng Lưu Cao Dương lúc này đã không còn bình tĩnh, âm thanh vang lên cũng đã dần lớn hơn. Triệu Toàn vẫn nhìn anh với nụ cười gian xảo, cất giọng: "Sao phải trả? Thứ như mày làm trâu làm ngựa cho nhà tao, thì đồ mày cũng là đồ tao, hiểu chưa?" Tuy vẫn còn choáng váng nhưng anh vẫn bò tới túm lấy chân hắn cắn thật mạnh vào đấy. Vì đau đớn mà Triệu Toàn đạp mạnh vào mặt anh một cái, sau đó nổi cáu quát. "Đồ chó! Mày vậy mà cắn tao?" Vừa nói hắn vừa đưa cuốn tập lên cao tỏ vẻ đắc thắng: "Hay lắm vậy tao không cần đồ của mày nữa." Dứt lời hắn lấy tay lật từng trang vở, sau đó một thứ âm thanh vang lên "xoẹt".. Triệu Toàn hắn xé nát từng trang vở trắng tinh khắc đầy những nét chữ gọn gàng, tươm tất kia thành những mảnh vụn, khuôn mặt hắn vẫn tỏ ra vẻ rất hả hê cứ thế mà cười thật lớn: "Tự đi mà nhặt lấy." Lúc này sợi dây lý trí trong anh đã đứt hẳn, anh không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, anh muốn giết hắn, giết chết tên súc sinh đã làm anh ngày đêm phải vật vã như thế này. Lưu Cao Dương lao tới với khuôn mặt vô cùng đáng sợ, anh đạp thẳng vào bụng hắn một cái thật mạnh, hắn theo lực đá của anh mà ngã đùng xuống sàn ôm bụng đau đớn la lên. Lưu Cao Dương đã mất hết cảm xúc, anh không muốn dừng lại, vẫn tiếp tục bước đến đá thêm một cái vào lưng hắn ta, sau đó lật người Triệu Toàn lại đấm thật mạnh vào mặt hắn, lúc này đây hắn đã vô cùng đau đớn, cứ vô thức la lên kêu cứu với khuôn mặt bầm tím đầy nước mắt. "Mẹ ơi cứu con! Mẹ ơi cứu con với! Thằng chó này điên rồi! Triệu Cao Dương mày điên rồi!" Người lớn dưới nhà cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hét của Triệu Toàn, mọi người hốt hoảng chạy lên xem thì thấy cảnh tượng trước mắt diễn ra vô cùng hỗn loạn. Thấy thế Triệu Doãn Thành ba ruột của Lưu Cao Dương chạy tới ngăn cản, kéo con trai mình ra khỏi người Triệu Toàn. Lương Quyên lúc chạy lại ôm lấy con mình đang khóc nức nở mà nổi điên lên quay qua tát thật mạnh vào mặt anh, cú tát ấy đã làm anh thức tỉnh, lý trí đã quay trở lại. Lương Quyên chưa dừng tay lại bà ta tát thêm một cái vào mặt anh, sau đó nắm lấy cổ anh mà hét lớn. "Mày làm gì con tao? Thứ như mày đã làm gì con tao vậy hả? Mày điên rồi sao? Ba mẹ mày dạy mày như này sao? Dạy mày trở thành côn đồ đi đánh người à?" Vương Anh Anh chạy lại ngăn trước mặt con trai mình bảo vệ cho anh: "Chị à chắc có hiểu lầm nào đó thôi, chị bình tĩnh đi có được không." Sau đó bà quay người qua kéo tay anh thật mạnh nói: "Con mau xin lỗi Triệu Toàn và bác gái đi, nhanh lên." Xin lỗi? Sao anh phải xin lỗi? Anh bảo vệ mình, bảo vệ công sức của mình là sai sao? Anh bảo vệ tâm huyết của mình là có lỗi à? Khuôn mặt Lưu Cao Dương vẫn rất vô cảm nhìn Triệu Toàn một cái, sau đó quay qua nhìn Lương Quyên cất giọng kiên định nói. "Con không sai thưa bác cả, là Triệu Toàn xé vở bài tập của con, anh ấy mới là người gây chuyện trước." Nghe những lời này từ Lưu Cao Dương, Lương Quyên càng thêm nổi điên hơn bà ta đẩy Vương Anh Anh ra, sau đó lại tát thật mạnh vào mặt anh: "Mày là cái đồ mất dạy, cái đồ súc sinh, mày không phải là con người. Sao mặt mày có thể trơ trẽn như vậy, sao có thể ti tiện như vậy!" Dù bị đánh nhưng anh vẫn luôn miệng lặp lại từng chữ vô cùng rõ ràng: "Là hắn xé tập con trước, con không sai!" Cứ thế ba mẹ anh cũng không thể ngăn cản nổi, có lẽ họ cũng cho rằng con trai họ mới là người sai, vì thật sự anh đã ra tay rất nặng với con trai bà ta - người mà nhà anh đang phải làm trâu làm ngựa hầu hạ. Mọi thương tích của Triệu Toàn đã được Lương Quyên trả lại cho anh bằng một trận đòn nhừ tử trước sự chứng kiến của nhiều họ hàng, trong đó còn có cả ba mẹ anh. Không một ai đứng ra bảo vệ anh. Một đứa trẻ khi ấy chỉ mới mười hai tuổi nhưng có thể nhớ rõ được toàn bộ kí ức khi đó không thiếu một chi tiết nào, bởi vì nó vốn là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời anh, là nỗi ấm ức anh mãi không thể nào quên được. Từ lúc ấy anh luôn mang trong mình một suy nghĩ thì ra muốn nhận được sự thông cảm và thấu hiểu thì bản thân phải có giá trị mới được. Dù có giỏi tới đâu, có vô tội tới đâu, có cố gắng tới đâu chỉ cần không chứng minh được giá trị của chính mình thì anh mãi mãi sẽ chỉ ở cái đáy của xã hội, không một ai đứng về phía mình. "Lưu Cao Dương? Lại tới nữa à." Tiếng gọi ấy đã làm cho mọi dòng suy nghĩ của anh ngưng lại, Lưu Cao Dương quay qua nhìn, là Tống Hiểu Phong người bạn thân duy nhất của anh. "Sao lại ra đây rồi? Có chuyện buồn?" Tống Hiểu Phong ngồi xuống đối diện với anh trên tay cầm một ly whisky còn uống dở đặt xuống bàn. "Tâm trạng có hơi ngột ngạt, muốn tới đây để giải tỏa." "Ồ.." Tống Hiểu Phong nhìn điếu thuốc trên tay anh cũng hiểu ra được vài phần nên không tiếp tục hỏi sâu nữa mà bắt qua chuyện khác: "Nghe nói bác Lưu và dì Lâm mấy ngày gần đây đang kiếm cậu, không muốn về nhà một chuyến à?" Lưu Cao Dương nhìn Tống Hiểu Phong một cái, sau đó dụi tắt điếu thuốc vào gạc tàng bên cạnh, anh cầm ly rượu của mình lên nhấp một miếng sau đó mới lên tiếng nói. "Nhà? Cậu biết rõ.. đó vốn không phải là nhà của tôi. Mọi thứ tôi có cũng không phải là của tôi." Như hiểu được những lời anh nói Tống Hiểu Phong im lặng không lên tiếng. Một lúc lâu sau Lưu Cao Dương mới cất giọng khàn khàn trầm thấp nói: "Khu hỗ trợ của cửa hàng có mấy quản lý?" "Hai quản lý." Tống Hiểu Phong cầm ly whisky lên uống một ngụm sau đó nói tiếp. "Ông chủ kiểu này không ổn nha, tới những chuyện này mà còn không biết cơ." "Có cậu để ý là được." Lưu Cao Dương nói với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, lại như thể đó là điều đương nhiên làm Tống Hiểu Phong cũng cảm thấy bất lực. "Hiểu Phong, tôi nghĩ cậu nên gửi lại quy định của The Light cho từng nhân viên đọc đi, hay là tốt nhất nên in ra thành từng bản kêu các quản lý cấp cao học thuộc hết đi." Anh ngồi dựa vào ghế nhìn Tống Hiểu Phong với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt toát lên ánh nhìn sắc bén: "Nhất là quy định thứ ba (Không cần làm thêm giờ đối với các nhân viên được xếp lịch riêng). " Tống Hiểu Phong nhìn ánh mắt kia cũng toát mồi hôi lạnh, tuy không hiểu lắm với cách làm này của anh nhưng chỉ có thể đành gật đầu chấp nhận, vì vốn anh mới là sếp lớn của The Light mà. * * * Sáng hôm sau Khinh Nhi thức dậy khá muộn, vì vất vả cả một ngày hôm qua mà hơn mười giờ cô mới rời khỏi giường. Người cô ê ẩm, nhức mỏi đến rã rời. Khinh Nhi mơ màng đứng dậy sửa soạn sau đó vì lười nấu ăn mà quyết định kêu đồ ăn ngoài, vừa cầm điện thoại lên định kiếm đồ ăn thì cô thấy một tin nhắn wechat (¹) gửi đến, là tin nhắn trong nhóm chat của cửa hàng, trợ lý của sếp Tống gửi một file word vào đó kêu các nhân viên đọc thật kĩ quy định của cửa hàng, sau này đừng ai tái phạm. Khinh Nhi mở file word ra, quy định này cô đã từng đọc trong hồ sơ quản lý đưa khi đi phỏng vấn rồi, lúc ấy cô cũng chỉ đọc lướt qua không nhớ rõ lắm nội dung trong này, chỉ là không hiểu sao đột nhiên cấp trên lại bắt nhớ kĩ nữa. Cô vẫn đọc sơ qua một lượt sau đó chán chường quyết định dẹp qua một bên gọi đồ ăn ngoài cho mình. Trong lúc đợi đồ ăn cô mở máy tính lên muốn vẽ vời một xí để up lên weibo (²) của mình. Khinh Nhi có một tài khoản weibo kha khá lượt theo dõi, những bức ảnh cô vẽ đăng lên trong một số nhóm đã thu hút được rất nhiều lượt tương tác, nên lâu lâu Khinh Nhi cũng hay vẽ ảnh theo tâm trạng của mình rồi đăng lên coi như để giải tỏa suy nghĩ. Đang vẽ một hồi lâu cô lại nhận được tin nhắn trong nhóm chat của đám bạn mình. Trương Liên: "Giáng sinh này mọi người có đi đâu không?" Hàn Linh: "Đi chơi với mấy người đồng nghiệp, rất đẹp trai nha." Trương Liên: "Mình không về nhà vào giáng sinh được nên còn đang định rủ cả đám đi đâu đó chơi đây.. vậy mà A Linh lại có hẹn rồi." Khinh Nhi: "Mình rảnh, tới đó đi cùng cậu." Trương Liên: "Đúng là chỉ có A Nhi là thương yêu mình nhất thôi!" Hàn Linh: "Đi với hai ba người đồng nghiệp ăn ở quán lẩu nổi tiếng ở phố Hoa Đăng, được dắt theo người quen nữa các cậu có muốn đi cùng không?" Trương Liên: "Quán đó đặt bàn rất khó nha cậu đã đặt được rồi?" Hàn Linh: "Ừm." Trương Liên: "Đi nhaaa mình muốn ăn quán lẩu này lâu lắm rồi mà chưa có dịp, giáng sinh này nhất định phải đi!" Hàn Linh: "A Nhi còn cậu?" Khinh Nhi: "Chắc không đâu, nhiều người lạ nên mình cũng không muốn đi lắm." Trương Linh: "Đi với mình đi mà! Có mình ở đấy mà!" "..." Khinh Nhi cố gắng từ chối nhưng Trương Liên bảo là vì đi mà không có quen thân ai nhiều nên cũng rất chán không muốn đi nữa. Cảm thấy vì mình mà Trương Liên không được đi ăn quán mình thích nên cô cũng miễn cưỡng đồng ý. Hàn Linh: "Thế là chốt lịch thứ bảy tuần sau sáu giờ tối hẹn nhau ở quán lẩu ấy nhé." Trương Liên: "Okkk!" * * * (¹) : Một mạng xã hội bên Trung tựa như Zalo ở Việt Nam. (²) : Một mạng xã hội bên Trung tựa như Facebook ở Việt Nam.
Bấm để xem Trong những ngày kế tiếp Khinh Nhi vẫn theo lịch của mình mà cứ đi làm rồi lại đi học, cuộc sống hằng ngay trôi qua theo đúng quỹ đạo của nó. Lưu Cao Dương cũng không quá thường xuyên lui tới cửa hàng nên số lần gặp nhau của cô và anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cứ thế cô không còn đặt quá nhiều sự để tâm vào anh nữa mà cố gắng làm tốt những công việc của mình. Ngoài học và làm ra thì cứ có thời gian rảnh Khinh Nhi sẽ đến thư viện của trường ngồi vẽ chuẩn bị cho sự kiện, sau đó Khinh Nhi đã làm quen được với một đàn anh khóa trên đang học năm ba tên Thẩm Kỳ cũng thường xuyên đến thư viện này, điều trùng hợp là cả hai người đều có một ý định như nhau khi tới đây là để vẽ cho sự kiện của The Light, nên dần dần cô và đàn anh ấy cũng làm quen rồi trở thành bạn của nhau. Hai người họ khá hợp tính, đều là những người thích yên tĩnh và có chung sở thích là hội họa, nên khi nói chuyện lại vô cùng ăn ý cứ như tri kỉ ngàn năm khó gặp, từ từ Khinh Nhi cũng thân hơn với Thẩm Kỳ. * * * Giáng sinh cũng đã tới, hôm nay lại là ngày cô có hẹn với đám Trương Liên. Cô với Trương Liên hẹn nhau đi chung, còn Hàn Linh tới trước để nhận bàn. Sau khi tới nơi Trương Liên gọi cho Hàn Linh ra để đón hai người. "Alo, A Linh tụi mình tới rồi đây, đang đứng trước cổng cậu ra đây được không?" "Ok mình ra liền đây." Sau khi gọi xong cũng được chừng vài phút sau Hàn Linh đã lập tức có mặt, cô ấy dẫn hai người bọn họ tới một bàn ăn hình tròn khá rộng rãi. Lúc này, trên bàn đã có ba người ngồi thêm cô, Trương Liên và Hàn Linh là sáu người. Cô ngồi cạnh Trương Liên còn Trương Liên thì ngồi giữa cô và Hàn Linh, nên lúc này bên cạnh cô vẫn còn một chỗ trống. Vì bàn đa số toàn là người lạ nên Khinh Nhi cũng vô cùng mất tự nhiên, chỉ ngồi co rúm lại không dám nhúc nhích gì nhiều. Hàn Linh sau khi dẫn họ ngồi xuống cũng giới thiệu sơ lượt mọi người qua cho nhau. Cô quay qua nhìn đám Khinh Nhi giới thiệu: "Đây là Trương Liên và Giang Khinh Nhi bạn đại học của mình." Sau đó quay qua nhìn đồng nghiệp nói tiếp: "Còn đây là Vương Tiểu Lan, Ngô Ân và em Ngô Ân là Ngô Bình, đều là đồng nghiệp của mình. Chúng ta đều bằng tuổi nhau cả, chỉ có Ngô Ân là lớn hơn chúng mình hai tuổi thôi." Cả đám bọn họ đều ngại ngùng mở lời chào hỏi lẫn nhau, sau đó Ngô Bình có lẽ là để ý Khinh Nhi hay gì mà cứ cố tình nhìn mãi vào cô không dời mắt, ánh mắt ấy rất rõ ràng lại lộ liễu, làm cho Khinh Nhi có chút khó chịu. Trương Liên như nhớ tới chuyện gì đó quay qua hỏi nhỏ Hàn Linh: "Ai là người đẹp trai mà cậu nói vậy? Mình vẫn chưa thấy." "Từ từ, người ta khá bận nên tới hơi muộn, còn đi đón người nhà nữa mà." Hàn Linh cũng nhỏ giọng đáp lại. Trương Liên gật đầu đáp: "Ồ ok." Khinh Nhi chợt giựt mình sau khi nghe Hàn Linh nói còn có người chưa đến, cô quay qua nhìn về phía bên trái của mình. Còn đúng hai chiếc ghế cạnh cô thôi. Nên là nếu có đến họ sẽ ngồi vào cạnh cô ư? Người lạ á? Cô dần cảm giác sau gáy có chút ớn lạnh. Tuy nói Khinh Nhi không quá nhát người, nhưng cũng không thích tiếp xúc với nhiều người, lại càng rất sợ người lạ, nhất là đàn ông. Giờ mà vào ngồi cạnh cô thì cô lại càng thêm mất tự nhiên. Chắc phải tranh thủ ăn nhanh, sau đó kiếm một cái cớ mà bỏ về trước mới được. "..." Đồ ăn trên bàn đã lên, lẩu cũng vừa mới bưng tới chưa bao lâu thì điện thoại trên người Hàn Linh vang lên, Hàn Linh sau khi nghe máy khuôn mặt liền có ý cười lộ rõ, quay qua nhìn Trương Liên. Sau khi tắt máy rồi cô mới ghé vào tai Trương Liên nói nhỏ nhưng âm thanh lúc này Khinh Nhi vẫn có thể nghe được rõ ràng. "Trai đẹp của cậu giá đáo rồi." "..." Vừa dứt lời Hàn Linh đã chạy ra đón bọn họ, để lại trên bàn ăn lúc này đầy sự trống rỗng khó tả. Trương Liên quay qua nhìn Khinh Nhi thấy biểu cảm trên mặt cô cứng đờ lại, cũng vô thức bật cười. "Không phải chứ A Nhi, cậu căng thẳng thế à?" "Xin lỗi cậu." Cô quay qua nhìn Trương Liên: "Mình có chút hơi ngại người lạ." giọng cô nói với âm lượng rất nhỏ có thể nghe ra cô đang thật sự mất tự nhiên. Ngô Bình lúc này tự dưng lên tiếng: "Không sao đâu cậu cứ bình thường đi, nếu ngại tôi qua ngồi với cậu nhé?" Khinh Nhi thuận thế quay qua nhìn Ngô Bình sau đó nở một nụ cười xã giao đáp. "Không cần đâu, cậu qua đây ngồi có khi tôi càng ngại hơn." Cách cô đáp vô cùng rõ ràng lại thẳng thắng, ý tứ của chàng trai kia nãy giờ ai nhìn vào cũng có thể thấy rất rõ, Khinh Nhi không ngoại lệ, cô cũng hiểu ánh mắt anh chàng kia nhìn mình là có ý gì. Thay vì ngồi cạnh anh ta thì cô thà ngồi với người mình chưa từng gặp qua còn hơn. Trương Liên nghe được câu nói kia của Ngô Bình cũng lên tiếng thay Khinh Nhi: "Đúng rồi đó, cậu cũng là người A Nhi chúng tôi mới gặp, ngồi cạnh cậu rồi cũng không đỡ ngại hơn đâu." Ngô Bình như cảm nhận được sự khó chịu từ Khinh Nhi nên cũng chỉ gãi đầu cười cho qua sau đó lơ đi nói chuyện với anh mình là Ngô Ân. Chưa đầy bao lâu Hàn Linh đã quay lại cô vỗ vai Trương Liên và Khinh Nhi một cái sau đó cuối đầu nói nhỏ vào tai hai người: "Trai đẹp đến rồi đây, ngắm đi chị em ơi!" Thuận theo câu nói của Hàn Linh Khinh Nhi cùng Trương Liên đều quay qua nhìn. Đứng phía sau họ là hai người đàn ông, nhìn có vẻ trạc tuổi nhau. Người đứng trước mặc một cái áo thun trắng khoác bên ngoài là một cái áo khoác len màu đỏ, trông cao ráo, khuôn mặt sáng sủa lại vô cùng đào hoa, đúng là rất đẹp trai. Người còn lại đứng sau, thì cao hơn người kia một chút, mặc một áo len xám cổ cao, khoác thêm một cái áo blazer nâu đậm bên ngoài, khuôn mặt có hơi lạnh nhạt nhưng ánh mắt rất sắc sảo, đôi lông mày đậm cùng hàng lông mi cong dài, với đôi môi đỏ mọng tự nhiên. Hai người họ đúng là vô cùng bắt mắt làm Trương Liên vô thức xém nói bậy may là cô vẫn biết mà phanh lại. Vào lúc này đây Khinh Nhi lại chẳng có tâm hơi đâu mà để tâm đến chuyện này.. ánh mắt cô lướt sơ qua người đứng trước, sau đó lại dán thẳng ánh nhìn của mình vào người đứng sau không dời tầm mắt, Khinh Nhi trợn tròn nhìn người đàn ông đó. Người này không phải là sếp Lưu sao? Lưu Cao Dương sao lại xuất hiện ở đây? Người đứng trước chủ động lên tiếng: "Ngại quá tới trễ rồi, đi đón ông anh nên tới hơi muộn." Sau đó anh nhìn vào hai người Khinh Nhi và Trương Liên rồi hỏi: "Đây là?" Hàn Linh nhanh chóng lên tiếng: "Bạn học của em ạ." Sau đó quay qua nhìn Khinh Nhi và Trương Liên nói: "Đây là trưởng phòng tổ mình đang làm tên Lâm Vũ." Trương Liên cúi đầu chào: "Chào anh em là Trương Liên." Khinh Nhi cũng cúi đầu chào theo sau Trương Liên: "Em là Khinh Nhi." Lâm Vũ thấy thế cũng gật đầu chào lại: "Ừm, hai em cứ tự nhiên đi." Sau đó Lâm Vũ như nhớ ra gì đó mới quay qua nhìn người đằng sau: "Có cần giới thiệu anh không?" Lưu Cao Dương quay qua nhìn Lâm Vũ một cái, sau đó cũng tự động lên tiếng: "Chào mọi người tôi là Lưu Cao Dương.." "Là anh họ tôi." Không đợi anh nói thêm Lâm Vũ đã chủ động chen vào. Lâm Vũ kéo ghế ngồi vào bàn ăn vì còn hai chỗ trống là cạnh Khinh Nhi và Ngô Ân, do Ngô Ân là đồng nghiệp của Lâm Vũ nên anh ta nhanh chóng vào cạnh Ngô Ân ngồi. Chỗ còn lại là của Lưu Cao Dương. Chính là ở ngay cạnh cô. Khinh Nhi tự khắc nín thở, cứng đờ người, sống lưng vô thức run lên. Như phát giác ra điều khác thường Trương Liên quay qua nhìn cô ân cần hỏi nhỏ vào tai cô: "Cậu ngại à? Đừng lo trai đẹp thôi mà, thừa cơ hội ngắm nhiều một xí đi, nếu không thoải mái đổi chỗ cho mình nè." "Không chỉ là trai đẹp đâu." Khinh Nhi quay qua nói lí nhí vào tai bạn mình. "Mà còn là ông chủ của mình nữa đấy". "..." "Con mẹ nó vậy không phải là vừa đẹp vừa có tiền sao? Kiểu người như này vẫn còn tồn tại à?" Trương Liên nói với giọng vô cùng bất ngờ, sau đó lại liếc qua nhìn Lưu Cao Dương một cái rồi quay qua nói với cô. "Thật là đáng thương cho cậu." "Hả?" Khinh Nhi không hiểu nghiêng đầu nhìn Trương Liên. "Làm việc với ông chủ như thế, không phải cậu sẽ ngày càng mất đi cảm giác với đàn ông sao?" "Tại sao?" "Vì sau khi thấy ông chủ mình rồi, cậu liền không thể thích ai được nữa." Trương Liên cười nhìn cô rồi nhướng mày rồi nói tiếp: "Không phải sao?" "..." Sau khi đã đầy đủ người, mọi người bắt đầu cùng nhau ăn, bọn họ nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Vì là giáng sinh nên không khí nhộn nhịp, vui tươi hơn hẳn mọi ngày. Còn Khinh Nhi chỉ biết cúi đầu ngồi ăn không lên tiếng, cũng không hó hé gì nhiều. Mọi sự chú ý lúc này của cô có lẽ đều nằm trên người của Lưu Cao Dương, cô vẫn không dám tin vào giáng sinh này vậy mà vẫn có thể được gặp anh. Lưu Cao Dương lúc này cũng được mọi người xung quanh hỏi chuyện kha khá, anh lịch sự cất giọng ôn hòa đáp. Lúc anh nói chuyện với mọi người thì trông anh toát lên vẻ thanh lịch, ôn nhu đến lạ. Nhưng khi không ai hỏi tới, thì anh lại ngồi im lặng, vô thức mang một khuôn mặt lạnh nhạt, lại vô cảm đến xa cách. Làm cô cũng không biết đâu mới là con người thật của anh. Lúc này khi thấy không ai hỏi đến cô Ngô Bình đã chủ động lên tiếng hỏi tới. "Khinh Nhi, cậu học chung trường với Hàn Linh, vậy các cậu có chung ngành không?" "Có." Hàn Linh nhanh miệng trả lời giúp Khinh Nhi. Chưa dừng ở đó Ngô Bình lại kiếm thêm chuyện để hỏi cô: "Cậu là người ở đây à?" Lúc này Khinh Nhi mới lên tiếng đáp: "Không phải." "Vậy quê cậu ở miền Nam à?" "Ừm ở Nam Hạn, sao cậu biết?" "Nghe giọng điệu cậu không giống người ở đây, đoán chắc là người miền Nam tới đây học." Khinh Nhi sau đó cũng không trả lời thêm chỉ cười một cái rồi cúi đầu gấp đồ ăn. Ấy vậy mà lúc này Lâm Vũ lại lên tiếng. "Trùng hợp thật, anh họ anh cũng là người Nam Hạn." ? Cô quay qua nhìn Lưu Cao Dương như không tin được anh vậy mà lại cùng quê với cô. Lúc này nhìn anh vẫn rất bình tĩnh cầm ly nước lên uống, không trả lời. "Anh họ à, gặp đồng hương rồi cũng không nên lạnh lùng như thế chứ, chào hỏi người ta một tiếng đi." Thuận theo lời của Lâm Vũ, anh quay qua nhìn cô thật lâu sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng chào hỏi cô như thể gặp lại người quen cũ. "Gặp lại nhau rồi, đồng hương."
Bấm để xem Khinh Nhi nhìn thấy dáng vẻ này của anh như thể bị dọa sợ mà trở nên hơi lo lắng, cô gật đầu đáp lại. "Gặp lại rồi ạ, sếp Lưu." "Sếp?" Lâm Vũ quay qua nhìn cô xong tỏ vẻ khó tin: "Anh à, nhân viên anh dạo này chất lượng vậy sao?" "Ý gì?" Lưu Cao Dương lúc này bỗng trưng ra một bộ mặt lạnh lùng nhìn Lâm Vũ. "..." Rõ ràng người bị nhìn là Lâm Vũ nhưng cả bàn ăn khi thấy thái độ này của anh đều bị dọa sợ, ai nấy cũng im lặng không dám hó hé nửa lời. Khinh Nhi vô thức cũng hoang mang theo, khẽ co người lại âm thầm sợ hãi. Có vẻ là do quá quen với thái độ này của anh nên Lâm Vũ lúc này chẳng hề thấy gì mà vẫn lên tiếng đáp. "Ý em là nhân viên chất lượng y như sếp vậy. Đều rất đẹp." Lưu Cao Dương không nói lời nào im lặng cầm ly nước lên uống như không muốn tiếp tục câu chuyện. Thấy tình hình có chút gượng gạo Trương Liên lên tiếng để kéo lại bầu không khí: "Nói nhảm cũng đủ rồi hay chúng ta làm cái gì đó thú vị để tạo cơ hội tìm hiểu lẫn nhau đi." Hàn Linh phụ họa: "Cậu muốn làm gì?" "..." "Hay là mỗi người nói ý nghĩa tên của mình ra đi, từng người nói theo thứ tự, rồi cả đám bầu chọn ra tên có ý nghĩa hay nhất, sau đó người được nhiều lượt chọn nhất có quyền hỏi người mà mình muốn hỏi một câu. Ok không?" "Được nha, vậy đi." Một người trong đó lên tiếng tán thành. Lượt chơi bắt đầu từ Lâm Vũ và kết thúc ở Lưu Cao Dương, mọi người thi nhau lần lượt nói ra tên mình, còn phụ họa thêm nhiều chi tiết bắt tai để nghe sao cho hoàn hảo nhất. Được một hồi lâu cuối cùng cũng tới lượt của Khinh Nhi. Tên cô là do mẹ cô đặt, nên mỗi khi nhắc đến những gì có liên quan đến bà thì tâm trạng cô cứ vô thức mà chùn xuống. "Mình tên là Khinh Nhi. Khinh trong xem nhẹ, Nhi trong trẻ con. Ý nghĩa là hãy cứ sống vô tư, ngây thơ như một đứa trẻ mà xem nhẹ chuyện đời và mọi khó khăn trước mắt." "..." "Oa, tên cậu nghe ý nghĩa thật đấy, vậy cậu có như thế không?" Ngô Bình cứ mọi thứ liên quan đến cô là lại muốn lên tiếng. Khinh Nhi không nhìn anh ta lấy một cái chỉ cười bảo: "Chắc không đâu." Lúc này tới lượt Lưu Cao Dương, nhưng anh lại không nói lời nào. Cô thấy anh im lặng nên quay qua nhìn thử xem thì mới để ý anh nãy giờ là đang nhìn mình.. sao lại nhìn cô chằm chằm nhỉ? Bộ mặt cô tỏ ra thái độ gì khác thường sao? Không để Khinh Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên quá lâu anh dời mắt đi sau đó lên tiếng "Tên tôi cũng không có nghĩa gì đặc biệt, nếu có thì chắc chỉ là Dương trong đại dương thôi." Khinh Nhi lắng nghe lời anh nói thật kĩ rồi âm thầm nhớ từng câu từng chữ được phát ra. Thì ra tên anh có nghĩa là đại dương. Nhưng phong thái anh toát ra lại làm cô vô thức nghĩ đến mặt trời, có lẽ vì mặt trời ở trên cao, vừa tỏa sáng, vừa không thể chạm tới được, mà anh lại chính là mang lên cho mình một dáng vẻ cao vời khó với khác xa với người thường. Lâm Vũ lúc này sau khi nghe anh nói cũng quay qua nhìn anh bằng đôi mắt trầm tư như có điều suy ngẫm, sau đó cũng chẳng lên tiếng mà im lặng quay đi tiếp tục trò chơi. Cuộc bầu chọn diễn ra bằng cách mọi người ghi tên mình ấn tượng nhất lên giấy sau đó dồn lại rồi đếm ra người có số phiếu nhiều nhất. Ở đây có tám người mà Khinh Nhi được tới bốn người chọn, số phiếu cao nhất, cô sẽ là người có quyền được hỏi những ai cô muốn hỏi một câu hỏi. Khinh Nhi vốn từ nãy đến giờ đã không lên tiếng bắt chuyện với ai, vậy mà lúc này còn phải tự mình đặt câu hỏi cho người khác thì đúng là có hơi quá sức với cô. Cô ngồi im một hồi lâu trong lòng khá hoang mang lên tiếng. "Mình thật sự không biết nên hỏi gì cả, hay là đổi người khác đi." Trương Linh thấy thế quay qua nói với cô: "Cơ hội tốt mà, cậu cứ hỏi đại ai đó cậu ấn tượng nãy giờ đi." Ngô Bình cũng chen vào phụ họa: "Đúng rồi hỏi đại đi, nếu không biết hỏi ai thì cứ hỏi mình cũng được." Ngô Ân lúc này khẽ nhéo vào chân Ngô Bình một cái như để nhắc nhở cái tính sổ sàng kia của cậu nên được tiết chế lại. Khinh Nhi càng im lặng thì mọi ánh mắt hướng về cô càng nhiều hơn, nên cô cũng hơi loạn trí quay qua nhìn Lưu Cao Dương vài cái rồi từ từ cất giọng vô cùng nhỏ lên hỏi anh. "Sếp, có thể kết bạn wechat được không ạ?" Lưu Cao Dương nhìn cô không chớp mắt như thể cũng không tin được cô sẽ hỏi anh như vậy. Để vớt vát lại chút mặt mũi cô nói thêm: "Do em là nhân viên mới còn nhiều thứ chưa rõ, quản lý thì rất bận nên.. nên hỏi trực tiếp sếp chắc tiện hơn." Lâm Vũ khó hiểu lên tiếng thay Lưu Cao Dương: "Quản lý đã bận thì sếp cũng đâu có rảnh hơn đâu, huống chi tên này lại càng không có thời gian để ngủ nữa đấy." Sau đó cảm giác mình càng nói càng lộ rõ ý đồ Khinh Nhi quay đi ra vẻ bình tĩnh đáp: "Vậy thì không kết bạn cũng được ạ." Lưu Cao Dương im lặng không một chút động tĩnh, chỉ âm thầm lấy điện thoại trong túi quần mình ra, mở giao diện wechat rồi bấm vào mã QR sau đó đưa tới trước mặt cô. "..." Cô đơ người một hồi rồi quay qua nhìn anh, khung cảnh hiện tại cứ như đang mơ vậy. Anh vậy mà cho cô wechat sao? Lưu Cao Dương thấy được ánh mắt của cô, lên tiếng nói: "Đây là wechat của sếp Tống." Sau đó nhấn mạnh từng chữ vô cùng rõ ràng làm cho cô tỉnh mộng: "Sếp Tống có nhiều thời gian để giúp cô hơn." "..." Cả bàn thoáng cái đều im phăng phắc.. Khoảng lặng lúc này như tát thẳng vào mặt Khinh Nhi, cô nhìn anh rồi lại nhìn mã QR kia sau đó mãi vẫn không có ý định lấy điện thoại ra để quét. Thấy cô không có ý định kết bạn anh cũng thu điện thoại về. Lâm Vũ lúc này chợt giựt lấy điện thoại từ tay Lưu Cao Dương như có vẻ thắc mắc, sau khi kiểm tra xong dường như đã thỏa mãn được sự nghi ngờ mà nhìn Lưu Cao Dương nở một nụ cười kì quái, quay qua nói nhỏ với anh. "Rõ là tài khoản của mình, mà lại cứ làm giá." Lưu Cao Dương coi như không nghe thấy gì mặt vẫn vô cùng bình thản lấy lại điện thoại của mình, mặc kệ cho tên kia đang cười đùa vào mặt anh trông vô cùng hả hê. "..." Khinh Nhi lúc này lại chẳng hề thấy vui vẻ gì chỉ cảm thấy khá nhục nhã muốn nhanh chóng rời khỏi đây ngay, nhưng có lẽ là cảm thấy chuyện này chẳng có gì hay sao mà mọi người xung quanh trông có vẻ không có gì là để tâm đến chuyện lúc nãy, mà lại cười đùa với cô rất bình thường. Một hồi sau Khinh Nhi cũng dần quên đi chuyện này, xong không còn cảm thấy khó chịu hay nhục nhã nữa. Cũng đã được gần chín giờ cả bàn bắt đầu chia nhau tính tiền rồi chuẩn bị ra về. Hàn Linh ban đầu có nói hôm nay mình đi xe của người nhà tới nên về sẽ đưa hai người về. Lúc này cô và Trương Liên đang đứng trước cửa quán chờ Hàn Linh lấy xe, đứng chưa được bao lâu thì Lưu Cao Dương cũng đi từ trong quán ra đứng kế bên cô. Hôm nay anh được Lâm Vũ đưa tới nên lúc này đây anh cũng phải đứng đợi Lâm Vũ đi lấy xe để chở mình. Khoảng cách của hai người không quá gần nhau, nhưng cũng chẳng quá xa nhau. Khinh Nhi vì chuyện lúc nãy nên có hơi ngại tiếp xúc với anh, cô nhích lại gần Trương Liên một chút và cách anh ra thêm một đoạn, cứ thế khoảng cách của cả hai lại càng xa nhau hơn. Vì là bãi đậu xe chung nên ở khá xa quán ăn, phố Hoa Đăng lại là phố có tiếng đông khu ăn uống nên bãi xe lúc này đông lại càng thêm đông, đợi lấy xe thật sự rất lâu. Trương Liên đứng cùng cô cũng nói được lưa thưa với cô vài câu, sau đó vì có điện thoại người nhà gọi tới nên cô ấy đã đi kiếm chỗ nào đó đỡ ồn để nói chuyện, chỉ còn lại cô với Lưu Cao Dương đứng cùng nhau một mình ở nơi này. Cứ nhớ lại chuyện xin wechat khi nãy Khinh Nhi lại cố tình nhích chân cách ra xa anh hơn, có lẽ vì sự nhục nhã ban nãy đã ập đến lần nữa nên cô cứ muốn né anh càng nhiều càng tốt. Lưu Cao Dương thấy được cô càng đứng càng cách xa mình, anh cảm giác phản ứng này của cô mang lại cho mình đầy sự thích thú nên cứ nhìn cô mà bật cười thành tiếng. Khinh Nhi nghe thấy tiếng cười ấy liền quay đầu qua nhìn tỏ vẻ khó hiểu muốn nói gì đó rồi lại thôi. Lưu Cao Dương biết cô nhìn anh cũng chẳng nói gì. Sau đó vì lạnh mà anh đã hắt hơi một cái, rồi nhanh chóng lấy hai tay mình bỏ vào túi áo khoác, cả cơ thể vô thức co lại làm người khác nhìn vào còn nghĩ có khi anh đang bị cảm lạnh. Khinh Nhi cũng chú ý đến hành động và tiếng hắt hơi kia của anh mà quay lại nhìn, cô đoán được có lẽ là anh bị lạnh nên đã lên tiếng hỏi han: "Anh lạnh lắm ạ sếp?" "Ừm." Không có ý định giấu diếm anh thật thà nói: "Người tôi rất dễ bị cảm lạnh, nên có hơi sợ lạnh." Người như anh đây tưởng chừng mang đến cho người ta cảm giác rất hoàn hảo, ấy vậy mà có lúc bản thân anh cũng có thứ phải sợ ư. Tự khắc bây giờ Khinh Nhi lại cảm thấy người trước mắt mình thật sự cũng không quá xa vời đến thế. Cô đưa tay vào túi xách sau đó lấy ra một túi sưởi ấm cầm trên tay do dự một hồi cũng tiến gần đến chỗ anh, khẽ kéo vạt áo anh. Anh thuận theo lực kéo quay qua nhìn. Người con gái đang kéo vạt áo anh lúc này vì trời lạnh mà đôi má ửng đỏ kia lại càng thêm đỏ, khuôn mặt trắng tinh, đôi môi thoa một ít son vào nhìn hồng hào lại xinh xắn khó tả, dáng vẻ vừa rụt rè vừa dũng cảm tiến lại gần anh nhìn thẳng vào mắt anh có chút do dự lên tiếng. "Em có mang túi sưởi ấm này, anh có thể dùng ạ, lỡ bị cảm lạnh thì không hay đâu.." Anh nhìn túi sưởi trong tay cô, bàn tay ấy vô cùng nhỏ nhắn, lúc này đang khẽ run lên vì lạnh nhưng vẫn kiên định cầm cái túi sưởi kia đưa tới cho anh. Lúc này trong anh có chút cảm xúc rất lạ thường, có một thứ gì đó đang khẽ nhe nhóm lên trong tim, vừa nhột, vừa làm anh ngứa ngáy nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác ấm áp đến khó tả. Anh nhận túi sưởi kia nhìn nó thật lâu sau đó quay qua nhìn cô cất giọng trầm ấm, khàn khàn nói: "Cảm ơn." Rồi anh nhét nó vào túi áo mình thật kĩ như đang cất giấu thứ bảo bối quý giá của riêng mình vậy. Khinh Nhi thấy anh chịu nhận tâm trạng cũng vui vẻ lên nhiều, mọi cảm giác khi nãy của cô cũng đã dần tan biến, cô chỉ thấy lúc này có một thứ cảm xúc hạnh phúc đang lan tỏa ra bầu không khí trong đêm giáng sinh nhộn nhịp này. "..." "Giáng sinh vui vẻ." Vẫn là giọng nói khi nãy, trầm ấm, khàn khàn, lại ôn nhu, nhẹ nhàng như sưởi ấm tim người nghe. "..." Cô bất ngờ quay qua nhìn anh.. anh thế mà chủ động chúc cô? Trong lòng cô dạt dào một cảm giác phấn khích lạ thường. Khinh Nhi vô thức cười thật tươi đáp lại với thanh âm trong trẻo, ngọt ngào lại như đang rót mật vào tai. "Vâng, sếp Lưu cũng giáng sinh vui vẻ ạ!"