Công Lực Sống Giả Tác giả: Hồ Nguyên Vân Thể loại: Tản Văn Hôm đó văn phòng chi nhánh có một buổi hoạt động sự kiện quảng cáo. Địa điểm là tại cổng trường tiểu học, mục đích của buổi hoạt động chỉ là để giới thiệu đến phụ huynh học sinh biết đến cái tên thương hiệu của công ty. Một đội gồm có năm cô gái, hầu hết tuổi từ hai mươi đến hai mươi lăm, chỉ cô là nhiều tuổi nhất, ba mươi lăm tuổi nhưng lại là nhân viên mới nhất, cô mới vào làm được có hai tuần mà vị trí công việc lại là thấp nhất nhân viên chăm sóc khách hàng. Ở cái tuổi này của cô thì đó là một sự thất bại trong sự nghiệp, trong khi những bạn bè cùng trang lứa hiện đang là giám đốc này, phó tổng giám đốc kia hay kém nhất thì cũng là trưởng phòng nào đó. Tuy cô có mục đích riêng trên con đường sự nghiệp nhưng trong con mắt chung của xã hội, cô là một sự thất bại. Và điều đó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cô. Để tạo sự thu hút cho buổi hoạt động quảng bá, mỗi người sẽ phải mang theo bóng bay để tặng cho các bạn nhỏ. Khi đến cổng trường, mọi người đang đứng tụm lại một chỗ để trao đổi trong khi chờ đến giờ học sinh tan học. Đột nhiên cô có tin nhắn điện thoại, cô loay hoay lấy điện thoại ở trong túi quần và vì cả hai tay cô đang bận với những quả bóng bay lên mái không lấy được, đến khi moi được cái điện thoại ra thì mấy quả bóng bị tuột rơi xuống đất. Một tiếng nói vọng tới: - Ơ, rơi rồi kìa! Cô mỉm cười nhìn sang, nhận ra chủ nhân của tiếng nói đó là của Tsuki. Tsuki năm nay hai mươi năm tuổi, là sinh viên mới ra trường, nhưng đã làm trong công ty được hơn một năm và là nhân viên cứng nhất trong tổ của cô. Lúc đó Tsuki đang đứng chống lạnh ngang hông, hai tay nhàn rỗi đứng dựa vào xe máy. Cô vừa cúi xuống nhặt bóng vừa nhìn đọc tin nhắn mà mình đang chờ đợi được gửi đến. Đoàng. Một tiếng nổ, cô giật mình kêu khẽ suýt nữa thì đánh rơi điện thoại. Một quả bóng bay vì khi rơi xuống mặt đất chạm vào hạt cát mà phát nổ. Đó cũng chỉ là một chuyện rất bình thường. Sau khi nhận ra mình đã vô thức kêu lên, cô ngại ngùng nhìn lên mọi người, và cô bắt gặp ngay một ánh mắt sắc lạnh khinh ghét của Tsuki. Cô bất giác chột dạ. Là một người đã ra đi làm nhiều năm, cũng đã làm việc ở nhiều môi trường khác nhau nên cô hiểu rõ cảnh 'Ma mới ma cũ' trong một công ty. Nhưng ngay từ hôm nhận lời đến phỏng vấn công việc mới này, cảm nhận đầu tiên của cô là dù cho các bạn ấy ít tuổi hơn cô rất nhiều, vị trí trong công ty cũng cao hơn cô nhưng nói với cô với một thái độ rất lễ phép. Và sau một tuần làm việc, cô đã có một nhận định rằng, cái định kiến về một môi trường làm việc giả tạo của cô đã tích lũy được sau bao nhiêu năm làm việc và quan sát ở những môi trường làm việc trước đây là không đúng đối với các em đồng nghiệp hiện tại. Các bạn ấy tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã rất thân thiện, không có ánh mắt sét nét, hay sự giả tạo trong lời nói, trong nụ cười đối với một người được xem là sự thất bại như cô. Hàng ngày cô đều nhận được những lời động viên, sự ngoan ngoãn từ các bạn đồng nghiệp trẻ những khi cô thất bại trong một cuộc giao dịch và cô vẫn chưa có một cuộc giao dịch nào thành công cả. Sự thất bại trong mọi giao dịch tuy sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cô, bởi ở cái tuổi đó, những lời chỉ trích đã không còn mấy sức nặng với cô nhưng khi nhận được những lời động viên và sự chân thành của các bạn đồng nghiệp ít nhiều nó cũng làm cho sự gai góc của cô một phần chút ít bị bào mòn. Cô đã rất cảm kích. Nhưng lúc này khi bắt gặp ánh mắt đó của Tsuki, cô nhìn những người khác, cô nhận thấy cái sự thật của cái gọi là ' Môi trường làm việc thân thiện' - Đó chỉ là một khẩu hiệu dùng để phủ lên bề mặt, để trưng ra và để hô hào. Còn sự thật bên dưới là cái giả tạo. Giả tạo trong lời nói, giả tạo trong hành xử và cả trong tiếng cười. Hóa ra công lực sống giả của các em ấy thật thâm hậu. Các em ấy đã lừa được cô. - Hai za! Sao lại phải mệt mỏi thế chứ? Hết.