Trinh Thám Conan Đồng Nhân Chi Nhân Sinh Phản Khoa Học Của Rie - Tiểu Mèo Con

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu mèo con, 31 Tháng mười 2021.

  1. Tiểu mèo con

    Bài viết:
    47
    Chương 10: Một phần quá khứ của Rie

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Tiểu Zero ăn từ từ thôi không ai tranh dành với ngươi đâu.

    Nhìn cách ăn như hổ báo cáo chồn của Rie, Mineko nhịn không được mà vừa nhíu mày lên tiếng răng dạy vừa quay lưng lại thong thả dọn đồ nghề của mình ra bàn.

    Rie không một chút tạm dừng mà nói.

    - Tiểu Bảy Bảy ngươi xem ta chỉ ăn như thế trước mặt ngươi thôi a. Rốt cuộc.. khụ.. khụ..

    Nghe âm thanh Mineko âm thầm hô to không tốt ở trong lòng, quả nhiên khi cô bé vội vàng quay lưng lại để xem xét tình hình thì hình ảnh Rie chật vật kho khang vì mắc nghẹn hiện lên trước mắt cô bé.

    Buông hết đồ nghề trên tay xuống Mineko nhanh chóng đi lại và giúp Rie thoát khỏi cửa tử.

    Mineko nhìn Rie như thế này nhịn không được mà nói.

    - Thật là đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, sao mà Tiểu Zero cứ..

    Nói tới đây Mineko bất giác dừng lại, tâm trí cô nàng quay về ngày xưa.

    Ngày đó muốn ăn cho no thì phải cướp đoạt, khi cướp được rồi thì phải ăn cho nhanh. Vì những đứa trẻ khác hoàn toàn có thể đến và cướp giật lại bắt đầu.

    Hình ảnh cô bé tóc vàng cả người đầy vết thương cùng bùn đất tay cầm bánh bao cố gắng nhét vào miệng đã khắp sâu trong tâm trí của Mineko.


    Kết thúc dùng hồi ức thì Rie cũng hết nghẹn rồi. Mineko không nói gì cả mà thay vào đó là hành động chăm sóc ân cần.

    Rie nhìn đôi mắt buồn hiu của Mineko thì đã nhận ra cô bạn mình đang nghĩ gì.

    Cười cười, Rie cất lời.

    - Tiểu Bảy Bảy ngươi xem đi nơi đó đã sớm không còn là ác mộng của chúng ta rồi mà. Thế nên đừng làm vẻ mặt thế chứ.

    Mineko nhìn Rie hồi lâu rồi nói.

    - Phải, nơi đó không còn và nơi đó cũng tuyệt đối không phải ác mộng nữa. Nhưng.. Rie thói quen một khi thói quen đã hành hình thì rất là khó bỏ a..

    Mặc dù giữa chừng dừng lại một chút nhưng cuối cùng Mineko cũng nói hết câu.

    Lúc này Rie cũng trầm mặc. Rồi tất cả hóa thành thở dài cùng câu nói chuyển chủ đề cuộc trò chuyện của Rie.

    - Mà thôi kệ nó đi Tiểu Bảy Bảy. Chúng ta chơi trò chơi đi.

    Mineko cũng chiều theo ý Rie mà nói.

    - Được thôi! Vậy thì 15.

    Nghe Mineko nói thế Rie hơi sửng sốt một chút. Nhưng cô nàng nhanh nhảu đáp lại ngay.

    - Quả dâu tây*.

    (* trong tiếng Nhật thì số 15 mang ý nghĩa là quả dâu tây vì khi tách số 15 ra ta được 1=ichi, 5=go. Ghép lại ta được ichigo nghĩa là quả dâu tây)

    - Rồi đến tớ, số 180.

    * * *

    Thời gian dần trôi, ngày hôm đó sau khi Rie trở về với danh nghĩa vừa làm nhiệm vụ khẩn cấp của tổ chức xong. Singleton mặc dù biết đó là nói dối nhưng vẫn im lặng không nói gì. Cứ thế cả hai ăn ý không hỏi những điều quái lạ của nhau. Hơn nữa cả hai còn đồng thời che dấu dấu vết của nhau.

    Thế là mấy tháng trôi qua yên bình với những ngày tháng làm nhiệm vụ của tổ chức không ngừng nghỉ.

    Và thông tin Singleton làm nhiệm vụ ám sát một mình ở Pháp đến cùng với mùa hè nóng bức.

    Rie nhìn tin nhắn của Rum không nói gì cả. Cô biết Singleton mặc dù đã có danh hiệu nhưng hắn chưa hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của tổ chức a.

    Nếu Singleton hắn ta đã có được sự tính nhiệm hoàn toàn của tổ chức (mặc dù tổ chức chưa bao giờ tin tưởng tuyệt đối thành viên của tổ chức cả) thì đã không có vụ Rie chấp hành nhiệm vụ giám thị. Và hiện giờ nhiệm vụ này của Singleton chính là một cuộc thử nho nhỏ.

    Nếu như Singleton có hành vi kì lạ thì chắc chắn 100% là hắn bị bắn bỏ mạng ngay tức khắc luôn. Hoặc là
    tổ chức sẽ giao nhiệm vụ diệt trừ gián điệp cho một thành viên khác mà họ nghi ngờ là gián điệp.

    Thế nên Singleton buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo. Có điều.. vì sao lại ở Pháp chứ.


    Chẳng lẽ vì mái tóc màu vàng kim và đôi mắt màu xanh dương cùng diện mạo lãng tử đào hoa đạm chất phương Tây của Singleton mà tổ chức nghi ngờ hắn là người của DGSE *.

    (* DGSE là viết tắc của Direction générale de la Sécurité extérieure nghĩa là: Tổng cục An ninh Đối ngoại của Pháp. Đây là cơ quan tình báo đối ngoại của Pháp kể từ năm 1982, kế nhiệm cơ quan tài liệu đối ngoại và cơ quan chống gián điệp (SDECE). Cơ quan này hợp tác với Tổng cục An ninh Nội bộ (DGSI) để bảo vệ các lợi ích quan trọng của quốc gia, trong các lĩnh vực chống khủng bố và bán quân sự. DGSE có hoạt động đáng kể trong tình báo kinh tế. Ngân sách một năm là: 731 triệu USD; Số lượng nhân viên khoảng: 6102. Với khoảng 5.000 điệp viên phục vụ cho việc thu thập tin tức từ khắp nơi trên thế giới)

    Rie giờ biết tại sao con lai chính là người thích hợp nhất để làm nhiệm vụ gián điệp rồi. Bởi vì một khi bị lộ thì tổ chức đó cũng sẽ theo bản năng mà nhìn vào diện mạo của gián điệp mà ở trong lòng âm thầm sàng chọn, lựa chọn quốc gia cho gián điệp đó. Và tổ chức đó sẽ theo suy đoán đó mà điều tra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2022
  2. Tiểu mèo con

    Bài viết:
    47
    Chương 11: Bãi biển, lần đầu gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay trời trong xanh, khí trời cũng trong lành và mát mẻ nhưng tâm trạng của Rie lại cực kì tồi tệ giữa thời tiết khó gặp này của mùa hè.

    Cũng phải thôi, ai lại có thể vui vẻ khi mà bản thân trong lúc say giấc nồng lại bị đánh thức bằng một cách man rợ chứ?

    Mà đặc biệt là Rie đã thức trắng vài đêm liền. Hơn nữa đối tượng đánh thức cô nàng còn nằm trong đầu của cô nàng. Điều này khiến cho Rie dù có tâm phát tiết sự bực bội trong lòng mình đi nữa thì cũng không có một ai đảm đương túi trút giận a.

    Chính vì thế Rie chỉ có thể đè ép tâm trạng bực bội của bản thân mà vừa vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay đồ vừa bỏ qua sự lảm nhảm của cái hệ thống vô tình chẳng thèm bận tâm tới việc cô vừa mới chợp mắt được 30 phút sau vài đêm thức trắng. Mà đã gọi cô nàng dậy.

    Ra khỏi nhà, Rie trước tiên là vào một nhà cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn sáng trước. Mà đồ ăn sáng của Rie rất đặc biệ nó chỉ toàn là đồ ngọt chứa thành phần đường cực cao thôi.

    Ăn sáng xong, Rie chắc có lẽ vì được thỏa mãn cái bụng và sở thích -không- phải gọi là chứng bệnh nghiện đường nên cô nàng ít nhất là đã phản ứng với hệ thống.

    Sau khi thấy nhiệm vụ Rie thật sự là rất khó hiểu bởi vì hệ thống giao cho cô một cái nhiệm vụ đơn giản vô cùng là đi đến một bãi biển nổi tiếng của Tokyo.

    Nhưng mà chẳng thèm bận tâm Rie vào trung tâm mua sắm mua đồ dùng đi biển rồi cô nàng bắt taxi đi thẳng đến bãi biển mà nhiệm vụ nhắc tới. Dẫu sao thì muốn ngủ cũng chẳng được nữa rồi nên giờ đi chơi thì Rie cũng cực kì vui lòng.

    Ngồi trên xe Rie chẳng bận tâm bác tài mà cô nàng như một người bệnh tự kỉ tự động lấy kẹo mút ra ăn rồi lấy tai nghe ra nghe nhạc. Một bộ thao tác như thế cũng khiến bác tài hiểu khách hàng của mình cự tuyệt giao lưu nên ông ta cũng rất hiểu ý mà im lặng hơn nữa xe cũng được bác tài điều khiển rất là ổn định.

    Ổn định tới mức khiến cho Rie suýt chút nữa ngủ luôn (tất nhiên là nói giỡn rồi).

    Mà Rie cực kì vui vì bác tài biết ý như thế nên lúc xuống xe Rie đưa tặng bác tài một chai nước ngọt mình mua. Bởi vì Rie biết văn hóa bo tiền cực kì phát triển ở phương Tây này ở Nhật Bản lại không phổ biến lắm vì nó được người Nhật coi là sự thiếu tôn trọng đối với người được bo tiền.

    Trả xong tiền Rie liền đi thẳng vào bãi biển, vào khu thay đồ gửi đồ cô nàng thay đồ tắm và lấy một túi kẹo ra để ăn còn những đồ khác thì gửi tại đây.

    Thế là trên bãi biển xuất hiện một cô bé xinh đẹp như búp bê sứ tầm 12-13 tuổi vừa đi chậm trãi trên cát vừa ăn kẹo một cách ngon lành.

    Rie ngày hôm nay ăn đồ ngọt nhiều như thế bởi vì trước mặt Singleton cô nàng căn bản là không có cơ hội ăn kẹo quá nhiều a. Nên khi Singleton đi làm nhiệm vụ ở Pháp vào mấy ngày trước Rie đã quyết định là ăn đồ ngọt thả ga.

    Tuy nhiên trời không chiều lòng người ngay sau khi Singleton lên máy bay đi làm nhiệm vụ của tổ chức thì Rie cũng gặp một số rắc rối. Nên cô nàng mới phải thức trắng đêm vài ngày liền. Nên thật hiển nhiên kế hoạch ăn đồ ngọt thả ga của Rie cũng vào ngày hôm nay mới có thể bắt đầu.

    Mà lúc này Rie đang tìm kiếm nhân vật chính của cái thế giới giả tưởng này. Ân nhiệm vụ của hệ thống thay đổi rồi. Từ khi cô bước vài khu vực bãi biển thì nhiệm vụ đã hoàn thành và một nhiệm vụ mới xuất hiện.

    Nhiệm vụ đó là [Tìm nhân vật chính và gia nhập cốt truyện] . Đối với nhiệm vụ này Rie rất là thắc mắc bởi vì cô nàng nhớ rất rõ ràng là cốt truyện vẫn còn 10 năm nữa không phải sao. Nhưng mà giờ đây hệ thống lại kêu cô gia nhập cốt truyện là sao?

    Tất nhiên Rie cũng rất thoải mái hào phóng mà hỏi hệ thống. Chắc vì hành động của bản thân khi sáng nên hệ thống lần này không giả chết nữa mà nó cũng hào phóng trả lời câu hỏi của Rie.

    Mà đáp án của hệ thống chính là [Quá khứ là một phần không thể nào thiếu của một nhân vật trọng yếu trong một cuốn truyện] .

    Biết được đáp án Rie tiếp tục làm nhiệm vụ mà hệ thống đã giao.

    Đang đi lung tung như thế Rie lại vô tình nghe thấy một màn suy luận vô cùng thú vị của một cậu bé tầm 7 tuổi.

    - Phụt.. ha ha ha ha..

    - Ha ha ha ha..

    Hai âm thanh vang lên đột ngột tất nhiên là thu hút ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người rồi. Trong đó ánh nhìn bất ngờ mà Rie thu được lại có phần nhiều hơn. Rốt cuộc Rie cũng là một khuôn mặt lạ a.

    Rie rất nhanh chóng nhận ra những ánh nhìn bất ngờ của mọi người xung quanh. Cô nàng nhanh chóng bình phúc lại tâm tình mà cất tiếng nói.

    * * *Khục.. khụ.. xin lỗi mọi người tại cậu bé này.. khụ.. có một suy luận thật sự độc đáo a.

    Chắc vì để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng xung quanh Rie tiếp túc nói tiếp.

    - Cậu bé à em suy luận rất là hay nhưng mà chị nghĩ viết bầm trên người anh trai này hẳn là do vị phu nhân tóc vàng xinh đẹp cũng có vết bầm bên mắt đằng sau lưng chị gây ra. Có lẽ hai người bọn họ đã có một cuộc giao lưu khá là đặc biệt ở trong gia đình đó mà.

    Nói tới đây Rie nhịn không được mà bắt đầu thất thần, những hình ảnh năm đó cứ hiện ra trong đầu cô. Chính bởi vì căn bệnh đó mà tất cả chúng hiện ra cứ như hiện tại đang diễn ra khung cảnh yên bình đó vậy.

    Nhưng mà khung cảnh ấy đã sớm tan biến rồi. Hai mắt Rie tối sầm xuống. Cô nàng vĩnh viễn điều phải đối mặt với sự thật đau đớn không thể trốn tránh dù là khiếp trước hay kiếp này.

    - A.. Thì ra là thế. Nhưng mà tại sao chị lại biết được thế onee-chan?

    Thằng nhóc hiếu kì lên tiếng hỏi khiến cho tâm hồng bay bổng của Rie quay về trái đất.

    Anh trai có những vết bầm cũng hiếu kì lên tiếng hỏi Rie.

    - Đúng thế, sao cô lại biết thế?

    Tại sao lại biết ư? Tất nhiên là vì..

    - Bởi vì gia đình chị ngày nào cũng có những cuộc giao lưu đặc biệt như thế a. Đây chính là một cách đặc biệt để tăng tiến tìm cảm giữa các thành viên trong gia đình đi.. Tiếc là..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...