

Ngoại ơi, con xin lỗi Ngoại rất nhiều vì đã làm Ngoại phải buồn, để Bà phải khóc!
Ngoại là người yêu thương con nhất trên đời này, con biết, con cũng vậy nhưng dường như con đã không còn quan tâm Ngoại khi cuộc sống đã thay đổi để rồi Ngoại đã xa con mãi..
Ngoại thương con nhiều lắm, mặc dù con đối với thế giới ngày như hạt cát, đối với bên Nội con là một thằng cần vứt bỏ nhưng đối với Bà thì con là vật báu.
Dù là nhà mình nghèo thật đấy, đất đậu thật đấy nhưng con và Ngoại dường như không hề thiếu cái tình nghĩa ấy- tình bà cháu mà Ngoại đã dành tất cả cho con.
Ngoại đã vì con mà ngại tuổi già bán từng tờ vé số, vì con mà ngoại nhặt từng lon nước bỏ đi bán kiếm tiền, con biết rằng vì thương con cũng như thương mẹ, không muốn mẹ vất vả vì thế mà bà sẽ hy sinh 1 lần nữa.
Ở quê mình vui lắm đúng không Ngoại? Không có gì ăn thì hai bà cháu chiên cái trứng ăn, con bệnh thì ngoại lo lắng cho con hết và còn dường như không cần suy nghĩ gì nhiều vì đã có Ngoại lo cho mọi thứ, lo mọi việc.
Nhưng rồi..
Cuộc sống đã đổi thay, con lên Sài Gòn đông đúc này, Ngoại cũng thế nhưng con ở với gia đình còn Ngoại ở với Dì.
Nhưng con đã quên những năm tháng ấy, mà chỉ đua đòi theo những cái mới, con biết rằng Ngoại không trách con vì có lẽ con đang tìm hiểu hay là quá vô tư
Nhưng Ngoại buồn lắm đúng không, mỗi ngày hai bữa cơm, chỉ ở trong nhà, ai cũng đi làm hết và dường như không ai quan tâm Ngoại.
Biết thế nên mẹ đã kêu con chơi cùng Ngoại, nhưng con lại mải chơi với bạn, với bè mặc cho Ngoại nhìn con, muốn con đến và nói chuyện cùng Ngoại.
Và con đã hối hận quá trễ, để Ngoại ra đi thì con mới ngộ được những điều vô tâm mà mình đã làm.
Con xin lỗ vì đã không quan tâm Ngoại và con cũng muốn cảm ơn Ngoại vì Ngoại đã quan tâm, yêu thương, đùm bọc và nuôi nấng con.
Ngoại là người yêu thương con nhất trên đời này, con biết, con cũng vậy nhưng dường như con đã không còn quan tâm Ngoại khi cuộc sống đã thay đổi để rồi Ngoại đã xa con mãi..
Ngoại thương con nhiều lắm, mặc dù con đối với thế giới ngày như hạt cát, đối với bên Nội con là một thằng cần vứt bỏ nhưng đối với Bà thì con là vật báu.
Dù là nhà mình nghèo thật đấy, đất đậu thật đấy nhưng con và Ngoại dường như không hề thiếu cái tình nghĩa ấy- tình bà cháu mà Ngoại đã dành tất cả cho con.
Ngoại đã vì con mà ngại tuổi già bán từng tờ vé số, vì con mà ngoại nhặt từng lon nước bỏ đi bán kiếm tiền, con biết rằng vì thương con cũng như thương mẹ, không muốn mẹ vất vả vì thế mà bà sẽ hy sinh 1 lần nữa.
Ở quê mình vui lắm đúng không Ngoại? Không có gì ăn thì hai bà cháu chiên cái trứng ăn, con bệnh thì ngoại lo lắng cho con hết và còn dường như không cần suy nghĩ gì nhiều vì đã có Ngoại lo cho mọi thứ, lo mọi việc.
Nhưng rồi..
Cuộc sống đã đổi thay, con lên Sài Gòn đông đúc này, Ngoại cũng thế nhưng con ở với gia đình còn Ngoại ở với Dì.
Nhưng con đã quên những năm tháng ấy, mà chỉ đua đòi theo những cái mới, con biết rằng Ngoại không trách con vì có lẽ con đang tìm hiểu hay là quá vô tư
Nhưng Ngoại buồn lắm đúng không, mỗi ngày hai bữa cơm, chỉ ở trong nhà, ai cũng đi làm hết và dường như không ai quan tâm Ngoại.
Biết thế nên mẹ đã kêu con chơi cùng Ngoại, nhưng con lại mải chơi với bạn, với bè mặc cho Ngoại nhìn con, muốn con đến và nói chuyện cùng Ngoại.
Và con đã hối hận quá trễ, để Ngoại ra đi thì con mới ngộ được những điều vô tâm mà mình đã làm.
Con xin lỗ vì đã không quan tâm Ngoại và con cũng muốn cảm ơn Ngoại vì Ngoại đã quan tâm, yêu thương, đùm bọc và nuôi nấng con.