Thời gian thấm thoát thoi đưa, mặt trời mọc rồi lặn, hoa nở rồi tàn, lá xanh rồi rụng.
Đưa mắt ra xa cỏ cây, đá tảng đã đọng lại một lớp tuyết trắng xóa như bông. Bông tuyết bay múa đầy trời xoay a xoay từ từ, nhẹ nhàng hạ xuống, Thỏ ta thở dài một hơi: "Haizz
mùa đông lại đến rồi" rồi từ tốn gặm một miếng cà rốt trên tay.
- Ây za, đông đến cũng sắp không còn cà rốt để ăn nữa rồi, mình phải siêng năng đi kiếm đồ ăn dự trữ qua mùa đông mới được - nói rồi cậu há miệng nhét luôn miếng cà rốt còn lại trên tay vào miệng vừa đi ra khỏi hang vừa nhồm nhoàm nhai nuốt.
Cỏ cỏ đang rũ rũ thân mình với ý định làm cho những bông tuyết đọng trê người rơi xuống thì thấy Thỏ ta đang từ hang động đi ra bèn tươi cười vẫy tay chào:
- Hi, anh Thỏ, anh đi đâu vậy?
- A hi Cỏ Cỏ nhé, anh ra ngoài tìm thức ăn đó
- Trời lạnh thế này anh còn ra ngoài sao? - Cỏ Cỏ mở to mắt hỏi lại
- Ây za. Không đi tìm tức ăn thì anh đây lấy gì ăn bây giờ - Cậuu cười cười rồi bỗng nhiên đôi mắt loé lên tia sáng giảo hoạt - Hay em cho anh ăn nhé, anh sẽ không phải ra ngoài kiếm thức ăn nữa.. hehe
Cỏ Cỏ sững sờ mất 3 giây
- Hay là anh vẫn nên đi kiếm thức ăn đi thôi.
- Haha, anh đi đây, không đùa em nữa - thỏ ta cười khoái chí rồi phóng vào rừng sâu
Cỏ cỏ gọi với theo:
- Anh Thỏ đi cẩn thận nha..
Khẽ vuốt ngực Cỏ Cỏ lẩm bẩm: "Sao ngày nào anh Thỏ cũng đòi ăn mình nhỉ, ai ai thật đáng sợ"
Mà đúng thế thật hôm nào Thỏ ta gặp cũng đòi ăn người ta bảo sao người ta không sợ chứ, còn có can đảm nói chuyện là may lắm rồi đó.
Hôm nay, tuyết đã ngừng rơi nhưng không khí vẫn lạnh như thường. Tuyết đọng trên cây đã rơi bớt đi nhìn cây cối cũng không còn vẻ uể oải như hôm trước, gia đình nhà Chim náo nhiệt hơn rất nhiều bằng chứng là tiếng Chim hót chíu chít liên tục đây.
Cỏ Cỏ đang nhắm mắt chuẩn bị đi đánh bài với Chu Công (là ngủ đó ạ), chun cái mũi xinh vẻ mặt khó chịu vì bị gió phả thẳng vào mặt nhưng cô nqfng cũng không để ý nhiều lại tiếp tục đánh bài, lần thứ hai gií thổi vào mặt - không để ý, lần ba, lần bốn
- Cơn gió nào mà cứ thích phải trực tiếp vào mắt người ta thế hả, không thấy người ta muốn ngủ sao? - Cỏ Cỏ khoa chịu gắt
- Hắc hắc. Không nghĩ tới ở đây còn có bụi cỏ thơm ngon như vậy, cắt về hẳn là cũng no bụng một phen.
Một giọng nói xa lạ vang lên, Cỏ Cỏ đang mơ màng ngủ hé đôi mắt nhìn. Vừa nhìn một cái làm Cỏ Cỏ không khỏi khiếp sợ, trước mặt cô nàng giờ đây là một con thỏ xám lớn vẻ mặt thèm thuồng đang nhìn cô nàng "ai vậy a?" Cỏ Cỏ run run. Bấy giờ Cỏ Cỏ cũng phát hiện ra hồi nãy chả phải cơn gió gì, mà là hơi thở của Thỏ Xám phả vào mặt mình thôi. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Cỏ Cỏ Thỏ Xám lại cười cợt
- He he.. lại còn rất đáng yêu đó, Cô bé, đến cho anh đây cắn thử một ngụm xem nào. - rồi không màng gì há miệng cạp một phát
Đau đớn trên tay truyền đến làm Cỏ Cỏ ý thực được mình đã bị một con Thỏ Xám cắn, lo lắng, sợ hãi nước mặt chảy dài trên khuân mặt
- A A, MAU BUÔNG RA.. ANH THỎ ƠI CỨU EM
Nghe tiếng gào của Cỏ Cỏ Thỏ Xám càng cười khoái chí hơn
- Khặc khặc khặc.. mới cắn có tý đã đau rồi sao? Ngoan nào khóc cái gì, trước say gì mà chả vào bụng anh đây
- Hu hu.. không.. không muốn hu hức
Thỏ Xám hắn mới không quan tâm Cỏ Cỏ có muôn hay không lại há to miệng tiếp tục cắn. Đau đớn không đến như trong dự đoán chỉ nghe một tiếng "phịch" cơ thể của Thỏ Xám đã ngã xuống dưới đất. Chứ hiểu chuyện gì xả ra thì nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến:
- Con Thỏ xấu xí kia, mi lại dám ăn Cỏ Cỏ cua ta
Cỏ cỏ vội vàng đưa mắt nhìn về âm thanh quen thuộc kia, khi thấy bóng dág màu trắng kia tự nhiên Cỏ Cỏ đã không còn cảm thấy sơh hãi nữa
- Cỏ Cỏ, em không sao chứ? - xong rồi không chờ Cỏ Cỏ trả lời mà lao thẳng vào Thỉ xán trên đất kia chỉ nghe "bốp" "binh" "á" "hự" hai con Thỏ một trăng, một xám đang giao đấu trên đất. Tuyết trắng bay tán loạn, gai con thỏ vẫn đang giằng co kịch liệt
- A ta nhậ thua, mi mau bỏ ra - Thỉ Xám chật vật lên tiếng
- Hừ, Cút - Thỏ ta thả tay ra, lớn giọng quát
- Cút.. Cút mà, cút ngay đây - Thỏ Xám vùa lồm cồm bồ dạy vừa nói, giọng nói mang theo sợ hãi cũnv chút tức giận, rồi nhanh chóng co giò lên cổ chay vụt đi, trong đau chỉ có một ý nghĩ là chạy thật xa, thật xa con Thỏ Trắng này cũng quá hung hán rồi nó mới cắn được miếng coe mà đã bị đánh cho te tua, Hừ hôm nay đúng là xuu xẻo
Cỏ Cỏ thấy Thỏ Xám đã chạy xa, quay qua gương mặt đầy lo lắng hỏi Thỏ Ta
- Anh Thỏ, anh có đau không
- Anh không sao - Thỉ ta vừa phủi bụi trên người vừa trả lời Cỏ Cỏ
Nhẹ nhàng đi đến bên Cỏ Cỏ, cậu đưa tay vuốt ve đâu cô
- Ngoan, anh đã đuổi nó đi rồi - nhẹ nhang cầm cánh tay bị Thỏ Xám gặm đôi mắt cậu u ám hỏi - em có đau không
- Em.. Em không sao ạ. Anh thỏ anh bị thương rồi, em băng bó cho anh
- Không sao. Cỏ Cỏ à, em chuyển vào nhà anh ở đi - cậu nhìn Cỏ Cỏ chân thành nói - như vậy an toàn hơn
- Dạ.. Nhưng.. haizz vâng ạ - Cỏ Cỏ ấp úng nói.. đúng là ở ngoài này không an toàn thật, nhỡ may lại có con Thỏ hay con gì đó muoisn ăn cô thì sao dù rằng anh Thỉ cũng hay bảo muốn ăn cô nhưng cũng chỉ là nói thôi nha, hôm nay anh ấy còn cứu cô nữa mà
- Vậy đi thôi, anh dẫn em vài nhà - Thỏ ta nói, đôi mắt hiện lên sự vui vẻ như thực hiện được gian kế
- Vâng ạ, hồi nãy cảm ơn anh Thỏ nha, nếu không có anh chắc em bị ăn mất luôn rồi - Cỏ Cỏ vẫn ngây thơ bảo. Haizzz Cỏ Cỏ à, cô vẫn chư biết mình bị dụ sao
- Không có gì, sao anh có thể để người khắc ăn em chứ - Thỏ ta ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại bồi thêm một câu "có ăn cũng là anh ăn em nha, hắc hắc". Thỏ à, cậu bớt bớt lại di.
Cỏ Cỏ với Thỏ sống chung một nhà, liệu Thỏ cí nhân cơ hội ăn Cỏ Cỏ hay không?
Hay là nuôi thêm mấy năm nữa cho béo mập rồi ăn?
Hay là họ sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời?
Hay là bla.. bla?
Chuyện sau này ai mà biết được đúng không?
Chỉ biết là hiện tai họ thật vui vẻ vậy là đủ rồi
* * * Hoàn --------
Cảm ơn m. N đã đọc truyện, ý tưởng không hay, văn phong không mượt viết vẫn còn rất non tay, nhưng tác giả sẽ cố gắng để những tâc phảm sau hay hơn, hoàn thiện hơn.
* * * Thân -------
* * * ---