

Tên truyện: Con rắn có mào
Tác giả: Hola Hola
Thể loại: Truyện kinh dị, li kì
* * *
Tác giả: Hola Hola
Thể loại: Truyện kinh dị, li kì
* * *
Tôi còn nhớ cái hồi tôi học lớp 3 lớp 4 gì đó thì phải, dạo ấy là vào mùa hè, tôi hay đòi mẹ cho lên ngủ chơi ở nhà bà nội, một phần là bởi nhà bà ở hướng đón gió nơi mà hai cánh núi mở ra hướng Đông Nam nên mát lắm. Làng tôi cái thuở ấy còn chưa kéo điện vào được, nên nhà nào mà ở cái địa thế như nhà bà tôi thì không có gì bằng. Cái lí do thứ hai tôi thích ngủ với bà nữa là tôi thích nghe bà kể chuyện!
Hai bà cháu tôi hay ngủ ở cái sập cạnh hiên nhà, chú thím và các em thì ngủ trong. Nói là lên ngủ chơi với bà thế chứ, nhưng chủ yếu là tôi muốn nghe bà kể chuyện, hôm nào lên tôi cũng bắt bà kể chuyện cho nghe. Còn bà là cả mọt kho chuyện bao la, chuyện gì bà cũng kể được. Mà các bạn biết đấy, các cụ nhà mình trừ chuyện kể về chiến tranh ra thì toàn truyện ma hay truyện li kì.
Tôi thì thích nhất là chuyện ma, tôi tuổi thuy bé nhưng cái gan tự bản thân mình đánh giá là to hơn gan chuột, tuy nghe chuyện ma có hơi sợ sợ nhưng thấy thú vị cực kỳ.
Hôm ấy, hay bà cháu nằm trên cái sập gần hiên, bà vừa khẽ vẩy cái quạt mo cau theo quán tính, miệng vừa nhai trầu, vừa nhai vừa thì thầm kể, giọng bà trầm bổng nên câu chuyện đi vào hồn tôi một cách ma mị. Bà kể chuyện "CON RẮN CÓ MÀO"
Ôi, nghe cái tên thôi tôi đã nghĩ đến cái con rắn này là con rắn kinh dị hoặc hóa tinh, thần thánh gì đó rồi, nhưng mà nghe đã mới biết được. (Vì đã được nghe từ quá lâu rồi nên tôi không thể kể y như bà được, sau đây tôi xin kể theo lời kể của tôi). Câu chuyện như thế này:
"Ở một ngôi làng nọ của người Mường, ngôi làng nằm án ngữ ở giữa bốn quả đồi to lớn, ở giữa là một cái hồ lớn, làng rộng khoảng bằng 20 cái sân bóng như bây giờ, còn cái hồ thì ở giữa chiếm diện tích bằng 3 cái sân bóng, tròn đến kì lạ. Cái hồ này được người dân ở đấy gọi là hồ không đáy, vì chưa ai chạm được tới đáy của nó bao giờ cả, nước thì trong xanh một màu, và kì lạ là không hề có lấy một gợn sóng, quanh năm tĩnh lặng như mặt nước mùa thu vậy. Hồ đấy gọi là hồ nhưng mà chẳng ai bắt cá ở đấy cả, dân làng chỉ lấy nước hồ sinh hoạt và lấy tưới tiêu cho hoa màu thôi, nhưng mà dùng làm gì thì làm, cũng phải gánh nước khỏi đó rồi mới dùng. Xưa nay truyền nhau thế, và cũng không ai hỏi tại sao! Hồ có bống con suối chảy theo khe của bống quả đồi to lớn chảy về, thế nhưng mà chỉ có nước suối chảy vao chứ chẳng có một nhánh nước chảy ra khỏi hồ cả. Cái hồ có mưa lũ đi nữa thì cũng chẳng thấy nước dâng cao. Dân làng đời này sang đời kia truyền tai nhau, dưới lòng hồ có mạch nước lớn thông ra biển, là một cái hang của Long Vương ẩn náu!
Quay lại nói về 4 quả đồi kia. Kể ra cái đất này cũng lạ, 4 quả đồi thì có 3 quả thì rừng rậm bao phủ, toàn lim là lim, cây lim lớn đến hai người ôm thì kể không hết. Thế nhưng mà 1 quả đồi còn lại thì khác hẳn, không hề có cây lớn mọc, rừng không phát triển, không rậm rạp, mà đất đai lại rất phì nhiêu? Có lẽ ông trời thiên phú cho dân làng ở đây đất đó để trồng hoa màu. Và quả thật, người dân trồng ở đó những nương ngô, nương lúa, khoai sắn thì tốt tươi đến lạ, đất thì chẳng bao giờ bạc màu, qua bao thế hệ đất ở đây vẫn thẫm nâu và tốt tươi như thế, cả làng chả bao giờ thiếu của ăn, nhưng cũng không bao giờ đem đi đâu bán cho ai cả.
Thế rồi đến một ngày nọ, một gia đình gồm hai vợ chồng và một đứa con gái tầm 14 tuổi đi lên nương thu hoạch ngô thì.. (còn nữa)
Chỉnh sửa cuối: