Một đêm nọ con rắn đang bò tìm kiếm thức ăn, nó bò và một xưởng mộc. Khi con rắn bò lòng vòng quanh xưởng, nó bò qua một cái cưa và bị cắt một vết cắt nhỏ. Ngay lâp tức nó nghĩ cái cưa đã tấn công mình, nó quay lại và cắn thật mạnh vào cái cưa. Cái cắn đó đã làm cho miệng nó chảy máu. Điều này làm cho con rắn rất tức giận, nó tấn công một lần nữa và một lần nữa cho tới khi cái cưa dính đầy máu. Và nó nghi cái cưa đã chết rồi. Nhưng để an toàn nó quyết định cắn một cái cuối cùng thật mạnh và quấn thật chặt vào cái cưa bằng hết sức lực của mình. Tới lúc này nó bắt đầu thấy đau, nó thấy đau nên lại quấn chặt thêm vào cái cưa. Càng quấn chặt nó lại càng đâu, cuối cùng nó đã phải chết vì cái cưa vô tri vô giác. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta phản ứng với sự giận dữ với ý định làm đau đối phương nhưng thực chất ta lại làm đau chính mình. Đôi khi sự mặc kệ, tình yêu thương và lòng vị tha lại làm cho con người ta nhẹ nhõm, an nhiên.