Chắc chắn rằng con người không ai giống ai, bởi vậy khi mình đưa ra câu hỏi thì không ai trả lời đúng như mình nghĩ, nhưng bài viết này mình sẽ trả lời câu hỏi mình đưa ra.
Mình đã nói, câu trả lời mình muốn chỉ là 1 thứ trừu tượng thôi, và theo mình nghĩ, con người chỉ yêu quý nhất những thứ đã mất và qua đi mà họ hối tiếc.
Có lẽ sẽ có những bạn bảo câu trả lời của mình không hợp lí, đúng vậy! Bởi nó là suy nghĩ của mình, không phải suy nghĩ của các bạn.
Nhưng các bạn hãy nghĩ lại xem, có phải bạn mất thứ gì mà bạn yêu thương, mà bạn đã nhỡ lãng quên, nên khi mất nó bạn cảm thấy hối tiếc và khi đó tình yêu đối với điều đó trong bạn mới là lớn nhất.
Bạn hãy nghĩ xem, nếu bạn có 1 người bạn rất yêu quý, nhưng vì sự bận rộn cuộc sống, vì đồng tiền thì bạn sẽ dần quên, cho đến khi.. chuyện gì đó xảy ra như người đó không còn nữa hoặc những lí do khác, thì bạn mới hối tiếc và tự hỏi: Sao mình lại như vậy, sao lúc đó mình không quan tâm hơn, sao mình lại vì những thứ đó mà làm người đó khóc, v. V hàng tá câu hỏi ấy sẽ quanh quẩn trong đầu bạn, thì khi đó tất cả tình cảm của bạn mới bộc lộ, nếu bạn nói không phải thì bạn hãy giải thích xem: Nếu không như vậy thì bạn cần gì phải đau khổ hay là suy ra những câu hỏi đó, để rồi tự trả lời rồi lại trằn trọc mà suy nghĩ.
Đó là những gì mình nghĩ, bạn nào thấy không đúng thì hãy trả lời ở bên dưới giúp mình!